Chương 15: Xem ra Lâm Diệc Ngôn thực sự thích nàng.

Khi Lâm Diệc Ngôn trở lại phòng ngủ, Trình Nặc vẫn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Triệu Việt. Tóc nàng hơi rối, trên má ửng hai vệt hồng nhạt của người vừa tỉnh giấc, dáng vẻ rũ mắt trầm tư ngơ ngác có chút đáng yêu, một bên quai áo ngủ tuột xuống cũng không hay biết.

Ngón tay thon dài khẽ móc lấy sợi dây lưng mảnh mai kia, đầu ngón tay chạm vào xương quai xanh.
Xúc cảm lạnh lẽo khiến Trình Nặc hoàn hồn, theo bản năng rụt người lại một chút.

"Đừng nhúc nhích." Lâm Diệc Ngôn một tay giữ vai nàng, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, "Để chị xem."

Ánh mắt và động tác của đối phương đều tràn ngập ái muội, Trình Nặc cho rằng cô muốn ban ngày ban mặt làm chuyện kia... Thần kinh lập tức căng thẳng.

Ngón tay Lâm Diệc Ngôn lại chỉ dừng lại ở xương quai xanh nàng, như có như không chạm vào rồi dừng lại ở một vị trí, nói: "Thì ra là một nốt ruồi nhỏ."

Góc độ này Trình Nặc chỉ có thể thấy ngón tay cô, giật mình, bừng tỉnh hiểu ra cô đang nói gì, hàm hồ "ừ" một tiếng.

Thì ra chỉ là muốn xem nốt ruồi của nàng...

Ý thức được mình nghĩ nhiều, Trình Nặc vội lùi lại hai bước, dùng tay che chỗ đó không cho cô nhìn.

Lâm Diệc Ngôn không thành công, thấy trên mặt nàng thoáng qua vẻ xấu hổ buồn bực, liền không trêu nàng nữa, khẽ cười, hỏi: "Mười giờ rồi, em muốn ngủ tiếp hay ăn chút gì trước?"

Trải qua mấy chuyện nhỏ này Trình Nặc nào còn buồn ngủ, hơn nữa nàng ngủ cũng đủ giấc rồi, lắc đầu.

Lâm Diệc Ngôn lại đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nàng: "Vậy đi rửa mặt đi, chị đi làm chút đồ ăn."

Trình Nặc được xoa thoải mái, đôi mắt cong cong, ngọt ngào đáp "vâng".

Rửa mặt xong, hai người ngồi bên bàn ăn, một bên đón ánh nắng sớm ấm áp dễ chịu, một bên ăn bữa sáng tình yêu do Lâm Diệc Ngôn trổ tài. Trình Nặc đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian như vậy thật dễ chịu, có chút vui đến quên cả trời đất mà nghĩ: Nếu có thể cứ mãi ở đây thì tốt rồi.

Nguyện vọng rất đẹp, nhưng thực tế lại phũ phàng.

Trình Nặc cho rằng họ còn hai ngày để ở bên nhau, nhưng sáng sớm khi ăn được một nửa, điện thoại của Lâm Diệc Ngôn vang lên.

Trợ lý gọi tới: "Chị Ngôn, Gia Văn khăng khăng đòi xuất viện."

Lâm Diệc Ngôn nhíu mày: "Bác sĩ chẳng phải bảo em ấy nghỉ ngơi một tuần sao?"

"Đúng vậy!" Giọng trợ lý gấp gáp đến khàn cả đi, "Cậu ấy nói mùi bệnh viện khó ngửi quá, không muốn ở lại đó, chúng em không ngăn được! Chị Ngôn chị vẫn nên tự mình đến xem đi, trừ chị ra cậu ấy không chịu nghe ai hết."

Lâm Diệc Ngôn giữa mày nhăn lại càng sâu, lạnh lùng bỏ lại một câu "Đã biết", rồi cúp máy.

"Cạch --" Tiếng điện thoại va vào mặt bàn vang lên giòn tan.

Trình Nặc đang ăn bánh mì khẽ ngẩng đầu, thấy Lâm Diệc Ngôn mặt trầm xuống vẻ không vui, cẩn thận hỏi: "Sao vậy chị?"

Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng, im lặng một lát rồi nói: "Lát nữa chị còn phải đến bệnh viện một chuyến."

"À." Lòng Trình Nặc hơi trùng xuống, liên hệ với những gì vừa nghe được, nàng đoán chắc chắn lại liên quan đến nghệ sĩ Thẩm Gia Văn kia, cắn một miếng bánh mì trong tay, không nhịn được hỏi: "Cậu ấy không sao chứ?"

Lâm Diệc Ngôn lắc đầu, vừa như bất đắc dĩ lại vừa như mất kiên nhẫn, nhàn nhạt nói: "Tính trẻ con."

Lâm Diệc Ngôn không muốn nói thêm chi tiết, Trình Nặc cũng không hỏi, im lặng ăn thêm một chút, rồi cân nhắc nói: "Vậy em đợi chị lần sau đến trường đi."

Lâm Diệc Ngôn cảm thấy giọng nàng có chút không đúng, tay cầm dao nĩa khẽ dừng lại, ngước mắt nhìn: "Em cũng có thể ở lại đây tiếp, chán thì xem phim xem TV."

Một mình ở nhà thì có gì vui. Trình Nặc thầm nghĩ, không lộ ra vẻ gì mà điều chỉnh cảm xúc, ngẩng mặt lên, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Không được, em đột nhiên nhớ ra còn một bài luận chưa viết."

Lâm Diệc Ngôn bình tĩnh nhìn nàng, nhận ra nàng đang kiếm cớ, cũng không ép buộc, chỉ nói: "Lát nữa chị đưa em về."

"Vâng."

Thật ra Trình Nặc cũng không phải không vui, chỉ là cảm thấy thời gian vui vẻ quá ngắn ngủi, trong lòng có chút tiếc nuối. Hơn nữa Lâm Diệc Ngôn thật sự có việc bận, lại không phải cố ý lơ là nàng, nàng là bạn gái cũng không thể không hiểu chuyện.
Ăn xong bữa sáng, Trình Nặc lại thay quần áo của mình, Lâm Diệc Ngôn cũng mặc xong, hai người tay trong tay vào thang máy.

Xe ra khỏi gara, Trình Nặc tò mò nhìn ra cửa sổ, bị Lâm Diệc Ngôn phát hiện, hỏi: "Em nhìn gì vậy?"

"Nhìn đường ạ." Trình Nặc âm thầm ghi nhớ lộ trình, mắt khẽ đảo, nhân cơ hội liếc nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói: "Lần sau em có thể tự đến."

Lâm Diệc Ngôn không ngờ nàng lại nói như vậy, khi rẽ tay lái khẽ chậm một nhịp, bị xe khác vượt lên trước.

Trình Nặc từ gương chiếu hậu bắt gặp ánh mắt cô, mặt nóng lên, khẽ hắng giọng, làm như không có chuyện gì quay đầu đi.

"Chiếc xe kia chẳng phải là......"

Lời nàng nói được một nửa, Lâm Diệc Ngôn nghiêng đầu nhìn qua, thấy nàng khom lưng gần như cả người chui xuống gầm xe, sắc mặt khẽ biến, đoán ra tình huống, vội tấp xe vào lề đường: "Sao vậy?"

"Suỵt!" Trình Nặc vẻ mặt khẩn trương, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng.

Lâm Diệc Ngôn thấy nàng cuộn tròn người, không giống như khó chịu ở đâu, mà như đang lén lút trốn cái gì, nghi hoặc nhìn ra ngoài xe. Thấy một chiếc xe con màu đỏ quen thuộc đang tiến lại gần, Lâm Diệc Ngôn lập tức hiểu ra.

Chiếc xe con màu đỏ và chiếc Bentley màu trắng song song dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra mặt Triệu Việt.

Lâm Diệc Ngôn cũng hạ cửa sổ xe.
"Cậu định ra ngoài à?" Triệu Việt quen thuộc chào hỏi cô.
Lâm Diệc Ngôn một tay giữ vô lăng, tay kia đặt xuống dưới, sờ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh tế của cô gái, thấy nàng khẩn trương đến nín thở, cô thích thú cười khẽ, lười biếng nhìn về phía Triệu Việt, nói: "Tranh thủ đến bệnh viện."

"Đi thăm Gia Văn sao?"

"Ừ, tê --" Lâm Diệc Ngôn hít một hơi lạnh.

Triệu Việt cảm thấy kỳ lạ: "Cậu sao vậy?"

Lâm Diệc Ngôn rũ mắt, nhìn cô gái thẹn quá hóa giận đột nhiên cắn mình một cái, không giận mà bật cười, nói: "Không sao, bị mèo cắn."

"Mèo ở đâu ra?" Triệu Việt rướn cổ muốn nhìn tình hình trong xe cô, nhìn mãi chỉ thấy gáy một người, lập tức hiểu ra, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, "Hiểu rồi."

Trình Nặc trốn phía dưới vừa thẹn vừa gấp, nàng cũng không biết vừa rồi vì sao lại làm như vậy, cắn người xong liền hối hận, sợ Lâm Diệc Ngôn tức giận. Không ngờ Lâm Diệc Ngôn không những không tức giận, còn tiếp tục trêu nàng, thật sự coi nàng như mèo con, ngón tay nâng cằm nàng, nhẹ nhàng cào cào như trêu mèo.

Trình Nặc bị cào ngứa, không gian chật hẹp lại không trốn thoát được, còn không dám lên tiếng, mặt nghẹn đỏ.

Trêu thêm nữa mèo sẽ cào người thật.

Lâm Diệc Ngôn vừa đủ liền dừng lại, thu tay về, nói với Triệu Việt: "Đi đây."

Triệu Việt thừa lúc cửa sổ xe chưa đóng, huýt sáo về phía cô, nói với cái gáy kia: "Cô bé, hôm nào cùng nhau ăn cơm nhé."

"Phanh --" Cửa sổ xe đóng lại, không khí lạnh lẽo và giọng nói của Triệu Việt cùng nhau bị chắn bên ngoài.

Trình Nặc không nhìn thấy tình hình bên ngoài, khom lưng nửa ngày eo mỏi nhừ, nhỏ giọng hỏi Lâm Diệc Ngôn: "Đi rồi sao?"

Lâm Diệc Ngôn chế nhạo nhìn nàng: "Người ta đến thành phố A rồi."

"..."

Trình Nặc chậm rãi thẳng eo lên, trước cẩn thận nhìn ra ngoài, không thấy xe của Triệu Việt, thở phào, ngồi thẳng. Đột nhiên lại nhớ đến cách Triệu Việt xưng hô với nàng lúc gần đi, cô hơi nghiêng người, nhìn về phía Lâm Diệc Ngôn: "Cô Triệu có biết em là ai không?"

"Chắc là không."

"Vậy sao cô ấy lại gọi em là cô bé?"

Lâm Diệc Ngôn liếc mắt xuống nhìn, nói: "Cô ấy thấy giày của em."

"Giày?" Trình Nặc không hiểu.
Lâm Diệc Ngôn nhìn chằm chằm hai chân nàng, cười khẽ: "Thường đi loại giày này, tuổi sẽ không quá hai mươi."

Trình Nặc theo đó cúi đầu, thấy đôi ủng ngắn lông xù đáng yêu trên chân mình, im lặng.

Thì ra là giày bại lộ tuổi tác.
Đại não nhanh chóng vận hành, nàng không khỏi lại nghĩ đến câu nói của Triệu Việt khi rời khỏi nhà Lâm Diệc Ngôn, Triệu Việt nói nàng là người tình nhỏ của Lâm Diệc Ngôn... Có lẽ cũng vì đoán được tuổi nàng, cố ý trêu chọc thôi?

Lâm Diệc Ngôn không biết nàng đang cân nhắc điều gì, khởi động lại xe, đi ngang qua chỗ quản lý bất động sản lại dừng lại.

Trình Nặc hoàn hồn, thấy cô tháo dây an toàn, hỏi: "Chị muốn đi đâu vậy?"

Lâm Diệc Ngôn không giải thích, chỉ bảo nàng đợi một chút.

Trình Nặc đành ngoan ngoãn chờ.

Hai phút sau Lâm Diệc Ngôn đã trở lại, đưa cho nàng một chiếc chìa khóa: "Cái này cho em."

Trình Nặc không hiểu: "Cái gì đây?"

Lâm Diệc Ngôn nhìn vào mắt nàng, nói: "Chìa khóa dự phòng nhà chị."

Chiếc chìa khóa này là Lâm Diệc Ngôn trước đó nhờ bất động sản giữ lại, vừa rồi Trình Nặc vô tình nhắc đến một câu, cô mới nhớ ra.
Cô nói nhẹ nhàng, Trình Nặc lại không bình tĩnh, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại không dám chắc chắn: "Cho em?"

"Không muốn sao?" Lâm Diệc Ngôn làm bộ muốn lấy lại.

"Muốn!" Trình Nặc vội giật lấy chìa khóa, nâng niu nhìn mãi, trong lòng vui sướng đến nỗi sủi cả bọt.

Chỉ là tùy tiện nói một câu sau này có thể tự đến nhà chị, Trình Nặc không ngờ Lâm Diệc Ngôn lại cứ thế đưa chìa khóa nhà cho nàng.

Xem ra Lâm Diệc Ngôn thật sự rất thích nàng!

-----
Editor: Bạn Trình mê lắm r =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip