Chương 25.
Đỗ Kinh Mặc không tiếp tục xoắn xuýt về vấn đề này.
Trạng thái của Triệu Thanh Đại rõ ràng là đã lún sâu vào rồi, không biết đã thêm bao nhiêu cái buff, bao nhiêu bộ lọc cho người kia, bây giờ nàng không khách quan, nói nhiều với nàng cũng vô ích.
"Hai người quen nhau từ khi nào?" Cô bắt đầu hỏi thông tin quan trọng.
Triệu Thanh Đại không dám nói hết sự thật, nhưng cũng không muốn nói dối, nàng do dự một lát rồi nói mơ hồ: "Quen nhau từ rất sớm rồi ạ."
Đỗ Kinh Mặc: "Nếu đã thích lâu như vậy sao không tỏ tình?"
"Em không dám." Ánh mắt Triệu Thanh Đại lóe lên, "Không ai nghĩ em xứng với người ấy, bản thân em cũng nghĩ vậy."
"Nói bậy." Đỗ Kinh Mặc trừng mắt nhìn nàng, "Thích là thích, làm gì có chuyện xứng hay không xứng? Người đó nói với em như vậy à?"
Triệu Thanh Đại lắc đầu: "Nhưng đó là sự thật, gia thế của em không xứng với người ấy, tâm tư của em cũng không trong sạch."
Càng nói càng vô lý.
Đỗ Kinh Mặc cũng cảm thấy càng nghe càng bực bội, còn khơi lại chuyện buồn của Triệu Thanh Đại, cô lắc đầu không hỏi nữa: "Thôi bỏ đi, đây là chuyện tình cảm của em, chị sẽ không can thiệp, nhưng chị vẫn phải nói với em, suy nghĩ của em sai rồi."
"Tình cảm là thứ rất trong sáng, càng không có chuyện xứng hay không xứng."
Cô vỗ vai Triệu Thanh Đại, nói ra một câu mà bản thân cũng thấy hơi kỳ quặc để kết thúc chủ đề: "Đi ngủ thôi."
Triệu Thanh Đại lần đầu tiên không biết nên trả lời Đỗ Kinh Mặc thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng lưng cô.
Hệ thống nín nhịn từ lâu lúc này mới bay ra, thở phào nhẹ nhõm: "May quá may quá."
Triệu Thanh Đại: "Cậu may cái gì?"
Hệ thống: "Lúc nãy tui đi cá cược với hệ thống khác, cược ký chủ của mình là đồ nhát gan, cơ hội đến tận miệng rồi cũng không dám tỏ tình đâu, may mà cậu không làm tui thất vọng."
"Hồi nãy cơ hội tốt như vậy, không khí cũng mờ ám nữa, thế mà cậu chẳng nói được câu nào ra hồn, không hổ danh là cậu mà."
Triệu Thanh Đại: "..."
Cái đầu hề này càng ngày càng phiền rồi!
"Cậu thắng được bao nhiêu?"
Hệ thống: "Không nhiều lắm, không nhiều lắm, ahihi~"
Nụ cười gian xảo đó chẳng giống chút nào là không nhiều.
Triệu Thanh Đại đưa tay ra: "Chia tôi một nửa, nếu không thì tôi tố cáo cậu bỏ bê công việc và nghi ngờ dính líu đến cá độ, hệ thống của các cậu đều có chức năng ghi hình tự động đúng không?"
Hệ thống: "?"
Ôi, nó đã gây nghiệp gì mà lại gặp phải ký chủ lòng dạ nhỏ nhen như vậy, mới bị cà khịa hai câu mà đã trở mặt rồi!
Hệ thống đành miễn cưỡng nộp ra một nửa khoản "tiền bẩn", suýt chút nữa thì khóc. Tâm trạng Triệu Thanh Đại vui vẻ hơn một chút, nàng nhẹ nhàng lên lầu gõ cửa phòng Đỗ Kinh Mặc.
"Chị có cần em giúp gì không? Vết thương của chị vẫn chưa lành, không được dính nước đâu."
Đỗ Kinh Mặc lập tức hoàn hồn, phản ứng đầu tiên của cô là muốn mở cửa, nhưng sau khi đứng dậy lại ngồi xuống: "Chị không sao, em đừng lo, về ngủ đi."
Triệu Thanh Đại không yên tâm: "Nhưng vết thương của chị..."
Đỗ Kinh Mặc: "Thật sự không sao, sắp lành rồi."
Cô không nói dối, tốc độ lành vết thương này khiến người ta kinh ngạc, cả ngày hôm nay cô không cảm thấy khó chịu gì, lúc nãy ở buổi tụ tập cũng chỉ mượn cớ vết thương để không uống rượu thôi. Nếu không bị Triệu Thanh Đại nhắc nhở, cô suýt chút nữa quên mất mình vẫn còn là người bị thương.
"Vậy được rồi." Triệu Thanh Đại cảm thấy rất tiếc, nhưng nàng vẫn tôn trọng ý kiến của Đỗ Kinh Mặc, "Chị nghỉ ngơi sớm nhé, chúc chị ngủ ngon."
Đỗ Kinh Mặc khẽ đáp lại một tiếng ngủ ngon, nghe tiếng bước chân Triệu Thanh Đại rời đi, rồi nghe tiếng cửa phòng bên cạnh đóng lại, cô mới thở ra một hơi, ngã thẳng xuống giường.
Lúc này cô không còn để ý đến chút sạch sẽ của mình nữa, đầu óc chỉ toàn là những lời Triệu Thanh Đại nói buổi tối.
"Em ấy lại có người mình thích rồi, còn là quen nhau từ nhỏ, từ lúc mới biết yêu đến tình cảm sâu đậm, thậm chí đối phương còn là người tốt nhất trên đời đối với em ấy." Đỗ Kinh Mặc mím chặt môi, im lặng một lát, tự mình đưa ra kết luận:, "Vô lý, quá vô lý."
Đây hoàn toàn là bị tình yêu làm cho mờ mắt.
Cô có thể khẳng định, trên đời này không thể có ai đối xử với Triệu Thanh Đại tốt hơn cô.
Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, cô nằm lăn qua lộn lại trên giường, tóc tai cũng sắp rối tung lên.
Nếu Triệu Thanh Đại có người mình thích trong hai năm nay, thì cô không biết cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu là mối tình đầu mơ hồ từ mười mấy tuổi, sao cô lại không biết được? Chuyện này không khoa học.
"Quen biết từ nhỏ, chăm sóc em ấy rất nhiều, thân phận địa vị của hai người còn có sự chênh lệch, sự chênh lệch này thậm chí lớn đến mức Triệu Thanh Đại tự ti."
Đỗ Kinh Mặc kết nối những dữ kiện này lại với nhau, sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, một bóng người hiện lên trong đầu.
Cô lập tức ngồi dậy: "Hình như mình biết rồi."
Cô nghĩ đến cái tên mình suy đoán ra trong lòng, cả đêm ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau đồng hồ sinh học thúc giục cô dậy sớm, cô nhìn kỹ, vết thương đã lành gần hết chỉ còn lại một lớp vảy.
Tốc độ hồi phục kỳ lạ này càng khiến người ta bất an, cô dứt khoát tháo băng gạc ra, xỏ dép lê xuống lầu, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Dì vẫn chưa đến, nhưng đống bừa bộn dưới lầu đã được dọn dẹp sạch sẽ, Triệu Thanh Đại mang tạp dề quay lưng về phía cô, giống như một cô đầu bếp nhỏ cần cù, đang chuẩn bị bữa sáng.
Cảnh tượng này Đỗ Kinh Mặc đã thấy rất nhiều lần, chỉ có lần này lòng cô rối bời và phức tạp, không có chút cảm động hay vui vẻ nào.
Triệu Thanh Đại nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, tay vẫn không ngừng động tác đang chiên cơm: "Chị dậy rồi à, nước mật ong đã pha xong rồi, ở trên bàn đó, chị uống chút cho tỉnh táo, bữa sáng sắp xong rồi."
"Triệu Thanh Đại." Giọng điệu của Đỗ Kinh Mặc nghiêm túc, "Em dừng tay một chút, chị hỏi em một câu."
Triệu Thanh Đại lập tức tắt bếp, quay người lại, lau tay vào tạp dề: "Sao vậy chị?"
"Người em thích mà hôm qua em nói, có phải là..." Đỗ Kinh Mặc khó khăn thốt ra từng chữ, "anh trai chị?"
Triệu Thanh Đại: "?"
Cuộc đời thăng trầm thường chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.
Khi Đỗ Kinh Mặc nói nửa câu đầu, tim nàng gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, khi nghe thấy chữ "chị" [1], nàng suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
Kết quả, chị ấy đột ngột đổi giọng, nói một câu anh trai chị.
Triệu Thanh Đại không hiểu rốt cuộc khâu nào xảy ra vấn đề, rõ ràng sau khi biết cốt truyện, cô đã cố ý giữ khoảng cách với Đỗ Trọng, sao Đỗ Kinh Mặc vẫn kéo họ lại với nhau?
Trong lúc nàng còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ, Đỗ Kinh Mặc đã coi sự im lặng của nàng là lời khẳng định, sắc mặt và ánh mắt dần dần lạnh lẽo.
Cô đã suy nghĩ cả đêm qua, người đàn ông xuất hiện từ khi Triệu Thanh Đại còn nhỏ, chăm sóc nàng rất nhiều, và có thân phận khác biệt lớn, chỉ có Đỗ Trọng.
Nghĩ đến thái độ kỳ lạ của Triệu Thanh Đại khi đối mặt với Đỗ Trọng, lần trước thậm chí còn muốn ngăn cản anh trai bế cô về nhà, nhìn thế nào cũng giống như ghen tuông. Cô càng nghĩ càng thấy hợp lý, sáng sớm đã không thể kiềm chế được đến tìm câu trả lời.
Cô càng nghĩ càng thấy lạnh lòng: "Vậy nên, em đột nhiên thay đổi thái độ, thân thiết lại với chị, dùng bao nhiêu tâm tư để sống cùng chị, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của chị, chuẩn bị quà nhỏ, vẽ tranh cho chị, đặc biệt chạy đi đưa giày cho chị..."
Cô không muốn liệt kê tiếp nữa, hít sâu một hơi, lúc này thậm chí chỉ cần nói thêm một từ cô cũng phải nghiến chặt răng: "Tất cả đều là để tiếp cận anh trai chị sao?"
Khoảnh khắc ấy, Triệu Thanh Đại hoảng hốt không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
***
[1] Câu gốc là "我哥", cấu trúc tiếng Trung nó ngược với bên mình nên nhỏ Thanh Đại xém hiểu lầm. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip