Chương 7
Ngòi bút gãy lìa một cách dứt khoát gọn gàng, cứ như thể chiếc bút này sinh ra vốn không nên có ngòi vậy. Lâm Song và Tư Châm Nguyệt chắc chắn không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy, ánh mắt không khỏi dõi theo đường parabol từ trên xuống dưới của ngòi bút, cuối cùng nó còn nảy lên hai cái nhỏ trên mặt đất.Triệu Tinh Hòa cảm thấy, âm thanh ngòi bút rơi xuống đất kia, hẳn là tiếng trái tim tan vỡ không thể nghi ngờ của nhóc con kia.Bài thi đã được chuyền xuống cuối lớp, Canh Ánh ngồi ngay trước Triệu Tinh Hòa, lúc nộp bài thi sau này đều vô cùng cẩn thận.Đây là gì chứ, Tu La tràng giữa các lão đại à? Đúng là đáng sợ thật.Hiện tại Triệu Tinh Hòa càng ngày càng nhẹ nhõm tự tại, Tư Châm Nguyệt ở trước mặt nàng dù có làm ầm ĩ thế nào cũng chỉ là hổ giấy, thế nào, còn có thể thật sự ra tay với mẹ nàng sao? Vậy thì đúng là chán sống rồi.Huống chi Tư Dư còn đang ngồi ở phía trên lớp kia kìa.Bài thi đã đặt trên bàn học của Tư Châm Nguyệt, Lâm Yên duỗi thẳng tay từ ghế sau vươn tới vuốt phẳng phiu nó, Tư Châm Nguyệt vẫn chưa nói gì.Triệu Tinh Hòa cảm thấy Tư Châm Nguyệt hẳn là đang trong trạng thái mộng bức, nhưng cô vẫn cố duy trì chút tôn nghiêm nhỏ bé của mình, đây là cái nhìn thấu đáo của người trưởng thành từ góc độ phụ huynh, nhưng Lâm Song dù sao vẫn còn nhỏ, nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Tư Châm Nguyệt đã sợ tới mức nuốt nước miếng, lắp bắp cúi đầu nói như thể mình phạm lỗi: "Xin, xin lỗi ạ lão đại, thật sự...... Thật sự, cửa hàng bút không hiểu sao lại không có cái nào, sáng hôm nay em còn ghé qua xem mà."Tư Châm Nguyệt giờ đến liếc mắt nhìn Triệu Tinh Hòa cũng chẳng buồn liếc, phỏng chừng là đã hoàn hồn lại được chút, trên bục thầy Văn vẫn còn đó, cô không đến mức ngu ngốc mà làm rùm beng, chỉ đè thấp giọng, nghiến răng hỏi: "Những người khác đâu! Sao có thể một cây bút cũng không có!""Thật sự không có ạ." Lâm Song mặt mày ủ rũ, cảm giác lần này mình ăn đòn chắc chắn không thoát, "Ông chủ cửa hàng nói vừa đúng một phút trước khi em đến thì có người mua hết rồi, bọn họ cũng không mua được."
Lâm Song chỉ chỉ tay về phía trước, hai nam sinh đi theo sau lưng cô. Một người là học thể dục, cao ráo mảnh khảnh, chiều cao phải đến 1 mét 8, lớn lên trông như tra nam, nhưng thực tế yêu đương còn chưa từng có, tên là Lư Dương. Một người khác vóc dáng không cao lắm, đôi mắt to tròn, nhìn qua rất giống một cậu bé ngoan, tên là Bối Chá.
Vừa bị gọi tên, Lư Dương và Bối Chá lập tức gật đầu lia lịa như giã tỏi, chứng thực lời Lâm Song nói.
Lâm Song ủ rũ cụp đuôi nói: "Lão đại, bọn em cũng không có bút."
Bình thường thân thiết với Tư Châm Nguyệt nhất chính là ba người bọn họ, trừ mấy người cuối lớp ra, những người khác đều là muốn thi vào trường trọng điểm, tự nhiên không thể nào là bạn bè của Tư Châm Nguyệt.
Trừ khi lúc thi cử mua tạm một cây bút, hoặc là lúc cần dùng thì bảo Lâm Song lấy lại đây một cây là được, còn lại thì một mực không dùng. Mượn bạn học khác càng không có khả năng, quan hệ của Tư Châm Nguyệt với những bạn học khác trong lớp gần như bằng không.
Đùa sao, trùm trường lại đi mượn bút à? Trùm trường phải có dáng vẻ của trùm trường, toàn là đi đoạt lấy.
Bài thi đều đã đặt trước mặt, ba đôi mắt mong chờ nhìn Tư Châm Nguyệt. Triệu Tinh Hòa lấy ra túi đựng bút của mình trông như sắp bung ra, huơ huơ: "Chỗ tôi có nhiều bút lắm, dù tôi là rết tinh cũng dùng không hết."
Giọng điệu kia kiêu ngạo đến đáng đánh, nếu không nhìn khuôn mặt này, Tư Châm Nguyệt nhất định sẽ cho nàng một cái bạt tai. Nhưng đối với khuôn mặt này...... bản thân làm không được.
Lâm Song muốn nói rồi lại thôi, cô rất muốn cho lão đại mượn bút. Có thể cho lão đại dùng cũng tốt, đây là việc mà một đàn em như cô nên làm.
"Nói một tiếng cảm ơn thì cho mượn." Triệu Tinh Hòa tiếp tục khiêu khích, "Cô không phải là lão đại của bọn họ sao? Đàn em của cô không có bút viết bài thi mà cô cũng mặc kệ, cô làm lão đại kiểu gì vậy."
Còn trách ngược lại nữa chứ.
Tính tình ngang bướng của Tư Châm Nguyệt, Triệu Tinh Hòa đã lĩnh giáo đủ rồi, quả thật giống hệt mình hồi cao trung, nhưng nàng là người trưởng thành đã trải qua sự mài giũa của xã hội, tâm tính sau khi lớn lên đã chín chắn, đương nhiên sẽ không so đo với trẻ con.
"Muốn không?" Triệu Tinh Hòa cũng không vội làm bài thi, rút hai cây bút, xem nhẹ Tư Châm Nguyệt, trực tiếp đặt lên bàn Lâm Song, "Nói tiếng cảm ơn thì cho mượn."
"......" Lâm Song nhìn sắc mặt Tư Châm Nguyệt vô cùng khó coi, chịu áp lực cực lớn nói một câu, "Cảm ơn."
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Sau này cô nhất định sẽ nhớ rõ mang bút!
"Như vậy mới ngoan." Triệu Tinh Hòa thập phần vừa lòng, cảm giác cái đầu xanh lè của Lâm Song trong nháy mắt cũng thuận mắt hơn không ít.
Bối Chá và Lư Dương thấy Lâm Song đã mở lời, đành phải tạm thời bỏ qua phe mình, đáng thương hề hề nhìn Triệu Tinh Hòa.
Sau khi nhận được lời cảm ơn nhỏ nhẹ của hai nam sinh kia, Triệu Tinh Hòa đưa bút cho họ, hơn nữa còn cười tủm tỉm nói: "Thi cho tốt vào nhé."
Triệu Tinh Hòa cảm thấy bản thân hôm nay thật sự rộng lượng hết cỡ. Hiếm khi có dịp như vậy, vậy mà Tư Châm Nguyệt lại một lời cảm ơn cũng không thèm nói.
Vốn dĩ Lâm Song định đưa cây bút của mình cho Tư Châm Nguyệt, nhưng Triệu Tinh Hòa liếc mắt một cái sắc như dao tới, cô cũng không dám động.
Ăn của người ta thì phải mềm tay, cầm của người ta thì phải ngắn tay, huống chi sáng nay lão đại còn ăn bò kho của Triệu Tinh Hòa.
Kỳ thật Tư Châm Nguyệt đã bớt giận chuyện bút đi một nửa, cô hiện tại có điểm bực bội mới.
Chính là vừa rồi, Triệu Tinh Hòa nói với Lâm Song một câu "ngoan", cô liền cảm thấy không vui rồi.
Cái gì mà ngoan hay không ngoan, thật coi người ta là trẻ con ba tuổi chắc! Hơn nữa vừa nãy Triệu Tinh Hòa còn coi mình như trẻ con, thế nào chỉ nói Lâm Song ngoan mà không nói mình ngoan?!
Thật là tức chết đi được.
Triệu Tinh Hòa lại lần nữa cầm hai cây bút đưa cho Tư Châm Nguyệt, trong giọng nói toàn là ý cười: "Hiện tại thì sao, còn không cần bút của tớ nữa à?"
Nàng đã nhìn thấy ánh mắt Tư Châm Nguyệt liếc sang khi tay mình chạm vào túi đựng bút, chắc chắn là trong lòng vẫn luôn mong đợi. Đến khi nàng hỏi câu này, Tư Châm Nguyệt từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, trông rất khinh thường.
Tư Châm Nguyệt đã quan sát, hiện tại bài thi đã bắt đầu, trong lớp chỉ có nhóm bốn người họ là chưa bắt đầu làm bài, còn có Tư Dư ở phía trên.
Xem ra, tất cả đều là học tra không thể nghi ngờ.
Tư Châm Nguyệt nghĩ đến chuyện trước đây Triệu Tinh Hòa còn tìm mình xin đáp án, bài thi chắc chắn là không biết làm, cái tên Tư Dư kia chắc chắn cũng vậy. Dù sao lát nữa mình có thể cho bọn họ đáp án, cũng coi như là trao đổi ngang giá, lấy cây bút thì sao.
Suy đi tính lại, tiểu tể tử đã hoàn toàn xây dựng xong tâm lý trong lòng, vỗ tay đoạt lấy cây bút bi kia, khô khốc nói một câu: "Cảm ơn."
Ôi chao, thoải mái, còn tưởng lại được nghe một câu nữa chứ.
"Lớn tiếng một chút, vừa nãy hơi ồn." Triệu Tinh Hòa dựa đầu vào cửa sổ, ánh sáng chiếu xuống làn da càng thêm trắng nõn trong suốt.
Tư Châm Nguyệt đã cầm được hai cây bút kia, vốn dĩ một bụng tức giận nhưng khi dáng vẻ này của Triệu Tinh Hòa thì cư nhiên cơn giận biến mất không dấu vết, chính mình cũng không biết cơn giận kia chạy đi đâu nữa, nắm chặt bút viết dừng một chút, càng thêm khô khốc nói: "Triệu..."
Thử hai giây, Tư Châm Nguyệt vẫn không có cách nào gọi thẳng cái tên giống hệt mẹ mình như vậy ra, từ bỏ, tiếp tục nói một câu, "Cảm tạ a, lát nữa cho các người đáp án."
Triệu Tinh Hòa: "...... Các người là?"
"Cô với cái người phía trước kia." Tư Châm Nguyệt nhắc đến đây lại cảm thấy tìm lại được uy phong của lão đại, "Cô ta bây giờ còn chưa bắt đầu làm bài, là một câu cũng không biết làm sao? Được, hôm nay giúp các người một tay, lát nữa đáp án cũng cho các người một phần."
Hiện tại không chỉ là khóe mắt giật giật, Triệu Tinh Hòa cảm thấy nửa khuôn mặt của mình đang bắt đầu giật giật khi nghe câu nói kinh thiên động địa của Tư Châm Nguyệt.
Dựa vào góc độ của một người đã từng là bạn học với Tư Dư mà nói, Tư Dư không viết hẳn là vì cảm thấy đề mục quá ---
Quá dễ dàng, xem một cái ra đáp án ngay kiểu đó.
Cho nên cô ấy cảm thấy không cần thiết phải viết sớm như vậy, phiền phức.
Bắt được vẻ kinh ngạc xuất hiện trong mắt Triệu Tinh Hòa, Tư Châm Nguyệt cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, để duy trì hình tượng lạnh lùng chỉ có thể lén lút nhếch khóe miệng dưới, đắc ý dào dạt nói: "Không cần cảm ơn đâu."
Triệu Tinh Hòa: "...... Oa, vậy cô thật rộng lượng."
Lâm Song viết tên lên bài thi của mình, ở bên cạnh xem xong toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, cảm giác như mình không quen biết lão đại nữa rồi vậy.
"Không tức giận? Không quăng sách, không xé bài thi không ném bút." Lâm Song cảm thấy tay mình sắp không cầm nổi bút nữa rồi, cô dụi dụi mắt, "Có phải tôi hoa mắt không? Đây thật là lão đại của chúng ta sao? Cô ấy cư nhiên còn phải cho đáp án Triệu Tinh Hòa!"
Bối Chá: "Cậu không nhìn nhầm đâu, hơn nữa lão đại còn nói cảm ơn Triệu Tinh Hòa hai lần."
"Lão đại có phải thích Triệu Tinh Hòa rồi không?" Lư Dương đưa ra phỏng đoán mà cậu đã muốn nói từ lâu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cô ấy thật sự lớn lên rất đẹp...... Cậu xem mấy cái hoa khôi lớp hoa khôi trường nào so được với cô ấy chứ, sáng nay lúc ăn cơm tôi còn nghe có người nói cô ấy sẽ trở thành tân hoa khôi của khóa chúng ta."
"Cũng đúng vậy, lão đại trước đây chưa từng đối xử với nữ sinh khác như vậy, chẳng lẽ Triệu Tinh Hòa là chị dâu của chúng ta sao?" Lâm Song lắc lắc đầu, "Không được không được, lát nữa thi xong nhất định phải đi hỏi lão đại mới được."
Môn chữ tiếng Trung không phân khoa nào, các môn khác cũng không phân khoa, nhưng lần kiểm tra khai giảng này lại chỉ chấm điểm môn Toán. Môn Toán lại là nỗi đau đầu lớn nhất của Tư Châm Nguyệt, cho nên cô chỉ viết tên rồi định bụng ngủ.Dù sao đợi đến lúc gần hết giờ, Lâm Song và bọn họ sẽ chuyển đáp án vào điện thoại của cô.Vừa quay đầu, nhìn thấy Triệu Tinh Hòa, người nói muốn mình cho đáp án, đang múa bút thành văn.Tư Châm Nguyệt: "???"Người này chẳng phải nói không biết làm, là học tra sao? Sao viết nhanh như vậy??Tư Châm Nguyệt liếc mắt nhìn Tư Dư ngồi ở hàng ghế trước, hai tay còn chưa cầm bút, một bộ dạng học tra đang chờ đáp án."Cậu sao lại thế này?" Tư Châm Nguyệt yên tâm một chút, cầm đầu bút chọc nhẹ vào cánh tay Triệu Tinh Hòa, "Biết làm còn bảo tôi cho đáp án, cậu đùa tôi đấy à?""Tôi không biết mà." Triệu Tinh Hòa tùy tiện đẩy bài thi về phía trước mặt Tư Châm Nguyệt.Trên bài thi, các câu trắc nghiệm đều được đánh dấu kín mít, bên cạnh tờ giấy nháp không hề có quá trình tính toán, những câu điền vào chỗ trống thì không viết mấy công thức, không có kết quả. Câu hỏi tự luận phía sau càng tuyệt, động tác nhất trí đều viết chữ "Giải", chỉ một chữ "Giải" duy nhất, phía sau theo sau dấu hai chấm, đáp án thì không có.Tư Châm Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy người còn xằng bậy hơn cả mình.Cô ngẩn người một giây, chỉ vào những câu trắc nghiệm vừa nhìn đã biết là viết bừa, "Mấy cái này cậu viết ra thế nào vậy?""Ba dài một ngắn chọn ngắn, ba ngắn một dài chọn dài, hai dài hai ngắn thì chọn B, so le không đều C vô địch." Triệu Tinh Hòa đọc như vè thuận miệng, "Hiểu không?"
Tư Châm Nguyệt: "...... Ai dạy cậu vậy."
Triệu Tinh Hòa nói: "Thời đại của chúng tôi đều như vậy."
Dựa theo khoảng cách tuổi tác giữa mình và Tư Châm Nguyệt, dùng từ "thời đại" vẫn không sai.
Tư Châm Nguyệt trong chốc lát không biết nói gì, cái giọng điệu già dặn của thiếu niên ở trên người Triệu Tinh Hòa có một sự hòa hợp kỳ diệu, cô lại chỉ xuống phía dưới viết mấy chữ "Giải", "Cậu viết mấy cái này là có ý gì?"
"Điểm tình cảm." Triệu Tinh Hòa lại dùng cái ánh mắt nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn Tư Châm Nguyệt, "Cái này cậu không hiểu rồi? Nhỡ đâu gặp phải thầy cô mềm lòng còn có thể cho một hai điểm, không đến nỗi bị 0."
Đây là điều mà một người học dốt nên tự ngộ ra, thế mà cũng không hiểu?
Điện thoại di động của Tư Châm Nguyệt rung lên, là Lâm Song gửi đáp án tới. Cô vội vàng lấy ra liếc qua, ngẩng đầu nhìn thấy Tư Dư cư nhiên còn chưa bắt đầu viết.
Đã nửa tiếng từ khi bắt đầu thi mà còn chưa viết, đề mục khó đến mức này khiến Tư Châm Nguyệt cảm thấy người này có chút đáng thương.
"Các cậu dùng trước đi." Tư Châm Nguyệt rộng lượng đưa điện thoại di động xuống dưới nhét vào tay Triệu Tinh Hòa, Triệu Tinh Hòa xé một góc giấy nháp của mình đưa cho Tư Châm Nguyệt một cách rất tự nhiên.
Tư Châm Nguyệt khựng lại, cái tư thế và động tác thuần thục này, vừa nhìn đã biết trước kia từng rất nhiều lần gian lận, người này làm sao vào được lớp nhất vậy?
Tư Dư lúc bài thi phát xuống chỉ liếc qua là đã nắm rõ trong lòng, không hề khó khăn. Cô cũng không cần quá nhiều thời gian, nhìn chằm chằm vào bài thi tính toán trong đầu, đợi đến cuối giơg trực tiếp điền đáp án là được rồi.
Đúng lúc cô vừa cầm lấy bút chuẩn bị viết thì sau lưng bị người chọc một cái.
Cái cảm giác này có chút xa lạ, cô còn phải ngẩn ra một chút rồi mới phản ứng quay đầu lại. Liếc mắt một cái liền thấy Triệu Tinh Hòa đang dùng ánh mắt lặng lẽ đánh giá mình, vẻ mặt nén cười, còn Tư Châm Nguyệt thì có cái vẻ mặt thối tha muốn chết, chỉ thiếu điều không hét lớn bên tai cô: Mau lên, mau tới cảm ơn ta đi.
Bạn học phía sau đưa tờ giấy nhỏ cho Tư Dư, "Bên kia bảo chuyền cho cậu."
Tư Dư cau mày mở tờ giấy bị vo thành một cục kia ra, biểu tình trên mặt tức khắc cứng đờ. Trên đó dùng chữ viết ngoằn ngoèo xiêu vẹo vừa nhìn đã biết là chưa luyện bao giờ viết đáp án
Tỷ lệ sai, 95%.
Cuối cùng còn viết ba chữ vừa nhìn đã biết là rất đắc chí.
【 Không khách khí 】
Tư Dư: "......"
Tự dưng, cô cảm thấy mình có hơi hiểu được vì sao Bộ Giáo Dục lại luôn nhấn mạnh chuyện giáo dục phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt.
----
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dư: Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là mẹ cậu chính là mẹ cậu.
Tiểu Tư Tể: Mẹ ơi cứu con QAQ
Triệu Tinh Hòa: Đánh, đánh chết cũng tính tôi... (Khôngggg màaa~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip