Chương 49: Không liên quan đến chị
Nếu biết Lâm Diệc Ngôn đến tìm mình là vì màn thổ lộ này, Trình Nặc tuyệt đối sẽ không đến gần cô l nửa bước.
Mà sau khi Trình Nặc nói ra lời từ chối, vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Lâm Diệc Ngôn suy sụp thấy rõ, câu "Lâm tiểu thư" xa lạ kia, còn có câu "Không còn cách nào tin tưởng" đầy châm biếm, khiến cô ngây người.
Trình Nặc cũng có chút ngỡ ngàng, lần đầu tiên nàng nhìn thấy từ đôi mắt lạnh lùng của Lâm Diệc Ngôn những cảm xúc tương tự như mất mát và thương cảm, trong lòng không rõ là cảm giác gì, cắn cắn môi, quay đầu bước nhanh bỏ đi.
Đến khi Lâm Diệc Ngôn phản ứng lại, Trình Nặc đã chạy ra xa vài mét.
"Trình Nặc ——"
Lâm Diệc Ngôn muốn đuổi theo, nhưng rất nhanh đã bị dòng sinh viên ùa ra từ ký túc xá cản đường. Buổi sáng vội vã đi học, vẻ mặt ai nấy đều hối hả, dù chân cô có dài cũng không thể di chuyển nhanh, chỉ có thể cẩn thận tránh người, đợi khi cô thoát ra khỏi đám đông, Trình Nặc đã sớm chạy trốn mất dạng.
Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp, trời rất xanh, ánh nắng rực rỡ nhuộm tầng mây thành màu vàng, làn gió nhẹ nhàng mang theo hương hoa thoang thoảng, Trình Nặc lại không có tâm trạng phấn chấn như khi tỉnh dậy buổi sáng.
Tâm trạng tốt của nàng đã bị Lâm Diệc Ngôn làm cho tan nát.
Mặt trời trên đỉnh đầu chói chang, đón ánh nắng gay gắt, Trình Nặc dồn hết sức lực chạy nhanh.
Cảnh tượng này trùng với giấc mơ tối qua, trong mơ cô cũng không ngừng chạy, khác biệt là, Lâm Diệc Ngôn không đuổi theo.
Trình Nặc không dừng bước chân, một đường xiêu vẹo chạy vào nhà ăn.
Nhà ăn đông người náo nhiệt, nàng tìm lại được một chút cảm giác an toàn, thở hồng hộc đi đến quầy bánh bao, mua một cái bánh bao thịt bò, một cái bánh bao chay và một ly sữa đậu nành, tìm một chỗ dựa cửa sổ ngồi xuống.
Cổ họng như sắp bốc khói, nàng dùng ống hút chọc thủng nắp gấp không chờ nổi uống một ngụm sữa đậu nành, bị nóng đến giật mình, muốn phun ra lại không có chỗ phun, chỉ có thể cố nuốt vào bụng.
Đầu lưỡi trong nháy mắt bị bỏng rộp, đau đến mức nàng chỉ hít không khí.
Quá khó chịu rồi, không chỉ miệng đau, ngực nàng cũng nổi lên một cơn đau âm ỉ đã lâu, giống như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm lớp vỏ cứng rắn mà nàng vất vả dựng lên trong lòng, cố gắng chạm vào phần lõi yếu ớt bên trong.
Sữa đậu nành không muốn uống nữa, bánh bao cũng không muốn ăn, Trình Nặc ngơ ngác nhìn một chấm đen nhỏ trên bàn ăn, ánh mắt dần dần mất tiêu cự.
Có người đến gần nàng cũng không phát hiện.
"Trình Nặc."
Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, Trình Nặc giật mình run rẩy, tưởng Lâm Diệc Ngôn tìm tới, hoảng hốt nhìn qua, thấy rõ mặt người tới, biểu cảm nàng hơi ngưng lại, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Lớp trưởng."
Người gọi nàng chính là Trâu Duệ.
Khó khăn lắm mới gặp được cô ở nhà ăn, trên mặt Trâu Duệ thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng niềm vui chưa được một giây, cậu ấy lại nghĩ đến điều gì đó, dùng tay gãi gãi sau gáy, vẻ mặt xấu hổ nói: "Tớ còn tưởng cậu sẽ không thèm để ý đến tớ nữa chứ."
Trình Nặc mờ mịt chớp chớp mắt: "Tớ tại sao lại không để ý đến cậu?"
Trâu Duệ khẽ hắng giọng, ánh mắt nhìn sang nơi khác, hạ giọng nói: "Bởi vì chuyện tối qua."
Tối qua làm sao vậy? Bộ não hỗn loạn của Trình Nặc vẫn còn hơi trì độn, đối diện với đôi mắt đen láy chuyên chú nhưng lại có chút lấp lánh của cậu ấy, một tia sáng chợt lóe lên, nàng đột nhiên nhớ ra tin nhắn WeChat tối qua của Trâu Duệ, biểu cảm tức khắc cứng đờ, không thể nhìn thẳng vào cậu ấy nữa, rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Lớp trưởng, tớ tối qua đã nói rõ ràng với cậu rồi."
"Tớ... tớ biết." Ở nơi nàng không nhìn thấy, vẻ mặt Trâu Duệ có chút chua xót, thoáng qua rất nhanh. Khi Trình Nặc ngước mắt lên nhìn cậu ấy với vẻ xin lỗi, cậu ấy cười lớn, ra vẻ tự nhiên nói: "Tối qua là tớ đường đột, thật sự xin lỗi. Vậy cái đó, nếu cậu không có... nhưng chúng ta vẫn là bạn học, vẫn là bạn bè, đúng không?"
Trình Nặc vốn đang lo lắng Trâu Duệ sẽ đến làm ầm ĩ chuyện thổ lộ, không ngờ đối phương lại nghĩ thoáng như vậy, bị từ chối không kiêu ngạo không nịnh hót, cũng không dai dẳng bám riết, rất lịch sự và quân tử, khiến gánh nặng tâm lý của nàng vơi đi không ít.
Nhìn Trâu Duệ bình thản trước mắt, Trình Nặc không hiểu sao lại nghĩ đến màn thổ lộ khó phân biệt thật giả của Lâm Diệc Ngôn, lòng nàng xao động.
Lâm Diệc Ngôn kiêu ngạo như vậy, bị nàng từ chối phũ phàng như thế, về sau hẳn là sẽ không đến quấy rầy nàng nữa chứ?
Chỉ hy vọng là vậy. Trình Nặc âm thầm cầu nguyện.
Không phải vì sĩ diện, Trình Nặc mới nói những lời đó với Lâm Diệc Ngôn, nàng nói những lời xuất phát từ tận đáy lòng, suy nghĩ kỹ càng. Bị lừa gạt một lần, tổn thương đầy mình, nếu nàng dễ dàng tin tưởng Lâm Diệc Ngôn thì thật là ngốc.
Trâu Duệ đợi nửa ngày không thấy Trình Nặc trả lời, thấy nàng cúi đầu nhíu mày như đang giãy giụa trong đau khổ, tưởng mình bị ghét bỏ, lúng túng xoa xoa tay, tự mình giải vây vội vàng nói thêm: "Xin lỗi nhé, nếu cậu thấy tớ phiền thì tớ có thể biến mất ngay." Nói là muốn đi, nhưng người lại không nhúc nhích.
Suy nghĩ của Trình Nặc bị kéo về, nhìn Trâu Duệ mặt đỏ bừng đứng đối diện, nàng im lặng một lát, điều chỉnh lại tâm trạng, nói: "Không có phiền cậu, tớ vừa nãy... suy nghĩ một chút chuyện nên thất thần, ngại quá."
Mắt Trâu Duệ hơi sáng lên, thấy thái độ cô ôn hòa, vẻ mặt cũng không giống như thật sự ghét mình, cậu thuận thế hỏi: "Vậy tớ có thể ngồi đây không?"
Trình Nặc lúc này mới chú ý đến bữa sáng trong tay cậu. Thật ra trong lòng nàng không muốn, vì Trình Nặc sợ xấu hổ, nhưng từ chối lại càng xấu hổ hơn, hơn nữa đây là nhà ăn chứ không phải nhà nàng, Trâu Duệ muốn ngồi đâu nàng cũng không quản được, nàng cười nhạt nói: "Được thôi."
Nàng vừa dứt lời, Trâu Duệ đã tươi cười rạng rỡ ngồi xuống.
Trình Nặc: "......"
Nhưng Trình Nặc phát hiện mình lo lắng nhiều rồi, với những người có EQ và IQ cao như Trâu Duệ, ở bên cạnh cậu ấy không cần lo lắng về sự xấu hổ hay tẻ nhạt, Trâu Duệ có thể nói chuyện phiếm với nàng như không có chuyện gì xảy ra, hỏi nàng Trần Nhiễm có phải vẫn còn ngủ nướng không, đợi nàng nói đúng, Trâu Duệ ha ha cười chế nhạo một hồi. Sau đó cậu ấy chuyển chủ đề, hỏi nàng bánh bao nhân gì ngon không... Tự nhiên đến mức dường như chuyện thổ lộ bị từ chối tối qua không phải là cậu.
Trâu Duệ rất biết nói chuyện, cũng rất giỏi tìm đề tài, trò chuyện một lúc Trình Nặc dần thả lỏng, ngầm coi như chuyện tối qua chưa từng xảy ra, hai người lại ở chung tự nhiên như bạn bè bình thường.
"Lát nữa ăn xong cậu về ký túc xá sao?" Trâu Duệ hỏi nàng.
Trình Nặc có chút thất thần bẻ chiếc bánh bao trong tay, cầm mãi không ăn, lắc đầu nói: "Tớ muốn đi thư viện xem sách một lát."
"Thư viện à, vừa hay tớ cũng muốn mượn mấy quyển sách, cùng đi nhé." Trâu Duệ vui vẻ nói.
Trình Nặc không biết anh chàng thật khéo hay cố ý, Trâu Duệ không hề vượt quá giới hạn, khách khí coi nàng như bạn bè bình thường, nàng cũng không tiện nói gì, chỉ cười không nói.
Hai người ăn xong cùng nhau đến thư viện, mỗi người tự xem sách, không làm phiền nhau. Gần đến giờ cơm trưa, Trình Nặc lo lắng sẽ gặp phải giờ cao điểm, nên nửa tiếng trước đã thu dọn đồ đạc rời đi.
Trâu Duệ thấy nàng đi cũng đi theo ra, Trình Nặc ngẩn người, nhỏ giọng hỏi cậu: "Cậu không xem nữa sao?"
Trâu Duệ xoa bụng nói: "Tớ sớm đói rồi, hai cái bánh bao buổi sáng căn bản không đủ no."
...... Thôi vậy.
Giờ này Trần Nhiễm chắc đã tỉnh, Trình Nặc đoán cô bạn cũng lười ra ngoài, bèn gửi WeChat hỏi cô bạn muốn mua gì mang về.
【Trần Nhiễm: Bún bò!】
【[OK]】
Trâu Duệ còn đắc chí cho rằng có thể cùng Trình Nặc ăn trưa, đến nhà ăn lại nghe thấy Trình Nặc nói với cô bán hàng gói mang về, trên mặt cậu ấy có chút thất vọng, đến lượt mình cũng nói gói.
Trình Nặc ngạc nhiên: "Con trai các cậu cũng thích gói mang về sao?"
"Đúng vậy." Trâu Duệ nửa thật nửa đùa nói: "Gói về còn có thể vừa xem phim vừa ăn, sướng biết bao."
Trình Nặc nghĩ cũng đúng.
Ra khỏi nhà ăn, Trâu Duệ đột nhiên nói: "À đúng rồi Trình Nặc, cậu có muốn đi thực tập không?"
Trình Nặc nghi hoặc "À" một tiếng: "Thực tập không phải học kỳ sau mới bắt đầu sao?"
Trâu Duệ tiến lại gần nàng, dùng tay che miệng thần bí nói: "Lần trước tớ đi giúp thầy sắp xếp tài liệu có hỏi riêng rồi, nếu điểm chuyên ngành đủ có thể đi thực tập trước. Nói nhỏ cậu nghe nhé, cậu của tớ làm ở đài truyền hình thành phố B, là người phụ trách tổ chuyên mục 《XXX》, cậu nói với tớ dạo này họ rất bận cần gấp thực tập sinh, hỏi tớ có giới thiệu được vài bạn cùng lớp không, tớ nghĩ ngay đến cậu. Điểm của cậu chắc chắn đủ rồi đúng không."
Trình Nặc ngơ ngác gật đầu, chờ cậu ấy nói tiếp.
Trâu Duệ nói tiếp: "Cậu tớ bảo, đợt này đài họ có mấy dự án lớn đều cần gấp người, làm việc cùng đội ngũ như vậy có thể học được rất nhiều thứ, thể hiện tốt thì tốt nghiệp có khi được nhận thẳng luôn, chỉ là lương thực tập rất thấp, cậu có muốn thử không?"
Nghe thôi đã biết đây là cơ hội tốt khó có được, đài tỉnh ai mà không muốn vào? Trình Nặc không ngờ Trâu Duệ lại có thông tin nội bộ này, trong lòng vui mừng, nhưng lại có chút không yên tâm, chần chừ nói: "Tớ có được không?"
"Cậu không được thì ai được." Trâu Duệ cười nói: "Thành tích cậu tốt, tính tình tốt, lớn lên cũng dễ thương, đài truyền hình thích nhất dùng những người mới như cậu. Nếu cậu muốn đi thì tớ sẽ nói một tiếng với cậu tớ, thứ bảy này chúng ta cùng nhau qua phỏng vấn thế nào?"
"Được đó!" Trình Nặc không cần nghĩ ngợi nói.
Sau đó họ nói chuyện rất lâu về vấn đề này, mãi đến tận dưới khu bảy ký túc xá nữ vẫn chưa hết chuyện.
Đến đây Trâu Duệ phải dừng bước, cậu ấy giơ điện thoại lên nói: "Có gì chúng ta liên lạc qua WeChat nhé."
"Ừ."
Trình Nặc vẫy tay tạm biệt cậu, xoay người, đột nhiên đâm sầm vào một đôi mắt sâu thẳm phức tạp, nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng như gặp phải dòng nước lạnh lập tức đông cứng lại.
...... Tại sao Lâm Diệc Ngôn vẫn còn ở đây?
Nàng đã nói rõ ràng như vậy rồi, tại sao bị từ chối mà Lâm Diệc Ngôn vẫn chưa đi?!
Nhìn Lâm Diệc Ngôn đứng thẳng tắp ở cửa ký túc xá như thể chuyên đợi nàng trở về, bộ não tỉnh táo của Trình Nặc lại trở nên hỗn loạn. Khi Lâm Diệc Ngôn nhấc chân muốn tiến về phía nàng, nàng kinh hãi, trong lòng nghĩ là không được lùi bước như vậy sẽ rất lúng túng, nhưng hai chân lại không nghe lời mà lùi lại phía sau.
Nàng liên tiếp lùi lại vài bước, trong lúc hỗn loạn gót chân vướng phải một hòn đá nhô lên, Trình Nặc không hề có sự chuẩn bị nào, thân thể theo quán tính ngã về phía sau.
"Cẩn thận!" May mà Trâu Duệ mắt không rời tay nhanh đỡ lấy nàng.
Một cánh tay Trình Nặc bị Trâu Duệ nắm lấy, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Trâu Duệ, khẽ nhếch miệng còn chưa kịp nói cảm ơn, cánh tay kia cũng bị người khác nắm được, ngay sau đó một lực mạnh mẽ kéo nàng đi.
Trình Nặc chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếng kinh hô nghẹn lại trong cổ họng, ngã vào một vòng tay mềm mại quen thuộc.
Đầu tiên đập vào mắt cô là một đôi xương quai xanh gợi cảm, chiếc cổ chữ V màu tím nhạt lộ ra làn da trắng nõn bóng loáng, rồi lên trên là chiếc cổ thon dài, đường cong duyên dáng của cằm, đôi môi mỏng nhạt màu, chiếc mũi cao thẳng thanh tú, đôi mắt phượng dài hẹp quyến rũ... Đôi mắt ấy chứa đựng cảm xúc nồng đậm bị kìm nén, đang rũ xuống nhìn nàng.
Tim Trình Nặc đập nhanh hơn, biến cố xảy ra quá đột ngột, đầu óc nàng ngơ ngác một chút, ngay sau đó phản ứng lại người trước mắt là Lâm Diệc Ngôn, trong lòng thoáng hiện một tia khác thường, vội vàng thoát khỏi vòng tay ấy linh hoạt lùi sang một bên.
Lâm Diệc Ngôn còn định vươn tay kéo nàng, bị một câu của Trâu Duệ ngăn lại động tác: "Chị đây không phải là bạn của cô Triệu sao ạ?"
Lâm Diệc Ngôn hờ hững liếc nhìn cậy.
Gương mặt cô quá nổi bật, ngũ quan kinh diễm lại rất dễ nhận diện, chỉ cần không phải người mù mặt thì nhìn một cái là có thể nhớ kỹ, huống chi là Trâu Duệ, người thường xuyên giao tiếp rộng rãi. Cậu không chỉ nhớ rõ Lâm Diệc Ngôn là cô gái xinh đẹp lạnh lùng đi ăn lẩu cùng Triệu Việt tối qua, mà còn nhớ cả ngày khai giảng, chính cô là người cảnh cáo anh đi xe điện chở người không an toàn.
Trâu Duệ tươi cười chào đón, Lâm Diệc Ngôn lại không cho cậu sắc mặt tốt, ánh mắt hạ xuống, nhìn bàn tay cậu vừa chạm vào Trình Nặc, ánh mắt lạnh lùng, mím môi, trầm giọng: "Vị nam sinh này, sau này xin cậu tránh xa Trình Nặc một chút."
Trâu Duệ theo bản năng muốn hỏi "Vì sao", nhưng khi đối diện với đôi mắt mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ của Lâm Diệc Ngôn, đột nhiên cậu lại không thốt nên lời. Cậu nhìn Trình Nặc bên cạnh sắc mặt khác thường, rồi lại nhìn Lâm Diệc Ngôn rõ ràng mang địch ý với mình, nghẹn họng không nói được gì.
Không hiểu vì sao, trong hai lần gặp mặt, Trâu Duệ cảm thấy thái độ của Lâm Diệc Ngôn đối với cậu đều rất mạnh mẽ và lạnh lùng, rõ ràng họ không quen biết nhau mà! Chẳng qua cậu mơ hồ cảm thấy Trình Nặc và Lâm Diệc Ngôn quen nhau, chỉ là không hiểu vì sao Trình Nặc lại phủ nhận việc không quen biết Lâm Diệc Ngôn. Cậu đảo mắt qua lại giữa hai người có bầu không khí quỷ dị này vài lần, đồng thời bộ não nhanh chóng vận động, đột nhiên nghĩ đến chút tâm tư của mình đối với Trình Nặc, lòng cậu thình thịch nhảy lên.
Chẳng lẽ Lâm Diệc Ngôn là người thân của Trình Nặc, nhìn ra cậu thích Trình Nặc hơn nữa còn không có hy vọng gì, nên mới cảnh cáo cậu ấy không được tiếp cận Trình Nặc?
Trâu Duệ chỉ có thể nghĩ ra lý do tương đối hợp lý này, không cần Lâm Diệc Ngôn giải thích, cậu không dám hỏi gì, dưới ánh mắt lạnh lùng của Lâm Diệc Ngôn, cậu ấy xám xịt bỏ đi.
"Sao chị có thể nói chuyện với bạn tôi như vậy?"
Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Diệc Ngôn thu hồi từ người Trâu Duệ, nghiêng người, nhìn Trình Nặc đang nhíu mày mặt mày khó chịu, hơi giật mình.
Khi họ ở bên nhau, Trình Nặc thường hay giận dỗi, nhưng phần lớn chỉ là giả vờ, làm bộ giận đến má phồng lên như con cá vàng đáng yêu, giọng nói mềm mại như bông như đang làm nũng, mỗi lần nàng như vậy, Lâm Diệc Ngôn hôn nàng một cái đảm bảo sẽ dỗ dành được. Nhưng bây giờ, Trình Nặc thật sự giận.
Lâm Diệc Ngôn lần đầu tiên thấy Trình Nặc bày ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, lần đầu tiên nghe thấy Trình Nặc dùng giọng điệu cứng rắn, thậm chí có thể nói là rất không khách khí nói chuyện với cô, chỉ vì một người đàn ông không quen biết, điều này khiến lòng cô vô cùng khó chịu.
Điều này không khỏi khiến cô nhớ đến tấm ảnh chụp bạn bè của Trình Nặc mà Triệu Việt cho cô xem vào ngày Thất Tịch, lòng cô chua xót không ngừng trào lên. Cơn ghen tuông dữ dội khiến Lâm Diệc Ngôn bỏ qua lời chất vấn của Trình Nặc, cô nghe thấy giọng mình chua chát nói: "Sao em lại đi cùng cậu ta? Em... em có người yêu rồi sao? Là với cậu ta à?"
Ba câu hỏi khó hiểu dồn dập đến, Trình Nặc nhận ra Lâm Diệc Ngôn đã hiểu lầm, lòng nàng kinh hãi không thôi.
Lâm Diệc Ngôn đang ghen sao?
Lâm Diệc Ngôn ghen tị??!
Trình Nặc nhớ lại lúc xưa khi họ mới ở bên nhau, có một lần nàng đi dự sinh nhật học tỷ, bị một cậu học đệ nhìn trộm rồi tỏ tình. Nàng cố ý kể chuyện này cho Lâm Diệc Ngôn để chọc tức, muốn xem phản ứng của Lâm Diệc Ngôn. Kết quả Lâm Diệc Ngôn chẳng có phản ứng gì. Nàng không ngừng hỏi Lâm Diệc Ngôn có ghen không, Lâm Diệc Ngôn chết sống cũng không chịu nói.
Giờ phút này, nàng lại nghe ra giọng Lâm Diệc Ngôn nồng nặc vị dấm chua......
Khi mình muốn thì chị ấy luôn không chịu cho, bây giờ còn có ý nghĩa gì?
Lòng Trình Nặc trào dâng một nỗi bi thương, trong nháy mắt không muốn giải thích. Hơn nữa nàng cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với Lâm Diệc Ngôn, họ đã chia tay rồi, nàng có yêu đương thì liên quan gì đến Lâm Diệc Ngôn? Lâm Diệc Ngôn có tư cách gì mà chất vấn nàng?
Quá nực cười.
Trình Nặc nhíu chặt mày, không kìm được sự khó chịu, giọng điệu không tốt nói: "Đây là chuyện của riêng tôi, không liên quan đến chị."
Sao lại không liên quan? Lâm Diệc Ngôn bị thái độ lạnh nhạt của nàng đâm một nhát, nghẹn lại, đổi giọng nói: "Chị chỉ muốn xác nhận xem em có phải..."
"Rầm" một tiếng, Lâm Diệc Ngôn còn chưa nói xong một câu, trên đầu đột nhiên bị thứ gì đó rơi trúng, giọng nói đột ngột im bặt. Thứ đó chảy xuống từ đỉnh đầu cô, rơi xuống chân cô.
Lâm Diệc Ngôn nhíu mày, cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một chiếc bàn chải đánh răng màu hồng nhạt dính nước và bọt kem đánh răng, vẻ mặt khẽ biến đổi, đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị rơi trúng, sờ soạng một tay bọt, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Cô ngẩng đầu nhìn lên.
Trên ban công tầng hai, Trần Nhiễm tóc tai bù xù mặc áo ngủ dựa vào lan can, khóe miệng còn dính bọt kem đánh răng, tay cầm một chiếc cốc súc miệng màu hồng nhạt, đang nhướn mày khiêu khích nhìn cô.
Bàn chải đánh răng là ai ném xuống, đáp án không cần nói cũng biết.
Sắc mặt Lâm Diệc Ngôn trầm xuống, híp mắt, ánh mắt không rõ ý vị nhìn Trần Nhiễm.
Trần Nhiễm vẻ mặt chẳng sợ trời chẳng sợ đất, đáp lễ cô một ánh mắt khinh thường, hừ lạnh quay đầu đi, dùng cốc súc miệng gõ gõ song sắt, nói với Trình Nặc đang ngây người phía dưới: "Nặc Nặc tớ đói bụng, bún bò của tớ đâu!"
Trình Nặc nhìn chiếc bàn chải đánh răng dính bọt kem rơi trên mặt đất, rồi lại nhìn lên mái tóc Lâm Diệc Ngôn lấm tấm kem đánh răng, cuối cùng mới nhìn về phía Trần Nhiễm trên lầu hai, kinh ngạc đến không nói nên lời.
Trần Nhiễm cái đồ ngốc này, không có mình ngăn cản quả nhiên lại hành động bốc đồng!
Trình Nặc không lập tức đáp lời Trần Nhiễm, nàng há miệng thở dốc, đột nhiên lại nhìn về phía Lâm Diệc Ngôn mặt âm trầm không rõ hỉ nộ, trong lòng nóng nảy.
Lâm Diệc Ngôn rất sạch sẽ, Trần Nhiễm ném bàn chải đánh răng xuống, tuy rằng không đau không ngứa, nhưng chút bọt kem đánh răng này chắc chắn có thể khiến Lâm Diệc Ngôn ghê tởm đến cùng cực. Trình Nặc lo lắng Lâm Diệc Ngôn sẽ không chịu nổi xông lên tìm Trần Nhiễm tính sổ, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm Lâm Diệc Ngôn, nhất thời không biết nên nói gì để hòa hoãn bầu không khí nghẹt thở này.
Lâm Diệc Ngôn rất lâu không nói. Cô không có động tác tiếp theo, chỉ là nhẫn nhịn căng thẳng quai hàm, cúi đầu nhắm mắt, rồi chậm rãi mở to mắt, ngước mắt nhìn Trình Nặc với ánh mắt yếu thế, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi."
Trình Nặc: "?"
Không phải, người bị ném trúng là cô mà, sao Lâm Diệc Ngôn lại ngược lại xin lỗi? Bị ném choáng váng rồi sao??? Trình Nặc lộ vẻ khó hiểu.
"Trước đây đối xử với em như vậy, là chị sai." Lâm Diệc Ngôn dường như hoàn toàn không để ý đến vết bẩn trên đầu, cũng không tính toán so đo với Trần Nhiễm, trong mắt chỉ có Trình Nặc trước mặt, chậm rãi mà áy náy nói: "Chị vốn cho rằng em cũng giống chị, chỉ là tham luyến sắc đẹp của nhau, cho nên mới như vậy... Chị thật sự không ngờ em lại coi trọng tình cảm như vậy. Thực xin lỗi, chị sai rồi. Chị không nên suy đoán tấm lòng chân thành của em như vậy, càng không nên phá hỏng tấm chân tình của em . Nặc Nặc, chị phải làm thế nào, em mới bằng lòng tha thứ cho chị ?"
"......"
Vòng đi vòng lại, chủ đề lại quay trở về.
Chiếc bàn chải đánh răng nằm ngang giữa hai người, còn có Trần Nhiễm đang hóng chuyện trên lầu đều bị họ bỏ qua.
Trình Nặc không ngờ Lâm Diệc Ngôn lại cố chấp như vậy, nhìn ánh mắt đau thương của Lâm Diệc Ngôn, nghe giọng điệu khẩn cầu của cô, thế nhưng không phân biệt được đâu mới là Lâm Diệc Ngôn thật.
Ít nhất trong hai tháng họ ở bên nhau, nàng chưa từng thấy Lâm Diệc Ngôn hèn mọn như vậy.
Nhìn thật chân tình.
Chẳng lẽ Lâm Diệc Ngôn thật sự thích nàng sao? Ý nghĩ buồn cười này bị Trình Nặc hung hăng bóp chết trong đầu.
Đầu ngón tay vô tình chạm vào gói canh bún bò, Trình Nặc bị nóng rụt tay lại. Cơn đau khiến nàng tỉnh táo, nàng lùi lại một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Diệc Ngôn, khô khốc nói: "Chị không cần làm gì cả, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tin chị nữa."
Người phụ nữ này quá giỏi mê hoặc người khác, đặc biệt là đôi mắt trông như dịu dàng đa tình kia. Trình Nặc không dám nhìn thêm một cái nào nữa, không muốn nghe bất cứ lời biện bạch hay quỷ kế nào của cô, nhặt chiếc bàn chải đánh răng trên mặt đất lên, xoay người bước nhanh vào trong.
Lâm Diệc Ngôn còn muốn đuổi theo, bước ra một bước rồi lại dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo nàng lên lầu.
Lưng Trình Nặc như bị kim châm, xách theo hai túi đồ ăn, nặng nề bước đến cửa ký túc xá.
Không đợi nàng đẩy cửa, cửa đã mở ra từ bên trong, Trần Nhiễm vẻ mặt hung dữ nói: "Chị ta vừa nói những lời đó là có ý gì, cái gì mà tha thứ cho chị ta?"
Trình Nặc quay người đóng cửa lại, đưa chiếc bàn chải đánh răng nhặt được cho cô bạn, bỏ hai phần cơm hộp vào hộp, không chút hoang mang nói: "Sáng nay chị ấy chạy đến thổ lộ với tớ, nói thích tớ, nói lần này là thật lòng, cầu xin tớ tha thứ, bảo tớ quay lại với chị ấy."
"Cái gì???!!!" Trần Nhiễm vừa nghe liền nổi đóa, giọng the thé, hùng hổ nói: "Chị ta thích cậu? Cậu còn có mặt mũi nói chị ta thích cậu??? wqtm, tớ thấy chị ta chỉ cảm thấy cậu dễ lừa, lại muốn đùa giỡn cậu thôi! Nặc Nặc, cậu ngàn vạn lần đừng nghe chị ta, người này chính là cái đồ khốn nạn chơi đùa tình cảm người khác! Cậu không nói sớm, sớm nói tớ thì vừa nãy tớ đã ném cốc súc miệng xuống chứ không phải cái bàn chải đánh răng!"
"Đừng kích động như vậy được không, chúng ta là người văn minh." Trình Nặc kìm lại cảm xúc kích động của Trần Nhiễm, ngay cả nàng cũng rất bất ngờ vì mình lại có thể bình tĩnh như vậy, giống như người bị đùa giỡn không phải là chính nàng vậy. Thật ra trong lòng vẫn không thoải mái lắm, chỉ là nàng bây giờ đã học được cách che giấu. Nàng mở đôi đũa dùng một lần đưa cho Trần Nhiễm, nhìn thấy bọt kem đánh răng ở khóe miệng Trần Nhiễm, "Phụt" cười, bất đắc dĩ nói: "Cậu mau đi rửa mặt đi, bẩn chết được."
Trần Nhiễm nào còn tâm trạng rửa mặt, một tay đặt lên vai nàng, nhìn đôi mắt trong veo như nước của nàng, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Nặc Nặc, cậu thật sự không thể tin chị ấy nữa, đừng để ý đến chị ấy biết không?"
"Tớ biết." Trình Nặc đã hối hận, vừa rồi lẽ ra nên trực tiếp lơ Lâm Diệc Ngôn đi. Nàng cúi đầu trầm tư một lát, đè xuống đáy lòng chút ảm đạm kia, ngước mắt lên thì ánh mắt đã khôi phục vẻ kiên định, "Về sau sẽ không."
Nếu Lâm Diệc Ngôn chỉ là nhất thời hứng thú còn muốn đùa giỡn nàng một lần nữa, thì ngày mai hẳn là sẽ không đến nữa chứ? Kiêu ngạo như Lâm Diệc Ngôn, cộng thêm bị từ chối hai lần, Trình Nặc cảm thấy đây hẳn là điểm mấu chốt của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip