Chương 18.



Khoảnh khắc tiếp theo, hệ thống lập tức tắt ngúm, "bộp" một tiếng là biến mất, tốc độ nhanh chóng khiến Triệu Thanh Đại vô cùng hài lòng.

Thật ra hệ thống cũng đã đến lúc tự động ngắt nhưng vừa rồi nó chỉ đơn thuần là muốn quan sát quá trình biến sắc của Triệu Thanh Đại thôi, nào ngờ suýt chút nữa là toi mạng.

Cuối cùng cũng không còn ai cản trở, Triệu Thanh Đại đang muốn giúp Đỗ Kinh Mặc cởi lễ phục xuống thì cái mặt hề lại đột nhiên xuất hiện.

Hệ thống nói với tốc độ bàn thờ: "Tui chỉ đến để nhắc nhở một chút, đây là giới hạn cao nhất rồi, hình ảnh từ cổ trở xuống không được phép xuất hiện nếu không tui sẽ bị khoá tài khoản, làm ơn giữ lại mạng chó của tui, cảm ơn."

Nói xong nó liền chạy mất, sợ bị ăn đòn.

Triệu Thanh Đại: "......"

Bầu không khí tốt như vậy cứ bị cái mặt hề phá hỏng, nàng siêu dỗi!

Tuy rằng nàng cũng không có tâm tư gì ám muội.

Việc này có lẽ giống như Đoàn Dự nhìn thấy tượng của thần tiên tỷ tỷ, phản ứng đầu tiên là quỳ xuống lạy vài cái, có những người sự tồn tại của họ là để ngưỡng vọng từ xa, không thể tuỳ tiện dâm loạn.

Triệu Thanh Đại chưa bao giờ cảm thấy bản thân xứng đôi với Đỗ Kinh Mặc, nếu không thức tỉnh ý thức, nếu hệ thống không xuất hiện, e rằng nàng còn chẳng đủ dũng khí để một lần nữa tiếp cận Đỗ Kinh Mặc.

Nàng tránh ánh mắt không dám nhìn vào làn da trắng đến chói mắt của Đỗ Kinh Mặc, cho đến khi nhìn thấy bàn chân vẫn còn băng bó của cô, tâm trạng nàng hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại sự áy náy và lo lắng.

Đỗ Kinh Mặc thay váy có hơi bất tiện, nhưng mặc đồ ngủ thì vẫn đơn giản. Cô vốn có bệnh sạch sẽ và kỹ tính, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không chịu nổi đành để Triệu Thanh Đại giúp mình lấy nước lau qua người một chút, sau đó mới lần nữa ngã người xuống giường, thở ra một hơi thật dài.

Thoải mái rồi.

Giày vò một hồi, thời gian trôi qua đã đến nửa đêm, Triệu Thanh Đại nhìn thoáng qua đồng hồ, chỉnh độ sáng đèn ngủ đến mức thấp nhất, nói: "Chị nên nghỉ ngơi rồi đó."

Nói thì nói vậy nhưng nàng không có ý định đi về phòng mình chút nào.

Đỗ Kinh Mặc ngủ không tính là an ổn, nàng sợ nửa đêm cô lại vô tình chạm vào vết thương nên định ở lại trông chừng một lát.

Đỗ Kinh Mặc cũng không có ý định để Triệu Thanh Đại đi, cô vén một góc chăn lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Chị không ngủ được, em ở đây với chị đi, chúng ta nói chuyện một chút."

Đây là lần thứ hai Triệu Thanh Đại nghe thấy yêu cầu này, và cả hai lần nàng đều không thể từ chối.

Vừa rồi nàng chỉ mải giúp Đỗ Kinh Mặc rửa mặt, bản thân vẫn còn vương mùi rượu, nghe cô nói vậy nàng vội đi tắm, thay một bộ đồ ngủ dễ thương in hình quả đào, đứng trước gương chỉnh lại tóc mái và mấy lọn tóc con đến khi vừa ý mới quay trở lại.

Nàng chuẩn bị luôn cả một bộ, ngay cả sữa dưỡng thể cũng có mùi đào ngọt dịu, vừa đến gần đã khiến Đỗ Kinh Mặc cảm thấy không khí xung quanh đều trở nên ngọt ngào.

Cô trở mình một cách khó khăn, cố gắng không chạm vào vết thương ở chân, cẩn thận chăm chú nhìn vào mặt Triệu Thanh Đại.

Triệu Thanh Đại vô cùng nhạy cảm với ánh mắt của cô, cảm thấy tai của mình cũng nóng lên: "Chị nhìn gì vậy ạ?"

Đỗ Kinh Mặc đưa tay véo lên vành tai đang đỏ ửng của nàng, khẽ cười: "Nhìn em xinh."

Lời này nếu là người khác nói, Triệu Thanh Đại đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm, nhưng từ miệng chị ấy thốt ra lại khiến tim nàng đập thình thịch mất kiểm soát.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Đỗ Kinh Mặc lại chuyển chủ đề, khiến nàng lập tức bình tĩnh trở lại: "Hôm nay ở tiệc tối, chị nhìn thấy dì Lan."

Tim Triệu Thanh Đại khẽ giật một cái, cố gắng giữ cho mặt không biến sắc: "Thật trùng hợp như vậy sao?"

"Cũng khá trùng hợp. Bà ấy chắc cũng không ngờ sẽ gặp chị, vừa nhìn thấy chị thì sợ đến run lẩy bẩy, mặt trắng bệch. Ai không biết còn tưởng bà ấy gặp phải ma quỷ hay sát tinh gì đó." Đỗ Kinh Mặc gối đầu lên một cánh tay, tay còn lại thì nghịch nhẹ vành tai của Triệu Thanh Đại, chốc chốc lại khẽ vuốt, "Có phải em đã đi tìm bà ấy rồi không?"

Nếu không thì người phụ nữ này lần trước còn dám mặt dày đến trước mặt cô làm ra vẻ một người mẹ tốt, bây giờ sao lại bị dọa đến hồn bay phách tán như vậy?

"Ừm." Triệu Thanh Đại ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng phớt lờ cảm giác tê dại từ tai truyền đến, "Em chỉ cảnh cáo bà ấy đừng đến tìm chị nữa, cũng đừng quấy rầy chị. Nếu không, em sẽ tìm đến tận cửa nhà bà ấy."

Đỗ Kinh Mặc khẽ thở dài.

Cô không nói gì, nhưng chỉ một tiếng thở dài ấy thôi cũng đủ khiến Triệu Thanh Đại hoảng hốt.

"Em không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là không muốn bà ấy làm phiền chị thôi. Nếu chị không thích, sau này em sẽ không đi tìm bà ấy nữa."

Nàng không nói thì thôi, càng giải thích đôi mày của Đỗ Kinh Mặc càng nhíu chặt hơn.

"Tại sao em lại nghĩ rằng chị sẽ trách em? Em cảm thấy mình làm sai sao?"

Lúc này, Triệu Thanh Đại chẳng khác nào một học sinh ngoan đang bị giáo viên nghiêm khắc phê bình. Nàng căng thẳng đến mức siết chặt lấy ga giường, thận trọng trả lời: "Em nghĩ... chắc là em không sai."

Người sai là Trương Tâm Lan.

"Tự tin lên, em hoàn toàn không sai!" Đỗ Kinh Mặc dùng sức véo má nàng một cái, "Nhưng sao em không nói cho chị biết?"

"Trước khi tìm bà ấy, em đã điều tra qua bối cảnh của bà ấy chưa? Em có biết điểm yếu của bà ấy không? Năm xưa bà ấy đã... Lỡ như bây giờ bà ấy càng điên cuồng hơn, thậm chí không còn nhân tính nữa, em uy hiếp bà ấy, ngược lại bà ấy quay sang đối phó với em thì sao?"

May mà Trương Tâm Lan xưa nay chỉ biết rút dao hướng về kẻ yêu hơn mình, bây giờ lại càng sống dựa vào đàn ông, bà ta không có gan cũng chẳng có bản lĩnh đó.

Một tràng câu hỏi liên tiếp của Đỗ Kinh Mặc khiến Triệu Thanh Đại bối rối đến mức đầu óc rối loạn. Nàng lúng túng đáp nhỏ: "Em không nghĩ nhiều đến vậy..."

Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy Trương Tâm Lan đã dám diễn đến trước mặt Đỗ Kinh Mặc, chạm vào giới hạn của nàng, vậy thì nàng nhất định phải giải quyết, hoàn toàn chẳng nghĩ đến điều gì khác.

"Lần sau phải nghĩ, nghĩ xong còn phải nói với chị, chị sẽ cùng em suy tính." Đỗ Kinh Mặc thấy thái độ của Triệu Thanh Đại chưa đủ nghiêm túc, liền ôm lấy gương mặt nàng, kéo nàng lại gần, hung dữ nói: "Nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ rồi nhớ rồi, em không dám nữa." Triệu Thanh Đại vội vàng nắm lấy vành tai mình, thuận thế tựa đầu vào vai Đỗ Kinh Mặc.

Lúc này Đỗ Kinh Mặc mới hài lòng, trước khi thu tay lại còn vô cùng tự nhiên xoa nhẹ lên má Triệu Thanh Đại, vuốt đi vệt ửng đỏ do bị véo.

Sau đó cảm thán: "Đúng là da dẻ mềm mại thật đấy."

Rõ ràng cô chẳng dùng bao nhiêu lực.

Nhìn Triệu Thanh Đại cả người hồng hào như quả đào chín mọng, một ý nghĩ bất chợt nhảy ra trong đầu Đỗ Kinh Mặc: Làn da thật giống như quả dâu tây, ít nhất là cắn một cái là có ngay một dấu.

"Mình đang nghĩ gì vậy?" Đỗ Kinh Mặc lập tức tiến hành tự kiểm điểm sâu sắc, "Vì sao tư tưởng của mình lại trở nên đen tối như vậy?"

Lần trước cảm thấy dáng vẻ Triệu Thanh Đại khóc đến khóe mắt ửng hồng rất xinh đẹp đã đủ quá đáng rồi, không ngờ cô thậm chí còn có thể lên một tầng cao mới.

Vậy nên, cô lập tức trở mình, nhắm mắt lại, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, tạo dáng ngủ thật chỉnh tề: "Ngủ thôi, chúc ngủ ngon."

Triệu Thanh Đại vẫn chưa kịp hoàn hồn: "..."

Sao chị ấy có thể thay đổi trạng thái nhanh đến vậy? Ngay cả thời gian chuyển tiếp tâm trạng cũng không có luôn?

"Chị ngủ ngon." Nàng tắt đèn, trong màn đêm mơ màng nhìn ngắm gương mặt nghiêng hoàn mỹ của Đỗ Kinh Mặc, hài lòng nhắm mắt lại.

Được ngủ chung giường với Đỗ Kinh Mặc là đãi ngộ mà vài tháng trước nàng còn không dám mơ, bây giờ lại là một bước tiến vượt bậc. Nàng là một trà xanh tốt, biết hài lòng với những gì mình có.

Giấc ngủ này, vì lo lắng cho vết thương của Đỗ Kinh Mặc nên nàng không ngủ sâu, một đêm tỉnh dậy mấy lần để kiểm tra tư thế ngủ của cô. Đến khi trời vừa hửng sáng, nàng rón rén xuống giường, chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm bữa sáng, rồi lặng lẽ ra ngoài, không đánh thức bất kỳ ai.

Đỗ Trọng trước giờ làm việc rất chu toàn, chắc chắn sẽ giúp Đỗ Kinh Mặc xin nghỉ phép. Nhưng chuyện liên quan đến cô ấy, nàng không tự tay kiểm tra một lần thì không yên tâm, vậy nên sáng sớm nàng đã đến trường để lấy đơn xin nghỉ cho cả hai.

Hệ thống đã tắt máy cả đêm, lúc này mới ló mặt ra: "Đỗ Kinh Mặc đâu có đến mức không thể tự lo cho bản thân, sao cậu lại xin nghỉ nữa? Còn việc học của cậu thì sao?"

Triệu Thanh Đại thu lại tờ đơn nghỉ phép, không buồn ngẩng đầu mà phản bác: "Quan trọng sao? Ai mà rảnh đến mức quan tâm đến chuyện học hành của một nhân vật trong sách như tôi chứ?"

"Mời cậu nhận thức đúng về việc mình đã thức tỉnh ý thức đi. Trong thế giới này, không ai phù hợp với danh xưng 'con người' hơn cậu đâu."

Bước chân Triệu Thanh Đại khựng lại một chút.

Hệ thống với khuôn mặt ngố tàu nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc: "Thế nên, làm người đi, được không?"

Triệu Thanh Đại: "..."

Nàng đã nói rồi mà, cái hệ thống đầu óc kỳ quặc này sao tự nhiên lại nói ra câu triết lý như vậy. Hóa ra nó nói vòng vo nãy giờ chỉ để xéo xắt nàng một câu thôi.

Nàng lập tức không muốn để ý đến nó nữa, bắt một chiếc xe về nhà ngay. Giờ này chắc vẫn còn kịp ăn sáng cùng Đỗ Kinh Mặc.

Con người sống là vì ba bữa một ngày, có thể cùng Đỗ Kinh Mặc trải qua những chuyện quan trọng của đời người như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mong chờ.

Nửa tiếng sau, sự mong chờ của nàng tan thành mây khói.

Ba Đỗ đối với chuyện của con gái không còn dễ dàng mắt nhắm mắt mở nữa. Trước mặt Đỗ Trọng, ông tỏ ra dễ nói chuyện, đồng ý đi nghỉ ngơi, nhưng ngay sau đó đã trích xuất đoạn camera giám sát trong khách sạn.

Chưa xem hết mà ông đã tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Vì để con gái có thể ngủ một giấc yên ổn, ông cố nhịn cả đêm, giờ mới bộc phát. Đỗ Trọng hoàn toàn không ngăn được ba Đỗ đang thực sự nổi giận, mà cũng chẳng có ý định ngăn. Vậy nên, sáng sớm hôm sau, hai gã đàn ông suýt nữa giở trò với Triệu Thanh Đại tối qua đã bị gán mác lưu manh, mang vẻ mặt không cam tâm đến tận nơi xin lỗi.

Thời điểm đó vừa đúng lúc Triệu Thanh Đại lấy ra bộ bát đũa, chuẩn bị cùng Đỗ Kinh Mặc ăn sáng.

Nàng tận mắt thấy khẩu vị của Đỗ Kinh Mặc tuột dốc một cách rõ rệt, cuối cùng đặt đũa xuống, lắc đầu nói không ăn nữa.

Bữa sáng mà Triệu Thanh Đại và dì bảo mẫu đã dày công chuẩn bị từ sáng sớm, cứ thế mà lãng phí.

Oán khí trong lòng nàng như hóa thành thực thể, ánh mắt nhìn hai gã kia còn sắc bén hơn cả lúc trừng hệ thống tối qua, sát khí ngập tràn tứ phía.

Hai gã đàn ông không hiểu sao bỗng rùng mình một cái.

Nếu tối qua nàng đã có ánh mắt và khí thế như thế này, thì dù bọn họ có gan to đến đâu cũng chẳng dám lại gần với ý định xấu xa kia.

"Sao thế? Mắt hai người bị làm sao, không biết nên nhìn đi đâu à?" Đỗ Kinh Mặc nhíu mày, không nặng không nhẹ gõ tay xuống bàn, "Hôm nay hai người đến đây để xem mắt đấy hả?"

Hai gã đàn ông cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Cô Đỗ thật biết đùa, chúng tôi đến để xin lỗi mà."

"Vậy còn chờ gì nữa?" Đỗ Kinh Mặc hơi hất cằm lên, "Xin lỗi đi, tôi nghe đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip