Chương 63: Tôi không muốn nợ chị
Xung quanh tối đen như mực, loáng thoáng có thể thấy bóng cây, cao thấp đan xen ẩn mình trong bóng đêm, thoạt nhìn như quỷ mị. Tiếng lá cây xào xạc và tiếng kêu của những sinh vật không tên ẩn trong bụi cỏ lẫn vào nhau, ô ô yết yết. Trình Nặc sống lưng lạnh toát, chưa kịp sợ hãi thì dòng suy nghĩ hỗn loạn đã bị giọng nói của Lâm Diệc Ngôn cắt ngang.
"Lạnh không?" Lâm Diệc Ngôn hơi nghiêng đầu, muốn nhìn người trên lưng.
Ánh mắt Trình Nặc thoáng dao động, ổn định tâm thần, mặc kệ Lâm Diệc Ngôn có nhìn thấy hay không, nàng khẽ gật đầu.
Lâm Diệc Ngôn không nghe thấy câu trả lời của nàng, nhìn thấy bóng dáng trên mặt đất, thấy đầu nàng khẽ lay động, liền hiểu.
Vì vội vã tìm người, Lâm Diệc Ngôn đã để áo khoác trên xe, cô không có quần áo thừa để giữ ấm cho Trình Nặc, chỉ có thể dùng giọng nói dịu dàng trấn an: "Xe ở ngay phía trước, sắp đến rồi."
Trình Nặc im lặng nhìn đỉnh đầu Lâm Diệc Ngôn bị gió thổi rối bời, nhìn giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ của Lâm Diệc Ngôn dưới ánh đèn, một lát sau, nàng yếu ớt "Ừ" một tiếng.
Nàng biết như vậy là không đúng, nàng không nên để Lâm Diệc Ngôn cõng mình, không nên lại dây dưa với Lâm Diệc Ngôn, nhưng hiện tại chân nàng bị thương, ở đây cũng không tìm được ai giúp đỡ, Trình Nặc chỉ có thể dựa vào Lâm Diệc Ngôn, mới có thể thuận lợi ra khỏi khu rừng hoang vắng âm u này.
Trước sự sống còn, những sĩ diện và khó xử đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Sau Trung thu, nhiệt độ giảm nhanh chóng, đặc biệt là vùng hoang vu về đêm. Lời Lâm Diệc Ngôn nói ngoài việc làm nàng an tâm thì không có tác dụng giữ ấm, Trình Nặc sợ lạnh theo bản năng ghé sát vào tấm lưng gầy gò của Lâm Diệc Ngôn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Lưng Lâm Diệc Ngôn ấm áp, Trình Nặc nằm bò liền không muốn động đậy. Nàng quá mệt mỏi, mệt đến không muốn bận tâm chuyện khác, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Lâm Diệc Ngôn cảm nhận được nàng ghé sát, chân khựng lại một chút.
Hơi thở mỏng manh của cô gái gần bên tai, có lẽ vì quá sợ hãi, đầu nàng dụi nhẹ vào tóc cô như một chú mèo con. Nhịp tim hỗn loạn của Trình Nặc truyền đến từ phía sau lưng, dần dần trùng khớp với nhịp tim cô, như thể hai trái tim dính chặt vào nhau.
Sự ỷ lại đã lâu này khiến lòng Lâm Diệc Ngôn nghẹn lại, cô ước gì thời gian có thể dừng lại vào khoảnh khắc này, nhưng lại lo lắng cho vết thương ở chân Trình Nặc, cô không thể không tăng tốc độ.
Cô muốn tìm chút chuyện để nói với Trình Nặc, phân tán sự chú ý của nàng, nhưng lại không muốn phá vỡ sự yên bình hiếm hoi này.
Hai người họ đã lâu không thân mật như vậy, mặc kệ trái tim có còn hướng về nhau hay không, ít nhất hiện tại họ đang ở cùng nhau.
Lâm Diệc Ngôn nhìn bóng dáng hai người họ lồng vào nhau trên cỏ, lòng trào dâng một dòng ấm áp không ngừng, cõng Trình Nặc từng bước gian nan đi về phía trước.
Thực ra Trình Nặc không hề nặng, nếu là ngày thường Lâm Diệc Ngôn cõng hoàn toàn không có áp lực, chỉ là đường dưới chân gồ ghề, hơn nữa trời tối không nhìn rõ, nên đi rất chậm. Đến chỗ đậu xe, hai bắp đùi Lâm Diệc Ngôn như muốn đứt lìa, nhưng cô lại không cảm thấy mệt.
Lâm Diệc Ngôn cẩn thận đặt Trình Nặc xuống, mở cửa xe đỡ Trình Nặc vào trong, tiện tay bật đèn xe, vòng qua thân xe từ bên kia lên xe.
Ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng bao bọc toàn thân, cửa sổ đóng kín mít ngăn gió lạnh bên ngoài, không gian chật hẹp mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhìn khung cảnh quen thuộc trong xe, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng Trình Nặc dần tan biến, nàng cảm thấy mình như sống lại.
Khi cửa xe mở ra lại tràn vào một chút gió, Trình Nặc chậm chạp nhìn sang.
Lâm Diệc Ngôn chui vào xe nhanh chóng đóng cửa lại, vươn tay muốn lấy chiếc điện thoại trong tay Trình Nặc, nhưng bị Trình Nặc nắm chặt. Cô im lặng nhìn khuôn mặt hơi ngơ ngác của Trình Nặc, nhẹ giọng: "Không cần soi nữa, ngoan, đưa điện thoại cho tôi."
Trình Nặc rũ mắt nhìn xuống, phát hiện đèn pin vẫn chưa tắt, định buông tay ra, bỗng dưng lại nắm chặt, ngước mắt nhìn Lâm Diệc Ngôn, đôi môi bị gió thổi khẽ run, nói: "Có thể cho tôi mượn gọi điện thoại không?"
"Em muốn gọi cho ai?"
"Chị Tô."
"..."
Chị Tô, chị Tô, sao lại là Tô Uyển.
Chỉ nghe thấy cái tên này, lòng Lâm Diệc Ngôn đã bắt đầu khó chịu, cô muốn hỏi Trình Nặc vì sao lại muốn gọi cho Tô Uyển trước, chẳng lẽ Tô Uyển thật sự quan trọng đến vậy sao? Nhưng đối diện với đôi mắt bất lực tan rã của cô gái, lòng cô mềm nhũn, thỏa hiệp buông lỏng tay: "Gọi đi."
Trình Nặc khách khí nói một tiếng cảm ơn, tắt đi ánh đèn pin chói mắt, hỏi: "Mật khẩu..."
"Giống như trước."
Ngón tay Trình Nặc khựng lại một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh.
Khi họ ở bên nhau, Trình Nặc đã dùng điện thoại của Lâm Diệc Ngôn vài lần, lúc đó Lâm Diệc Ngôn cũng không hề phòng bị mà nói mật khẩu cho nàng, tuy rằng Trình Nặc chưa bao giờ nghịch ngợm điện thoại của đối phương, nhưng sự tin tưởng này của Lâm Diệc Ngôn khiến nàng vui vẻ rất lâu, ngây ngô cho rằng Lâm Diệc Ngôn thật lòng thích nàng.
Thật lòng sao? Có lẽ đã không còn quan trọng.
Trình Nặc lắc lắc đầu, gạt bỏ những thứ không nên có trong đầu, từng chữ một nhập mật khẩu.
Thời gian cách xa như vậy, nàng kinh ngạc khi mình vẫn còn nhớ rõ sáu con số kia, yên tĩnh lắng nghe tiếng "tách" nhẹ nhàng, điện thoại mở khóa thành công.
Nhìn giao diện hiện ra, Trình Nặc ngây người.
Không phải lần đầu tiên dùng điện thoại của Lâm Diệc Ngôn, đã từng vì ghét giao diện điện thoại của Lâm Diệc Ngôn quá đơn điệu, còn có một phần lớn lý do là muốn thể hiện tình cảm, Trình Nặc ép Lâm Diệc Ngôn đổi hình nền thành ảnh tự chụp của mình, không ngờ Lâm Diệc Ngôn vẫn giữ đến bây giờ...
Là vẫn luôn không đổi? Hay là đổi rồi lại đổi về?
Là vì lười đổi? Hay là vì một nguyện vọng nào đó không muốn đổi?
Trong đầu Trình Nặc hiện ra một loạt dấu chấm hỏi, ngơ ngác nhìn nụ cười ngọt ngào của mình trong ảnh, mờ mịt, lại nghĩ đến không lâu trước đây, Lâm Diệc Ngôn dùng số điện thoại lạ gửi cho nàng tin nhắn nói không coi nàng là thế thân, ý nghĩ lập tức rối tung.
Lâm Diệc Ngôn rốt cuộc có lừa dối nàng không?
Nàng rốt cuộc nên tin ai?
Điện thoại không hề báo trước mà vang lên.
Tiếng chuông đột ngột kéo suy nghĩ phiêu diêu của Trình Nặc trở về, nhìn thấy tên Tô Uyển nhảy lên trên màn hình cuộc gọi, nàng lại ngẩn người.
Nàng còn chưa gọi, sao Tô Uyển đã gọi đến trước?
Trình Nặc không kịp nghĩ nhiều, ngón tay vừa trượt nhận cuộc gọi.
Vừa đưa điện thoại lên tai, Trình Nặc còn chưa nói gì, đầu dây bên kia người kia dường như còn sốt ruột hơn nàng, giành nói: "Cô Lâm, tôi nghe Tiểu Lưu nói cô đi hiện trường quay đón Trình Nặc, cô tìm thấy em ấy chưa?"
Trình Nặc nắm chặt điện thoại, giọng có chút yếu ớt nói: "Chị Tô, là em."
"... Trình Nặc?" Tô Uyển nghe ra giọng nàng, nhẹ nhàng thở ra, rồi mở miệng bằng một giọng mềm mỏng: "Cái thằng Tiểu Lưu này thật là, sao lại có thể bỏ em một mình ở cái công viên tồi tàn đó. Chị vẫn luôn bận việc quay phim, vừa nãy mới phát hiện em chưa về, em không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra không?"
Trình Nặc theo bản năng muốn nói không sao, nhưng lại nghĩ đến tình trạng của mình sợ là không thể tiếp tục công việc, đành phải nói thật: "Thực xin lỗi chị Tô, chân em bị thương, có lẽ không quay về hỗ trợ được."
"Em bị thương?! Nghiêm trọng không? Còn đi được không?" Giọng Tô Uyển lo lắng đến đổi cả âm, "Em chờ một chút, bên chị tạm thời không đi được, chị lập tức bảo Tiểu Lưu qua đón em."
Tô Uyển dường như quên mất Trình Nặc đang dùng điện thoại của Lâm Diệc Ngôn để nói chuyện, Trình Nặc lại không thể xem nhẹ sự tồn tại mạnh mẽ của người nào đó bên cạnh, nàng chậm rãi chớp mắt, nhìn về phía Lâm Diệc Ngôn đang ngồi bên cạnh thần sắc không rõ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay nàng, liếm liếm đôi môi trắng bệch, nói: "Chị Tô không cần phiền phức đâu ạ, em hiện tại đang ở trên xe của Lâm... Cô Lâm."
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.
Trình Nặc không rõ sự im lặng này đại diện cho điều gì, cô sợ Tô Uyển cho rằng mình muốn lười biếng nói dối, vừa há miệng muốn giải thích thì điện thoại đã bị Lâm Diệc Ngôn cầm đi.
Tuy không bật loa ngoài, nhưng không gian trong xe nhỏ và tĩnh lặng, Lâm Diệc Ngôn nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ. Cô đưa điện thoại lên tai, trước vẻ mặt kinh ngạc của Trình Nặc, lạnh lùng nói với người bên kia: "Cô Tô, Nặc Nặc hiện tại đang ở cùng tôi, những chuyện khác không cần cô bận tâm, tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện."
Trình Nặc còn chưa kịp xin nghỉ với Tô Uyển, nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn không đợi Tô Uyển đáp lời đã đơn phương ngắt cuộc gọi, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Lâm Diệc Ngôn, lời muốn nói tức khắc nghẹn lại trong cổ họng.
Lâm Diệc Ngôn thô bạo nhét điện thoại vào khe giữa ghế, ngước mắt lên, phát hiện Trình Nặc đang trừng trừng nhìn mình, cô im lặng, ánh mắt dịu xuống, giọng mềm mỏng nói: "Để chị xem chân em."
Trình Nặc không động đậy, chỉ nhìn cô, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ phòng bị.
Lâm Diệc Ngôn biết nàng vẫn còn khúc mắc với mình, nhưng lúc này không quản được nhiều, vừa quan sát vẻ mặt nàng vừa chậm rãi ngồi xổm xuống, thấy Trình Nặc không biểu hiện kháng cự, cô mới dám vươn tay, động tác nhẹ nhàng chậm rãi nâng chân bị thương của cô lên.
Trình Nặc căn bản không dám động, chỗ bị trẹo đau đớn khó nhịn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Diệc Ngôn như nâng niu trân bảo đặt chân nàng lên đùi, nhẹ nhàng vén ống quần lên.
Ánh sáng trong xe đầy đủ, lúc này Lâm Diệc Ngôn nhìn càng rõ. Trình Nặc thuộc tạng người nhỏ nhắn, mắt cá chân nhỏ đến nỗi Lâm Diệc Ngôn một tay có thể ôm trọn, nhưng bây giờ nơi đó lại sưng to như cái bánh bao, vùng sưng tấy trên làn da trắng nõn xung quanh trông thật đáng sợ.
Đau đến mức nào đây?!
Từ lúc ra khỏi công viên đến giờ cũng gần hai mươi phút, Lâm Diệc Ngôn không nghe thấy Trình Nặc rên rỉ một tiếng, không biết nàng đau đến chết lặng không cảm giác, hay là quá giỏi chịu đựng không muốn yếu đuối trước mặt cô.
Càng nhìn càng đau lòng, Lâm Diệc Ngôn không muốn nàng khó chịu như vậy, nhưng trong xe lại không có đồ để xử lý vết thương, chỉ có thể cẩn thận đặt chân nàng về chỗ cũ, thắt chặt dây an toàn cho nàng, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn lạnh lẽo không chút máu dù mồ hôi đã ướt đẫm, áy náy nói: "Ráng chịu một chút, chúng ta đi bệnh viện."
Tay Lâm Diệc Ngôn rất lạnh, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt qua má nàng, xúc cảm như lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng, lướt qua gương mặt nàng, cuối cùng dừng lại ở cằm, động tác cẩn thận mà trân trọng. Dưới ánh đèn, Trình Nặc nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như biển của Lâm Diệc Ngôn, bên trong chứa đựng sự dịu dàng, còn có thứ tình cảm sâu sắc, lặng lẽ nhìn nàng.
Ánh mắt này quá quen thuộc.
Trình Nặc trong lòng kinh hoàng, không chịu nổi mà nghiêng đầu sang một bên, mím chặt môi không nói một lời.
Đáy mắt Lâm Diệc Ngôn hơi tối lại, thu tay về, cài dây an toàn rồi khởi động xe.
Bóng cây không ngừng lùi lại, ánh sáng lốm đốm chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của Trình Nặc, cả hai đều im lặng.
Lâm Diệc Ngôn lái xe vừa nhanh vừa êm, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Trình Nặc lại chỉ quay gáy về phía cô.
Không biết có phải vì thoát khỏi nguy hiểm hay không, Trình Nặc phát hiện nội tâm mình lại bình tĩnh đến bất ngờ. Nàng không nghĩ đến những dây dưa không rõ ràng giữa mình và Lâm Diệc Ngôn, cũng không nghĩ đến công việc, chỉ ngơ ngác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trong xe quá ấm, nàng thậm chí có chút buồn ngủ.
Chạy được nửa đường, Lâm Diệc Ngôn dừng xe ở một chỗ.
Trình Nặc nhìn quanh, phát hiện đã gần nội thành. Đường phố trở nên náo nhiệt, người đông, đèn sáng, ven đường có một bệnh viện, cô chưa từng đến đây.
Lâm Diệc Ngôn mở cửa xe bên nàng, khom lưng muốn cõng nàng thì Trình Nặc từ chối. Cái công viên hoang vắng kia là vì đường khó đi, nàng không thể không dựa vào Lâm Diệc Ngôn, hiện tại dưới chân đều là đất bằng, nàng hoàn toàn có thể dựa vào chân còn lại.
Đương nhiên vẫn cần người đỡ.
Khi Lâm Diệc Ngôn một tay ôm eo nàng, lưng Trình Nặc hơi cứng lại, nhưng không trốn tránh. Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng một cái, tay kia đỡ lấy cánh tay nàng, dìu nàng vào bệnh viện.
Là một bệnh viện nhỏ, không ngờ buổi tối muộn bệnh nhân cũng không ít. Lâm Diệc Ngôn trước đưa Trình Nặc đi chụp X-quang, trong lúc chờ kết quả kiểm tra, y tá mang túi chườm đá đến bảo Trình Nặc chườm trước để tiêu sưng. Trình Nặc vừa đưa tay muốn lấy thì Lâm Diệc Ngôn nhanh hơn một bước cầm lấy túi đá, theo lời y tá dặn cẩn thận chườm lên mắt cá chân đang sưng đỏ của nàng.
Trình Nặc rụt chân lại.
Lâm Diệc Ngôn vội ngẩng đầu: "Đau không?"
Trình Nặc thấy vẻ mặt cô còn khẩn trương hơn cả mình, trong lòng có chút kỳ lạ, đau cũng không dám kêu, rũ hàng mi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nàng không nói gì, Lâm Diệc Ngôn lại từ động tác mím chặt môi và cau mày của nàng nhận ra nàng đang cố chịu đựng, khẽ nói một câu "Thực xin lỗi", rồi khi đặt tay xuống lần nữa động tác trở nên càng cẩn thận hơn.
Túi đá có tác dụng tiêu sưng giảm đau, ban đầu có hơi đau, nhưng sau đó cảm giác nóng rát đau đớn dịu đi, nếp nhăn giữa mày Trình Nặc từ từ giãn ra.
Khoảng nửa tiếng sau, phim chụp xong, bác sĩ nói không tổn thương đến xương, chỉ là bị trẹo khớp gây sưng phù nên nhìn mới đáng sợ như vậy. Tuy không phải vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng muốn khỏi hẳn ít nhất cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng, điều này có nghĩa là trong một thời gian dài Trình Nặc không thể đến đài truyền hình thực tập.
Trình Nặc không muốn bỏ lỡ cơ hội thực tập khó khăn này, tranh thủ lúc Lâm Diệc Ngôn đi lấy thuốc cho nàng, nàng lấy điện thoại ra từ trong túi.
Lúc vừa chườm đá Trình Nặc đã mượn sạc điện thoại của y tá, bây giờ pin đã đầy. Vừa mở WeChat đã thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là Tô Uyển gửi cho nàng trong khoảng thời gian nàng "biến mất". Trình Nặc nghĩ ra một vài lý do thoái thác, nói với Tô Uyển chuyện chân nàng bị thương cần nghỉ ngơi nửa tháng.
Nửa tháng chương trình đã quay vài số, Tô Uyển còn cần cô trợ lý tạm thời này sao? Trình Nặc thật sự lo lắng đối phương sẽ nói thẳng một câu "Sau này em không cần đến nữa", cắn ngón tay lo lắng nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
【Chị Tô: Các em ở bệnh viện nào?】
【Bệnh viện XX.】
【Chị Tô: Xin lỗi, chị hiện tại không đến được.】
Trình Nặc ngẩn người. Bị thương là do chính nàng bất cẩn gây ra, sao Tô Uyển lại phải xin lỗi nàng?
Nàng vừa định trả lời thì chóp mũi nhạy bén ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thoang thoảng, liếc mắt thấy một bóng dáng cao gầy tiến lại gần, nàng vội thu điện thoại, ngẩng đầu lên, liền thấy Lâm Diệc Ngôn cầm một đống thuốc đã trở lại.
Lâm Diệc Ngôn liếc nhìn màn hình điện thoại của nàng, chỉ thấy giao diện WeChat không biết nàng đang nhắn tin với ai, cũng không nói gì, đưa thuốc cho y tá.
Y tá giúp Trình Nặc bôi thuốc, băng bó xong thì họ có thể rời đi.
Đến cửa bệnh viện, Trình Nặc cố gắng thoát khỏi tay Lâm Diệc Ngôn, giọng cứng ngắc nói: "Tôi tự bắt xe về được, không cần chị đưa."
Lâm Diệc Ngôn nắm chặt tay nàng không buông, giọng dịu dàng nhưng thái độ rất kiên quyết nói: "Nghỉ lễ Trần Nhiễm chắc đã về nhà rồi? Hiện tại trong ký túc xá chỉ có một mình em, trừ khi em gọi người nhà đến đón, bằng không chị sẽ không để em về một mình."
"..."
Trình Nặc đương nhiên không gọi được Trần Nhiễm, cũng không muốn làm phiền cô cô khiến người nhà lo lắng. Đến lúc này mới nhớ ra phủi sạch hình như cũng không cần thiết, Trình Nặc không lay chuyển được cô, cuối cùng chỉ có thể để cô nhét mình vào xe.
Lên xe, Lâm Diệc Ngôn lại không lập tức khởi động mà hỏi nàng: "Có đói bụng không?"
Trình Nặc trong lòng kinh ngạc, thập phần hoài nghi Lâm Diệc Ngôn có phải có con giun trong bụng mình không.
Nàng quả thật đói bụng.
Tuy rằng đã ăn cơm tối, nhưng bị bỏ lại trong cái công viên hoang vắng kia hóng gió lạnh mấy tiếng, năng lượng dự trữ trong người Trình Nặc đã sớm tiêu hao hết. Nàng hiện tại rất muốn ăn chút gì đó bổ sung năng lượng, nhưng lại không muốn cùng Lâm Diệc Ngôn cùng nhau ăn, bĩu môi nói: "Tôi không đói."
Kết quả chính mình không biết cố gắng, vừa dứt lời, bụng nàng liền "ọt ọt" kêu lên.
"..." Trình Nặc ảo não cắn chặt răng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục mạnh miệng nói: "Về trường tôi tự ăn."
Lâm Diệc Ngôn nhìn sâu vào mắt nàng một cái, biết nàng cố ý nói vậy, làm như không nghe thấy cầm điện thoại xuống xe.
Trình Nặc nghe thấy tiếng động nhìn sang, thấy bóng dáng thẳng tắp của cô dần khuất xa, bước chân dài vội vã đi về phía một quán ăn ven đường, trong lòng đột nhiên ngũ vị tạp trần.
Lâm Diệc Ngôn rất nhanh trở lại, đưa cho nàng một bát cháo thịt nóng hổi: "Cẩn thận nóng."
Trình Nặc ôm bát cháo, chậm chạp không có động tác tiếp theo. Hơi nóng làm mờ hai mắt, trong tầm nhìn mơ hồ, nàng thấy được một vài thứ mà mình đã quên.
Nàng ma xui quỷ khiến nhớ lại một chuyện nửa năm trước, ngày đó nàng phát sốt, là Lâm Diệc Ngôn đưa nàng đi bệnh viện, sau khi khám xong Lâm Diệc Ngôn cũng mua cho nàng một bát cháo.
Sao cứ trốn không thoát thế này? Mỗi lần vào thời điểm mình yếu đuối và bất lực nhất, Lâm Diệc Ngôn đều là người đầu tiên xuất hiện.
Lần đó Trình Nặc cảm động không thôi, lần này...
Nàng không thể hình dung nổi tâm trạng hiện tại, bởi vì nàng không hề hy vọng Lâm Diệc Ngôn đến tìm mình, nhưng lại không thể không thừa nhận, khoảnh khắc Lâm Diệc Ngôn xuất hiện trong bóng đêm, khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng ấy, nàng đã xúc động đến muốn khóc.
Chóp mũi cay xè, Trình Nặc hít hít mũi, "bịch" một tiếng mạnh tay đặt bát cháo lên bảng điều khiển.
Nàng không ngẩng đầu, không muốn để Lâm Diệc Ngôn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, nhìn lòng bàn tay bị hơi nóng của cháo làm ấm, giọng hơi run nói: "Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng tôi không muốn ăn."
Đối với phản ứng như vậy của nàng, Lâm Diệc Ngôn không hề bất ngờ, đáy mắt thoáng hiện một tia ảm đạm, rất nhanh lại bị che giấu đi, tự mình giải vây bằng một nụ cười, dịu giọng nói: "Vậy chờ nguội rồi ăn."
Trình Nặc không đáp lời, dùng sức cắn môi dưới, khi cử động chạm vào túi thuốc trong tay, nàng nhớ ra điều gì, mở túi tìm kiếm nhưng không thấy hóa đơn, hỏi Lâm Diệc Ngôn: "Những thứ này hết bao nhiêu tiền?"
Lâm Diệc Ngôn đoán được nàng muốn làm gì, khẽ nhíu mày nói: "Không bao nhiêu tiền đâu, không cần trả cho chị."
Trình Nặc không muốn thiếu nợ ân tình của cô lại còn thiếu tiền, trong lòng áng chừng một con số, cầm điện thoại định chuyển tiền cho cô, bấm vào WeChat mới nhớ ra đã sớm chặn Lâm Diệc Ngôn rồi.
Lâm Diệc Ngôn cố ý không lấy hóa đơn là không muốn nàng trả tiền, đương nhiên cũng không có khả năng để nàng quét mã thanh toán, Trình Nặc mở ví ra, nhìn mấy tờ tiền mặt lẻ tẻ bên trong, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Quen dùng điện thoại thanh toán, trên người nàng căn bản không mang nhiều tiền mặt như vậy. Bất quá không sao, không thể chuyển trực tiếp cho Lâm Diệc Ngôn, nàng cũng có thể chuyển cho người khác.
Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng dùng WeChat chuyển số tiền gấp đôi cho trợ lý Tiểu Nhạc của mình, biết kế hoạch thất bại, cười khổ nói: "Nặc Nặc, em thật sự muốn phân biệt rõ ràng với chị như vậy sao?"
Trình Nặc hít sâu một hơi, cảm nhận được lồng ngực đau tức, nói: "Tôi không muốn thiếu nợ chị."
Một câu nói liền khiến Lâm Diệc Ngôn sụp đổ.
Lâm Diệc Ngôn còn rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng nghĩ đến vết thương ở chân nàng, nghĩ đến việc nàng một mình ở nơi hoang vu lâu như vậy, không biết cảm xúc có ổn định không... Vô luận thế nào, Trình Nặc đêm nay không nên chịu bất kỳ kích thích nào.
Suy nghĩ rất lâu, Lâm Diệc Ngôn nuốt những lời đã đến bên miệng, cùng với nỗi chua xót dâng lên trong ngực, lặng lẽ khởi động xe.
Đoạn đường tiếp theo đối với cả hai đều là dày vò, Trình Nặc sợ bị Lâm Diệc Ngôn mê hoặc nên chọn im lặng, Lâm Diệc Ngôn hận thời gian quá ngắn ước gì con đường này không bao giờ có cuối.
Mặc kệ Lâm Diệc Ngôn lái xe chậm đến đâu, cuối cùng cô vẫn phải đưa Trình Nặc về trường.
Bóng đêm đặc quánh, trước ký túc xá dựng mấy chiếc đèn đường lẻ loi, trong đó còn một chiếc không biết có phải mạch điện không ổn định mà lúc sáng lúc tối. Khuôn viên trường ngày xưa náo nhiệt lúc này yên tĩnh quạnh quẽ, chỉ có tiếng gió rít mạnh thổi lá rụng bay qua.
Trình Nặc chống một chân nhảy xuống xe, lần này không cần đợi Lâm Diệc Ngôn đến đỡ, nàng vịn tường trước, vươn tay làm động tác ngăn cản người tới gần, nói: "Tôi đến rồi, chị không cần đưa nữa."
Lâm Diệc Ngôn nhìn vẻ lạnh nhạt ẩn chứa sự quật cường trong biểu cảm của nàng, môi mỏng mấp máy, muốn nói lại thôi.
"Trình Nặc!" Một giọng nói chen ngang.
Trình Nặc quay đầu, mới nhìn thấy dưới ánh đèn đường lập lòe dừng lại một chiếc xe quen thuộc, không đợi nàng nhìn rõ biển số xe, đã thấy Tô Uyển một chân vừa chạm đất đỡ cửa xe bước xuống.
Tô Uyển đóng sầm cửa xe vội vã chạy tới, ánh mắt dừng trên chân nàng, nhìn thấy mắt cá chân nàng quấn một lớp băng gạc dày cộp, giữa mày nhíu chặt, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"
Mười phút trước Tô Uyển lại gửi cho Trình Nặc một tin nhắn hỏi thăm tình hình, Trình Nặc nói với cô mình đang trên đường về trường, cho rằng đối phương chỉ hỏi vu vơ, không ngờ Tô Uyển lại tự mình đến, ngẩn người vài giây mới hoàn hồn nói: "Vết thương nhỏ thôi chị, chỉ là bị trẹo không tổn thương đến xương."
"Đã trẹo chân đến thế này rồi mà còn bảo là vết thương nhỏ!" Tô Uyển thấy nàng đứng một chân trông rất khó chịu, liền tiến lên một bước đỡ lấy nàng.
Một giọng nói lạnh lẽo u trầm vang lên: "Cô Tô, chương trình quay xong rồi sao?"
Tô Uyển chợt nhìn sang, như thể mới chú ý đến Lâm Diệc Ngôn đứng sau Trình Nặc, vẻ mặt khựng lại, nắm lấy tay Trình Nặc không buông mà càng siết chặt hơn, nở nụ cười nói: "Vừa mới quay xong. Cô Lâm, Thẩm Gia Văn lần đầu tiên tham gia quay, làm người đại diện cô sao lại yên tâm bỏ cậu ấy một mình trong lều thế, cậu ấy đêm nay biểu hiện không tốt lắm, hiện tại chắc đang rất cần cô đó."
Lâm Diệc Ngôn sao lại không nghe ra Tô Uyển muốn đuổi mình đi? Cô lạnh mặt, ánh mắt lạnh lùng dời từ khuôn mặt tươi cười hoàn hảo của Tô Uyển sang Trình Nặc, trong mắt cô chỉ còn lại sự hèn mọn và khẩn cầu.
Trình Nặc đứng không vững nghiêng người về phía Tô Uyển, nàng cúi đầu không nhìn Lâm Diệc Ngôn, khẽ nói: "Cô Lâm, cảm ơn cô đã đưa tôi về, còn đưa tôi đi bệnh viện. Cô đi đi."
———
Editor: Nhớ vote nhé mn ơi, dạo này làm báo cáo bận quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip