Chương 33: Chị có yêu em không?

Trình Nặc vốn định đến nhà cô cô.

Quyết định này cũng chỉ vì giận dỗi, nàng không muốn Lâm Diệc Ngôn dễ dàng tìm thấy mình như vậy, tạm thời không về ký túc xá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại lo lắng: Vạn nhất Lâm Diệc Ngôn không tìm nàng thì sao?

Mang theo tâm trạng vừa lo lắng vừa hy vọng như vậy, Trình Nặc cuối cùng không đi nữa, ngồi xe được nửa đường nàng bảo tài xế quay đầu: "Xin lỗi anh tài, không đi Cảnh Di Viên nữa, đi Đại học Truyền thông đi."

Tài xế quen với việc khách đổi địa điểm vào phút chót, chỉ liếc nàng qua gương chiếu hậu rồi hỏi: "Chắc chắn không?"

"Chắc chắn, làm phiền anh." Trình Nặc nở nụ cười áy náy.

Tài xế không nói hai lời quay đầu xe.

Đường phố vào dịp nghỉ lễ 1/5 tắc nghẽn nghiêm trọng, xe cộ nhích từng chút một.

Tài xế là một bác trung niên, tắc đường buồn chán, bác thong thả huýt sáo, ngước mắt nhìn thấy Trình Nặc ở ghế sau đang ôm một bể cá, bèn hỏi: "Cô bé, bể cá của cháu nuôi cá gì vậy?"

Trình Nặc đang nhìn chằm chằm "Trình Tiểu Nặc" và "Lâm Tiểu Ngôn" trong nước ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tò mò của bác tài, nói: "Cá vàng ạ."

"Cá vàng à, nuôi không dễ đâu." Bác tài vuốt vuốt mái tóc thưa thớt trên đầu, nói chuyện phiếm: "Con trai tôi năm nay bảy tuổi, nó cũng thích cá vàng, hôm trước đi ngang qua chợ hoa cảnh nó đòi mua, kết quả mua về chưa được ba ngày đã chết hết."

"......" Mặt Trình Nặc tối sầm lại, cảm thấy bác tài này thật vô duyên, lạnh lùng nói: "Tại các chú không biết nuôi thôi."

Tài xế vui vẻ nói: "Đúng vậy, thằng bé nhà tôi mỗi lần cho cá ăn đều cho rất nhiều, làm cá chết no luôn."
Trình Nặc không muốn nói chuyện với người này nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài xế tự thấy không thú vị nên sau đó cũng im lặng.

Tắc đường hơn một tiếng, xe khó khăn lắm mới đến được khu bảy, Trình Nặc đã chẳng còn tâm trạng gì.

Thanh toán tiền xe xong, kéo vali đi ngang qua phòng trực ban, nàng dừng lại, bước tới hỏi: "Cô ơi, hôm nay có ai đến phòng 203 tìm người không ạ?"

Cô trực không cần nghĩ ngợi đáp: "Không có."

Trình Nặc liếc nhìn cuốn sổ đăng ký khách trống trơn trên bàn, trong lòng hụt hẫng, nói cảm ơn.

Không có đăng ký cũng không thể nói lên điều gì, nhưng Trình Nặc đột nhiên không muốn xác minh nữa. Mặc kệ Lâm Diệc Ngôn có đến tìm nàng hay không, nàng không cần phải thỏa hiệp như trước nữa!

Trong lòng vẫn còn ấm ức, về đến ký túc xá Trình Nặc không bật máy, nàng đặt bể cá lên bàn sách, lòng phiền muộn muốn tìm chút gì đó để phân tán sự chú ý, bèn tùy tiện cầm một quyển sách trên kệ.

Cố gắng tĩnh tâm, nhưng càng muốn vậy nàng càng không thể đọc nổi, những dòng chữ dày đặc khiến đầu nàng váng mắt hoa.

Chán nản khép sách lại, Trình Nặc ủ rũ gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại, vốn chỉ muốn điều chỉnh cảm xúc một chút, không ngờ chợp mắt một lát đã ngủ thiếp đi.

Đêm qua ngủ không ngon, hôm sau lại dậy sớm như vậy, trên đường lại trì hoãn lâu, giữa chừng còn gặp Lê Mạn, rồi lại giận dỗi với Lâm Diệc Ngôn... Nàng quá mệt mỏi.

Nhưng nàng cũng không ngủ sâu, bị tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy, nhăn nhó lắc lắc cánh tay bị đè tê mỏi, không cẩn thận va phải thứ gì đó, "bang" một tiếng rơi xuống đất.

Cúi đầu nhìn thì phát hiện là điện thoại, Trình Nặc mơ màng nhặt lên, thấy nó không phản ứng, còn tưởng là bị rơi hỏng, nàng ấn giữ nút nguồn, nhìn màn hình sáng lên, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại bỗng "keng" một tiếng, có tin nhắn chưa đọc.

【Lâm Diệc Ngôn: Nghe điện thoại.】

Tin nhắn gửi cách đây mấy tiếng.

Trình Nặc như người trong mộng tỉnh giấc, thoát ra khỏi trạng thái còn buồn ngủ.

Lâm Diệc Ngôn đã tìm nàng!

Chỉ ba chữ đơn giản ấy, trong nháy mắt khiến Trình Nặc quên hết giận dỗi và oán trách trước đó, đầu ngón tay nàng khẽ run, khi vuốt màn hình trả lời thậm chí không một chút do dự.

Tiếng chuông vừa reo vài giây, đầu dây bên kia đã nhấc máy: "Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"

Trình Nặc ngẩn người, đây không phải giọng Lâm Diệc Ngôn, nhưng lại rất quen tai, nàng lắng nghe kỹ, không chắc chắn lắm: "Cô Triệu?"

"Em... Là Trình Nặc?" Đầu dây bên kia phản ứng cũng không chắc chắn, còn kèm theo một chút kinh ngạc.

Trình Nặc lại càng ngạc nhiên, giọng này đúng là Triệu Việt, nhưng đối phương lại không biết là nàng? Trình Nặc cảm thấy kỳ lạ, mím môi, chần chừ nói: "Cô Triệu, là em. Cái đó... Trên điện thoại của chị ấy không lưu số của em ạ?"

"Có lưu." Triệu Việt dừng một chút, nói: "Lưu là 'Bạn nhỏ', tôi vừa còn đang nghĩ là đứa trẻ nào nhà cậu ấy, không ngờ lại là em."

Trình Nặc đối với cách gọi "Bạn nhỏ" này không mấy xa lạ, Lâm Diệc Ngôn hơn nàng mười tuổi, thường xuyên gọi nàng như vậy. Lần đầu tiên nghe Trình Nặc không phục, nàng cảm thấy Lâm Diệc Ngôn gọi mình như vậy là cảm thấy nàng quá ngây thơ, nhưng từ lần thân mật nọ, sau khi Lâm Diệc Ngôn dùng giọng nói lười biếng gợi cảm thì thầm ba chữ này bên tai nàng, Trình Nặc không còn bài xích nữa.

Không ngờ Lâm Diệc Ngôn lại dùng ba chữ này làm tên lưu, nghĩ đến hình ảnh nóng bỏng nào đó, tai Trình Nặc nóng lên.

Giọng Triệu Việt lại vang lên: "Em tìm Diệc Ngôn à? Nhưng mà cậu ấy uống nhiều rồi, bây giờ không tiện nghe điện thoại."

Trình Nặc đến cả xấu hổ cũng không kịp để ý, vẻ mặt khựng lại: "Chị ấy uống rượu?!"

"Ừ." Triệu Việt hỏi nàng: "Em về nhà rồi à?"

"Không, em đang ở trường." Trình Nặc vội vàng trả lời, "Chị ấy bây giờ thế nào?"

"Tửu lượng của cậu ấy cũng được, uống nhiều thì lăn ra ngủ thôi." Triệu Việt suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là... em đến đây chăm sóc cậu ấy?"

Trình Nặc bật dậy, đứng lên quá nhanh trán nàng đụng vào cạnh giường, nàng hít một hơi, xoa xoa trán, nhịn đau nói: "Vâng, em qua ngay."

Ban ngày ban mặt uống rượu gì chứ? Trình Nặc không rõ bên kia tình hình thế nào, nàng vội vàng rửa mặt, xách túi rồi ra cửa.

Xuống đến lầu dưới mới phát hiện, mây đen kéo đến dày đặc, trời âm u, xem chừng sắp mưa.

Trình Nặc không quay lại ký túc xá lấy ô, trong lòng nàng bây giờ chỉ lo lắng cho Lâm Diệc Ngôn, nàng chạy thẳng ra bắt taxi.

Sợ tắc đường, lần này Trình Nặc chọn đi tàu điện ngầm. Vận may của nàng rất tốt, đến ga thì trời vẫn chưa mưa, chỉ là trời càng lúc càng tối.

Gần như với tốc độ chạy nước rút, Trình Nặc đến nhà Lâm Diệc Ngôn, dùng mật mã mở cửa, thở hổn hển xông vào, khiến Triệu Việt đang dọn dẹp trong phòng khách giật mình.

"Hết hồn!" Triệu Việt nhìn nàng, "Đến nhanh thật đấy."

Trình Nặc chạy đến mồ hôi nhễ nhại, ôm ngực thở dốc cố gắng bình ổn nhịp thở, thay dép lê rồi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, mắt nàng trợn tròn.

Mấy chai bia rỗng lăn lóc vỡ tan trên bàn trà thủy tinh, dưới đất còn một chai nữa, trong phòng nồng nặc mùi cồn.

Trình Nặc đếm thử, tổng cộng là sáu chai. Nàng vội vàng khom người giúp Triệu Việt dọn dẹp: "Chị ấy uống hết chỗ này sao?"

Triệu Việt không chút hoang mang nhét rác vào túi, cầm một vỏ chai rượu lên vẫy vẫy, nói: "Tôi giúp cậu ấy một chai rồi."

"......" Năm chai cũng quá nhiều. Trình Nặc nén nỗi kinh hãi trong lòng, ánh mắt tìm kiếm, không thấy Lâm Diệc Ngôn đâu, "Chị ấy đâu rồi?"

Triệu Việt hất cằm về phía phòng ngủ chính.

Trình Nặc bước chân đi tới.

"Trình Nặc." Triệu Việt đột nhiên gọi nàng lại.

Trình Nặc dừng bước, theo bản năng đứng thẳng người.

Triệu Việt nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, nhớ lại mỗi lần trên lớp nàng đều nghiêm túc đoan trang như vậy, trong lòng cô thoáng xúc động.

Trình Nặc thật sự là kiểu học sinh giỏi được mọi người yêu thích, thông minh, ngoan ngoãn, xinh đẹp.

Nàng sạch sẽ như một tờ giấy trắng, là một giáo viên, Triệu Việt thực sự rất muốn nhắc nhở nàng, đừng đến gần Lâm Diệc Ngôn, dễ bị tổn thương. Nhưng đồng thời là bạn tốt của Lâm Diệc Ngôn, có những lời Triệu Việt lại không thể nói ra.

Trình Nặc bị gọi lại, thấy cô giáo lâu không lên tiếng, chỉ nhìn mình với vẻ muốn nói lại thôi, nàng phá vỡ sự im lặng: "Cô Triệu?"

"Ừm..." Triệu Việt rũ hàng mi xuống, giấu đi cảm xúc bên trong, thu hết vỏ chai rượu vào túi, cuối cùng nhìn cánh cửa phòng ngủ khép chặt, bước đến trước mặt nàng, vỗ nhẹ vai nàng, nói: "Diệc Ngôn hôm nay tâm trạng không tốt, em thông cảm một chút."

Trình Nặc khẽ há miệng.

Vì sao tâm trạng không tốt, Triệu Việt không nói, xách túi rác đi rồi.

Trình Nặc đứng đơ tại chỗ không nhúc nhích.

Bởi vì những lời của Triệu Việt, những lo lắng trong lòng nàng, trong khoảnh khắc lại bị oán khí trước đó lấn át.

Nàng vẫn nhớ rõ Lâm Diệc Ngôn đã lừa dối nàng, phòng bị nàng.

Nhưng đến giờ phút này, Trình Nặc vẫn không muốn tin những lời Lê Mạn đã nói.

Nàng hít sâu vài hơi, vặn tay nắm cửa.

Trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn ngủ đầu giường, ánh sáng đã được điều chỉnh xuống mức tối nhất. Ánh sáng mờ ảo bao phủ chiếc giường lớn, ở giữa giường phồng lên một khối.

Trình Nặc im lặng bước tới, đến mép giường, nhìn rõ người nằm trên giường.

Lâm Diệc Ngôn vẫn mặc bộ đồ đen khi đi nghĩa trang, tư thế ngủ rất ngay ngắn, nằm thẳng, mái tóc đen dày phủ kín gối, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, hơi thở thoảng mùi rượu. Cô dường như đã ngủ, nhưng ngủ không yên giấc, như bị bóng đè, khẽ cau mày.

Trình Nặc muốn giúp cô vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày, theo bản năng vươn tay, nhưng chưa chạm vào cô đã rụt lại, nàng ngồi xổm xuống mép giường, vẻ bực dọc giữa đôi mày cũng chậm rãi nhíu lại.

Nàng lặng lẽ nhìn Lâm Diệc Ngôn trên giường, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lâm Diệc Ngôn sau khi uống say, nhưng lại không phải vì xã giao.

Đương nhiên cũng không phải vì nàng. Trình Nặc chua xót nghĩ.

Là vì Thẩm Thư Di sao? Người phụ nữ đã mất mạng vì cô.

Vừa rồi khi Triệu Việt nhắc nhở nàng Lâm Diệc Ngôn tâm trạng không tốt, Trình Nặc đã nghĩ đến Thẩm Thư Di. Khoảnh khắc ấy, trong lòng nàng có chút khó chịu. Nhưng nàng thử đặt mình vào vị trí của cô, nếu nàng cũng từng có một mối tình đầu như vậy, người kia vì cứu nàng mà hi sinh tính mạng, nàng sẽ cảm thấy thế nào?

Trình Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu chuyện đó thật sự xảy ra với mình, đừng nói mười năm, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể quên được người kia.

Nỗi đau xót ấy chắc chắn rất khó phai nhạt, nàng không chắc Lâm Diệc Ngôn không thể quên được rốt cuộc là sự áy náy, hay là đoạn tình cảm đã từng với Thẩm Thư Di.

Nếu là vế sau...

"Ưm..."

Một tiếng rên khẽ mơ hồ kéo những suy nghĩ phiêu diêu của nàng trở về.

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Lâm Diệc Ngôn, như thể đang gặp ác mộng, hoặc có lẽ do tư thế nằm không thoải mái, cô trở mình đối diện với Trình Nặc, miệng khẽ rên rỉ, bàn tay thon dài kéo cổ áo, vẻ mặt trông có chút khó chịu.

Ánh mắt Trình Nặc dao động theo động tác của cô, dừng lại ở bàn tay đang kéo cổ áo. Chiếc áo sơ mi đen này vốn là kiểu rộng rãi, nhưng cô lại cài hết cúc đến tận trên cùng, thắt chặt như vậy thì thoải mái sao được.

Nén xuống đáy lòng những cảm xúc khó tả, Trình Nặc quỳ một chân xuống mép giường, cúi người qua, muốn giúp cô nới lỏng cúc áo.

Một cúc còn chưa kịp mở, người trên giường đã cảnh giác mở bừng mắt.

Một người ở trên, một người ở dưới, đột nhiên chạm phải ánh mắt nhau, Trình Nặc giật mình, nói: "Chị..." Chữ "tỉnh" còn chưa kịp thốt ra, cổ tay nàng đã bị nắm chặt.

"Thư Di?"

Thân hình Trình Nặc cứng đờ, như bị một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, đôi mắt to tròn tràn đầy kinh ngạc nhìn cô, môi hơi run, giọng lạc đi: "Chị vừa... gọi em là gì?"

"......"

Trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau. Chỉ là ánh sáng quá mờ, tư thế cúi người của Trình Nặc lại che khuất hơn nửa ánh sáng, nên vừa rồi Lâm Diệc Ngôn không nhìn rõ, bây giờ nhận ra giọng nói, vẻ đau đớn trên mặt cô đột nhiên biến mất, ánh mắt nhìn quanh, cô bừng tỉnh, khàn giọng: "Trình... Nặc? Em đến rồi à."

Một bên là "Thư Di" thân mật tự nhiên, một bên là "Trình Nặc" đầy đủ cả tên lẫn họ trang trọng, sự khác biệt lập tức hiện rõ.

Trình Nặc cứng đờ như bị điểm huyệt, mãi đến khi Lâm Diệc Ngôn chống tay ngồi dậy, nàng mới phản ứng lại, túm lấy cổ áo cô, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô: "Vừa nãy chị nhận nhầm em thành Thẩm Thư Di?"

Trên khuôn mặt thanh lãnh của Lâm Diệc Ngôn thoáng hiện một vẻ trống rỗng, như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, hoặc như ngoài ý muốn sao nàng lại có thể gọi đúng tên đầy đủ của Thẩm Thư Di.

Phản ứng này trong mắt Trình Nặc chẳng khác nào sự thừa nhận, thân hình nàng hơi chao đảo, lòng như chiếc thuyền con giữa biển khơi, chao đảo trong gió mưa, sắp lật úp đến nơi.

Những lời không rõ thật giả của Lê Mạn cứ hết lần này đến lần khác hiện lên trong đầu, khiến người không thể nào bỏ qua.

Giờ khắc này, Trình Nặc đột nhiên nảy sinh một xúc động bất cần, nàng nuốt nước miếng, giằng tay ra khỏi cái nắm của Lâm Diệc Ngôn, hai tay cùng nhau tiếp tục động tác dang dở.

Đại não Lâm Diệc Ngôn vẫn còn bị cồn làm cho tê dại, thấy nàng như vậy thì kinh hãi: "Trình Nặc, em muốn làm gì?"

Trình Nặc không trả lời, cắn chặt răng, dùng sức kéo mạnh cổ áo cô, chiếc cúc đầu tiên cuối cùng cũng bị cởi ra, còn định xuống thêm nữa thì Lâm Diệc Ngôn một tay đẩy mạnh nàng ra.

Không một chút phòng bị, eo Trình Nặc đập mạnh vào cạnh tủ đầu giường.

"Tê ——" nàng kêu lên đau đớn, ngũ quan xinh đẹp nhăn nhúm lại.

Tình thế đột nhiên mất kiểm soát, Lâm Diệc Ngôn kinh hoàng nhận ra mình lỡ tay, sắc mặt biến đổi, sợ hãi vội vàng kéo nàng vào lòng: "Đau ở đâu rồi, để chị xem?"

Cả người Trình Nặc như bị đâm choáng váng, thần sắc ngơ ngác, khi bàn tay hơi lạnh của cô luồn vào muốn vén áo nàng lên, lý trí nàng thoáng hồi phục, nàng giữ tay cô lại, ánh mắt không xác định nhìn Lâm Diệc Ngôn.

"...... Thực xin lỗi, chị không cố ý." Lâm Diệc Ngôn cũng không ngờ sức mình lại lớn như vậy, vẻ mặt luôn bình tĩnh của cô có chút bối rối, cho rằng nàng giận, giọng điệu vừa hối hận vừa dịu dàng: "Để chị xem được không?"

Trình Nặc gắt gao nắm vạt áo không cho cô thực hiện được, hàm răng cắn chặt môi dưới in hằn dấu vết sâu, nhìn cô bộ dạng áo quần xộc xệch, nghĩ đến đủ thứ trước đó.

Lâm Diệc Ngôn trước nay chưa từng cho nàng chạm vào cơ thể, dù là vào những lúc thân mật nhất cũng luôn phòng bị nghiêm ngặt. Trình Nặc từng cho rằng cô là người lạnh lùng mới như vậy, nhưng vừa rồi nàng thử làm vậy, nhìn thấy phản ứng kịch liệt, phòng bị của Lâm Diệc Ngôn, lòng nàng chợt buồn đau, nghi ngờ lại lặng lẽ trỗi dậy.

Rốt cuộc là vì sở thích đặc biệt không thể chấp nhận người khác chạm vào, hay là... vì trong lòng có người nào đó nên muốn giữ mình trong sạch?

Khuôn mặt Lâm Diệc Ngôn vì rượu mà trở nên tái nhợt, vẻ mê ly trong mắt tan đi, thay vào đó là sự lo lắng và quan tâm dành cho nàng, như thể thật sự rất để ý đến nàng. Lâm Diệc Ngôn trong trạng thái say rượu xa lạ như vậy, Trình Nặc hoảng hốt nhìn cô, lần đầu tiên nghi ngờ đây có phải là gương mặt thật của cô hay không.

Từ khi Lâm Diệc Ngôn gọi nàng bằng cái tên "Thư Di", Trình Nặc đã không thể nào bình tĩnh được nữa.

Có những thứ không thể không xem xét lại một lần.

Không để ý đến sự quan tâm của Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc giãy dụa thoát khỏi vòng tay cô, ánh mắt dừng lại ở chiếc cổ áo bị nàng cởi một cúc, nhìn làn da trắng như tuyết kia, trong lòng nàng không hề có bất kỳ ý nghĩ kiều diễm nào, chỉ còn lại một mảnh nghi ngờ.

Đáy mắt nàng ửng đỏ, cổ họng nghẹn lại hỏi: "Chị luôn không cho em chạm vào chị, là vì Thẩm Thư Di sao?"

Vòng tay ôm hụt, Lâm Diệc Ngôn nhíu mày, vẻ mặt ngạc nhiên: "...... Em nói gì vậy?"

"Thẩm Thư Di, cô ấy là mối tình đầu của chị đúng không." Trình Nặc nhìn thẳng vào mắt cô, dùng giọng điệu bình tĩnh trần thuật, kỳ thực đáy lòng đã sớm dậy sóng.

Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn thoáng dao động, giữa mày nhăn lại càng chặt, mặt trầm xuống, giọng nói đột nhiên lạnh lùng: "Ai nói cho em? Từ Giai Giai?"

Ai nói có quan trọng không? Cô không trả lời thẳng thắn mà còn ngược lại chất vấn, chỉ khiến sự nghi ngờ trong lòng Trình Nặc càng thêm mãnh liệt.

Trình Nặc luôn rất thẳng thắn, nhưng lần này, nàng phát hiện có những lời thật sự rất khó nói ra, hai tay rũ bên người nắm chặt thành quyền, giọng nói nghẹn ứ từ kẽ răng: "Cô ấy vì cứu chị mà chết, nếu chị không quên được cô ấy, em có thể hiểu. Nhưng mà... hôm nay chị rõ ràng đã đi nghĩa trang, tại sao lại nói dối gạt em!"

Dồn nén quá lâu, nói đến câu cuối cùng, Trình Nặc gần như hét lên.

Bạn gái mình lén đi thăm mối tình đầu đã khuất, nàng có thể giả vờ rộng lượng, không đi tìm hiểu bí mật và chi tiết bên trong. Lê Mạn nói nhiều như vậy, đưa ra cho nàng bao nhiêu "bằng chứng" như vậy, Trình Nặc vẫn kiên định bất di bất dịch lựa chọn tin tưởng Lâm Diệc Ngôn. Người khác nói thế nào đều là ly gián, nàng chỉ cần một lời giải thích hợp lý từ Lâm Diệc Ngôn. Nhưng chưa đợi nàng hỏi ai là Thẩm Thư Di, chỉ nhỏ nhẹ hỏi một câu đi đâu, không ngờ đổi lại là sự lừa dối trắng trợn.

Nàng không nên giận sao? Nàng giận dỗi bỏ đi, tắt máy, tất cả những hành động trẻ con, làm bộ làm tịch ấy, đơn giản chỉ vì muốn chứng minh Lâm Diệc Ngôn để ý đến nàng hơn.

Nàng vốn dĩ chẳng đòi hỏi nhiều, một tin nhắn WeChat của Lâm Diệc Ngôn cũng có thể khiến tâm trạng nàng từ đáy vực bay lên tận mây xanh, nghe nói Lâm Diệc Ngôn uống say mèm, nàng vô cùng lo lắng chạy đến, lại không ngờ rằng, người đầu tiên Lâm Diệc Ngôn gọi tên sau khi tỉnh lại lại là Thẩm Thư Di.

Sự tin tưởng không phải lập tức sụp đổ, ngờ vực cũng không phải ngay từ đầu đã có, mà là vô vàn biểu hiện khác thường của Lâm Diệc Ngôn, khiến nàng không thể không nghi ngờ.

Cảm xúc dồn nén như tuyết lở ầm ầm kéo đến, giày vò lý trí và sự kiên trì của Trình Nặc, nàng vừa tủi thân vừa thất vọng, gục đầu xuống, nhìn Lâm Diệc Ngôn đang ngồi trên giường, từng chữ từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ lừa đảo."

"......"

Các nàng một người đứng một người ngồi, cách nhau nửa thước, ánh sáng xuyên qua giữa hai người, ranh giới rõ ràng.

Một người tổn thương, bất lực, cuồng nộ, một người lại lạnh nhạt, vô tình, thờ ơ.

Đối diện với nỗi đau trần trụi và sự chỉ trích của Trình Nặc, Lâm Diệc Ngôn dường như thờ ơ, chỉ ngước đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.

Kỳ thực nhìn kỹ, Lâm Diệc Ngôn không hoàn toàn lạnh nhạt. Khi Trình Nặc nhắc đến chữ "chết", trên mặt Lâm Diệc Ngôn thoáng hiện một tia đau đớn, khóe miệng cũng khẽ giật, như đang cố gắng kìm nén. Mà khi Trình Nặc nói đến lừa dối, vẻ mặt chị lại trở thành một loại cảm xúc phức tạp khó hiểu, môi mỏng mấp máy, khẽ nói: "Thì ra em biết chị đi nghĩa trang."

"Đúng vậy." Trình Nặc thản nhiên thừa nhận, đối với sự dò hỏi trước đó của mình không hề cảm thấy áy náy.

Lâm Diệc Ngôn lại không hỏi nàng làm sao biết được, chỉ dùng một ánh mắt khó dò nhìn nàng, rồi rũ mắt xuống, khẽ nói: "Thực xin lỗi, là chị lừa em."

Thực xin lỗi là xong sao? Trình Nặc chờ đợi lời giải thích của cô, hoặc thậm chí là một lời phản bác cũng được.

Dù đến lúc này, Trình Nặc vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, biết đâu Lâm Diệc Ngôn có nỗi khổ tâm nào đó.

Nhưng đợi rất lâu, Lâm Diệc Ngôn chỉ rũ đầu không nói tiếp, lòng Trình Nặc từ từ chìm xuống.

Trong sự tra tấn và dày vò im lặng này, Trình Nặc là người đầu tiên không chịu đựng được nữa.

"Chị không quên được cô ấy." Chỉ nhìn việc Lâm Diệc Ngôn uống rượu đến say mèm cũng có thể thấy, cô căn bản không quên được Thẩm Thư Di. Như vậy... Trình Nặc lại nghĩ đến những lời Lê Mạn nói, ngực nàng nghẹn lại khó chịu, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhỏ giọng run rẩy hỏi: "Chị vẫn còn yêu cô ấy sao?"

Động tác của Lâm Diệc Ngôn chậm rãi ngẩng đầu.

Mái tóc đen rủ xuống che đi gò má cô, Trình Nặc nhất thời không thấy rõ vẻ mặt cô, đối diện với ánh mắt ấy, tim nàng chợt thắt lại.

Chỉ cần cô trả lời không phải, Trình Nặc có thể không so đo chuyện cô lừa dối nàng trước đó.

Nhưng Lâm Diệc Ngôn chỉ im lặng nhìn nàng, hoặc có lẽ, căn bản là không nhìn nàng, ánh mắt cô lướt qua nàng, hơi ngước lên, nhìn về một khoảng không vô định, vẻ mặt cao ngạo, thần sắc bi thương.

Biểu cảm này, giống hệt như khi ở trước mộ bia nhớ về Thẩm Thư Di...

Ngực Trình Nặc như bị ai đó đánh mạnh, đột nhiên nàng không muốn biết kết quả nữa, không chờ đợi lời tuyên án, nàng nhào tới mép giường, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia.

Tại sao các nàng phải thảo luận về một người đã không còn tồn tại? Chỉ cần trong lòng Lâm Diệc Ngôn có nàng là đủ rồi, phải không?

Nhìn Lâm Diệc Ngôn im lặng như vậy, Trình Nặc hoảng sợ, mất hết lý trí, như kẻ tuyệt vọng có thể thử bất cứ điều gì, không hề logic, nàng buột miệng thốt ra: "Còn em thì sao? Lâm Diệc Ngôn, chị có yêu em không?"

Lâm Diệc Ngôn rũ hàng mi nhìn nàng, nửa khuôn mặt cô giấu trong bóng tối, hàng mi khẽ động, đáy mắt cảm xúc chập chờn, như sóng biển cuộn trào, lại như vực sâu không đáy.

Ánh mắt ấy vừa khó hiểu, lại vừa sâu sắc, im lặng bao trùm lấy Trình Nặc.

Trong lòng Trình Nặc dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Có phải câu hỏi này quá đột ngột không? Các nàng mới ở bên nhau bao lâu, nói yêu thích dường như còn quá sớm, điều này khiến Lâm Diệc Ngôn trả lời thế nào?

Chắc chắn là cách hỏi của nàng không đúng.

Hỏi lại.

Trình Nặc gần như phủ phục dưới chân cô, nắm chặt tay cô, chưa bao giờ lo lắng như vậy, cũng chưa bao giờ hèn mọn đến thế, hết lần này đến lần khác khẩn thiết muốn chứng minh điều gì đó: "Bây giờ không yêu cũng không sao, sau này, sau này chị sẽ yêu em chứ?"

"......" Lần này Lâm Diệc Ngôn im lặng càng lâu hơn, dường như dài như một thế kỷ.

Ngón tay Trình Nặc bị cô từng ngón gỡ ra, nàng muốn nắm lại, Lâm Diệc Ngôn cuối cùng cũng mở miệng.

Ẩn trong bóng đèn, đôi mắt đen tối không rõ, rất lâu sau đó, đôi môi mỏng lạnh lùng từng hôn nàng dịu dàng khẽ thốt ra ba chữ: "Thực xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip