Chương 12.
Triệu Thanh Đại vừa đi xuống lầu vừa nghĩ về người đột nhiên xuất hiện rồi tỏ tình kia đến cùng là ai? Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng xác định: Không quen người như vậy.
Song đối với chuyện từ chối tỏ tình này nàng rất quen thuộc, trước mặt gã trai nọ nàng mở miệng mỉa mai: "Xin hỏi là muốn tỏ tình với tôi à?"
Cái thái độ có thể coi là khách sáo này làm gã trở nên bối rối, sửng sốt một lúc rồi gật đầu: "...Đúng, đúng vậy."
Triệu Thanh Đại: "Không hứng thú, tôi chỉ muốn chăm chỉ học tập, không có tâm tư yêu đương, chúng ta không hợp."
Đối mặt với tên con trai không biết từ đâu xuất hiện này nàng không có nhẫn nại để từ từ giải thích, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết rồi rời đi.
Nàng không nhịn được âm thầm cảm thấy may mắn, may mà Đỗ Kinh Mặc không ở đây, nếu để cô nhìn thấy chuyện này không biết phải giải thích thế nào mới tốt.
Gã trai nọ không nghĩ nàng sẽ từ chối trực tiếp, dứt khoát như vậy. Hơn nữa còn dùng lý do buồn cười như thế, sắc mặt biến đổi: "Nhưng mình cảm thấy chúng ta rất hợp, không thể cho mình một cơ hội sao?"
"Không thể." Triệu Thanh Đại nói xong liền muốn bỏ đi.
Gã trai nọ biết bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có cơ hội tiếp theo, kéo tay Triệu Thanh Đại lại.
Vừa tiếp xúc chân tay, âm thanh đám người bên ngoài càng thêm ồn ào vang dội, giống như bọn họ mới là người trong cuộc.
Ban đầu vẫn chỉ là tiếng hò hét "đồng ý đi" về sau lại thành "ôm cái đi", Triệu Thanh Đại dùng sức vùng vẫy hai lần, không thể rút cổ tay ra được, nàng lạnh mặt.
Triệu Thanh Đại thấp giọng quát lớn: "Buông ra!"
Nếu lúc này chỉ có hai người, nói không chừng gã có thể sẽ buông tay, nhưng đám người ồn ào ngoài kia khiến gã thêm tự tin, động tác nắm cổ tay Triệu Thanh Đại siết chặt hơn.
"Mình thật tình thích cậu, không thể cho một cơ hội sao? Mình thề mình nhất định sẽ đối xử tốt với cậu!"
Người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, càng lúc càng đông, một câu lại tiếp một câu "hôn đi" cho gã trai kia dũng khí lớn hơn.
Hôn thì gã không dám, nhưng ôm một chút thì có thể.
Nhìn ra được ý đồ của gã, Triệu Thanh Đại cảm thấy một trận buồn nôn trong cơ thể.
Hệ thống lo lắng muốn chết, mặt cười phẫn nộ hung hăng đâm về phía gã trai nọ, đáng tiếc nó không có thực thể, nỗ lực cả buổi cũng chỉ là công cóc.
Đúng lúc này một trận còi dồn dập vang lên, ngăn lại động tác của gã trai nọ. Lực chú ý của mọi người bị dời đi, gã cũng theo bản năng ngẩng đầu.
Đối diện một bình chữa cháy bị phun đầy đầu đầy cổ. Lúc hô hấp không thông cũng là lúc gã cảm thấy tay truyền đến cơn đau, không kéo Triệu Thanh Đại được nữa.
Một nhóm bảo an xuyên qua đám người, hợp lực dập tắt mấy cây nến trên nền đất, giải tán luôn đám người nhiệt tình vây quanh xem náo nhiệt.
Đỗ Kinh Mặc một tay cầm bình chữa cháy loại nhỏ, tay kia ôm Triệu Thanh Đại, cau mày quan tâm: "Anh ta có làm em bị thương không?"
Triệu Thanh Đại trước lắc đầu, sau lại gật đầu. Nàng không thể bỏ lỡ cơ hội bán thảm tốt như vậy.
Nàng giơ tay lên, chưa kịp mở miệng đã bị chỗ bầm ở tay doạ chính mình. Mẹ nó, nàng nghĩ tên này chỉ siết tay nàng bị đỏ thôi, không ngờ lại bầm tím thế này, dùng bao nhiêu lực dữ vậy?
Tỏ tình chỗ nào, đây rõ ràng là muốn giết người cướp của mà?
Đỗ Kinh Mặc nhìn vào vết bầm nhàn nhạt kia, sắc mặt kém đi thấy rõ. Nếu biết trước cô đã không dùng bình chữa cháy phun vào mặt tên này mà hẳn là trực tiếp nện vào đầu gã, để gã thanh tỉnh đầu óc.
Vụ việc tỏ tình dưới lầu ký túc xá nữ lẫn vụ dập lửa tụ tập nhiều người như vậy, cuối cùng kinh động đến các giáo viên.
Phút cuối Đỗ Kinh Mặc vẫn không quên liếc gã trai chưa kịp hoàn hồn kia một cái rồi dắt Triệu Thanh Đại đi.
"Về xử lý vết thương trước đã, tránh giáo viên đi, đừng để bị bắt phạt."
Cô nói rồi lại xoa nhẹ cổ tay Triệu Thanh Đại, cau mày: "Có đau không?"
Triệu Thanh Đại cà lăm: "Vẫn... vẫn ổn ạ, cũng không đau lắm."
Lời này là thật.
Khoảnh khắc khi Đỗ Kinh Mặc đi xuyên qua đám người kéo nàng về phía sau, trái tim nàng đập liên hồi, tràn đầy vui vẻ, nào còn quan tâm có đau hay không nữa?
Đỗ Kinh Mặc còn muốn hỏi thêm hai câu, nhưng thấy tai nàng ửng đỏ, bỗng thở dài: "Sao trông em ngốc thế?"
Triệu Thanh Đại sờ tai, cười không trả lời.
Không phải nàng ngốc, mà là khi đối diện với Đỗ Kinh Mặc nàng luôn phá lệ không có tiền đồ.
"Người vừa tỏ tình kia, em có biết anh ta không?"
Triệu Thanh Đại lắc đầu.
Đỗ Kinh Mặc: "Vậy tốt rồi, tôi sẽ báo là cháy."
Cô mất một lúc mới trả lời tin nhắn Triệu Thanh Đại, nhưng cô bé thường hay trả lời tin nhắn ngay tắp lự này lại đột nhiên không có động tĩnh gì, cô cảm thấy có điểm kỳ lạ.
Đỗ Kinh Mặc nhanh chóng rời khỏi và quay trở lại trường học, vừa đến cổng đã nghe có người bàn tán về Triệu Thanh Đại.
Đỗ Kinh Mặc giải thích: "Không được đốt lửa ở khu vực công cộng lớn như trường học, tôi báo cháy là hợp tình hợp lý."
"Vậy sao lúc đó chị mang bình chữa cháy đến đây thế?"
Nhắc đến chuyện này càng khiến trong lòng Đỗ Kinh Mặc bực bội: "Vì anh ta muốn ôm em, đây là hành vi quấy rối."
Bày ra chuyện tỏ tình ồn ào như vậy, bản thân gã cũng thật ngu xuẩn, sau khi bị con gái người ta từ chối gã không chỉ không lùi bước mà còn muốn thực hiện hành vi quấy rối.
Đỗ Kinh Mặc: "Phải xử lý để cho anh ta nhớ, nếu nhỡ có người học theo, sẽ có những các cô gái khác bị hại. Còn mấy người ồn ào xem náo nhiệt kia cũng chẳng tốt lành gì."
Bọn họ là những kẻ bạo lực ngầm, nếu không có những người này, gã trai tỏ tình kia nói không chừng không có lá gan to như vậy đâu.
Cô định hỏi Triệu Thanh Đại nên giải quyết như thế nào để nguôi giận, kết quả vừa quay đầu thì phát hiện bản thân người bị hại không hề có dấu hiệu tức giận, ngược lại nhìn qua tâm trạng còn rất tốt, miệng cười sắp đến mang tai.
Không phải điệu cười cố tình của trà xanh mà thật sự là một nụ cười vui vẻ đến mức không ngưng được, đến mức không thể khống chế cơ mặt.
Phút chốc Đỗ Kinh Mặc cạn lời: "... Sao em cười vui vẻ vậy?"
"Không có gì, em chỉ nghĩ đến một chuyện buồn cười thôi." Triệu Thanh Đại cắn chặt khoé môi, cố gắng hết sức nén lại nụ cười.
Người nàng yêu, ôm bình chữa cháy tới cứu nàng.
Thật là cảnh tượng vừa giản dị lại lãng mạn.
Cơn giận trong lòng Đỗ Kinh Mặc chợt tiêu tan.
Tựa như mối quan hệ với Triệu Thanh Đại dần khôi phục sau khi thân cận, cô càng ngày càng không giận nổi nữa.
Cô lắc đầu, hơi bất đắc dĩ: "Thôi, về nhà trước rồi nói. Không phải em quay lại ký túc xá thu dọn hành lý sao? Hành lý đâu?"
Ý cười của Triệu Thanh Đại cứng đờ, trong lòng chậm rãi thầm chửi thề một cầu.
"...Vừa này đi gấp quá, để quên dưới ký túc xá rồi ạ."
Đỗ Kinh Mặc trầm ngâm một lát, nói: "Có đồ vật gì quan trọng không? Không có thì không cần đi lấy nữa, thiếu cái gì tôi mua cho em."
Bây giờ quay lại, rất có thể mấy người xem náo nhiệt đó vẫn chưa đi hết, cô không muốn Triệu Thanh Đại lại bị dòm ngó lần nữa.
Hình tượng Triệu Thanh Đại trong mắt người ngoài không tốt lắm, có thể sẽ phải chịu mấy lời lạnh nhạt.
"Rất quan trọng, nhất định phải đi lấy ạ." Triệu Thanh Đại đối với chuyện này vô cùng kiên định, "Kinh Mặc chị ở đây đợi em nha, em lập tức quay lại ngay!"
Nàng nói rồi chạy nhanh, hình tượng giả vờ yếu đuối đáng thương ngày thường đều bị nàng vứt ra sau đầu, muốn nhặt cũng không nhặt được.
Đỗ Kinh Mặc còn chưa kịp hỏi nhiều hơn hai câu, chỉ đành dõi theo bóng lưng của nàng.
"... Xem ra chân cẳng phục hồi không tệ."
Nhìn dáng vẻ đạp gió rẽ mây như sao băng này, cô đuổi theo cũng không kịp.
Triệu Thanh Đại một đường chạy về dưới lầu ký túc xá, nhìn đến chiếc vali vẫn còn ở đó lúc này mới yên tâm, nàng thậm chí chưa kịp lấy hơi đã xách vali vội vàng rời đi.
Đỗ Kinh Mặc vốn muốn hỏi một câu rốt cuộc là thứ gì, nhưng nhìn nàng không có ý chủ động muốn nói, cũng nuốt xuống tò mò không hỏi nữa.
Triệu Thanh Đại vô cùng cảm tạ Đỗ Kinh Mặc vì là một cô gái có chừng mực, chưa bao giờ hỏi những vấn đề làm người khác xấu hổ.
Trong vali hành lý của nàng không có đồ gì quý giá, nhưng có một cái notebook, bên trong dán đầy ảnh chụp Đỗ Kinh Mặc.
Tất cả đều là nàng chụp lén mấy năm nay.
Chuyện này nghe thật bệnh hoạn, đồng thời còn cổ lỗ sĩ hết sức.
Thời buổi này người đem ảnh chụp dán vào sổ nhật ký rồi khoá lại như kia, muốn tìm ra được người thứ hai cũng khó.
Nhưng nàng cảm thấy lưu trên điện thoại rất không an toàn, nhìn vào ảnh chụp được in ra nằm trên tay, lúc này mới yên tâm.
Việc đầu tiên nàng làm sau khi về nhà chính là nhanh chóng giấu quyển nhật ký ở tủ đầu giường vào chỗ sâu bên trong nhất.
Mặc dù đây là ở phòng Đỗ Kinh Mặc, nhưng nàng tuyệt đối không xâm phạm không gian riêng tư của người khác, tủ đầu giường chính là nơi an toàn nhất.
Hệ thống bị loạt hành động này của nàng khiến cho ruột gan cồn cào, cực kỳ tò mò: "Nè, đây rốt cuộc là cái gì vậy?"
"Con nít con nôi hỏi cái gì mà hỏi? Không nên hỏi thì đừng hỏi." Triệu Thanh Đại nhanh gọn dứt khoát khoá lại ngăn kéo.
Hệ thống: "..." Giận rồi nha.
Nàng thuận tay sờ lên cái mặt cười trước đó thấy việc nghĩa đã hăng hái giúp đỡ kia, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, vừa ngó đầu nhìn quanh đã nghe thấy Đỗ Kinh Mặc đang gọi điện thoại. Bên kia đầu dây là âm thanh đứt quãng của Đỗ Trọng, nghe không mấy rõ ràng, hình như đang hỏi mấy câu "Anh ta đắt tội gì em?" "Nhất định phải xử phạt mới có thể nguôi giận?" Hỏi chuyện linh tinh.
Đỗ Kinh Mặc một tay chống trên cửa sổ, hàng mi dài mảnh rũ xuống tạo thành bóng mi nhỏ: "Nhẹ nhất là chịu chút trừng phạt, không báo cáo anh ta quấy rối đã là em khoan dung, cho anh ta một cơ hội làm người."
"Chỉ như vậy còn chưa đủ làm em nguôi giận, em muốn anh ta tự mình đến xin lỗi, thề sẽ không bao giờ quấy rầy Thanh Đại."
Đây cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng cách một cái điện thoại Đỗ Trọng vẫn cảm giác được em gái mình thật sự giận dữ, ngược lại cười nói: "Trong khoảng thời gian ngắn như vậy em tìm anh hai lần, từ khi nào mà khó ở thế?"
"Anh giúp hay không giúp?"
"Đương nhiên giúp chứ, em tức giận chính là chuyện lớn rồi." Đỗ Trọng chuyển chủ đề, "Quan hệ của em và Thanh Đại đã tốt lại rồi sao? Không phải có đoạn thời gian không liên hệ?"
Đỗ Kinh Mặc dừng lại một chút: "...Thì, rất phức tạp."
Nói như thế nào bây giờ, cô bỗng nhiên phát hiện chỉ cần Triệu Thanh Đại không "trà" tới trên đầu mình thì "tách trà" này cũng rất thơm, mấy chiêu trò nhỏ nhặt vẫn nằm ở mức chấp nhận được.
Thậm chí còn rất đáng yêu.
Sau khi cúp máy, trong lòng Đỗ Kinh Mặc thầm thở dài: "Mình như vậy có khác gì so với mấy tên trai thẳng ngu ngốc chứ."
Cô quay người lại định đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Triệu Thanh Đại lấp ló nghe lén ở cửa phòng.
Người nọ cười xấu hổ, vươn tay làm động tác meo meo, cố tỏ ra dễ thương: "Chị ơi, thiệt là trùng hợp."
Đỗ Kinh Mặc: "..."
Lại lần nữa cô cảm nhận được niềm vui sướng của trai thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip