Chương 64: Cô có phải thích Trình Nặc không?

Lâm Diệc Ngôn cứu nàng, nàng lại vô tình đuổi người đi, chuyện này có chút không biết tốt xấu, nhưng Trình Nặc chỉ có thể làm như vậy.

Việc Tô Uyển đến khiến nàng bất ngờ, cũng giúp nàng tìm được một lối thoát. Trình Nặc lo lắng Lâm Diệc Ngôn khó đối phó, bản thân lại bị thương, nếu Lâm Diệc Ngôn thật muốn dây dưa với nàng, một mình nàng căn bản không có cách nào đối phó. Hiện tại có Tô Uyển mọi chuyện đều dễ giải quyết, Lâm Diệc Ngôn là người coi trọng thể diện, chắc chắn sẽ không làm trò trước mặt Tô Uyển mà níu kéo nàng?

Tuy rằng Lâm Diệc Ngôn không có động thái tiếp theo, nhưng xét thấy những hành động quá mức khác thường trước đó của Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc vẫn không yên tâm. Nàng kéo kéo tay áo Tô Uyển, nhỏ giọng nói: "Chị Tô, chị có thể đỡ em lên không?"

Tô Uyển nghiêng đầu nhìn thấy đôi mắt ướt át trong veo của cô, vẻ bất lực vì bị thương, lại thêm giọng nói mềm mại đáng thương, yếu đuối đến khiến người muốn che chở.

Tô Uyển vốn dĩ là đến thăm nàng, đỡ cô lên lầu chỉ là tiện tay, vừa đỡ lấy cánh tay nàng, Lâm Diệc Ngôn vẫn luôn án binh bất động trầm giọng nói: "Chờ một chút."

Bước chân Trình Nặc khựng lại.

Tô Uyển ngước mắt nhìn sang, đối diện với đôi mắt không rõ cảm xúc của Lâm Diệc Ngôn, dừng một chút rồi nhìn Trình Nặc, thấy Trình Nặc cúi đầu im lặng, lại nhìn về phía Lâm Diệc Ngôn, cong môi cười nói: "Cô Lâm còn có chuyện gì sao?"

Lâm Diệc Ngôn nhàn nhạt liếc nhìn Tô Uyển, mở cửa xe lấy ra một thứ, đi đến trước mặt Trình Nặc, nhìn hàng mi hơi run rẩy cong vút của nàng, nhẹ giọng nói: "Uống thuốc nhớ ăn chút gì trước."

Trình Nặc còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã có thêm một chiếc túi nặng trĩu - là bát cháo thịt tươi Lâm Diệc Ngôn mua cho nàng mà nàng chưa ăn.

Hơi ấm phảng phất cách lớp túi như muốn làm bỏng tay nàng, Trình Nặc không muốn lại thiếu nợ ân tình của cô, đưa bát cháo trả lại Lâm Diệc Ngôn, giọng xa lạ nói: "Không cần."

Lâm Diệc Ngôn nắm chặt quai túi ni lông, đôi mắt như dán chặt vào người nàng , nhưng Trình Nặc lại không nhìn cô. Nhìn thấy Trình Nặc không quay đầu lại mà xoay người, đáy mắt cô từ từ tối sầm lại.

Tô Uyển hai tay vững vàng đỡ Trình Nặc, khoảnh khắc xoay người lại liếc nhìn Lâm Diệc Ngôn một cái.

Khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Diệc Ngôn dưới ánh đèn càng thêm quạnh quẽ, cảm nhận được ánh mắt của Tô Uyển, tầm mắt chuyển qua, hàm dưới căng thẳng, nhìn ánh mắt Tô Uyển mang theo sự ghen ghét và địch ý kìm nén.

Tô Uyển không lộ vẻ gì mà dời mắt đi, đỡ Trình Nặc bị thương bước lên cầu thang.

Trình Nặc không nhìn thấy sóng ngầm kích động giữa hai người, chỉ cảm thấy ánh mắt sau lưng nóng rực như lửa, cả lưng nàng đều cứng đờ, đến khúc quanh mới thả lỏng, vịn chặt tay vịn lạnh lẽo thở hắt ra.

Tô Uyển cảm giác được chân nàng khựng lại, cho rằng nàng mệt, rũ mắt nhìn nàng: "Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Trình Nặc chớp mắt nhìn Tô Uyển, tâm trạng có chút phức tạp. Tô Uyển biết nàng và Lâm Diệc Ngôn đã chia tay, chuyện quay chương trình quan trọng như vậy, Lâm Diệc Ngôn thế mà bỏ lại nghệ sĩ của mình chạy đến đón nàng, chuyện này nhìn thế nào cũng không hợp lý, nhưng Tô Uyển dường như không có gì muốn hỏi, chỉ quan tâm đến vết thương của nàng.

Không hỏi cũng tốt, hỏi Trình Nặc cũng không biết nên nói thế nào, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không hiểu Lâm Diệc Ngôn. Tâm trạng nàng hiện tại rối bời, ánh mắt hơi lóe lên, lắc đầu, chuyển chủ đề: "Chị Tô, chị sẽ sa thải em sao?"

Tô Uyển nghi hoặc nói: "Vì sao lại sa thải em?"

"Bởi vì chân em..." Trình Nặc nói có chút chột dạ, "Bác sĩ nói ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng, nửa tháng này em không đi làm được."

"Vì em bị thương mà chị phải sa thải em?" Tô Uyển nhướng mày, cười nhạo nói: "Trình Nặc, em có phải cảm thấy chị là cấp trên vô tình vô nghĩa lắm không?"

"Không không không, em không có ý đó." Trình Nặc vội vàng giải thích, "Chị Tô chị tốt lắm, luôn quan tâm em, là vấn đề của em, em quá bất cẩn."

Tô Uyển thở dài: "Không phải vấn đề của em, là vấn đề của chị."

"Hả?" Trình Nặc mờ mịt nhìn cô.

Vẻ mặt Tô Uyển đột nhiên nghiêm túc, nói: "Là chị suy xét không chu đáo, đáng lẽ phải sắp xếp cho các em một chiếc xe rộng rãi hơn, như vậy em sẽ không bị bỏ lại ở cái công viên tồi tàn đó. Lúc đó sắp phải quay rồi, chị bận đến chân không chạm đất, cũng không để ý em chưa về, hại em bị thương. Xin lỗi."

Sao chuyện này lại thành Tô Uyển hại nàng bị thương? Trình Nặc hoàn toàn bị Tô Uyển nói mơ hồ: "Chị Tô chị không cần xin lỗi em, là vấn đề của em." Muốn trách thì trách nàng không biết tùy cơ ứng biến, thân ở khốn cảnh chỉ biết chạy loạn.

Hai người tranh luận không dứt, lúc nói chuyện đã đến cửa ký túc xá.

Trình Nặc móc chìa khóa mở cửa, Tô Uyển nhìn biển số phòng.

Đẩy cửa bước vào, Tô Uyển theo chỉ dẫn của cô tìm công tắc đèn. Ánh đèn bật sáng, Tô Uyển thấy rõ cách bài trí bên trong, hỏi: "Đây là phòng bốn người?"

"Đúng vậy." Trình Nặc cầm lấy túi xách, kéo một chiếc ghế ra, "Chị Tô mời ngồi."

Tô Uyển nhìn mắt cá chân nàng quấn băng gạc, ấn nàng ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn quanh một vòng, không thấy những người khác, lại hỏi: "Bạn cùng phòng của em, tên là Nhiễm Nhiễm đúng không, em ấy vẫn chưa về sao?"

Lần trước cũng vì chân Trình Nặc bị thương, Tô Uyển hôm sau đến đón nàng đi làm, hai người còn cùng nhau ăn sáng ở nhà ăn, lúc ăn cơm có hỏi đến tình hình ký túc xá của Trình Nặc, Trình Nặc nói với Tô Uyển phòng các nàng chỉ có hai người, nhắc đến việc Trần Nhiễm nghỉ về nhà, không ngờ chỉ nói một lần Tô Uyển đã nhớ tên Trần Nhiễm, nàng khẽ mỉm cười nói: "Nhiễm Nhiễm vẫn còn ở nhà."

Tô Uyển nhanh chóng liếc nhìn chân bị thương của nàng, khẽ nhíu mày nói: "Trong ký túc xá không có ai, vậy ai chăm sóc em?"

Trình Nặc ngẩn người, nói: "Không cần chăm sóc đâu chị, lần trước bị thương em cũng có một mình."

"Lần trước em chỉ bị phồng rộp, lần này trực tiếp chân không nhúc nhích nổi, có giống nhau không? Cái giường này, một chân em làm sao trèo lên được nói chị nghe xem." Tô Uyển ngón tay thon dài gõ gõ khung giường.

Trình Nặc ngẩng đầu nhìn chiếc giường tầng tiêu chuẩn của ký túc xá, vẻ mặt ngẩn ra, đột nhiên bị hỏi cứng họng.

Chỉ thiếu một chân, chắc vẫn trèo lên được thôi nhỉ?

Có lẽ phải thử mới biết được.

Trình Nặc đứng dậy, hai tay nắm lấy thanh vịn bên cạnh định trèo lên, nhưng lại mắc kẹt ở bậc thứ hai không nhúc nhích nổi, mắt cá chân phải bị trẹo căn bản không chịu được bao nhiêu trọng lượng, chân vừa chạm vào thanh vịn còn chưa kịp dùng lực đã đau đến nàng tê rần hít khí lạnh.

Tô Uyển vội đỡ nàng xuống, thấy nàng đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như bánh bao, bất đắc dĩ nói: "Thật sự không được, em đến nhà chị ở vài ngày đi."

Trình Nặc còn đang nghĩ cách giải quyết vấn đề trèo giường, nghe Tô Uyển nói vậy, nàng vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu: "Đến nhà chị?"

"Ừ." Tô Uyển đón lấy đôi mắt nhỏ kinh ngạc của nàng, cười nói: "Chị ở gần trường, còn một phòng trống không ai dùng. Trần Nhiễm không ở đây, em ở lại đây cái gì cũng bất tiện, nhỡ va chạm làm vết thương nặng hơn thì sao?"

Sự lo lắng của Tô Uyển không phải không có lý, chỉ là Trình Nặc không ngờ Tô Uyển lại chủ động đưa ra lời mời như vậy.

Thực ra vấn đề này ở bệnh viện Lâm Diệc Ngôn đã hỏi nàng rồi, Lâm Diệc Ngôn không yên tâm muốn đưa nàng về nhà, Trình Nặc đương nhiên không chịu đồng ý.

Từ chối Lâm Diệc Ngôn là vì không muốn có bất kỳ giao thoa nào với cô ấy nữa, còn Tô Uyển là cấp trên của nàng, đến nhà cấp trên dưỡng thương liệu có ổn không? Trình Nặc rối rắm không thôi.

Tô Uyển nhìn ra sự do dự của nàng, lại nói: "Nói cho cùng chuyện em bị thương chị cũng có phần trách nhiệm, Hứa Hiểu Nghiên người đó khó đối phó, em không có kinh nghiệm gì chị vẫn cứ khăng khăng để em đi đón cô ta, làm hại em một mình bị bỏ lại còn bị thương. Chuyện này là chị suy xét không chu đáo, em cứ coi như đây là chị bồi thường cho em đi."

"Nhưng mà..."

Tô Uyển biết nàng đang băn khoăn điều gì, vỗ vỗ vai nàng, không cho nàng cơ hội từ chối, nhìn thẳng vào mắt nàng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thực ra em không cần khách khí như vậy, nhà chị chỉ có một mình chị, sẽ không có gì phiền phức đâu. Trừ khi em không coi chị là bạn."

Trình Nặc bị câu cuối cùng làm á khẩu không trả lời được, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Trước đó, Trình Nặc vẫn luôn cảm thấy mình và Tô Uyển chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cho nên đối với Tô Uyển mới cung kính cẩn thận như vậy. Nhưng từ sau lần nàng bị thương trước, sự quan tâm của Tô Uyển dành cho nàng đã rõ ràng vượt quá giới hạn. Có người lãnh đạo nào vì một trợ lý bị thương nhẹ mà tự mình đến tận cửa đón đưa? Sự tốt bụng của Tô Uyển, Trình Nặc đã thấy rõ, nếu nàng nói "Chúng ta không phải bạn", thì quá vô lương tâm.

Cũng không phải không có cách khác, Trình Nặc hoàn toàn có thể đến nhà cô cô ở vài ngày, nhưng nàng lại không muốn để cô cô biết, bởi vì cô cô biết rồi thế nào cũng sẽ nói cho ba mẹ nàng.

Giữa việc làm cả nhà lo lắng và làm phiền Tô Uyển, Trình Nặc cân nhắc nửa phút, cuối cùng thua dưới ánh mắt chân thành của Tô Uyển, cắn cắn môi nói: "Vậy làm phiền chị Tô."

Tô Uyển lộ ra nụ cười hài lòng, vội vàng nói: "Thu dọn đồ đạc theo chị đi thôi."

Bác sĩ bảo Trình Nặc ít nhất phải dưỡng thương nửa tháng, nàng đương nhiên không thể ở nhà Tô Uyển lâu như vậy, hơn nữa sau khi hết phép Trần Nhiễm sẽ trở lại, không lo không có ai chăm sóc, đến lúc đó nàng còn phải đi học. Trình Nặc áng chừng ở nhà Tô Uyển cũng chỉ ở ba bốn ngày, chỉ lấy hai bộ quần áo ngủ và mấy quyển sách, chưa đến năm phút đã thu dọn xong.

Tô Uyển đỡ nàng xuống lầu, trêu chọc nói: "Biết thế vừa nãy đã trực tiếp mang em đi rồi, đỡ phải chạy lên chạy xuống."

Trình Nặc nở một nụ cười ngượng nghịu: "Vất vả chị Tô."

Tô Uyển không để bụng: "Chị có gì vất vả, bị thương có phải chị đâu. Có nặng không? Túi cho chị xách cho."

"Không nặng." Trình Nặc một tay cầm quai ba lô, một tay nắm lấy cổ tay Tô Uyển, dưới sự giúp đỡ của Tô Uyển cẩn thận đi xuống cầu thang.

Nàng chỉ lo nhìn chằm chằm dưới chân, bỗng dưng nghe thấy Tô Uyển nghi hoặc lên tiếng: " Cô Lâm, cô vẫn chưa đi sao?"

Trình Nặc chợt nhìn sang, thấy Lâm Diệc Ngôn đứng thẳng tắp trước cửa ký túc xá, đồng tử co rút.

Lâm Diệc Ngôn ngay cả tư thế và vị trí cũng không thay đổi, trong tay vẫn cầm bát cháo thịt đã nguội, nhìn thấy Tô Uyển đỡ Trình Nặc xuống lầu, hai người nói nói cười cười trông thật thân mật, cô không nhịn được chủ động chào hỏi, ánh mắt dừng trên chiếc ba lô căng phồng sau lưng Trình Nặc: "Em muốn đi đâu vậy?"

Trình Nặc trừng mắt ngơ ngác nhìn Lâm Diệc Ngôn, trong lòng nghĩ: Nếu các nàng không xuống lầu, có phải Lâm Diệc Ngôn sẽ cứ đứng ở đây không đi không? Lòng quá kinh ngạc, nàng thậm chí không chú ý nghe Lâm Diệc Ngôn nói gì.

Tô Uyển khó xử đứng giữa hai người, thấy vẻ mặt ngơ ngác không nói gì của Trình Nặc, giúp nàng trả lời: "Trình Nặc chân bị thương không có ai chăm sóc, tôi định đưa em ấy về nhà tôi ở vài ngày."

Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn từ mặt Trình Nặc chuyển sang mặt Tô Uyển, ánh mắt từ dịu dàng biến thành âm trầm, giọng điệu không mấy khách khí: "Cô Tô, cô muốn làm gì?"

"Tôi còn có thể làm gì?" Tô Uyển bị cô hỏi đến khó hiểu, "Vừa nãy tôi đã nói rồi, Trình Nặc ở ký túc xá một mình bất tiện, tôi chỉ là đưa cô ấy về dưỡng thương, em ấy cũng đồng ý rồi. Đúng không Trình Nặc?"

Hai đôi mắt đồng loạt nhìn sang, đôi mắt thất thần của Trình Nặc đảo qua đảo lại giữa hai người, chậm rãi hoàn hồn, gật đầu với Tô Uyển: "Ừ."

Lâm Diệc Ngôn há miệng muốn nói.

"Cô Lâm." Tô Uyển giành trước nói: "Trình Nặc là trợ lý của tôi, đồng thời cũng là bạn của tôi, tôi chỉ muốn cho em ấy đổi một môi trường tốt để dưỡng thương, chỉ là vì tốt cho em ấy chứ không hại em ấy, điểm này cô thật không cần lo lắng."

Môi mỏng của Lâm Diệc Ngôn mím thành một đường thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Uyển, đột nhiên cảm thấy những lời này có chút quen thuộc. Buổi tiệc từ thiện tối hôm đó, cô đã làm trò trước mặt Tô Uyển đưa Trình Nặc đi, cũng nói với Tô Uyển những lời tương tự như vậy. Không ngờ phong thủy luân chuyển, bây giờ cô lại trở thành kẻ xen vào chuyện người khác.

Mặc dù Tô Uyển nói với vẻ tươi cười, nhưng Lâm Diệc Ngôn vẫn cảm nhận được một loại uy hiếp vô hình, cô không hy vọng Trình Nặc đi cùng Tô Uyển, nhưng nhìn thấy vẻ xa cách và lạnh nhạt trên mặt Trình Nặc, những lời muốn ngăn cản lại nghẹn ứ không nói ra được.

Trình Nặc hiện tại tình nguyện tin tưởng người khác cũng không tin cô, cô nói nhiều nữa thì có ích gì?

Nhìn Tô Uyển tươi cười tự tin dẫn Trình Nặc lướt qua mình, hai người dần dần đi xa rồi biến mất ở bóng dáng chiếc xe, Lâm Diệc Ngôn lặng lẽ nắm chặt tay, ngực vừa chua xót vừa đau đớn.

Trình Nặc tựa lưng vào ghế xe của Tô Uyển như bị kim châm, rút dây an toàn loay hoay mãi không cài được.

Tô Uyển cúi người lại, nhẹ nhàng giúp nàng cài cẩn thận.

"Cảm ơn." Mặt Trình Nặc hơi nóng lên. Ngay cả cài dây an toàn cũng không biết, không biết còn tưởng rằng nàng bị thương ở tay chứ không phải chân.

Tô Uyển không chế nhạo nàng, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú thuần khiết của nàng, im lặng một lát rồi nói: "Chị có thể hỏi em một câu được không?"

"Gì ạ?"

"Vì sao chia tay?"

"..." Tay Trình Nặc nắm chặt dây an toàn vô thức siết lại. Tô Uyển không chỉ đích danh ai, nhưng nàng biết Tô Uyển đang hỏi chuyện nàng và Lâm Diệc Ngôn chia tay, môi nàng hơi mấp máy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Về tất cả những gì liên quan đến Lâm Diệc Ngôn, nàng không muốn nhắc đến với bất kỳ ai, nhưng nghĩ đến việc Tô Uyển đã giúp nàng nhiều như vậy, không nói gì có vẻ quá lạ, suy nghĩ rất lâu rồi đưa ra một câu trả lời ba phải, cái gì cũng đúng lại rất vạn năng: "Không hợp."

Còn về chỗ nào không hợp, như thế nào không hợp, Trình Nặc không nói rõ chi tiết.

Tô Uyển thấy vẻ mặt cứng đờ, thân thể căng thẳng như đang phòng bị của nàng, lòng trăn trở, cũng không định hỏi thêm, nhẹ nhàng cười nói: "Đừng căng thẳng, chị chỉ hỏi vu vơ thôi."

Trình Nặc cũng đáp lại cô bằng một nụ cười, chỉ là nụ cười có chút gượng gạo.

Tô Uyển chậm rãi đạp chân ga, ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, vẫn còn thấy bóng dáng cô đơn của Lâm Diệc Ngôn đứng trong gió, vẻ mặt trở nên có chút ý vị sâu xa.

Trình Nặc biết Tô Uyển ở gần đây, chỉ là không ngờ lại gần như vậy, vài phút đã đến.

Tô Uyển ở một chung cư nhỏ, diện tích khoảng 60 mét vuông, một người ở rất thoải mái. Phong cách trang trí theo kiểu Nhật, đơn giản nhưng không mất đi sự ấm áp.

Trình Nặc vào phòng không khỏi đánh giá, phát hiện quả thật là hai phòng ngủ, vẻ mặt vui vẻ nói: "Kiểu căn hộ nhỏ này thật tốt, dễ dọn dẹp hơn nữa lại rất có cảm giác an toàn."

Tô Uyển nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng, cong môi cười nói: "Nếu em thích, sau này dọn đến ở cùng chị cũng được."

Trình Nặc không biết cô nói đùa hay nói thật, lè lưỡi nói: "Với mức lương ít ỏi của em sợ là không trả nổi tiền thuê nhà."

Đầu lưỡi hồng nhạt biến mất giữa hàm răng trắng sạch, một hành động nhỏ vô tình lại lộ ra vài phần quyến rũ, Tô Uyển nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận của nàng không nói gì.

Trình Nặc không biết Tô Uyển đang nhìn gì, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương có chút quá nóng, mất tự nhiên động động cổ, nói: "Chị Tô, em ở phòng nào ạ?"

Lông mi Tô Uyển khẽ động, ngước mắt lên thì vẻ nóng bỏng trong mắt đã dịu đi, cô tìm trong tủ giày đôi dép lê sạch sẽ ý bảo nàng thay, nói: "Em ngủ phòng chị."

"A?" Trình Nặc khó hiểu, "Vì sao em ngủ phòng chị?"

"Phòng ngủ chính có phòng tắm riêng, phòng khách không có." Tô Uyển cằm hất hất về phía mắt cá chân vẫn còn quấn băng gạc của nàng, nói: "Em ngủ phòng chị, nửa đêm nếu muốn đi vệ sinh sẽ tiện hơn."

Trình Nặc không ngờ cô ấy suy xét chu đáo như vậy, trong lòng cảm kích vô cùng, nhưng vẫn từ chối ý tốt này: "Không sao đâu chị, em ngủ phòng khách cũng được, em buổi tối rất ít khi đi tiểu đêm."

Tô Uyển cũng không miễn cưỡng, nói: "Vậy nếu buổi tối em có gì cần, cứ gọi chị bất cứ lúc nào."

"Vâng vâng."

Trình Nặc đổi dép lê xong, được Tô Uyển đỡ đến phòng khách. Phòng khách rộng khoảng mười mét vuông, bên trong chỉ có ba món đồ nội thất - giường, tủ quần áo, bàn làm việc, tuy rằng không có ai ở, nhưng Tô Uyển mỗi tuần đều thuê người giúp việc đến dọn dẹp, sạch sẽ trông rất thoải mái.

Tô Uyển bảo nàng ngồi xuống ghế, đang định mở tủ lấy đồ dùng trải giường giúp nàng thì một tiếng kêu rộn rã chui vào tai, động tác Tô Uyển khựng lại, theo tiếng kêu nhìn về phía bụng Trình Nặc: "Em kêu?"

Mặt Trình Nặc đỏ bừng, chỉ vào cái bụng đang réo không ngừng, yếu ớt nói: "Không phải em, là nó."

Tô Uyển "phụt" cười.

Mặt Trình Nặc càng đỏ hơn.

Tô Uyển nhớ lại ở trước ký túc xá Lâm Diệc Ngôn đưa cho Trình Nặc bát cháo còn dặn dò nàng uống cháo trước rồi uống thuốc, thu lại ý cười, cảm thấy có lỗi vì sự đãng trí của mình: "Trong nhà không có gì ăn, chị gọi cơm hộp cho em nhé."

"A, em tự gọi cũng được ạ." Ở nhờ đã ngại, sao còn có đạo lý ăn không trả tiền. Trình Nặc ngượng ngùng không muốn làm phiền Tô Uyển, cầm điện thoại gọi cho mình một suất cơm hộp.

Tô Uyển lấy chăn ra bắt đầu trải giường.

Chân Trình Nặc không tiện không giúp được gì, chỉ có thể ngồi một bên nhìn.

Tô Uyển làm những việc này dường như rất quen thuộc, thoăn thoắt đã trải xong. Không biết có phải vì đã cởi bỏ bộ vest chỉnh tề kia không, Trình Nặc phát hiện Tô Uyển khi làm việc nhà và khi làm việc hoàn toàn khác nhau, lúc làm việc Tô Uyển mạnh mẽ quyết đoán rất có khoảng cách, ngầm lại có vẻ thân thiện như chị hàng xóm.

"Nhìn gì đấy?" Tô Uyển ngồi dậy liền đối diện với ánh mắt chăm chú nhìn mình của Trình Nặc, ngón tay búng nhẹ vào trán nàng.

Trình Nặc bị bắt gặp đúng lúc, vẻ mặt hơi đỏ lên, nói: "Chị Tô, trước kia em rất sợ chị."

Tô Uyển vén sợi tóc rơi bên tai, không để ý nói: "Chị đáng sợ vậy sao?"

"Cũng không phải đáng sợ... Có lẽ vì chị là lãnh đạo của em, đặc biệt là lúc chị dạy dỗ người khác, thì, rất dữ..." Sợ Tô Uyển giận, giọng Trình Nặc càng nói càng nhỏ.

Tô Uyển không giận mà cười, ngồi trên giường nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng ôn hòa nói: "Em cũng nói chị là lãnh đạo, phải quản lý bao nhiêu người như vậy, nếu không dữ dằn một chút sao chị trấn được họ."

Trình Nặc cảm thấy cô nói rất có lý, tươi tắn cười nói: "Em cũng là ở chung lâu rồi mới phát hiện chị Tô thật sự rất tốt, không hề dữ chút nào."

Nụ cười của cô gái trong trẻo tốt đẹp, khi cười rộ lên đôi mắt cong cong, ánh mắt long lanh, bên trong phảng phất có một lớp kim cương vụn, khiến người nhìn ngẩn ngơ. Tô Uyển không kìm được đưa tay muốn xoa mặt nàng, còn chưa chạm tới thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Giây tiếp theo, điện thoại của Trình Nặc cũng vang lên.

"..."

Cơm hộp đến thật đúng lúc, nhận ra sự thất thố của mình, Tô Uyển lặng lẽ buông tay, tranh thủ lúc Trình Nặc còn chưa nhận ra điều gì, cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đứng dậy nói: "Chị đi lấy giúp em."

Trình Nặc chỉ gọi một phần cháo, mở hộp cơm ra mới nhớ hỏi Tô Uyển: "Chị có muốn ăn không?"

"Chị ăn rồi, em ăn đi." Tô Uyển ngồi đối diện cô, nhớ ra điều gì: "Thuốc của em đâu?"

"Ở trong túi em."

Tô Uyển đi lấy thuốc giúp nàng. Thuốc chỉ có một loại, công dụng là hạ sốt an thần, Tô Uyển nhìn hướng dẫn sử dụng, bẻ một nửa ra, rồi đi lấy một cốc nước ấm, đợi nàng ăn cháo xong thì đưa cho nàng.

Trình Nặc nuốt viên thuốc bị mắc nghẹn, viên thuốc nhỏ bằng ngón út mắc kẹt nửa vời trong cổ họng, uống hết một cốc nước mới miễn cưỡng nuốt xuống được.

Tô Uyển vỗ lưng nàng hỏi: "Không sao chứ?"

Trình Nặc đối diện với ánh mắt lo lắng của Tô Uyển, thật sự ngượng ngùng nói mình từ nhỏ đến lớn không biết nuốt thuốc viên, ngượng ngùng lắc đầu.

Tô Uyển nhẹ nhàng thở ra, cầm nửa viên thuốc còn lại nhìn nhìn, nói: "Lần sau bẻ thành hai mảnh rồi ăn nhé, nhỏ một chút sẽ dễ nuốt hơn."

Trình Nặc cảm thấy những lời này hình như đã nghe ai đó nói rồi, cẩn thận suy ngẫm, cả người chấn động.

Lâm Diệc Ngôn cũng từng nói với nàng những lời tương tự, nửa năm trước khi nàng bị sốt...

Cũng là vì không biết uống thuốc bị mắc nghẹn, Lâm Diệc Ngôn khuyên nàng sau này trước khi uống thuốc nên bẻ thành miếng nhỏ.

Những chuyện cũ ùa về trong lòng, Trình Nặc có cảm giác như viên thuốc kia vẫn chưa nuốt xuống được, nghẹn ứ ở cổ, chua xót khôn tả.

Ăn xong đồ ăn, Trình Nặc và Tô Uyển cùng nhau xem hai bộ phim, sau đó được Tô Uyển giúp tắm rửa, rồi lại được Tô Uyển giúp trở về phòng khách.

Tắt đèn xong hai người chúc nhau ngủ ngon, Trình Nặc nằm nghiêng trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ mãi không ngủ được.

Bóng đêm đặc quánh, trong bóng đêm một thứ gì đó lặng lẽ sinh sôi.

Nàng không biết vì sao lại nhớ đến cái công viên hoang vắng đen ngòm kia, nhớ đến tiếng gió và tiếng côn trùng kêu quái dị trong bóng đêm, nhớ đến từng khoảnh khắc Lâm Diệc Ngôn như vầng hào quang xuất hiện trước mắt nàng...

Nàng không biết đó là may mắn hay bất hạnh, rõ ràng đã cố gắng trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi Lâm Diệc Ngôn, nhưng vào thời khắc nguy nan, người đến cứu nàng vẫn là Lâm Diệc Ngôn.

Nàng dùng sức nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra là đôi mắt đau thương đau kịch liệt của Lâm Diệc Ngôn khi nàng và Tô Uyển rời đi...

Dưới chân truyền đến một trận đau rút.

Cơn đau lan nhanh dọc theo chỗ bị thương, dữ dội nắm chặt trái tim, đau đến mức nàng sắp không thở nổi.

Cái thứ thuốc hạ sốt an thần gì chứ, sao nàng uống vào một chút tác dụng cũng không có?

Thôi thì đau chết đi cho xong, khỏi phải nghĩ ngợi lung tung.

Cuối cùng không biết ngủ thiếp đi thế nào, Trình Nặc mơ màng hồ đồ qua một đêm.

...

Tô Uyển đến đài truyền hình lúc hơn 9 giờ, ra khỏi thang máy đi thẳng đến phòng hóa trang hậu trường.

Năm vị khách mời minh tinh của 《Lãng mạn đầy phòng》 hôm nay muốn chụp ảnh quảng bá, Tô Uyển đụng phải Tiểu Văn ở hành lang: "Người đến đông đủ chưa?"

"Đủ rồi, Hứa Hiểu Nghiên hôm nay hiếm khi đúng giờ." Nói đến Hứa Hiểu Nghiên Tiểu Văn cố ý hạ thấp giọng, cô thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tô Uyển, ngạc nhiên: "Chị Tô bình thường 8 giờ đã đến rồi, hôm nay sao muộn một tiếng vậy, đường có tắc lắm không?"

"Ra cửa muộn."

"Dậy muộn à."

"Cũng không hẳn." Tô Uyển nghĩ đến chuyện vui vẻ, khóe môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp, cười nói: "Trước khi ra cửa có cùng một người bạn nhỏ ăn bữa sáng, nên đến muộn."

"Bạn nhỏ? Chị Tô chẳng phải vẫn chưa kết hôn sao?" Tiểu Văn không hiểu ra sao, cho rằng bạn nhỏ Tô Uyển nói là chỉ trẻ con.

Tô Uyển không định giải thích, thu lại vẻ mặt, khôi phục trạng thái uy nghiêm khi làm việc, nói: "Chân Trình Nặc bị thương cần nghỉ ngơi nửa tháng, cô đến phòng nhân sự giúp cô ấy xin nghỉ, tiện thể hỏi xem còn thực tập sinh dư nào có thể điều một người đến không."

"Cái gì, chân Trình Nặc bị thương?!" Tiểu Văn vẻ mặt kinh hãi.

Tô Uyển vừa muốn giải thích, nghe thấy tiếng cửa phòng mở, theo tiếng động nhìn sang, liền thấy Lâm Diệc Ngôn từ một phòng hóa trang nào đó đi ra.

Lâm Diệc Ngôn cũng thấy Tô Uyển, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung trong giây lát, tức khắc tóe lửa.

"Cô Lâm, sớm ạ." Tô Uyển phản ứng trước, tươi cười đúng mực chào hỏi cô.

"Sớm." Lâm Diệc Ngôn lập tức đi về phía cô, trên mặt không biểu cảm, "Cô Tô, có thể cho tôi mượn một chút thời gian nói chuyện không?"

Tô Uyển liếc nhìn Tiểu Văn bên cạnh.

Tiểu Văn hiểu ý đi trước.

Tô Uyển sửa sửa cổ tay áo, cười nhìn Lâm Diệc Ngôn, giọng điệu vừa lịch sự vừa khách sáo đúng mực: "Cô Lâm muốn nói gì?"

"Ở đây không tiện, qua bên kia đi." Giọng Lâm Diệc Ngôn không mặn không nhạt, chỉ về một hướng nào đó.

Tô Uyển hiểu ý, cùng cô đi đến bên cửa sổ sát đất vắng người.

Ánh nắng ban mai là màu vàng nhạt, xuyên qua lớp kính chiếu vào, dừng trên người nhưng không cảm nhận được bao nhiêu hơi ấm, bởi vì sự tồn tại áp suất thấp đến từ người đối diện quá mạnh mẽ.

Đều là phụ nữ, Tô Uyển sao không cảm nhận được sự địch ý của Lâm Diệc Ngôn đối với mình, chỉ là cô không nói ra, trên mặt vẫn treo nụ cười, nói: "Ở đây không có ai, cô Lâm có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

Lâm Diệc Ngôn gần như không che giấu gì, khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta không đoán được cảm xúc, lời nói lại mang theo sự lạnh lẽo hùng hổ dọa người: "Cô Tô, có phải cô thích Trình Nặc không?"

Tô Uyển bị đánh bất ngờ, trong mắt lóe lên một tia sáng, hờ hững vuốt mái tóc dài xuống, ra vẻ thoải mái nói: "Cô bé Trình Nặc này lễ phép khiêm tốn lại làm việc giỏi, có thể chiêu mộ được một thực tập sinh chất lượng tốt như vậy, làm cấp trên tôi đương nhiên thích."

Mắt phượng Lâm Diệc Ngôn hơi nhếch lên, u trầm nói: "Cô Tô không cần nói bóng gió, cô biết tôi không có ý đó."

Tô Uyển chớp chớp mắt: "Vậy cô Lâm có ý gì?"

Lâm Diệc Ngôn nhìn ra cô cố ý giả vờ hồ đồ, dứt khoát nói thẳng: "Chúng ta là người cùng giới, rất lâu trước đây tôi đã biết, cô Tô cô cần gì phải che giấu?"

Trong mắt Tô Uyển hiện lên một tia kinh ngạc, giây lát sau lại khôi phục bình tĩnh. Bị vạch trần cô không hề hoảng hốt, bắt đầu không kiêng nể gì đánh giá người phụ nữ ngang tầm thế lực trước mắt, khẽ cong môi nói: "Thì ra cô Lâm cũng thích phụ nữ. Trong thực tế thật sự rất khó gặp được người cùng giới, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên."

Lâm Diệc Ngôn không đáp lời, trầm mặt nói: "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Tô Uyển thấy cô ấy chấp nhất như vậy, thu lại vẻ khách sáo giả tạo trên mặt, khẽ nâng cằm, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Không sai, tôi thích Trình Nặc, cái loại thích vượt qua giới tính."

Tác giả có lời muốn nói:

Giới thiệu với mọi người một bộ truyện siêu cấp chăm chỉ cập nhật, siêu cấp ngọt ngào ~

《Khó chơi》 của Ngư Sương

Yêu nhau hai năm, Lục Khê Thu phát hiện bạn gái Đường Nghênh Hạ ngoại tình, cô không chất vấn, không làm ầm ĩ, mà là thức đêm cùng bạn thân tìm nhà mới, chuyển nhà chạy lấy người.

Trùng hợp thay, chủ nhà mới là đối thủ một mất một còn của Đường Nghênh Hạ, Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan là tác gia kiêm biên kịch nổi tiếng, tính cách lập dị, khó gần, trong giới là điển hình hoa khôi băng giá, biệt danh quả phụ. Người theo đuổi cô vô số, nhưng từ trước đến nay không để ai vào mắt, không có bất kỳ tin đồn tình cảm nào, không ai biết trong lòng cô cất giấu một người.

Sau này người này nửa đêm gõ cửa nhà cô, dọn vào phòng cô ở.

Tiểu kịch trường:

Sách mới bán khá chạy, tạp chí muốn cùng Cận Thủy Lan làm một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng, mời vài khách quý, Đường Nghênh Hạ cũng ở trong đó. Phát sóng không lâu, đầu dây bên Cận Thủy Lan truyền đến vài tiếng chó sủa, màn hình xuất hiện một chú chó Golden Retriever, biên tập nghi hoặc nói: "Cận lão sư chẳng phải không nuôi chó sao?"

Quả phụ vương giả Cận Thủy Lan cười nhạt giải thích: "Là bạn gái tôi nuôi."

Cả phòng phát sóng trực tiếp: Má ơi!!!

Đường Nghênh Hạ thấy chiếc vòng cổ được làm riêng cho chú chó Golden Retriever thì đứng bật dậy, mặt tái mét.

-------
Editor: Quảng bá tí truyện Lời tỏ tình đầu đông của em - Mộc Phong Khinh Niên mình đang edit, nếu ai đọc bộ Lời tỏ tình mùa hè của em rồi thì bộ này là bộ viết về chuyện tình của chị Nhan Vị, mọi người có hứng thú thì vào xem nhé ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip