Chương 26: Lần này là thật lòng à?
Sợ?
Qua điện thoại không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng giọng nữ yếu ớt và run rẩy. Vẻ hờ hững trong mắt Lâm Diệc Ngôn đột nhiên biến mất, cô đứng thẳng người, nắm chặt điện thoại: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Em... em hình như đã đá phế cái tên Trần Nhất Ninh kia rồi, làm sao bây giờ hả Lâm Diệc Ngôn, em thật sự rất sợ......"
Có lẽ là gió lớn, cũng có thể là tín hiệu không tốt, giọng Trình Nặc trong điện thoại nghe đứt quãng, khiến người nghe vô cùng lo lắng.
Lâm Diệc Ngôn không biết Trần Nhất Ninh là ai, vào thời điểm mấu chốt này cũng không tiện hỏi quá nhiều chi tiết, giữa mày cô vì giọng bất lực của nàng mà nhíu chặt lại, vẻ mặt ngưng trọng, giọng nói lại mềm nhẹ thư thái, như sợ làm nàng hoảng sợ: "Đừng hoảng hốt, nói chậm thôi, nói cho chị biết, em đang ở đâu?"
Giống như thật sự được những lời này của cô trấn an, đầu dây bên kia Trình Nặc dừng lại một chút, từng chữ từng chữ nói ra một câu hoàn chỉnh: "Em ở bệnh viện trường, Trần Nhất Ninh cũng ở đó."
Đã hỏi được thông tin quan trọng, Lâm Diệc Ngôn xoay người đi xuống lầu, bước chân cô sải rất rộng, giọng nói vẫn bình ổn, mang theo sức mạnh trấn an lòng người: "Ngoan ngoãn đợi chị, chị đến ngay."
Trình Nặc hít hít mũi, nói: "Vâng."
Lâm Diệc Ngôn trên người vẫn mặc chỉnh tề bộ đồ công sở, dưới chân đi đôi giày cao gót bảy phân, không chút chần chừ, kết thúc cuộc gọi, nhanh chân bước xuống lầu.
Khi đi qua chỗ ngoặt, không biết va phải thứ gì, chỉ nghe "ầm" một tiếng trầm vang, khiến cô quay đầu lại nhìn.
Sau cột đá, tà váy hồng nhạt chợt lóe lên.
Lâm Diệc Ngôn nheo mắt, đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc khác thường, nhưng không có thời gian để ý đến chi tiết này, không quay đầu lại nắm chặt điện thoại mà đi.
Trong buổi xã giao uống hai ly rượu, Lâm Diệc Ngôn không thể tự lái xe, gọi trợ lý Tiểu Nhạc làm tài xế.
Tiểu Nhạc thấy cô ra trước, hỏi: "Chị Ngôn, Từ tổng vẫn còn ở trong đó, chị cứ đi như vậy có ổn không ạ?"
Lâm Diệc Ngôn không có thời gian giải thích với cô, ném chìa khóa qua, nói ngắn gọn: "Bệnh viện Đại học Truyền thông, có việc gấp, nhanh lên."
Tiểu Nhạc mở cửa xe, nghe thấy hai chữ bệnh viện theo bản năng hỏi: "Chân Gia Văn lại bị thương ạ?"
Lâm Diệc Ngôn lạnh lùng liếc cô một cái, giọng điệu ẩn chứa chút thiếu kiên nhẫn: "Sao hôm nay em nói nhiều vậy."
"......"
Ánh mắt lạnh lẽo kia khiến Tiểu Nhạc không dám hỏi lại, thắt chặt dây an toàn, cắm chìa khóa, khởi động xe, động tác liền mạch lưu loát.
"Có thể lái nhanh hơn chút không, đang vội." Lâm Diệc Ngôn trầm giọng thúc giục.
"Vâng." Tiểu Nhạc tăng ga, liếc mắt qua gương chiếu hậu.
Gương phản chiếu khuôn mặt ưu tú của Lâm Diệc Ngôn, vẫn lạnh lùng không biểu cảm như thường ngày, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy giữa đôi mày cô vài phần nôn nóng và lo lắng.
Tiểu Nhạc liền buồn bực.
Làm trợ lý của Lâm Diệc Ngôn, Tiểu Nhạc cực ít khi thấy vị lãnh đạo này lộ cảm xúc ra ngoài, lần trước chị Ngôn tỷ vậy là vì chân Thẩm Gia Văn bị thương, nhưng lần này không phải Thẩm Gia Văn, sao chị Ngôn lại vội vàng như vậy?
Chẳng lẽ lần này vào bệnh viện là em họ chị Ngôn, Từ Giai Giai? Vừa rồi chị Ngôn có nhắc đến Đại học Truyền thông. Nhưng nếu là Từ Giai Giai, thì anh trai ruột của cô ấy là Từ tổng vẫn đang vui vẻ trò chuyện với mọi người trong yến tiệc như không có chuyện gì, nhìn cũng không giống em gái gặp chuyện.
Tiểu Nhạc không nghĩ ra, nhưng cũng biết rõ tính tình vị lãnh đạo này, không muốn nói nhiều thì không nên hỏi, cô vẫn ngoan ngoãn im lặng.
Chiếc Bentley màu trắng lao nhanh trong đêm tối, mười phút sau đến nơi.
Lâm Diệc Ngôn bảo Tiểu Nhạc đợi trong xe, xông vào khoa cấp cứu, liền nhìn thấy cô gái cuộn tròn ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu không thấy rõ mặt, dáng vẻ trông đơn bạc yếu ớt.
"Trình Nặc."
Giọng nói này quen thuộc như tiếng trời, cái đầu nhỏ từ đầu gối ngẩng lên, nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn phong trần mệt mỏi đến nơi, Trình Nặc bật dậy, xiêu vẹo nhào vào lòng cô.
Lâm Diệc Ngôn ôm chặt nàng, ôm một lát lại nghĩ đến điều gì, đẩy nàng ra, từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt: "Bị thương sao?"
Trình Nặc lắc đầu, giống như chú mèo lạc cuối cùng cũng tìm được chủ nhân, lại nhào vào lòng cô.
Cô gái đang run rẩy, đầu nhỏ dụi vào lòng cô, giọng hơi khàn: "Em không sao."
Lâm Diệc Ngôn tưởng nàng khóc, nâng mặt nàng lên nhìn.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to, không nước mắt, không khóc, chỉ là thiếu đi chút thần thái, đáy mắt ánh sáng mỏng manh lay động, lộ rõ vẻ bất an.
Lâm Diệc Ngôn khẽ thở ra, vén những sợi tóc mái rối bời trên trán nàng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt, nhìn vào đôi mắt nàng, nhẹ giọng: "Nói cho chị nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Buổi tối sau khi học xong môn tự chọn, em......"
"Nặc Nặc!"
Trình Nặc vừa mở lời, ý nghĩ đã bị một giọng nói lớn cắt ngang, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đó.
Trần Nhiễm như phát điên chạy tới, mái tóc ngắn bị gió thổi dựng đứng như chổi, chiếc khăn quàng cổ lỏng lẻo vắt trên cổ như sắp rơi.
Trình Nặc sau khi gọi điện thoại cho Lâm Diệc Ngôn mới nhớ đến Trần Nhiễm, nhắn tin xin lỗi cô bạn vì không mua được đồ ăn khuya, bảo cô bạn đói thì ăn mì gói. Trần Nhiễm hỏi nguyên nhân, vừa nghe cô bạn bị Trần Nhất Ninh theo dõi quấy rối, cả hai còn vào bệnh viện, nào còn tâm trạng ăn khuya gì nữa, vội vã chạy tới.
Trình Nặc thấy cô bạn chạy đến chật vật như vậy, trong lòng cảm động vô cùng, vươn tay ôm lấy cô: "Nhiễm Nhiễm."
Chưa kịp cảm động đến hai giây, đợi đến khi nhìn rõ người phía sau Trần Nhiễm, biểu cảm trên mặt Trình Nặc cứng lại, đẩy Trần Nhiễm ra, ngơ ngác nhìn Triệu Việt đang chạy tới phía sau: "Cô Triệu, Triệu, sao cô cũng tới!"
Triệu Việt chạy theo sau Trần Nhiễm, thở hổn hển: "Trình, Trình Nặc."
Trần Nhiễm ném chiếc khăn quàng cổ lên cổ, nói: "Là tớ gọi điện thoại cho cô Triệu."
Biểu cảm Trình Nặc ngơ ngác, trong mắt tràn đầy khó hiểu.
Trần Nhiễm lại nói: "Xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên phải tìm giáo viên rồi, tớ vốn dĩ gọi cho cố vấn trước, nhưng cô ấy nói xin nghỉ về nhà không quay lại kịp, tớ chỉ còn cách gọi cho cô Triệu, rốt cuộc cô Triệu cũng là chủ nhiệm lớp của bọn mình."
Trình Nặc ngẩn người, lúc này mới bừng tỉnh nhớ ra. Đúng vậy, Triệu Việt không chỉ là giáo viên dạy môn chuyên ngành của họ, đồng thời còn là chủ nhiệm lớp! Chẳng qua vị chủ nhiệm lớp này chỉ mang tính hình thức, thông thường học sinh có việc đầu tiên nghĩ đến là cố vấn, dần dà mọi người liền xem nhẹ vai trò chủ nhiệm lớp.
"Trình Nặc, em không sao chứ?" Chớp mắt Triệu Việt đã đứng trước mặt nàng, vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Em... em không sao." Trình Nặc theo bản năng nhìn về phía sau.
Triệu Việt theo ánh mắt mơ hồ của nàng nhìn qua, lúc này mới chú ý đến Lâm Diệc Ngôn đang đứng sau Trình Nặc, hai mắt trừng lớn, buột miệng thốt lên: "Sao cậu cũng ở đây!"
Lâm Diệc Ngôn không giống Triệu Việt lúc kinh hãi la hét, vẻ mặt cô không đổi, tiến lên một bước, đưa tay phải ôm lấy bờ vai gầy của Trình Nặc một cách tự nhiên, giọng điệu bình tĩnh: "Trước mắt giải quyết vấn đề này rồi nói chuyện khác."
Triệu Việt nhìn thấy hành động thân mật của cô đối với Trình Nặc thì hít một hơi, nghĩ đến một khả năng nào đó, nhưng lại cảm thấy không thể tin được, hai mắt đảo qua đảo lại giữa hai người có thân phận và tuổi tác không mấy tương xứng.
Hóa ra người tình nhỏ mà Lâm Diệc Ngôn tìm được lại là học sinh của mình!
Triệu Việt cảm giác như bị sét đánh, lại như bị điểm huyệt, sau một thoáng thất thần ngắn ngủi, cô ổn định lại tâm trạng, đẩy gọng kính, lấy lại sự nghiêm nghị của một giáo viên, nhìn về phía Trình Nặc, giây tiếp theo vẻ mặt lại chuyển sang lo lắng: "Em bị cái tên Trần Nhất Ninh đó theo dõi quấy rối?"
Vẻ mặt Trình Nặc ngây thơ, đột nhiên không kịp phòng ngừa việc mình công khai mối quan hệ trước mặt giáo viên, nàng vốn còn có chút mất tự nhiên, nghe thấy tên Trần Nhất Ninh, sống lưng cứng đờ.
Lâm Diệc Ngôn cảm nhận được sự cứng đờ của nàng, một tay nắm lấy tay nàng, xoa bóp lòng bàn tay nàng.
Trình Nặc ngước mắt nhìn cô.
Lâm Diệc Ngôn trao cho nàng một ánh mắt trấn an.
Trình Nặc nhận được sự khích lệ từ ánh mắt cô, tinh thần thả lỏng hơn chút, chậm rãi thở ra, vừa hồi tưởng vừa nói: "Sau khi học xong môn tự chọn buổi tối, em vốn định đi nhà ăn mua đồ ăn khuya cho Từ Từ, để kịp giờ nên đi đường tắt, bên sân thể dục không có ai, em cảm giác có người theo dõi, quay đầu lại mới phát hiện là Trần Nhất Ninh. Em quay đầu bỏ chạy, hắn đuổi theo, còn nắm tóc em, xé quần áo em, trong tình thế cấp bách em đã đá hắn một cú, sau đó hắn ngã xuống đất kêu thảm thiết, em sợ hãi, muốn chạy mà không dám chạy, cuối cùng gọi 120."
Đây là toàn bộ sự tình, ba lời hai câu đã nói xong, nhưng ngay lúc đó sự kinh hoàng tột độ, Trình Nặc không thể diễn tả bằng lời.
Đêm đen gió lớn, bốn bề vắng lặng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bạn không thể đoán được tâm lý của một kẻ biến thái, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì cực đoan. Khi bị Trần Nhất Ninh bắt được, trong đầu Trình Nặc hiện lên rất nhiều hình ảnh đáng sợ, dâm loạn, cưỡng hiếp, giết người...
Nàng sợ hãi tột cùng, xuất phát từ bản năng tự vệ, khi Trần Nhất Ninh nhào tới muốn ôm nàng, nàng đã dùng hết sức đá mạnh vào hạ bộ hắn.
Trần Nhất Ninh phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết rồi ngã xuống đất.
Trình Nặc vốn có thể nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng nàng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Trần Nhất Ninh nằm trên đất quằn quại, tiếng kêu xé lòng xé phổi, nàng càng sợ hãi hơn. Nàng sợ mình phòng vệ quá tay gây ra án mạng.
Giữa việc chạy trốn và ở lại giằng co vài giây, cuối cùng bản năng vẫn thua lý trí, Trình Nặc buộc mình trấn tĩnh lại, kịp thời gọi điện thoại cấp cứu cho bệnh viện trường.
Sau khi Trần Nhất Ninh được đưa đến bệnh viện, Trình Nặc vẫn không dám đi, nàng vừa kinh hãi vừa sợ hãi, không nhịn được gọi điện thoại cho Lâm Diệc Ngôn.
Kỳ thật khi gọi đi, tâm trạng Trình Nặc còn thấp thỏm hơn cả khi đối đầu với Trần Nhất Ninh, bởi vì nàng đã gửi cho Lâm Diệc Ngôn nhiều tin nhắn như vậy mà đối phương vẫn chưa trả lời, nàng sợ Lâm Diệc Ngôn không nghe máy.
Cũng may cuối cùng cũng gọi được, Lâm Diệc Ngôn còn đến nhanh như vậy. Có thể thấy Lâm Diệc Ngôn vẫn rất để ý đến nàng.
Có lẽ vì Lâm Diệc Ngôn đã đến mang lại cho nàng cảm giác an toàn vô cùng lớn, Trình Nặc thuật lại sự việc đã xảy ra một cách bình thản, dường như đang kể chuyện của người khác. Người nghe lại có biểu cảm khác nhau.
Trên mặt Lâm Diệc Ngôn không lộ ra bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào, chỉ là bàn tay nắm tay Trình Nặc vô thức siết chặt.
Trình Nặc bị cô siết đau, khẽ hít một hơi, ủy khuất ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đen tối khó dò của cô, giật mình.
Tuy không nói một lời, nhưng Trình Nặc có thể cảm giác được, Lâm Diệc Ngôn đang tức giận.
Trần Nhiễm vừa ghê tởm vừa oán giận, vỗ tay hô to: "Đá hay lắm, phế hắn đi càng tốt!"
Triệu Việt lại không kích động như vậy, tuy rằng cô cũng tán thành việc nữ sinh gặp nguy hiểm thì tự bảo vệ mình trước, nhưng với tư cách là một giáo viên, cô vẫn muốn xử lý công bằng, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Trần Nhất Ninh đâu?"
Vừa dứt lời, cửa phòng khám bệnh bị người đẩy ra, một thân chật vật Trần Nhất Ninh khom lưng chống tay lê từng bước ra ngoài.
Trần Nhiễm thấy hận không thể xắn tay áo lên xông vào đánh nhau với hắn: "Đồ biến thái chết tiệt!"
Triệu Việt vội vàng ngăn cô lại.
Trần Nhất Ninh vịn tường mới đứng vững được, nghe thấy động tĩnh nhìn qua, thấy Trình Nặc rúc vào lòng Lâm Diệc Ngôn như chim nhỏ nép vào người, hắn như gặp phải quỷ, lùi lại hai bước, đụng vào người bác sĩ, lại lộ vẻ hoảng sợ.
Triệu Việt thấy bác sĩ đi ra, liền đón lời hỏi: "Bác sĩ Trương, tình hình của cậu sinh viên này có nghiêm trọng không?"
Bác sĩ Trương: "Không có vấn đề gì."
Nơi đó của đàn ông vốn yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến kẻ mạnh rơi lệ, sau khi trải qua một trận đau đớn tê tâm liệt phế, Trần Nhất Ninh sợ hãi, cũng hèn nhát, khi Triệu Việt hỏi hắn có phải đã theo dõi quấy rối Trình Nặc hay không, hắn che mặt, thậm chí không dám tố cáo chuyện Trình Nặc đá hắn, đáng thương vô cùng nói: "Em không có, em chỉ muốn làm bạn với học tỷ thôi."
"Có hay không, tra một chút camera theo dõi chẳng phải sẽ biết?" Lâm Diệc Ngôn chậm rãi nói: "Quấy rối tình dục là phạm pháp, chứng cứ xác thực thì không chỉ đơn giản đến bệnh viện kiểm tra thế này, mà phải đến đồn công an."
Triệu Việt nghe mà ngây người. Không phải vì những lý lẽ đanh thép của Lâm Diệc Ngôn, mà là vì thái độ của cô.
Nhìn khí thế bức người của Lâm Diệc Ngôn, Triệu Việt đột nhiên nhớ lại một chuyện đã cũ: khi Lâm Diệc Ngôn còn chưa chia tay Lê Mạn, có một ngày, Lê Mạn bị người ta hắc lên hot search, chạy đến nhà Lâm Diệc Ngôn khóc lóc kể khổ. Cô nàng nũng nịu dùng hết mọi thủ đoạn, khẩn cầu Lâm Diệc Ngôn sử dụng quan hệ xã hội của Quang Ảnh giúp đỡ, nhưng Lâm Diệc Ngôn lại thờ ơ, cuối cùng còn dùng lời lẽ chính đáng đuổi người ta đi.
Lúc ấy Triệu Việt cũng ở nhà Lâm Diệc Ngôn, cô tận mắt chứng kiến người bạn này lạnh nhạt vô tình đến mức nào, lại không ngờ rằng, giờ này ngày này, Lâm Diệc Ngôn thế nhưng vì Trình Nặc mà nói ra những lời nửa uy hiếp nửa đe dọa với Trần Nhất Ninh.
Trần Nhất Ninh không nhận ra Lâm Diệc Ngôn, lại bị ánh mắt chị dọa đến sắc mặt trắng bệch thêm một độ, hoảng loạn nắm lấy tay Triệu Việt, một mực phủ nhận: "Thưa cô em không quấy rối tình dục, em thật sự không đụng vào học tỷ, em chỉ kéo áo chị ấy thôi, em thật sự không có mà!"
Triệu Việt lấy lại tinh thần, gỡ tay hắn ra, nói: "Được được được, em đừng ồn ào nữa, cô gọi điện cho cố vấn của các em, chúng ta cùng đến văn phòng nói chuyện."
Ở trường học quả thực tiện lợi, Triệu Việt gọi một cuộc điện thoại, vài phút sau cố vấn của Trần Nhất Ninh cũng đến đưa người đi. Bệnh viện không thể ồn ào, một đám người chuyển địa điểm đến văn phòng của Triệu Việt.
Trần Nhất Ninh vẫn khăng khăng mình không làm gì Trình Nặc, chết đến nơi vẫn còn cãi.
Lâm Diệc Ngôn không muốn nghe hắn biện bạch, lạnh lùng buông ra ba chữ: "Báo cảnh sát đi."
Lời này vừa nói ra, đừng nói Trần Nhất Ninh, ngay cả Triệu Việt và vị cố vấn kia cũng hoảng sợ.
Lâm Diệc Ngôn không chút hoang mang cầm lấy điện thoại.
Trình Nặc trơ mắt nhìn chị ấn số "110", tim đập thình thịch, vội giật lấy điện thoại trước khi cô gọi đi, lắc đầu nói: "Đừng, đừng báo cảnh sát."
Lâm Diệc Ngôn nhíu mày, vẻ mặt không tán đồng: "Em muốn bỏ qua cho hắn như vậy sao?"
Trình Nặc lại lắc đầu, nhìn Trần Nhất Ninh đang sợ hãi cúi đầu trước mặt cô, trong lòng một trận buồn nôn, nhanh chóng né tránh ánh mắt hắn, ghé vào tai cô nhỏ giọng nói: "Hắn thật ra cũng không làm gì em, bắt hắn viết giấy cam đoan, nhớ lấy lỗi là được."
Không phải là tốt bụng một cách ngu ngốc gì, Trình Nặc chỉ cảm thấy cú đá của mình rất nặng, theo kế hoạch thì Trần Nhất Ninh còn chưa sờ soạng đến chỗ khác trên người nàng, việc hắn giật tóc chỉ làm da đầu nàng tê rần, mà cú đá của nàng khiến Trần Nhất Ninh đau nửa tiếng, coi như huề nhau.
Hơn nữa nàng cảm thấy tên Trần Nhất Ninh này đúng là kẻ hèn nhát, chỉ dám bắt nạt người yếu thế, chuyện đã đến tai hai giáo viên rồi, chắc chắn sau này hắn cũng không dám làm gì nàng nữa.
Lâm Diệc Ngôn nhíu chặt mày, vẫn cảm thấy như vậy quá dễ dàng cho Trần Nhất Ninh. Đối với loại cặn bã này không thể nhân nhượng, báo cảnh sát một lần là xong, nhưng nghe nàng phân tích một hồi, thấy ánh mắt nàng kiên định, Lâm Diệc Ngôn không còn gì để nói.
Đừng nhìn bạn nhỏ tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra rất có chủ kiến.
Im lặng một thoáng, Lâm Diệc Ngôn xoa đầu nàng, khẽ thở dài: "Em đó, vẫn là quá lương thiện."
Trình Nặc biết cô đã thỏa hiệp, xoay người thuật lại yêu cầu của mình với hai vị giáo viên.
Triệu Việt và cố vấn của Trần Nhất Ninh cũng tán thành cách làm của Trình Nặc, Trình Nặc không có tổn thất gì đáng kể, để cho người ta một con đường sống, một sinh viên nếu không tốt nghiệp mà để lại tiền án, sau này còn đơn vị nào dám nhận hắn?
Viết kiểm điểm, ghi lỗi, hình phạt như vậy đối với Trần Nhất Ninh cũng không nhẹ, tuy rằng Trần Nhất Ninh vẫn không vui, nhưng hắn đuối lý trước, càng sợ Trình Nặc báo cảnh sát điều tra camera theo dõi, cuối cùng chỉ có thể chịu nhiều áp lực viết một nghìn chữ kiểm điểm, còn phải trước mặt mọi người cúi đầu xin lỗi Trình Nặc.
Một màn kịch cuối cùng kết thúc bằng việc hai bên hòa giải, Trần Nhất Ninh bị cố vấn đưa đi, trong văn phòng chỉ còn lại người một nhà.
Lâm Diệc Ngôn không hề kiêng dè, nắm tay Trình Nặc, hỏi nàng: "Về với chị không?"
Trình Nặc sửng sốt, chột dạ nhìn Trần Nhiễm và Triệu Việt, ngượng ngùng nói: "Không được, ngày mai còn phải dậy sớm đi học."
Lâm Diệc Ngôn cũng không miễn cưỡng nàng, giúp nàng kéo chiếc áo khoác nhăn nhúm trên người, nhẹ nhàng nói: "Chị đưa em về ký túc xá."
"Khụ ——" Triệu Việt khẽ hắng giọng, đặt chiếc cốc nước trong tay xuống, ngăn Lâm Diệc Ngôn lại, nói: "Hai đứa nó tự bắt xe buýt trường về là được rồi, tớ còn có chuyện muốn nói với cậu."
Trình Nặc đoán Triệu Việt hẳn là muốn hỏi chuyện giữa nàng và Lâm Diệc Ngôn, đôi mắt hơi lóe lên, tránh tay Lâm Diệc Ngôn đang nắm, cười mỉa mai nói: "Hai người cứ nói chuyện đi, em với Nhiễm Nhiễm về trước, bái bai."
Trần Nhiễm: "Chào cô Triệu ạ."
Lâm Diệc Ngôn đưa nàng đến cửa, dựa vào khung cửa, vẫn nhìn theo các nàng lên xe buýt trường rời đi, mới chậm rãi xoay người, đối diện với ánh mắt dò xét của Triệu Việt, cô lười biếng khoanh tay, thản nhiên nói: "Muốn nói gì?"
Triệu Việt đi tới đóng cửa văn phòng lại, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào cô như vậy, hạ thấp giọng, tốc độ nói nhanh, nhưng lại không nghe ra hỉ nộ: "Tớ không ngờ người cậu tìm lại là Trình Nặc, chẳng lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã để ý đến con bé rồi sao?"
Cuối học kỳ một, Lâm Diệc Ngôn đến văn phòng tìm cô, Trình Nặc vừa vặn đến đưa tài liệu, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Triệu Việt nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, lúc này mới nhận ra sự bất thường.
Trình Nặc đưa xong tài liệu liền đi, Lâm Diệc Ngôn lại nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rất lâu. Triệu Việt lúc ấy không nghĩ nhiều, còn đắc ý khoe với cô đó là học sinh của mình, ưu tú thế nào thế nào...
"Ừ." Lâm Diệc Ngôn không phủ nhận.
"Cậu!" Triệu Việt không ngờ cô trả lời dứt khoát như vậy, nghiến răng, xoa eo, ngực phập phồng không yên.
Khó trách hôm đó đến nhà Lâm Diệc Ngôn đưa mèo lại không cho cô nhìn trộm, hóa ra là thông đồng với chính học sinh của mình!
Quá đột ngột, Triệu Việt nhất thời không thể chấp nhận, sốt ruột đến mức tại chỗ xoay quanh.
Lâm Diệc Ngôn mặt không biểu cảm nhìn cô xoay, mất kiên nhẫn: "Nếu không có chuyện gì khác tớ đi trước."
"Từ từ." Triệu Việt lại lần nữa ngăn cô lại.
Lâm Diệc Ngôn dừng bước, ánh mắt thản nhiên.
Triệu Việt và cô chiều cao xấp xỉ nhau, nhưng vì Lâm Diệc Ngôn đi giày cao gót, hơi ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt cô, bình ổn hơi thở, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Trình Nặc là học sinh của tớ... Tớ chỉ hỏi cậu một câu, lần này là nghiêm túc sao?"
Gương mặt thanh lãnh của Lâm Diệc Ngôn thoáng hiện vẻ trống rỗng trong vài giây, như thể bị câu hỏi làm khó, lại như đang tự vấn, rất lâu sau, cô ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ về một nơi nào đó, khẽ nói: "Tớ không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip