Chương 69: Cuối cùng cũng phải trả lại
Trình Nặc ngơ ngác nắm di động.
Lâm Diệc Ngôn uống say???
Nàng không xác định có phải hay không nghe lầm, lông mi nhẹ chớp một chút, dính ở mặt trên bọt nước lặng yên rơi xuống, băng băng lương lương nện ở trên má. Điện thoại kia đầu người không nghe thấy động tĩnh, sốt ruột vội hỏi: "Cô Trình, cô còn đó không?"
Trình Nặc một cái giật mình, hàm hồ mà "Ừm" một tiếng.
Nghe thấy Trình Nặc đáp lời, người phục vụ liền lặp lại: "Bạn của cô, cô Lâm Diệc Ngôn say rồi, cô có thể đến đón cô ấy được không ạ? Chúng tôi thực sự muốn đóng cửa."
Đầu óc Trình Nặc trống rỗng, ngây ngô hỏi lại: "Cô nói ai say cơ?"
"Cô Lâm ạ!" Người phục vụ lớn giọng hơn.
Không nghe nhầm, Trình Nặc xác thực đã nghe thấy tên Lâm Diệc Ngôn...
Nàng có chút kinh ngạc, tại sao Lâm Diệc Ngôn say lại gọi cho nàng?
Trần Nhiễm đang gác chân xem chương trình tạp kỹ, ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn sang, thấy Trình Nặc cầm điện thoại, vẻ mặt kỳ lạ, liếc mắt nhìn điện thoại của nàng, tay vẫn cầm miếng khoai tây chiên trong miệng, thuận miệng hỏi: "Ai gọi đấy?"
Trình Nặc cụp mắt, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Trần Nhiễm đang nhìn mình, môi nàng khẽ giật.
Chưa kịp trả lời câu hỏi của Trần Nhiễm, nàng lại nghe thấy người phục vụ trong điện thoại nói: "Cô Lâm say cứ gọi tên cô mãi, chúng tôi không liên lạc được với ai khác nên chỉ có thể tìm cô, cô mau đến đây đi, địa chỉ cửa hàng chúng tôi là XXXXX."
Trình Nặc không để ý nghe địa chỉ, trong đầu nàng chậm rãi hiện lên một ý nghĩ: Đây có phải là trò đùa dai nào không?
Nhưng người này lại biết cả nhũ danh của nàng, còn nói chính xác tên Lâm Diệc Ngôn, xem ra không giống.
Người trong điện thoại vẫn liên tục gọi "cô Trình", lặp đi lặp lại việc bảo nàng nhanh chóng đến đón người. Đại não Trình Nặc đột nhiên như bị tắc nghẽn, nàng cũng không biết có phải dây thần kinh nào đó bị chập không, giữa tiếng người kia khẩn thiết cầu cứu, nàng liếm môi, như có ma xui quỷ khiến hỏi: "Cô ấy... say sao?"
Vừa hỏi xong, Trình Nặc liền hối hận.
"Đúng vậy!" Người phục vụ thao thao bất tuyệt nói: "Cô Lâm gọi rất nhiều rượu, tôi đã nhắc cô ấy rượu nặng đừng uống nhiều, nhưng cô ấy không nghe! Hai bình rượu đều uống hết! Lúc tôi vào dọn dẹp thì thấy cô ấy gục trên bàn rồi, tôi gọi mà cô ấy không phản ứng, miệng cứ lặp đi lặp lại cái gì 'Nặc Nặc'? Tôi hỏi Nặc Nặc là ai, cô ấy nói là người vô cùng vô cùng quan trọng với cô ấy, tôi hỏi có phải bạn cô ấy không, cô ấy liền gật đầu."
Vô cùng vô cùng quan trọng... Rốt cuộc quan trọng đến mức nào? Trình Nặc chậm rãi chớp mắt. Đối phương một hơi giải thích đầu đuôi sự việc, nói có hơi vấp, nhưng Trình Nặc nghe hiểu, lại như không hiểu, nàng có chút hoảng hốt hỏi: "Là cô ấy bảo anh gọi cho tôi?"
Người phục vụ hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi thấy cô Lâm say, bảo cô ấy gọi người nhà đến đón, sau đó cô ấy liền gọi điện thoại cho cô, gọi mấy lần số này nhưng không được, cuối cùng điện thoại cô ấy hết pin luôn. Tôi thì đang sốt ruột tan làm, cũng không có số người nhà hay bạn bè khác của cô ấy, hỏi cô Lâm thì cô ấy không nói, miệng cứ lặp đi lặp lại 'Nặc Nặc Nặc Nặc', tôi đứng bên cạnh nghe mà ruột gan như lửa đốt, đành phải gọi cho cô vậy!"
Trình Nặc: "..."
Người phục vụ nói nhiều như vậy thấy nàng vẫn còn do dự, cho rằng Trình Nặc nghi ngờ mình, vội bổ sung: "Nếu cô không tin thì tôi đưa điện thoại cho cô Lâm, để cô ấy tự nói với cô."
Trình Nặc còn chưa hoàn toàn tiêu hóa đoạn thông tin vừa rồi, nghe bên tai một loạt tiếng sột soạt cọ xát, hình như người phục vụ đang chuyển điện thoại cho ai đó.
Khoảng năm giây sau, tiếng thở nặng nề theo đường dây truyền đến, giọng khàn khàn quen thuộc lướt qua tai nàng: "Nặc Nặc..."
Một tiếng nỉ non đột ngột không kịp phòng bị xâm nhập vào tai, khiến hô hấp Trình Nặc căng thẳng.
Giọng Lâm Diệc Ngôn...
"Chị nhớ em."
"Rầm!"
Theo ba chữ chất chứa thâm tình kia vừa rơi xuống, điện thoại trong tay Trình Nặc rơi xuống đất, không lệch một chút nào, ngay bên chân Trần Nhiễm.
Trần Nhiễm kinh hô một tiếng, nhìn vẻ mặt ngây dại của Trình Nặc, rồi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại úp sấp bên chân, vẻ mặt khó hiểu: "Gọi điện thoại gì mà phản ứng dữ vậy, rốt cuộc ai gọi đấy?"
Tay phải Trình Nặc vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ lên tai, ngẩn người vài giây mới nhận ra điện thoại rơi, nàng cúi xuống nhặt.
Trần Nhiễm tháo tai nghe cũng muốn giúp nàng nhặt điện thoại, tay hai người chạm vào nhau, không biết ai chạm vào nút loa trên màn hình, giọng người phục vụ vô cùng lo lắng truyền đến: "Cô Lâm? Cô Lâm cô tỉnh lại đi, cô không thể ngủ ở đây, chúng tôi sắp đóng cửa rồi, nếu cô không đi tôi không về được đâu!"
"Cái gì cô Lâm?" Trần Nhiễm nghe không hiểu gì cả, liếc nhìn Trình Nặc, thấy vẻ mặt nàng càng thêm kỳ lạ, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại: "Lâm Diệc Ngôn?"
Ánh mắt Trình Nặc khẽ lóe, "Ừ" một tiếng.
Hai mắt Trần Nhiễm trợn tròn, nhìn thẳng vào màn hình điện thoại vẫn còn sáng.
Đầu dây bên kia có chút vấn đề, giọng Lâm Diệc Ngôn biến mất, chỉ nghe thấy tiếng lầm bầm của người phục vụ. Hình như Lâm Diệc Ngôn bất tỉnh nhân sự, người phục vụ cố gắng đánh thức cô nhưng gọi mãi không có kết quả, người phục vụ đành cầm điện thoại từ tay Lâm Diệc Ngôn về, giọng khẩn cầu nói: "Cô Trình, cô Lâm hình như ngủ rồi, tôi gọi mà cô ấy không phản ứng, làm ơn cô mau đến đón cô ấy về đi!"
Sống lưng Trình Nặc hơi khom lại, nàng nghe thấy lời thỉnh cầu của người phục vụ, nhưng không có động tác tiếp theo, bởi vì điện thoại không ở trong tay nàng.
Trần Nhiễm nghe như lọt vào sương mù hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nhưng vừa nghe thấy tên Lâm Diệc Ngôn cả người liền bùng nổ, nhảy dựng lên quát vào điện thoại: "Họ Lâm say rượu thì liên quan gì đến chúng tôi, anh bảo người khác đến đón đi, Nặc Nặc không rảnh!"
Người phục vụ bị quát giật mình, vừa sốt ruột vừa ấm ức nói: "Vậy tôi gọi cho ai bây giờ? Điện thoại cô Lâm hết pin, cô ấy ngủ rồi gọi thật sự không tỉnh! Hơn nữa tôi cũng không thể tùy tiện chạm vào điện thoại khách hàng đúng không, đó là phạm pháp. Cô Trình cô thông cảm một chút cho những người làm công như chúng tôi đi, nếu cô không đến đón cô Lâm thì tôi không về được, ông chủ mà biết sẽ mắng chết tôi!"
Trần Nhiễm không dao động: "Vậy tôi mặc kệ, dù sao Nặc Nặc không rảnh, tạm biệt!"
"Cô Trình cô không thể như vậy được, cô Lâm cô ấy..."
Trần Nhiễm không đợi người phục vụ nói hết lời đã cúp máy, tốc độ nhanh đến nỗi Trình Nặc còn chưa kịp phản ứng.
Trần Nhiễm phồng má, còn chưa thở xong, giây tiếp theo điện thoại lại vang lên. Vẫn là số đó, Trần Nhiễm không nói hai lời lại cúp máy.
Đối phương vẫn không bỏ cuộc, ngay sau đó lần thứ ba gọi lại...
"Còn không để yên à." Trần Nhiễm lầm bầm trong miệng, ngón tay lướt tới lướt lui trên màn hình.
Trình Nặc thấy cô bạn dường như muốn chặn số, vội vàng nắm lấy tay Trần Nhiễm: "Thôi, đừng."
"Sao vậy?" Trần Nhiễm khó hiểu tại sao nàng lại ngăn cản mình.
Đầu óc Trình Nặc rối bời, liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn đang reo không ngừng, nàng hít sâu một hơi trấn tĩnh, nói: "Nếu cô ấy thật sự muốn gọi, đổi điện thoại khác cũng gọi được, cậu chặn cũng vô ích."
Trần Nhiễm nghĩ cũng thấy có lý, dùng tay vuốt vuốt tóc mái, nói: "Vậy thì tắt tiếng, xem cô ta gọi đến khi nào."
Trình Nặc mím môi, lấy điện thoại từ tay Trần Nhiễm. Nàng không ấn tắt tiếng như Trần Nhiễm, mà chần chừ mấy giây rồi ngắt cuộc gọi.
Trước khi đối phương kịp gọi lại lần nữa, Trình Nặc nghĩ ngợi, ngón tay nhanh chóng mở danh bạ, tìm một số điện thoại, sao chép thành công, rồi mở giao diện tin nhắn, lặng lẽ soạn nội dung.
—— "Xin lỗi tôi thật sự không đến được, anh có thể gọi cho người này, cô ấy tên Triệu Việt, là bạn cô Lâm, số điện thoại 138********"
Trần Nhiễm nhìn nàng gửi tin nhắn đã soạn xong, mới chợt nhớ ra: "À đúng rồi, cô Triệu Việt quen Lâm Diệc Ngôn."
"Ừ." Trình Nặc khẽ đáp, ôm điện thoại chờ đợi.
Nửa phút sau, người phục vụ không gọi lại nữa, hẳn là đã nhận được tin nhắn của nàng và gọi cho Triệu Việt. Trình Nặc nhẹ nhàng thở ra.
Trần Nhiễm vẫn không yên tâm, nắm lấy tay áo Trình Nặc nói: "Cái cô họ Lâm này sao còn dám gọi cho cậu? Người này không chừng lại giở trò lừa cậu đấy, quỷ biết cô ta thật say hay giả vờ! Nói không chừng là cố ý lừa cậu đến."
Trình Nặc cụp mắt, nhìn màn hình tối dần như đang suy nghĩ gì đó.
Giở trò sao? Trình Nặc không cho rằng cuộc điện thoại này là giả. Tuy rằng nàng không nhìn thấy bộ dạng Lâm Diệc Ngôn lúc này, nhưng vừa rồi trong điện thoại nàng đã nghe thoáng qua mấy chữ Lâm Diệc Ngôn nói, từ giọng đối phương trầm thấp khàn khàn, nàng nghe ra nồng đậm hơi men - điều này không giống như có thể giả vờ.
Nếu Lâm Diệc Ngôn thật sự hợp tác với người khác lừa nàng...
Mặc kệ có phải không, nàng đã đưa số điện thoại của Triệu Việt cho người phục vụ, hẳn là không còn chuyện gì của nàng nữa.
Trong lòng nghĩ vậy, Trình Nặc vừa mới chuẩn bị buông điện thoại đi giặt quần áo, tiếng chuông đột nhiên lại vang lên.
Cho rằng lại là người phục vụ kia, Trình Nặc cụp mắt nhìn, phát hiện trên màn hình nhấp nháy mấy chữ "Giáo viên Triệu Việt khoa Truyền thông", ngón tay nàng khựng lại.
"Cô Triệu?" Trần Nhiễm cũng chú ý đến cuộc gọi, "Sao cô Triệu lại gọi cho cậu?"
Trình Nặc cũng có chút không hiểu ra sao, đôi mày thanh tú nhíu lại.
Tiếng chuông vẫn reo không ngừng, như thể nàng không nghe máy thì đối phương sẽ không bỏ qua, ồn ào đến mức lòng người phiền loạn.
Nếu vẫn là người phục vụ kia, Trình Nặc sẽ trực tiếp ngắt máy, nhưng người gọi là Triệu Việt, không chỉ là bạn thân của Lâm Diệc Ngôn mà còn là giáo viên của nàng, nàng không dám không nghe.
Đợi rất lâu đối phương không có ý định ngắt máy, Trình Nặc khẽ cắn môi ấn nghe.
Nàng vừa đưa điện thoại lên tai, giọng Triệu Việt đã vội vã truyền đến: "Trình Nặc, tôi là Triệu Việt."
Trình Nặc hắng giọng, thái độ cung kính gọi một tiếng cô Triệu. Nàng cố ý không hỏi Triệu Việt vì sao gọi cho mình, Triệu Việt cũng không cần nàng hỏi, chào hỏi xong liền đi thẳng vào vấn đề: "Trình Nặc, vừa rồi nhân viên phục vụ quán ăn Nhật gọi điện thoại cho tôi nói Diệc Ngôn say rồi, còn nói là em bảo người đó cho tôi số điện thoại."
"Đúng vậy, là em cho..." Trình Nặc cho rằng Triệu Việt đến trách mình không chào hỏi đã đưa thông tin liên lạc cho người lạ, ánh mắt nàng chột dạ liếc nhìn, muốn giải thích: "Ngại quá cô Triệu, em không cố ý muốn..."
Triệu Việt vội vàng ngắt lời nàng: "Tôi biết em muốn tôi đến đón Diệc Ngôn, nhưng không may, hiện tại tôi không ở thành phố B."
"...Không ở thành phố B?"
"Đúng vậy." Giọng Triệu Việt nghe có vẻ rất ảo não: "Tôi đang ở thành phố C tham gia một hội thảo khoa học, không về kịp, em có thể giúp cô một việc, thay cô đi đón Diệc Ngôn được không?"
Trình Nặc nghe vậy sững sờ, không ngờ tình huống lại đảo ngược. Nàng vốn không muốn đi nên mới cho người phục vụ kia số điện thoại của Triệu Việt, kết quả Triệu Việt lại không ở thành phố B, còn ngược lại cầu xin nàng giúp đỡ...
Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, Trình Nặc rất nhanh lại nghĩ ra cách mới, nói: "Cô Triệu, hay là... hay là cô gọi cho người nhà cô ấy đi, em thật sự không tiện."
Về lý do vì sao không tiện, Trình Nặc cảm thấy Triệu Việt hẳn là hiểu nàng.
Triệu Việt lại nói: "Vấn đề là tôi không có số liên lạc của người nhà cậu ấy! Nếu không đã không gọi cho em rồi."
Trình Nặc há miệng thở dốc, nghẹn họng.
"Vậy..." Nàng lại bắt đầu vắt óc nghĩ kế mới, "Hoặc là cô có thể gọi cho trợ lý của cô ấy."
Triệu Việt: "Em nói Tiểu Nhạc à? Xin lỗi tôi cũng không có số của Tiểu Nhạc."
"..."
Trình Nặc trước đây vì tiện cho việc thu hình chương trình đã thêm WeChat của trợ lý Lâm Diệc Ngôn, sau khi kết thúc lại lén chặn đối phương, không biết còn tìm lại được không.
Nhưng lần này Triệu Việt lại không đợi nàng nói kế mới, giọng nghiêm túc gọi tên nàng: "Trình Nặc."
"Vâng?" Suy nghĩ của Trình Nặc bị cắt ngang.
Đầu dây bên kia Triệu Việt im lặng vài giây, hình như đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên đổi giọng nói: "Trước đây em xin nghỉ là vì chân bị thương đúng không? Hình như bị thương còn rất nặng."
"À... Đúng vậy, bất quá khỏi rồi." Trình Nặc có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của đối phương.
"Tôi nghe Diệc Ngôn nói, lúc đó em là vì bị đồng nghiệp bỏ quên ở một công viên hỏng đèn." Triệu Việt chậm rãi nói: "Đêm khuya, là Diệc Ngôn tự mình lái xe đi tìm được em, cậu ấy đưa em đi bệnh viện, còn đưa em về ký túc xá, có chuyện đó đúng không?"
Yết hầu Trình Nặc nghẹn lại, tay nắm điện thoại siết chặt. Đoạn chuyện cũ cách đây nửa tháng bị nàng cố tình lãng quên cứ như vậy bị Triệu Việt nhẹ nhàng mấy câu khơi ra: Đêm đen như mực, gió thu lạnh buốt, công viên hoang vắng âm u như một con quái vật có thể nuốt chửng người, nàng đơn lẻ loi sợ hãi tột cùng, sắp sửa không chịu nổi thì nàng nhìn thấy ánh sáng, Lâm Diệc Ngôn từ ánh sáng bước ra, bế nàng bị thương lên, cõng nàng rời đi...
Những hình ảnh xưa cũ như thước phim chậm rãi tái hiện trong đầu Trình Nặc, nhắc nhở cô về mối dây dưa khó hiểu với Lâm Diệc Ngôn không lâu trước đây.
Lòng Trình Nặc lại rối bời, ánh mắt nàng từ từ tối sầm, cúi đầu im lặng.
Triệu Việt nói tiếp: "Trình Nặc, chuyện giữa em và Diệc Ngôn tôi là người ngoài không tiện can thiệp sâu, tôi chỉ muốn hỏi em có bằng lòng giúp coi việc này không? Hiện tại tôi thật sự không về kịp, Diệc Ngôn là bạn tôi, cậu ấy say khướt một mình ở bên ngoài không an toàn, em có thể giúp tôi đến nhà hàng Nhật đón cậu ấy về được không? Coi như nể tình cậu ấy đã từng cứu em."
Câu nói cuối cùng như một nhát búa giáng mạnh vào lòng Trình Nặc, nàng nhìn xuống đôi chân đã lành lặn của mình, dùng sức mím chặt môi.
"Trình Nặc, làm ơn đi." Giọng Triệu Việt vừa trịnh trọng vừa khẩn thiết.
Lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng Trình Nặc, nó cứ chực trào ra rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không thể thốt thành lời.
Triệu Việt nói không sai, nàng quả thật còn nợ Lâm Diệc Ngôn một ân tình, sớm muộn gì cũng phải trả.
Một lúc sau, Trình Nặc ngẩng đầu lên, thở ra một hơi, hỏi: "Cô ấy ở đâu?"
Triệu Việt biết nàng đã đồng ý, vui vẻ nói: "Ngay ở nhà hàng Nhật mới mở gần cổng Tây trường, rất dễ tìm."
Trình Nặc âm thầm ghi nhớ trong lòng: "Em sẽ đến ngay."
"Cảm ơn em." Triệu Việt cười nói.
Trình Nặc không đáp lại lời cảm ơn của Triệu Việt, nàng tâm trạng phức tạp kết thúc cuộc điện thoại, vừa ngẩng đầu lên suýt chút nữa đụng phải mặt Trần Nhiễm đang tiến lại gần, nàng vội ngả người ra sau.
Trần Nhiễm nhìn nàng với vẻ khó tin: "Cậu muốn đi đón Lâm Diệc Ngôn?!"
Trình Nặc gật đầu, khẽ "Ừ" một tiếng.
Trần Nhiễm gần như trợn tròn mắt: "Từ từ đã!"
Vừa nãy vì nghe lén, Trần Nhiễm gần như ghé sát tai Trình Nặc, nhờ âm lượng rò rỉ từ điện thoại mà nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa nàng và Triệu Việt. Lúc Triệu Việt hỏi có thể giúp đỡ không, Trần Nhiễm đã liều mạng ra hiệu mắt muốn ngăn cản Trình Nặc, ai ngờ nàng lại làm lơ và đồng ý với Triệu Việt!
"Cậu làm cái gì vậy hả!" Trần Nhiễm cho rằng Trình Nặc ngại từ chối Triệu Việt nên mới mơ mơ hồ hồ đồng ý, vội vàng túm lấy hai vai nàng, muốn lay tỉnh: "Cậu và cái cô họ Lâm kia chia tay lâu như vậy rồi, cô ta đối với cậu vẫn không từ bỏ hy vọng, nếu cậu đi đón cô ta, cô ta chắc chắn sẽ tự mình đa tình cho rằng cậu vẫn còn tình cảm, đến lúc đó cô ta lại quấn lấy cậu, cậu có biết không hả!"
Trình Nặc bị Trần Nhiễm nắm đến hơi đau, khẽ nhíu mày. Nhìn Trần Nhiễm còn sốt ruột hơn cả mình, Trình Nặc im lặng vài giây, gỡ tay cô bạn ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cô Triệu nói không sai, cô ấy đã cứu tớ, lần này, coi như là tớ trả ơn cô ấy."
"Nhưng mà..."
"Tớ đưa cô ấy về nhà rồi đi ngay, cậu yên tâm."
Trần Nhiễm muốn ngăn cản nàng, nhưng thấy Trình Nặc nói chắc chắn như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết không thể phản bác, môi cô bạn khẽ giật vài cái rồi bỏ cuộc.
Trình Nặc vòng qua Trần Nhiễm đi về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác mới, vào phòng tắm mặc dưới ánh mắt không tán thành của cô bạn.
Vài phút sau thay quần áo xong, Trình Nặc lại đổi giày, cầm lấy chiếc túi xách đặt trên bàn, bỏ điện thoại vào. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, nàng đang định nói tạm biệt với Trần Nhiễm thì thấy cô bạn gấp ipad lại, khom lưng xỏ giày. Trình Nặc có chút khó hiểu: "Cậu muốn đi đâu vậy?"
Trần Nhiễm như trút giận nhét chân vào đôi ủng tuyết, đứng dậy dậm mạnh một cái, trợn mắt nhìn Trình Nặc, tức giận nói: "Tớ đi cùng cậu, tớ muốn xem cái cô họ Lâm này giở trò quỷ gì!"
Trình Nặc thấy tư thế của cô bạn như muốn đi đánh nhau, lặng lẽ kéo tay áo cô bạn xuống, khẽ thở dài: "Đi thôi."
...
Nhà hàng Nhật đó rất dễ tìm, họ đi taxi mười phút đến cổng Tây trường, rồi đi bộ thêm hai phút là đến nơi.
Cửa nhà hàng Nhật đặt những lẵng hoa chúc mừng khai trương, lúc này giờ làm việc đã kết thúc, trên cửa treo tấm biển "Hoan nghênh quý khách lần sau".
Trình Nặc ngước mắt nhìn bảng hiệu nhấp nháy trên cửa, xác định đúng là nhà hàng Triệu Việt nói, hít sâu một hơi, đưa tay đẩy cửa.
Một nữ phục vụ mặc trang phục kiểu Nhật ra đón, nhanh chóng đi đến trước mặt họ.
Trình Nặc nhìn người phục vụ: "Chào cô, chúng tôi là..."
"Cô là cô Trình phải không!" Người phục vụ cười cắt ngang lời cô, "Tôi nhận ra giọng cô, hai cô đến đón cô Lâm đúng không?"
Trình Nặc cũng nhận ra giọng người này, gật đầu nói: "Cô ấy đâu?"
Người phục vụ giơ tay chỉ: "Cô Lâm vẫn còn ở phòng riêng, hai vị xin đi theo tôi."
Trình Nặc và Trần Nhiễm trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, trong mắt Trần Nhiễm rõ ràng vẫn còn mang theo nghi ngờ. Trình Nặc lại không có tâm trạng nghĩ nhiều, đã đến rồi thì nàng dù sao cũng phải đi xem một chút. Nàng đi theo người phục vụ vào trong.
Trong tiệm không có nhân viên phục vụ khác, người dẫn đường cho họ vừa đáng thương vừa oán giận nói những người khác đã tan làm hết rồi, cô ấy vì phục vụ khách say nên đến giờ vẫn chưa về được.
Trình Nặc thất thần lắng nghe, nghe thấy Trần Nhiễm nói với người phục vụ kia: "Cô cứ vứt cô ta ra đường rồi tự về đi."
Người phục vụ lộ ra vẻ hoảng sợ, nói: "Cô nói đùa đấy à, tôi nào dám!"
Trần Nhiễm hừ một tiếng không nói.
Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến trước một căn phòng.
"Chính là phòng này." Giọng nói vừa dứt, người phục vụ đẩy cánh cửa gỗ thô kiểu Nhật ra.
Một mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi, Trình Nặc và Trần Nhiễm không nhịn được đồng thời che miệng.
Lướt qua vai người phục vụ, Trình Nặc thấy Lâm Diệc Ngôn đang gục mặt xuống chiếc bàn thấp, lưng quay về phía cửa, bất tỉnh nhân sự, lòng nàng đột nhiên thắt lại, bước chân chần chừ không tiến lên.
Người phục vụ mong đợi nhìn hai người họ: "Cô Lâm uống say bí tỉ rồi, hai cô mau đưa cô ấy về đi, tôi còn dọn dẹp để tan làm."
Ánh mắt Trình Nặc rời khỏi bóng lưng đơn bạc của Lâm Diệc Ngôn, nhìn thấy mấy chai rượu ngã nghiêng trên bàn và một mớ bát đĩa hỗn độn, đang nghi hoặc sao lại có hai bộ đồ ăn, đột nhiên trước mắt lóe lên, Trần Nhiễm đã nhanh chân bước vào trước.
Trần Nhiễm đi đến bên bàn ăn, đầu tiên là cúi xuống xem xét tình trạng của Lâm Diệc Ngôn, chỉ nhìn thấy gáy nên không rõ thế nào, cô bạn mất kiên nhẫn, khom lưng túm lấy vai Lâm Diệc Ngôn lay mạnh: "Lâm Diệc Ngôn cô đừng có giả vờ, chúng tôi không rảnh chơi với cô, cô mau đứng lên đi."
Khuôn mặt Lâm Diệc Ngôn bị mái tóc dài tán loạn che khuất một nửa, dưới ánh đèn có thể thấy rõ vẻ trắng bệch, đôi mắt thon dài nhắm nghiền, trông không giống như say mà giống như đang ngủ. Cô hoàn toàn làm ngơ trước sự nghi ngờ của Trần Nhiễm, thân thể mềm nhũn như không xương bị Trần Nhiễm xô đẩy vài cái, rồi lại oặt sang một bên.
Trình Nặc nheo mắt, thấy thân thể Lâm Diệc Ngôn mềm oặt sắp ngã xuống, nàng nhanh chóng bước tới đỡ lấy. Lâm Diệc Ngôn thuận thế ngã vào người nàng, đầu nặng trĩu tựa vào bụng nàng.
Sự thân mật đột ngột khiến bụng Trình Nặc căng thẳng, nàng định đưa tay đẩy người ra, vừa chạm vào bờ vai gầy guộc của Lâm Diệc Ngôn, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của cô dưới ánh đèn, Trình Nặc chợt ngẩn người.
Người phục vụ vội chạy tới, thấy Trần Nhiễm thô lỗ với Lâm Diệc Ngôn như vậy, có chút tức giận nói: "Cô Lâm thật sự say rồi, cô làm gì đẩy cô ấy vậy?"
Trần Nhiễm không hề tỏ ra hối lỗi, nửa tin nửa ngờ ghé sát lại gần, cẩn thận quan sát thần sắc Lâm Diệc Ngôn muốn xem có phát hiện sơ hở nào không.
"Từ từ thôi." Trình Nặc ngăn tay Trần Nhiễm lại, hình như cô bạn định véo Lâm Diệc Ngôn cho tỉnh, nàng rũ mắt nhìn Lâm Diệc Ngôn đang dựa vào mình để không bị ngã, khẽ mím môi nói: "Chắc là thật sự say rồi."
Nếu là giả, thì chỉ có thể nói kỹ năng diễn xuất của Lâm Diệc Ngôn quá cao siêu.
"Không phải chắc là, cô Lâm thật sự say rồi!" Người phục vụ không hiểu tại sao hai người họ cứ mãi nghi ngờ việc Lâm Diệc Ngôn có thật sự say hay không, cô cầm lấy một vỏ chai rượu trên bàn, nói: "Một chai này là nửa cân, cô Lâm gọi tổng cộng hai chai, uống hết sạch. Lúc tôi vào đưa đồ ăn, thấy cô ấy chỉ uống rượu chứ không ăn gì khác, hình như tâm trạng không tốt, tôi không dám hỏi nhiều. Sau đó chuẩn bị đóng cửa, tôi vào thấy cô ấy đã say khướt, cứ bất động gục trên bàn, ôm cái điện thoại trong miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó, tôi nghe nửa ngày mới biết được cô ấy gọi 'Nặc Nặc' — chính là cô đó, cô Trình, cô Lâm say cứ gọi tên cô mãi, gọi nghe thương tâm lắm."
Thương tâm cái gì? Trình Nặc không kìm được nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút máu của Lâm Diệc Ngôn, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn say, lần trước Lâm Diệc Ngôn say hình như là từ rất lâu trước kia, cụ thể là vì cái gì nhỉ? Ký ức có chút lẫn lộn, nàng đột nhiên không nhớ ra.
Nhìn vẻ chật vật và tiều tụy trên mặt Lâm Diệc Ngôn, còn có chút yếu đuối mà ngày thường khó thấy, Trình Nặc không rõ trong lòng là cảm giác gì. Nhìn thêm một chút lòng lại loạn thêm vài phần, nàng cứng đờ quay đầu sang một bên, rồi lại chú ý đến hai bộ đồ ăn trên bàn, nghi hoặc nói: "Cô ấy không phải một mình đến đúng không?"
Ánh mắt người phục vụ thoáng lay động, nói: "Cô Lâm cùng bạn đến, sau đó người bạn kia có việc đi trước."
"Bạn bè gì?" Trần Nhiễm xen vào hỏi.
Người phục vụ: "...... Thì là bạn bè thôi, tôi nào biết."
"Vậy sao cô không gọi cho người bạn đó đến đón người?" Trần Nhiễm hùng hổ dọa người.
Người phục vụ bị hỏi nghẹn họng, ấp úng không trả lời được.
"Thôi kệ đi." Trình Nặc kéo tay áo Trần Nhiễm. Nàng buộc mình không nghĩ đến nguyên nhân khiến Lâm Diệc Ngôn tâm trạng không tốt, không nghĩ đến vẻ mặt Lâm Diệc Ngôn ôm điện thoại không ngừng gọi tên nàng, ngón tay khẽ vén những sợi tóc rối bời, che đi khuôn mặt khiến lòng người xao động của Lâm Diệc Ngôn, quay đầu nói với Trần Nhiễm: "Đừng làm khó người ta, chúng ta đưa cô ấy đi trước đã."
Trần Nhiễm quan sát Lâm Diệc Ngôn nửa ngày cũng không thấy manh mối gì, bĩu môi, rất không tình nguyện đi tới, thô bạo túm lấy một cánh tay Lâm Diệc Ngôn vắt lên vai mình.
Người phục vụ vội vàng đưa túi xách và áo khoác của Lâm Diệc Ngôn cho Trình Nặc.
Không rõ Lâm Diệc Ngôn có lái xe đến không, Trình Nặc và Trần Nhiễm dìu cô ra ven đường bắt xe.
Người phục vụ đóng cửa hàng rồi vội vã rời đi, Trình Nặc chú ý thấy cô ấy lên một chiếc xe con màu đỏ đậu cách đó không xa, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng đèn đường quá mờ không thấy rõ biển số xe.
"Đến rồi." Chưa kịp nhìn kỹ, sự chú ý của Trình Nặc đã bị tiếng của Trần Nhiễm thu hút.
Trần Nhiễm vẫy tay chặn một chiếc taxi đi ngang qua, đợi xe dừng hẳn, họ cùng nhau kéo Lâm Diệc Ngôn đang bất tỉnh nhân sự ra phía sau.
Người say rất nặng, hai người tốn sức chín trâu hai hổ cuối cùng cũng nhét được cô vào xe. Trần Nhiễm mồ hôi nhễ nhại, lau trán, oán hận trừng mắt nhìn Lâm Diệc Ngôn ở ghế sau, nhỏ giọng mắng một câu.
Trình Nặc bất đắc dĩ nhìn Trần Nhiễm, cúi đầu nhìn vào trong xe, thấy Lâm Diệc Ngôn ngồi xiêu vẹo, muốn đỡ người cô ấy ngồi thẳng lại.
Vừa đưa tay ra, cổ tay nàng đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt.
Trình Nặc giật mình, ngẩng phắt đầu lên, đột nhiên không kịp phòng bị đâm vào một đôi mắt thâm trầm mê ly, đáy mắt đen nhánh như mực, như xoáy nước có thể cuốn người vào.
"......"
Lâm Diệc Ngôn cứ như vậy tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip