Chương 1
Nếu không phải có những vỏ chai rượu vứt đầy sàn làm chứng, Triệu Tinh Hòa tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngày hôm qua mình đã làm một chuyện ngu xuẩn động trời đến thế.
Ai bảo người lớn sau khi uống rượu sẽ mất trí nhớ chứ?
Giường rất mềm, chăn rất mềm, làn da người bên cạnh cũng rất mềm.
Cảm giác chân thật của làn da mịn màng chạm vào người nhắc nhở Triệu Tinh Hòa, tất cả chuyện này đều không phải là mơ.
Không sai, đêm qua nàng đã ngủ với Tư Dư. Chuyện mà một năm sau kết hôn vẫn không làm được, lại xảy ra hết vào ngày trước khi ly hôn.
Nói chính xác hơn là Tư Dư ngủ với nàng, bởi vì người nằm dưới là nàng, hơn nữa còn vô cùng hưởng thụ. Nàng không ngờ Tư Dư lại giỏi đến như vậy, ngày thường nhìn qua lạnh nhạt thế mà tối qua cứ lặp đi lặp lại không chịu buông tha nàng. Không biết có phải đã sớm nuôi vài cô bồ bên ngoài không, bằng không sao cứ không muốn về nhà.
Bất quá những chuyện này cũng sắp không còn liên quan đến nàng nữa. Chỉ cần ký vào bản thỏa thuận này, mối quan hệ hôn nhân còn sót lại giữa nàng và Tư Dư cũng sẽ bị cắt đứt.
Người bên cạnh trở mình, bàn tay hơi lạnh rất tự nhiên đặt lên eo Triệu Tinh Hòa, giọng nói mang theo chút lười biếng của người vừa tỉnh ngủ: "Ngủ thêm một lát nữa đi, tôi đi làm bữa sáng cho em."
Nghe cứ như thể ngày xưa mỗi ngày đều trôi qua như vậy vậy.
Đến tận bây giờ, nghe Tư Dư nói như vậy, trong lòng Triệu Tinh Hòa vậy mà vẫn có một chút cảm động. Nàng tự mắng mình thật đúng là không có tiền đồ, trước kia chẳng phải cũng chỉ coi trọng cái gương mặt của Tư Dư, mà đi vào một con đường sai lầm không lối thoát. Thời trung học đã bị cái gương mặt đó làm cho mê đến điên đảo, sau này đi làm mấy năm, hai người lại cơ duyên xảo hợp gặp lại, vừa đúng độ tuổi kết hôn, Tư Dư cầu hôn đến bình dị mà tự nhiên.
Có thể kết hôn với Tư Dư, hạnh phúc đã sớm làm nàng mờ mắt, sau này mới nảy ra một dấu chấm hỏi, Tư Dư rốt cuộc thích nàng ở điểm nào chứ?
Kết hôn một năm, tiến triển của hai người có thể nói là rùa bò. Miễn bàn đến chuyện hôn một cái, thơm một cái sến súa, ngay cả ngủ trên cùng một chiếc giường cũng giống như cách nhau cả dải ngân hà. Đêm tân hôn, Triệu Tinh Hòa uống say bí tỉ, chỉ nhớ mang máng hình như mình ôm Tư Dư khóc lóc kể lể nói rất thích cô, trong ảo tưởng hẳn là tràn ngập lãng mạn và đêm tân hôn ướt át không giải quyết được gì.
Sau đó... sau đó Triệu Tinh Hòa rất ít khi gặp Tư Dư, đại lão mỗi ngày không bận thì cũng vội. Nàng không khỏi nghĩ có phải dáng vẻ sau khi say rượu của mình quá tệ, khiến Tư Dư lúc đó hối hận cưới nàng rồi không.
Tự trách mình tham lam, đợi gần một năm mới nghĩ đến chuyện ly hôn. Nếu Tư Dư cũng không có vẻ gì là thích nàng nhiều như vậy, cả hai cũng không cần phải cố gắng đến mức như vậy. Đôi khi Triệu Tinh Hòa còn cảm thấy có phải cuộc đời Tư Dư quá mức thuận lợi, nên muốn cố ý tạo ra chút sai lầm để điểu chỉnh cho cuộc sống không.
Thời cao trung, việc Tư Dư đồng ý cho mình theo đuổi không để lại trong lòng học tra Triệu Tinh Hòa ấn tượng nào gọi là tình yêu vườn trường ngọt ngào, mà là từng chồng bài thi và những buổi giảng bài ở thư viện, hoàn toàn thuần hóa một Triệu Tinh Hòa đang tuổi nổi loạn thích trốn học và hờn dỗi. Lần duy nhất nắm tay nhau cũng là chính mình chủ động. Trước khi tốt nghiệp hai người chia tay, Triệu Tinh Hòa là người đề nghị, lý do là mình không còn cần gia sư nữa.
Sau này Tư Dư, quả nhiên là học sinh giỏi, một chút cũng không bị ảnh hưởng, vẫn thi đậu vào trường đại học danh tiếng, còn nhận được học bổng toàn phần. Vì thế Triệu Tinh Hòa còn khổ sở một thời gian dài.
Cho đến khi gặp lại và được cầu hôn.
Rõ ràng, Tư Dư đã chọn nàng làm sai lầm để thêm thú vị cho cuộc sống của mình.
Thu hồi những suy nghĩ lan man trong đầu, Triệu Tinh Hòa không nhìn người vẫn còn nằm phía sau, trực tiếp từ ngăn kéo tủ đầu giường bên này lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, tay đưa ra sau đặt trước mặt Tư Dư, nói ra những lời ấp ủ bấy lâu: "Tư Dư, chúng ta ly hôn đi."
Phía sau im lặng một lúc lâu mới có tiếng vang lên: "Em nghiêm túc?"
Triệu Tinh Hòa có thể nghe thấy tiếng Tư Dư hất chăn ra, ngồi dậy, giọng nói lười biếng vừa nãy cũng biến mất trong nháy mắt.
Nàng tự nhủ lòng mình phải kiên trì, đừng vì áy náy mà lại không ly hôn được. Nếu lần này không thành công, về sau không biết đến bao giờ mới có thể mở lời. Nàng lấy hết can đảm nói: "Dù sao chúng ta cũng chưa có con cái, như vậy cũng tốt, chia tay dứt khoát một chút."
Nói xong Triệu Tinh Hòa xoay đầu lại, trước mặt là Tư Dư cổ áo ngủ hở rộng, trên xương quai xanh vệt đỏ mơ hồ có thể thấy được, hai nút áo trên cùng cũng đã mở, mái tóc đen dài ngang vai rối bời xõa ra, rũ mắt, ánh mắt dừng trên tờ thỏa thuận ly hôn.
Bình thường cả người Tư Dư bình đều toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, hôm nay không biết có phải vì bị chính mình đột ngột đòi ly hôn mà bị dọa không, trông không còn vẻ bình tĩnh như ngày xưa.
Chắc chắn là ảo giác.
Sao Tư Dư có thể vì ly hôn mà buồn bã chứ? Cô hẳn là cảm thấy trút được gánh nặng mới đúng.
Tư Dư im lặng lật giở bản thỏa thuận, cô nhìn thấy ở phần cuối, Triệu Tinh Hòa đã ký tên xong. Ánh mắt nàng buồn bã, mở miệng hỏi: "Lý do là gì?"
Triệu Tinh Hòa biết Tư Dư sẽ không nói những lời níu kéo ly hôn, nàng đè nén chút mất mát nhỏ nhoi trong lòng xuống, vén chăn đứng dậy. Giọng điệu của Tư Dư trước sau như một bình thản, điều này khiến Triệu Tinh Hòa cảm thấy mình trong lòng Tư Dư quả nhiên rất nhỏ bé không đáng kể, không thể khơi dậy bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào của nàng.
Nàng yên tâm, Tư Dư sẽ không vì ly hôn mà khổ sở, nhưng đồng thời chính nàng lại có chút buồn, dừng một chút mới nói: "Chắc chị nghe cũng không bất ngờ lắm đâu, vậy ký đi."
Lúc này Tư Dư mới dời tầm mắt từ chỗ ký tên trở lại nhìn Triệu Tinh Hòa, Triệu Tinh Hòa ở đối diện với Tư Dư suýt chút nữa không nhịn được mà nói đừng ký nữa.
Triệu Tinh Hòa véo mạnh mình một cái, mắng cái đồ mê nhan sắc chết tiệt này. Không trách nàng, trách thì trách Tư Dư lớn lên thật sự quá đẹp.
Dưới hàng lông mày là một đôi mắt đào hoa có độ cong và chiều dài vừa phải, đuôi mắt hơi xếch lên. Ánh mắt như vết mực loang, vĩnh viễn lạnh lùng không chút cảm xúc, lại càng thêm hấp dẫn người khác. Hốc mắt sâu, đặc biệt hợp với chiếc mũi cao thẳng, đôi môi như chính trong tưởng tượng của Triệu Tinh Hòa, mềm mại đến thế, đó là cảm nhận sau khi nàng nếm trải đêm qua.
Người ta thường nói mỹ nhân ở cốt cách chứ không ở làn da, nhưng Tư Dư cả cốt cách lẫn vẻ ngoài đều đẹp, là cái kiểu gương mặt có tính công kích thị giác cực cao, khiến người gặp qua là không thể quên được. Hơn nữa khung xương cô thon dài, vóc dáng cao 1m74 từ thời trung học đã rất nổi bật, thành tích học tập còn đứng nhất toàn trường, bỏ xa người thứ hai bốn năm chục điểm là chuyện thường.
Đúng nghĩa là một nhân vật tiêu biểu, hào quang lấp lánh, mà lúc đó Triệu Tinh Hòa vừa là đồ mê nhan sắc vừa là học sinh cá biệt còn đang tuổi nổi loạn thích làm đại tỷ không biết đã thầm mơ ước cô bao lâu, chỉ nghĩ khi nào có thể hái xuống đóa hoa lạnh lùng này.
"Em nghĩ kỹ chưa?" Tư Dư lại một lần nữa lên tiếng.
"Rất rõ ràng rồi." Thầm nghĩ hôm nay nhất định phải giải quyết dứt điểm chuyện này, Triệu Tinh Hòa chắc chắn nói, "Tư Dư, em nói không hợp là thật, cứ ở bên nhau như vậy cũng không vui vẻ gì, chúng ta thật ra cũng không có nền tảng tình cảm gì, chuyện hồi cao trung cũng đã bao nhiêu năm rồi, đều là lúc còn trẻ dại không hiểu chuyện. Chia tay sớm một chút thì cũng để chị có thời gian tìm một hạnh phúc mới."
"Có." Âm điệu của Tư Dư rất lạnh.
"Cái gì?" Vừa hỏi câu này, Triệu Tinh Hòa cảm thấy mình hơi đói bụng, đều tại tối qua vận động quá sức.
Tư Dư vẫn nắm chặt tờ thỏa thuận trong tay: "Tôi nói tôi không hề không vui."
Triệu Tinh Hòa xoa bụng: "Chị không vui."
Tư Dư không nói gì, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt cũng lạnh lùng.
Triệu Tinh Hòa căn bản không dám nhìn cô, im lặng cúi đầu, cứ cảm thấy mình đã làm sai chuyện. Liền nghe thấy tiếng Tư Dư với tay lấy bút ở ống đựng bút bên cạnh, nắp bút cũng đã mở ra, lòng nàng trong nháy mắt cũng bất ổn theo.
"Em đói bụng rồi, ra ngoài tìm chút gì ăn, chị ký tên đi, đợi em ăn xong bữa sáng sẽ dọn đồ đạc." Triệu Tinh Hòa cảm thấy cảm giác áp bức Tư Dư mang lại thật sự quá mạnh, dứt khoát muốn trốn đến phòng bếp.
Căn nhà này là Tư Dư mua, lại đứng tên của mình, Triệu Tinh Hòa vẫn luôn cảm thấy căn nhà này là của Tư Dư. Tay nàng vừa đặt lên tay nắm cửa, liền nghe thấy Tư Dư ở sau đầu mở miệng: "Triệu Tinh Hòa, ăn xong rồi chạy có phải là tác phong của em không?"
"Em nào có?" Triệu Tinh Hòa phản bác theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn thấy Tư Dư dùng ngón tay kẹp lấy bút, dùng đầu nắp bút chấm chấm lên môi mình, rồi xuống cổ, đến chỗ vết hôn trên xương quai xanh, không nhanh không chậm nói: "Đây chẳng phải đều là em ăn sao?"
Mặt Triệu Tinh Hòa thoáng cái đỏ bừng, nghẹn ra một câu: "Em là nói muốn đi ăn bữa sáng."
Tư Dư lại không nói gì, Triệu Tinh Hòa cứ cảm thấy không khí như đóng băng từng chút một. Nàng đợi rất lâu cũng không thấy Tư Dư mở miệng nữa, nhưng lại nhìn thấy Tư Dư xoay đầu ngòi bút lại, giống như thật sự tính toán ký tên. Không biết vì sao... nàng không muốn nhìn cảnh này, nửa là phiền muộn nửa là trốn tránh mà mở cửa: "Vậy em ra ngoài trước."
Tư Dư khẽ nhướng mí mắt lên, hàng mi dài đậm run rẩy, vẫn không nói gì.
Triệu Tinh Hòa vừa mở cửa bước ra ngoài, trước mắt liền sáng rực một mảng ánh sáng, nàng đưa tay lên che, rồi khi hạ tay xuống thì trước mặt đã không còn là phòng bếp mà nàng định đến nữa.
Căn phòng ngủ quen thuộc, cách bài trí quen thuộc... Triệu Tinh Hòa kinh hãi đến môi hơi hé mở, đây chẳng phải là căn hộ mà nàng đã ở năm học cao trung sao? Ấn tượng sâu sắc như vậy là bởi vì lúc đó người ở tầng trên chính là Tư Dư, ngay lúc đó nàng còn vụng trộm nhìn vui vẻ một thời gian dài.
Triệu Tinh Hòa cảm thấy đại não trống rỗng, phảng phất như lạc vào một trò chơi tiết lộ bí mật nào đó. Nàng chỉ nhìn quanh một vòng, vội vàng mở cửa đi ra ngoài, quả nhiên là căn nhà mà nàng đã ở trước kia. Mà chỉ một giây trước... nàng vừa mới rời khỏi Tư Dư.
Tư Dư đâu?
Trong cơn hoảng loạn tột độ, Triệu Tinh Hòa chỉ có thể nghĩ đến cái tên này.
Trên người nàng vẫn mặc chiếc váy ngủ mỏng manh kia, trong chớp mắt nàng không kịp để ý đến những tình huống khác, trực tiếp mở cửa rồi hướng lên lầu, ôm một tia hy vọng gõ cửa phòng Tư Dư.
Gần như đồng thời, cửa từ bên trong bị người kéo ra, Tư Dư xuất hiện trước mặt Triệu Tinh Hòa, trên người mặc chiếc áo ngủ mà tối qua Triệu Tinh Hòa tự tay cởi bỏ.
Không, là Tư Dư, nhưng lại không hoàn toàn là Tư Dư.
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn tinh xảo và xinh đẹp như vậy, nhưng lại thiếu đi sự chín chắn trưởng thành.
... Đây là dáng vẻ Tư Dư năm mười bảy tuổi.
"Tư, Tư Dư?" Giọng Triệu Tinh Hòa run rẩy, nàng cảm thấy mình nhất định đang nằm mơ, theo bản năng đưa tay nắm lấy tay Tư Dư, "Có phải là chị không?"
"Là tôi." Tư Dư trả lời vô cùng ngắn gọn, nàng trông bình tĩnh hơn Triệu Tinh Hòa rất nhiều, Triệu Tinh Hòa có chút choáng váng, cảm giác giây tiếp theo đầu óc mình sắp nổ tung, run rẩy mở miệng, "Là Tư Dư vừa ở cùng tôi sao? Tôi... làm sao tôi có thể tin cô?"
Tư Dư nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn bị Triệu Tinh Hòa nắm chặt, chậm rãi mở miệng: "Vừa nãy và tối qua chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, sau eo bên phải của em có một vết sẹo nhỏ màu đỏ, đó là năm em 24 tuổi mặc áo hở eo vào bếp chiến đấu thất bại hậu quả, trên mông em có một dấu hôn nhỏ, tối qua tôi hôn, không tin em có thể xem. Còn có những thứ tỉ mỉ hơn, tối qua em cào sau lưng tôi, hơn nữa nói em rất thích tôi như vậy. Còn muốn tôi nói nữa không?"
"Không cho nói!" Tuy rằng không có ai khác, nhưng Triệu Tinh Hòa vẫn muốn xông lên bịt miệng Tư Dư lại.
"Triệu Tinh Hòa, nói để em không cần ăn xong rồi chạy." Tư Dư kéo Triệu Tinh Hòa đang luống cuống vào nhà, tiện tay đan mười ngón tay vào nhau, hơi ấm trên tay khiến người ta an tâm không ít, "Chúng ta cùng nhau xuyên qua."
Triệu Tinh Hòa: "?"
Tác giả có lời muốn nói:
Chào mọi người, tôi mang theo Tiểu Triệu và Tư đại lão đến gặp mọi người đúng hẹn đây.
Triệu Tinh Hòa mười sáu tuổi: Tính cách nổi loạn, uốn tóc, chẳng thích học hành, suốt ngày kéo bè kéo cánh, là đại tỷ đứng đầu có chuyện gì cũng xông lên trước, gặp chuyện tuyệt đối không nhường chỉ nhường vợ là số một.
Tư Dư mười bảy tuổi: Vì sao luôn giảng bài cho một bạn học ngồi ở hàng ghế sau nhỉ? Bởi vì vị trí đó có thể nhìn thấy Triệu Tinh Hòa mà không bị phát hiện.
Hôm nay bình luận sẽ có lì xì biubiubiu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip