Chương 2

Mặc dù Tư Dư đã giải thích mười phút, nhưng Triệu Tinh Hòa vẫn chỉ ngây thơ nắm bắt được hai từ khóa: xuyên không.

"Xuyên về quá khứ luôn à?" Triệu Tinh Hòa nhìn bộ dạng hiện tại của Tư Dư, đoán rằng bản thân mình chắc cũng đã biến thành hình dáng mười sáu, mười bảy tuổi. Còn nguyên nhân vì sao lại xuyên đến nơi này, hiện tại nàng vẫn chưa thể hiểu rõ.

Nói cũng kỳ lạ, tuy rằng quan hệ hôn nhân giữa nàng và Tư Dư chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng dù sao cũng là người đã đồng hành cùng nàng một thời gian dài như vậy. Có lẽ vì bên cạnh có Tư Dư, nên sau khi vượt qua cú sốc ban đầu, Triệu Tinh Hòa lại có cảm giác chỉ cần có Tư Dư ở đây, thì mình chẳng cần phải sợ gì nữa.

Tư Dư thì lại rất bình tĩnh, nhưng điều đó cũng đúng thôi. Người như cô ấy, EQ cao, IQ càng khỏi phải nói, cho dù là ở quá khứ hay tương lai, thậm chí có xuyên đến tận dải Ngân Hà đi nữa thì cũng chẳng cần lo đến chuyện sinh tồn.

"Chưa chắc là xuyên về quá khứ đâu." Chờ Triệu Tinh Hòa cảm xúc đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Tư Dư mới buông tay cô ra, nói ra kết luận của mình, "Ngoài tòa nhà chúng ta đang ở, khung cảnh xung quanh đều không giống với bất kỳ nơi nào chị từng biết."

Chuyện này thì Triệu Tinh Hòa hoàn toàn không để ý tới, Tư Dư quả nhiên cẩn thận hơn nàng nhiều. Trong lúc cấp bách thế này mà nàng lại chẳng nghĩ đến chuyện làm sao để quay về, chỉ ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy... cái bản hợp đồng đó, chị có ký không?"

Năm đó Triệu Tinh Hòa đi học sớm, nên khi học lớp 11 mới chỉ mười sáu tuổi, nhưng trông đã rất trưởng thành. Khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt to tròn, làn da trắng, đồng tử màu nâu nhạt – nhìn vào là thấy đặc biệt trong trẻo. Mười sáu tuổi, cô cao khoảng một mét sáu lăm, tỷ lệ cơ thể đẹp, chân vừa thon vừa thẳng. Người lần đầu gặp cô thường sẽ bị vẻ ngoài đánh lừa, nghĩ đây là một cô gái nhỏ dịu dàng, ngọt ngào và xinh xắn đáng yêu.

Tư Dư nhìn Triệu Tinh Hòa mười sáu tuổi trước mặt, trong nháy mắt thất thần, một lát sau mới nói: "Chưa ký."

"A?" Triệu Tinh Hòa buột miệng thốt ra, "Vậy khi chúng ta quay trở về chị liền phải ký đơn ly hôn, từ từ... Chúng ta làm sao trở về?"

Dường như cuối cùng nàng cũng nhận ra vấn đề. Triệu Tinh Hòa nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện hình như cả nhà nàng và nhà Tư Dư đều chỉ có hai người họ ở đây. Nhưng rõ ràng hồi học cấp ba, bố mẹ các nàng vẫn ở nhà mà.

"Đây là cái gì?" Triệu Tinh Hòa nhìn thấy trên bàn có một vật giống như USB, cầm lên tò mò hỏi.

"Chị vừa mới nhìn thấy cái này thì em đã gõ cửa." Tư Dư dường như thở phào nhẹ nhõm, " Hình như là một loại máy chiếu âm thanh."

Bên cạnh còn có một chiếc máy tính, cái màn hình mỏng như giấy, Triệu Tinh Hòa bỗng nhiên có một suy đoán táo bạo trong lòng.

Chẳng lẽ con mẹ nó xuyên qua đến tương lai rồi?!

Nàng và Tư Dư nhìn nhau một cái, rồi cắm thiết bị chiếu vào cổng kết nối, máy tính bắt đầu phát ra âm thanh quen thuộc.

"Triệu Tinh Hòa, Tư Dư, chào mừng hai bạn đến với mười tám năm sau."

"?" Triệu Tinh Hòa lúc này mới thực sự kinh hãi, chỉ vào Tư Dư nói, "Chị chị chị chị, chị thu âm từ bao giờ?"

"Không phải chị." Tư Dư đặc biệt bình tĩnh phân tích, trong mắt đã có chút suy nghĩ, "Chính xác mà nói, không phải là chị ở cái độ tuổi này."

Triệu Tinh Hòa: "?"

Giọng thu âm dường như biết trước phản ứng của họ, còn để lại thời gian cho họ suy nghĩ rồi mới tiếp tục: "Vì sao hai người lại đến được mười tám năm sau? Nguyên nhân rất đơn giản: khoa học kỹ thuật mười tám năm sau đã phát triển vượt bậc. Tôi và Tinh Hòa khi đó đang hỗ trợ một nhà khoa học tiến hành một hạng mục nghiên cứu hàng đầu.

Trong một lần khảo sát hố thiên thạch, họ phát hiện có một điểm giao thoa thời gian một khe hở thời gian, nối liền với đúng ngày mà hai người chuẩn bị ký đơn ly hôn, mười tám năm trước.
Từ trường ở hố thiên thạch dường như chỉ có tác dụng với tôi và Tinh Hòa, và điều kiện để mở ra dòng chảy thời gian này là một khoảnh khắc ký ức thật sâu sắc trong quá khứ chính là khoảnh khắc hai người đặt bút ký tên.
Khe hở thời gian sẽ đưa hai người đến tương lai, và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho các bạn. Không cần lo lắng cho gia đình, khi các bạn trở về, thời gian bên kia vẫn sẽ dừng lại đúng ở khoảnh khắc đó.

Còn ở đây, chúng tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện.

Thời hạn là một năm, sau khi các bạn trở về hãy tiếp tục cuộc sống của mình, và khe hở thời không sẽ đóng lại. Đây là cơ hội ngàn năm có một."

Đại não Triệu Tinh Hòa đang trong trạng thái đơ: "??"

"Vậy cái khoảnh khắc ký ức sâu sắc kia là gì?" Triệu Tinh Hòa hỏi màn hình máy tính, rồi lại tự nói, "Tư Dư, lúc chị 45 tuổi nói nhiều thật."

Tư Dư trầm mặc vài giây mới nói: "Có thể là vì lúc đó em 44 tuổi ở bên cạnh chị."

"Không thể nào!" Triệu Tinh Hòa lập tức phản bác, chẳng phải họ đã ly hôn rồi sao?

Âm thanh tiếp tục: "Cảm thấy tôi nói nhiều lắm đúng không? Đây đều là vợ tôi bảo tôi nói. Mà khoảnh khắc ký ức sâu sắc nhất mở ra khe hở thời không, chính là lúc ký tên vào đơn ly hôn."

"Chị không phải nói chị không ký tên sao?" Triệu Tinh Hòa lại rối loạn, trong lòng có chút thoải mái đồng thời lại cảm thấy buồn bã mất mát, "Hóa ra chị đã ký."

Ánh mắt Tư Dư cứng lại, tức khắc muốn tắt máy tính đi. Ký thì đã ký, nhưng ngay khoảnh khắc ký xong Tư Dư đã tính xé rồi.

Vậy cái Tư Dư 45 tuổi kia còn đưa mình và vợ cũ đến đây làm gì? Trong sự khó hiểu của Triệu Tinh Hòa, máy tính liên tục phát ra âm thanh.

"Đương nhiên, không ly hôn, lại còn sinh được một cô con gái. Đúng rồi, theo thời gian của các cậu, chính là thành quả của tối hôm qua. Tinh Hòa cưng chiều con bé vô pháp vô thiên, hiện tại mười bảy tuổi mỗi ngày không thích đọc sách, quả thực giống hệt mẹ nó hồi đó. Con bé hiện tại cũng chẳng nghe lời mẹ nó nữa, cho nên mới muốn đưa các cậu đến. Tinh Hòa còn cá cược với tôi, nói là con bé thông minh giống chị ấy, chỉ cần dẫn dắt một chút chắc chắn là học bá mầm non. Còn tôi thì khác, nếu các cậu trong quá trình này mà con bé có gì quá đáng..."

Giọng nói kia dừng lại một chút, thờ ơ nói: " Đánh! Giáo dục bằng tình yêu mạnh mẽ."

Nghe thấy không ly hôn, khóe môi Tư Dư khẽ cong lên.

Mà Triệu Tinh Hòa dưới sự kinh ngạc liên tiếp vừa rồi chỉ có thể tiếp thu được tin tức có lợi cuối cùng, chớp chớp mắt hỏi: "Đây thật sự là chị 45 tuổi sao?"

Trong ấn tượng của nàng, Tư Dư lạnh lùng, điềm đạm, luôn chững chạc và cực kỳ có giáo dưỡng, một hình mẫu con ngoan trò giỏi chuẩn mực. Còn kiểu nói con mà không nghe lời thì cứ cho nó ăn đòn đi này, đây không phải phong cách của nàng sao???

Triệu Tinh Hòa hiện tại trong lòng có quá nhiều dấu chấm hỏi.

"Ngày mai chính là lúc nhập học lớp mười hai, mọi thủ tục đều đã sắp xếp ổn thỏa cho các cậu. Sau khi kết hôn chẳng phải vẫn luôn chưa có thời gian đi du lịch trăng mật sao? Các cậu có thể coi đây là một lần trăng mật. Còn về nhóc con, ngày mai các cậu sẽ gặp, sau khi thi đại học kết thúc vào 12 giờ đêm, các cậu sẽ trở lại thời điểm ban đầu, chúc các cậu chơi vui vẻ! Để giúp các cậu thích ứng tốt hơn, ngày mai sẽ có quản gia trí tuệ đến."

Vốn dĩ nên kết thúc, bên kia lại truyền đến một tiếng gọi: "Vợ ơi vợ ơi, vớ em đâu!"

Giọng nói thân mật, tự nhiên một cách kỳ lạ và vô cùng quen thuộc, là giọng của Triệu Tinh Hòa.

Triệu Tinh Hòa lúc này: "..."

Cùng lúc đó, tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến, âm thanh phát ra từ máy tính cũng kết thúc. Hai người rơi vào một sự im lặng kỳ lạ khó tả, cuối cùng Tư Dư vẫn là người mở lời phá vỡ sự tĩnh mịch: "Em đến 44 tuổi rồi mà vẫn còn không tìm thấy vớ."

Triệu Tinh Hòa: "...... Im miệng."

Tư Dư nhìn nàng bằng ánh mắt bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn lấp lóe vẻ khoái chí mà không hề che giấu.
Triệu Tinh Hòa ngờ vực nhìn sang chẳng lẽ Tư Dư bị mệt đến hoang tưởng rồi? Thật sự cho rằng chuyện này là một kỳ nghỉ? Lúc họ kết hôn xong không đi tuần trăng mật cũng là vì Tư Dư bận..

Bất quá rất nhanh sự vui sướng thoáng qua của Tư Dư cũng biến mất, nhanh đến mức Triệu Tinh Hòa cảm thấy vừa rồi chắc chắn chỉ là ảo giác.

" Chuyện này chẳng lẽ còn bắt tụi mình đi cảm hóa một thiếu nữ nổi loạn sao?" Triệu Tinh Hòa bắt đầu phân tích lại những gì đã được nghe từ đoạn âm thanh khi nãy.

Tư Dư dừng lại một chút, nói: "Không phải nhóc con nổi loạn, là con gái của chúng ta."

"Không thể nào không thể nào." Triệu Tinh Hòa thiếu chút nữa sặc, " Chị nhìn đi, thậm chí cái tên con bé cũng không nói ra. Rõ ràng là nói đùa thôi mà! Hơn nữa, chị đã ký đơn ly hôn rồi còn gì?!"

Triệu Tinh Hòa cảm thấy Tư Dư không thích mình nhiều lắm, sao chị ấy lại có thể nhẫn nại tốt như vậy, đối với một người mình không thích mà còn có thể chịu đựng lâu như vậy được chứ?

Tư Dư mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm nàng: "Tôi sau khi trở về sẽ xé."

Triệu Tinh Hòa nghẹn họng, lại nói: "Chúng ta đều là người 24-25 tuổi, bây giờ trở về học cấp ba à? Hơn nữa hồi cấp ba tôi cũng không thích đọc sách, chẳng lẽ tôi dạy con bé kia đánh nhau ẩu đả uốn tóc yêu đương?"

Tư Dư nhàn nhạt nói: "Không cần dạy, tôi đã biết rồi."

Triệu Tinh Hòa không nói gì: "......"

"Ngày mai đến trường xem người thế nào rồi nói tiếp." Tư Dư nhìn Triệu Tinh Hòa không biết nghĩ đến cái gì, đuôi mắt hơi hếch lên, "Tiểu cô nương chắc chắn không đấu lại em, học tập có thể để chị phụ đạo."

Triệu Tinh Hòa lập tức mặt đỏ: "Nói cái gì vậy! Sau này tôi cũng học tốt hơn rồi còn gì!"

Triệu Tinh Hòa mười sáu tuổi có một khuôn mặt cực kỳ dễ lừa người, kiểu hoa khôi giảng đường mà đám nam sinh cấp ba nhìn thấy đều muốn bảo vệ. Năm lớp mười một chuyển trường từ Phượng Thành đến Nhất Trung, lại kiêu ngạo ương ngạnh, tuần đầu khai giảng đã dùng ghế đập vỡ đầu trùm trường cũ trên bục chủ tịch trong buổi tập thể dục buổi sáng, còn làm trò bắt trùm trường cũ ở trước mặt toàn trường gọi mình một tiếng "ba ba" chính thức vinh quang kế nhiệm, trở thành trùm trường đời tiếp theo.

Vì sao ư? Khi đó, Triệu Tinh Hòa chỉ khẽ nhếch miệng, bình thản nói một câu kinh điển: "À, đánh người còn phải chọn ngày sao?"

Tất cả những chiến tích huy hoàng này sớm đã bị Triệu Tinh Hòa sau khi lớn lên phong ấn lại, lịch sử đen tối không được khai quật.

Tư Dư ít lời mà nhiều ý hạ một kết luận: "Con bé kia hẳn là rất giống em."

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Dư: Ranh con? Ra đây ăn đòn.

Tiểu Triệu: Run rẩy jpg.

Chú thích: Yêu thương con trẻ chính là yêu thương con trẻ, sẽ không thật sự đánh đập đâu nha, tất cả chỉ là hiệu ứng hài kịch thôi.
Chúng tôi là những người làm giáo dục văn minh nghiêm túc 【 trừ khi có tình huống đặc biệt 】.

Như vậy con đường truy thê của Tư đại lão chính thức bắt đầu rồi, để chúc mừng, chương này hôm nay tiếp tục phát lì xì cho bình luận nhé ~ (bảo các bạn vắt óc ra cũng sẽ rút được lì xì thôi hừ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt