Chương 2: Nhím bị mắc mưa thì vẫn là nhím

Bùi Tri Khê nhìn người trước mặt cả người ướt sũng, nước mưa theo mái tóc nhỏ xuống, hiển nhiên là cần sử dụng phòng tắm. Vì vậy nàng tùy ý chỉ, "Cậu ở phòng này, còn phòng tắm ở bên kia."

Đối mặt với lời "nhắc nhở đầy thiện chí" của người bạn cùng phòng mới, Lục Thư chỉ muốn mau chóng tránh đi, hình tượng hiện tại không thể ở trước mặt Bùi Tri Khê thêm một giây nào, quá mức dày vò.

Bùi Tri Khê kéo lại chiếc khăn tắm bị trượt xuống, nghĩ thầm: Nhím bị mắc mưa, thì vẫn là nhím mà thôi.

Lục Thư đẩy cửa phòng ngủ. Giường, tủ quần áo, bàn học, tất cả đều được bày trí ngăn nấp, phía Nam có một cửa sổ lớn sát đất, có ánh sáng chiếu vào cũng không tồi.

Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ mang lại cảm giác ấm áp, trước đó Thư Tú Lâm đã đến giúp cô sửa sang lại ga trải giường, chăn đệm, thậm chí cả gối ôm trong nhà cũng mang qua đây, sợ cô không quen chỗ ở mới.

Cơn mưa nhỏ tạo thành tiếng kêu lách tách lên cửa sổ, từng giọt nước nhỏ đọng lại trên mặt kính, rồi lại chảy xuống tạo thành những vệt dài.

Lục Thư không vội đi tắm ngay, mà đứng bên cửa sổ gọi điện thoại cho Thư Tú Lâm. Trong khoảng thời gian không ở nhà, sau khi tan làm cô đều gọi điện cho Thư Tú Lâm báo mình vẫn bình an, nếu không Thư Tú Lâm sẽ không an tâm ngủ được.

"Con gái, về nhà chưa?" Thư Tú Lâm lúc nào cũng dịu dàng, khiến người ta khó mà tưởng tượng ra dáng vẻ khi bà nói chuyện lớn tiếng, "Muộn thế này mới tan làm, chắc là mệt lắm."

"Không mệt." Lục Thư theo thói quen mà trả lời, cô không nhịn được, hỏi: "Mẹ, sao mẹ không nói trước với con là sẽ thuê nhà chung với Bùi Tri Khê?"

"Bất ngờ không nào?" Nghe thấy tiếng cười của Thư Tú Lâm ở đầu dây bên kia, "Hai đứa cũng đã nhiều năm không gặp nhau."

"..."

"Mấy hôm trước Khê Khê đến thăm mẹ, mẹ mới biết nó đã về Hải Thành, đang muốn thuê nhà, hai đứa ở chung vừa có thể tiện chăm sóc lẫn nhau, lại rất hợp lý."

"Mẹ cũng không nói trước với con một tiếng." Lục Thư cố gắng hạ thấp giọng, ngăn cảm xúc như lửa cháy bừng bừng của bản thân.

Thư Tú Lâm vui vẻ ra mặt: "Con bé trở về cũng không nói với con, hẳn là muốn làm con bất ngờ."

Lại là bất ngờ. Lục Thư lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Cô rất muốn nhắc nhở cho nữ thư sĩ ngốc bạch ngọt này, có một khả năng, cô không biết Bùi Tri Khê đã về Hải Thành, là bởi vì mấy năm nay các cô căn bản không hề liên lạc với nhau?

Những sự kiện trước kia lại hiện lên trong tâm trí.

Lục Thư nghĩ, có lẽ người lớn đều mặc định rằng quan hệ giữa các cô rất tốt.

Thư Tú Lâm và mẹ của Bùi Tri Khê quen biết nhau khi cùng nằm viện chờ sinh, sau đó hai người họ còn sinh cùng ngày, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con, vì thế thuận lợi trở thành bạn thân.

Cho nên, ngay từ ngày đầu tiên Lục Thư ra đời, cô đã bị trói chặt với Bùi Tri Khê. Năm 6 tuổi, cả hai cùng bắt đầu học múa cổ điển, và cứ thế gắn bó suốt 12 năm. Mãi đến khi mẹ của Bùi Tri Khê tái hôn, mang nàng về Bắc Lâm, hai người mới chính thức "tách ra".

Gia đình cả hai thân thiết, từ nhỏ lại cùng nhau học múa, theo lý thuyết mà nói thì mối quan hệ giữa các cô hẳn là không tệ. Nhưng sự thật thì không phải như vậy, chỉ có thể nói, có những người trời sinh đã không hợp tính nhau.

Lục Thư cảm thấy cả đời này của cô, cũng chưa từng gặp ai khó đối phó hơn Bùi Tri Khê.

Cô hiếu động, Bùi Tri Khê lại thích yên tĩnh. Cô cảm thấy tính cách của Bùi Tri Khê thật nhạt nhẽo, còn Bùi Tri Khê thì chê cô quá ồn ào; cô là học tra, trong khi Bùi Tri Khê là học bá chính hiệu. Điểm chung duy nhất giữa các cô là đều thích học múa, nhưng mà cả hai đều mang trong mình sự kiêu ngạo, luôn ganh đua xem người nào giỏi hơn, không ai chịu nhường ai.

"Vốn dĩ khi nghĩ con muốn dọn ra ngoài ở, mẹ ngủ không yên, bây giờ con ở cùng Khê Khê thì mẹ yên tâm rồi." Thư Tú Lâm nói chuyện qua điện thoại, có thể nghe ra ý cười trong giọng của bà.

"Mẹ..."

"Sao vậy?"

Lục Thư muốn nói lại thôi, không đành lòng phá vỡ tâm tình tốt của Thư Tú Lâm, đã lâu rồi cô chưa nghe thấy Thư Tú Lâm thoải mái và vui vẻ như vậy.

Do dự một hồi, cô chỉ yêu cầu bà đi ngủ sớm một chút, đừng lúc nào cũng lo lắng cho cô.

Căn phòng xa lạ, quần áo ướt sũng, còn có Bùi Tri Khê đột nhiên trở về, thật là một ngày tràn ngập " bất ngờ". Lục Thư thở phào một hơi, trong khoảng thời gian này làm việc quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều cạn kiệt, hơn nữa còn bị mắc mưa, cả người khó chịu, cô chỉ muốn tắm rửa để thay quần áo sạch sẽ.

Phòng tắm vẫn còn độ ấm, còn sót lại một chút hơi nước cùng mùi hương thoang thoảng, có thể nhận ra vừa mới có người sử dụng.

Lục Thư lộn xộn cởi ra chiếc váy ướt sũng, mở vòi sen, đứng dưới dòng nước ấm nhắm mắt lại. Dòng nước từ từ chảy qua bộ ngực phập phồng và vòng eo mềm mại, rồi trượt xuống đôi chân thon dài.

Dáng người học múa cổ điển đúng là không chê vào đâu được. Vừa mới nhìn, ánh mắt đầu tiên của cô liền chú ý đến dáng người của Bùi Tri Khê, cũng là do bệnh nghề nghiệp phát tác.

Lục Thư vội vàng tắm rửa, muốn gột rửa hết sự bực bội trong người, nhưng không hề hiệu quả. Cảnh tượng gặp gỡ Bùi Tri Khê lại hiện lên trong đầu cô...

Một cảnh tượng thật quá thảm hại.

Sau khi tắm nước nóng, Lục Thư lăn ra giường, nhưng không buồn ngủ chút nào. Việc bạn cùng phòng của cô là Bùi Tri Khê thực sự khiến cô bị đả kích, làm sao cũng không thể tưởng tượng được sẽ gặp lại Bùi Tri Khê trong hoàn cảnh như thế này.

Những năm gần đây, Lục Thư không để ý nhiều đến Bùi Tri Khê, nhưng cô cũng biết rằng Bùi Tri Khê luôn hô mưa gọi gió trong giới vũ đạo, trong khi cô chỉ là một biên đạo không mấy ai chú ý, thì nàng đã giành được vô số giải thưởng lớn.

Vậy nên Bùi Tri Khê trở về Hải Thành làm gì? Cô không tài nào nghĩ ra.

Nhắm mắt rồi lại mở, lặp đi lặp lại, Lục Thư vẫn không thể nào ngủ yên giấc. Lòng cô nặng trĩu, không rõ là do cơ thể không thoải mái, hay là tinh thần đang khó chịu.

Nghĩ đi nghĩ lại.

Cuối cùng cô cũng rời khỏi giường, lê dép bước ra khỏi phòng ngủ, gõ cửa phòng bên cạnh.

Lần này, cửa mở rất nhanh.

Ở cửa, Bùi Tri Khê dáng người mảnh khảnh đứng trước mặt cô, mái tóc trước đó đã được sấy khô, trên người không còn quấn khăn tắm mà đã thay bằng chiếc váy ngủ màu đen, chiếc váy ôm sát vòng eo thon thả, làm nổi bật lên vóc dáng của nàng.

Lúc này Lục Thư mới chính thức mặt đối mặt với Bùi Tri Khê, ở khoảng cách gần có thể thấy rõ khuôn mặt của nàng, trước đó cô xấu hổ đến mức không dám nhìn Bùi Tri Khê quá lâu.

Bảy năm trôi qua, có thể thay đổi rất nhiều thứ, đặc biệt là từ sự ngây ngô đến sự trưởng thành sau bảy năm.

Rõ ràng là đã quen biết từ nhỏ, nhưng lúc này Lục Thư lại có cảm giác xa lạ khó tả, phải cố gắng xâu chuỗi hình ảnh của Bùi Tri Khê hiện tại với người trong ý ức của cô. Đến nỗi cô không tự giác mà nhìn chằm chằm người trước mặt rất lâu...

Ngũ quan so với trước kia càng thêm tinh xảo, vẻ ngoài lạnh lùng mang theo vài phần gợi cảm, làn da trắng làm tôn lên chiếc váy màu đen, vừa quyến rũ vừa cổ điển. Cô trong nháy mắt nhận ra, vì sao Cảnh Tích lại nói đây chính là kiểu người cô thích.

"Có chuyện gì?" Bùi Tri Khê thấy Lục Thư không nói lời nào, hỏi.

Bùi Tri Khê vừa mở miệng, lập tức kéo Lục Thư trở về thực, thanh âm nhạt nhẽo giống như nước đun sôi để nguội, không mang theo chút nhiệt tình nào. Đây vẫn là Bùi Tri Khê của ngày trước.

Lục Thư tuy rằng là người yêu cái đẹp, cũng thích phụ nữ, nhưng cô chưa đến mức bị sắc đẹp làm cho mê muội. Giọng nói của cô không lớn cũng không nhỏ "Mẹ tôi bảo cậu đến ở chung nhà với tôi hả?"

Bùi Tri Khê coi lời nói của bản thân như vàng, đáp: "Ừ."

Lục Thư không muốn vòng vo, nói thẳng: "Chờ tôi tìm được chỗ ở tốt, tôi sẽ dọn đi." Đây là quyết định sau khi cân nhắc kĩ lưỡng. Cô nghĩ rằng Bùi Tri Khê cũng chẳng mấy vui vẻ khi phải sống chung dưới một mái nhà với cô.

Bùi Tri Khê không hề ngạc nhiên trước thái độ này của cô, nàng chớp chớp mắt, nói: "Tùy cậu."

Lục Thư cũng đoán được Bùi Tri Khê sẽ trả lời như vậy. Không thể không nói, các cô thật sự quá hiểu đối phương, cho dù đã qua nhiều năm không gặp.

"Trước khi tìm được bạn cùng phòng mới, tôi sẽ tiếp tục đóng tiền nhà." Lục Thư nói thêm. Căn nhà này là do Bùi Tri Khê đứng ra thuê, cô không muốn lợi dụng người khác, đặc biệt là Bùi Tri Khê.

"Không cần, tôi vốn định ở một mình."

"Vậy à." Với khả năng tài chính và tính cách của Bùi Tri Khê, đúng là nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện ở chung với ai.

"Còn chuyện gì nữa không?" Bùi Tri Khê không chút do dự hỏi.

"Không có." Lục Thư khẽ hừ một tiếng.

Sau đó, cô còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã đóng lại.

Lục Thư sững sờ tại chỗ, nhìn cánh cửa trước mặt mà cười nhạt, không hổ là Bùi Tri Khê, mới nói có mấy câu, không khí trong phòng đều hạ nhiệt, cô tự hỏi liệu kiếp trước có phải Bùi Tri Khê từng sống trong một lâu đài băng ở Nam Cực hay không.

....

Buổi tối hôm sau, buổi biểu diễn vẫn diễn ra như dự định.

Sau khi Lục Thư và Cảnh Tích xem xong buổi diễn, họ uống rượu tại một quán rượu ven hồ gần nhà hát.

Khu vực thương mại quanh nhà hát rất sầm uất, đầy đủ các dịch vụ ăn uống vui chơi, hơn nữa không khí ở đây cũng không tồi.

Sau khi Lục Thư ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, cô liền mở di động, đọc đủ loại thông tin cho thuê nhà, thật quá đau đầu. Có chỗ thì quá xa, chỗ thì đắt đến mức vô lý. Đương nhiên chuyện tìm nhà này cô phải giữ bí mật với Thư Tú Lâm, nếu mẹ cô mà biết được, bà sẽ lại lao tâm lao lực lo lắng đủ điều.

"Lục Xá Dư." Cảnh Tích đã quen gọi cô như vậy, lúc trước khi hai người còn là bạn qua mạng, Lục Thư đã nói dối Cảnh Tích rằng mình tên là Lục Xá Dư, và cô ấy đã thực sự tin lời cô nói.

"Hả?"

"Cậu thật sự không định quay lại sân khấu sao?" Cảnh Tích đột nhiên thở dài sau khi xem buổi biểu diễn.

Lục Thư vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, không ngẩng đầu lên, máy móc mà trả lời: "Không có ý định."

Cảnh Tích không hỏi Lục Thư vì sao, bởi trước đây cô ấy đã hỏi nhiều lần, cô chỉ nói là mình "quá mệt mỏi." Cô ấy chống cằm nhìn Lục Thư, "Nhưng khi cậu đứng trên sân khấu, thực sự rất đẹp, rất có mị lực."

Đối với một vũ công mà nói, thời khắc toả sáng nhất chắc chắn là khi đứng trên sân khấu, nếu không thì sao có thể xứng đáng với những khổ luyện và công sức mà họ đã bỏ ra?

Lục Thư cũng không phủ nhận lời của Cảnh Tích, mà cố gắng chuyển sang đề tài khác, cô thản nhiên hỏi: "Vậy bình thường mình không đẹp sao?"

"Đẹp, cậu là đẹp nhất." Cảnh Tích tiếp lời Lục Thư, nói: "Nhưng khi múa, cậu có một loại mị lực rất khác, thật đó."

Ngày thường Lục Thư là người tuỳ hứng, làm theo ý mình, nhưng trên sân khấu, cô lại toát ra vẻ điểm tĩnh, tao nhã. Chính vì sự tương phản này mà khi Cảnh Tích lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thư biểu diễn đã cảm thấy kinh diễm, đến bây giờ còn chưa thể quên được. Trong mắt Cảnh Tích, Lục Thư sinh ra là để dành cho sân khấu, nếu từ bỏ làm vũ công thì thật sự quá đáng tiếc.

Lục Thư không chịu được những lời sến súa thế này, liếc nhìn Cảnh Tích một cái, "Cậu đừng có lại đây."

Cảnh Tích không nói nữa, tính cách của Lục Thư chính là như vậy, trừ khi là chính cô muốn bằng không khó mà thuyết phục được. Cô ấy thấy Lục Thư chăm chú lướt điện thoại cả buổi, cô ấy tò mò ghé lại gần: "Cậu đang nói chuyện với ai vậy, đối tượng yêu đương à?"

Không hề có đối tượng mờ ám nào cả, chỉ nhìn thấy mấy bài đăng cho thuê nhà. Cảnh Tích nghi hoặc: "Vừa mới chuyển nhà, sao cậu lại tìm nhà khác?"

"Mình muốn đổi chỗ ở." Lục Thư đáp.

"Vì sao?" Cảnh Tích lập tức tưởng tượng đủ thứ, "Đừng nói là tối qua cậu xúc động đến mức tỏ tình với bạn cùng phòng, rồi dọa người ta sợ quá đấy nhé?"

"Cậu nghĩ hay quá nhỉ," Lục Thư bị Cảnh Tích làm cho cạn lời. "Cô gái lạnh lùng mà cậu thấy hôm qua chính là con gái của bạn mẹ mình, mình và cậu ta đã học múa cổ điển với nhau từ năm 6 tuổi."

"Thanh mai trúc mã à?"

Lục Thư nghẹn lời, nói vậy cũng không sai. Tuy nhiên, mối quan hệ của cô và Bùi Tri Khê giống như đối thủ cạnh tranh thì đúng hơn, cả hai đã cùng học múa cổ điển với nhau nhiều năm, luôn coi nhau là đối thủ.

Cùng Lục Thư học múa, chắc là cũng xuất thân từ mùa cổ điển, Cảnh Tích đột nhiên nhớ ra: "Mình nhớ ra cô ấy rồi, cô ấy là... Bùi Tri Khê đúng không?"

Nghe thấy ba chữ "Bùi Tri Khê," giọng Lục Thư trầm hơn thường ngày: "Đúng vậy."

"Chả trách lại nhìn quen mắt, năm ngoái mình cùng bạn bè ở Bắc Lâm từng xem cô ấy biểu diễn, cô ấy múa quả thực rất xuất thần." Cảnh Tích không tiếc lời khen ngợi.

Lục Thư không tiếp lời Cảnh Tích, tuy rằng Bùi Tri Khê khá kín tiếng, nhưng trong giới múa cổ điển, không ít người đều nghe qua cái tên này.

Suy nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt Lục Thư trở nên u ám, cô nhấp một ngụm rượu nhỏ, hương vị chua chát lướt qua đầu lưỡi, rồi lan ra khắp khoang miệng.

Cảnh Tích nhanh chóng quay lại chủ đề chính: "Vậy tại sao không sống chung với nhau, mình cảm thấy cũng khá tốt, hai người chẳng phải lớn lên cùng nhau sao?"

"Bát tự của mình với cậu ấy không hợp," Lục Thư nhấn mạnh, "Chỗ nào cũng không hợp."

"Trước kia là trước kia, biết đâu bây giờ lại vừa mắt nhau không chừng?" Cảnh Tích cười cô, "Chẳng phải cậu trước đây còn nghĩ mình là thẳng sao?"

Lục Thư: "Không bao giờ có chuyện đó."

Cảnh Tích nhận ra, từ lúc nhắc đến Bùi Tri Khê, cảm xúc của Lục Thư liền trầm xuống, "Cậu ghét cô ấy đến vậy à?"

Mặt Lục Thư hơi đỏ, mang theo chút men say, nhưng cô không trả lời trực diện, "Cậu biết trước đây ngoài khiêu vũ, cậu ấy có thú vui lớn nhất là gì không?"

Cảnh Tích tò mò, hỏi: "Là gì?"

Ký ức đang ngủ say bắt đầu ùa về, môi Lục Thư mấp máy, chậm rãi buông ra một câu: "Nỗi khổ của mình chính là niềm vui sướng của cậu ấy."

Cảnh Tích bất ngờ, cô ấy vui sướng khi người khác gặp họa hỏi: "Tính tình cậu thế này mà cũng có người bắt nạt được sao?"

Lục Thư không trả lời, trong ấn tượng của cô, Bùi Tri Khê rất ít cười, trừ những lúc bắt nạt cô, lúc đó mới lộ ra nụ cười lạnh nhạt đầy kiêu ngạo.

Kỳ nghỉ hè năm cao trung, Bùi Tri Khê giúp cô học, ký ức khi đó còn vẫn còn mới mẻ. Mỗi ngày Bùi Tri Khê đều bắt cô giải đề Toán, tiện thể không quên châm chọc: "Lục Thư, cậu ngốc chết đi được, giảng ba lần còn nghe không hiểu."

Vì sợ ba mẹ nghe thấy, cô lén nói nhỏ với Bùi Tri Khê: "Bùi Tri Khê, tôi đâu có nhờ cậu dạy tôi."

Bùi Tri Khê thản nhiên đáp: "Dì Lâm bảo tôi đến dạy cậu."

Lục Thư nghiến răng nghiến lợi: "Cậu có thể từ chối mà."

Bùi Tri Khê vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên: "Tôi cũng có chút tò mò cậu rốt cuộc có thể ngốc đến mức nào."

....

"Nhưng mà cô ấy đẹp quá, hoàn toàn không thể nào ghét nổi."

Lục Thư bị tiếng cảm thán của Cảnh Tích kéo trở về thực tại.

Cảnh Tích lại lên tiếng: "Nếu là cong thì tốt rồi, nếu là mình, mỗi ngày đều nguyện ý để cô ấy bắt nạt."

Lục Thư chỉ mỉm cười, không bình luận trước lời của Cảnh Tích, nếu Cảnh Tích thật sự như lời cô ấy nói, thì đâu đến mức giờ vẫn còn độc thân, còn chưa quên được mối tình cũ.

"Thế cô ấy là gái thẳng thật hả?"

"Làm gì có nhiều người cong đến vậy?" Lục Thư hỏi ngược lại Cảnh Tích.

Cảnh Tích liền lộ ra vẻ mặt "đầy tiếc nuối", trong suy nghĩ của cô ấy, phụ nữ nên cùng phụ nữ ở bên nhau, một tuyệt sắc giai nhân như Bùi Tri Khê lại càng phải ở bên một người phụ nữ xinh đẹp, nghĩ đến việc nàng ở cạnh một gã đàn ông nào đó, quả thật là phí phạm của trời.

Uống một ly rượu nữa, Cảnh Tích đột nhiên nói: "Lục Xá Dư, mình vẫn có chút lo lắng cho cậu."

"Lo lắng chuyện gì?"

"Nếu hai người sống chung, cậu chắc chắn mình sẽ không thấy sắc mà nổi lòng tham sao?" Cảnh Tích tỏ vẻ nghi hoặc. Mái tóc đen dài, eo thon, chân dài, khí chất tao nhã, lại còn xuất thân từ giới múa cổ diển, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của Lục Thư.

Quan trọng hơn hết nàng lại là gái thẳng, những người như các cô dường như bị dính phải một lời nguyền nào đó, rất dễ dàng phải lòng gái thẳng.

Câu nói của Cảnh Tích vừa dứt, Lục Thư liền buột miệng thốt ra: "Tất nhiên là không, thích cậu ta, mình điên rồi chắc?"

==================

Tác giả có điều muốn nói:

Bùi lạnh lùng: Cậu tốt nhất nên nhớ kỹ lời mình vừa nói.

________________

Editor: shootingstarxzy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip