Chương 30
Khi Triệu Tinh Hòa và Tống Trừng Trừng cùng nhau bị gọi vào văn phòng, Triệu Tinh Hòa nghĩ thầm--
Mình có đánh đâu, sao lại tủi thân thế?
Có thể là lúc ấy nàng nói chuyện trông khá đáng sợ, khiến Tống Trừng Trừng hoảng hốt. Thế là, Tống Trừng Trừng mắt đỏ hoe mách thầy Văn, vẻ mặt đáng thương đó khác hẳn so với lúc nãy.
Triệu Tinh Hòa nghĩ con bé này dễ sợ thật, nếu đánh thật thì không biết có gào đến điếc tai không nữa, may mà thầy Văn không phải kiểu thiên vị học sinh, sau khi hiểu rõ tình hình, thái độ của thầy với Triệu Tinh Hòa rất ôn hòa.
Tuy Triệu Tinh Hòa là người ra tay trước, ném cái lau bảng, nên thầy Văn đành hòa giải, cố gắng nói một cách hiền lành: "Tiểu Triệu à, chuyện này thầy thấy em không cần so đo với Tống Trừng Trừng, dù sao cũng là bạn cùng lớp mà."
Tống Trừng Trừng không chịu, cô ta muốn nghe Triệu Tinh Hòa xin lỗi mình, nếu không thì chẳng phải cái lau bảng mình ăn là uổng công sao? Cảm giác cả trong mũi cũng toàn bụi bẩn.
"Thầy ơi, bạn ấy động tay trước, phải xin lỗi em!"
Triệu Tinh Hòa vốn nghĩ thôi, nhường trẻ con, xin lỗi một tiếng cho xong.
Bây giờ mới phát hiện đứa trẻ này sao còn đi mách lẻo, đúng là thiếu giáo dục thật.
Bên ngoài văn phòng, Tư Châm Nguyệt cùng ba đàn em đang rình nghe.
Lâm Song lo lắng nói: "Lão đại ơi, chị Tinh Hòa sẽ không bị thầy giáo mắng chứ? Con nhỏ Tống Trừng Trừng kia giỏi mách lẻo trước mặt thầy giáo mà?"
Bối Chá: "Chúng ta có nên xông vào cứu chị Tinh Hòa không? Sao có thể để chị ấy chịu ấm ức như vậy chứ!"
"Lão đại, chúng ta phải làm sao đây?" Lư Dương nhìn Tư Châm Nguyệt hiếm khi nghiêm túc như vậy, "Hay là bây giờ xông vào luôn đi?"
Vẻ mặt Tư Châm Nguyệt không ổn chút nào.
Cô cũng không biết phải làm sao, thấy Triệu Tinh Hòa bị gọi vào thì cuống cả lên, đang lúc bối rối thì giọng Tư Dư vang lên.
"Gấp cái gì?"
Tư Châm Nguyệt trừng mắt với Tư Dư: "Sao mà không gấp được? Cậu là vợ cũ của cậu ấy nên đương nhiên không gấp, thảo nào lại thành vợ cũ."
"..." Tư Dư kìm nén cơn bực muốn đè Tư Châm Nguyệt xuống, trầm giọng nói, "Cậu nghĩ cậu ấy sẽ để mình thiệt thòi à?"
Nếu không phải thấy Tư Châm Nguyệt cũng khá lo cho Triệu Tinh Hòa, Tư Dư đã đuổi cô đi rồi.
Một cô gái nói chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng nắm đấm...
...Đúng thật, hình như không giống sẽ chịu thiệt.
Tư Châm Nguyệt yên tâm hơn chút, "Nhưng bây giờ chúng ta không biết trong đó thế nào, biết làm gì bây giờ."
"Chờ là được." Ánh mắt Tư Dư rất bình thản, "Cậu ấy sẽ ra ngay thôi."
*
Thầy Văn có vẻ khó xử, Triệu Tinh Hòa cười cong mắt, không nhanh không chậm nói: "Thầy ơi, việc này chắc là thầy chưa hiểu hết đâu, để em giúp thầy sắp xếp lại nhé."
"Thật ra, Tống Trừng Trừng mắng em thì thôi, nhưng quan trọng là bạn ấy còn mắng cả nhà em, thầy bảo một đứa trẻ như vậy có cần dạy dỗ lại không?" Triệu Tinh Hòa nói trôi chảy, "Bạn Tư Châm Nguyệt dạo này học hành rất tích cực, thầy biết mà, phải không ạ?"
Thầy Văn hoàn toàn bị cuốn theo lời Triệu Tinh Hòa, gật đầu lia lịa, "Đúng rồi, đúng rồi, thái độ học tập rất tốt."
"Thì đấy ạ? Một đứa trẻ hiếm hoi chịu hoàn lương như vậy, chúng ta phải hướng dẫn chứ, sao có thể công kích bạn ấy được?" Triệu Tinh Hòa lại chép miệng, miêu tả rất sinh động, "Đầu tiên là nói em là người có liên quan, cái này không tính, em đúng là có liên quan. Sau đó thì bắt đầu nói bạn Tư Châm Nguyệt là một học sinh dốt, bảo em chơi với mấy người đó, rồi còn nói chữ em viết nhìn không rõ."
Lúc Triệu Tinh Hòa nói những lời này, thầy Văn có cảm giác cô bé này trưởng thành hơn tuổi, giọng điệu y hệt như những phụ huynh từng giao tiếp với hắn.
Nhưng nghĩ lại, điều này cũng gián tiếp cho thấy bạn Triệu Tinh Hòa rất có trách nhiệm với bạn Tư Châm Nguyệt! Rất quan tâm!
Thầy Văn rất cảm động.
"Em cứ băn khoăn, em cản trở gì bạn?" Triệu Tinh Hòa khó hiểu nhìn Tống Trừng Trừng với khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, "Ban đầu em cũng định bỏ qua, nhưng giờ bạn còn mách lẻo với thầy, thôi được rồi, nếu bạn không xin lỗi em thì sau này thấy em, đừng trách em không khách khí nhé."
......
Triệu Tinh Hòa trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt bình thản, hoàn toàn khác với bộ dạng bị thiệt của Tống Trừng Trừng, Tư Dư đã đoán trước là sẽ không có vấn đề gì, với sự hiểu biết của cô về Triệu Tinh Hòa, chắc chắn nàng không hề chịu thiệt trong văn phòng, ngụy biện còn có thể bị nàng bẻ thành hợp lý, huống chi chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của Triệu Tinh Hòa.
"Chị Tinh Hòa, chị không sứt mẻ gì hả?" Lâm Song kinh ngạc mở to mắt, "Sao em thấy hai người đi vào, rồi Tống Trừng Trừng mới là người chịu nhục nhã nữa đến từ người mạnh mẽ như chị vậy."
Quả nhiên giống như Tư Dư nói, không ai có thể bắt nạt được chị Tinh Hòa.
Tư Châm Nguyệt quay mặt đi, Lâm Song nói không kịp ngừng: "Vừa nãy lão đại của chúng ta lo cho chị lắm, suýt nữa đã dẫn bọn em xông vào rồi!"
Đương nhiên là không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tác hợp chị Tinh và lão đại.
Lâm Song cảm thấy vui vẻ và thoải mái vì Tư Châm Nguyệt có một đàn em ngoan ngoãn và hiểu chuyện như mình.
"Nói bậy gì đấy!" Tư Châm Nguyệt gắt.
Lâm Song: "Lão đại, chị đừng ngại. Thật đấy, không tin chị hỏi Tư Dư, vừa nãy bọn em đều đứng cùng nhau ở ngoài chờ chị Tinh Hòa mà."
"Tôi biết rồi." Triệu Tinh Hòa cười tươi, lấy đồ ăn vặt từ trong hòm ra đặt lên bàn Tư Châm Nguyệt, "Ngoan lắm."
Tư Châm Nguyệt khẽ hừ một tiếng, giống như một con mèo được vuốt ve.
Triệu Tinh Hòa đã nhìn thấy một thứ hay ho trong văn phòng, rất hợp với Tư Châm Nguyệt.
Ngày mai, nàng có thể tạo cho Tư Châm Nguyệt một bất ngờ.
Nàng giấu kín chuyện đó, không nói với ai. Đến tiết học đầu tiên của ngày hôm sau, Chung Kỳ Ngọc mới chạy vội vào, vừa chạy vừa gọi tên Tư Châm Nguyệt.
Tên "tiểu ma vương" ngày nào giờ cam tâm ở lại giờ giải lao để làm bài tập nâng cao cho kỳ thi tháng. Khi Chung Kỳ Ngọc đến, Triệu Tinh Hòa cũng ở đó, vẫy tay chào: "Tiểu Chung à, biết ngay cậu sẽ qua mà."
Mắt Chung Kỳ Ngọc sáng rực, nụ cười rạng rỡ hơn ngày thường, hơi thở dốc nói với Tư Châm Nguyệt: "Sao cậu biết tớ là tổ trưởng nhóm hỗ trợ vậy?"
Tư Châm Nguyệt ngước lên từ quyển vở bài tập, vẻ mặt mơ hồ.
Sáng nay đi học, Triệu Tinh Hòa đã kể chuyện này cho Tư Dư, và còn được khen ngợi.
"Cậu đăng ký mà." Chung Kỳ Ngọc mở danh sách trên tay ra, chỉ vào tên của Tư Châm Nguyệt, "Tớ vừa nhận được là chạy đến tìm cậu ngay, sau này tớ nhất định sẽ giúp cậu học tập thật tốt!"
Nói rồi, nàng đưa đồ mình mang tới cho Tư Châm Nguyệt: "Đây là toàn bộ ghi chép lớp mười và mười một tớ đã tổng hợp cho cậu, rất hữu ích đấy, cậu xem thử đi."
Tư Châm Nguyệt: "???"
"Nói gì, tớ không hiểu." Tư Châm Nguyệt cầm danh sách lên xem, trên đó có mấy chữ to rõ ràng là tên của mình, bên trên còn ghi: Tổ học tập hỗ trợ.
Phía dưới có một dấu tích, viết bằng chữ nhỏ: Cố lên! Chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ thấy cầu vồng sau cơn mưa!
Cái thứ ngớ ngẩn này là cái quái gì vậy?
Chung Kỳ Ngọc kiên nhẫn giải thích: "Hôm qua trường quyết định thử nghiệm một kế hoạch mới, chọn ra ủy viên học tập từ năm lớp khối mười hai để giúp đỡ các bạn. Việc này là tự nguyện. Lấy điểm thi tháng làm căn cứ, nếu thành tích có sự sụt giảm lớn thì sẽ giải tán tổ. Nếu duy trì ổn định đến khi tốt nghiệp, cả hai sẽ được trao giải trong lễ tốt nghiệp."
Tư Châm Nguyệt: "Khi nào thì có cái tổ này???"
Nếu không phải do trí nhớ sai lầm, Tư Châm Nguyệt không nhớ mình đã từng đăng ký.
Triệu Tinh Hòa không ngừng gật đầu: "Rất hay, ban giám hiệu trường cũng linh hoạt đấy chứ."
Nàng còn kéo tay Chung Kỳ Ngọc, vỗ vỗ đầy mừng rỡ: "Tiểu quỷ nhà mình giao cho cậu đấy, Tiểu Chung à, cậu phải gánh vác nhiều đấy nhé."
Ánh mắt Tư Dư dừng lại trên tay Triệu Tinh Hòa và Chung Kỳ Ngọc đang đan vào nhau, rồi lặng lẽ liếc đi, không nói gì.
"Tớ mặc kệ đây là cái tổ gì, tóm lại đừng làm phiền tớ." Tư Châm Nguyệt ghét nhất mấy cái kiểu hỗ trợ lẫn nhau này, nghe đã thấy giả tạo, học sinh không thích học thì là không thích, còn sắp xếp một bạn học giỏi kèm cặp làm gì? Cứ nghĩ cô sẽ nghe theo à? Không thể nào, không bao giờ.
Ánh sáng trong mắt Chung Kỳ Ngọc lập tức mờ đi.
Tư Châm Nguyệt nghẹn lại, rồi như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi tiếp: "Tham gia tổ này thì được lợi gì."
"Chúng ta sẽ được đường đường chính chính ở bên nhau!" Chung Kỳ Ngọc vì câu hỏi của Tư Châm Nguyệt mà xúc động, cẩn thận nói: "Như vậy sau này các giáo viên sẽ không nói gì nữa."
Không đợi Tư Châm Nguyệt nói, Chung Kỳ Ngọc đã nhanh chóng xua tay giải thích: "Không phải, không phải, tớ không phải nói giáo viên nói gì có ảnh hưởng đến tớ, tớ chỉ sợ giáo viên nói không hay về cậu... Tớ nghe sẽ thấy khó chịu."
Nàng sốt ruột giải thích, sợ Tư Châm Nguyệt hiểu lầm.
Tư Châm Nguyệt thấy ấm lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn, không chịu mềm xuống nhanh thế. Cô kiên quyết đáp: "Tớ không có đăng ký."
Chung Kỳ Ngọc thất vọng: "A?"
"Hôm qua tớ thấy trong văn phòng nên tiện thể đăng ký giúp cậu luôn." Triệu Tinh Hòa giờ phút này cảm thấy vô cùng sảng khoái, cứ như vừa làm một chuyện vĩ đại, nàng đắc ý vỗ vai Tư Châm Nguyệt: "Tớ hiểu mà, người một nhà không cần khách sáo."
Tư Châm Nguyệt: "???" Ai là người một nhà với cậu?
Lâm Song đứng cạnh thấy có gì đó không đúng.
Sao lại để lão đại và tiểu kéo cờ kia có nhiều cơ hội ở gần nhau vậy? Thế này có bất lợi cho chị Tinh Hòa không? Chẳng phải chị Tinh Hòa đang đẩy lão đại về phía người khác sao?
"Không phải nói năm lớp đầu có ủy viên học tập tham gia hỗ trợ sao? Chị Tinh Hòa chị cũng có thể đi mà." Lâm Song lóe lên ý tưởng, quyết định giải cứu tình hình, "Chị cũng là ủy viên học tập của lớp chúng ta mà."
Triệu Tinh Hòa nắm rõ chuyện này, "bốp" một tiếng đánh nhẹ vào cái đầu nhỏ không linh hoạt của Lâm Song: "Không thể hỗ trợ trong cùng lớp. Hơn nữa, phải được cả hai bên đồng ý mới tạo thành nhóm được, hiểu không? Vả lại, lớp mình có hai ủy viên học tập, tôi chỉ là trên danh nghĩa thôi, dự án này tôi không tham gia."
"A..." Lâm Song rất thất vọng.
Giờ học sắp bắt đầu rồi.
Sau khi biết rằng tham gia nhóm này có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Chung Kỳ Ngọc, rõ ràng tâm trạng Tư Châm Nguyệt tốt hẳn lên, nhưng cô vẫn cố nén để khóe miệng khỏi nhếch lên quá đà. Triệu Tinh Hòa làm "mẹ" cô còn lạ gì suy nghĩ nhỏ bé này của cô, nàng cười hiền từ nói với Chung Kỳ Ngọc: "Được rồi, Tiểu Chung à, chuyện này nó chắc chắn đồng ý rồi. Sắp vào học rồi, cậu về chỗ đi, có gì cụ thể hai đứa tự bàn bạc sau, tối nhớ đến chờ nó đấy."
Mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy.
Không cần Tư Châm Nguyệt phải nói thêm một từ nào, người "mẹ" này đã hiền từ làm hết cho cô.
Triệu Tinh Hòa cảm thấy bản thân mình sắp thăng hoa đến nơi.
Chung Kỳ Ngọc vui vẻ trở về chỗ ngồi, vừa lúc vào tiết học.
Thầy Văn đến, nhắc lại tầm quan trọng của kỳ thi tháng này, tiện thể cũng giới thiệu kế hoạch thí điểm nhóm hỗ trợ của trường, việc đăng ký là tự nguyện, nếu sợ ảnh hưởng học tập thì có thể không tham gia, nhóm chỉ được thành lập khi cả hai bên đều đồng ý.
Thầy còn đặc biệt khen ngợi Tư Châm Nguyệt, nói rằng cô rất tích cực, là người đầu tiên đăng ký, đến ban giám hiệu cũng kinh ngạc.
Tư Châm Nguyệt nhìn Triệu Tinh Hòa, muốn nói lại thôi.
Triệu Tinh Hòa cười: "Không cần cảm ơn."
Tư Châm Nguyệt: "Ai nói muốn cảm ơn cậu!"
Mấy ngày sau đó, các giáo viên bộ môn đều bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tháng, nhấn mạnh các trọng tâm ôn tập, Tư Châm Nguyệt không chỉ có Tư Dư giúp gạch đầu dòng những điểm quan trọng, mà còn có Chung Kỳ Ngọc ngày ngày đồng hành làm bài tập. Sau mấy ngày, quầng thâm dưới mắt cô ngày càng lộ rõ, như thể quốc bảo xuất hiện.
Triệu Tinh Hòa trêu chọc: "Trẻ không cố gắng, già u sầu, lớp mười mời một không thức khuya thì giờ lớp mười hai phải bù lại hết đấy."
Thoáng cái đã đến trước ngày thi tháng một ngày.
Địa điểm thi được sắp xếp dựa trên kết quả bài thi khảo sát đầu vào, nên Triệu Tinh Hòa đương nhiên cùng Tư Châm Nguyệt ở trong phòng thi cuối cùng, còn số báo danh của Tư Dư vừa ra, là số một không chút chần chừ.
Lớp một, hàng ngang đầu tiên, cột dọc đầu tiên, người đầu tiên.
Triệu Tinh Hòa dọn dẹp bàn của mình trống trơn, vô tình liếc mắt một cái, phát hiện bàn của Tư Châm Nguyệt giờ chật ních. Đầu cô bé gần như bị bao phủ bởi chồng sách phụ đạo dày cộp.
Thật đáng mừng.
Trong tiết tự học buổi tối cuối cùng, trước khi tan học, Triệu Tinh Hòa nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Nàng mơ thấy mình cùng Tư Dư đi hưởng tuần trăng mật, trôi nổi trên chiếc giường lớn êm ái, dịu dàng, trìu mến đến mức không muốn tỉnh dậy. Đến khi mở mắt ra, trong phòng học không còn một ai.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Tư Dư vang lên bên cạnh, lúc này Triệu Tinh Hòa mới nhận ra Tư Dư đã ngồi xuống bên cạnh mình, cặp sách của cả hai đã được dọn xong, không biết Tư Dư đã đợi bao lâu rồi.
Tiết tự học chắc đã tan từ lâu, cả trường học chìm vào yên lặng.
"Sao không gọi em dậy." Triệu Tinh Hòa dụi mắt, cùng Tư Dư đi ra ngoài. Nàng cố gắng khởi động lại bộ não của mình, "Đợi lâu không? Lần sau nếu em ngủ quên, chị cứ gọi em dậy... Hoặc là chị về trước cũng được, không cần đợi muộn thế này."
Hai người song song bước về phía cổng trường.
Triệu Tinh Hòa vừa tỉnh ngủ, tay chân vẫn còn mềm oặt. Ban đầu nàng đi ngang hàng, rồi dần dần tụt lại phía sau Tư Dư, Tư Dư đi chậm lại đợi nàng, Triệu Tinh Hòa vội vàng chạy đuổi theo.
Tư Dư nói: "Thấy em ngủ say quá."
"Mơ một giấc mơ đẹp." Triệu Tinh Hòa nhẹ giọng đáp, "Thật không nỡ tỉnh."
Bóng hai người dưới ánh đèn đường kéo dài thật lâu.
Vào buổi tối, tiết trời bắt đầu se lạnh, khiến người ta tự nhiên muốn tìm đến hơi ấm. Trên đỉnh đầu, vầng trăng sáng vằng vặc, những ngôi nhà xa xa đã lên đèn, còn có tiếng học sinh đang lớn tiếng ôn từ vựng tiếng Anh, tràn đầy sức sống và nỗ lực vì tương lai của chính mình.
"Nhưng mà, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ," Triệu Tinh Hòa nhìn bàn tay mình và Tư Dư đều buông thõng bên cạnh, thất vọng nói, "Một giấc mơ không thể trở thành hiện thực."
Tư Dư đột nhiên quay người đứng trước mặt Triệu Tinh Hòa, nói khẽ, "Lên đi, chị cõng em."
"Không cần..." Lời từ chối của Triệu Tinh Hòa chưa dứt, Tư Dư đã luồn tay ra sau đùi nàng, nhấc bổng lên và cõng nàng vững chãi trên lưng.
Triệu Tinh Hòa rất nhẹ, Tư Dư cõng không hề tốn sức.
"Chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp về phía trước, thỏa thuận ly hôn đã ký cũng có thể xé bỏ, còn có thể quay lại tuổi mười bảy để đi học. Rất nhiều chuyện tưởng chừng không thể xảy ra đều đã xảy ra rồi, vậy nên bất kể em mơ thấy điều gì, chỉ cần là một giấc mơ đẹp," Tư Dư dừng lại, hơi nghiêng đầu. Dưới ánh trăng, ngũ quan sắc nét của cô trông rất đẹp, giọng nói trầm ấm, "Chỉ cần là một giấc mơ đẹp, chị đều nguyện ý biến nó thành hiện thực cho em."
------
Tác giả có lời muốn nói:
Tư đại lão: Mặc kệ là mơ lái xe, hay mơ không lái xe, tôi đều có thể thực hiện.
Bạn học Tiểu Triệu: Rung động QAQ
Tiểu Tư Tể: Đương nhiên rồi, nếu mẹ không rung động thì sao lại có con (khuôn mặt cún con)
Một người nào đó tên Diêu báo cáo từ tiền tuyến: Gặp bug rồi! Lẽ ra tôi đã sửa lại dòng thời gian cho đúng, nhưng lại nghĩ sai về mùa T.T.
Năm học lớp 12 khai giảng đáng lẽ là vào cuối hè tháng 9. Lần thi tháng đầu tiên thì thời tiết vẫn chưa lạnh hẳn, nhưng ban đầu tôi lại viết thành mùa đông. Từ chương này trở đi, mùa đã trở lại cuối hè rồi! Chắc tôi đã lộ chuyện mình tốt nghiệp cấp 3 đã lâu nên quên hết rồi, xin lỗi mọi người nhé (vẻ mặt tang thương).
Trước khi kết truyện, nếu không có bug chí mạng thì tạm thời tôi sẽ không sửa. Ám ảnh lần sửa truyện trước vẫn chưa nguôi ngoai.
Còn cả phần ngoại truyện của truyện thanh xuân vườn trường trước, tôi đang viết, thực sự đang viết. Ngoại truyện và quyển này có thể đọc liên kết với nhau.
Khi thiết lập, Phượng Thành Nhất Trung đã xảy ra câu chuyện của ba thế hệ. Thế hệ thứ nhất là trọng sinh, thế hệ thứ hai là bình thường, thế hệ thứ ba là xuyên không. Còn khi nào thế hệ thứ hai gặp mặt, có lẽ là trong giấc mơ đêm nay. Khiêm tốn.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip