Chương 4: Bất ngờ quan tâm.
Ánh sáng trong toilet mờ mờ ảo ảo, nửa khuôn mặt của Lâm Diệc Ngôn khuất trong bóng tối. Đôi mắt nâu kia ẩn chứa một thứ ánh nhìn xuyên thấu khiến người khác khó lòng trốn tránh, như thể muốn xuyên qua mắt nàng, nhìn sâu vào tận đáy lòng.
Khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức đáng sợ.
Trình Nặc chỉ cảm thấy đầu óc mình gần như ngừng hoạt động, ngập ngừng mở miệng: "Em..."
Chữ duy nhất còn chưa nói hết đã bị hai tiếng "ting ting" nhắc tin cắt ngang. Nàng như được đại xá, vội cúi đầu xem.
Âm thanh phát ra từ điện thoại trong tay Lâm Diệc Ngôn. Màn hình vừa sáng lên, Trình Nặc lập tức nhắc: "Chị có tin nhắn kìa."
Lâm Diệc Ngôn liếc nàng một cái, rồi mới ung dung cầm điện thoại lên.
Trình Nặc cố tình quay đầu đi, tránh ánh mắt của cô.
Tưởng chỉ là tin nhắn công việc, Lâm Diệc Ngôn tùy ý mở ra. Nhưng khi thấy bức chân dung đáng yêu cười rạng rỡ ôm ly trà sữa kia hiện lên, cô khựng lại, rồi bật cười khẽ một tiếng.
Có gì buồn cười sao?
Tiếng cười ấy khiến Trình Nặc không nhịn được tò mò, lén liếc sang. Ánh mắt vừa lén nhìn lên màn hình liền bị Lâm Diệc Ngôn bắt gặp.
"......"
Trình Nặc có hơi chột dạ.
Vừa định giả vờ như chưa có chuyện gì, lại nghe thấy giọng nói mang ý cười của Lâm Diệc Ngôn vang lên: "Thì ra không phải em cố tình không trả lời tin nhắn của tôi. Là tôi hiểu lầm rồi."
"?" Trình Nặc chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Lâm Diệc Ngôn đưa điện thoại ra trước mặt nàng.
Trình Nặc vừa ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ tỏa ra từ cổ tay cô, dừng một chút lấy lại bình tĩnh nhìn lên màn hình.
Mở ra cửa sổ trò chuyện, đập vào mắt là 2 dòng tin nhắn mới nhất:
【Trình Nặc: Chị tiện thì có thể gửi giúp em về trường không? Em sẽ thanh toán phí ship. Địa chỉ là: XX, Đại học Truyền thông XXXX】
【Trình Nặc: Nếu thấy phiền thì thôi, chị ném đi cũng được.】
Hóa ra là hai tin nhắn lúc trước nàng gửi đi không thành, giờ mới được gửi thành công.
Chết tiệt, cái tín hiệu kiểu gì chứ, này là xài mạng 2G hả trời!
Ngoài hai dòng tin nhắn của mình, Trình Nặc còn liếc thấy bức ảnh Lâm Diệc Ngôn gửi trước đó, đồ lót ren trắng, rõ mồn một.
Mặt nàng đỏ bừng, xấu hổ dời mắt khỏi màn hình, ấp úng giải thích: "Em... em thật sự không cố ý để đồ lại nhà chị..."
"Vậy à?" Lâm Diệc Ngôn nửa tin nửa ngờ, ánh mắt sâu không lường được, "Thật trùng hợp, lại gặp nhau. Nhưng tôi chưa mang món đồ đó ra theo."
Buổi chiều vừa gặp, tối lại chạm mặt, thế này mà không gọi là duyên thì gọi là gì?
Chỉ có có thể nói duyên phận thật kỳ diệu.
Vốn chỉ là một món đồ lót chẳng vấn đề gì, nhưng từ sau khi biết xu hướng của Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc lại càng thấy bối rối...
Không muốn tiếp tục chủ đề này, nàng gượng gạo chuyển hướng: "Chị cũng đến đây ăn à?"
Lâm Diệc Ngôn hiểu rõ nàng đang tránh né, cũng không vạch trần, nhẹ giọng đáp: "Ra ngoài xã giao. Còn em?"
"Thật trùng hợp. Em đi ăn với cô ruột và em họ. Lúc nãy ở bãi đậu xe thấy một chiếc xe giống của chị quá, còn tưởng mình nhìn nhầm."
Lâm Diệc Ngôn nhướng mày, ánh mắt có chút bất ngờ: "Em còn nhớ cả biển số xe của tôi?"
Giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng đầy ý cười.
Trình Nặc hoảng hốt, luống cuống phủ nhận: "Không phải, em chỉ là..."
Chưa kịp nói xong, một người bỗng vội vàng xông vào toilet.
"Chị Ngôn." Cô gái trẻ gương mặt bình thường thở hổn hển, vội vàng nói: "Chị ổn chứ? Mọi người đang chờ chị đó."
Trình Nặc không rõ tình hình, theo bản năng né sang một bên, khoanh tay đứng im, nuốt lời định nói lại vào trong.
Lâm Diệc Ngôn liếc sang người vừa tới, nét mặt lạnh nhạt, giọng nói không biểu cảm: "Biết rồi."
Cô lại liếc nhìn Trình Nặc, như định nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.
Trình Nặc phản ứng nhanh, nói trước: "Chị có việc thì cứ đi đi."
"Ừ." Lâm Diệc Ngôn quay người rời đi cùng trợ lý.
Tiếng bước chân dần xa, Trình Nặc mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Hành lang dài, hai bóng dáng dần bị ánh đèn kéo thành vệt dài.
Trợ lý đi bên cạnh tò mò hỏi: "Chị Ngôn, vừa rồi đó là ai vậy?"
Lâm Diệc Ngôn như nhớ ra điều gì thú vị, khẽ mỉm cười: "Một cô em gái nhỏ."
Trợ lý càng nghe càng thấy khó hiểu. Cô biết Lâm Diệc Ngôn có một cô em gái, nhưng người khi nãy nhìn chẳng giống...
Huống hồ, không biết có phải mình nghĩ nhiều không, nhưng khi chị Ngôn nói đến "cô em gái nhỏ" kia, giọng điệu lại... có chút cưng chiều?
—
Trình Nặc quay lại phòng.
"Sao đi toilet mà lâu thế." Cô ruột vẫy nàng lại giúp xem thực đơn.
"Người đông quá..." Trình Nặc đỏ mặt nói dối.
May mà cô ruột không nghi ngờ.
Vốn bụng đói cồn cào, giờ lại chẳng còn tâm trạng ăn uống, nàng ngồi thất thần phụ họa ý kiến của cô.
Món ăn lần lượt được mang lên. Cô ruột sợ nàng đói nên liên tục gắp thức ăn cho nàng. Trong chớp mắt, chén nhỏ chất cao như ngọn đồi, Trình Nặc vừa buồn cười vừa cảm động.
Triệu Tư Năm nhìn mà ghen tị: "Mẹ, sao mẹ không gắp cho con?"
Cô ruột liếc cậu một cái: "Con có tay có chân, sao mẹ phải gắp?"
"Chị con cũng có tay có chân mà!" Triệu Tư Năm bất mãn.
Cô ruột lười đáp.
Triệu Tư Năm ôm ngực, ra vẻ bị tổn thương: "Chị, em nghi ngờ chị mới là con ruột của mẹ."
Trình Nặc cười khúc khích, dùng đũa gắp cho cậu một miếng thịt: "Chị thương em nhất mà."
Triệu Tư Năm lập tức rạng rỡ: "Vẫn là chị tốt với em nhất."
Một bữa tiệc gia đình đơn giản kéo dài gần một tiếng.
Khi Triệu Tư Năm đi tính tiền, Trình Nặc bị cô ruột kéo tay đi ra ngoài. Đi ngang qua một căn phòng, nàng vô thức chậm bước lại, mơ hồ nghe được tiếng cười nói từ trong vọng ra.
— Buổi xã giao bên kia của chị ấy vẫn chưa kết thúc sao?
Trình Nặc liếc xuống điện thoại. Vẫn không có tin nhắn nào từ Lâm Diệc Ngôn.
Chuyện lúc nãy bị cắt ngang, đến giờ các nàng vẫn chưa nói rõ về... món đồ lót kia nên xử lý thế nào.
Haiz, thôi kệ.
Chỉ là một món đồ lót mà thôi, Trình Nặc cũng không hiểu bản thân rốt cuộc đang rối rắm vì điều gì.
Về đến trường, cô ruột nói muốn lên ký túc xá thăm một chút. Triệu Tư Năm cũng muốn theo nàng lên lầu, nhưng bị dì quản lý ký túc ngăn lại: "Nam sinh kia, em không được lên."
Triệu Tư Năm chỉ vào Trình Nặc: "Đó là chị em."
Dì quản lý quay sang nhìn dò xét ánh mắt nàng.
Trình Nặc nghịch ngợm chớp mắt một cái, nói: "Em không quen cậu ta."
"Này——" Triệu Tư Năm liền bị dì quản lý tận tụy giữ ở ngoài cửa.
Trình Nặc kéo cô ruột lên lầu, vừa đi vừa giới thiệu: "Bọn con là phòng bốn người, nhưng có hai bạn cùng phòng ít khi ngủ lại ký túc, còn một người nữa tên là Nhiễm Nhiễm, là bạn thân nhất của con, vẫn chưa đến."
"Vậy một mình con ở có sợ không?" Cô ruột lo lắng hỏi.
Trình Nặc dỗ dành: "Cô ơi, thật ra rất nhiều bạn cũng đến sớm, không chỉ mình con đâu."
Tới tầng ký túc xá, cô ruột thấy cửa mấy phòng khác đều sáng đèn, hành lang có hai nữ sinh đi tới đi lui, lúc này mới tin lời nàng nói.
"Sao mà lạnh vậy, trường học không có máy sưởi à?" Vừa bước vào phòng, một luồng khí lạnh ập tới khiến cô ruột bắt đầu càm ràm.
"Nghe nói muốn mở sưởi thì phải báo với dì quản lý trước, lát nữa con sẽ xuống nói với dì."
Cô ruột đi dạo một vòng, thấy không có gì bất ổn mới yên tâm rời đi.
Trình Nặc tiễn cô ruột và Triệu Tư Năm ra cổng, rồi chạy đi tìm dì quản lý báo việc mở sưởi.
Trời bắt đầu tối, sắp chín giờ.
Cả ngày hôm nay chẳng làm gì mấy mà Trình Nặc vẫn thấy mệt. Về ký túc, nàng đơn giản thu dọn đồ đạc, trải lại giường rồi đi tắm.
Không biết có phải vì máy sưởi vừa mới bật không, nhưng nàng cảm thấy nhiệt độ không cao lắm. Tắm xong, Trình Nặc vội chui vào ổ chăn, cầm điện thoại tám chuyện với Trần Nhiễm.
【 Trình Nặc: Nãy cô ruột mời tớ đi ăn một bữa lớn. 】
【 Trần Nhiễm: [chảy nước miếng] Ngon không? 】
【 Trình Nặc: Cũng tạm... Chủ yếu là mắc. 】
Thật ra lúc ăn, Trình Nặc cũng chẳng mấy khi tập trung thưởng thức, đầu óc toàn nghĩ chuyện khác.
Hai người tám chuyện linh tinh một lúc, Trình Nặc ngáp một cái, chúc ngủ ngon rồi đặt điện thoại xuống đi ngủ.
Nửa đêm, nàng bị lạnh đến tỉnh dậy.
Máy sưởi giống như chưa bật lên thật, Trình Nặc cảm thấy chăn cũng lạnh toát, không chịu nổi nữa, rùng mình một cái rồi bò dậy kiểm tra. Sờ vào máy sưởi lạnh ngắt, trong lòng nàng cũng lạnh theo.
Không ngờ thật sự vẫn chưa mở máy sưởi.
Nửa đêm rồi, dì quản lý chắc chắn đã ngủ, Trình Nặc ngại không dám xuống hỏi. Trông chờ máy sưởi thì không nổi, nàng lục lọi tìm điều khiển điều hòa, ấn cả nửa ngày vẫn không có phản ứng, không biết có phải hết pin không.
Trình Nặc không chịu thua. Không có điều khiển thì dùng điện thoại vậy, bây giờ điều hòa đều là loại thông minh, có thể điều khiển qua app.
Nhưng khi mở app loay hoay nửa ngày, nàng mới đột nhiên nhận ra một sự thật đáng sợ, điều hòa trong ký túc của họ không phải điều hòa thông minh.
Xong rồi.
Xong thật rồi.
Không có máy sưởi, nhiệt độ âm ban đêm có thể khiến người ta lạnh đến chết.
Mà Trình Nặc từ nhỏ đã rất sợ lạnh. Nàng run lập cập gửi tin nhắn thoại cầu cứu cho Trần Nhiễm. Không thấy trả lời, nàng cũng mặc kệ, ôm luôn chăn của Trần Nhiễm kéo lên giường mình.
Hai lớp chăn dày đè đến nỗi nàng thở không nổi, mà hiệu quả giữ ấm cũng chẳng khá là bao.
Đêm ấy đúng là một cực hình.
Trời tờ mờ sáng, Trình Nặc lảo đảo rời khỏi ký túc, đầu óc mơ màng, vừa ra hành lang đã nghe mấy bạn đang xôn xao.
"Đêm qua nửa đêm hình như máy sưởi tắt hả? Tớ trùm chăn chơi điện thoại mà ngón tay cũng muốn đông cứng luôn."
"Tớ mở điều hòa suốt, để hơn hai mươi độ mà vẫn lạnh chết!"
Có thể dùng được điều hòa thật là tốt. Trình Nặc tủi thân nghĩ đến cảnh mình bị lạnh cả đêm, đầu nặng chân nhẹ mà xuống lầu tìm dì quản lý hỏi thử. Cuối cùng mới biết hệ thống sưởi ở khu ký túc này bị trục trặc, nhân viên kỹ thuật đang sửa.
"Chắc lát nữa sẽ xong thôi, chờ một chút nhé." Dì quản lý an ủi nàng.
"Vâng, cảm ơn dì. Hắt xì ——" Trình Nặc vừa nói vừa hắt xì một cái rõ to.
"Sao lại cảm rồi? Đêm qua lạnh quá à?" Dì thấy nàng xinh xắn ngoan ngoãn lại lễ phép, không nhịn được hỏi thêm.
"Dạ đúng. Phòng tụi con điều khiển điều hòa hết pin, không mở lên được..."
"Con có thể mượn điều khiển của mấy phòng khác mà, cùng kiểu là dùng được hết."
Cách này thật ra đêm qua nàng cũng từng nghĩ đến, chỉ là lúc đó khuya quá, không dám làm phiền người ta.
Trình Nặc không giải thích nhiều, cũng chẳng còn tinh thần nói chuyện, chỉ cười cười.
Dì quản lý thấy sắc mặt nàng không tốt, nói: "Con nên mua chút thuốc uống đi, thời tiết thế này cảm lạnh không dễ khỏi đâu."
"Dạ lát nữa con đi, cảm ơn dì."
Trình Nặc cảm thấy lần này bị cảm có vẻ không nhẹ, mũi nghẹt, đầu óc mơ màng, bước chân cũng nặng nề. Vừa đi vừa lục túi, điện thoại reo một lúc lâu nàng mới phản ứng.
Mò lấy điện thoại ra, thấy một dãy số lạ, chưa kịp nhìn kỹ đã ấn nghe: "Alo?"
"Tỉnh chưa?"
Giọng nói lành lạnh truyền qua điện thoại, có chút méo mó, nhưng Trình Nặc vẫn lập tức nhận ra, có phần không dám tin: "... Lâm tiểu thư?"
"Là tôi."
Trình Nặc sửng sốt "A" một tiếng, đầu óc rối mù: "Sao chị lại gọi điện cho em?"
"Ra ngoài làm chút việc, tiện thể mang đồ giúp em."
"Đồ gì cơ?"
Bên kia dường như khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua vành tai khiến người ta tê dại: "Đồ lót."
"À..."
Đồ! Lót!
Trình Nặc giật bắn người, lập tức tỉnh táo.
Chẳng phải nàng đã gửi địa chỉ trên WeChat rồi sao? Sao Lâm tiểu thư còn tự mình đem đến tận nơi?!
Không đợi nàng mở miệng hỏi, Lâm Diệc Ngôn đã nhận ra điều gì, hỏi: "Em bị cảm à?"
"Hắt xì ——" Trả lời cô là một cái hắt xì to vang dội. Trình Nặc chưa kịp che miệng, tiếng hắt xì vang vọng qua điện thoại. Mặt nàng đỏ bừng lên, lí nhí: "Xin lỗi..."
Đến lúc này rồi mà nàng vẫn không quên giữ lễ phép. Lâm Diệc Ngôn im lặng trong giây lát, lại hỏi: "Em đang ở đâu?"
Trình Nặc dụi mũi, giọng khàn khàn đáp:
"Ở ký túc xá ạ."
"Dãy mấy?"
"Dãy bảy... sao vậy ạ?"
"Ừm, chờ tôi một chút."
Chờ gì chứ?
Chưa kịp hỏi thì điện thoại đã bị cúp máy. Màn hình nhảy ra dòng chữ "Cuộc trò chuyện đã kết thúc", khiến Trình Nặc ngây người mất một lúc, không phản ứng lại kịp.
Chẳng lẽ... Lâm Diệc Ngôn định đến tìm nàng?
Nàng không chắc, cũng không dám gọi lại xác nhận. Sự quan tâm đột ngột ấy khiến nàng hơi mơ hồ. Đầu óc nặng trĩu, chẳng nghĩ được gì, nhưng đối phương đã bảo nàng chờ, vậy nên nàng liền ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, không nhúc nhích.
Chừng mười phút sau.
Chiếc Bentley trắng dừng lại ngay bên cạnh nàng. Cửa xe mở ra, Lâm Diệc Ngôn trong bộ trang phục đậm chất "chị đẹp", mang đôi bốt cao đến đầu gối, bước xuống xe.
Trình Nặc thật sự không ngờ Lâm Diệc Ngôn sẽ đích thân tới. Nàng đứng ngây ra, muốn nói gì đó, nhưng vừa hé miệng, cơn gió lạnh lập tức lùa vào cổ họng, khiến nàng không kìm được mà hắt xì.
Lâm Diệc Ngôn bước nhanh đến trước mặt nàng, ba bước gộp thành hai: "Em vẫn đứng đây chờ tôi từ nãy đến giờ à?"
Trình Nặc mơ màng gật đầu.
Lâm Diệc Ngôn hơi sững người, nửa cười nửa bất lực: "Em ngốc thật đấy."
Trình Nặc cũng thấy mình đúng là ngốc. Một cơn cảm mạo thôi mà khiến chỉ số IQ của nàng tụt xuống bằng không.
"Đã bị cảm mà còn đứng đây hứng gió, cô đúng là..." Ngốc nghếch mà đáng yêu.
Không nhịn được, Lâm Diệc Ngôn đưa tay định véo nhẹ mặt nàng. Nhưng khi vừa chạm vào, nhận thấy sắc mặt nàng hồng lên khác thường, cô lập tức đổi hướng, đưa tay áp lên trán nàng.
Trình Nặc ý thức lơ mơ, vậy mà quên cả né tránh.
Chỉ chốc lát, Lâm Diệc Ngôn đã rút tay về. Cô hơi cúi người xuống, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Em gái nhỏ, em có biết là mình đang sốt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip