Chương 44: Hai đứa đang hẹn hò sao?

Trâu Duệ lái xe quả thật rất ổn, chỉ là quá chậm, chiếc xe điện nhỏ xíu như con rùa đen bò chậm rãi trên con đường như dòng sông chảy. Đến dưới lầu bảy, Trình Nặc cảm thấy cả người như sắp bị say nắng, xuống xe chân còn hơi loạng choạng.

Trâu Duệ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, làn da ngăm đen không biết là do nắng hay nguyên nhân khác mà đỏ ửng kỳ lạ, cậu ấy dừng xe dưới bóng cây, kéo kéo chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dính vào người, nhớ đến việc vừa nãy Trình Nặc nắm lấy áo mình, đột nhiên ngượng ngùng, gãi gãi tóc nói: "Xin lỗi nha, người tớ nhiều mồ hôi, làm bẩn cả tay cậu rồi."

Thực ra sau khi họ khuất khỏi tầm mắt Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc đã buông tay từ lâu rồi. Nàng cũng không cố ý phải diễn trò cho Lâm Diệc Ngôn xem mới nắm áo Trâu Duệ, lúc đó nghĩ an toàn là trên hết, sau lại cảm thấy như vậy không hay lắm, liền đổi thành vịn vào yên xe điện. Vẻ mặt nàng có chút mất tự nhiên, nói: "Không sao... Cảm ơn cậu nha lớp trưởng, nếu không có cậu giúp, tớ thật không biết phải làm sao bây giờ."

"Đều là bạn học cả mà, cậu đừng khách sáo với tớ như vậy." Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Trâu Duệ đã dỡ vali xuống, lau mồ hôi tay vào quần, hỏi nàng: "Cậu ở phòng 203 đúng không?"

"À, đúng." Trình Nặc định giúp cậu ấy cùng nhau khiêng.

Trâu Duệ tránh đi: "Không cần đâu, tớ một tay xách được mà, cậu đi trước đi."

Trình Nặc đành phải rụt tay lại đi theo, sau khi đã trình thẻ cho dì quản lý ký túc xá, đi trước mở đường cho Trâu Duệ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhắc cậu ấy chú ý cầu thang.

Cái vali chưa đến 20 cân, đối với một chàng trai cao hơn mét tám như Trâu Duệ quả thực chỉ là bữa sáng, cậu ấy nhẹ nhàng xách lên lầu hai, còn giúp nàng đưa đến tận cửa phòng.

Trình Nặc lại một mực nói lời cảm ơn, thấy cậu ấy mồ hôi đầy đầu, nàng lấy trong túi ra một gói khăn giấy ướt đưa cho cậu ấy lau mặt, nói: "Lần sau tớ mời cậu ăn cơm nhé."

"Cũng được." Trâu Duệ rất sảng khoái đồng ý, phòng ngủ nữ sinh cậu không tiện ở lại, lau mồ hôi xong, cậu cười ngây ngô nói: "Sau này có chuyện gì cứ việc tìm tớ nha."

Trình Nặc không hy vọng còn có lần sau, hai người không thân, cứ làm phiền người ta mãi cũng không tốt. Miệng cô khách sáo nói được, nhìn theo Trâu Duệ rời đi, móc chìa khóa ra, vừa cắm vào ổ, khóa cửa "cạch" một tiếng từ bên trong mở ra.

Trần Nhiễm tóc tai bù xù, mắt còn ngái ngủ xuất hiện sau cánh cửa, lờ đờ liếc nàng một cái, ngáp dài nói: "Đến rồi."

"Ừ." Trình Nặc đẩy cô bạn ra rồi đẩy vali vào trong, "Mau tránh ra một chút, tớ nóng chết mất."

Trần Nhiễm đóng cửa lại, thò đầu ra ngoài nhìn ngó, hỏi: "Vừa nãy cậu nói chuyện với ai đấy?"

"Lớp trưởng, cậu ấy giúp tớ mang vali lên." Trình Nặc mệt đến không muốn nói chuyện, đặt vali sang một bên, uể oải ngã phịch xuống ghế không muốn nhúc nhích nữa.

Trần Nhiễm thấy cổ nàng đỏ ửng, cầm điều khiển bật điều hòa, nói: "Xem tớ tốt với cậu chưa này, cậu chưa đến tớ còn không dám bật điều hòa đâu."

Trình Nặc gửi cho cô bạn một nụ hôn gió.

Trần Nhiễm chuẩn bị đi rửa mặt, lại nhớ đến lời nàng vừa nói: "Cậu bảo lớp trưởng giúp cậu chuyển hành lý à?"

"Đúng vậy." Trình Nặc vặn nắp chai nước khoáng uống dở.

Trần Nhiễm nheo mắt, như đang suy tư điều gì nói: "Cậu ta không phải là thích cậu đấy chứ?"

"Khụ..." Trình Nặc vừa uống một ngụm đã bị sặc, nước bắn tung tóe ra sàn, nàng rút tờ khăn giấy lau miệng, "Cậu đừng có nói lung tung."

Trần Nhiễm hứng thú hẳn lên, kéo ghế ngồi đối diện nàng: "Lần trước sinh nhật cậu, cậu ta riêng chạy đến đưa bánh kem cho cậu, hôm tớ đến trường cậu ta hỏi tớ cậu có bạn trai chưa. À còn nữa, tối qua cậu ta nhắn tin WeChat hỏi tớ chừng nào cậu đến trường, bảo là muốn thống kê danh sách... Lúc đó tớ đã thấy kỳ lạ rồi, sao cậu ta không hỏi cậu? Cậu ta lười đến mức không muốn liên lạc từng người trong số nhiều bạn học như vậy. Nhưng tớ cứ cảm thấy cậu ta cố ý ấy! Cố ý hỏi thăm cậu chừng nào đến, mục đích chính là để giúp cậu chuyển hành lý! Không sai! Tớ cảm thấy cậu ta chắc chắn có ý với cậu!"

"Không thể nào..." Trình Nặc hồi tưởng lại thái độ của Trâu Duệ với mình trước đây, không cảm thấy có chỗ nào mập mờ, "Lớp trưởng cậu ấy cũng giúp những người khác chuyển đồ mà, đâu chỉ riêng tớ là ngoại lệ. Hơn nữa cậu ấy chẳng phải vẫn luôn nhiệt tình như vậy sao? Chẳng lẽ cứ giúp ai là có ý với người đó chắc. Cậu nghĩ nhiều rồi."

Trần Nhiễm thực ra cũng không có bằng chứng trực tiếp nào để chứng minh Trâu Duệ thích Trình Nặc, huyên náo một hồi rồi cũng đành chịu.

Chương trình học kỳ này không bận rộn như trước, nhưng áp lực lại lớn hơn bất kỳ học kỳ nào khác. Năm cuối, họ phải đối mặt với tốt nghiệp, thực tập và lựa chọn nghề nghiệp, đứng trước bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, không sinh viên năm tư nào là nhẹ nhàng, ngay cả Trần Nhiễm, một kẻ lười học điển hình, cũng phải bắt đầu cố gắng.

Kết quả cuối kỳ được thống kê, Trình Nặc lại đứng nhất, khiến Trần Nhiễm không khỏi ngưỡng mộ: "Học bá, chia cho tớ một nửa bộ não của cậu đi."

Trình Nặc khẽ chọc trán cô bạn, dở khóc dở cười nói: "Cậu không ngốc, chỉ là quá lười thôi."

Trần Nhiễm thuộc tuýp người bị động, việc cô thi đậu vào một trường danh tiếng như Đại học Truyền thông phần lớn nhờ sự giám sát nghiêm khắc của người mẹ. Lên đại học, "trời cao hoàng đế xa", không ai quản được cô, cô mới thả mình hoàn toàn trở thành một học sinh lười biếng chính hiệu. Bây giờ không cố gắng không được, bởi vì cô phát hiện mình vậy mà còn chưa tích đủ tín chỉ môn tự chọn!

Để có thể tranh được những môn học yêu thích, cuối tuần đầu tiên của học kỳ mới, Trần Nhiễm thậm chí không ngủ nướng, đặt chuông báo thức khó khăn lắm mới bò dậy, chưa kịp rửa mặt đã mở máy tính, đăng nhập vào trang web trường để bắt đầu giành khóa học.

"Cô Triệu Việt cũng dạy tâm lý học sao?" Con trỏ dừng lại ở một chỗ, Trần Nhiễm trừng mắt nhìn dòng chữ "Giảng viên: Triệu Việt", hỏi Trình Nặc đang đọc sách bên cạnh: "Tớ nhớ trước kia cậu học tâm lý học, hình như không phải cô Triệu Việt dạy thì phải?"

Trình Nặc không trả lời.

Trần Nhiễm nghiêng đầu nhìn sang, thấy nàng ôm một quyển sách biên tập đã lâu không lật trang, mắt nhìn thẳng chằm chằm vào góc dưới bên phải màn hình máy tính, không biết đang nghĩ gì, cô dùng khuỷu tay huých nhẹ bạn: "Ê!"

Vai Trình Nặc run lên, mờ mịt nhìn cô: "Gì vậy?"

Trần Nhiễm lặp lại câu hỏi.

Trình Nặc nghiêng người qua, thấy tên giáo viên phụ trách môn tâm lý học là Triệu Việt, nàng nhíu mày nói: "Trước kia tớ học một giáo viên khác." Trong lòng cô nàng thấy kỳ lạ tại sao Triệu Việt đột nhiên lại dạy tâm lý học, nhưng nghĩ lại, ở đại học nhiều thầy cô có bằng kép, một người đảm nhiệm hai môn học cũng không phải chuyện hiếm.

"Môn này dễ lấy điểm không?" Trần Nhiễm hỏi nàng.

"Dễ lắm, lúc đó bọn tớ chỉ viết một bài luận văn thôi. Cậu mau chọn đi, học môn này vừa đủ tín chỉ rồi đấy."

Trần Nhiễm lập tức chọn 《Tâm lý học》, nộp đơn, tắt máy tính rồi đứng dậy đi rửa mặt.

Trình Nặc đổi tư thế ngồi, mở quyển sách tham khảo trên tay, nhìn vài giây, ánh mắt lại không kìm được liếc về phía góc dưới bên phải màn hình máy tính.

Hôm nay là ngày 6 tháng 9, sinh nhật Lâm Diệc Ngôn.

Trình Nặc thực ra đã quên chuyện sinh nhật Lâm Diệc Ngôn, nàng rõ ràng đã xóa bỏ hết thảy những thứ liên quan đến Lâm Diệc Ngôn, nhưng cẩn thận đến mấy cũng sẽ bỏ sót một chi tiết nhỏ. Rất lâu trước đây, nàng đã cài đặt ngày 6 tháng 9 trên điện thoại thành một ngày đặc biệt, hôm nay nàng không bị chuông báo thức đánh thức mà là bị lời nhắc sinh nhật này đánh thức, khoảnh khắc mở mắt, nhìn thấy màn hình hiện lên mấy chữ "Sinh nhật của chị ấy", tim nàng như ngừng đập.

Dù rằng ngay khi lấy lại tinh thần, Trình Nặc đã xóa dấu mốc và lời nhắc đó, nhưng âm thanh nhắc nhở điện tử "tít tít tít" dường như vẫn còn vương vấn trong đầu nàng, khiến nàng không thể tránh khỏi việc nhớ lại những chuyện cũ.

Nghĩ đến việc lúc ấy mình ngốc nghếch cùng Lâm Diệc Ngôn lập cái lời hẹn nửa năm, nghĩ đến món quà bị nàng giấu đi có lẽ cả đời này sẽ không ai phát hiện, lòng Trình Nặc nghẹn lại khó chịu vô cùng, sách cũng không thể đọc được.

Trần Nhiễm rửa mặt xong liền thấy nàng ôm đầu vò tóc: "Đầu cậu chẳng phải tối qua mới gội sao? Lại ngứa à?"

Trình Nặc vò mái tóc suôn mượt của mình thành một ổ gà mới chịu buông tha, ủ rũ lắc đầu nói: "Tớ chỉ là chán thôi."

"Vậy thì đọc sách đi."

"Không đọc được."

"Xem show giải trí?"

"Không muốn xem."

"...... Vậy cậu muốn làm gì?"

Trình Nặc cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm gì, chỉ là không muốn cứ ngơ ngẩn như vậy, bộ não ngơ ngẩn dễ miên man suy nghĩ. Nàng đứng dậy đi đi lại lại một vòng, đột nhiên nhớ ra vẫn còn nợ Trâu Duệ một bữa cơm, cầm điện thoại lên nhắn tin WeChat hỏi Trâu Duệ có rảnh không. Trâu Duệ nói buổi tối mới được.

Đi tối thì đi tối, sớm ngày trả ân tình Trình Nặc cũng yên lòng.

Sau khi hẹn xong với Trâu Duệ, nàng buông điện thoại nói với Trần Nhiễm: "Tối nay tớ mời Trâu Duệ ăn cơm."

"Má ơi!" Trần Nhiễm giật mình kêu lên: "Cậu muốn hẹn hò với cậu ta???"

Khóe miệng Trình Nặc giật giật, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Hẹn hò gì chứ, hôm khai giảng cậu ấy giúp tớ chuyển hành lý, tớ không muốn nợ cậu ấy, đã nói sẽ mời cậu ấy ăn cơm. Cậu cũng đi đi, một mình tớ ngại."

Trần Nhiễm làm bộ mặt "Cậu muốn dọa chết tớ à", giơ ngón tay cái, đột nhiên hắc hắc cười hai tiếng, vuốt cằm ra vẻ thâm sâu nói: "Tiện thể thử xem lớp trưởng có thật sự thích cậu không."

"...... Cậu nói vậy tớ đột nhiên không muốn đi ăn nữa."

......

Điện thoại Từ Giai Giai gọi lại khi Lâm Diệc Ngôn đang ở bên ngoài phòng tập nhìn Thẩm Gia Văn và bốn thành viên khác tập vũ đạo qua cửa kính. Cô giống như một phụ huynh nghiêm khắc, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Gia Văn, không bỏ qua bất kỳ động tác nào của anh.

Điện thoại rung hồi lâu, cô thờ ơ liếc nhìn màn hình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt, áp lên tai: "Tiền tiêu vặt lại hết rồi?"

Từ Giai Giai nghẹn lời, không vui nói: "Cái gì chứ, ngoài tiền tiêu vặt ra em không được gọi cho chị sao?"

Lâm Diệc Ngôn khẽ cười, không muốn nói nhảm với cô em họ: "Rốt cuộc có chuyện gì mau nói."

Từ Giai Giai hít sâu một hơi, giọng đột nhiên cao vút: "Chị họ, sinh nhật vui vẻ nha! Ha ha chúc mừng chị lại già thêm một tuổi!"

Âm lượng lớn như tiếng sét đánh vào màng nhĩ, Lâm Diệc Ngôn lại không một chút phản ứng, vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, cả người phảng phất bị giọng nói của Từ Giai Giai làm choáng váng, một lúc lâu sau, đôi môi mỏng hơi mấp máy hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

"Ngày 6 á." Từ Giai Giai nói: "Không phải chứ, chị quên cả sinh nhật mình rồi sao?"

"......" Lâm Diệc Ngôn quả thật đã quên.

Từ Giai Giai cười hì hì nói: "Em mua cho chị một món quà gửi đến công ty chị rồi, chị nhận được chưa? Bên này đã báo là đã ký nhận."

"Chưa, chị bây giờ không ở công ty."

"À, vậy chị nhớ đi lấy nha, đó là em bỏ vốn lớn mua cho chị đấy, xem em tốt với chị chưa kìa!"

Tốt? Lâm Diệc Ngôn không có ý kiến. Từ Giai Giai vốn là một con bé vô tâm vô phế, ngày thường không gây phiền toái cho mình đã là tốt lắm rồi, tặng một lần quà thì lần sau nhất định sẽ tìm cách vớt vát lợi ích từ mình, Lâm Diệc Ngôn làm sao không hiểu những tâm tư nhỏ nhặt đó của cô em họ.

Lâm Diệc Ngôn cũng không tò mò về món quà Từ Giai Giai mua cho mình, nhàn nhạt nói: "Biết rồi, cúp máy đây."

Điện thoại chưa cúp bao lâu, lại nhận được tin nhắn hỏi thăm của Triệu Việt.

【Triệu Việt: Nhìn thấy Giai Giai đăng vòng bạn bè tớ mới nhớ hôm nay là sinh nhật cậu, năm nay cậu định đón sinh nhật thế nào?】

Đón sinh nhật thế nào? Lâm Diệc Ngôn không có ý định gì cả, nhìn thấy câu hỏi này của Triệu Việt, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một vài ký ức phủ đầy bụi.

Nửa năm trước, đầu xuân.

Lại là một cuối tuần khó quên.

Cô đến trường đón Trình Nặc, nhà là địa điểm hẹn hò tuyệt vời nhất của họ, họ cùng nhau xem phim, cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, buổi tối tắm xong thì thuận theo tự nhiên mà làm tình. Cơ thể nhỏ bé thơm tho mềm mại của người yêu thực sự khiến người ta mê muội, nhưng Lâm Diệc Ngôn không hề đắm chìm trong tình dục, ngày hôm đó lại có chút điên cuồng.

"Ngòi nổ" là do Trình Nặc đột nhiên hứng chí hỏi về kế hoạch sinh nhật của cô.

"Năm ngoái sinh nhật chị thế nào?" Trình Nặc như chim nhỏ nép vào người cô, dựa vào lòng ngực cô, ngón tay nghịch tóc cô.

Lâm Diệc Ngôn nghĩ nghĩ nói: "Năm ngoái không có gì cả, không có thời gian, công việc bận quá nên quên mất."

Trình Nặc xoay người, đáy mắt ngấn nước viết đầy đau lòng và mong chờ, nâng khuôn mặt cô, nhẹ giọng nói: "Vậy năm nay em đón sinh nhật cùng chị, mặc kệ bận đến đâu, ngày đó chị dành chút thời gian cho em được không?"

Lâm Diệc Ngôn hôn nhẹ lên đôi môi hơi chu ra của em người yêu, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của nàng: "Em muốn làm gì?"

"Thì giúp chị đón sinh nhật thôi mà." Trình Nặc vừa háo hức vừa nói: "Em đã nghĩ kỹ rồi, em muốn mua thật nhiều thật nhiều bóng bay và hoa hồng, còn có cái loại đèn nhỏ giống ngôi sao ấy, trang trí nhà chị thật đẹp, đến lúc đó tắt đèn huỳnh quang đi, đèn sao sẽ như những ngôi sao thật nhấp nháy nhấp nháy, sau đó chị ngay trước mặt em ước nguyện, thổi nến, mở món quà em tặng chị, chúng ta cùng ăn một miếng bánh kem, em đoán mùi vị chắc chắn là bơ... ha ha... rải đầy cánh hoa hồng trên thảm, chúng ta có thể..."

Lúc ấy, toàn bộ tâm trí Lâm Diệc Ngôn không đặt vào khung cảnh sinh nhật lãng mạn mà Trình Nặc nhỏ tuổi hơn đang miêu tả, mà là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn non nớt của bạn nhỏ, đôi mắt sáng như sao trời, và đôi môi đỏ thắm. Bạn nhỏ thật sự quá mê người, Lâm Diệc Ngôn không đợi Trình Nặc nói hết lời đã không kìm được, đè người xuống tấm thảm chưa trải hoa hồng đỏ, nhiệt tình gửi hôn ướt át.

Hình ảnh cuối cùng khắc sâu vào tâm trí là Trình Nặc trần trụi ôm chặt lấy cô, vừa khóc vừa thì thầm bên tai cô đầy xúc động: "Lâm Diệc Ngôn, em rất thích chị."

Máu trong người cô như bùng cháy trong khoảnh khắc, giây tiếp theo lại bị thực tại dội cho một gáo nước lạnh buốt giá, hình ảnh kiều diễm trước mắt tan biến.

Họ đã chia tay rồi.

Khung cảnh sinh nhật mà Trình Nặc miêu tả, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ có lại.

Trong phòng tập, Thẩm Gia Văn vẫn đang đổ mồ hôi, Lâm Diệc Ngôn lại không còn tâm trạng xem tiếp, cô cầm điện thoại lên, đôi mắt nóng rát nhìn chằm chằm tin nhắn của Triệu Việt.

Có những thứ không nên nghĩ sâu, ví dụ như việc cô ngay từ đầu không có ý định đón sinh nhật này, cũng không quan trọng việc có nhớ hôm nay là ngày mấy hay không, chỉ là lúc này đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn.

Cô hiện tại cần tìm một người để bầu bạn.

【Có rảnh không? Đi ăn cơm với tớ đi.】

Triệu Việt vừa mới khai giảng nên rất bận, sinh nhật Lâm Diệc Ngôn cô miễn cưỡng sắp xếp được chút thời gian buổi tối, ăn xong còn phải vội vã về trường tăng ca, địa điểm ăn cơm chỉ có thể chọn ở gần trường.

"Thọ tinh, cậu muốn ăn gì, tớ mời." Gặp mặt xong Triệu Việt hỏi cô.

Lâm Diệc Ngôn không quen thuộc khu này, hơi trầm ngâm, nghĩ đến trước đó Từ Giai Giai nói ở cổng Tây có một quán lẩu ăn rất ngon, liền nói tên quán đó.

"Quán lẩu đó ăn cũng khá ngon, hơn nữa giá cả phải chăng sinh viên trường mình đều thích đến đó ăn." Triệu Việt liếc nhìn bộ trang phục sạch sẽ như mới, luôn không chút cẩu thả của cô, nghi ngờ nói: "Cậu không phải ghét ăn lẩu sao? Mỗi lần muốn rủ cậu đi ăn lẩu cậu đều chê đến chết, hôm nay đột nhiên đổi tính?"

Lâm Diệc Ngôn không thích ăn lẩu, đơn thuần là vì không thích cái mùi khó chịu bám trên người sau khi ăn lẩu, còn hôm nay tại sao muốn ăn... bởi vì lần trước Từ Giai Giai nói với cô, đã gặp Trình Nặc ở quán lẩu đó.

Lâm Diệc Ngôn đương nhiên không cho rằng lần này mình cũng sẽ chạm mặt Trình Nặc, chỉ là xuất phát từ một tâm lý vi diệu nào đó, muốn đến nếm thử hương vị của quán đó.

"Đột nhiên muốn ăn." Cô bình thản nói.

"Được thôi." Triệu Việt không nghi ngờ gì.

Mặc dù quán đó ngay gần cổng trường, nhưng trường quá rộng nên họ vẫn lái xe của Lâm Diệc Ngôn đi.

Cuối tuần rất náo nhiệt, quán lẩu đó quả nhiên làm ăn rất tốt, vừa bước vào, nhìn thấy biển người dày đặc, Lâm Diệc Ngôn khựng lại, nhíu mày nói: "Nhiều người quá."

Cô kéo kéo tay áo Triệu Việt, muốn đổi quán khác. Người phục vụ nhiệt tình chào đón, nói: "Hai vị muốn dùng bữa ạ? Trên lầu vẫn còn nhiều chỗ trống, tôi mời hai vị lên trên ạ."

"Trên đó có đông người không?" Lâm Diệc Ngôn cẩn thận hỏi.

Người phục vụ: "Bây giờ vẫn chưa đông lắm đâu ạ, chậm chút nữa là hết chỗ đấy, hai vị cũng thấy quán chúng tôi đông khách thế nào rồi."

Lâm Diệc Ngôn còn đang do dự, Triệu Việt đẩy cô một cái, vội vàng nói: "Không đi nhanh là lát nữa hết chỗ thật đấy, mau mau mau, ăn xong tớ còn phải về công tác."

"......"

Lâm Diệc Ngôn cuối cùng cũng thỏa hiệp, đi theo người phục vụ lên lầu hai.

Chỗ ngồi trên lầu hai nhiều hơn dưới lầu rất nhiều, chủ quán vì muốn tạo hiệu ứng đông khách nên ưu tiên xếp khách ở tầng một, vì vậy bây giờ trên lầu hai không có nhiều khách, không ồn ào như vậy, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn.

Nhìn những chiếc bàn còn trống, lòng Lâm Diệc Ngôn thoải mái hơn chút, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Triệu Việt đột nhiên ghé sát tai cô, nhỏ giọng mà kích động nói: "Trình Nặc cũng ở đây!"

Lâm Diệc Ngôn suýt chút nữa trượt chân ngã cầu thang, ngước mắt nhìn theo hướng tay Triệu Việt chỉ.

Bên cửa sổ sát đất, Trình Nặc mặc chiếc váy liền thân màu vàng tươi tắn như một đóa hướng dương, mái tóc dài mềm mại rủ xuống má, trên đầu buộc một búi tóc nhỏ đáng yêu, hai tay chống cằm, đôi mắt hạnh e dè nhìn chàng trai đối diện. Chàng trai ngồi đối diện nàng tươi cười hớn hở kể những câu chuyện thú vị, khiến nàng cúi đầu cười khẽ liên tục.

Lâm Diệc Ngôn đột nhiên cảm thấy ánh đèn có chút chói mắt, cô lập tức nhận ra chàng trai kia chính là Trâu Duệ, người hôm đó lái xe điện đến đón Trình Nặc, quai hàm cô siết chặt.

Triệu Việt cũng không ngờ lại chạm mặt Trình Nặc và Trâu Duệ ở đây, thấy hai người họ vừa nói vừa cười không khí rất tốt, trong lòng cô chần chừ, vội vàng nhìn người bên cạnh.

Sắc mặt Lâm Diệc Ngôn không được tốt lắm, đáy mắt cảm xúc khó đoán, u ám nhìn chằm chằm Trâu Duệ.

Triệu Việt trong lòng có dự cảm không lành, người yêu cũ gặp người yêu cũ, thật xấu hổ, cô khẽ há miệng: "Hay là chúng ta..."

"Hai vị mỹ nữ muốn ngồi ở đâu ạ?" Giọng người phục vụ cao vút hoàn toàn át đi tiếng của Triệu Việt.

Giọng nói lớn này cũng thu hút sự chú ý của đôi nam nữ đang vui vẻ trò chuyện bên cửa sổ.

Trình Nặc hơi nghiêng đầu, ý cười trên mặt còn chưa tan hết, nhìn thấy Triệu Việt và Lâm Diệc Ngôn đang đứng ở cửa cầu thang, vẻ mặt nàng lập tức đông cứng lại, đôi mắt sáng ngời "phụt" một cái tối sầm xuống.

"Cô Triệu!" Trâu Duệ là người duy nhất không rõ tình hình, cậu chỉ thấy Triệu Việt, vội vàng đứng lên, tươi cười rạng rỡ, thoải mái hào phóng chào hỏi: "Sao cô cũng đến đây ăn cơm ạ?"

"Ừ, nghe nói lẩu ở đây không tệ." Triệu Việt cưỡi hổ khó xuống, chạm nhẹ vào tay Lâm Diệc Ngôn, thấy Lâm Diệc Ngôn không phản ứng, cô bước nhanh về phía trước. Cô nhìn Trâu Duệ, rồi nhìn sang Trình Nặc đang ngồi đối diện đột nhiên trở nên câu nệ, cười cười nói: "Trình Nặc, trùng hợp thật."

Trình Nặc cũng đứng lên, chỉ là nàng không cười nổi, khóe miệng hơi kéo lên, gượng gạo chào: "Cô Triệu, buổi tối tốt lành."

Phía sau vang lên tiếng "cộp cộp cộp", tiếng giày cao gót gõ trên sàn gỗ, không nhanh không chậm, nghe có vẻ rất nặng nề.

Ánh mắt Triệu Việt thoáng thấy Lâm Diệc Ngôn đuổi kịp, cô giả vờ không biết, nhìn đôi trai tài gái sắc trước mắt, cười đầy ẩn ý, nháy mắt vài cái, vẻ mặt bát quái hỏi: "Hai đứa đang hẹn hò sao?"

Giọng nói vừa dứt, tiếng bước chân phía sau dừng lại.

Triệu Việt xoay người, nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn đã bước ra một chân nhưng lại kìm lại, nhướng mày.

È hèmmm... Hình như có người sắc mặt càng lúc càng khó coi.

—————
Editor: Lúc up văn án truyện này thì mình đã edit tới chương 60 rồi chỉ cần beta lại thôi nên các bạn có thể sẽ thấy tiến độ từ chương 1 tới chương 60 khá nhanh (tầm 2+ chương 1 ngày nếu mình siêng), sau chương 60 mình mới edit + beta tiếp nên sẽ chậm lại 😔 mọi người thông cảm nhé, tuỳ theo thời gian rảnh nhưng mình sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương. Truyện 138 chương + 4 phiên ngoại nha cả nhà.

Sẵn tiện các bạn hãy tặng mình một vote làm động lực ạ 😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip