Chương 45: Lần này, là thích thật lòng

Những lời của Triệu Việt tựa như một quả ngư lôi dưới nước, vừa ném ra không có phản ứng gì, hai giây sau "Oanh" một tiếng nổ tung.

"Không phải!" Trình Nặc và Trâu Duệ đồng thanh thốt ra hai chữ này, nhìn về phía đối phương, vẻ mặt đều trở nên rất mất tự nhiên.

Trình Nặc xấu hổ dời mắt đi.

Trâu Duệ cười ngượng nghịu, gãi gãi vành tai nóng bừng, giải thích với Triệu Việt đang vẻ mặt hài hước và tò mò: "Không phải đâu cô Triệu, bọn em... chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi ạ."

Triệu Việt vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn họ, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nói: "Cuối tuần buổi tối hai đứa đơn độc chạy ra ngoài, cũng chỉ là cùng nhau ăn cơm thôi à?"

"Không không không, không phải hai người bọn em, còn có Trần Nhiễm nữa, Trần Nhiễm bạn ấy đi toilet rồi ạ." Trâu Duệ ngày thường là người rất sảng khoái và mạnh dạn, đối diện với sự nghi ngờ của giáo viên đột nhiên có chút luống cuống, giải thích xong lại không nhịn được nhìn Trình Nặc, khuôn mặt ngăm đen lộ ra một vệt đỏ ửng khó phát hiện, trong đôi mắt đen láy ánh lên một tia khác thường.

"......" Trình Nặc cảm thấy ánh mắt Trâu Duệ có chút nóng bỏng, trong lòng thấy kỳ quái, quay đầu đi, tầm mắt vô tình quét đến Lâm Diệc Ngôn đang đứng cạnh Triệu Việt.

Lâm Diệc Ngôn vẫn luôn nhìn nàng. Đôi mắt màu nhạt kia không còn vẻ bình tĩnh không gợn sóng nữa, bên trong chứa đựng những cảm xúc khó hiểu, sâu thẳm đến mức như muốn hút người vào.

Tim Trình Nặc thắt lại, hốt hoảng quay đầu sang một bên, đôi mắt như không tìm được điểm tựa, suy nghĩ rối bời.

Sao lại trùng hợp như vậy?

Nếu biết Lâm Diệc Ngôn và Triệu Việt cũng đến quán này, Trình Nặc thế nào cũng không đồng ý ăn lẩu. Tại sao nàng lại vội vàng như vậy chứ, ân tình khi nào cũng có thể trả, ngày mai, hoặc là sau cuối tuần cũng được, tại sao cố tình hôm nay lại gọi Trâu Duệ ra ngoài?

Bây giờ đi còn kịp không? Ý nghĩ muốn rút lui vừa lóe lên trong đầu Trình Nặc, nàng đã thấy hai người phục vụ, một người bưng nồi lẩu, một người bưng đồ nhúng đi về phía bàn của họ.

"Người đẹp phiền tránh một chút ạ." Người phục vụ bưng nồi lẩu nói với Lâm Diệc Ngôn đang chắn đường.

Lâm Diệc Ngôn chậm nửa nhịp mới nhận ra người nọ đang nói với mình, khẽ nói xin lỗi rồi dịch sang bên cạnh hai bước. Người phục vụ chen vào, chắn đi ánh mắt cô vẫn luôn dán chặt trên mặt Trình Nặc.

Ở nơi cô không nhìn thấy, hai tay Trình Nặc nắm chặt lấy khăn trải bàn, thở ra một hơi thật dài.

"Hai người đẹp, hai vị muốn ngồi ở đâu ạ?" Người phục vụ dẫn Triệu Việt và Lâm Diệc Ngôn lên lầu cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng, nghe xong cuộc trò chuyện của họ cảm thấy đều là người quen, lại thấy Triệu Việt và Lâm Diệc Ngôn vẫn đứng im ở đó, anh ta chợt nảy ra ý, nói: "Hay là hai vị ngồi cùng bàn với họ cũng được ạ, tôi sẽ mang thêm ghế cho hai vị."

Ngồi chung bàn? Triệu Việt và Lâm Diệc Ngôn còn chưa kịp lên tiếng, Trâu Duệ đã vỗ trán, như vừa nhớ ra điều gì vội hỏi: "Cô Triệu, hai cô muốn ăn cùng bọn em không ạ?"

Ngón tay Trình Nặc sắp làm rách khăn trải bàn, nàng cúi đầu không nói, trong lòng thực ra đã bắt đầu oán trách Trâu Duệ. Bữa cơm này là nàng mời khách, tại sao Trâu Duệ không hỏi ý kiến nàng trước khi hỏi câu đó?

Nếu Triệu Việt đồng ý ngồi chung bàn, Trình Nặc thật sự không biết nên ứng phó với tình huống tiếp theo thế nào.

May mắn Triệu Việt nói: "Ngồi chung thì ngồi chung, chúng tôi ngồi sau lưng các em."

Đùa thì đùa vậy, Triệu Việt cũng không đến mức không biết điều, Lâm Diệc Ngôn mặt mày đen sầm không biết trong lòng đang nghĩ gì, Trình Nặc cúi đầu không thèm nhìn ai, tình huống quỷ dị như vậy, nếu hai người họ thật sự ngồi xuống, e rằng cả hai nhóm đều ăn không thoải mái.

Triệu Việt đẩy nhẹ Lâm Diệc Ngôn.
Lâm Diệc Ngôn liếc nhìn Triệu Việt một cái, rồi dời mắt sang nhìn Trình Nặc. Trình Nặc chỉ để lộ cho cô một bên mặt và đỉnh đầu với xoáy tóc, mắt cũng không nhìn cô một lần.

Lại bị làm ngơ.

Đôi môi mỏng mím chặt, Lâm Diệc Ngôn bước chân ra sau rồi dừng lại.

Trâu Duệ và Trình Nặc vẫn đứng đó, Trần Nhiễm đi toilet xong chạy lên, thấy hai người họ đứng im, nghi ngờ hỏi: "Hai cậu làm gì đấy?"
Trình Nặc ngước mắt nhìn cô bạn.
Trâu Duệ chỉ tay về phía sau: "Gặp cô Triệu."

Trần Nhiễm nhìn theo tay cậu bạn về phía cái bàn gần họ, vừa lúc Triệu Việt quay đầu lại mỉm cười chào cô, cô ngẩn người, vội vàng nói "Cô Triệu buổi tối tốt lành", chú ý thấy đối diện Triệu Việt còn có người ngồi, theo bản năng nhìn sang, liền thấy Lâm Diệc Ngôn mặt mày trầm xuống, vẻ mặt khó lường, sắc mặt cô khẽ biến, vội vàng nhìn Trình Nặc, há miệng muốn nói lại thôi.

Trình Nặc đại khái đoán được Trần Nhiễm đang nghĩ gì, lắc đầu ra hiệu bảo cô bạn đừng nói, kéo Trần Nhiễm vẻ mặt kinh ngạc ngồi xuống.

Trâu Duệ cũng ngồi xuống theo sau.

Đồ nhúng đầy ắp gần như chiếm trọn cả bàn, nồi lẩu thanh cay sôi ùng ục, hương thơm ngào ngạt, khiến người ngửi thấy đều không khỏi chảy nước miếng. Bọn họ không ăn tối đã ra ngoài, bụng đều đói meo, nhưng trên bàn trừ Trâu Duệ ra, tâm trí Trình Nặc và Trần Nhiễm đều không đặt vào việc ăn uống.

Trâu Duệ trước khi ăn còn không quên thăm dò quay lại chào Triệu Việt: "Cô ơi, vậy bọn em ăn trước ạ."

Triệu Việt đáp lại cậu bằng một nụ cười, cầm thực đơn trên bàn lên, hỏi Lâm Diệc Ngôn: "Chúng ta ăn loại nước lẩu nào, nước trong hay nước cay, hay là gọi giống bọn họ nồi uyên ương?"

"Tùy tiện." Lâm Diệc Ngôn hờ hững nói.

Triệu Việt nhướng mày, nhìn vẻ mặt ủ dột thất thần của cô bạn, sau đó gọi món dứt khoát cũng không hỏi ý kiến, chỉ chọn những món mình thích ăn, chọn xong cũng không đưa cho cô xem, trực tiếp đưa cho người phục vụ.

Bàn của Trình Nặc đã bắt đầu ăn, nàng chậm rì rì pha gia vị, vừa múc một muỗng đồ bỏ vào bát, Trần Nhiễm khẽ kêu lên: "Cậu chẳng phải ngày thường không ăn rau thơm sao?"

Trình Nặc nhìn kỹ, mới phát hiện mình vừa múc nhầm một muỗng rau thơm, im lặng nói: "Nhìn nhầm rồi."

"Cho tớ cho tớ, tớ thích." Trần Nhiễm đổi bát gia vị của nàng sang, lo lắng nhìn nàng một cái.

Trình Nặc ngượng ngùng cười, nhìn cô bạn ra hiệu không cần lo lắng.

"Trình Nặc, cậu không thích ăn rau thơm à?" Trâu Duệ nhìn bát nước chấm mình đang pha, "Vậy bát này của tớ cho cậu nhé, tớ còn chưa động vào, cũng không thêm rau thơm."

"A? Không cần đâu, tớ tự lấy được rồi." Trình Nặc lại cầm lấy một chiếc bát không.

Trâu Duệ không nói lời nào đã đưa phần gia vị của mình đến trước mặt nàng, rồi cướp lấy chiếc bát không trong tay nàng, đặc biệt nhiệt tình nói: "Không sao đâu, tớ làm lại một phần nữa cho cậu."

Gia vị ở quán này tính tiền riêng, theo nguyên tắc không lãng phí, họ chỉ lấy lượng vừa đủ, phần của Trâu Duệ là nhiều nhất, Trình Nặc cảm thấy ngại, nhưng cứ đẩy qua đẩy lại một chiếc bát thì cũng không hay, cuối cùng đành nhận lấy lòng tốt này. Nàng cười với Trâu Duệ: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Trâu Duệ nhanh chóng chuẩn bị xong gia vị, cầm lấy đôi đũa công cộng, "Để tớ phục vụ hai vị quý cô nhé. Hai cậu muốn ăn món nào trước?" Hỏi thì hỏi cả hai người, nhưng mắt cậu ta lại nhìn Trình Nặc.

Trình Nặc không có hứng thú ăn uống gì, nhìn đống đồ ăn trên bàn mà rối rắm.

Trần Nhiễm giành lời: "Thịt bò! Còn có viên thịt này, củ cải này nữa, thả xuống trước đi, mấy thứ này phải nấu lâu mới chín."

"Được, nghe cậu." Trâu Duệ bắt đầu thả đồ nhúng vào nồi, nồi lẩu uyên ương chia đều hai bên. Thịt bò nhúng vài giây đã chín, cậu ta dùng muôi vớt lên, trước tiên gắp cho Trình Nặc vài miếng, rồi gắp cho Trần Nhiễm vài miếng, cuối cùng mới gắp cho mình.

Trần Nhiễm ăn một miếng thịt bò, bị nóng đến kêu oai oái, miệng nhét đầy đồ ăn, nói không rõ: "Lớp trưởng, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn cơm nhỉ."

Trâu Duệ nghĩ nghĩ rồi nói: "Đúng thật. Làm bạn học ba năm, sao lại chưa từng ăn chung nhỉ, kỳ lạ thật."

Trần Nhiễm nuốt xuống đồ ăn trong miệng, tùy tiện nói: "Chẳng phải tại cậu yêu đương sớm quá sao, mỗi lần đi nhà ăn thấy cậu đều dính lấy bạn gái, tình tứ đến phát ngán, cô bạn nào dám đến gần cậu chứ."

Vẻ mặt Trâu Duệ lập tức trở nên rất vi diệu, cố ý vô tình liếc nhìn Trình Nặc một cái.

Trình Nặc không hiểu cái liếc mắt này của cậu ta có ý gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra Trâu Duệ hình như đã nói chia tay bạn gái rồi, vội dùng khuỷu tay huých nhẹ Trần Nhiễm đang nói năng không kiêng nể.

Thịt trên đũa Trần Nhiễm bị huých rơi xuống, cô bạn ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại, lau miệng cười gượng nói: "Xin lỗi nha lớp trưởng, tớ quên mất hai cậu chia tay rồi."

Ánh mắt Trâu Duệ thoáng tối đi, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ sáng sủa, cười lớn nói: "Không sao đâu... Thả thêm chút thịt đi, lòng bò được không?"

"Thả thả thả, tớ thích ăn lòng bò nhất!" Hai mắt Trần Nhiễm sáng lên.

Trâu Duệ vớt lòng bò đã xiên ra: "Đây, Trình Nặc, ăn lòng bò đi."

"Ngại quá, nội tạng tớ không ăn, cậu cứ từ từ nhé." Trình Nặc ngại ngùng nói.

"Cậu không ăn nội tạng à?" Trâu Duệ xoay hướng muôi, gắp hết lòng bò cho Trần Nhiễm, rồi hỏi Trình Nặc: "Vậy tiết vịt thì sao, cái này ăn được không?"

Trình Nặc cười cười: "Cái này được."

Trâu Duệ thả tiết vịt vào nồi.

Trần Nhiễm vừa ăn vừa quan sát, nói: "Lớp trưởng, hình như cậu để ý Nặc Nặc nhà tớ lắm nhỉ, lần nào gắp đồ ngon cũng ưu tiên cho Nặc Nặc nhà tớ, thiên vị quá đi."

Trâu Duệ vội vàng liếc nhìn Trình Nặc, không biết là do hơi nóng của nồi lẩu hay vì nguyên nhân khác, mặt cậu ta đỏ bừng, người vốn nhanh mồm nhanh miệng đột nhiên lắp bắp: "Đâu, đâu có, tại Trình Nặc ngồi gần tớ hơn, tớ quen tay gắp cho cậu ấy trước thôi."

"Thật không?" Trần Nhiễm ái muội nhìn mắt Trình Nặc.

"......" Trình Nặc sợ cô bạn nói lung tung, giấu tay dưới bàn khẽ véo đùi cô bạn.

Trần Nhiễm ha ha cười không ngừng, vùi đầu ăn không nói gì.

Trình Nặc cảm thấy ánh mắt Trâu Duệ cứ như có như không nhìn sang, có cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nàng kín đáo cầm lấy hộp sữa chua bên cạnh, vặn nửa ngày vẫn không mở được.

"Tớ giúp cậu nhé." Trâu Duệ đưa tay qua.

Trình Nặc khựng lại một chút, đưa hộp sữa chua qua: "Cảm ơn."

Trâu Duệ nhẹ nhàng vặn nắp ra rồi đưa lại cho nàng.

Bên này ăn uống khí thế ngất trời, bàn của Lâm Diệc Ngôn đồ ăn vừa mới được mang lên.

Triệu Việt tranh thủ thời gian, nhúng hết những thứ muốn ăn vào nồi, vớt lên ăn vội vàng.

Ăn được một lúc, phát hiện Lâm Diệc Ngôn vẫn không động đũa, Triệu Việt vén mái tóc che khuất tầm mắt, ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt u ám của Lâm Diệc Ngôn đang nhìn chằm chằm vào một chỗ, theo ánh mắt bạn nhìn sang, liền thấy Trình Nặc đang nhận hộp sữa chua Trâu Duệ đưa, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

Từ khi ngồi xuống, hồn Lâm Diệc Ngôn như bay đến bàn của Trình Nặc, Triệu Việt nói gì cô căn bản không nghe thấy, nhưng lại nghe được hết cuộc trò chuyện của Trình Nặc và những người kia, không sót một chữ.

Trình Nặc không ăn rau thơm, không ăn nội tạng động vật. Cô còn biết Trình Nặc không ăn hành tây, không ăn thịt dê, ghét soda có ga, thích các chế phẩm từ sữa... Những điều này, cô đều biết rõ ràng.

Nhìn Trâu Duệ và Trình Nặc pha gia vị, gắp thức ăn cho nhau, vặn nắp hộp, trong đầu Lâm Diệc Ngôn hiện lên vô số lần họ cùng nhau dùng bữa.

Đến giờ khắc này, Lâm Diệc Ngôn mới phát hiện mình vậy mà lại hoài niệm những ngày trước đây đến thế. Cô hoài niệm những lúc họ cùng nhau ăn cơm, Trình Nặc luôn líu ríu nói không ngừng, hoài niệm những khi Trình Nặc ăn không hết lén gắp đồ ăn vào bát cô với vẻ mặt tinh nghịch đáng yêu, hoài niệm những khi Trình Nặc nũng nịu quấn lấy cô đòi cô đút cho ăn, hoài niệm những nụ hôn vụng trộm mà ngọt ngào khi Trình Nặc ngậm đồ ăn trong miệng... Cô nhớ rõ từng chi tiết, từng chút ngọt ngào.

Chỉ là những điều đó, sau này sẽ không bao giờ còn nữa.

Bây giờ nhìn một chàng trai ân cần với Trình Nặc, nhìn Trình Nặc cười với người đó vui vẻ như vậy, trong lòng Lâm Diệc Ngôn như có một ngọn lửa đốt cháy, thiêu đốt cả thể xác và tinh thần cô, hận không thể xông lên lôi người đi.

"Ê..." Triệu Việt đưa tay huơ huơ trước mắt cô bạn, dùng đũa gõ gõ vào chiếc bát trống trước mặt cô, "Không ăn thịt là lát nữa dai hết đấy."

Cái cảm xúc mạc danh trong lòng Lâm Diệc Ngôn cứ thế bị đè nén xuống, mí mắt cô chậm rãi rũ xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc bát trống trước mặt, khẽ thở dài.

Rõ ràng đã chia tay rồi, cô vậy mà vẫn luôn không quản được bản thân, vẫn luôn không nhịn được mà dõi mắt theo Trình Nặc. Điểm này hoàn toàn không giống cô chút nào.

Triệu Việt gắp một đống thịt vào bát cô bạn: "Mau ăn đi, ăn xong tớ còn phải về trường."

Lâm Diệc Ngôn nhìn lớp mỡ dày trên những miếng thịt, ngước mắt nhìn về phía nồi lẩu cay xè đang sôi, nhíu mày: "Sao lại là cay?"

Triệu Việt nhún vai nói: "Tớ hỏi cậu rồi mà, chính cậu bảo tùy tiện, thế tớ tùy tiện gọi thôi."

"......"

Lâm Diệc Ngôn không ăn được cay như vậy, tự biết lý lẽ không đủ, cầm ấm nước bên cạnh rót nước lọc vào bát, rửa bớt lớp dầu đỏ trên bề mặt rồi mới dám ăn. Ăn được một lát cô buông đũa, ép mình không nhìn về phía trước, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Việt một mình ăn uống thỏa thích.

Triệu Việt cũng mặc kệ cô, ăn no nê, lau miệng, ợ một tiếng nói: "Đi thôi."

Bàn của Trình Nặc cũng vừa ăn xong đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trâu Duệ đi phía trước, ngạc nhiên nói: "Cô Triệu, hai cô cũng ăn xong rồi ạ? Hai cô đến sau bọn em, vậy mà ăn nhanh thế."

Triệu Việt cười nói: "Bọn tôi chỉ lo ăn không nói chuyện phiếm, không giống các em, trò chuyện vui vẻ quá ha."

Trâu Duệ nở nụ cười tươi rói, quay đầu nhìn Trình Nặc và Trần Nhiễm đang bị che khuất phía sau, gãi đầu nói: "Vừa ăn vừa nói chuyện mới có ý chứ."

Triệu Việt không có ý kiến.

Năm người xuống lầu, Trâu Duệ dẫn đầu, Trình Nặc và Trần Nhiễm theo sau, Triệu Việt thứ tư, Lâm Diệc Ngôn đi cuối cùng.

Trâu Duệ xuống lầu liền đi thẳng đến quầy thu ngân: "Chào cậu, bọn tôi là bàn 135, xin hỏi tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?"

Nhân viên thu ngân kiểm tra hóa đơn rồi báo giá cho cậu.

Trình Nặc thấy Trâu Duệ cầm điện thoại quét mã QR WeChat của cửa hàng, vội tiến lên ngăn cản: "Để tớ trả cho."

Ngón tay Trâu Duệ nhanh chóng gõ bàn phím, chỉ nghe thấy hệ thống báo thanh toán thành công, cậu ta cười ngượng ngùng: "Tớ là con trai sao có thể để cậu trả tiền được."

Trình Nặc không ngờ cậu ta lại thanh toán nhanh như vậy, giật mình nói: "Nhưng đã nói là tớ mời mà."

Trâu Duệ thu điện thoại về, nói: "Vậy thì lần sau nhé."

"......"

"Cô Triệu, bọn em đi trước ạ." Trâu Duệ cười nói với Triệu Việt phía sau.

Triệu Việt vẫy tay với họ.

Trình Nặc và Trần Nhiễm cũng vẫy tay.

Lâm Diệc Ngôn im lặng đứng sau lưng Triệu Việt, nhìn theo Trình Nặc và những người kia rời đi. Mà Trình Nặc từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn cô một cái, chỉ để lại cho cô một bóng lưng đơn bạc.

Ngọn lửa trong lòng cô bị một cảm giác lạnh lẽo từ từ dập tắt, dâng lên một nỗi chua xót. Lâm Diệc Ngôn không chớp mắt nhìn chằm chằm ra cửa, mũi chân siết chặt xuống sàn, cố gắng kìm nén xúc động muốn đuổi theo.

Chờ họ thanh toán xong ra ngoài, bên ngoài đèn đường đã nhấp nháy, đường phố đầy người qua lại, sớm che khuất Trình Nặc và những người kia trong đám đông không thấy đâu.

"Thằng nhóc Trâu Duệ này được đấy chứ." Triệu Việt nhìn chợ đêm náo nhiệt nói: "Giành trả tiền, còn nói gì mà lần sau đi, rõ ràng là kịch bản rồi."

Lâm Diệc Ngôn làm bộ không nghe thấy, trong đầu lại không thể khống chế mà nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên cô và Trình Nặc ăn cơm cùng nhau. Lần đó cũng là Trình Nặc nói mời, sau đó lại là cô đi thanh toán, lúc đó cô cũng nói "Lần sau".

Kịch bản gì chứ, chẳng phải đều là những thứ mình đã từng làm sao.

Lâm Diệc Ngôn nhìn dòng người qua lại, nghe tiếng ồn ào bên tai, đáy lòng một mảnh bi thương, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, u uất hỏi: "Chàng trai kia đang theo đuổi Trình Nặc sao?"

"Vừa nhìn là biết ngay mà." Triệu Việt vuốt cằm, như đang suy tư điều gì nói: "Trình Nặc đơn thuần như vậy, một kịch bản đơn giản như thế không biết em ấy có mắc mưu không. Bất quá mắc mưu cũng không sao, Trâu Duệ chỉ là hơi đen thôi, tuy không đẹp trai nhưng là người rất đáng tin cậy, lớp trưởng lớp mình, có năng lực có trách nhiệm, còn rất biết chăm sóc người khác. è hèmmm... Tớ thấy Trình Nặc đối với cậu ta hình như cũng có cảm tình, biết đâu thật sự có thể thành đôi."

"Mắt nào của cậu nhìn thấy Trình Nặc có cảm tình với cậu ta?" Lâm Diệc Ngôn lạnh lùng nói.

Triệu Việt chỉ vào hai mắt mình: "Lúc ăn cơm Trình Nặc cứ cười với cậu ta suốt, vừa nãy cũng vậy, cười tươi rói ấy, cậu không thấy sao?" Lúc ăn cơm Triệu Việt căn bản không thấy, cô ấy nói bừa.

Sắc mặt Lâm Diệc Ngôn đen sầm lại, nghiến răng nói: "Trình Nặc không thích con trai."

"Sao cậu biết em ấy không thích con trai, chẳng lẽ không cho phép em ấy là người song tính luyến ái?" Triệu Việt cố ý đối nghịch với cô dường như.

Trình Nặc song tính luyến ái? Lâm Diệc Ngôn không rõ rốt cuộc có phải hay không. Lòng cô bị đè nén đến khó chịu, hàm răng sắp cắn chặt lại, hít sâu một hơi nói: "Cậu không phải nói em ấy đang yêu sao? Đối tượng là nam hay nữ?"

Triệu Việt biết cô đang nói đến chuyện Trình Nặc đăng vòng bạn bè vào Thất Tịch lần trước, mắt cô ta đảo một vòng, nói: "À, cậu không nói tớ quên mất. Đối tượng yêu đương của Trình Nặc sao... là nam hay nữ tớ thật sự không biết, dù sao lần trước tớ nhắn tin chúc mừng cái vòng bạn bè đó, em ấy trả lời tớ hai chữ cảm ơn. Cậu đừng nhìn tớ như vậy, tớ là giáo viên cũng không tiện tùy tiện hỏi thăm chuyện riêng của học sinh. Nhưng ngược lại cậu mới kỳ lạ đấy, cậu là người yêu cũ, chia tay lâu như vậy rồi, còn quan tâm Trình Nặc làm gì?"

"Tớ chỉ là..." Chỉ là gì? Một cục nghẹn lại trong cổ họng, Lâm Diệc Ngôn đột nhiên không trả lời được.

Cô thừa nhận cô đang quan tâm Trình Nặc. Nhưng ngoài quan tâm ra, còn rất nhiều cảm xúc phức tạp khác đang quấy phá, có không cam lòng, có chua xót, có ghen ghét, còn có phẫn nộ.

Mấy tháng chia tay, Lâm Diệc Ngôn cho rằng mình đã buông bỏ, nhưng khi Triệu Việt cho cô xem cái vòng bạn bè Trình Nặc đăng vào Thất Tịch, cô phát hiện căn bản không phải là như vậy.

Cô không thể buông tay, cô cũng không thể quên được.

Ánh đèn neon nhấp nháy dừng trên gương mặt cô, lúc sáng lúc tối, Triệu Việt không nhìn rõ vẻ mặt cô, không thấy được sự giằng xé thống khổ trong đáy mắt cô, chỉ cảm thấy hôm nay cô rất khác thường, suy nghĩ một lát, cố ý thử cô: "Diệc Ngôn, nếu Trình Nặc thật sự bắt đầu một mối quan hệ mới, cậu sẽ chúc phúc cho em ấy chứ?"

Chúc phúc? Lâm Diệc Ngôn kinh ngạc nhìn Triệu Việt, lập tức bị hỏi đến nghẹn lời.

Cô hy vọng Trình Nặc sống tốt, nhưng nếu là với người khác...

Tưởng tượng đến cảnh Trình Nặc nắm tay, hôn môi, làm tình với người khác, tim Lâm Diệc Ngôn đau như kim châm, cảm xúc nóng bỏng như muốn xé toạc cơ thể cô.

"Tớ..." Cô ôm lấy ngực đang quặn thắt, ngước đầu nhìn những ánh đèn nhấp nháy chói mắt bên đường, cam chịu nghiến từng chữ một khó khăn nói: "Tớ không làm được."

Triệu Việt rất đỗi kinh ngạc.

Lâm Diệc Ngôn vốn cho rằng, những cảm xúc trỗi dậy vì Trình Nặc là do không cam lòng khi đồ vật thuộc về mình bị người khác cướp đi, bên cạnh đột nhiên thiếu đi một người nên chưa quen, đợi thời gian lâu hơn một chút mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cô cho mình bốn tháng, cô nghĩ rằng đủ để hòa tan tất cả, nhưng sự thật chứng minh, cô vẫn không ổn.

Nhìn thấy Trình Nặc, cô vẫn không nhịn được muốn đến gần, bị Trình Nặc làm ngơ, cô sẽ khó chịu, sẽ đau lòng. Cô không thể nghe tin Trình Nặc yêu đương, không thể thấy Trình Nặc cười với người đàn ông khác, càng không thể tưởng tượng sau này Trình Nặc có người yêu mới sẽ như thế nào.

Sao cô có thể nhìn Trình Nặc hạnh phúc bên người khác? Nghĩ đến đây, nỗi đau đớn dữ dội và sự ghen tuông điên cuồng đè nén khiến cô gần như không thể thở nổi.

Đến lúc này, Lâm Diệc Ngôn đã không thể lừa dối trái tim mình nữa. Cô phát hiện mình đã thích Trình Nặc.

Không phải đơn thuần là sự hấp dẫn thể xác, cũng không phải là sự yêu thích nông cạn, lần này, là thích thật lòng.

Bởi vì thích, cho nên mới để ý đến vậy, mới chua xót đến vậy, mới đau đớn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip