Chương 20.



Đỗ Kinh Mặc chưa từng nghĩ tới, hóa ra chuyện bị người ta bóc phốt trên mạng lại có thể liên quan đến mình.

Cô cúp điện thoại, mở Weibo tìm kiếm tên mình, dòng hot search đứng đầu chính là thông tin cá nhân của cô, còn có mấy tấm ảnh không biết bị ai đó chụp trộm ở đâu.

Triệu Thanh Đại không nghe được nội dung cuộc điện thoại, nàng vừa nhìn thấy những tấm ảnh này, phản ứng đầu tiên là cau mày: "Cái gì đây? Sao chụp xấu thế?"

Vẫn là kỹ thuật chụp trộm của nàng tốt hơn.

Đỗ Kinh Mặc không tiếp lời nàng, nhìn nội dung trên Weibo, hàng lông mày thanh tú của cô dần dần nhíu lại, giữa lông mày gần như đã kết thành một nút thắt.

Một blogger chuyên về tình cảm nào đó tối qua nhận được bài đăng của cư dân mạng, nói là muốn bóc phốt có một "con ông cháu cha" trong trường đại học của họ. Người này trình độ chuyên môn và điểm thi đại học đều rất bình thường, hoàn toàn là dựa vào quan hệ của gia đình mới vào được trường.

Từ năm nhất, người này đã vênh váo tự đắc, ra vẻ ta đây hơn người, về sau lại càng ngang ngược, dựa vào thế lực gia đình để lập nhóm bắt nạt bạn học, tất cả những ai đắc tội với cô ta đều sẽ gặp chuyện, không bị ghi lỗi kỷ luật thì cũng bị nắm thóp uy hiếp đánh đập.

Mà vị này gia đình có thế lực lớn, lại quá có tiền, cơ bản những chuyện mà cô ta gây ra đều được gia đình dẹp yên.

Gần đây một người đắc tội với cô ta là một nam sinh trong trường, bị cô ta ép buộc phải công khai xin lỗi trước mặt mọi người, còn bị ghi một lỗi lớn. Người đăng bài nói anh ta thật sự là không thể nhìn nổi nữa, chỉ dám đăng bài ẩn danh, nếu không người tiếp theo tới công chuyện chính là anh ta.

Đoạn mô tả này cộng thêm ảnh chụp làm chứng, chỉ thiếu điều in cả số chứng minh thư của Đỗ Kinh Mặc lên.

Triệu Thanh Đài càng đọc càng hoảng, đôi mắt mở lớn, không thể tin nổi: "Sao bọn họ có thể bịa chuyện trắng trợn như vậy? Lại còn có thể đảo ngược trắng đen thế này sao?"

Trình độ chuyên môn của Đỗ Kinh Mặc như thế nào, cả khoa đều biết, cô là nữ chính được tạo hóa ưu ái.

Huống chi cái gã đàn ông gọi là bị ức hiếp đến không dám ngẩng đầu kia, chẳng phải chính là cái tên trước kia ở dưới lầu ký túc xá nữ cưỡng ép tỏ tình còn động tay động chân, cuối cùng bị cô dùng bình chữa cháy phun cho đầy mặt đó sao?

Chỉ một thứ cặn bã như vậy, không bị ăn đòn cũng là do Đỗ Kinh Mặc hiền lành, vậy mà còn có mặt mũi lên Weibo kêu oan, còn bịa đặt trắng trợn như vậy?

"Đừng vội tức giận, chúng ta phân tích một chút trước đã." Đỗ Kinh Mặc, người trong cuộc còn bình tĩnh hơn cả Triệu Thanh Đại.

Cô xem qua nội dung chụp màn hình của bài đăng, đọc kỹ các bình luận Weibo có lượng tương tác cao nhất cũng như những phản hồi trong chuỗi bình luận bên dưới. Cuối cùng, cô đi đến kết luận: "Có người cố tình bày trò, đối phương đã chuẩn bị rất kỹ."

Nội dung bài đăng nhìn thì có vẻ không có gì ly kỳ, nhưng thực tế văn phong rất tốt, ngôn từ sắc bén lại biết cách nắm bắt trọng điểm, dùng từ đặt câu đặc biệt biết cách khơi gợi cảm xúc người đọc.

Bình luận trên Weibo cũng giống như vậy, gần như là một chiều, một hai người đều căm phẫn, còn có mấy người được gọi là bạn học cùng trường đứng ra, nói mấy lời không rõ ràng để làm chứng.

Hơn nữa theo lời của bạn cùng phòng, bài viết này xuất hiện trên Weibo từ tối qua, ban đầu chỉ gây ra một chút thảo luận, nhưng đến sáng nay lại bất ngờ leo lên hot search, sau đó toàn bộ thông tin cá nhân của Đỗ Kinh Mặc liền bị đào lên sạch sẽ.

Cô chống một tay lên thái dương, ánh sáng lạnh lẽo của màn hình điện thoại chiếu vào gò má cô, khiến đáy mắt cũng lấp lánh ánh xanh.

Càng là lúc như thế này, cô càng ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, còn có thể an ủi Triệu Thanh Đại rõ ràng đã hoảng loạn: "May mà em thông minh, xin nghỉ hẳn hai ngày. Nếu không, có khi bây giờ em đã bị người ta theo dõi, bám theo dò hỏi rồi."

Cô chạm nhẹ vào tóc Triệu Thanh Đại: "Mấy ngày này đừng ra ngoài, cần gì thì cứ gọi người đem đến, là chị liên lụy em."

Triệu Thanh Đại lần đầu tiên không vì sự thân thiết của cô mà sinh ra cảm xúc dao động, nàng hơi nhíu mày nói: "Chị đừng nói như vậy, em không thích nghe."

Cái gì mà liên lụy? Sao lại nghiêm trọng đến mức đó?

Nàng càng xem những bình luận đó càng thấy kinh hãi, còn có cả tức giận đang bùng lên trong lồng ngực: "Chị ở trường lại không đắc tội với ai, còn có người rảnh rỗi mà ngấm ngầm nhằm vào chị sao?"

Đỗ Kinh Mặc lắc đầu: "Cô bé ngốc này, không phải là nhằm vào chị, là nhằm vào nhà họ Đỗ, nhằm vào doanh nghiệp của nhà họ Đỗ."

Thông tin cá nhân của cô đã bị đào lên, tiếp theo chắc chắn sẽ kéo cả nhà họ Đỗ vào. Từ đầu đến cuối, bài bóc phốt kia luôn cố gắng nhấn mạnh vào việc "gia đình có thế lực, dùng tiền bịt miệng", mục tiêu chưa từng là cá nhân cô.

À không, phải nói là chuyện đã không còn dừng lại ở việc sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Đỗ, mà là đã ảnh hưởng rồi.

Đỗ Kinh Mặc lướt xem điện thoại, đoạn trò chuyện WeChat vẫn dừng lại ở việc anh trai và ba đều gửi tin nhắn hỏi thăm vết thương ở chân cô thế nào, đối với nội dung trên mạng thì không hề nhắc đến một chữ, còn ngấm ngầm bảo cô tĩnh dưỡng, không có việc gì thì ít xem điện thoại thôi.

Thực ra là sợ cô nhìn thấy nội dung trên mạng mà thôi.

Cô mở rồi lại đóng khung chat, đang rối rắm không biết nên đi hỏi anh trai hay là hỏi ba, thì tin nhắn của Cố Thừa hiện ra.

[Chuyện trên Weibo em đã nhìn thấy chưa?]

Hắn biết rõ những chuyện này không thể giấu được Đỗ Kinh Mặc, chỉ là người nhà luôn muốn gánh vác nhiều hơn một chút, không muốn nói cho cô biết.

Đỗ Kinh Mặc xoay ngón tay, mở tin nhắn của hắn, trả lời một câu [Ừ], rồi hỏi: [Nguồn gốc tin tức ở đâu anh có biết không?]

Cố Thừa trực tiếp gửi cho cô một tập tin, bên trong là bảng tổng hợp thời gian diễn ra sự việc.

Triệu Thanh Đại xem mà hiểu không rõ, chỉ có thể xác định là sự hợp tác giữa Cố Thừa và nhà họ Đỗ đã khiến kẻ khác ghen tị, bên thua cuộc trong cuộc đấu thầu cũng tham gia vào buổi dạ tiệc từ thiện đó, nhìn thấy cảnh Đỗ Kinh Mặc ép người chụp ảnh, đoán được cô ở trường học có lẽ cũng hành động như vậy, tìm được cái gọi là "bằng chứng", lợi dụng cô làm điểm đột phá để công kích nhà họ Đỗ.

Sau khi Đỗ Kinh Mặc và Cố Thừa xác định tình hình, cô gọi điện thoại cho anh trai. Đỗ Trọng nói với cô không cần lo lắng, những nội dung bóc phốt kia đều là vu khống đảo trắng thành đen, muốn làm rõ thì chỉ là chuyện nhỏ.

Cô còn muốn nói gì đó, nhưng anh trai chỉ một mực bảo cô đừng lo lắng, bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng trợ lý giục giã vang lên, cô chỉ có thể cúp điện thoại.

Đợi đến khi ngẩng lên lần nữa, Triệu Thanh Đại đã cắt xong đĩa trái cây, còn chuẩn bị bánh quy nhỏ ngồi bên cạnh cô.

Cho dù bây giờ không có khẩu vị gì, Đỗ Kinh Mặc vẫn nhẹ nhàng vỗ vai nàng, nói cảm ơn.

"Chị đừng tức giận, anh hai chắc chắn có thể xử lý mọi việc ổn thỏa! Những người không rõ tình hình mà mắng chị, đến lúc đó đều phải nhận sai xin lỗi, tự vả mặt mình!"

Đỗ Kinh Mặc lắc đầu: "Chị biết anh ấy có thể giải quyết, nhưng chuyện này chỉ là việc nhỏ. Dù có đính chính hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chị. Trí nhớ của cư dân mạng rất ngắn, có tin nóng mới là họ sẽ quên ngay, sau đó chị vẫn có thể tiếp tục sống như bình thường, không vấn đề gì cả."

Huống hồ, những ai thực sự thân thiết với cô đều biết tin tức trên mạng toàn là vô căn cứ, còn những người dễ dàng tin vào mấy lời đồn nhảm kia cũng chẳng thể tác động gì đến cuộc sống của cô.

Cô nói rồi tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài: "Nhưng giá cổ phiếu giảm thì đã giảm rồi, danh tiếng công ty bị tổn hại cũng đã tổn hại rồi, công sức cả đời của ba, bao nhiêu năm làm ăn trong sạch, lại vô cớ vì chị mà bị người ta hắt nước bẩn."

"Sao có thể là do chị được, chẳng lẽ không phải là do có người có ý đồ xấu sao?" Triệu Thanh Đại cau mày phản bác, "Nếu thật sự phải tìm một người chịu trách nhiệm, vậy cũng nên là em mới đúng."

Đỗ Kinh Mặc xử lý người dứt khoát gọn gàng là sự thật. Nhưng nếu không phải vì nàng, chị ấy sẽ chẳng dính dáng gì đến đám người bát nháo kia, càng không bị vu khống như thế này.

Nguyên nhân là do nàng.

"Đừng có suy nghĩ lung tung, chuyện này không liên quan gì đến em." Đỗ Kinh Mặc xoa đầu nàng.

Triệu Thanh Đại miễn cưỡng cười cười, nhưng sắc mặt vẫn khó coi.

Không phải đâu, nguyên nhân thật sự là do nàng mà.

Bởi vì nàng, nữ phụ độc ác này đã không làm theo kịch bản để thúc đẩy mạch truyện, còn phớt lờ cảnh báo của hệ thống. Thế nên để đảm bảo nam nữ chính vẫn đến được với nhau, hệ thống mới tự động bù vào những tình tiết còn thiếu.

Thành thử sau khi Đỗ Kinh Mặc nhìn thấy tin tức trên mạng, Cố Thừa mới có thể kịp thời tìm tới cô.

"Hiện tại người bị mắng trên mạng là chị, sao em trông còn khó chịu hơn cả chị?" Đỗ Kinh Mặc véo má cô lên, "Không được lộ ra biểu cảm như vậy, cười một cái nào."

Triệu Thanh Đại: Cười miễn cưỡng.gif

Nàng để mặc má bị véo, giải thích: "Mắng chị còn không bằng mắng em, em chỉ là cảm thấy mình chẳng giúp được gì, đặc biệt vô dụng."

Không giống như Cố Thừa, dù không làm gì nhiều nhưng vẫn được hệ thống hỗ trợ thúc đẩy kịch bản. Hắn có thể giúp đỡ Đỗ Kinh Mặc, còn nàng căn bản không làm gì được, chỉ có thể ngồi đây cắt trái cây.

Nàng đã mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể kéo gần lại mối quan hệ với Đỗ Kinh Mặc, vậy mà tên đàn ông kia, cơ hội lại cứ thế rơi thẳng vào mặt hắn.

"Nếu như sự giúp đỡ mà em nói đến là kiểu như Cố Thừa, vậy thì em hoàn toàn không cần phải 'hữu dụng'." Đỗ Kinh Mặc mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt ửng đỏ của nàng, "Vì sao em lại so sánh mình với một người không quan trọng? Em và anh ta vốn dĩ là hai người khác nhau."

Những cảm xúc tiêu cực trong lòng Triệu Thanh Đại dần dần được xoa dịu.

Một lần nữa, nàng lại nghe thấy rõ ràng nhịp tim của mình. Nơi vừa được Đỗ Kinh Mặc nhẹ nhàng vuốt ve, nóng bỏng đến kinh người.

Việc nhận được sự đối đãi khác biệt từ Đỗ Kinh Mặc, quan trọng hơn nhiều so với việc trở thành nữ chính.

"Chị nói đúng, em sẽ không nghĩ nhiều nữa." Nàng siết chặt nắm tay, "Nhưng em cảm thấy, em vẫn có thể hữu dụng!"

Trong khoảng thời gian này, nàng đã quá đắm chìm vào sự dịu dàng của Đỗ Kinh Mặc, đến mức suýt quên mất mình là một người có "buff".

Nàng nắm trong tay cốt truyện.

Hệ thống: "Đừng mơ mộng nữa, cốt truyện đã có những thay đổi lớn, vụ việc Đỗ Kinh Mặc bị bạo lực mạng và mối quan hệ tình cảm bị trì trệ giữa nam nữ chính đều không có trong tiểu thuyết."

Và tất cả những thay đổi này, đều bắt nguồn từ một nữ phản diện không đi theo kịch bản.

Ban đầu, hệ thống còn nghĩ nhiệm vụ này quá dễ, chỉ cần giúp Triệu Thanh Đại giữ được cái mạng là đủ. Nhưng không ngờ, đồng chí này lại... quá trâu bò!

"Tình tiết cụ thể quả thật đã thay đổi, nhưng tuyến chính thì không." Triệu Thanh Đại trở về phòng, một lần nữa mở lại bản gốc của tiểu thuyết.

Từ lúc nàng gặp tai nạn, nội dung đã bị thay thế bằng những tình tiết mới. Nhưng phần tiếp theo vẫn chưa có gì thay đổi.

Triệu Thanh Đại nhìn chằm chằm vào những tình tiết đáng lẽ sắp xảy ra, lông mày giật giật dữ dội, cơ mặt cũng suýt không kiểm soát nổi.

Nếu thật sự dựa theo diễn biến của tác giả, Đỗ Kinh Mặc và Cố Thừa lúc này đã nảy sinh tình cảm với nhau, cô sẽ bị ép phải tham gia một bữa tiệc xã giao mà bản thân không thích, tâm trạng không tốt nên uống rượu đến mặt mày ửng hồng, loạng choạng một cái suýt chút nữa thì ngã nhào vào lòng Cố Thừa.

Triệu Thanh Đại: "Oẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip