Chương 59: Lần này không muốn chơi cùng chị

Trình Nặc tỉnh giấc trong bóng tối mịt mùng, đầu óc nặng trịch như cỗ máy rỉ sét đình công, không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng hay trời đã rạng đông hay chưa.

Chiếc nệm dưới thân mềm mại như mây, cảm giác khác hẳn chiếc giường cứng nhắc trong ký túc xá, khiến nàng cảm giác scó chút không chân thực, mơ màng khẽ cựa mình muốn ngồi dậy.

"Tỉnh rồi?" Một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng chậm rãi vang lên bất ngờ trong bóng đêm.

Động tác ngồi dậy của Trình Nặc khựng lại, nhất thời không nhận ra giọng nói này đã từng nghe ở đâu. Theo tiếng vọng lại, nương theo chút ánh sáng yếu ớt, nàng mơ hồ thấy bên mép giường dường như có người ngồi, hai tay nắm chặt ga trải giường, kinh ngạc thốt lên: "Ai?"

"Tách" một tiếng, đèn bỗng sáng.

Trình Nặc theo bản năng muốn nheo mắt, nhưng nhận ra ánh sáng ấm áp dịu nhẹ chẳng hề chói chang. Từ mơ hồ đến rõ ràng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cuối cùng nàng cũng thấy rõ khuôn mặt người bên mép giường. Đôi mắt còn mơ màng chợt mở lớn, nàng nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ: "... Sao lại là chị?!"

Lâm Diệc Ngôn vặn chiếc đèn đầu giường về mức sáng dịu nhất, như vậy vừa giúp Trình Nặc nhanh chóng thích ứng với ánh sáng, vừa có thể khéo léo giấu mình trong bóng tối. Nhìn vẻ mặt hỗn loạn, ngơ ngác và kinh hãi của Trình Nặc, cô im lặng một thoáng, như sợ làm đối phương giật mình, nhẹ giọng: "Ừ, là chị."

Hô hấp Trình Nặc cứng lại, muốn hỏi vì sao cô lại ở mép giường mình, môi vừa hé mở, thì bộ não còn đang mơ màng chợt lóe lên một tia sáng. Đôi mắt nàng nhanh chóng đảo quanh một vòng, phát hiện căn phòng này rất lớn, căn bản không phải ký túc xá của nàng , mà là nhà của Lâm Diệc Ngôn!

Đập vào mắt toàn là những bài trí quen thuộc, giấy dán tường quen thuộc, rèm cửa quen thuộc... Hốc mắt Trình Nặc bỗng dưng nóng lên, tim nàng khẽ run rẩy.

Không sai, đây là nhà của Lâm Diệc Ngôn, phòng ngủ của Lâm Diệc Ngôn.

Ý thức được điều không đúng, Trình Nặc vội vã lật chăn ngồi dậy, nhưng vì xuống giường quá nhanh nên loạng choạng một chút.

Lâm Diệc Ngôn vội đưa tay đỡ lấy nàng.

Cảm giác ấm áp tinh tế khi da chạm vào nhau khiến Trình Nặc như bị bỏng, đột ngột hất tay ra, lùi về một bên: "Đừng chạm vào tôi."

Lâm Diệc Ngôn khựng lại trước sự kháng cự của nàng, cổ họng nghẹn ắng, ngượng ngùng rụt tay về.

Đầu Trình Nặc ong ong, không ngừng lùi về sau, cho đến khi chạm vào mép giường bên kia mới dừng lại.

Trong tầm mắt là chiếc giường lớn hai người đã từng cùng nhau ngủ vài lần. Trình Nặc giật mình, chưa kịp hồi tưởng quá khứ hay cảm thán hiện tại, nhìn thấy ga giường và chăn nệm xộc xệch, nàng nheo mắt, cúi đầu nhìn lại chính mình.

Nàng vẫn mặc bộ lễ phục dạ hội tối qua, chất liệu vải đã nhàu nhĩ. Còn về cơ thể...

"Chị chỉ giúp em tẩy trang và lau mặt, ngoài ra không làm gì cả." Lâm Diệc Ngôn luôn dõi theo mọi cử động của nàng, đoán được sự băn khoăn trong ánh mắt hoảng loạn của nàng, lòng trĩu xuống. Quả nhiên, một khi tỉnh táo, Trình Nặc liền bắt đầu xa cách và phòng bị cô.

Hai tay Trình Nặc đang sờ soạng trên người khựng lại, nàng ngước mắt, đối diện với ánh mắt thản nhiên mà sâu thẳm của Lâm Diệc Ngôn, mím chặt môi. Không trách nàng lòng dạ hẹp hòi, sau cơn say tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường của người yêu cũ, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, sao nàng có thể không nghi ngờ chút nào?

Phát hiện quần áo trên người vẫn chỉnh tề, ngoại trừ đầu còn hơi choáng váng, cơ thể không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, Trình Nặc nghĩ Lâm Diệc Ngôn chắc đã không lừa mình, trái tim treo lơ lửng hạ xuống. Hai tay nàng chậm rãi buông ra, cách chiếc giường lớn nhìn Lâm Diệc Ngôn.

Lâm Diệc Ngôn cũng mặc bộ lễ phục dạ hội tối qua, màu đen của lụa làm nổi bật làn da trắng lạnh của cô, tạo nên vẻ đẹp tương phản cực độ. Lớp trang điểm trên mặt đã nhòe đi, xám xịt không chút ánh sáng, dù vậy cô vẫn không hề lúng túng. Gương mặt hoàn hảo khiến người ta bỏ qua mọi khuyết điểm, chỉ có sắc mặt là không tốt lắm, đôi mắt phượng quyến rũ đầy tơ máu, như thể cả đêm không ngủ.

Nhìn thấy sự mệt mỏi không giấu giếm giữa đôi lông mày cô, còn có nỗi u sầu đậm đến mức không tan ở đáy mắt, tim Trình Nặc hẫng một nhịp, không khỏi nghĩ: Chẳng lẽ Lâm Diệc Ngôn đã ngồi bên giường nhìn mình cả đêm?

Nếu đúng là như vậy, vậy mà mình hoàn toàn không hề hay biết, còn ngủ một mạch đến tận bây giờ!

Tưởng tượng đến cảnh tượng quái dị đó, Trình Nặc không khỏi rùng mình, nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương đang căng tức, ký ức về đêm say dần dần thức tỉnh.

Nàng nhớ tối qua mình cùng Tô Uyển tham gia tiệc tối, ăn sushi không cẩn thận ăn phải mù tạt, bị sặc ở cổ họng, lỡ uống ba ly rượu trái cây, sau đó liền choáng váng say khướt. Sau khi say, Tô Uyển hình như còn kéo nàng đi khiêu vũ? Nhảy một lúc nàng muốn nôn... Rồi sau đó thì không còn ấn tượng gì nữa.

Mạch suy nghĩ đứt quãng, Trình Nặc mở mắt, muốn hỏi Lâm Diệc Ngôn vì sao mình lại ở nhà cô, nhưng đại não lại chậm một nhịp, vẫn còn dừng lại ở cảnh bị Tô Uyển mạnh mẽ kéo đi khiêu vũ, nên khi mở miệng lại thành: "Chị Tô đâu?"

Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn khẽ dao động, gần như ngay lập tức nhớ lại vẻ ngây thơ của Trình Nặc khi nửa tỉnh nửa say gọi tên Tô Uyển tối qua, đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở. Chỉ là cô không thể giống như tối qua đè chặt Trình Nặc để phát tiết bằng nụ hôn cưỡng ép, chỉ có thể kìm nén cảm xúc chua xót trong lòng, nghiến răng gian nan nói: "Em quan tâm cô ta đến vậy sao?"

Chuyện này có liên quan gì đến việc có hay không quan tâm? Trình Nặc cảm thấy giọng điệu của Lâm Diệc Ngôn rất kỳ lạ, chua lòm còn có chút khó chịu, tóm lại nghe rất không thoải mái. Trình Nặc không có tâm trạng truy cứu những điều này, cảm thấy nói chuyện với cô rất mệt mỏi, lắc lắc cái đầu nặng trịch, ánh mắt tìm kiếm, không thấy đồ mình muốn tìm, lại hỏi: "Điện thoại của tôi đâu?"

"Ở phòng khách." Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn gắt gao khóa chặt nàng, cảm thấy nghẹn khuất vì sự né tránh của nàng, như có gì đó nghẹn ở cổ họng. Rốt cuộc Trình Nặc có thái độ gì với Tô Uyển?

Trình Nặc không chú ý đến vẻ mặt cô, trong lòng rối như tơ vò, cũng lười hỏi vì sao mình lại xuất hiện ở nhà cô, ánh mắt nóng rực của Lâm Diệc Ngôn khiến nàng không biết phải đối diện thế nào. Nàng chỉ muốn thoát khỏi căn phòng ngủ tràn ngập hơi thở của Lâm Diệc Ngôn và những kỷ niệm ngọt ngào của họ, mặc kệ chân trần không giày dép, lập tức hướng về phía cửa đi tới.

Lâm Diệc Ngôn nhận ra nàng muốn chạy trốn, nhanh hơn một bước chặn cửa lại.

Trình Nặc suýt chút nữa đụng vào người cô, vội dừng bước, nheo mắt kinh ngạc nhìn cô.

Lâm Diệc Ngôn khóa trái cửa, xoay người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sâu vào nàng, đôi môi khẽ mấp máy từng chữ: "Nặc Nặc, chúng ta nói chuyện được không?"

Sắc mặt Trình Nặc hơi trầm xuống, giọng điệu cứng rắn nói: "Tôi đã nói rồi, tôi với chị không có gì để nói, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."

"Nhưng chị không muốn kết thúc." Lâm Diệc Ngôn chậm rãi tiến về phía nàng, hạ mình nói: "Nặc Nặc, chị nghiêm túc với em, có thể cho chị thêm một cơ hội nữa không?"

"..." Trình Nặc á khẩu không trả lời được.

Lại là như vậy, những lời này lặp đi lặp lại, đến bao giờ mới kết thúc?!

Trình Nặc thật sự không hiểu nổi Lâm Diệc Ngôn, rõ ràng mình đã dứt khoát từ chối rất nhiều lần, vì sao Lâm Diệc Ngôn vẫn cố chấp như vậy? Nàng không thể tin tưởng Lâm Diệc Ngôn nữa, trừ khi đầu óc nàng có vấn đề. Cứ dây dưa như vậy chẳng có ý nghĩa gì, quả thực là lãng phí thời gian.

Trình Nặc không hề xù lông như những lần trước, cơn say khiến đại não và cơ thể nàng rơi vào trạng thái thả lỏng. Đối diện với đôi mắt có vẻ thâm tình của Lâm Diệc Ngôn, trong lòng nàng lại không hề gợn sóng, chỉ cảm thấy mệt mỏi, mặt vô biểu cảm nói: "Lại cho chị một cơ hội để chơi đùa tôi sao?"

Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn đau xót, vội vàng giải thích: "Chị chưa bao giờ nghĩ đến việc đùa giỡn em, trước kia không, bây giờ không, sau này cũng không, vì sao em cứ không chịu tin chịthật lòng thích em?"

Thích? Trái tim bình lặng của Trình Nặc vì hai chữ này mà khẽ gợn sóng. Nàng không nhớ rõ đã nghe Lâm Diệc Ngôn nói bao nhiêu lần như vậy, mỗi lần đều cảm thấy đó là sự chế giễu lớn lao, vì thế nàng bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Nửa năm trước chị cũng lừa tôi như vậy, lúc đó chị cũng thề thốt nói yêu tôi, nhưng kết quả thế nào? Chị chẳng qua chỉ thèm muốn thân thể tôi... Đây là chính miệng chị nói đấy, nhớ không?"

Lâm Diệc Ngôn há miệng thở dốc, nhất thời nghẹn lời. Cô đã từng nói như vậy, vào lần đầu tiên cô tìm Trình Nặc để thẳng thắn. Cô thừa nhận lúc trước tình cảm của cô dành cho Trình Nặc không hề đơn thuần như vậy, cô cho rằng mình chỉ bị vẻ ngoài và thân thể của Trình Nặc hấp dẫn, mãi đến sau khi chia tay mới tỉnh ngộ ra. Cô muốn giải thích, nhưng Trình Nặc không cho cô cơ hội.

"Hai tháng... vẫn chưa ngủ đủ sao?" Trình Nặc cúi đầu xem xét dáng người cân đối nhưng tuyệt đối không hoàn hảo của mình một cách đầy hứng thú. Nàng cảm thấy mình như vẫn còn chưa hết cơn say, lời nói ra ngay cả bản thân cũng không phân biệt được rốt cuộc là đang châm chọc Lâm Diệc Ngôn hay tự giễu, khóe môi khẽ nhếch lên, lạnh lùng cười nói: "Không ngờ thân thể của tôi lại có mị lực đến vậy, chia tay lâu như thế rồi mà vẫn khiến chị nhớ mãi không quên."

Lâm Diệc Ngôn không thể tin được những lời lẽ trơ trẽn này lại thốt ra từ miệng Trình Nặc ngây thơ trong ký ức của cô. Cô bị nụ cười giả tạo đầy châm biếm trên mặt Trình Nặc đâm mạnh vào tim, ngực nhói lên một nỗi buồn.

Trình Nặc quả nhiên không tin cô, mới có thể nghi ngờ nhân phẩm của cô như vậy, nghĩ cô đê tiện đến thế.

"Em đừng nói về mình như vậy..." Môi Lâm Diệc Ngôn hơi tái đi, ngây ngốc nhìn Trình Nặc, "Bốn tháng này chị thật sự không thể quên em, nhưng không chỉ là thân thể, mà là cả con người em. Nặc Nặc, nếu chỉ hứng thú với thân thể em, tối qua chị đã thừa lúc em say mà làm chuyện đó rồi."

Trình Nặc theo bản năng đưa tay lên cổ áo. Cơ thể mình mình rõ, Trình Nặc chắc chắn không làm gì với Lâm Diệc Ngôn. Nhưng hiện tại nàng đã không thể tin tưởng Lâm Diệc Ngôn nữa, lời nói của Lâm Diệc Ngôn khiến nàng sinh nghi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệc Ngôn trở nên cảnh giác: "Chị thật sự không làm gì tôi sao?"

"..." Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn hơi hoảng loạn, bị nàng nhìn đến có chút chột dạ, dừng một chút rồi thẳng thắn nói: "Có hôn em một chút."

Sắc mặt Trình Nặc khẽ biến.

Nhớ lại nụ hôn trên sô pha tối qua, đôi mắt ảm đạm của Lâm Diệc Ngôn sáng lên, trong lòng một lần nữa bùng lên hy vọng, không đợi Trình Nặc chất vấn, cô nhanh giọng nói: "Chúng ta đã hôn nhau, em còn đáp lại chị. Nặc Nặc, thật ra em vẫn còn có cảm giác với chị đúng không?" Cô vội vàng nắm lấy tay Trình Nặc.

Trình Nặc quên cả giật tay ra, bị lời nói của cô làm choáng váng: "Chúng ta... hôn nhau???"

Lâm Diệc Ngôn gật đầu, ánh mắt nóng bỏng luyến tiếc, cố gắng khơi gợi ký ức cho cô: "Em say, chị ôm em về nhà, tẩy trang lau mặt cho em xong, sau đó chúng ta đã hôn nhau. Em rất nhiệt tình, cũng rất chủ động, chúng ta hôn rất lâu, giống như mỗi lần hôn trước đây."

Trong đầu Trình Nặc oanh một tiếng nổ tung, chỉ còn lại sự trống rỗng.

"Không, không thể nào!" Nàng cảm thấy Lâm Diệc Ngôn nhất định đang lừa dối mình. Nếu họ thật sự hôn nhau như vậy, sao nàng lại không có chút ấn tượng nào???

Cho dù nàng say đến quên hết mọi thứ... Say đến quên hết mọi thứ thì Lâm Diệc Ngôn càng dễ dàng lừa gạt nàng hơn!

"Chị  không cần phải lừa em. Em có thể không nhớ rõ, nhưng khi hôn, chị cảm nhận được em rất thích." Lâm Diệc Ngôn vòng tay ôm lấy nàng cẩn thận hỏi bên tai: "Nặc Nặc, em vẫn còn thích chị đúng không?"

Hơi thở ấm áp phả vào gương mặt, cảm giác tê dại như dòng điện lan khắp cơ thể. Cảm nhận được áp lực trên eo, Trình Nặc bừng tỉnh, phồng má xấu hổ bực bội trừng mắt Lâm Diệc Ngôn: "Chị... chị buông tôi ra!"

Buông tay để nàng trốn thoát sao? Nàng càng giãy giụa, Lâm Diệc Ngôn càng ôm chặt, hận không thể siết nàng vào lòng, như vậy sẽ không thể tách rời nữa. Ngửi thấy hơi thở ngọt ngào trên người nàng, Lâm Diệc Ngôn trong lòng kích động khôn nguôi, không kìm được khẽ chạm môi nàng, giọng khàn khàn cầu xin: "Ngoan Nặc Nặc, trở lại bên chị được không?"

Hơi ấm trên môi khiến Trình Nặc run rẩy, tàn nhẫn dồn hết sức lực đẩy cô ra.

Lưng Lâm Diệc Ngôn đập vào tường, mi sâu sắc nhíu lại.

Trình Nặc muốn nổi giận, muốn mắng người, nhưng khi bắt gặp nỗi đau thương tương tự trong đáy mắt Lâm Diệc Ngôn, nàng đột nhiên chần chừ. Nàng xoa xoa ngực đang kịch liệt phập phồng, khóe môi lạnh lùng cười nói: "Cô Lâm, cô cảm thấy tôi vẫn ngốc như trước đây, hay là cảm thấy tôi thích làm thế thân cho người khác?"

"... Thế thân gì?" Nét mơ hồ thoáng qua đáy mắt đau thương của Lâm Diệc Ngôn.

Thái dương Trình Nặc giật mạnh liên hồi, từng nhịp đập như quất vào thần kinh căng thẳng và hàng phòng tuyến yếu ớt trong lòng nàng. Nàng cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, nhưng lời đã ra khỏi miệng thì không thể rút lại.

Ngực nàng âm ỉ đau nhói, nhắc nhở nàng về những tổn thương đã từng chịu đựng, nhắc nhở nàng phải rời xa người phụ nữ này, giữ cho mình lý trí và tỉnh táo.

Trình Nặc hít sâu vài hơi, nhịp tim dần bình ổn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Diệc Ngôn, cố gắng dùng giọng điệu vững vàng nói: "Lâm Diệc Ngôn, mười năm, chị vẫn nhớ mãi không quên Thẩm Thư Di, yêu cô ta sâu đậm như vậy. Lúc trước sở dĩ để ý đến tôi, chẳng phải là vì tôi và Thẩm Thư Di có một chút giống nhau sao?"

Ba chữ "Thẩm Thư Di" vừa thốt ra, Trình Nặc thấy đồng tử Lâm Diệc Ngôn co rút kịch liệt, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, môi mỏng run rẩy, nhưng không phát ra được âm thanh nào, như thể không có gì để phản bác, lại như thể bị đả kích quá lớn chưa kịp phản ứng.

Trình Nặc lặng lẽ nắm chặt tay, giả vờ không nhìn thấy sự khác thường của cô, rũ mắt chậm rãi nói: "Khi chết cô ấy mới hai mươi tuổi đúng không? Thật trùng hợp, lúc chị gặp tôi, tôi cũng vừa tròn hai mươi. Cùng tuổi, lại đều là kiểu thanh thuần... Không chỉ riêng tôi, mà cả người yêu cũ trước nữa của chị, Lê Mạn, chúng tôi đều giống nhau."

"Tôi vốn tưởng rằng, chị tìm bạn gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy là vì sở thích đặc biệt, nhưng thật ra là vì Thẩm Thư Di đúng không? Thẩm Thư Di đã chết, chị nhớ cô ấy, chị không thể quên cô ấy, cho nên chị muốn tìm kiếm cảm giác tương tự Thẩm Thư Di từ chúng tôi, là muốn thông qua cách đó để tưởng nhớ cô ấy sao? Chị thật giỏi. Còn tôi... tôi thật ngốc, mơ mơ hồ hồ trở thành thế thân cho người khác."

Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn trống rỗng nhìn nàng, giống như nghe thấy, lại giống như không, khẽ nhếch môi, muốn nói rồi lại thôi.

Những lời này Trình Nặc nghẹn trong lòng đã lâu, vẫn luôn không muốn nhắc đến, bởi vì không muốn thừa nhận sự thật mình là thế thân của Thẩm Thư Di. Nàng muốn giữ lại chút mặt mũi cho mình, cho nên mặc kệ những lần trước Lâm Diệc Ngôn thổ lộ tình cảm sâu sắc với cô thế nào, cô đều cố tình không nhắc đến Thẩm Thư Di. Nàng đã từng ghen ghét, oán hận, không cam lòng vì người phụ nữ đó... Nàng không muốn thừa nhận, bởi vì như vậy sẽ khiến nàng càng thêm thảm hại, càng giống một trò cười.

Nàng vốn dĩ muốn chôn vùi những lời này mãi mãi dưới đáy lòng, nhưng Lâm Diệc Ngôn lại ép nàng một lần nữa xé toạc vết thương, ép nàng đối mặt với những tổn thương và sự thảm hại đã từng.

Nhìn thấy vẻ thống khổ và giãy giụa hiện lên trên mặt Lâm Diệc Ngôn, yếu ớt đến mức dường như giây tiếp theo sẽ sụp đổ, Trình Nặc trong lòng khó chịu đến nghẹt thở, lại căm giận vô cùng. Quả nhiên Thẩm Thư Di là bảo vật, là bạch nguyệt quang trong lòng Lâm Diệc Ngôn. Chỉ cần nhắc đến người phụ nữ đó, linh hồn nhỏ bé của Lâm Diệc Ngôn đều tan biến, trong mắt chỉ còn lại bóng tối vô tận và nỗi đau kịch liệt - quả thực giống hệt lần đầu tiên nàng chất vấn Lâm Diệc Ngôn Thẩm Thư Di là ai.

Thật sự không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

Không muốn nhìn thấy dáng vẻ Lâm Diệc Ngôn đau lòng nhớ thương Thẩm Thư Di, Trình Nặc đè nén cảm xúc cuộn trào nơi đáy lòng, ngẩng đầu, ép dòng nước mắt chực trào ngược trở lại, vòng qua Lâm Diệc Ngôn đang ngây người mở khóa cửa.

"Cạch" - tiếng khóa cửa xoay vang lên rõ ràng bên tai. Thân hình Lâm Diệc Ngôn lung lay, nhìn bóng lưng kiên quyết của Trình Nặc xoay người muốn đi, cô hoàn toàn tỉnh táo lại, vươn tay muốn giữ Trình Nặc: "Nặc Nặc, đừng đi, em nghe tôi..."

Còn nói gì nữa? Trình Nặc một chữ cũng không muốn nghe. Ngón tay nàng nhẹ nhàng đặt lên môi Lâm Diệc Ngôn, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc của cô, bình tĩnh đến tàn nhẫn lấp kín lời nói: "Xin lỗi, lần này tôi không muốn chơi cùng chị nữa."

—------------

Tác giả có lời muốn nói:

Viết ngược

khó quá

Cảm giác viết không tốt, sau này xem sửa thế nào, quỳ orz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip