Chương 37: Tôi một chút cũng không hiếm lạ

Trình Nặc không thực sự tán đồng cách mắng người của Trần Nhiễm, nhưng không thể không nói, sau khi nghe Trần Nhiễm mắng xối xả Lâm Diệc Ngôn một trận, trong lòng nàng quả thật dễ chịu hơn chút. Khẽ điều chỉnh cảm xúc, nàng đẩy nhẹ Trần Nhiễm ra, cảm kích cười cười, nói: "Ăn bún đi, không ăn nữa là mềm nhũn đấy."

Trần Nhiễm cau mày, cẩn thận nhìn kỹ mặt cô bạn, trừ sắc mặt hơi kém, không thấy gì khác thường, giữa mày giãn ra, nhẹ nhàng thở ra, buông cô ra.

Trở lại chỗ ngồi, cầm lấy chiếc iPad rơi xuống, nhìn hình ảnh Thẩm Gia Văn đẹp trai đang tạm dừng, Trần Nhiễm đột nhiên hưng phấn không ngồi yên, liếc mắt nhìn Trình Nặc bên cạnh, tắt video, nói: "Chúng ta xem cái khác đi."

Trình Nặc vừa mới kể nguyên nhân mình chia tay Lâm Diệc Ngôn, nhắc đến Thẩm Thư Di, nhắc đến Thẩm Gia Văn là em trai Thẩm Thư Di, Trần Nhiễm hẳn là sợ nàng nhìn thấy Thẩm Gia Văn sẽ khó xử. Trình Nặc không ngăn cản cô bạn.

Đổi sang một chương trình khác, Trần Nhiễm đặt iPad xuống, ngượng ngịu nói: "Xin lỗi nha Nặc Nặc, tớ không biết chồng tớ... Thẩm Gia Văn là em trai người đó, sau này tớ không bao giờ hâm mộ cậu ta nữa."

Trình Nặc vừa cảm động vừa buồn cười, nắm lấy tay cô bạn, nhìn đôi mắt nhỏ có chút áy náy của cô bạn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cậu thích ai là tự do của cậu, không cần vì tớ mà có bất kỳ băn khoăn nào. Hơn nữa... tớ đối với Thẩm Gia Văn thật ra cũng không có ý kiến gì."

Tuy rằng bây giờ nhìn thấy Thẩm Gia Văn là nàng lại liên tưởng đến Thẩm Thư Di, trong lòng Trình Nặc ít nhiều có chút không tự nhiên, nhưng nàng cũng hiểu rõ, Thẩm Gia Văn là người ngoài cuộc, tất cả những cảm xúc không tốt của nàng không phải vì Thẩm Gia Văn, thật cũng không cần vì thế mà khiến Trần Nhiễm bỏ thần tượng.

Trần Nhiễm không nói gì nữa, bất quá từ đó về sau đều không nhắc đến tên Thẩm Gia Văn trước mặt nàng. Người ngày thường tùy tiện thô lỗ, vì chiếu cố cảm xúc của nàng mà trở nên cẩn thận như vậy, sự chu đáo này khiến Trình Nặc rất cảm động.

Nghỉ dài hạn thì thích thật, sau kỳ nghỉ là khổ sở, bởi vì phải học bù. Ngày đầu tiên học bù sau kỳ nghỉ chính là sáu tiết học, hôm nay vừa vặn có hai tiết Truyền bá học của Triệu Việt.

Bước vào giảng đường bậc thang, Trần Nhiễm theo thói quen đi về phía trước, đi được vài bước, bị Trình Nặc giữ chặt tay áo, quay đầu lại hỏi: "Sao vậy?"

"Chúng ta ngồi phía sau đi." Trình Nặc kéo cô bạn về phía sau.

Trần Nhiễm nhìn hàng ghế phía trước trống không, vị trí nghe giảng bài tuyệt vời, lại nhìn về phía Trình Nặc, khó hiểu nói: "Ngày thường cậu không phải thích ngồi hàng đầu sao?"

Trình Nặc mím môi, nói: "Sau này môn Truyền bá học đều ngồi phía sau."

Trần Nhiễm còn muốn hỏi vì sao, mắt đảo một vòng, nhìn thấy Triệu Việt ôm giáo án đi vào phòng học trước, tức khắc hiểu ra, không nói hai lời đẩy Trình Nặc về phía hàng ghế sau.

Triệu Việt mồ hôi nhễ nhại bước vào, lên bục giảng, cầm lấy bình giữ nhiệt, nhìn thấy bóng dáng Trình Nặc và Trần Nhiễm đi về phía sau, động tác vặn nắp khựng lại một chút, đáy lòng thở dài, rồi lại đặt bình xuống.

Trình Nặc cố ý ngồi phía sau để tránh Triệu Việt, Trần Nhiễm đã nhìn ra, sau khi ngồi xuống, dùng sách che đầu, hạ thấp giọng hỏi nàng: "Cô Triệu cũng biết rồi sao?"

Trình Nặc biết cô bạn hỏi chuyện mình chia tay Lâm Diệc Ngôn, khẽ nhấc mí mắt nhìn người trên bục giảng, vội cúi đầu, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Trần Nhiễm nghĩ đến quan hệ giữa Triệu Việt và Lâm Diệc Ngôn, giữa mày nhíu lại, nói: "Vậy sau này học môn cô Triệu cậu ngại lắm nhỉ." Trần Nhiễm nghĩ đến quan hệ giữa Triệu Việt và Lâm Diệc Ngôn, giữa mày nhíu lại, nói: "Vậy sau này học môn cô Triệu cậu ngại lắm nhỉ."

Trình Nặc không tỏ ý kiến. Nàng ngược lại không phải sợ xấu hổ, chỉ là nghĩ đến sau này mỗi tuần đều phải học hai tiết của Triệu Việt, nhìn thấy Triệu Việt luôn không tránh khỏi nhớ đến người kia, trong lòng không thoải mái.

Nàng thật sự muốn nhanh chóng quên Lâm Diệc Ngôn, nhưng nào có dễ dàng như vậy? Bên cạnh luôn có người thường xuyên khiến nàng nhớ lại, khó lòng phòng bị, trốn cũng không xong.

Trình Nặc dạo này ăn uống không tốt lắm, vì thời tiết ngày càng nóng, đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là vì thất tình. Bản thân nàng không cảm thấy có gì, vốn cũng không phải người ham ăn, không để chuyện này trong lòng. Hiện tại nàng một lòng chỉ nghĩ học tập, vì như vậy có thể khiến nàng tạm thời quên đi những điều không thoải mái kia. Trừ ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ, nàng cơ bản sách giáo khoa không rời tay, dáng vẻ liều mạng này thật ra phù hợp với vị trí thứ nhất của nàng trong lớp, nhưng Trần Nhiễm lại không chịu nổi.

Chiều thứ tư không có tiết học, Trình Nặc ở trong ký túc xá đọc sách, Trần Nhiễm không biết mượn đâu ra một chiếc cân điện tử, "phanh" một tiếng đặt xuống dưới chân nàng.

Trình Nặc cúi đầu nhìn, không hiểu ra sao: "Cậu làm gì vậy?"

Trần Nhiễm kéo nàng dậy, chỉ vào chiếc cân trên mặt đất ra lệnh: "Bước lên."

"......" Trình Nặc ngoan ngoãn bước lên.

Màn hình hiện ra con số, 42 kg. Trình Nặc lập tức trợn tròn mắt.
Trần Nhiễm vừa ngưỡng mộ vừa đau lòng, xoa bóp eo nàng, lại xoa bóp má nàng, nói: "Nặc Nặc, không ăn uống đàng hoàng cậu sẽ gầy đến mức mất tướng đấy."

Đôi mắt Trình Nặc lặng lẽ nhìn những con số kia, vài giây sau, ngẩng đầu, nhìn Trần Nhiễm bên cạnh vẻ mặt lo lắng sốt ruột, khóe môi cong lên cười, ra vẻ thoải mái nói: "Thất tình tốt thật, chẳng cần giảm béo cũng gầy đi."

Trình Nặc ngày thường ăn uống điều độ, sau khi trưởng thành cân nặng luôn duy trì ở khoảng 45kg, đối với chiều cao 1m63 của nàng mà nói đã là gầy, không ngờ trong vòng một tuần ngắn ngủi lại sụt mất 3kg.

Trần Nhiễm thấy cô bạn cố gắng cười vui như vậy thật sự không đành lòng, kéo nàng xuống khỏi cân điện tử, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, tớ mời cậu một bữa thịnh soạn."

Trình Nặc "phụt" cười, nói: "Còn bữa thịnh soạn gì nữa, tháng trước cậu nợ tớ 500 tệ còn chưa trả đâu."

Trần Nhiễm nghẹn lời, chột dạ một giây, rồi lại cứng cổ nói: "Chuyện nào ra chuyện đó, dù sao cậu không thể cứ thế này mãi được, hôm nay cậu nhất định phải ăn một bữa tử tế."

"......" Trình Nặc chịu không nổi kiểu vừa đấm vừa xoa của cô bạn, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Được rồi, hôm nay ăn một bữa tử tế. Không cần cậu mời, tớ mời cậu."

Bên ngoài cổng Tây trường học là phố đi bộ, có rất nhiều đồ ăn ngon, hai người thương lượng xong quyết định đi ăn lẩu.

Không biết có phải bị cái cân đáng sợ kia kích thích hay không, lần này Trình Nặc ăn uống thả ga, miệng lớn gắp đồ ăn miệng lớn ăn thịt, cuối cùng thật sự không chứa nổi nữa mới buông đũa, lấy khăn giấy lau miệng, xoa xoa cái bụng no căng phồng cảm khái nói: "Lâu lắm rồi không được ăn no như vậy."

Trần Nhiễm bị dáng vẻ ăn uống quá độ của cô bạn làm cho kinh ngạc: "Tớ bảo cậu ăn nhiều một chút, nhưng cũng không bảo cậu ăn như thế chứ! Cậu còn đi nổi không?"

Trình Nặc quả thật no căng bụng, xoa xoa cái bụng nhô lên, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, đáng thương vô cùng nói: "Chúng ta nghỉ một lát rồi đi nhé."

Trần Nhiễm xoa xoa trán, nói: "Vậy cậu ngồi một lát đi, tớ đi vệ sinh."

"Ừ ừ, cậu đi đi." Trình Nặc cười hì hì nói.

Trần Nhiễm vừa đi nàng liền không biết làm gì, ngơ ngác ngồi, hai mắt vô thần nhìn những khách hàng khác trong quán.

Vai đột nhiên bị người từ phía sau vỗ nhẹ một cái: "Ê!"

Trình Nặc tưởng Trần Nhiễm đã về, ngẩng khuôn mặt tươi cười quay đầu lại nhìn, thấy rõ ngũ quan người nọ, nụ cười trên mặt cô đột nhiên nhạt đi.

Nếu sớm biết Từ Giai Giai sẽ đến đây ăn lẩu, Trình Nặc đánh chết cũng không chọn quán này.

Từ Giai Giai mặc chiếc váy hai dây màu trắng, tinh thần phấn chấn, trang điểm tỉ mỉ cười khanh khách nhìn cô: "Quả nhiên là cậu rồi, tớ còn tưởng nhìn nhầm đấy chứ!"

Trình Nặc và Từ Giai Giai đây là lần thứ hai gặp mặt, thật là một lần xấu hổ hơn một lần, hơn nữa mỗi lần xấu hổ đều là do nàng. Nàng không biết nên biểu hiện gì mới thích hợp, đối diện với Từ Giai Giai nhiệt tình như vậy, khóe miệng nàng khẽ động, không chút cảm xúc "Ừ" một tiếng.

Từ Giai Giai thấy nàng thì lại rất vui vẻ, mặt mày hớn hở nói: "Bạn cùng phòng tớ bảo lẩu ở đây ngon lắm, tớ đến thử xem. Cậu cũng đến ăn lẩu hả? Ơ, cậu đi cùng bạn học à? Các cậu ăn xong rồi à?" Chú ý đến bàn của họ một mảnh hỗn độn, Từ Giai Giai liên tục hỏi.

Trình Nặc lại "Ừ" một tiếng, thái độ lạnh nhạt hơn trước. Nàng hy vọng đối phương có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của mình, biết ý mà sớm rời đi. Nhưng Từ Giai Giai dường như không có sự tự giác này.

"Vậy các cậu có phải sắp đi rồi không?" Từ Giai Giai lại hỏi.

"Ừ, đợi bạn tôi ra." Trình Nặc cố gắng giữ giọng bình thản, trong lòng âm thầm an ủi mình, không sao đâu, ồn ào một chút cũng được, dù sao cũng phải đi. Trần Nhiễm đi vệ sinh cũng không lâu, Trình Nặc xoa xoa cái bụng tròn vo đứng lên, cầm lấy túi của mình và Trần Nhiễm định đi thanh toán trước.

Từ Giai Giai giữ chặt nàng lại: "Đừng đi vội."

Trình Nặc theo bản năng hất tay cô ta ra.

Từ Giai Giai ngẩn người một chút, cũng không nghĩ nhiều, ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi nàng: "Gần đây cậu có liên lạc với chị họ tớ không?"

Trình Nặc đã mấy ngày không nghe thấy tên người kia, nàng tự lừa dối mình rằng có thể buông bỏ, không ngờ một câu hỏi của Từ Giai Giai lại kéo nàng về thực tại, ngực một trận khó thở, sắc mặt nàng trở nên cứng đờ, đề phòng nhìn Từ Giai Giai, mím môi không nói.

Từ Giai Giai cứ như người thiếu tâm can, không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào, thân mật kéo tay nàng, tự nói: "Chắc chắn các cậu ngày nào cũng liên lạc. Là thế này, chị họ tớ chẳng phải đang ở thành phố A cùng Gia Văn tham gia 《Huấn luyện doanh》 sao, tớ muốn đi xem trực tiếp, muốn hỏi chị ấy có vé không, nhưng không biết vì sao chị ấy lại chặn tớ rồi, WeChat không gửi được mà điện thoại cũng không gọi được, cậu có thể giúp tớ hỏi chị ấy một chút được không?"

"Xin lỗi, không thể." Trình Nặc mặt không cảm xúc tránh thoát tay cô ta, đi đến quầy thanh toán xong, cố nén khó chịu bước nhanh ra khỏi quán lẩu.

Từ Giai Giai không chịu bỏ qua đuổi theo ra ngoài. Cô ta cho rằng Trình Nặc không thân với mình nên mới từ chối giúp đỡ, bèn lùi một bước cầu viện: "Vậy hay là cậu cho tớ mượn điện thoại một chút đi, tớ tự mình nói với chị ấy."

Trình Nặc đột nhiên cảm thấy lòng thật mệt mỏi, nàng giấu mình trong bóng tối, như vậy người khác sẽ không nhìn thấy vẻ yếu đuối trên mặt nàng. Nhìn Từ Giai Giai dây dưa không dứt, nàng hít sâu một hơi, nói thẳng: "Chẳng lẽ chị ấy không nói với cô, bọn tôi đã chia tay rồi sao?"

"...... Hả?" Từ Giai Giai hiển nhiên là không biết. Nhưng cô ta không giống Trần Nhiễm lúc kinh lúc hét, chỉ sau một thoáng nghi hoặc ngắn ngủi đã khôi phục bình tĩnh, dường như không chút bất ngờ khi nghe thấy kết quả này, vô ý thức lẩm bẩm: "Vậy là chia tay rồi? Lần này cũng nhanh quá nhỉ."

Ngực Trình Nặc đau xót, gắt gao cắn răng.

Hai tháng yêu đương, không, là nàng tự cho là yêu đương, đến vội vàng đi cũng vội vàng, chẳng khác nào một trò cười.

Có lẽ Từ Giai Giai vô tâm, nhưng Trình Nặc lại không kìm được trút oán khí lên người em họ Lâm Diệc Ngôn này. Nàng siết chặt quai túi, nghe thấy giọng mình âm dương quái khí nói: "Thật ra tôi còn phải cảm ơn cô, nếu không phải hôm đó cô hỏi tớ là ngày mấy, tôi cũng không biết mùng 4 tháng 5 là ngày giỗ của người kia."

Tim Từ Giai Giai đập thình thịch, ánh mắt mơ hồ: "Nào, người nào cơ, tớ không hiểu cậu đang nói gì."

"Thẩm Thư Di đó, người yêu đầu mà chị họ cậu khắc cốt ghi tâm." Trình Nặc cười trên mặt, nhưng trong lòng lại đau như kim châm.

Từ Giai Giai hít một hơi, sắc mặt từ kinh ngạc chuyển sang hoảng loạn, bởi vì cô ta nhìn thấy hốc mắt Trình Nặc đỏ hoe. Đôi mắt hạnh to tròn chớp mắt đã ngấn lệ, lại cố nén không rơi xuống, trong suốt yếu ớt, ai nhìn cũng không khỏi động lòng.

Trình Nặc cũng ý thức được mình thất thố, nàng không muốn mất mặt trước em họ của người kia, hít hít mũi, xoay người đi ra ngoài.

"Trình Nặc." Không ngờ Từ Giai Giai lại đuổi theo.

Trình Nặc dừng lại, bởi vì đột nhiên nhớ ra Trần Nhiễm vẫn chưa ra. Nàng không quay đầu lại, thở dồn dập, cố bình ổn cảm xúc, ép những cảm xúc nóng rực trong mắt trở lại.

Từ Giai Giai cũng không tiến đến trước mặt nàng, nhìn bờ vai nàng khẽ run, luống cuống xoa xoa tay, ảo não nói: "Xin lỗi cậu nha, tớ thật sự không biết các cậu chia tay."

Trình Nặc đáy lòng cười nhạo. Vì sao ai cũng xin lỗi nàng? Hiện tại nàng thật sự rất chán ghét nghe ba chữ này.

Từ Giai Giai nhìn quanh bốn phía, sợ bị người khác nghe thấy, tiến lên một bước, tiếp tục nói: "Vừa nãy tớ không nên nói như vậy, lúc cậu nói chia tay tớ thật sự không ngờ, tớ cứ tưởng cậu sẽ ở bên chị ấy rất lâu."

Nếu không phải đã biết Thẩm Thư Di tồn tại, Trình Nặc cũng cho rằng bọn họ sẽ ở bên nhau thật lâu thật lâu. Nhưng hiện tại nói những điều này còn có ý nghĩa gì?

Nàng vẫn xoay người, muốn ngăn Từ Giai Giai đừng nói nữa.

Từ Giai Giai lại cho rằng nàng hứng thú với những lời mình nói, thao thao bất tuyệt nói tiếp: "Tớ cũng không gạt cậu, chị Mạn Mạn, chính là cái cô diễn viên Lê Mạn đó, cô ấy và chị họ tớ từng yêu nhau, hơn một năm cũng tính là lâu rồi nhỉ, nhưng chị tớ trước giờ không cho cô ấy ở lại nhà qua đêm. Nhưng hôm đó tớ đến nhà chị tớ, thấy trong nhà chị ấy rất nhiều đồ của cậu, tớ đoán chắc chắn cậu đã ở nhà chị ấy không chỉ một lần." Từ Giai Giai gãi gãi tai, "Tớ cứ tưởng cậu đặc biệt với chị tớ lắm, không ngờ..." Không ngờ lại nhanh chia tay như vậy.

Lòng Trình Nặc chấn động. Lê Mạn không ở nhà Lâm Diệc Ngôn qua đêm??? Điều này khiến nàng rất bất ngờ.

Nhưng nghĩ lại hình như cũng không quá kỳ lạ, lần đầu tiên bọn họ làm chuyện đó, Trình Nặc đã cảm thấy kỹ thuật của Lâm Diệc Ngôn rất bình thường, thậm chí có thể nói là mới lạ, về điểm này kỹ xảo thế nào cũng không giống như người từng có sinh hoạt tình dục... Lúc đó nàng quá xấu hổ nên quên hỏi, trong lòng chỉ còn nghi vấn, bây giờ cuối cùng cũng được chứng thực.

Nghĩ đến đêm hôm đó, trái tim chết lặng của Trình Nặc vẫn không tránh khỏi đập nhanh dữ dội, nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ đến mỗi lần hoan ái Lâm Diệc Ngôn đều không cho nàng chạm vào, tức khắc bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh táo lại.

Lê Mạn chưa từng làm với Lâm Diệc Ngôn, rất có khả năng ngay cả Thẩm Thư Di cũng chưa từng, nàng là người đầu tiên ngủ với Lâm Diệc Ngôn. Đối với Lâm Diệc Ngôn mà nói, có lẽ nàng thật sự đặc biệt. Vậy thì sao?

Lời của Từ Giai Giai cũng không khiến Trình Nặc cảm thấy nửa phần vui sướng hay may mắn, ngược lại càng làm nàng cảm thấy đáng buồn hơn.

Lâm Diệc Ngôn cho phép nàng ở lại nhà qua đêm, cũng chỉ có thể chứng minh so với Lê Mạn, Lâm Diệc Ngôn hứng thú với cơ thể nàng hơn thôi.

Ngoài tình dục, Lâm Diệc Ngôn còn cho nàng rất nhiều đãi ngộ đặc biệt, tỷ như xâu chìa khóa kia, mật mã được thiết lập bằng ngày sinh của cả hai... Với tư cách là một người tình, Lâm Diệc Ngôn đối với nàng có thể nói là đủ dung túng sủng ái, nhưng như vậy thì sao?

Trình Nặc đã từng ngây ngốc cho rằng mình đặc biệt, nhưng đặc biệt đến đâu, nàng vĩnh viễn không thể so sánh với vị trí của Thẩm Thư Di trong lòng Lâm Diệc Ngôn.

Giống như Lê Mạn đã nói, bọn họ, chẳng qua đều là thế thân của Thẩm Thư Di.

Từ Giai Giai nói một tràng, Trình Nặc lại không hé răng, trong nhất thời không biết nên làm gì bây giờ, ánh mắt dò xét người trước mắt.

So với người yêu cũ Lê Mạn của Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc hoàn toàn là một kiểu khác, lịch sự văn nhã, sạch sẽ, nhìn rất ngoan ngoãn, đôi mắt đỏ hoe của nàng khiến Từ Giai Giai không khỏi đau lòng. Từ Giai Giai thấy vẻ mặt nàng như rất rối rắm thống khổ, muốn giúp nàng một tay, nói: "Tớ cảm thấy chị họ tớ rất thích cậu, chị ấy chỉ là cao lãnh không giỏi giao tiếp thôi, nhưng cậu cứ nũng nịu nói lời ngọt ngào với chị ấy, tớ nghĩ vẫn có thể cứu vãn được."

Cứu vãn? Cần thiết sao?

Trình Nặc thu liễm thần sắc, thẳng lưng, nhìn Từ Giai Giai nhiệt tình nhưng vẫn có chút mơ hồ, nắm tay, hít một hơi, hiếm khi kiên cường nói: "Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, lần này không phải chị ấy bỏ tôi, là tôi không cần chị ấy nữa."

"Cái, cái gì, là cậu bỏ chị họ tớ?!" Từ Giai Giai rất kinh hãi, có lẽ không ngờ một người như Lâm Diệc Ngôn, có nhan sắc có tiền, một người ngự tỷ tốt như vậy, lại bị một sinh viên nghèo như nàng bỏ rơi.

Trong lòng Trình Nặc đột nhiên dâng lên vài phần vui sướng, ngẩng cao đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Còn về chuyện cô nói chị ấy thích tôi? Xin lỗi, tôi một chút cũng không hiếm lạ."

Bởi vì nó quá giả, cũng quá rẻ mạt.

______
Editor: Ai có truyện motip gương vỡ lại lành, truy thê thì giới thiệu t với nhé 😢 đói truyện đến mức phải tự edit để đọc huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip