Chương 58: Đã lâu không hôn
Lâm Diệc Ngôn không rõ tửu lượng của Trình Nặc thế nào, lần đầu tiên thấy Trình Nặc say, cô vẫn chưa cảm thấy kỳ lạ, chỉ cảm thấy may mắn. May mắn cô đêm nay đã đến, may mắn có thể chạm mặt Trình Nặc.
Trình Nặc say giống như một chú mèo con tìm được bến đỗ ấm áp, thu lại móng vuốt sắc bén, mềm mại dựa vào lòng cô, không ồn ào không quấy phá, ngoan ngoãn nhắm mắt, hơi thở dài đều đều, phảng phất như đã ngủ.
Lâm Diệc Ngôn ngửi thấy hương thơm ngọt ngào sạch sẽ trên người nàng, đáy lòng mềm mại một mảnh, ngước mắt nhìn về phía trước, phát hiện vị trí đỗ xe có hơi xa.
Cách tốt nhất là thả Trình Nặc xuống, rồi lái xe lại đây đón người, nhưng nghĩ đến bên cạnh có Tô Uyển, người không biết có phải là tình địch hay không, Lâm Diệc Ngôn liền giống như gặp phải sói hoang hung dữ, toàn thân dựng lên phòng bị. Vài lần hành động thân mật của Trình Nặc và Tô Uyển khiến lòng cô nghẹn lại, đồng thời cũng nhắc nhở cô không được lơ là cảnh giác.
Cô không yên tâm để Trình Nặc một mình, không chỉ vì phòng Tô Uyển, mà còn sợ Trình Nặc đột nhiên tỉnh lại rồi lại bỏ chạy. Cân nhắc trái phải, Lâm Diệc Ngôn vẫn quyết định trực tiếp mang người đi.
"Chờ đã!" Ngàn cân treo sợi tóc, Tô Uyển lại một lần nữa gọi cô lại.
Lâm Diệc Ngôn nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Tuy rằng sau này còn muốn hợp tác, nhưng hiện tại là lén lút, liên tiếp bị gián đoạn đã khiến Lâm Diệc Ngôn trong lòng rất khó chịu, cũng lười đến giả khách sáo với cô ta, lạnh lùng hỏi: "Cô Tô còn có chuyện gì sao?"
Môi Tô Uyển khẽ động đậy, muốn nói lại thôi. Cô ta thực ra cũng không biết vì sao mình muốn làm như vậy, có lẽ là thái độ rõ ràng nhằm vào mình của Lâm Diệc Ngôn khiến cô ta cảm thấy không thoải mái, cũng có thể là không muốn nhìn thấy Trình Nặc, con thỏ trắng ngây thơ này mơ hồ rơi vào tay một con sói đói mồi, hoặc cũng có thể cả hai lý do.
Tô Uyển bước lên trước, không dấu vết dùng thân thể chắn đường đi, trên mặt treo nụ cười vừa vặn, chỉ là lời nói mang theo chút ý vị cảnh cáo khó phát hiện: "Cô Lâm, Trình Nặc hiện tại là trợ lý của tôi, cô cứ như vậy mang em ấy đi không thích hợp lắm phải không?"
"Chỗ nào không thích hợp?" Lâm Diệc Ngôn thần sắc lạnh nhạt, đối với lời cảnh cáo của cô ta thờ ơ.
Tô Uyển nhất thời không thể phản bác, ánh mắt hơi liếc đi, nhìn về phía Trình Nặc đang ngoan ngoãn như mèo rúc vào lòng ngực Lâm Diệc Ngôn, trong lòng âm thầm sốt ruột. Cô gái này sao lại thế này, vừa nãy còn tỉnh táo mà, chớp mắt một cái đã ngủ rồi???
Lâm Diệc Ngôn cảm nhận được ánh mắt của cô ta, mím chặt môi, đưa một tay đang rảnh ra, nhẹ nhàng ấn ấn gáy Trình Nặc, vùi mặt Trình Nặc hoàn toàn vào lòng ngực mình, không cho người khác nhìn trộm nửa phần.
"......" Tô Uyển thấy vậy càng nóng nảy, vươn tay vỗ vỗ vai Trình Nặc ý đồ đánh thức nàng, "Trình Nặc, Trình Nặc!" Không tỉnh lại em sẽ bị bắt cóc mất! Vế sau Tô Uyển không nói ra, cũng không có cơ hội nói ra, bởi vì ánh mắt Lâm Diệc Ngôn như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy.
"Cô Tô, đây là chuyện giữa tôi và Trình Nặc, tôi sẽ không làm tổn thương em ấy, xin cô cũng đừng xen vào chuyện người khác."
Lâm Diệc Ngôn không muốn dây dưa nữa, lạnh lùng ném xuống một câu, cúi người, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Uyển, ngang nhiên bế người lên.
Nhìn thấy hành động khác thường như vậy của Lâm Diệc Ngôn, Tô Uyển theo bản năng lại muốn tiến lên ngăn cản, nhưng đi được hai bước lại dừng lại, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ nhìn Lâm Diệc Ngôn ôm Trình Nặc bất tỉnh nhân sự rời đi, đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.
Lâm Diệc Ngôn bế người lên mới phát hiện Trình Nặc quá gầy, trước kia rõ ràng còn có chút da thịt, hiện tại xương cốt cộm đến cánh tay cô cũng cảm nhận được. Cô có chút đau lòng, mặc kệ mấy tên bảo vệ và người qua đường ngoái nhìn, giống như nâng niu trân bảo, như đi trên băng mỏng mà ôm người đến xe.
Đặt Trình Nặc cẩn thận lên ghế phụ, giúp nàng thắt dây an toàn, Lâm Diệc Ngôn vòng qua đầu xe, chui vào trong xe, nhờ ánh đèn mờ ảo trong xe, cuối cùng có thể nghiêm túc cẩn thận thưởng thức khuôn mặt mà cô đã từng quen thuộc nhất này.
Hôm nay Trình Nặc trang điểm tinh xảo, đường nét và son phấn che giấu vẻ non nớt và ngây ngô của nàng, thêm vào vài phần thành thục và quyến rũ, đẹp đến khiến người ta không nỡ rời mắt.
Khi gặp ở cửa, Lâm Diệc Ngôn đã bị một mặt khác của Trình Nặc làm kinh diễm, cô chưa bao giờ thấy Trình Nặc rực rỡ động lòng người như vậy, chỉ để lại cho cô một bóng lưng, lại chặt chẽ níu giữ thần kinh cô, trêu chọc trái tim cô. Nếu không có Tô Uyển chắn ngang, Lâm Diệc Ngôn lúc đó đã muốn xông lên rồi.
Cô đã rất lâu không có được nhìn Trình Nặc gần gũi như vậy, ánh mắt cô ẩn nhẫn mà si mê, từng tấc từng tấc lướt qua khuôn mặt, mũi, miệng của Trình Nặc. Càng nhìn càng xao xuyến, Lâm Diệc Ngôn không nhịn được vươn tay, còn chưa chạm đến khuôn mặt đã lâu khao khát kia, đã bị tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang.
Trình Nặc dựa vào ghế ngủ say nhíu nhíu mày, như thể bất mãn bị quấy rầy.
Lâm Diệc Ngôn trong lòng giật mình, sợ đánh thức nàng, cũng chưa nhìn rõ là ai gọi đến đã trực tiếp tắt máy, đồng thời chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Trong xe trở lại yên tĩnh, hàng mày đang nhíu chặt của Trình Nặc cũng chậm rãi giãn ra.
Lâm Diệc Ngôn vẫn không nhúc nhích quan sát nàng nửa phút, thấy nàng không bị đánh thức, khẽ thở ra, cầm lấy điện thoại, phát hiện trên đó nhiều cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn WeChat.
【 Tiểu Nhạc: Chị Ngôn chị đi đâu vậy? 】
Tiệc vẫn chưa kết thúc, Lâm Diệc Ngôn lại không định quay về.
【 Chị có việc đi trước một bước, em gọi điện thoại cho Từ tổng, bảo anh ấy sắp xếp tài xế đưa em và Gia Văn về. Bảo Gia Văn đừng uống rượu. 】
Trả lời xong Tiểu Nhạc, Lâm Diệc Ngôn động tác nhẹ nhàng chậm rãi bỏ điện thoại vào hộc đựng đồ, ngước mắt, ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt Trình Nặc sau khi say càng thêm động lòng người.
Trình Nặc nghiêng đầu dựa vào ghế, giống như con cá vàng phun bong bóng há miệng thở, trông ngủ rất say.
Người tuy rằng không tỉnh, Lâm Diệc Ngôn lại không dám chạm vào nàng nữa, giúp nàng hạ thấp ghế, để nàng có thể nằm thoải mái hơn.
Trong tình huống không làm phiền nàng, Lâm Diệc Ngôn ngón tay vuốt qua má nàng, khều một sợi tóc rụng của nàng đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, trong lòng thở dài một tiếng, cài dây an toàn, lái xe rời đi.
Xe lái vào gara thì đã nửa tiếng sau.
Bên cạnh người vang lên tiếng ngáy rất nhỏ, Lâm Diệc Ngôn nhìn vẻ không hề phòng bị này của Trình Nặc, trong lòng muốn cười, khóe môi cong lên một độ cong nhạt nhòa, không giữ được nửa giây lại thả lỏng, đôi mắt có chút ảm đạm.
Chỉ khi say cô mới có thể đến gần Trình Nặc, không biết sau khi tỉnh lại, Trình Nặc nhìn thấy cô sẽ phản ứng thế nào, giương nanh múa vuốt? Nổi trận lôi đình? Hay là tiếp tục lạnh nhạt?
Trái tim Lâm Diệc Ngôn vừa vất vả được che chở lại từng đợt co rút. Cô đã không quản được nhiều, chỉ cần có thể ở bên Trình Nặc thêm một giây, dù Trình Nặc tỉnh lại mắng cô phiền phức, cô cũng chịu.
Cô ôm Trình Nặc về nhà, nhẹ nhàng đặt lên sô pha, đi toilet lấy chậu nước ấm, bắt đầu giúp Trình Nặc tẩy trang.
Lớp trang điểm quá mức trưởng thành từng chút một bị bông tẩy trang lau đi, cuối cùng hiện ra khuôn mặt sạch sẽ thanh lệ của Trình Nặc. Lâm Diệc Ngôn vẫn cảm thấy vẻ ngoài vốn có của Trình Nặc đẹp hơn, khuôn mặt thuần tịnh này cô vĩnh viễn nhìn không đủ, và chỉ khi Trình Nặc không tỉnh táo, cô mới có thể không chút kiêng dè mà ngắm nhìn như vậy.
Hiện tại không cần lo lắng bị người khác làm phiền, Lâm Diệc Ngôn cũng không hề áp chế nội tâm mình, ngón tay dọc theo khuôn mặt Trình Nặc nhẹ nhàng lướt qua, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đầy đặn kia, mắt nàng nóng lên, lòng bàn tay hơi tăng thêm lực đạo.
"Ưm ——" một tiếng rên rỉ mơ hồ tràn ra từ giữa môi răng.
Đầu ngón tay Lâm Diệc Ngôn khẽ run, tưởng mình quá thô lỗ làm nàng tỉnh giấc, sợ hãi vội rụt tay lại.
Ánh đèn đặt dưới đất dịu dàng rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã rửa sạch của Trình Nặc, hàng mi cong vút như hai chiếc quạt khẽ run run, đôi mắt lại không mở ra, đôi môi hơi chu ra vô thức lẩm bẩm: "Chị Tô......"
Lâm Diệc Ngôn như bị sét đánh.
Em ấy đang gọi ai?
"Không nhảy, chị Tô, em chóng mặt quá......" Môi Trình Nặc lúc đóng lúc mở, khuôn mặt ửng đỏ cùng giọng nói mềm mại ngọt ngào, nghe như đang làm nũng.
Trái tim Lâm Diệc Ngôn chợt ngừng đập, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Trình Nặc và Tô Uyển khiêu vũ —— tay Tô Uyển ôm eo Trình Nặc, đầu Trình Nặc tựa vào người Tô Uyển, hai người dán sát vào nhau thân mật như vậy.
Vì sao Trình Nặc say rồi vẫn còn gọi tên Tô Uyển? Nhớ cô ta đến vậy sao?!
Cơn ghen điên cuồng như hồng thủy vỡ đê trong nháy mắt nhấn chìm lý trí, đôi mắt Lâm Diệc Ngôn đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Trình Nặc đang ngủ mơ nói mê, khi đôi môi đỏ mọng kia khẽ hé ra lần nữa mềm mại như bông gọi lên cái tên chói tai "Chị Tô", cô không thể nhịn được nữa mà nâng cằm nàng lên, chặn lại hết những lời còn chưa nói ra.
Quá bất công, mình ra sức lấy lòng Trình Nặc như vậy, Trình Nặc lại không cho mình một chút cơ hội nào, đối với mình lạnh nhạt, trốn tránh mình, lại dễ dàng nở nụ cười với Tô Uyển, còn để Tô Uyển ôm khiêu vũ!
Mang theo bảy phần khát vọng ba phần trút giận, Lâm Diệc Ngôn dùng sức ngậm lấy đôi môi kia. Xúc cảm mềm mại quen thuộc khiến tim cô đập nhanh một trận, cô cảm thấy mình sắp điên rồi, đem bao nhiêu nhớ nhung và khát vọng suốt bốn tháng qua, còn có ghen tuông và ghen ghét quay cuồng tất cả đều trút xuống đôi môi kia, nghiền nát, liếm mút, gặm cắn, hoàn toàn không có quy tắc.
Cho đến khi một chiếc lưỡi ướt át mềm mại thăm dò liếm qua môi cô, Lâm Diệc Ngôn ngẩn người, phản ứng lại là Trình Nặc đang đáp lại mình, vui sướng như điên, cô nâng đầu Trình Nặc lên, dò lưỡi quấn lấy nhau.
Trình Nặc đang đáp lại cô.
Trình Nặc đáp lại cô!
Có phải ý nghĩa Trình Nặc cũng rất nhớ cô?
Trong lòng Trình Nặc có phải vẫn còn có cô?
Trình Nặc vẫn còn thích cô sao?
Niềm vui bất ngờ khiến trái tim chìm xuống của Lâm Diệc Ngôn sống lại, động tác của cô dần dần dịu dàng, không còn trút giận bất mãn nữa, chỉ muốn hưởng thụ thật tốt nụ hôn đã lâu này.
Trình Nặc, Nặc Nặc......
Lâm Diệc Ngôn hôn đến si mê, chậm rãi dẫn dắt Trình Nặc, chậm rãi tìm lại cảm giác khiến cô mê đắm lúc trước. Cô cảm thấy Trình Nặc còn sốt ruột hơn cô, chiếc lưỡi nhỏ nhắn đấu đá lung tung càn quét trong khoang miệng cô, sự chủ động và nhiệt tình hiếm có này càng khiến cô không thể kiềm chế, một tay cô luồn vào sau gáy Trình Nặc, gia tăng nụ hôn này. Cô dùng hết mọi kỹ xảo, dốc hết khả năng để lấy lòng Trình Nặc, tỉ mỉ mật thiết hôn Trình Nặc.
Trình Nặc hẳn là cũng thích nụ hôn này đúng không?
Trên thực tế Trình Nặc căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy miệng rất khô, sau khi uống rượu cơ thể nghiêm trọng thiếu nước, khi bị Lâm Diệc Ngôn hôn, môi cảm thấy ẩm ướt, liền vội vàng thè lưỡi thăm dò, muốn hấp thu càng nhiều hơi nước.
Cảm giác môi lưỡi giao triền khiến Trình Nặc có chút mê loạn, cảm giác này vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, nhưng lại rất tốt đẹp. Nàng không bài xích loại cảm giác này, thậm chí bắt đầu hưởng thụ, tuy rằng không biết mình đang làm gì, lại tiềm thức đáp lại, không ngừng tiết ra nước bọt bị nàng nuốt hết vào bụng, cuối cùng giảm bớt cơn khát trong cơ thể.
Nàng cảm thấy không sai biệt lắm.
Đủ rồi đủ rồi, nàng sắp không thở được!
Trình Nặc bị hôn đến đầu thiếu oxy thở dốc, nàng muốn kêu dừng lại, miệng lại bị chặn không nói nên lời, mơ mơ màng màng nắm được vai Lâm Diệc Ngôn, không biết từ đâu ra sức lực đột nhiên đẩy ra.
Lâm Diệc Ngôn bị buộc phải tách khỏi nàng, chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Trình Nặc mặt đỏ bừng, môi bị mình hôn đến đỏ thắm ướt át, trái tim nóng bỏng nhảy lên, vươn tay muốn lau đi vết nước bên miệng nàng.
"Bốp" một tiếng giòn tan.
Bàn tay mềm mại như bông ném vào má phải cô, trực tiếp đánh Lâm Diệc Ngôn ngơ ngẩn.
Trình Nặc không hề báo trước mà mở to mắt.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh phảng phất như đông lại.
Lâm Diệc Ngôn lớn như vậy lần đầu tiên bị người tát, tuy rằng lực đạo mềm mại vô lực không đau không ngứa, nhưng cô còn đang đắm chìm trong tình cảm nồng nhiệt của nụ hôn, đột nhiên bị kéo ra, trong lòng kinh hãi vô cùng, lại không có một tia tức giận.
Cô ngạc nhiên nhìn Trình Nặc đột nhiên tỉnh lại, cho rằng Trình Nặc phát hiện mình bị hôn nên thẹn quá hóa giận đánh cô, đôi mắt hơi lóe lên, trên mặt hiếm khi có chút bối rối và chột dạ, cô liếm liếm khóe môi: "Nặc Nặc ——"
Đôi mắt hạnh của Trình Nặc phảng phất như chứa đựng một hồ nước xuân, vừa giận vừa oán, tựa tỉnh mà không tỉnh, không hề có sức uy hiếp mà trừng mắt cô, giọng khàn khàn mềm mại gầm nhẹ với cô: "Phiền quá đi, tôi muốn ngủ!"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip