Chương 17: Chị không ghen chút nào sao?
"Tớ về rồi!" Cửa ký túc xá bị người đột ngột đẩy ra, Trần Nhiễm mang theo một trận gió lạnh xộc vào, "Có nhớ tớ không hả bảo bối!"
"... Bảo bối?" Điện thoại, tiếng Lâm Diệc Ngôn kéo dài âm cuối vang lên.
Trình Nặc còn đang đắm chìm trong câu nói đầy chiếm hữu vừa rồi của cô, Trần Nhiễm đột nhiên không kịp phòng ngừa xông vào quấy rầy suy nghĩ, cũng không chú ý Lâm Diệc Ngôn nói gì, lòng hoảng hốt, vội vàng nói: "Nhiễm Nhiễm về rồi em không nói chuyện với chị nữa nha bái bai."
"..."
Cuộc trò chuyện vừa ngắt, Trình Nặc đã bị Trần Nhiễm nhiệt tình ôm chặt lấy: "Vừa gọi điện thoại với ai đấy?"
"... Cô tớ." Trình Nặc mặt không đỏ tim không đập mà nói, chú ý thấy túi mua hàng trong tay bạn, khéo léo đổi chủ đề, "Mua nhiều thế?"
Trần Nhiễm buông nàng ra, ném túi mua hàng tùy tiện lên bàn sách, nói: "Dạo này không phải cháy túi sao, vừa vặn gặp siêu thị cuối tuần giảm giá, nhiều đồ mua một tặng một, tớ mua hết, nghĩ có thể tiết kiệm được chút tiền."
Trình Nặc xốc túi lên xem, đồ đạc thật đúng là thứ gì cũng hai cái, tặc lưỡi: "Vậy cậu mua nhiều thế còn tiền không?"
Động tác cởi áo khoác của Trần Nhiễm khựng lại, im lặng tính toán số tiền tiêu vặt trong túi, mặt lập tức ỉu xìu, khổ sở nói: "Thất sách."
Trình Nặc không chút bất ngờ, lắc đầu thở dài: "Tớ lại cho cậu mượn năm trăm nhé?"
Mặt Trần Nhiễm vui vẻ, lại một lần nữa ôm chầm lấy nàng: "Ba ơi"
"Cái gì đấy." Trình Nặc buồn cười đẩy đẩy bạn.
"Yêu cậu chết mất." Trần Nhiễm ra sức dụi dụi, mũi hếch hếch, nghi ngờ nói: "Cậu xịt nước hoa à?"
"Không có mà." Trình Nặc chớp chớp mắt.
"Vậy sao trên người cậu có mùi nước hoa?" Trần Nhiễm lại ghé sát vào ngửi kỹ, "Lần trước cậu sốt tớ đã phát hiện trên người cậu có mùi nước hoa rồi, còn tưởng cậu lén dùng nước hoa đấy chứ."
Vẻ mặt Trình Nặc cứng đờ, đoán chắc là mùi hương của Lâm Diệc Ngôn còn vương trên người mình, cũng may nàng phản ứng nhanh, mặt không đổi sắc nói: "Có lẽ là mùi nước hoa của cô tớ đấy."
Trần Nhiễm cũng không nghĩ nhiều, nghe nàng nói đến cô, nhớ tới chuyện nàng bị dị ứng, nhìn chằm chằm cổ nàng hỏi: "Bôi thuốc chưa?"
"Bôi rồi." Mắt Trình Nặc khẽ lóe, thoáng thấy mấy chiếc bánh bao chiên trên bàn, vội cầm lấy, "Mau ăn đi, không ăn nguội mất."
Trần Nhiễm mở hộp bánh ra ăn ngon lành.
Trình Nặc đột nhiên cảm thấy rất chán. Nàng không giống Trần Nhiễm, cứ nằm ì ra chẳng làm gì, ở ký túc xá không có gì để làm, quyết định đến thư viện đọc sách.
Cuối tuần thư viện là nơi đông người nhất, Trình Nặc chiếm được một chỗ cạnh cửa sổ, đứng dậy đi về phía kệ sách, muốn tìm một quyển sách tham khảo để xem.
Vai nàng bị người vỗ nhẹ một cái.
Trình Nặc quay đầu, mắt hạnh cong lên, khẽ gọi người: "Học tỷ!"
Người vỗ vai nàng là một học tỷ khóa trên, vừa mới rời chức chủ tịch hội sinh viên khoa, trước kia cũng từng phụ trách lớp của Trình Nặc. Trương Đình khẽ mỉm cười, nói: "Học trò ngoan lại đến đọc sách à."
Trình Nặc xấu hổ: "Ở ký túc xá chán quá, muốn ra ngoài hoạt động một chút."
Trương Đình gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, thấy nàng đi một mình, nghĩ đến Trần Nhiễm, trêu chọc nói: "Cái đồ lười Trần Nhiễm có phải lại trốn ở ký túc xá cày show thực tế rồi không?"
Nhắc đến chuyện này, năm nhất Trình Nặc và Trần Nhiễm cùng nhau đăng ký tham gia hội sinh viên, vừa vặn được bộ phận của Trương Đình tuyển dụng, nên quan hệ ba người thân thiết hơn những người khác một chút. Nàng mím môi cười, nói: "Đúng vậy, chị cũng biết cậu ấy khá trạch (nữ)."
Trương Đình không bình luận, lại vỗ vỗ vai nàng, nói: "Nếu chán vậy, tối nay em và Trần Nhiễm cùng đến ăn sinh nhật với chị nhé, đông người cho vui."
"Hôm nay sinh nhật chị ạ?" Trình Nặc hoàn toàn không biết, vội nói một câu chúc mừng sinh nhật.
Dựa vào tình bạn với vị học tỷ này, Trình Nặc đương nhiên sẽ không từ chối lời mời như vậy, chỉ là không biết Trần Nhiễm có muốn ra ngoài không, không tiện thay Trần Nhiễm đồng ý.
Trương Đình không để bụng: "Chị mời nó nó dám không đến?"
Trình Nặc cười: "Em cũng cảm thấy cậu ấy không dám."
Trương Đình còn muốn đi sắp xếp chuyện ăn sinh nhật tối nay, cô hẹn Trình Nặc thời gian, không ở lại thư viện lâu liền đi. Trình Nặc sau đó nhắn tin WeChat cho Trần Nhiễm chuyện này, Trần Nhiễm đồng ý tham gia.
Tuy rằng Trương Đình nhấn mạnh không cần họ mua quà, nhưng Trình Nặc cảm thấy tay không đi không hay, giữa trưa nàng rời thư viện, đi tìm Trần Nhiễm cùng nhau ăn cơm, ăn cơm xong tiện đường đến cổng trường mua một món quà nhỏ.
Bảy giờ tối, Trình Nặc và Trần Nhiễm theo địa chỉ Trương Đình cho đến một quán karaoke gần trường.
"Ôi trời, sao đông người thế này!" Vừa đẩy cửa bước vào, Trần Nhiễm đã bị biển người bên trong dọa choáng váng.
Trình Nặc cũng không ngờ lại có nhiều người như vậy, cả nam lẫn nữ hai mươi mấy người. Bất quá nghĩ lại cũng không kỳ lạ, Trương Đình trước đây là chủ tịch hội sinh viên khoa, quan hệ rộng là điều đương nhiên.
Trình Nặc thì không sao, nhưng Trần Nhiễm là một người hướng nội không thích không khí náo nhiệt như vậy, cô nắm tay Trình Nặc, nhỏ giọng ghé tai nói nhỏ: "Nhiều người không quen quá, lát nữa chúng ta đưa quà xong tìm cơ hội chuồn thôi."
Vừa đến đã đi Trình Nặc cảm thấy không ổn, nàng chưa vội tỏ thái độ, kéo Trần Nhiễm có chút sợ xã hội đi vào trong.
"Học tỷ, sinh nhật vui vẻ." Hai người không hẹn mà cùng chúc mừng Trương Đình.
Trương Đình thấy họ đưa quà, miệng thì nói "Đến là tốt rồi còn mang quà làm gì", một bên nhận lấy quà, cười giới thiệu với mọi người: "Hai em này là sinh viên năm ba khoa biên đạo của chúng ta, đây là Trình Nặc, đây là..."
"Trình Nặc!" Trương Đình mới giới thiệu được một nửa đã bị một nam sinh đeo kính cắt ngang, "Đây chẳng phải là hoa khôi khoa biên đạo của chúng ta sao? Hoa khôi ai mà không biết chứ, học tỷ chị không cần giới thiệu."
"Chị suýt quên mất cái tên này." Trương Đình dùng ngón tay khẽ cào cào khuôn mặt thanh tú động lòng người của Trình Nặc, trêu ghẹo nói: "Cô bé này đúng là trời sinh lệ chất."
Hai mươi mấy đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía Trình Nặc, mang theo sự thưởng thức, dò xét, thậm chí vài phần ý vị sâu xa. Trình Nặc, dù đã trải qua không ít chuyện, vẫn không khỏi ái ngại trước sự chú mục này, khẽ cười, nói: "Hoa khôi thì không dám nhận... Chào mọi người, em là Trình Nặc."
Trương Đình tiếp lời, giới thiệu Trần Nhiễm.
Khiêm tốn là vậy, sự xuất hiện của Trình Nặc quả thực khiến mọi người sáng mắt. Gương mặt nàng tinh xảo, xinh đẹp mà không phô trương, vẻ tĩnh lặng dịu dàng mang đến cảm giác thoải mái, khiến các chàng trai không khỏi xao xuyến. Trình Nặc không muốn lấn át nhân vật chính của buổi tiệc, chỉ khẽ chào hỏi rồi kéo Trần Nhiễm trốn vào một góc.
Nàng muốn giữ vẻ kín đáo, nhưng có người lại không để yên. Mấy nam sinh tiến đến gần, thậm chí còn hỏi thăm nàng đã có bạn trai chưa. Nụ cười của Trình Nặc có chút cứng lại, đáp: "Chưa ạ."
Nghe được câu trả lời phủ định, đám nam sinh liền tranh thủ cơ hội muốn kết bạn với nàng.
Trình Nặc cảm thấy hơi khó xử. Phủ nhận chưa có bạn trai thì không sai, nhưng nghĩ đến mình đã có người yêu, Trình Nặc lại thấy có lỗi với Lâm Diệc Ngôn. Những nam sinh này rõ ràng có hảo cảm với nàng, nàng chẳng muốn thêm ai cả, bèn viện cớ muốn đi vệ sinh để tránh mặt.
"Tớ đi với cậu!" Trần Nhiễm bỏ dở miếng dưa hấu chưa ăn xong, nói.
Trình Nặc hoàn toàn chỉ lấy cớ, Trần Nhiễm lại thật sự muốn đi vệ sinh. Đến bên ngoài, Trình Nặc đứng ở hành lang chờ bạn.
"Học tỷ!"
Trình Nặc theo tiếng gọi nhìn lại, thấy một nam sinh đeo kính tiến đến, nhận ra là nam sinh đã cắt ngang lời giới thiệu của Trương Đình lúc nãy: "Học đệ? Có chuyện gì sao?"
Nam sinh là sinh viên năm hai, dáng vẻ thư sinh nho nhã, đến trước mặt nàng, đi thẳng vào vấn đề: "Đương nhiên là tìm học tỷ xin WeChat rồi ạ."
Trong lòng Trình Nặc không muốn, nhưng cũng không muốn dây dưa nhiều, nàng nghĩ nhanh, nói: "Được thôi."
Dù sao bây giờ cũng không có ai khác, thêm một người cũng không sao.
Nam sinh quét mã WeChat của nàng, thấy ảnh đại diện là ảnh tự chụp, liền khen ngợi: "Học tỷ ngoài đời còn xinh hơn ảnh nhiều."
"... Cảm ơn em." Đối diện với lời khen như vậy, Trình Nặc vẫn cười, nhưng trong lòng đã có chút không thoải mái. Ánh mắt của người này khiến nàng rất khó chịu, nàng lựa lời nói: "Nếu em không có chuyện gì khác, tôi xin phép trước..."
"Học tỷ ưu tú như vậy, sao đến giờ vẫn chưa có bạn trai ạ?" Nam sinh cắt ngang lời nàng, tự nói: "Có phải là mắt học tỷ cao quá không?"
Trình Nặc nhíu mày, cố gắng hạ giọng: "Chuyện này hình như là việc riêng của tôi thì phải."
Nàng muốn nhắc nhở đối phương đừng xen vào chuyện người khác, nhưng nam sinh hiển nhiên không tự giác như vậy, tiến lên một bước, nói: "Vậy em xin mạn phép nói thẳng, học tỷ, em rất thích chị, em muốn theo đuổi chị."
"..." Khóe miệng Trình Nặc giật giật, "Chúng ta hôm nay mới gặp nhau lần đầu."
Vừa gặp mặt đã nói thích, học đệ bây giờ đều nông cạn vậy sao?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Trình Nặc mới chậm nửa nhịp ý thức được mình cũng đang tự mắng chính mình. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn chẳng phải cũng thích sao?
Không, chuyện đó khác, nàng thật sự thích Lâm Diệc Ngôn.
Nhưng trực giác của phụ nữ mách bảo nàng, nam sinh trước mắt chỉ đơn thuần nông cạn.
Mặc kệ đối phương xuất phát từ mục đích gì, Trình Nặc lười đoán, cũng lười đối phó, nàng bất động thanh sắc lùi về sau một bước.
Nam sinh chú ý thấy động tác nhỏ của nàng, cho rằng nàng muốn trốn, liền tiến nhanh một bước, giơ tay như muốn nắm lấy nàng.
Trình Nặc vội né sang bên.
Nam sinh còn định tiến lại gần.
"Tớ xong rồi." Đúng lúc Trần Nhiễm đi vệ sinh xong bước ra, thấy Trình Nặc đang đối diện với một người, liền hỏi: "Ai đây?"
Trình Nặc vỗ trán. Vừa mới ở trong phòng còn thấy, Trần Nhiễm cái đồ đầu óc đơn giản này vậy mà đã quên. Nàng khẽ nhắc nhở: "Học đệ năm hai."
"À à, học đệ à." Trần Nhiễm mới nhớ ra.
Có lẽ vì có thêm người nên nam sinh có chút kiêng dè, hắn liếc nhìn Trần Nhiễm một cái, cười giả lả gọi một tiếng học tỷ, rồi lại nhìn về phía Trình Nặc cố ý không nhìn mình, gãi gãi đầu, nói: "Hai người có muốn vào hát tiếp không ạ?"
"Chờ một chút đã." Trình Nặc ngăn Trần Nhiễm định lên tiếng.
Nam sinh cũng không tiện nói gì nữa, bước nhanh quay người đi.
Trần Nhiễm lấy túi xách từ tay Trình Nặc: "Hai người vừa nãy nói chuyện gì đấy?"
Trình Nặc thu hồi ánh mắt khỏi bóng lưng nam sinh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đè nén sự khó chịu trong lòng, nói: "Cậu ta xin WeChat tớ, còn nói thích tớ."
"Vừa gặp mặt đã tỏ tình???" Trần Nhiễm cũng bị hành động táo bạo của nam sinh kia làm cho kinh ngạc, "Cậu không thêm cậu ta chứ?"
Trình Nặc cúi đầu nhìn thông báo kết bạn mới trên WeChat, thở hắt ra.
May mà vừa rồi không chấp nhận.
Trình Nặc quyết đoán bỏ qua lời mời kết bạn kia.
Trần Nhiễm không thích náo nhiệt, vì mấy nam sinh kia Trình Nặc cũng không muốn quay lại phòng, hai người tạm thời bịa một lý do, nói với Trương Đình, hỏi có thể về trước không. Trương Đình cũng không nói không được, chỉ bảo họ ăn bánh kem rồi hẵng đi.
"Đi đi đi, không ăn phí của giời." Trần Nhiễm kéo cô trở lại.
"..."
Khi cắt bánh kem thổi nến, mọi người đều tụ tập lại, không ai chú ý đến họ. Trình Nặc cùng mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật, lấy được một miếng bánh kem, rồi lại chào hỏi Trương Đình một tiếng, cuối cùng cũng có thể rời đi.
Từ quán karaoke đến cổng trường không đến mười phút đường, họ quyết định đi bộ về.
Trần Nhiễm ăn ngon miệng đến nỗi chẳng buồn nói chuyện. Trình Nặc không mấy hứng thú với bánh kem, ăn vài miếng cho có, nghe thấy điện thoại trong túi rung lên một tiếng, lặng lẽ lấy ra.
【Lâm Diệc Ngôn: Ừ.】
Trình Nặc lòng tràn đầy vui mừng mở ra, nhìn thấy đối phương chỉ trả lời một chữ, ý cười trong đáy mắt khựng lại.
Tin nhắn trước đó là khi Trình Nặc và Trần Nhiễm đi mua quà, nàng đã nhắn cho Lâm Diệc Ngôn biết tối nay phải đi ăn sinh nhật với một học tỷ.
Trình Nặc liếc nhìn Trần Nhiễm, thừa lúc bạn không chú ý, dùng một tay nhắn tin.
【Trình Nặc: Chị còn ở bệnh viện sao?】
【Lâm Diệc Ngôn: Ở công ty.】
Nếu có thể trả lời tin nhắn ngay, xem ra không bận?
Trình Nặc lại liếc nhìn Trần Nhiễm, trong lòng cân nhắc một lát, cúi đầu tiếp tục nhắn tin.
【Trình Nặc: Vừa nãy ở karaoke, có một nam sinh tỏ tình với em.】
Tình yêu nồng nhiệt luôn thôi thúc người ta tìm mọi cách để trò chuyện với đối phương, đặc biệt khi cả hai không ở cạnh nhau, khát khao ấy càng thêm mãnh liệt. Chỉ một ngày xa cách, Trình Nặc đã nhận ra mình thật chẳng có tiền đồ khi nhớ chị đến vậy.
Trình Nặc thừa nhận mình có chút cố tình tìm chuyện để nói. Chuyện học đệ tỏ tình kỳ thực không cần thiết phải kể, dù sao nàng cũng không đồng ý và sau này cũng chẳng có mối liên hệ nào. nàng cô mang một chút tâm tư nhỏ, muốn xem phản ứng của Lâm Diệc Ngôn sẽ như thế nào.
【Lâm Diệc Ngôn: Là nam sinh như thế nào?】
Vẫn là tin nhắn trả lời ngay lập tức.
Nhưng đọc xong tin nhắn này, Trình Nặc có chút hụt hẫng.
Đây là trọng điểm sao?
Đây không phải là câu trả lời mà Trình Nặc mong đợi.
Dù rằng Trình Nặc cũng không rõ rốt cuộc chính mình muốn nghe thấy điều gì, nhưng mấy chữ này... cảm giác như Lâm Diệc Ngôn không mấy để tâm đến việc nàng bị ai đó tỏ tình vậy.
Trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn, nàng cắn môi, ngón tay chậm rãi gõ bàn phím.
【Trình Nặc: Chị cũng không ghen chút nào sao?】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip