Chương 40: Tôi không muốn gặp lại chị

Tòa nhà văn phòng không có thang máy, Trình Nặc từ tầng 4 chạy xuống, giày đế bằng nặng nề đạp trên sàn nhà, phía sau còn có tiếng bước chân hỗn loạn. Nàng không biết người đuổi theo mình là ai, cũng không dám nghĩ, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là trốn thoát.

Đúng vào giờ học tiết ba bốn, khuôn viên trường lộ ra vẻ yên tĩnh kỳ lạ, trên đường hầu như không có người đi lại, Trình Nặc gắng sức chạy về phía trước, gió nóng hầm hập từ bên tai thổi qua, không khí ngột ngạt rót vào cổ họng vừa nóng vừa rát, tim nàng đập như sấm, hô hấp khó khăn, sắp chạy không nổi nữa.

"Trình Nặc ——" phía sau truyền đến một tiếng kêu dồn dập khẽ khàng.

Thanh âm này quá quen thuộc, quen thuộc đến cơ thể nàng có bản năng, hai chân nặng trĩu chậm lại.

Giây tiếp theo, cổ tay mảnh khảnh của nàng bị một bàn tay hơi lạnh nắm chặt, một lực mạnh kéo nàng về phía sau, thân thể xoay nửa vòng, sau một trận hoa mắt, nàng thấy rõ người đuổi theo.

Ngoài ý muốn, tựa hồ lại không ngoài ý muốn.

Khuôn mặt Lâm Diệc Ngôn phóng đại trước mắt, rõ ràng là ngũ quan và hình dáng mà nàng nhắm mắt cũng có thể miêu tả ra, lại khiến nàng cảm thấy xa lạ.

Trình Nặc không diễn tả được tâm trạng lúc này, nàng chạy trốn quá vội vàng quá khó chấp nhận, không rảnh suy nghĩ điều khác, có lẽ gió nóng làm cay mắt, nàng chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, khẽ cắn môi, dùng hết sức lực cuối cùng hung hăng đẩy ra: "Buông tôi ra."

Lâm Diệc Ngôn bị nàng đẩy lảo đảo hai bước mới đứng vững, vì chạy vội, mái tóc dài rối tung, bộ vest được cắt may tỉ mỉ cũng nhăn nhúm, ngực kịch liệt phập phồng, một giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương xuống, ngũ quan tuyệt mỹ trông có vẻ chật vật hơn, không còn vẻ trầm ổn và bình tĩnh thường ngày.

Trình Nặc còn muốn chạy, nhưng đã không còn sức lực, nàng biết dáng vẻ hiện tại của mình chắc chắn cũng chẳng ra gì, nhưng nàng không rảnh bận tâm hình tượng, chỉ có thể nắm chặt hai tay, cưỡng chế cảm xúc quay cuồng trong lòng, đôi mắt gắt gao trừng mắt người trước mặt.

Hơi thở Lâm Diệc Ngôn chưa ổn định, rũ mắt, ánh mắt từ từ lướt từ sợi tóc nàng xuống đến đầu ngón chân, tham lam và chuyên chú, không nỡ bỏ qua một chi tiết nào.

Em ấy dường như không thay đổi, lại dường như đã hoàn toàn thay đổi, vẫn thích buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra vầng trán bóng loáng đầy đặn, tóc mái dính bết trên mặt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, dưới ánh mặt trời chiếu xuống gần như trong suốt, trông thật yếu ớt, lại thật quật cường. Áo trên là chiếc áo phông trắng, quần dưới là chiếc quần jean bạc màu, bộ quần áo này em ấy mặc không ít lần, trước đây còn có thể thấy được những đường cong thướt tha, bây giờ lại rộng thùng thình bao bọc lấy cơ thể, giống như bên dưới quần áo chỉ còn lại một bộ xương.

Trong văn phòng, Triệu Việt cố ý vô tình nhắc tới dạo này nàng hẳn là sống không tốt, Lâm Diệc Ngôn không phải không có xúc động, chỉ là không dám nghĩ sâu, đến khi chân chính gặp mặt, nhìn thấy vẻ tiều tụy bất kham này của nàng, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt.

Cô gái linh động hoạt bát, cười rộ lên đôi mắt như vầng trăng non đã biến mất.

Tay phải vô thức nâng lên, Lâm Diệc Ngôn muốn sờ khuôn mặt nhỏ gầy gò của nàng, đột nhiên lại nhớ đến sự thật họ đã chia tay, tay duỗi được một nửa lại ủ rũ buông xuống, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, mở miệng, giọng khàn khàn: "Em gầy đi nhiều quá."

Giọng điệu quen thuộc này, sự dịu dàng quen thuộc này, khiến Trình Nặc thoáng chốc hoảng hốt. Chị ấy đang quan tâm mình sao? Nhưng ánh mắt chị ấy lại kiềm chế như vậy, bên trong trừ sự áy náy và tự trách, người ta không thể nhìn trộm được nửa điểm cảm xúc nào khác, càng đừng nói là tình ý.

Chị ấy căn bản không thật lòng thích mình, làm sao có thể nói đến tình ý?

Nhận thức rõ ràng này giáng một đòn đau đớn vào lòng Trình Nặc. Vốn dĩ còn có thể tự an ủi mình đã quên đi những đau xót kia, vừa nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn, những vết thương lòng khó khăn lắm mới đóng vảy lại bị máu chảy đầm đìa xé toạc, đau đến mức nàng sắp không thở nổi.

Vì sao còn muốn nói những lời nhìn như quan tâm mình này, đối với một người không liên quan, có cần thiết không?

Mặt trời chói chang đốt cháy làn da, đâm vào mắt đau nhói. Trình Nặc cảm giác những cảm xúc sôi trào trong cơ thể sắp không kìm nén được, tim từng đợt co rút đau đớn, nàng sợ mình mất kiểm soát, sợ mất đi chút khí thế ít ỏi trước mặt chị ấy, hít sâu mấy ngụm không khí ngột ngạt, ngửa đầu, ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt thanh lãnh kia, giọng run rẩy hỏi: "Rốt cuộc chị muốn làm gì?"

Vì sao muốn xuất hiện? Vì sao muốn đuổi theo? Chẳng lẽ chỉ vì nói những lời không đau không ngứa này sao?

Môi mỏng Lâm Diệc Ngôn khẽ động, tay phải thò vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp vuông được gói ghém tinh xảo, đưa đến trước mắt nàng.

Đồng tử Trình Nặc hơi rung: "...Đây là cái gì?"

"Quà sinh nhật thiếu em." Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng thật sâu.

Hộp giấy bên ngoài màu hồng phấn đáng yêu, trên đó thắt một chiếc nơ bướm nhỏ xinh, cánh bướm uyển chuyển nhẹ nhàng rung rẩy, trái tim Trình Nặc cũng run rẩy theo. Nàng lại nghĩ đến chiếc Bentley màu trắng đỗ dưới ký túc xá, nhớ đến lời hứa Lâm Diệc Ngôn sẽ cùng nàng ăn sinh nhật trong video call trước đây.

Trước khi tất cả còn chưa được chứng thực, Trình Nặc đã run rẩy cầm lấy chiếc hộp quà, không biết nặng nhẹ mà xé toạc chiếc nơ bướm trên đó.

Hộp bị nàng thô bạo mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ tinh xảo, mặt dây chuyền hình cá vàng màu bạc lặng lẽ nằm trên nền nhung đen, đuôi cá và mắt được nạm mấy viên kim cương vụn lấp lánh.

...... Vì sao lại là một con cá vàng?

Yết hầu Trình Nặc nghẹn lại, nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng không chịu nổi rơi xuống, nghĩ đến con "Trình Tiểu Nặc" đã chết, thân thể nàng không tự chủ run rẩy, chiếc vòng cổ bóng loáng tuột khỏi tay.

Lâm Diệc Ngôn theo bản năng vươn tay định bắt lấy, lại hụt, bởi vì cô nhìn thấy Trình Nặc đã lệ rơi đầy mặt, sắc mặt đột biến, tiến lên một bước.

"Đừng chạm vào tôi." Trình Nặc lùi về sau, lùi đến nơi cô ấy không với tới, một tay che ngực đau nhói, cúi đầu gắng sức thở dốc. Từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống nền xi măng, càng nhiều nước mắt trào ra, làm nhòe hai mắt nàng. Nàng nhìn chiếc vòng cổ rơi trên đất, nhìn rồi bật cười, nhặt chiếc vòng cổ lên, chậm rãi thẳng lưng. Chiếc vòng cổ treo lơ lửng trên ngón tay nàng, qua làn nước mắt, nàng nhìn Lâm Diệc Ngôn, nghẹn ngào nói: "Cái này nhìn qua cũng không rẻ, chắc phải vài vạn tệ nhỉ?"

Lâm Diệc Ngôn hơi há miệng, á khẩu không trả lời được, vẻ mặt ngạc nhiên. Cô lần đầu tiên nhìn thấy Trình Nặc khóc, những giọt nước mắt dữ dội như vòi nước bị vỡ, từng giọt từng giọt rơi xuống, như thể cũng rơi vào trái tim băng giá của cô.

Một loại cảm xúc khó tả lặng lẽ lan tỏa, Lâm Diệc Ngôn cảm thấy ngực một trận đau buồn chưa từng có, còn chưa kịp phân biệt rõ đó là vì áy náy hay vì đau lòng, lại nghe thấy Trình Nặc giọng mang vẻ trào phúng nói: "Tặng món quà đắt tiền như vậy, là để bồi thường cho hai tháng tôi bị chị ngủ sao?"

Khuôn mặt Lâm Diệc Ngôn tràn đầy kinh ngạc, bị lời nói của nàng làm cho kinh ngạc, ngẩn người vài giây, buột miệng thốt ra: "Không phải!"

Trình Nặc quay mặt đi, ngón tay móc lấy chiếc vòng cổ, vừa khóc vừa cười nói: "Cũng đúng, tốt xấu gì cũng làm thế thân hai tháng, sao có thể để người ta làm tình nhân không công, chị thật sự nên cho tôi chút bồi thường."

Nàng cố ý nói về hai tháng quan hệ đó một cách bẩn thỉu khó coi, giống như như vậy mới có thể lừa dối bản thân rằng trước đây mình không trả giá quá nhiều chân tình, như vậy nàng mới có thể tìm thấy một chút cân bằng. Quả nhiên, những chữ châm biếm như "thế thân", "tình nhân" vừa thốt ra, sắc mặt Lâm Diệc Ngôn tức khắc trở nên rất khó coi, đôi mắt thanh lãnh vô dục luôn khiến người ta đoán không ra bị một loại cảm xúc tương tự như thống khổ chiếm đầy, khuôn mặt trắng bệch cũng trở nên càng thêm tái nhợt, khóe miệng giật giật, như đang cố nhẫn nhịn điều gì.

Trình Nặc cảm giác mình như chiếm thế thượng phong, nàng cuối cùng cũng có thể thao túng cảm xúc của Lâm Diệc Ngôn, nhưng vì sao nàng lại không có chút vui sướng nào khi trả thù được đối phương?

Nàng dùng những lời khó nghe đó làm tổn thương Lâm Diệc Ngôn, cho rằng như vậy mình sẽ thắng, nhưng những tổn thương đó cũng gấp bội dội ngược lại chính nàng , quả thực mất nhiều hơn được.

Đủ rồi.

Thật sự đủ rồi.

Trình Nặc không biết mình dùng bao nhiêu sức, chiếc vòng cổ "băng" một tiếng bị nàng giật đứt. Sợi xích đứt gãy cắm sâu vào lòng bàn tay, nàng như không cảm giác, cắn chặt răng, dùng sức ném mạnh chiếc vòng cổ về phía Lâm Diệc Ngôn.

Lần này gần như dùng hết sức lực của nàng , thân thể đơn bạc như một chiếc lá tàn úa run rẩy trong gió, nàng phải vịn vào một thân cây bên cạnh mới có thể đứng vững.

Lâm Diệc Ngôn muốn tiến tới đỡ nàng, nhưng khi đối diện với nỗi bi thương và oán hận trong mắt nàng, cô lại thu tay về.

Chiếc vòng cổ lại một lần nữa rơi xuống đất, Lâm Diệc Ngôn thậm chí không nhìn lấy một cái, cô chỉ nhìn Trình Nặc, như thể chưa từng thực sự nhận ra cô gái này.

Cô nhận ra Trình Nặc ngây thơ hoạt bát, dịu dàng ngoan ngoãn, thỉnh thoảng có chút tính khí trẻ con, chứ không phải giống như bây giờ mang đầy tính công kích như thể giây tiếp theo sẽ nhảy dựng lên cắn người.

Vẻ ngoài nhìn như ngoan ngoãn này dường như ẩn chứa rất nhiều điều cô không hiểu biết, nhưng cô lại không có cơ hội để hiểu biết nữa.

Đôi mắt Lâm Diệc Ngôn dần dần trở nên sâu thẳm, hai tay kiềm chế buông thõng bên người, khớp xương vì dùng sức trở nên trắng bệch, cô chậm rãi lên tiếng: "Thực xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ tới muốn làm tổn thương em."

Đây quả thực là câu chuyện cười tệ nhất mà Trình Nặc từng nghe trong năm nay, nhưng nàng lại không cười nổi một chút nào, nước mắt vẫn cứ rơi xuống như không cần tiền.

Không nghĩ làm tổn thương? A, cuối cùng chẳng phải vẫn là vô tình làm tổn thương.

Trình Nặc như không nghe thấy lời xin lỗi của cô, mặc kệ nước mắt chảy đầy mặt.

Lâm Diệc Ngôn cũng biết xin lỗi là cách vô dụng nhất, biết những lời này thật nhạt nhẽo, nhưng ngoài thực xin lỗi, cô không biết phải nói gì. Cô đã nghĩ đến việc đền bù, nhưng không phải như Trình Nặc nói tệ hại như vậy. Cô muốn giải thích, nhưng không biết nên giải thích thế nào, bởi vì sự thật chỉ mang đến một đợt tổn thương mới.

Mặt trời càng lên càng cao, hơi nóng như muốn thiêu đốt người. Họ cứ như vậy im lặng nhìn đối phương, cách nhau hai mét, rốt cuộc không thể tiến gần thêm nửa bước.

Cuối cùng, Trình Nặc quay đầu đi, thô lỗ dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt, chậm rãi xoay cổ, đôi mắt đỏ hoe không mang theo chút vui buồn nào nhìn người đối diện.

Lâm Diệc Ngôn đột nhiên vô cớ hoảng hốt, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ kiên quyết như vậy trên mặt Trình Nặc, cô dường như dự cảm được điều gì.

"Lâm Diệc Ngôn." Trình Nặc làm đau khóe môi mấp máy, dùng một giọng lạnh đến chính mình cũng không quen, từng câu từng chữ kiên quyết nói: "Tôi không hận chị, nhưng tôi cũng không thích chị. Coi như chúng ta chưa từng gặp nhau đi, về sau, tôi không muốn gặp lại chị."

"......"

Không có về sau, cũng liền không cần nói tạm biệt.

Trình Nặc chịu đựng vết thương lòng xé rách đau đớn, dứt khoát kiên quyết xoay người, dẫm lên trái tim đã chết lặng của mình, từng bước từng bước không quay đầu lại mà đi về phía trước.

Lần này, là thật sự triệt triệt để để kết thúc.

Lâm Diệc Ngôn không đuổi theo, cô nhìn bóng dáng cô gái đơn bạc như tờ giấy ngày càng đi xa, ngực bị cái gì đó hung hăng đè ép, có cảm giác nghẹt thở.

Trình Nặc không thích cô sao?

Cô báo đáp không được tình cảm ngang bằng của Trình Nặc, Trình Nặc không còn thích cô nữa, kết quả như vậy là điều cô muốn, nhưng vì sao cô lại không có chút nhẹ nhõm nào?

Cô dường như không nắm chắc được trái tim mình, nơi đó như bị ai đó khoét đi một mảng.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip