Chương 57: Vốn dĩ là bảo bối của cô...
Những nhóm minh tinh hoặc người nổi tiếng mặc lễ phục đủ màu sắc lướt qua lại, tráng lệ huy hoàng mê hoặc lòng người.
Trình Nặc được Tô Uyển dẫn đến sảnh tiệc, ánh đèn pha lê lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo động lòng người của nàng, mê man, tò mò, chấn động, nàng nhìn thấy rất nhiều minh tinh mà ngày thường chỉ có thể thấy trên TV!
Lần đầu tiên tiếp xúc với tình huống lớn như vậy, Trình Nặc vốn đang lo lắng mình sẽ quá khẩn trương, giờ đây sự kích động và hưng phấn đã lấn át tất cả, trong lòng nàng không nghĩ đến việc mình có thể rụt rè hay không, mà là: Nếu Trần Nhiễm ở đây, chắc chắn sẽ hét chói tai mất.
Tưởng tượng đến vẻ si mê của Trần Nhiễm, nàng không nhịn được khẽ cười thành tiếng.
Tô Uyển nghe tiếng nhìn sang, thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, lòng khẽ động, hỏi: "Cười gì vậy?"
Trình Nặc đảo mắt một vòng, đối diện với ánh mắt hơi dò xét của Tô Uyển, vội thu lại ý cười, ngượng ngùng nói: "À, không có gì... Chị Tô, chị buông tay em ra đi, em tự đi được rồi."
Tuy rằng hai người phụ nữ nắm tay không có gì, nhưng Tô Uyển dù sao cũng là lãnh đạo, nghĩ đến mối quan hệ này Trình Nặc liền không thể quá thân mật với Tô Uyển. Vừa rồi nàng cũng chỉ vì đột nhiên gặp Lâm Diệc Ngôn mà hoảng hốt, mơ hồ hồ đồ bị Tô Uyển kéo vào, bây giờ mới cảm thấy không ổn.
Tô Uyển nhìn chằm chằm vào mặt nàng, như đang xác nhận nàng có còn khẩn trương không, thấy vẻ mặt nàng thả lỏng mới buông tay ra, hỏi: "Đói bụng không?"
Trình Nặc sờ sờ cái bụng lép xẹp, thẹn thùng nói: "Có một chút." Đâu chỉ là một chút, vì trang điểm làm tóc nàng còn chưa kịp ăn tối, nàng đã sớm đói đến bụng dính vào lưng.
Tô Uyển nhướng mày: "Đi ăn chút gì trước đi."
"Vâng vâng." Trình Nặc gật đầu như bổ củi.
Đồ ăn và đồ uống đều là tự phục vụ, đến trước những món ăn bày biện tinh xảo, Trình Nặc chậm chạp không dám động tay. Tuy rằng dạ dày trống rỗng hận không thể nuốt cả cái bàn, nhưng trên người nàng còn mặc váy bó eo, ăn quá no bụng phình ra sẽ rất xấu, rối rắm một hồi, Trình Nặc cầm hai cái bánh ngọt nhỏ và một ít trái cây, những thứ này ăn vào không lo bị tắc răng hơn nữa lại tiện lợi.
Lấy xong đồ ăn Trình Nặc quay đầu nhìn Tô Uyển, phát hiện Tô Uyển lấy cũng không khác nàng là bao. Tô Uyển chỉ chỉ khu ăn uống bên cạnh.
Lâm Diệc Ngôn và những người khác đi vào gây ra một chút xôn xao nhỏ, vô số ánh mắt nhìn sang, có người xem Thẩm Gia Văn, có người xem Lâm Diệc Ngôn, Thẩm Gia Văn đã sớm quen với những ánh mắt như vậy, Lâm Diệc Ngôn lại chẳng hề để ý, bởi vì cô đang tìm người.
Ánh mắt dò xét một vòng, gần như nhìn hết toàn bộ đại sảnh, cuối cùng Lâm Diệc Ngôn mới ở khu ăn uống trong một góc tìm thấy Trình Nặc và Tô Uyển.
Nhìn hai người đầu tựa sát nhau, cơn tức nghẹn trong lòng Lâm Diệc Ngôn như quả bóng bay nhanh chóng phình to, ép đến cô khó thở, bàn tay rủ bên người vô thức nắm chặt.
"Chị Tô, đó có phải là Trương tổng không ạ?" Trình Nặc vừa ăn vừa không rời mắt, nhìn thấy một người có dáng người rất giống Trương tổng, nhà đầu tư đã cùng họ ăn cơm trước đó, vội chỉ cho Tô Uyển xem.
Tô Uyển nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, quả nhiên là ông Trương, cô ấy gật đầu nói: "Ăn xong rồi qua đó chào hỏi ông ấy một tiếng."
Trình Nặc phát hiện hôm nay ông Trương không mang theo thư ký, bên cạnh có một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, dáng người hơi béo, nàng lại hỏi: "Vị kia là phu nhân của Trương tổng sao?"
"Ừ." Tô Uyển khẽ nhướng mí mắt, dừng một chút rồi nghiêng người qua, ghé vào tai nàng nói: "Bà Trương nổi tiếng ghê gớm chua ngoa, còn hay ghen nữa, lát nữa chào hỏi nhớ để ý một chút, đừng quá nhiệt tình với Trương tổng."
Sợ người khác nghe thấy, Tô Uyển nói rất nhỏ, hơi thở ấm áp phả vào sau tai Trình Nặc, làn da nơi đó rất nhạy cảm, Trình Nặc rụt cổ lại, theo bản năng muốn né tránh, Tô Uyển lại nhanh hơn một bước kéo ra khoảng cách.
Tô Uyển cảm nhận được sự căng thẳng thoáng qua của nàng, liếc nhìn nàng một cái, dùng ánh mắt hỏi nàng sao vậy?
Trình Nặc lắc đầu, tỏ vẻ thoải mái cười cười.
Tô Uyển không nghi ngờ gì.
Đến đây không phải để ăn uống gì, hai người đơn giản lót dạ, đặt bộ đồ ăn xuống rồi đi về phía Trương tổng.
"Bà Trương, Trương tổng, buổi tối tốt lành." Tô Uyển nở nụ cười vừa phải, không quá thân mật cũng không quá xa cách, có lẽ vì e ngại bà Trương, cô ấy không bắt tay với Trương tổng.
Trình Nặc nhớ rõ lời nhắc nhở của Tô Uyển, cũng chỉ lễ phép gọi Trương tổng và bà Trương. Nàng đứng bên cạnh Tô Uyển, lén quan sát bà Trương, phát hiện khi Trương tổng cười gọi cô Tô, sắc mặt bà Trương quả nhiên có chút khó coi.
Một người tinh tế như Tô Uyển đương nhiên không bỏ qua những chi tiết này, ánh mắt cô ấy chuyển hướng bà Trương: "Bà Trương, bộ lễ phục này của ngài có phải là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Mangelun không?"
Bà Trương lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, không có thiện cảm với cô ấy.
Tô Uyển cũng không để ý thái độ khinh mạn của đối phương, cô ấy mỉm cười, không tiếc lời ca ngợi: "Bộ lễ phục này rất hợp với ngài, trang nhã quý phái, lại rất tôn da."
Không ai không thích nghe lời hay, dù chỉ là khen tặng. Sắc mặt bà Trương cuối cùng cũng hòa hoãn hơn chút, biết chồng mình có hợp tác với Tô Uyển, bà ta còn giả bộ hỏi han về chương trình. Tô Uyển kiên nhẫn giải đáp, thường xuyên bí mật thêm vào những lời ngon ngọt, dỗ bà Trương vui vẻ ra mặt.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì một giọng nói lạnh lùng chen ngang vào.
"Trương tổng ——"
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, sống lưng Trình Nặc lập tức thẳng tắp, nàng không quay người lại, dư quang thoáng thấy Lâm Diệc Ngôn đến gần, tim nàng khẽ đập nhanh hơn.
Lâm Diệc Ngôn và Trình Nặc giữ khoảng cách một mét đứng yên, cô khẽ liếc nhìn Trình Nặc, rất nhanh lại chuyển hướng sang Trương tổng. Chi tiết vi diệu này rất khó bị người khác phát hiện, nhưng Trình Nặc vẫn cảm nhận được sự chú ý nóng rực trong khoảnh khắc đó, khiến nàng có loại thôi thúc muốn bỏ chạy.
"Cô Lâm, cô cũng đến rồi à?" Trương tổng vui vẻ nhìn Lâm Diệc Ngôn.
Lâm Diệc Ngôn khẽ gật đầu, bắt tay Trương tổng.
Vừa mới được Tô Uyển dỗ dành vui vẻ, bà Trương cảnh giác nhìn sang, thấy lại có một mỹ nữ đến chào hỏi chồng mình, còn bắt tay, sắc mặt bà ta lập tức sa sầm. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng không duy trì được một giây, khi nhìn thấy chàng trai trẻ đẹp đi theo bên cạnh Lâm Diệc Ngôn, ánh mắt oán hận của bà Trương lập tức sáng lên, bà ta buột miệng thốt ra: "Cậu là Thẩm Gia Văn!"
Mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Thẩm Gia Văn bên cạnh Lâm Diệc Ngôn.
Thẩm Gia Văn hoàn toàn không quen biết bà Trương, làm một người nổi tiếng anh ta không hề luống cuống dù có nhiều người vây quanh, nhưng giao tiếp không quá thành thạo, anh ta cầu cứu nhìn về phía Lâm Diệc Ngôn.
Lâm Diệc Ngôn cũng không quen biết bà Trương, nhưng nhìn thái độ thân mật của bà ta với ông Trương cô đại khái đoán được, cô thấp giọng nói với Thẩm Gia Văn: "Vị này chính là bà Trương."
Thẩm Gia Văn hiểu ý, cung kính cúi mình chào, nở nụ cười xã giao: "Chào Bà Trương, chào Trương tổng."
Tốc độ thay đổi sắc mặt của bà Trương còn nhanh hơn lật sách, bà ta không chút kiêng nể gì đánh giá chàng trai trẻ đẹp rạng rỡ này, nói: "Tôi xem 《Huấn Luyện Doanh》 mùa này của cậu từng tập, còn giúp cậu bỏ không ít phiếu, con gái tôi nó đặc biệt thích cậu."
"Cảm ơn bà Trương đã yêu mến." Thẩm Gia Văn ngượng ngùng gãi đầu.
Bà Trương hứng thú bừng bừng nói: "Tôi có thể chụp một tấm ảnh với cậu không? Coi như là thỏa mãn tâm nguyện của con gái tôi."
Thẩm Gia Văn nhìn về phía Lâm Diệc Ngôn. Lâm Diệc Ngôn gật đầu ra hiệu với anh ta.
"Được ạ, đương nhiên có thể." Thẩm Gia Văn cười nói.
Bà Trương móc điện thoại từ trong túi ra, Trương tổng vươn tay muốn cầm, bà Trương tránh đi, ghét bỏ nói: "Kỹ thuật chụp ảnh của ông tệ quá, không cần ông. Cô bé này, cô đến giúp chúng tôi chụp đi."
Trình Nặc cúi đầu nhìn sàn nhà cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay và một chiếc điện thoại, nhìn theo bàn tay lên thấy gương mặt phúc hậu tươi cười của bà Trương, nàng mới phản ứng lại đối phương đang gọi mình, ngẩn người: "Tôi sao?"
"Đúng vậy, làm phiền cô." Không biết có phải vì muốn giữ hình tượng tốt trước mặt Thẩm Gia Văn hay không, bà Trương lúc này lại rất khách khí.
Trình Nặc mím môi, nhìn về phía Thẩm Gia Văn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Gia Văn ngoài đời, cảm giác so với trên TV nhìn thấy còn đẹp trai hơn một chút, ngũ quan tinh xảo lại không hề nữ tính, điển hình là gương mặt cún con. Dù đã qua lâu như vậy, nghe thấy cái tên này, nhìn thấy gương mặt này, nàng vẫn không tự chủ được mà liên tưởng đến Thẩm Thư Di, nghĩ đến người phụ nữ vì Lâm Diệc Ngôn mà chết, được Lâm Diệc Ngôn yêu sâu đậm và mãi mãi không quên, trong lòng nàng đột nhiên thấy không thoải mái.
Không phải ghen ghét, cũng không phải ghen tuông, mà là khó chịu.
Trình Nặc biết rõ thời điểm này, trường hợp này không nên có những cảm xúc đó, nàng rũ mắt xuống, dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hoàn hảo với bà Trương, nhận lấy chiếc điện thoại bà Trương đưa: "Vâng ạ, tôi giúp mọi người chụp."
Bà Trương ngại bối cảnh quá rối chụp ra không đẹp, kéo Trương tổng và những người khác đến một nơi vắng người. Trình Nặc buộc mình cố gắng không nhìn gương mặt rất giống Thẩm Thư Di của Thẩm Gia Văn, buộc mình đừng suy nghĩ lung tung, coi mình như một công cụ vô cảm, giơ điện thoại lên, hướng màn hình vào ba người, ấn nút chụp ảnh.
Bà Trương rất thích Thẩm Gia Văn, chụp hết tấm này đến tấm khác, thay đổi mấy kiểu tạo dáng và bối cảnh, làm không biết mệt. Thẩm Gia Văn cũng khá phối hợp, còn Trương tổng thì có chút không vui, ghé vào tai bà Trương nói gì đó. Bà Trương trừng mắt liếc ông một cái rồi nói với Trình Nặc: "Được rồi, không chụp nữa."
Trình Nặc hai tay đưa điện thoại qua.
Bà Trương lật xem mấy tấm ảnh cô chụp giúp, càng xem càng thích: "Chụp đẹp thật. Cảm ơn cô nhé."
"Không có gì ạ." Trình Nặc mỉm cười.
Lâm Diệc Ngôn và Tô Uyển vẫn luôn đứng tại chỗ, Tiểu Nhạc không biết đã đi đâu, không có người ở giữa hòa giải, họ giống như hai người xa lạ, một người thờ ơ, một người thất thần, nhất thời đều không nói chuyện.
Đôi mắt Tô Uyển chán chường đảo qua một vòng, rồi lại dừng trên người Lâm Diệc Ngôn. Lâm Diệc Ngôn lại đang chăm chú nhìn về một nơi nào đó.
Tô Uyển nhìn theo ánh mắt cô, vừa lúc thấy Trình Nặc đang cầm điện thoại vội vàng chụp ảnh cho người khác, rồi lại nhìn sang Lâm Diệc Ngôn, trong lòng có chút khác thường.
Qua vài lần tiếp xúc, Lâm Diệc Ngôn cho người ta cảm giác đều là lạnh nhạt, khách khí và xa cách, mà hiện tại ánh mắt cô nhìn Trình Nặc lại nóng bỏng như lửa, đôi mắt không nỡ chớp một cái, thậm chí có thể nói là si mê. Cô l cứ như vậy không coi ai ra gì mà nhìn nhất cử nhất động của Trình Nặc, lại không biết người bên cạnh đang lén nhìn mình.
Tô Uyển quan sát nửa ngày, càng quan sát càng cảm thấy không thể nhìn thấu người này, cô ấy hắng giọng, phá vỡ sự im lặng: "Cô Lâm."
Lâm Diệc Ngôn xoay cổ, vẻ nóng rực trong mắt biến mất không còn dấu vết, bình tĩnh nhìn Tô Uyển, vẻ mặt nghi hoặc.
Tô Uyển trong lòng thầm than người này thật biết che giấu, cô ấy bất động thanh sắc mỉm cười nói: "Tôi đã hỏi Trình Nặc, em ấy nói không quen biết cô. Cho nên tôi thật sự rất nghi hoặc, rốt cuộc hai người quen nhau, hay là không quen biết?"
Sắc mặt Lâm Diệc Ngôn khẽ biến, những hình ảnh cô không muốn nhìn thấy vừa rồi lại hiện lên trước mắt — vẻ thân mật khi Tô Uyển giúp Trình Nặc sửa tóc, dáng vẻ hai người ngồi sát bên nhau ăn uống trò chuyện nói nhỏ, thứ chiếm đoạt đôi mắt và trái tim cô. Cô cảm thấy mình bị khiêu khích, đáy mắt bình tĩnh bỗng bùng lên hàn quang, lạnh lùng nhìn Tô Uyển.
"......" Tô Uyển chỉ là tò mò, không biết câu nói nào đã kích động đến cô ấy, nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn muốn nổi giận lại cố nhịn, có chút hối hận vì đã nhiều lời. Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, Tô Uyển đang nghĩ xem làm thế nào để chuyển chủ đề không cho không khí căng thẳng như vậy, thì thấy Trình Nặc và những người khác đã trở lại, vội dời mục tiêu, "Chụp xong rồi?"
"Vâng." Trình Nặc vòng qua Lâm Diệc Ngôn, mắt nhìn thẳng đi đến bên cạnh Tô Uyển.
Nàng có thể cảm giác được ánh mắt ý vị không rõ của Lâm Diệc Ngôn gắt gao dõi theo mình, bất quá có Tô Uyển như một bức tường người che chắn, Trình Nặc cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhóm người Trương tổng cũng đã trở lại.
Vì thích Thẩm Gia Văn, bà Trương rất hợp ý với thái độ thân thiện của Lâm Diệc Ngôn, là người đại diện, bà ta vui vẻ kéo cô nói chuyện phiếm.
Trương tổng không chen vào được, Tô Uyển lo lắng tẻ nhạt, đơn giản cùng Trương tổng trò chuyện về tiến độ chương trình sắp quay.
Bà Trương bên này càng nói càng lan man, từ Thẩm Gia Văn đến cuộc sống riêng, đột nhiên bà ta chuyển chủ đề, hỏi Lâm Diệc Ngôn: "Cô Lâm cô dùng nước hoa gì vậy, thơm quá, tôi thích mùi này."
Lâm Diệc Ngôn nâng cổ tay lên, hương thơm theo động tác lan tỏa, dường như nhớ tới điều gì, ánh mắt cô dịu xuống, khóe miệng khẽ nở một nụ cười, nói: "Hoa hồng hoang dã."
Đầu Trình Nặc "Ong" một tiếng, bất giác nhìn sang, đâm vào đôi mắt sâu thẳm như mực của Lâm Diệc Ngôn, ngây người quên tránh đi.
Hoa hồng hoang dã...... Đây chẳng phải là chai nước hoa nàng mua làm quà sinh nhật sao?
Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng chứa đựng tình ý nồng đậm, như vô tình khảy nhẹ mái tóc, hương thơm nhàn nhạt mang theo mùi cỏ cây và hoa thoảng qua, theo khoang mũi len lỏi vào tận đáy lòng nàng.
Chính là mùi hương này!
Biết được ngày sinh nhật Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc vô cùng lo lắng kéo Trần Nhiễm chạy đến trung tâm thương mại chọn quà, dạo một vòng không biết mua gì, khi đi qua khu nước hoa, nàng bị chiếc lọ được đóng gói xinh xắn trên quầy trưng bày thu hút ánh mắt. Cô nhân viên nói với nàng loại nước hoa này tên là "Hoa hồng hoang dã", lập tức đánh trúng trái tim nàng. Nàng cảm thấy loại nước hoa này không chỉ đóng gói đẹp, tên hay, mà hương thơm cũng dễ chịu, nàng khẽ cắn môi bỏ ra hơn nửa tháng tiền sinh hoạt phí mua về, ngày hôm sau vui vẻ chạy đến nhà Lâm Diệc Ngôn, lại bị báo là nhầm thời gian.
Sau đó nàng lén giấu chai nước hoa đó ở đằng sau thiết bị điện tử trong nhà Lâm Diệc Ngôn, định chờ đến ngày sinh nhật sẽ nói cho Lâm Diệc Ngôn. Đáng tiếc không đợi được, họ đã chia tay.
Trình Nặc cho rằng món quà này sẽ không bao giờ xuất hiện lại, không ngờ vẫn bị Lâm Diệc Ngôn tìm thấy, còn dùng nữa.
Khi quyết định mua chai nước hoa đó, Trình Nặc thực ra có một chút tư tâm, nàng hy vọng Lâm Diệc Ngôn mỗi ngày dùng nước hoa mình mua, ngửi thấy hương thơm là có thể luôn nhớ đến nàng. Bây giờ nghĩ lại ý nghĩ đó thật buồn cười.
Vẫn là cái tên quen thuộc, vẫn là hương thơm quen thuộc, hiện giờ Lâm Diệc Ngôn thật sự dùng nó, trong lòng nàng lại không còn những chờ mong đó.
Lâm Diệc Ngôn trước đây không dùng loại "Hoa hồng hoang dã" này, sao đột nhiên lại thay đổi?
Trình Nặc không muốn đi phỏng đoán mục đích thật sự của Lâm Diệc Ngôn, chỉ ảo não vì sao mình không bịt một bên tai lại, nếu không nghe thấy những lời đối thoại này thì tốt rồi.
Đôi mắt Lâm Diệc Ngôn giống như một hố đen, sâu không thấy đáy, như muốn hút nàng vào trong.
Trình Nặc trong lòng hoảng sợ, vội vàng dời mắt đi, cố gắng nín thở, nhưng càng như vậy, hương thơm "Hoa hồng hoang dã" càng như không khí len lỏi vào cơ thể nàng, làm rối loạn suy nghĩ của nàng.
Những người khác trò chuyện khí thế ngất trời, Trình Nặc đứng ngoài cuộc, có chút hối hận vì đã đi cùng Tô Uyển đến tham gia buổi tiệc tối này. Nàng vẫn đánh giá cao sức chống cự của mình đối với Lâm Diệc Ngôn, càng xem nhẹ khả năng mê hoặc của Lâm Diệc Ngôn đối với nàng.
Sau đó lại có thêm mấy người bạn làm ăn của Trương tổng đến, Trương tổng nhiệt tình giới thiệu họ với Tô Uyển. Lâm Diệc Ngôn không muốn tham gia vào những chuyện này, cô tìm cớ dẫn Thẩm Gia Văn đi, trước khi đi còn nhìn sâu vào mắt Trình Nặc.
Trình Nặc vờ như không biết, cười cứng nhắc bắt tay với những vị tổng giám đốc kia, tuy rằng nàng cũng không thích những lời khách sáo giả tạo này, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ở cùng Lâm Diệc Ngôn.
Giao tiếp rất mệt mỏi, tuy rằng phần lớn thời gian Tô Uyển đều là người giữ thể diện, Trình Nặc chỉ cần giống như một linh vật đứng bên cạnh, nhưng nàng vẫn có chút không chịu nổi, đặc biệt là dưới chân còn đi giày cao gót, nàng đi không quen, khổ không nói nổi.
Mau kết thúc đi, nàng âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Không biết có phải ông trời nghe thấy tiếng lòng nàng không, đèn trong sảnh đột nhiên tối sầm xuống.
Mọi người đều tưởng có sự cố về điện, trong đám đông vang lên từng tiếng kinh hô.
Mấy chùm sáng dừng lại ở giữa đại sảnh, vòng sáng lộng lẫy vẽ ra một sân khấu như mơ, tiếng dương cầm du dương vang lên, mọi người mới phản ứng lại đây là tiết mục giải trí khiêu vũ do ban tổ chức thiết kế đặc biệt.
Lúc đầu mọi người đều bất động, dần dần có người bước vào sân nhảy, trong nháy mắt sân nhảy đã chật kín người.
Tô Uyển được một vị Trần tổng mời đi khiêu vũ, có người thấy Trình Nặc xinh đẹp cũng muốn mời nàng, Trình Nặc liên tục xua tay nói mình không biết nhảy mới thoát được một kiếp. Cũng may người đó không làm khó dễ nàng, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Không dám đi lung tung, Trình Nặc sợ lại đụng phải Lâm Diệc Ngôn, không ngờ lại đụng phải Tiểu Nhạc.
"Sao cô không đi khiêu vũ?" Tiểu Nhạc thân quen hỏi nàng.
Trình Nặc nhìn về phía sau cô ấy, không thấy bóng dáng Lâm Diệc Ngôn, trong lòng khẽ thở phào, nói: "Tôi không biết."
"Tôi cũng không biết." Tiểu Nhạc tinh nghịch cười, giơ chiếc kẹp gắp thức ăn trong tay lên, nói: "Cho nên đến tìm chút đồ ăn."
Trình Nặc lúc này mới phát hiện mình đã đến khu đồ ăn tự phục vụ, hương thơm thức ăn từ bốn phương tám hướng ập đến, nàng lại cảm thấy đói bụng.
"Cô có muốn ăn chút không? Sushi này ngon lắm." Tiểu Nhạc giới thiệu món ngon cho nàng.
Trình Nặc nuốt nước miếng, cầm lấy đĩa gắp mấy miếng sushi.
"Chúng ta qua bên kia ăn đi." Tiểu Nhạc lấy đồ ăn xong, chỉ vào một chỗ vắng người nói.
Trình Nặc không quá muốn đi cùng Tiểu Nhạc, vì lo lắng Lâm Diệc Ngôn lại xuất hiện, nhưng nàng không tìm được lý do từ chối, khô khốc kéo kéo khóe miệng.
Hai người tìm được chỗ ngồi, Trình Nặc đảo mắt nhìn quanh, không nhịn được hỏi: "Sao chỉ có một mình chị vậy?" Nàng thực ra muốn hỏi về Lâm Diệc Ngôn.
Tiểu Nhạc không rõ tâm tư nàng, vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa nói: "Gia Văn không tiện khiêu vũ với con gái nên trốn đi rồi, chị Ngôn ra ngoài nghe điện thoại."
Nghe điện thoại có thể lâu đến đâu? Trình Nặc cảm thấy vẫn không thể ở lâu với Tiểu Nhạc, nàng nhét một miếng sushi vào miệng, chưa kịp nếm ra vị gì đã nuốt vội xuống. Nàng ăn liền ba miếng, đến miếng thứ tư thì đột nhiên một vị cay xộc thẳng lên, đến khi nhận ra nước chấm bánh mì là mù tạt thì đã muộn, nàng che miệng ho khan.
Tiểu Nhạc thấy nàng ho đến cổ và mặt đều đỏ, vội nói: "Mau uống nước."
Trình Nặc không lấy nước, chạy đến khu tiệc đứng, vớ lấy một ly đồ uống màu đỏ rót vào miệng. Nàmg tưởng là nước dưa hấu, nhưng vị lại không giống, hơi ngọt lại lẫn vị cay nồng của mù tạt, không rõ rốt cuộc là thứ gì, cũng không quản nhiều, bị sặc đến khó chịu quá, nàng liền uống liền ba ly mới thấy dễ chịu hơn.
Tiểu Nhạc chạy tới, thấy trong tay nàng cầm ly rượu, ngạc nhiên nói: "Sao cô lại uống rượu vậy, lát nữa không phải lái xe sao?"
Trình Nặc theo bản năng lắc đầu, định nói hôm nay không cần nàng lái xe có tài xế đưa đón, nàng há miệng thở dốc, đột nhiên phản ứng lại Tiểu Nhạc nói gì, nàng đưa chiếc ly không lên mũi ngửi, ngửi thấy một mùi cồn nhàn nhạt, kinh hãi: "Đây là rượu???"
"Đúng vậy." Tiểu Nhạc chớp chớp mắt, an ủi nàng: "Bất quá là rượu trái cây, độ rất thấp, chỉ cần cô không lái xe thì uống không sao đâu."
Trình Nặc trợn tròn mắt.
Đối với người khác có lẽ không sao, nhưng với Trình Nặc thì khó nói. Lúc trước nàng chỉ uống một ly nhỏ champagne đã say đến bất tỉnh nhân sự, ba ly này xuống bụng nàng sẽ thế nào?
Trình Nặc hoàn toàn không muốn say, nàng đẩy Tiểu Nhạc ra chạy vội vào nhà vệ sinh, muốn thử xem có thể nôn ra không, móc họng nửa ngày cũng không có chút hiệu quả nào, khóc không ra nước mắt.
Rượu trái cây có tính là rượu không? Thật sự có thể làm người ta say sao?
Trình Nặc mang tâm trạng thấp thỏm trở lại sảnh tiệc.
Ánh đèn chập chờn khiến nàng hoa mắt, nàng chậm rãi đi vào trong, trên đường có người chặn nàng lại hỏi: "Người đẹp, khiêu vũ không?"
"Ngại quá, tôi không biết nhảy."
Trình Nặc từ chối người đó, tìm một góc khuất ngồi xuống, càng ngồi đầu càng váng.
Nàng gục xuống bàn nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu, vai đột nhiên bị người vỗ nhẹ một cái.
Tầm mắt đã mơ hồ, Trình Nặc còn chưa nhìn rõ mặt đối phương, lẩm bẩm nói: "Không khiêu vũ, cảm ơn."
Người đến chắn ánh sáng, không nhìn thấy mặt nàng đỏ ửng, cũng không phát hiện cô khác thường, cho rằng nàng chỉ mệt mỏi, "phụt" cười, chế nhạo nói: "Vừa rồi có phải rất nhiều người mời em khiêu vũ không?"
Trình Nặc không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng nhận ra giọng nói: "Chị Tô?"
Tô Uyển ngồi xổm xuống nhìn nàng, phát hiện mắt nàng đặc biệt sáng, đáy mắt như phủ một lớp hơi nước, ngây thơ lại mê người, trong lòng có chút xao động, nói: "Có phải chán lắm không? Muốn đi nhảy một điệu không?"
Trình Nặc lắc đầu: "Em không biết."
"Chị dạy cho em." Tô Uyển không nói lời nào kéo nàng đi.
"Em không ——" Trình Nặc định từ chối, đột nhiên bị kéo trước mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn ngã về phía Tô Uyển.
Tô Uyển thuận thế ôm eo nàng, cho rằng nàng căng thẳng vướng chân, nhân cơ hội trêu chọc nàng: "Đừng vội vàng như vậy, đi sang bên sàn nhảy, chị từ từ dạy em."
Dạ dày Trình Nặc dâng lên một trận buồn nôn, nàng không muốn nói chuyện, choáng váng bị Tô Uyển kéo vào sàn nhảy, choáng váng nghe theo chỉ thị của Tô Uyển, một tay bị Tô Uyển nắm lấy, tay kia đặt lên vai Tô Uyển. Đi theo Tô Uyển vặn vẹo, nàng còn choáng váng nghĩ: Hai người phụ nữ khiêu vũ không kỳ lạ sao?
Thực ra trên sân nhảy còn có rất nhiều cặp đôi nữ nữ hoặc nam nam cùng nhau nhảy, đều là giải trí, không ai cảm thấy có gì không ổn. Trình Nặc không nhìn thấy những điều này, nàng quá hôn mê, ánh đèn chói đến mức nàng muốn nôn, hai chân dần dần mất lực, chỉ có thể dựa vào người Tô Uyển mới không đến nỗi ngã.
Lâm Diệc Ngôn nghe điện thoại xong đi vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng ái muội như vậy ——
Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, Trình Nặc dựa vào vai Tô Uyển, Tô Uyển một tay ôm eo thon của Trình Nặc, hai người dán sát vào nhau, trong tiếng nhạc du dương say mê vũ động thân thể.
Lâm Diệc Ngôn cảm giác ngực bị đâm mạnh một nhát.
Trình Nặc đang trả thù cô sao? Vì sao lại phải trước mặt cô cùng Tô Uyển làm những hành động thân mật như vậy?!
Vì sao Tô Uyển có thể ôm eo Trình Nặc? Vì sao Trình Nặc lại cho phép Tô Uyển chạm vào em ấy?!
Vốn dĩ là bảo bối của cô...... Hiện tại lại bị người khác ôm vào lòng.
Móng tay vì dùng sức nắm chặt điện thoại mà véo ra dấu, máu trong người Lâm Diệc Ngôn sôi trào, khổ sở, tổn thương, mất mát, chua xót, ghen ghét...... Nhiều loại cảm xúc cuốn lấy cô, đè ép cô, khiến cô có một loại thôi thúc mãnh liệt, muốn tiến lên tách hai người trên sàn nhảy ra.
Vừa bước ra một chân, đã bị người kéo lại.
"Chị Ngôn, đi khiêu vũ với em đi!" Khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai của Thẩm Gia Văn xuất hiện trước mặt cô, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Lâm Diệc Ngôn thậm chí không nhìn anh ta, nói: "Tôi không muốn nhảy, em tìm Tiểu Nhạc đi."
"Tiểu Nhạc không biết khiêu vũ mà, hơn nữa em chỉ muốn nhảy với chị." Thẩm Gia Văn kéo tay áo cô làm nũng.
Lâm Diệc Ngôn hiện tại không có tâm trạng đối phó với anh ta, mặc kệ Thẩm Gia Văn bất mãn đẩy anh ta ra, ánh mắt cô hướng về phía sân nhảy, phát hiện Trình Nặc và Tô Uyển không thấy đâu.
Người đâu?!
Chen vào sàn nhảy tìm cũng không thấy, Lâm Diệc Ngôn luống cuống, hỏi một đôi nam nữ vừa nãy vẫn luôn quanh quẩn nhảy bên cạnh Trình Nặc và Tô Uyển. Người nam chỉ về phía cửa đại sảnh, nói: "Hình như đi ra ngoài rồi."
Lâm Diệc Ngôn vội vàng ném lại một câu "Cảm ơn" rồi đuổi theo.
Đêm lạnh, gió thổi khiến người nổi da gà. Trình Nặc run rẩy gục bên bồn hoa trước cửa khách sạn nôn khan.
Tô Uyển giúp nàng vỗ lưng, thấy nàng khó chịu như vậy, trong lòng tràn đầy áy náy.
Nhảy được một nửa thì Tô Uyển còn định dạy Trình Nặc xoay người, không ngờ Trình Nặc đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm đầu nói muốn nôn, Tô Uyển mới cảm thấy trạng thái của nàng không ổn, vội đưa nàng ra ngoài hít thở không khí.
Tô Uyển cũng không biết Trình Nặc uống rượu từ lúc nào, trên người nàng gần như không ngửi thấy mùi rượu, nghĩ là uống không nhiều lắm.
Uống không nhiều mà đã say đến đứng không vững, tửu lượng rốt cuộc kém đến mức nào vậy?
Tô Uyển không biết nên khóc hay cười, sớm biết Trình Nặc say, vừa rồi đã không nên rủ nàng đi khiêu vũ.
"Em còn ổn không?" Tô Uyển khom lưng muốn nhìn nàng.
Trình Nặc dường như không nghe thấy, nôn nửa ngày cũng không nôn ra được gì, run rẩy muốn đứng lên, đột nhiên đầu nặng chân nhẹ người ngã về phía trước.
Mắt thấy nàng sắp ngã, Tô Uyển vươn tay muốn kéo nàng, còn chưa chạm vào người nàng, đã bị người lao tới từ phía sau giành trước một bước đỡ lấy.
Tô Uyển kinh ngạc nhìn Lâm Diệc Ngôn không biết từ đâu xuất hiện.
Lâm Diệc Ngôn ôm chặt lấy Trình Nặc, rũ mắt nhìn người trong lòng ngực mặt ửng đỏ, môi trắng bệch, ánh mắt mơ màng, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt, rõ ràng là bộ dạng say khướt, cô ấy nhíu mày, nhẹ giọng: "Nặc Nặc, em uống rượu?"
Nặc Nặc? Nghe thấy cách xưng hô thân mật này, nhìn dáng vẻ Lâm Diệc Ngôn thành thạo ôm Trình Nặc, vẻ mặt lo lắng lại thâm tình, Tô Uyển hơi chần chừ, đưa tay ra rồi lặng lẽ thu về.
Ánh mắt Trình Nặc tan rã không nhìn rõ, thần trí cũng có chút không tỉnh táo, hương vị trên người Lâm Diệc Ngôn càng khiến tinh thần nàng hoảng hốt, đôi mắt mơ màng ngơ ngác nhìn người trước mặt, cảm thấy quen thuộc lại xa lạ, không phân biệt được là mơ hay là thực. Nàng chỉ biết cái ôm này rất ấm áp, rất thoải mái, khiến nàng mơ màng sắp ngủ.
Lâm Diệc Ngôn đợi nửa ngày không nhận được phản hồi, thấy nàng không hề phòng bị nhắm mắt lại, xác định nàng thật sự say. Nếu tỉnh táo, Trình Nặc đã sớm đẩy cô ra rồi.
Say cũng tốt. Lâm Diệc Ngôn hèn hạ nghĩ. Cô thật sự sợ sự lạnh nhạt và trào phúng của Trình Nặc khi tỉnh táo, chỉ có Trình Nặc dịu ngoan, toàn tâm toàn ý dựa vào cô như vậy mới là người cô quen thuộc.
Cánh tay Lâm Diệc Ngôn chậm rãi siết chặt, cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong lòng ngực, nơi trống rỗng trong lòng cô đang dần được lấp đầy.
Cô không nhớ được bao lâu họ chưa ôm nhau như vậy, cảm giác đã lâu này khiến trái tim cô khẽ run, muốn cảm nhận thật kỹ, chỉ là bên cạnh có cái đèn sáng trưng thật sự quá chướng mắt, trạng thái của Trình Nặc cũng không tốt, không thích hợp ở lâu.
Môi run rẩy khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của Trình Nặc, Lâm Diệc Ngôn đổi thành hai tay ôm Trình Nặc, để Trình Nặc có thể thoải mái hơn mà nhìn mình, nửa kéo nửa ôm dẫn Trình Nặc đi ra ngoài.
"Cô Lâm." Bị hoàn toàn làm lơ, Tô Uyển nhịn thật lâu vẫn không nhịn được lên tiếng. Cô ấy muốn giành lấy Trình Nặc, nhưng nhìn thấy Trình Nặc nhắm mắt dựa vào lòng Lâm Diệc Ngôn với vẻ tự nhiên và thuần thục như vậy, lập tức cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc. Cô ấy đã sớm đoán được mối quan hệ của hai người không đơn giản, hôm nay vừa thấy quả nhiên đã chứng thực. Tô Uyển trong lòng hơi chùng xuống, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của mình, ra vẻ trấn định hỏi: "Cô muốn đưa em ấy đi đâu?"
Lâm Diệc Ngôn như thể mới chú ý đến sự tồn tại của Tô Uyển, ánh mắt nhàn nhạt liếc sang, giọng hơi lạnh: "Em ấy say rồi, tôi đưa em ấy về nhà."
———
Editor: Đang đọc Thiên vị của Thời Thiên Từ, cặp chính dth điên mn ạ 😭 toi sẽ nhảy hố edit sớm thui, đọc đến chương 30 rồi mà mê Trình đội quá không biết tác giả có tính bẻ lái cho tình huống nào máu cún ko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip