Chương 27: Chị cũng muốn đối tốt với em một chút
Đêm về, khuôn viên trường toát lên vẻ tĩnh lặng sâu lắng, chậm rãi bước đi trong đó, mọi nóng nảy trong lòng đều có thể dịu lại.
Đôi giày cao gót đen khẽ khàng gõ nhịp trên con đường nhựa, gió đêm mơn man khuôn mặt, ánh đèn đường kéo dài bóng dáng thướt tha.
Lâm Diệc Ngôn hai tay đút túi áo, hơi ngửa đầu, men theo vỉa hè, thong thả bước đi không mục đích như đang tản bộ. Chiếc Mazda đỏ nhỏ của Triệu Việt "vèo" một tiếng lao tới, tốc độ ngang bằng với cô, hạ cửa sổ xe hỏi: "Có muốn tớ đưa cậu đi không?"
Như thể vừa phát hiện có người theo dõi, Lâm Diệc Ngôn thong thả xoay người, đưa tay vén tóc, vẻ mặt hơi khựng lại, nói: "Tớ tự có xe."
"Tự có xe cậu còn đứng đây ngẩn người làm gì?"
"Quên mất." Lâm Diệc Ngôn hờ hững buông hai chữ, vẫy tay với cô ấy, xoay người, hướng về vị trí đỗ xe đi tới.
Triệu Việt nhìn bóng dáng cô đơn của cô, thở dài lắc đầu, đóng cửa xe rồi lái đi.
Tiểu Nhạc canh giữ trong xe sắp ngủ gật.
"Cốc cốc cốc ——"
Cửa sổ xe bị gõ vang, Tiểu Nhạc đang gục trên vô lăng ngủ gà ngủ gật lập tức tỉnh giấc, ấn nút mở khóa xe, thấy Lâm Diệc Ngôn bước lên xe, dụi dụi mắt hỏi: "Đi được rồi ạ?"
Lâm Diệc Ngôn cúi đầu thắt dây an toàn, theo bản năng nói: "Đi dãy bảy."
Tiểu Nhạc ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ: "Dãy bảy nào ạ? Chị Ngôn còn muốn đi gặp ai sao?"
Động tác của Lâm Diệc Ngôn khựng lại, "tách" một tiếng, khóa cài đóng lại, cô hơi rũ mắt, trầm ngâm một lát rồi nói: "Không đi."
"...... Hả?" Tiểu Nhạc nghi hoặc, "Rốt cuộc là đi hay không đi ạ?"
"Về khách sạn đi." Lâm Diệc Ngôn đổi địa chỉ, lần này thái độ rất rõ ràng.
"Vâng." Tiểu Nhạc cũng không hỏi nhiều, nổ máy, chuyển hướng, lái xe đi.
Chiếc Bentley trắng lướt qua những con đường nhỏ uốn lượn, rồi thẳng tiến trên đường lớn.
Lâm Diệc Ngôn cầm điện thoại, tìm một dãy số trong danh bạ rồi gọi đi.
Gần như không nghe thấy tiếng chuông chờ, điện thoại đã kết nối, giây tiếp theo, bên tai vang lên giọng nữ mềm mại: "Lâm Diệc Ngôn, chị sắp đi sao?"
Mềm mại như làn gió xuân thoảng qua, nghe như đang nũng nịu. Lòng Lâm Diệc Ngôn cũng mềm mại theo vài phần, cô đưa một tay lên xoa trán, nhàn nhạt nói: "Ừ, yến tiệc vẫn chưa kết thúc, còn phải quay về xem sao."
Trình Nặc khi mở miệng lại trở nên cẩn thận hơn, còn có chút tự trách: "Có phải em đã làm trễ nải công việc của chị không? Xin lỗi chị."
Lâm Diệc Ngôn từ từ ngồi thẳng người, vẻ mệt mỏi giữa mày tan đi chút, nhẹ giọng: "Không trễ nải, với chị không cần xin lỗi." Dừng một chút, cô nói tiếp: "Sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, chị đều hy vọng em có thể giống như hôm nay, nghĩ đến chị đầu tiên. Biết không?"
Trình Nặc lập tức vui mừng khôn xiết, ngoan ngoãn đáp lời, giọng nói cũng nhiễm ý cười: "Biết rồi. Vậy sau này chị cũng đừng chê em phiền phức nhé."
Lâm Diệc Ngôn bị nàng chọc cười, khóe miệng khẽ cong lên một độ nhạt nhòa, rồi lại chậm rãi khép lại, hỏi cô: "Còn sợ không?"
"Không sợ." Trình Nặc từng chữ từng chữ nói rất rõ ràng, còn nhấn mạnh: "Từ giây phút chị đến, em đã không còn sợ gì nữa."
Giữa mày Lâm Diệc Ngôn giãn ra: "Vậy chị yên tâm rồi."
Trình Nặc sợ làm trễ nải chị không dám nói chuyện phiếm quá nhiều, cắt ngang câu chuyện, vội vàng hỏi một câu: "Cô Triệu đã nói gì với chị vậy?"
Lâm Diệc Ngôn cũng không ngạc nhiên khi nàng hỏi như vậy, vẻ mặt vẫn bình lặng, chỉ là trả lời trước hơi chần chừ một chút rồi mới nói: "Tùy tiện trò chuyện vài câu thôi. Không cần lo lắng, cậu ấy tuy là giáo viên của em, nhưng cũng không quản được em yêu ai."
Câu trả lời này chuẩn xác đánh tan mối bận tâm trong lòng Trình Nặc, nàng che ngực thở phào nhẹ nhõm, giọng nói lại hoạt bát hẳn lên: "Vậy em không làm trễ nải chị nữa. Vẫn câu nói đó, chị uống ít rượu thôi nhé?"
Bạn nhỏ vẫn còn hơi lải nhải.
Lâm Diệc Ngôn không để bụng mà cười, chiều theo ý nàng nói: "Biết rồi."
"Vậy chị xong việc rồi gọi điện thoại cho em nhé."
"Điện thoại thì không gọi nữa, có lẽ sẽ khuya lắm." Lâm Diệc Ngôn chậm lại giọng điệu, dịu dàng nói: "Em đi ngủ sớm một chút, không cần chờ chị, ngủ ngon."
"Vậy... vâng ạ! Ngủ ngon ~"
WeChat có mấy tin nhắn chưa đọc, Lâm Diệc Ngôn lười xem, ném điện thoại sang một bên, cả chiếc áo khoác dính mùi rượu cũng cởi ra ném sang bên cạnh, hạ cửa sổ xe xuống muốn hít thở không khí.
Ánh mắt cô khẽ liếc, phát hiện Tiểu Nhạc lái xe phía trước thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt cô dừng lại.
Tiểu Nhạc bị bắt gặp đúng lúc, mặt thoáng bối rối, dời mắt đi, nhìn thẳng vào tình hình giao thông phía trước.
Lâm Diệc Ngôn cảm thấy ánh mắt cô có chút kỳ lạ, không định bỏ qua: "Trên mặt tôi có gì bẩn sao?"
"...... Không có không có." Tiểu Nhạc vội phủ nhận, cười nói: "Là chị Ngôn hôm nay quá đẹp, còn đẹp hơn cả mấy nữ minh tinh kia, tôi đây không phải là lơ đãng sao."
Nghe giọng điệu biết ngay là không chân thành, Lâm Diệc Ngôn cũng không truy hỏi đến cùng, tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Tiểu Nhạc lè lưỡi, thừa lúc cô nhắm mắt lại lén nhìn, trong lòng ngoài nghi hoặc, lại thêm một tia phiền muộn và ngưỡng mộ.
Vừa rồi chị Ngôn rốt cuộc là gọi điện thoại cho ai vậy nhỉ? Biểu cảm và giọng điệu kia quả thực như thể thay đổi thành một người khác. Haiz, nếu ngày thường làm việc chị Ngôn cũng có thể dịu dàng như vậy thì tốt rồi, mình cũng không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ nữa.
Bên kia, phòng 203 ký túc xá.
Trình Nặc chống cằm, vẻ mặt ngây thơ nhìn chằm chằm màn hình đã tối đen, đến cả tiếng Trần Nhiễm gọi nàng đi tắm cũng không nghe thấy.
"Tớ có chút hối hận."
Trần Nhiễm vừa bước tới đã nghe thấy nàng nói vậy, vẻ mặt nghi hoặc: "Hối hận gì?"
Trình Nặc thở dài với chiếc điện thoại, nói: "Vừa rồi nếu đồng ý đi với chị ấy thì tốt rồi, như vậy chị ấy cũng không cần vất vả như vậy."
Trần Nhiễm chậm rãi mới phản ứng lại cô nói "chị ấy" là chỉ Lâm Diệc Ngôn, vẻ mặt càng thêm nghi hoặc: "Cậu đi với chị ấy thì không vất vả, đây là logic gì vậy?"
Trình Nặc xoay người, nghiêm túc phân tích: "Nếu tớ đi với chị ấy, chị ấy vì tớ chắc chắn sẽ từ chối xã giao, như vậy chúng tớ có thể trực tiếp về nhà chị ấy nghỉ ngơi."
Trần Nhiễm: "Nhưng sáng mai có tiết, vẫn là môn chuyên ngành, cậu về với chị ấy rồi còn đi học không?"
Trình Nặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Trốn học cũng không phải không thể."
"............" Trần Nhiễm cạn lời vài giây, giơ một ngón tay, không thương tiếc chọc vào trán nàng, nói: "Trình Tiểu Nặc, cậu sa đọa rồi, tớ khinh bỉ cậu."
Trình Nặc nửa điểm không thấy xấu hổ, còn vẻ mặt cảm khái nói: "Cậu không hiểu đâu. Chị ấy thật sự rất tốt, đối với tớ rất tốt, cho nên tớ cũng muốn đối tốt với chị ấy một chút."
Câu này Trần Nhiễm không biết phản bác thế nào.
Ngay từ đầu Trần Nhiễm đã có thành kiến với Lâm Diệc Ngôn, sau bữa cơm kia thành kiến không còn, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng tối nay, nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn quan tâm Trình Nặc như vậy, những nghi ngờ kia dường như cũng tan biến. Nghe nói Trình Nặc xảy ra chuyện, Lâm Diệc Ngôn đến còn nhanh hơn cả cô bạn thân này, hẳn là rất để ý Trình Nặc đi?
Là một người chưa từng yêu đương, Trần Nhiễm không thể lý giải được tâm lý vì người mình thích vất vả mà tình nguyện trốn học của Trình Nặc, nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Đừng đi, muộn thế này rồi."
Trình Nặc kỳ thật cũng chỉ nói vậy thôi, đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi tắm, Trần Nhiễm đột nhiên giữ chặt cô: "Lâm Diệc Ngôn nhà cậu và cô Triệu trước kia đã quen nhau rồi sao?"
Trình Nặc gật đầu: "Bọn họ là bạn tốt."
Trần Nhiễm híp mắt nói: "Bạn tốt mà bạn gái của cô ấy lại là học sinh của mình, chậc chậc, khó trách cô Triệu nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn ôm cậu thì biểu cảm xuất sắc như vậy."
"......"
Tuy rằng Lâm Diệc Ngôn nói với nàng, Triệu Việt không hề có ý kiến gì về mối quan hệ của họ, nhưng nghĩ đến việc sau này mỗi tuần đi học đều phải đối mặt với Triệu Việt, Trình Nặc vẫn cảm thấy xấu hổ.
Lại đến tiết truyền bá học của Triệu Việt, ngồi ở hàng trước Trình Nặc không còn thản nhiên như trước, mỗi khi Triệu Việt nhìn xuống dưới lớp, nàng liền cúi đầu tránh đi. Cách này quả thực hữu hiệu, ít giao tiếp bằng mắt quả thật bớt chút ngại ngùng.
Chỉ là nàng không ngờ, sau giờ học Triệu Việt lại gọi nàng lại: "Trình Nặc, em ở lại một chút."
Trình Nặc thấy dáng vẻ cô có vẻ như có rất nhiều điều muốn nói với mình, đưa sách giáo khoa cho Trần Nhiễm để cô bạn đi trước, đoan trang đứng thẳng, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể: "Cô Triệu, có chuyện gì ạ?"
Triệu Việt đợi mọi người đi hết, ánh mắt lại dời xuống người nàng, mang theo vài phần dò xét nhìn nàng rất lâu, nói: "Khi đi học nên thế nào thì vẫn cứ như vậy, em không cần câu nệ như thế, ở trong trường, tôi chỉ là giáo viên của em."
Hóa ra cô đã sớm nhìn ra mình cố ý trốn tránh... Trình Nặc càng xấu hổ, không tự nhiên động đậy cổ, cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi, nhỏ giọng nói: "Em biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."
Bạn gái của bạn tốt lại là học sinh của mình, đây gọi là gì nhỉ? Triệu Việt cũng không ngờ vai hề lại là chính mình, đẩy gọng kính nói: "Hai tiết học em đều cúi đầu, làm đến tôi cũng ngại gọi em lên trả lời câu hỏi."
Trình Nặc vội ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hơi mang ý cười của cô, đột nhiên thả lỏng.
Triệu Việt cũng không làm khó nàng, nàng cần gì phải che giấu nữa.
Trình Nặc cong cong mắt, giọng trong trẻo: "Cô sau này cứ hỏi thoải mái, nhưng đừng hỏi sâu quá là được ạ."
"Tôi nào dám, nhỡ cái người kia biết tôi đi học làm khó dễ em, không chừng lại tìm tôi tính sổ."
"A ——" Trình Nặc không biết nói tiếp thế nào, trong lòng thầm vui nở hoa.
Triệu Việt thấy biểu cảm nàng thoáng có chút thay đổi, thấy vành tai nàng lặng lẽ ửng hồng, trong lòng thoáng rung động, khẽ hắng giọng, nhỏ giọng: "Tôi có thể hỏi em một câu được không?"
Trình Nặc thẳng lưng: "Cô cứ hỏi ạ."
Thấy nàng trong một giây biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn, cảm xúc vi diệu trong lòng Triệu Việt càng thêm mãnh liệt, dứt khoát không vòng vo, hỏi nàng: "Em và Lâm... đã bắt đầu như thế nào?"
Trình Nặc không ngờ cô hỏi thẳng như vậy, ngẩn người. Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa Triệu Việt và Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc cũng không mấy ngại ngùng, mím môi, sắp xếp câu chữ rồi nói: "Thì có một lần em đi lấy đồ chuyển phát nhanh bị mưa ướt, vừa vặn gặp chị ấy, chị ấy tốt bụng đưa em về. Sau này em bị bệnh, chị ấy lại đến thăm em, đưa em đi bệnh viện. Rồi sau đó chị ấy tỏ tình với em, nói chị ấy rất thích em, hỏi em có muốn thử quen nhau không. Vừa vặn em cũng thích chị ấy, nên em đồng ý."
"Cậu ấy nói cậu ấy thích em???" Giọng Triệu Việt cao vút lên.
Trình Nặc giật mình, không hiểu sao cô phản ứng mạnh mẽ như vậy, chớp chớp mắt nói: "Vậy thì sao ạ?"
"......" Triệu Việt cũng ý thức được phản ứng của mình hơi quá khích, điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn đôi mắt trong veo như nước của nàng, đột nhiên mềm lòng, giữa mày nhíu lại mấy lần đầy rối rắm, như thể đã hạ quyết tâm, nói: "Vậy cậu ấy có nói với em, trước kia cậy ấy..."
"Triệu Việt."
Một giọng nói lạnh lùng từ cửa truyền đến, khiến cả hai người cùng nhìn qua.
Hành lang vắng lặng có gió thổi qua, Lâm Diệc Ngôn mặc chiếc áo khoác nỉ dáng ôm đơn giản đứng ở cửa, thẳng tắp như cây trúc, trên vai khoác ánh tà dương, khuôn mặt tuyệt đẹp phủ trong sắc vàng ấm áp, bóng tóc che khuất đôi mắt, không thấy rõ cảm xúc dưới đáy mắt.
Triệu Việt không hiểu sao cảm thấy một trận lạnh lẽo ập đến, nắm chặt quyển sách giáo khoa trong tay, ra vẻ trấn định nói: "Sao cậu lại tới đây?"
"A! Sao chị lại tới đây!" Trình Nặc vẻ mặt vui sướng, bất chấp Triệu Việt ở đó, ba bước thành hai chạy tới đón cô.
Lâm Diệc Ngôn thu ánh mắt từ Triệu Việt về, nhìn người bạn gái nhỏ mắt lấp lánh, ánh mắt dịu dàng hẳn đi, khẽ nói: "Vừa vặn đi ngang qua trường em, xem lịch học thấy tối nay em không có tiết, tiện đường đón em đi ăn cơm."
Trình Nặc tối nay quả thật không có tiết, hơn nữa ngày mai lại là cuối tuần vui vẻ!
Chỉ là Trình Nặc không ngờ Lâm Diệc Ngôn lại đến mà không báo trước, hôm nay hai người cũng không liên lạc, nàng còn tưởng rằng Lâm Diệc Ngôn đang bận.
Giờ người không chỉ đến, còn tìm đến tận phòng học, niềm vui bất ngờ này khiến Trình Nặc bỏ qua lời Triệu Việt còn chưa nói xong, nắm lấy tay cô nói: "Vậy sao chị còn chạy lên phòng học, nói với em một tiếng ở dưới chờ em là được rồi."
Lâm Diệc Ngôn cùng nàng mười ngón tay đan chặt: "Chị thấy Trần Nhiễm, hỏi em đâu, em ấy nói em bị giáo viên giữ lại, nên lên xem." Ánh mắt chị lướt qua nàng, nhìn về phía Triệu Việt đang đứng trên bục giảng, mỉm cười: "Vị giáo sư này, vấn đề hỏi xong chưa ạ?"
Đón nhận ánh mắt ẩn chứa ý cười nhưng sắc bén như dao của cô, môi Triệu Việt run run, nói với Trình Nặc: "Không có gì nữa, em có thể đi rồi."
Trình Nặc cũng không có tâm trạng ở lại, cười tủm tỉm hỏi: "Cô có muốn cùng bọn em đi ăn cơm không ạ?"
Triệu Việt cũng cười, chỉ là nụ cười có chút gượng gạo: "Không được, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi."
Mặt Trình Nặc ửng đỏ, nói: "Vậy bọn em đi trước ạ."
Lâm Diệc Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt: "Đi trước nhé bác sĩ Triệu, lần sau tớ mời cậu ăn cơm."
Triệu Việt ha hả cười khan, vẫy tay chào tạm biệt các cô.
Trình Nặc ra khỏi phòng học mới hoàn hồn: "Vừa nãy sao chị lại gọi Triệu lão sư là bác sĩ?"
Lâm Diệc Ngôn khẽ nhíu mày: "Em nghe nhầm."
"Sao em có thể nghe nhầm, rõ ràng là chị cố ý gọi sai mà."
"Ừ, là chị gọi sai."
"......"
Triệu Việt nghiến răng sau hàm.
Gọi sai cái rắm! Người này rõ ràng là đang nhắc nhở nàng, có những lời không thể nói ra.
Trong khuôn viên trường có rất nhiều cặp tình nhân tay trong tay, chị em thân thiết khoác vai nhau cũng không ít, cho nên Trình Nặc không hề e ngại, thân mật kéo tay Lâm Diệc Ngôn, cùng chị lên xe.
Vừa tan học trên đường rất đông người đi bộ, hai người chỉ ra khỏi trường cũng mất không ít thời gian, Trình Nặc cũng không vội, líu lo kể cho chị nghe những chuyện xảy ra trong tuần.
Cơ bản đều là những chuyện vặt vãnh nhàm chán, Lâm Diệc Ngôn nghe rất chăm chú, đột nhiên cắt ngang lời nàng: "Cái tên Trần Nhất Ninh kia còn đến quấy rầy em không?"
Trình Nặc nhíu mày nói: "Không có, em đoán sau này hắn cũng không dám nữa đâu."
Lâm Diệc Ngôn vẫn không yên tâm nói: "Sau này đừng đi một mình đến những nơi vắng vẻ như vậy nữa, buổi tối càng phải chú ý."
"Biết rồi." Lúc dặn dò ngữ khí của cô rất nghiêm túc, chỉ là tay phải rời khỏi vô lăng, không biết vô tình hay cố ý đặt lên đùi Trình Nặc, nhẹ nhàng xoa xoa. Tim Trình Nặc lỡ một nhịp, nàng đặt tay cô trở lại, trừng mắt cô: "Chị lái xe cho cẩn thận."
Lâm Diệc Ngôn nghiêng đầu nhìn, thấy vẻ mặt hờn dỗi của nàng, khẽ cười, sau đó chuyên tâm lái xe không động tay động chân nữa.
Ra khỏi trường đường đi thuận lợi, Trình Nặc không hỏi cô đi đâu ăn, Lâm Diệc Ngôn lập tức lái xe về nhà mình.
"Vẫn là chị nấu sao?" Trình Nặc hỏi.
"Ừ." Vừa vào nhà, Lâm Diệc Ngôn mới hỏi nàng muốn ăn gì.
"Tùy chị, chị làm gì em ăn nấy." Trình Nặc lấy đôi dép lê tình nhân đã mua trước đó từ tủ giày ra, đổi đôi nhỏ hơn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, ý cười rạng rỡ rất động lòng người.
Lâm Diệc Ngôn vừa định ôm nàng vào lòng, bạn nhỏ đã nhanh chân chạy mất.
"Tiểu Nặc Tiểu Ngôn chị cho ăn chưa?"
Chỉ trong chớp mắt, người đã chạy đến trước bể cá.
Lâm Diệc Ngôn có chút bất đắc dĩ thu tay về, không nhanh không chậm đổi dép lê, nói: "Sáng đi vội quá, quên mất."
Trình Nặc bất mãn hừ hừ, hai tay ôm bể cá nhìn nửa ngày, nói: "Cũng may không bị đói gầy." Nói xong ném mấy viên thức ăn cho cá vào trong.
Cho hai con cá ăn xong, nhìn thấy chậu cây nhỏ bên cạnh, Trình Nặc tiện tay cầm lấy bình tưới định tưới cho nó chút nước, phát hiện bình rỗng không, định đi lấy nước lại, vừa bước ra một bước đã bị người từ phía sau ôm eo.
"A ——"
Lâm Diệc Ngôn lấy bình tưới trong tay nàng, tùy tay ném sang một bên, bóp cằm nàng bắt nàng nhìn mình: "Vừa về nhà đã xem cá xem cây, có đẹp đến vậy sao?"
"Chị không phải muốn đi làm đồ ăn... Ưm."
Miệng Trình Nặc bị lấp kín, lời muốn nói cũng không thể nói hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip