Chương 87: Để chị đút cho em
Khi buổi ghi hình kết thúc, Trình Nặc mới biết được hôm nay mọi thứ đều phải quay trước là vì Hứa Hiểu Nghiên.
Hứa Hiểu Nghiên ỷ vào việc có kim chủ chống lưng nên luôn rất khó chiều, hôm qua cũng vì đủ loại yêu cầu của cô ấy, dẫn đến thời gian quay bị chậm mấy tiếng so với kế hoạch ban đầu, chọc giận các khách quý khác, nhân viên công tác cũng bị liên lụy phải tăng ca suốt đêm.
Việc dời thời gian quay sang buổi sáng là quyết định của Tô Uyển sau khi thảo luận với đạo diễn. Đây rõ ràng là một biện pháp xử lý thỏa đáng, chưa đến bốn giờ đã quay xong, khách quý có thể kết thúc công việc sớm, nhân viên công tác cũng có đủ thời gian làm hậu kỳ.
Các khách quý lục tục rời khỏi lều ghi hình, nhân viên công tác vội vàng dọn dẹp trường quay, Trình Nặc vốn muốn đi giúp, nhưng Tô Uyển không cho.
Tô Uyển nghiêm mặt nhìn nàng, cười trêu chọc nói: "Tinh thần tốt nhỉ, hôm nay chị không cho em tan làm sớm đâu, ở lại cùng mọi người tăng ca đi, em còn sợ mình không có việc làm à?"
"Không phải......" Tròng mắt Trình Nặc nhanh chóng đảo quanh, nói: "Vậy em có thể đi vệ sinh một chút không ạ?"
Tô Uyển gật đầu: "Đi đi."
Trình Nặc viện cớ đi vệ sinh để tạm thời rời đi, xong việc lại trở về bên cạnh Tô Uyển.
Tô Uyển vẫn đang cùng đạo diễn thương lượng công việc, Trình Nặc không chen vào được, ngoan ngoãn đứng một bên chờ Tô Uyển lát nữa sắp xếp công việc cho mình.
Điện thoại di động đột nhiên rung hai tiếng.
Trình Nặc cầm điện thoại lên, mở khóa, thấy rõ người gửi tin nhắn thì giật mình.
【Số lạ: Chị sẽ ăn hết.】
【Số lạ: Trời vẫn đang mưa, lúc về nhớ mang dù, chú ý an toàn.】
Câu sau thì dễ hiểu, câu trước thì như không đầu không đuôi, khó hiểu......
Ăn cái gì?
Quả táo.
Một phút trước, Trình Nặc tìm cớ rời đi, thừa lúc các khách quý rời đi hỗn loạn gọi Tiểu Nhạc vừa ra khỏi nhà vệ sinh lại: "Chị Tiểu Nhạc, chị chờ một chút."
Tiểu Nhạc cho rằng Trình Nặc tìm cô là muốn nói gì đó liên quan đến buổi ghi hình sau, lại thấy Trình Nặc lấy ra một cái túi đưa qua, hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Mắt Trình Nặc lấp lánh, trả lời cho qua chuyện: "Chị giúp em đưa cái này cho chị Ngôn đi."
"Đưa cho chị Ngôn ?" Tiểu Nhạc khó hiểu, "Vừa nãy sao em không tự mình đưa cho chị ấy?"
"...... Em quên mất." Trình Nặc thuận miệng nói dối.
Tiểu Nhạc không truy cứu: "Được, chị giúp em đưa cho chị ấy."
Trình Nặc cười với cô: "Cảm ơn chị."
Trước khi đi, Trình Nặc lại quay đầu nhìn một cái, thấy Tiểu Nhạc không nhịn được tò mò mở túi ra xem, có lẽ phát hiện bên trong lại là một quả táo bị người gặm một miếng, vẻ mặt Tiểu Nhạc lập tức trở nên có chút khó nói.
Tuy rằng quả táo đó là người khác cho Trình Nặc không mất tiền, nhưng lãng phí đồ ăn dù sao cũng không tốt. Hơn nữa lại còn bị Lâm Diệc Ngôn cắn rồi, vẫn là cho cô đi.
Trình Nặc chỉ nghĩ đồ ăn không nên lãng phí trong tay mình là được, không ngờ Lâm Diệc Ngôn lại thật sự ăn hết......
Quả táo đó còn to như vậy, ăn hết cả quả không phải là chua muốn rụng răng sao?
"Nhìn gì đấy, cười vui vẻ thế?" Bên tai thình lình vang lên giọng Tô Uyển.
Tay Trình Nặc run lên, vội vàng tắt điện thoại, ngước mắt, đối diện với ánh mắt nhìn sang của Tô Uyển, khóe miệng vô thức nhếch lên độ cong đột nhiên hạ xuống, vội vàng chữa cháy nói: "Cuối cùng cũng có thể cùng mọi người tăng ca, đương nhiên vui vẻ rồi."
"...... Tăng ca cũng vui vẻ được sao?" Tô Uyển thấy nàng nói nghiêm túc như vậy không giống nói đùa, không biết nên khóc hay cười mà nói: "Không ngờ em lại chuyên nghiệp như vậy đó."
Trình Nặc ngượng ngùng cười một tiếng, không giải thích nhiều.
Đây cũng không hoàn toàn là nói dối, Trình Nặc rất vui khi ở lại tăng ca, tuy rằng lương thực tập rất thấp, công việc lại mệt mỏi như vậy, nhưng nàng chưa từng oán than. Ở đài có thể học được rất nhiều thứ, nàng coi như là tích lũy kinh nghiệm cho lúc tốt nghiệp.
Hai tin nhắn kia của Lâm Diệc Ngôn Trình Nặc không trả lời, nàng không lộ vẻ gì cất điện thoại đi, cùng Tô Uyển trở về văn phòng.
Cũng may thời gian ghi hình đẩy lên sớm, khoảng 8 giờ việc trong tay của mọi người cũng gần xong, Tô Uyển đã gửi tin nhắn trong nhóm thông báo tan làm, còn nói muốn khao mọi người ăn khuya. Mọi người một phen hoan hô, ồn ào muốn đi đâu ăn, thậm chí còn có người đề nghị đi hát karaoke.
Tô Uyển thích không khí hòa thuận vui vẻ này, nét mặt rạng rỡ quay đầu nói với Trình Nặc: "Thu dọn một chút, em cũng đi cùng đi, tổ lâu rồi không liên hoan."
Trình Nặc mím môi, nhỏ giọng nói: "Chị Tô, em có thể không đi không ạ?"
Vẻ mặt Tô Uyển khựng lại: "Em không muốn đi?"
"Em không phải không muốn cùng mọi người liên hoan, em chỉ là......" Trình Nặc do dự một chút, vẫn quyết định nói thật: "Em đến kỳ rồi, nếu thời gian nghỉ ngơi không đủ, ngày hôm sau sẽ rất không có tinh thần, em chỉ là không muốn ảnh hưởng đến ngày mai đi làm."
Từ khi vào tổ đến nay Trình Nặc chưa từng tham gia bất kỳ buổi tụ tập nào, thấy mọi người hứng thú cao như vậy, nàng cũng không muốn làm mất hứng, nhưng khổ nỗi tình trạng cơ thể không cho phép. Hai ngày nay lượng quá nhiều, mất máu quá nhiều, Trình Nặc rõ ràng cảm thấy cơ thể dễ mệt mỏi hơn ngày thường. Hơn nữa nàng lại là thực tập sinh, không giống các đồng nghiệp khác có thể ở ký túc xá của đài, đi liên hoan thì nàng lo lắng đến lúc đó không kịp chuyến tàu điện ngầm, chút tiền lương này cũng không chịu nổi mỗi ngày đi taxi.
Tô Uyển chợt nhớ ra nàng còn đang trong kỳ kinh nguyệt, vỗ vỗ trán, nói: "Xin lỗi, chị quên hôm nay em không tiện."
"Vậy em có thể không đi không ạ?" Trình Nặc cẩn thận hỏi.
"Không đi thì không đi thôi." Tô Uyển trấn an nàng nói: "Chị chỉ là thấy mấy ngày nay mọi người vất vả quá, muốn cho họ ăn một bữa ngon, không phải là buổi liên hoan chính thức gì. Thực ra chị cũng không muốn đi, tối qua tăng ca mệt chết. Thôi, để họ ồn ào đi, chúng ta tan làm."
Mọi người nghe nói Tô Uyển không đi cũng không nói gì, thậm chí còn âm thầm vui vẻ, dù sao ăn cơm cùng sếp cũng không thoải mái.
Cuối cùng Tô Uyển giao nhiệm vụ liên hoan cho Tiểu Văn, lặng lẽ dẫn Trình Nặc đi.
Vào thang máy, Trình Nặc đưa tay ấn hai con số, một số "1", một số "-1".
Tô Uyển liếc mắt nhìn, nói: "Em đi tầng một làm gì?"
"Tan làm ạ." Trình Nặc không cần nghĩ ngợi nói.
Tô Uyển nhìn chằm chằm sườn mặt nàng đang thao tác bảng điều khiển thang máy, chợt hiểu ra nói: "Em không muốn đi xe của chị?"
Vách thang máy bóng loáng như mới, Trình Nặc có thể thấy rõ hình ảnh Tô Uyển cau mày phản chiếu bên trong. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của Tô Uyển nàng lại không khỏi căng thẳng, sợ chọc Tô Uyển không vui, trong lòng ấp ủ một phen, châm chước nói: "Chị Tô, em cứ đi nhờ xe chị mãi, ngại lắm ạ."
Những lời của Tiểu Văn vẫn ảnh hưởng đến nàng, tuy rằng Trình Nặc tự nhận mình trong sạch, nhưng nàng cũng không muốn nghe người khác sau lưng bàn tán nàng là kẻ nịnh bợ, nói nàng đang lấy lòng Tô Uyển các kiểu.
Tô Uyển xoay người đối diện với nàng, nhìn khuôn mặt nàng cúi xuống, trầm mặc vài giây, nhẹ giọng nói: "Chúng ta không phải bạn bè sao? Ngồi xe bạn bè thì có gì mà ngại?"
"Dù là bạn bè, thì cũng không thể cứ đi nhờ không mãi được......" Trình Nặc rũ tay bên người nắm chặt ống quần, ngước mắt nhìn Tô Uyển, giọng rất nhỏ nói: "Cứ như vậy người khác sẽ nói ra nói vào."
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở, Trình Nặc bước chân chuẩn bị đi ra ngoài, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Trình Nặc kinh ngạc nhìn Tô Uyển nắm tay mình: "Chị Tô?"
Tô Uyển đón ánh mắt nàng, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt mệt mỏi, giọng điệu bất đắc dĩ nói: "Em không muốn đi nhờ xe chị không công, nhưng bây giờ chị rất cần em, em cứ như vậy đi à?"
"...... Cần em?" Trình Nặc có chút không hiểu ra sao.
Tô Uyển thở dài một hơi thật dài, nói: "Tối qua chị tăng ca đến rạng sáng, cả ngày mới ngủ có bốn tiếng còn đủ, nếu lại mệt mỏi lái xe thì chỉ sợ về nhà an toàn cũng là một vấn đề."
"!" Trình Nặc trong lòng kinh hãi, nhìn đôi mắt Tô Uyển đầy tơ máu, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại Tô Uyển đây là muốn nhờ mình lái xe giúp.
Tô Uyển liên tục làm việc mấy chục tiếng đồng hồ, mệt đến bọng mắt cũng sưng lên, nàng vậy mà chỉ nghĩ đến việc mình có bị người sau lưng nói xấu hay không......
Trình Nặc hổ thẹn cúi đầu, phát hiện Tô Uyển vẫn nắm tay mình, mặt nàng nóng bừng, vội vàng rụt tay lại.
Tô Uyển nhìn lòng bàn tay trống rỗng, bỏ tay lại vào túi, thấy Trình Nặc rụt chân về, biết Trình Nặc đã thỏa hiệp, hài lòng cong môi.
Thang máy đến tầng -1, Tô Uyển đưa chìa khóa cho Trình Nặc, dẫn Trình Nặc đến chỗ đỗ xe.
Trình Nặc ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa, hít một hơi thật sâu.
Tính cả lần đầu tiên đi xã giao cùng Tô Uyển, đây mới là lần thứ hai Trình Nặc lái xe sau khi có bằng lái, nàng biết kỹ thuật của mình rất tệ, tay nắm chặt vô lăng, khóe mắt liếc nhìn Tô Uyển, trước đánh một liều phòng ngừa: "Em có thể sẽ lái rất chậm."
Tô Uyển một tay chống lên cửa sổ xe, giữa mày vẻ mệt mỏi không thể che giấu, nhưng tư thế ngồi và vẻ mặt đều rất thả lỏng, đôi mắt mỉm cười nhìn Trình Nặc, nói: "Không sao đâu, em cứ lái chậm không cần áp lực."
Tô Uyển ước gì nàng lái chậm một chút, như vậy có thể có nhiều thời gian ở bên nàng hơn.
Trình Nặc nào biết Tô Uyển lúc này đang nghĩ gì, chậm rãi đạp chân ga, không chớp mắt nhìn phía trước. Mưa phùn vẫn còn rơi, đèn xe chiếu vào càng thêm mờ ảo không rõ, tình hình giao thông tệ như vậy Trình Nặc dù muốn lái nhanh cũng không được.
Tô Uyển vốn định trò chuyện với nàng vài câu, thấy vẻ mặt nàng không để ý đến xung quanh, từ bỏ ý định làm phiền nàng, tư thế lười biếng tựa lưng vào ghế, thưởng thức vẻ căng thẳng trên sườn mặt nàng vì quá tập trung.
Trình Nặc một lòng một dạ dồn vào tình hình giao thông phía trước, cũng không chú ý đến ánh mắt nóng rực của Tô Uyển dừng trên người nàng.
Tình hình giao thông buổi tối vẫn ổn, Trình Nặc dựa vào trí nhớ lái xe đến khu nhà của Tô Uyển, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng buông tay lái, quay đầu nói với Tô Uyển: "Chị Tô, đến......" Lại phát hiện Tô Uyển nhắm mắt, hình như đã ngủ rồi.
Giữa hai lựa chọn "Đánh thức chị ấy" và "Để chị ấy ngủ thêm một lát", Trình Nặc chỉ do dự một giây đồng hồ, cúi người gọi: "Chị Tô, tỉnh dậy đi."
Tô Uyển ngủ cũng không sâu, gần như Trình Nặc vừa dứt lời, cô liền mở mắt, nhìn quanh bốn phía, thấy khung cảnh quen thuộc xung quanh, hơi tiếc nuối nói: "Nhanh vậy."
"Hơn hai mươi phút, đã rất chậm......" Trình Nặc ngượng ngùng nói.
Tô Uyển không để ý lắm, duỗi người trên ghế, nói: "Được rồi, em lái xe đi đi."
"Hả?" Tay đã chạm vào dây an toàn, Trình Nặc ngẩn người, "Chị bảo em lái đi?"
Tô Uyển thuần thục tháo dây an toàn, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, nhướng mày nói: "Em vất vả đưa chị về đến đây, chị không thể để em tự về trường được? Muộn thế này con gái như em ở một mình không an toàn, hơn nữa bên ngoài còn đang mưa, em cứ lái xe chị về đi."
"Vậy ngày mai em......"
"Ngày mai em lại đến đón chị không phải được rồi sao."
Tô Uyển nói nhẹ nhàng, trong lòng Trình Nặc lại nghĩ: Phiền phức thật, ngày mai còn phải ngồi chung một chiếc xe.
Trình Nặc nghĩ nửa ngày cũng không tìm được lý do thích hợp để từ chối ý tốt của Tô Uyển, hơn nữa theo kinh nghiệm trước đây, dù nàngcó bao nhiêu lý do, nàng cảm thấy Tô Uyển đều có thể nói cho nàng tâm phục khẩu phục, thay vì tranh cãi lãng phí thời gian, chi bằng thuận theo.
Bàn tay đặt trên chốt khóa dây an toàn lặng lẽ buông ra, Trình Nặc hỏi Tô Uyển: "Vậy ngày mai buổi sáng 7 giờ rưỡi em đến đón chị được không?"
Tô Uyển cười: "Được."
"Vậy...... Có muốn em mang bữa sáng cho chị không?" Hôm nay Tô Uyển nói muốn ăn bún bò, kết quả không ăn được, ý định của Trình Nặc là muốn bù đắp cho Tô Uyển, không có ý khác.
Tô Uyển lại như hiểu lầm gì đó, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, tơ máu trong đáy mắt bị một thứ ánh sáng che phủ, cười khanh khách nhìn nàng, giọng nói vui sướng không hề che giấu: "Được thôi."
Trình Nặc có chút mất tự nhiên cụp mắt xuống, nói: "Tốt, ngày mai quán bún bò đó chắc mở cửa."
"Cũng không nhất thiết phải là bún bò." Tô Uyển nói: "Chiều nay em ăn bánh bao hấp trông rất ngon, làm chị cũng muốn thử."
Tô Uyển thực ra cũng không thực sự muốn ăn bánh bao hấp gì cả, chỉ là vì chiều nay, cô nhìn thấy Trình Nặc vẻ mặt vội vàng cầm một quả táo và một túi đồ ăn chạy vào lều ghi hình, thuận miệng hỏi một câu cô ăn gì. Trình Nặc nói là bánh bao hấp. Mấy cái bánh bao hấp sau khi hâm nóng trông nhão nhoét khó coi, nhìn không có vẻ gì muốn ăn, thứ thực sự khiến Tô Uyển cảm thấy hứng thú là đôi môi Trình Nặc bị dính nước canh, sáng long lanh, xinh đẹp quyến rũ.
Tô Uyển đương nhiên không thể nói như vậy, nói như vậy Trình Nặc về sau chỉ sợ sẽ không bao giờ mang bữa sáng cho cô nữa, nên mới nói mình muốn ăn bánh bao hấp.
Sắc mặt Trình Nặc hơi cứng lại. Nàng phát hiện hiện tại mình không thể nghe được chữ "bánh bao hấp", Tô Uyển rõ ràng không biết gì cả, nhưng nàng vẫn cứ ma xui quỷ khiến nghĩ đến Lâm Diệc Ngôn, nghĩ đến những cuộc đối thoại khó hiểu của họ ở phòng trà, nghĩ đến nụ hôn xa xôi mang theo hương vị bánh bao hấp......
Sợ Tô Uyển nhìn ra manh mối gì, Trình Nặc vội quay đầu đi, liên tục gật đầu: "Vâng, ngày mai em xem sao."
Thời gian không còn sớm, Tô Uyển cũng không tiện nói chuyện nhiều với nàng, dặn dò nàng trên đường lái xe cẩn thận, sau đó xuống xe.
Trình Nặc quay đầu xe, vẫn có thể nhìn thấy Tô Uyển cầm ô đứng tại chỗ qua gương chiếu hậu, như là không yên tâm nhìn nàng rời đi.
Hạt mưa nhỏ rơi trên kính chắn gió, rất nhanh lại bị cần gạt nước xóa đi dấu vết. Trong xe bật điều hòa nóng, gương chiếu hậu phủ một lớp hơi nước, bóng dáng Tô Uyển dần dần trở nên mơ hồ.
Trình Nặc mang theo tâm trạng phức tạp nặng nề lái xe về, vì nhà Tô Uyển và trường học cách nhau rất gần, lần này nàng chỉ mất vài phút.
Nàng đỗ xe dưới một gốc cây trước cửa ký túc xá, khóa kỹ cửa xe rồi xuống kiểm tra xem có đỗ lệch không, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Vị trí này, hình như là lần trước Lâm Diệc Ngôn đỗ xe......
Trình Nặc thần kinh quá nhạy cảm nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua từng cây đại thụ trước cửa ký túc xá.
Vì trời mưa, đừng nói các xe khác, những cặp tình nhân trường thường thích nũng nịu dưới gốc cây cũng không thấy đâu, thỉnh thoảng có những giọt mưa nặng trĩu đọng lại trên lá cây rơi xuống, lạnh buốt rơi trên trán.
Tìm gì chứ? Chẳng có gì cả.
"Tê ——" Trình Nặc rùng mình một cái, giơ tay lau đi giọt nước mưa, thu hồi ánh mắt tìm kiếm, đội mưa phùn chạy vào cổng ký túc xá.
Ngày hôm sau trời vẫn mưa.
Khi Trình Nặc lái xe đi đón Tô Uyển, trong lòng nàng thực ra rất cảm kích Tô Uyển. Nếu không phải Tô Uyển cho nàng mượn xe, nàng vẫn phải dầm mưa chen chúc trong xe buýt, tàu điện ngầm, có xe thì khác, thanh thản nhẹ nhàng.
Trên đường đi đón Tô Uyển, Trình Nặc cố ý lướt qua quán bánh bao hấp, đi thẳng đến cửa hàng bún bò kia.
Hôm nay quán cuối cùng cũng mở cửa, Trình Nặc gói cho Tô Uyển một phần bún bò, đưa đến tay Tô Uyển vẫn còn nóng hổi, hương thơm lan tỏa khắp xe.
Tô Uyển thấy nàng chỉ mua một phần, hỏi: "Em ăn chưa?"
"Ăn rồi ạ." Trình Nặc mắt nhìn thẳng, vừa lái xe vừa nói: "Em ăn ở nhà ăn rồi."
"Chị còn tưởng em sẽ mua đến cùng chị ăn." Tô Uyển từ tốn nói.
Trình Nặc cười gượng nói: "Em phải lái xe mà."
Tô Uyển nghĩ cũng phải, để nàng lái xe cho tốt, mở hộp bún bò ra ăn.
Trình Nặc nhân lúc chờ đèn đỏ liếc nhìn gương chiếu hậu. Tô Uyển ăn tốc độ ổn định mà nhanh, có lẽ là thói quen hình thành trong mấy năm làm việc ở đài, nhưng không phải kiểu như quỷ chết đói mà ăn ngấu nghiến, dù tốc độ nhanh, nhưng vẫn tao nhã, dù sao người lớn lên không tệ.
"Nhìn gì đấy?" Tô Uyển chú ý đến ánh mắt nàng.
Trình Nặc bị bắt gặp đúng lúc, xấu hổ dời mắt đi, ấp úng hỏi: "Chị thấy ngon không?"
Tô Uyển dùng đũa khơi một sợi bún, cười nhìn nàng nói: "Rất thơm, em có muốn nếm thử một miếng không? Chị đút cho em."
"Không, không cần đâu, chị ăn đi." Trình Nặc cũng không biết ba chữ cuối cùng của Tô Uyển có phải nói đùa không, mặc kệ có phải đùa hay không nàng đều không dám nhận, vội vàng ngồi thẳng người không dám nhìn lung tung.
Nếu không bị phát hiện thì đã không xấu hổ như vậy rồi? Nhưng cố tình vừa nãy Trình Nặc đã thất thần. Nhìn Tô Uyển ăn cái gì mà vẫn xinh đẹp như vậy, nàng đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ Lâm Diệc Ngôn tao nhã gặm quả táo ở phòng trà...... Đợi đến khi nàng ý thức được mình đang nghĩ những điều không nên nghĩ thì đã không kịp dời mắt đi.
Vì sao từ tối hôm qua đến giờ cứ không nhịn được nhớ tới Lâm Diệc Ngôn?
Trình Nặc không tốn tâm tư đi cân nhắc vấn đề sâu xa này, nàng dồn hết sự chú ý vào việc lái xe, đến đài lại bắt đầu một ngày mới bận rộn , tự nhiên cũng không rảnh nghĩ đến chuyện khác.
Lần nữa nhớ đến Lâm Diệc Ngôn, vẫn là vì chiếc áo khoác kia.
Thời gian ghi hình 《Lãng mạn đầy phòng》 cách nhau một tuần, nghĩa là Trình Nặc có khả năng một tuần không gặp được Lâm Diệc Ngôn.
Trình Nặc không muốn chờ đến lúc đó.
Không có ghi hình nghĩa là không cần tăng ca, thứ tư hôm đó Trình Nặc 6 giờ tan làm bình thường, trở lại trường học, nàng đi bộ đến tiệm giặt trong trường, đưa phiếu nhỏ lấy chiếc áo khoác của Lâm Diệc Ngôn về.
Áo khoác vốn dĩ vẫn luôn phơi trong ký túc xá, nhưng mấy ngày nay trời mưa không ngớt, căn bản không khô được, còn có mùi ẩm mốc khó chịu. Máy giặt của trường mấy ngày nay đều kín chỗ, Trình Nặc không có thời gian chờ, sáng nay trước khi đi làm đành phải mang đến tiệm giặt.
Trình Nặc cầm chiếc áo khoác sạch sẽ đến trạm chuyển phát nhanh.
Nàng muốn gửi cho Lâm Diệc Ngôn, nhưng lại không biết địa chỉ cụ thể nhà Lâm Diệc Ngôn, nghĩ nghĩ, cầm điện thoại lên, từ danh bạ tìm thấy số lạ đến giờ vẫn chưa lưu, mở khung chat, gửi cho Lâm Diệc Ngôn một tin nhắn.
【Trình Nặc: Cho tôi xin địa chỉ nhà chị, tôi gửi áo khoác cho chị.】
Bên kia trả lời rất nhanh.
【Số lạ: Cứ để đó đi, mấy ngày nay chị không ở thành phố.】
Không ở thành phố? Là mang Thẩm Gia Văn đi chạy show sao?
Trình Nặc không hỏi cô đang ở đâu, lại gửi một tin nhắn khác.
【Trình Nặc: Vậy có thể nhờ bảo vệ ở cổng nhận giúp một chút được không?】
【Số lạ: Bảo vệ khu nhà chị không có trách nhiệm nhận chuyển phát nhanh giúp người khác.】
Trình Nặc:......
Bảo vệ khu nhà không nhận được, vậy chẳng lẽ không có người khác sao? Trình Nặc lập tức nghĩ đến Triệu Việt cùng ở một khu nhà với Lâm Diệc Ngôn, cúi đầu soạn tin nhắn, viết được một nửa lại dừng lại.
"Ủa, Trình Nặc?" Lúc nàng đang do dự nghe thấy có người gọi tên mình.
Trình Nặc ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ người gọi mình trên mặt lộ vẻ vui mừng: "Cô Triệu!" Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh (*), nàng vừa mới còn đang nghĩ đến Triệu Việt, kết quả Triệu Việt liền xuất hiện.
(*) gặp đúng người, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, thường là may mắn, vừa vặn với nhu cầu hay mong muốn lúc đó.
Triệu Việt cầm một hộp chuyển phát nhanh đi về phía nàng, thấy trong tay nàng cầm một cái túi nilon, hỏi: "Em đến gửi chuyển phát nhanh sao?"
Trình Nặc gật đầu, lại vội lắc đầu, nói: "Vốn là muốn gửi, nhìn thấy cô rồi thì không cần nữa."
"Có ý gì, đây là muốn gửi cho tôi?"
"Vâng vâng!" Trình Nặc đưa áo khoác trong túi nilon cùng nhau hai tay dâng lên, "Đây là áo khoác của Lâm Diệc Ngôn, đã giặt sạch sẽ rồi, cô có thể giúp em chuyển giao cho chị ấy không? Bất quá bây giờ chị ấy không ở thành phố, chắc phải mấy ngày nữa mới về."
Triệu Việt lại chú ý đến chuyện khác: "Đây là áo khoác của Diệc Ngôn? Áo khoác của cậu ấy sao lại ở chỗ em? Em còn giúp cậu ấy giặt áo khoác???"
"Cái này nói ra thì dài dòng lắm......" Trình Nặc đơn giản kể chuyện hôm đó mình đến kỳ kinh nguyệt làm bẩn quần, Lâm Diệc Ngôn cho nàng mượn áo khoác che chắn qua loa, cuối cùng lại căng da đầu hỏi một lần: "Cô Triệu, được không ạ? Phiền cô."
Triệu Việt lắc đầu, nói: "Không được."
"Ách ——" Trình Nặc không ngờ Triệu Việt sẽ từ chối, "Vì sao ạ?"
"Tôi với cậu ấy lại không thân." Triệu Việt mặt không đỏ tim không đập nói.
"............"
Trình Nặc dù ngốc cũng nghe ra Triệu Việt cố ý không muốn giúp, đành thôi: "Được rồi ạ."
Triệu Việt thấy nàng ủ rũ mặt mày, vỗ vỗ vai nàng, không biết xấu hổ cười nói: "Cậu ấy có thiếu gì một cái áo này đâu, lần sau cậu ấy đến đài em đưa lại cho cậu ấy không phải được rồi sao."
"Vâng......" Trình Nặc gật đầu.
"Tôi 7 giờ có tiết, muốn đi nhà ăn ăn chút gì đó, em có muốn đi cùng không?" Triệu Việt lảng tránh chủ đề áo khoác mời nàng.
Trình Nặc vừa hay cũng chưa ăn, nhưng nàng không muốn đi cùng Triệu Việt, uyển chuyển từ chối: "Không được ạ, em vẫn là mua mang về, lát nữa Nhiễm Nhiễm đói không chịu được, em còn phải mang về cho cậu ấy."
Triệu Việt cũng không miễn cưỡng.
Nếu đều phải đi nhà ăn, cùng một hướng, không tránh khỏi phải đi cùng nhau.
Triệu Việt như cố ý, lại như không có chuyện gì để nói chuyện phiếm với nàng: "Mấy hôm rồi tôi không thấy Diệc Ngôn, cái tên đó mỗi ngày bận rộn với Thẩm Gia Văn, cũng không biết vết thương trên trán cậu ấy lành chưa."
Trình Nặc thầm nghĩ em cũng mấy ngày rồi không thấy chị ấy, kéo kéo khóe miệng nói: "Cái này em không rõ lắm."
Triệu Việt nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, thở dài nói: "Cậu ấy cũng đủ bất cẩn, mặt mũi xinh xắn thế mà lại có một vết thương sâu như vậy, nếu xử lý không cẩn thận có lẽ sẽ để lại sẹo, hôm đó tôi bảo cậu ấy đi bệnh viện khám cậu ấy cũng không đi, còn cúp điện thoại của tôi."
Trình Nặc nhớ tới hôm mình đến kỳ kinh nguyệt, vô tình nghe được Triệu Việt trong điện thoại nói vết thương ở miệng Lâm Diệc Ngôn rất sâu, không nhịn được hỏi Triệu Việt: "Miệng vết thương của chị ấy thật sự rất sâu sao ạ?"
"Sao lại không sâu, suýt nữa thấy cả xương, máu chảy đầy đất." Triệu Việt vẻ mặt khoa trương nói.
Trình Nặc trong lòng run lên, giọng run run nói: "Vậy chị ấy......"
"Phụt ——" Triệu Việt đột nhiên không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lời Trình Nặc bị cắt ngang, nhìn vẻ mặt vui vẻ hết mức của Triệu Việt, đột nhiên ngơ ngác: "Cô Triệu, cô...... Cô có phải lại đang gạt em không?"
"Ơ, thông minh ra rồi hả?" Triệu Việt vẻ mặt không đứng đắn nhìn nàng.
Trình Nặc nhớ tới lần trước mình bị Triệu Việt lừa, mặt trầm xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao cô cứ như vậy vậy, chuyện này cũng đem ra đùa được."
Triệu Việt nghe thấy cũng không giận, thu lại vẻ đùa cợt trên mặt, nghiêm túc nói: "Được rồi không lừa em nữa. Vết thương của cậu ấy cũng không nghiêm trọng đến thế, nhưng lúc đó quả thật chảy không ít máu, miệng vết thương dài chừng này." Triệu Việt dùng ngón tay so khoảng ba centimet, "Dù sao cũng là ở trên mặt, gương mặt đó của cậu ấy nếu để lại sẹo thì tiếc lắm phải không? Để an toàn tôi mới khuyên cậu ấy đi bệnh viện khâu một mũi, nhưng cậu ấy không nghe tôi thì còn cách nào đâu. Bất quá cũng nhiều ngày như vậy rồi, tôi nghĩ chắc cũng sắp lành rồi. Lát nữa tôi hỏi thử xem."
Nghe được "không nghiêm trọng đến thế", Trình Nặc nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Triệu Việt so ngón tay, lòng nàng lại thắt lại, ra vẻ trấn tĩnh nói: "Hy vọng đừng để lại sẹo."
Triệu Việt đưa tay lên vén những sợi tóc lòa xòa che khuất tầm mắt, ánh mắt ngưng tụ, nhìn cô gái trước mặt.
Trình Nặc bị cô ấy nhìn đến trong lòng bồn chồn: "...... Sao vậy cô Triệu?"
Triệu Việt híp mắt, chậm rãi nói: "Trình Nặc, kỳ thật em vẫn còn rất quan tâm Diệc Ngôn đúng không."
Vẻ mặt Trình Nặc thoáng bối rối: "Em......"
Triệu Việt không cho nàng cơ hội biện minh: "Vừa nãy cô nói miệng vết thương của cậu ấy sâu, mặt mũi em trắng bệch."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip