Chương 91: Không tin em sờ thử
Ngực Trình Nặc đột nhiên nảy lên, ngón tay như bay trên bàn phím nhanh chóng gõ chữ.
【Trình Nặc: Tôi không có tìm kiếm số điện thoại của chị, là từ cài đặt tìm thấy danh sách đen rồi kéo chị ra.】
Lo lắng Lâm Diệc Ngôn hiểu lầm, Trình Nặc nóng lòng giải thích, nhưng sự thật không phải như vậy, sau khi tin nhắn gửi đi vẫn có chút chột dạ, nàng lặng lẽ dịch chân vài bước, giấu mình sau cột nhà, khóe mắt vẫn có thể liếc nhìn xuống lầu.
Nàng thấy Lâm Diệc Ngôn cúi đầu xem tin nhắn, màn hình phản chiếu ánh sáng rõ ràng chiếu lên khuôn mặt Lâm Diệc Ngôn nụ cười rạng rỡ, chỉ nở rộ trong khoảnh khắc rồi dừng lại, ngước mắt nhìn lên.
Nửa bả vai Trình Nặc giấu sau cột vẫn lộ ra ngoài, mái tóc đuôi ngựa buộc cao bị gió thổi động, tạo thành một đường cong đẹp mắt trên không trung.
Trốn cũng không trốn kỹ, là núp sau lưng nhìn trộm mình sao?
Lâm Diệc Ngôn không khỏi lại nhìn tin nhắn Trình Nặc vừa gửi đến trên WeChat, khóe môi hơi cong lên, ý cười một lần nữa lan tỏa trong đáy mắt.
Có nhớ hay không thì có liên quan gì? Dù sao WeChat đã thêm lại rồi.
【Lâm Diệc Ngôn: Mặc kệ có nhớ hay không, chị đều rất vui.】
Trình Nặc:......
Cứ tiếp tục thế này, tình hình e là sẽ phát triển theo hướng không thể đoán trước, Trình Nặc quyết định bỏ qua chủ đề này. Nàng tiếp tục tính toán giá cả của mấy thứ kia, lại đột nhiên không tĩnh tâm được, mơ mơ hồ hồ tính mấy lần cũng không ra, đành phải mở một ứng dụng mua sắm trực tuyến, tìm thấy loại cao a giao mà Lâm Diệc Ngôn mua cho nàng, nhìn thấy giá cả khóe miệng giật giật.
Hôm nay đã mất nhiều máu như vậy, giờ còn muốn cắt thịt nàng!
Chỉ một hộp cao a giao thôi đã 500 tệ, tương đương với một phần ba tiền lương thực tập của Trình Nặc.
Trình Nặc không phải không có tiền trả, tiền sinh hoạt phí bố mẹ cho mỗi tháng nàng luôn tiêu không hết, hơn nữa mỗi năm nàng đều nhận được một khoản học bổng hậu hĩnh, thẻ ngân hàng vẫn còn dư dả. Nhưng Trình Nặc cảm thấy mấy thứ này căn bản không cần thiết, nếu không phải kỳ kinh nguyệt lại còn hiến máu, nàng cũng sẽ không ngất xỉu, vậy thì bổ béo cũng không cần thiết.
Còn trả cho Lâm Diệc Ngôn, Lâm Diệc Ngôn chắc chắn sẽ không nhận.
Thôi vậy, lát nữa nàng cầm đi xem có trả lại được không.
Trình Nặc cắn răng một cái, vẫn thành thật chuyển tiền cho Lâm Diệc Ngôn.
"Nặc Nặc ——" Trần Nhiễm đột nhiên gọi nàng.
Ngón tay Trình Nặc run lên, vội quay người: "Sao vậy Nhiễm Nhiễm?"
"Còn chờ cậu ăn cơm." Trần Nhiễm đợi nửa ngày Trình Nặc không vào, mình cũng ngại ăn, đói đến cắn đũa, phát hiện tay Trình Nặc vẫn còn ướt, hỏi: "Sao cậu không rửa tay đi?"
"...... Tớ quên mất." Trình Nặc mặt không đỏ thở không gấp nói: "Cậu mau ăn đi, tớ đi rửa ngay."
"Leng keng ——"
Trình Nặc cầm điện thoại lên xem.
【Lâm Diệc Ngôn: Ăn cơm ngon nhé, chị đi trước.】
Trình Nặc vốn tưởng rằng mình lại phải tốn chút nước bọt Lâm Diệc Ngôn mới chịu đi, không ngờ mình còn chưa đuổi người, Lâm Diệc Ngôn đã tự giác muốn rời đi......
【Trình Nặc: Cảm ơn. Lần sau đừng mua mấy thứ này nữa.】
Lâm Diệc Ngôn không trả lời nàng.
Không chỉ không trả lời, Trình Nặc phát hiện số tiền nàng chuyển khoản hai phút trước Lâm Diệc Ngôn cũng không nhận.
...... Người này có ý gì vậy chứ?
Trình Nặc không muốn nhận không, lại gửi thêm một tin nhắn nhắc Lâm Diệc Ngôn nhận tiền.
Dưới lầu Lâm Diệc Ngôn rõ ràng thấy tin nhắn của nàng, lại mặc kệ, bỏ điện thoại vào túi áo, ngẩng đầu lên, cười vẫy tay với Trình Nặc, dứt khoát xoay người rời đi.
Trình Nặc gấp đến nghiến răng.
Nếu không lo Trần Nhiễm nghi ngờ, Trình Nặc thật muốn chạy xuống đuổi theo người.
Trời nhá nhem tối, dưới lầu mờ mờ ảo ảo. Thân hình cao gầy của Lâm Diệc Ngôn lẫn vào giữa đám sinh viên qua lại, bộ quần áo đắt tiền và khí chất độc đáo của cô so với đám sinh viên ngây ngô trong trường thật không hợp nhau, người khác đều đi về cùng một hướng, chỉ có cô một mình đi ngược chiều. Có lẽ là vì tâm trạng tốt, bờ vai thẳng của cô thả lỏng, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, bóng dáng lần đầu tiên trông không cô đơn và lẻ loi như vậy.
Ánh mắt Trình Nặc dõi theo bóng dáng kia, đột nhiên phát hiện một vấn đề —— hôm nay Lâm Diệc Ngôn không lái xe đến.
Nàng đột nhiên nhớ tới những bức ảnh chụp lén hiện trường tai nạn xe cộ mà mình thấy trên Weibo, chiếc xe của hai fan cuồng bị đâm đến thảm không nỡ nhìn, mà lúc đó nàng quá sốt ruột, cũng không chú ý nhìn kỹ xe của Lâm Diệc Ngôn. Nhưng ở bệnh viện, Tiểu Nhạc đã nói với nàng rằng Thẩm Gia Văn vì bảo vệ Lâm Diệc Ngôn mà bị mảnh vỡ kính làm bị thương.
Nếu Lâm Diệc Ngôn không lái xe đến, vậy chiếc xe ít nhiều cũng bị hư hỏng rồi? Có phải đã đưa đi sửa chữa không?
Từ khu ký túc xá số 7 đến cổng trường rất xa, đi bộ ra ngoài ít nhất nửa tiếng, chị ấy có bắt xe của trường không?
Hôm nay trời âm u tựa hồ sắp mưa, chị ấy có mang ô không?
......
Nhận ra mình lo lắng hơi nhiều, Trình Nặc giật mình, vội vàng gạt bỏ những thứ kia ra khỏi đầu, hít sâu vài hơi tâm trạng mới từ từ bình tĩnh lại.
Trần Nhiễm vẫn tưởng rằng mấy thứ này đều là Tô Uyển mua, vừa ăn uống thỏa thích vừa khen ngợi: "Chị Tô quả thực quá chu đáo, lần nào cũng mang cho chúng ta nhiều đồ ăn ngon như vậy."
Trình Nặc biết cô bạn có WeChat của Tô Uyển, lo lắng lộ ra ngoài, nói: "Không phải chị Tô mua đâu."
"Không phải chị Tô?" Trần Nhiễm đưa cơm vào miệng khựng lại, "Vậy là ai?"
"Là...... Anh họ tớ." Trình Nặc nhanh trí nói: "Hôm nay anh ấy tìm tớ nói chuyện phiếm, tớ liền kể với anh ấy chuyện tớ ngất xỉu vì hiến máu, anh ấy lo lắng cho tớ, mua cho tớ những thứ bổ máu này. Ký túc xá nữ anh ấy không tiện lên, nên nhờ dì giúp."
"Ra vậy." Trần Nhiễm không nghi ngờ gì, dùng khuỷu tay huých nhẹ Trình Nặc, nói: "Anh họ cậu tốt bụng quá, người lớn lên có đẹp trai không, nhà có giàu không, có bạn gái chưa?"
Trình Nặc nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là chưa đâu, không nghe anh ấy nói bao giờ. Sao cậu quan tâm anh ấy có bạn gái hay không vậy, cậu thích anh ấy à? Có muốn tớ đưa WeChat của anh ấy cho cậu không?"
Trần Nhiễm vội xua tay: "Đừng đừng đừng, anh họ cậu hơn tớ bốn tuổi đấy, tớ không muốn trâu già gặm cỏ non."
"Giờ mới thấy mình là trâu già?" Trình Nặc trêu ghẹo cô ấy, "Thẩm Gia Văn cũng nhỏ hơn cậu bốn tuổi đấy, cậu chẳng phải vẫn gọi anh ấy là chồng sao."
"Thế sao giống nhau được, tớ chỉ là thuần túy theo đuổi thần tượng thôi, chứ không phải thật sự yêu đương...... Hả?" Trần Nhiễm đột nhiên dừng lại, nheo mắt đánh giá Trình Nặc, "Sao cậu không bài xích Thẩm Gia Văn nữa? Cậu...... Rốt cuộc chịu buông bỏ rồi?"
Buông bỏ cái gì? Trần Nhiễm không nói rõ, Trình Nặc lại lập tức hiểu ra.
Mới chia tay một thời gian, Trình Nặc trở nên nhạy cảm yếu đuối, nàng bài xích tất cả những thứ liên quan đến Lâm Diệc Ngôn, bao gồm Triệu Việt, cũng bao gồm Thẩm Gia Văn. Sau này vì quay chương trình mà không thể không tiếp xúc với Thẩm Gia Văn, nàng cũng cố gắng không nhắc đến, nếu không phải Trần Nhiễm hỏi như vậy, chính nàng cũng không nhận ra, vừa nãy nhắc đến tên Thẩm Gia Văn, vậy mà nàng còn có thể nói đùa.
Buông bỏ sao? Vấn đề này, Trình Nặc nhất thời không trả lời được. Nhưng vừa nãy nhắc đến Thẩm Gia Văn, nàng quả thật không có một chút gánh nặng tâm lý hay khó chịu nào.
Loại cảm giác này, giống hệt như khi nàng kéo Lâm Diệc Ngôn ra khỏi danh sách đen.
Rất lâu sau khi Lâm Diệc Ngôn đi rồi, Trình Nặc mới nhớ tới chiếc áo khoác đã lâu không thấy.
Cho dù lúc đó nàng nhớ ra cũng vô dụng, đồ vật bị nàng để quên ở đài......
Buổi tối muộn, Trình Nặc nhận được tin nhắn của Tô Uyển, nói là muốn mang đồ đến cho nàng. Trình Nặc lo Tô Uyển cũng mang đồ ăn cho mình, vội nói không cần. Tô Uyển nói không phải đồ ăn. Trình Nặc nghi hoặc.
Lúc Tô Uyển đến trời đang mưa, Trình Nặc cầm ô đi xuống.
Tô Uyển từ trong xe bước ra, nhanh chóng chui vào ô.
Không gian lập tức thu hẹp, Trình Nặc có chút co rúm, ánh mắt lóe lên, vội hỏi Tô Uyển: "Thứ gì vậy ạ?"
"Đây là của em, hôm nay chị thấy em mang đến đi làm." Tô Uyển đưa một túi nilon đựng đồ cho nàng.
Trình Nặc rũ mắt nhìn, khựng lại một chút, gật đầu.
Tô Uyển đưa cho nàng chính là chiếc áo khoác kia của Lâm Diệc Ngôn.
Nhưng Tô Uyển hiển nhiên không biết bên trong là cái gì, cô xử lý xong hết mọi việc mới đến, tan làm về nhà ngang qua trường học, mang theo chiếc áo khoác Trình Nặc để quên ở văn phòng về —— kỳ thực cũng là tìm một cái cớ hợp lý để đến xem Trình Nặc. Cô không mở túi ra, cho nên không biết bên trong là quần áo của Lâm Diệc Ngôn.
Trình Nặc cất áo khoác đi, thấy Tô Uyển vẻ mặt mệt mỏi, thời gian cũng không còn sớm, khuyên cô ấy về sớm nghỉ ngơi.
Tô Uyển bận rộn cả ngày quả thật rất mệt, có thể gặp Trình Nặc một chút cô rất mãn nguyện, vươn tay phủi nhẹ hơi nước trên đuôi tóc Trình Nặc, nói: "Khách quý mới thứ sáu tuần sau mới đến, hai ngày tới tổ cũng không có việc gì, chị cho mọi người nghỉ, em có thể nghỉ ngơi cho tốt."
Mắt Trình Nặc sáng lên, nói: "Nghỉ có lương không ạ?"
Tô Uyển mỉm cười, ngón tay thuận thế chạm vào má nàng, trêu ghẹo nói: "Mấy đồng lương thực tập ít ỏi của em chị đâu nỡ cắt xén, yên tâm đi, là nghỉ phép có lương."
Nụ cười Trình Nặc hơi cứng lại, không lộ vẻ gì tránh đi cái chạm thân mật này của Tô Uyển, nói: "Vậy chị Tô cũng nghỉ ngơi cho tốt nhé."
"Đúng rồi, tối thứ sáu em có thời gian không?"
"Chắc là không có việc gì, học phần của em đã học đủ từ lâu rồi, lên lớp hay không cũng không quan trọng. Sao vậy chị Tô?"
Tô Uyển khẽ nhíu mày, nói: "Tối thứ sáu là sinh nhật chị, muốn nhân dịp nghỉ mời mọi người trong tổ cùng nhau chúc mừng, em đến nhé?"
"Em đương nhiên đi ạ!" Trình Nặc không cần nghĩ ngợi nói: "Ngại quá chị Tô, em vậy mà không biết sinh nhật chị sắp đến rồi, may mà chị nói trước cho em, bằng không em không có thời gian đi mua quà mất."
Nụ cười trên mặt Tô Uyển càng thêm rạng rỡ, đôi mắt mỉm cười nhìn chăm chú vào Trình Nặc từ tận đáy lòng, ôn tồn: "Quà không cần đâu, người đến là được rồi."
"Vậy không được, quà nhất định phải có." Trình Nặc ngửa đầu, ánh mắt chân thành nhìn Tô Uyển, "Chị Tô, chị có thích đồ gì không, em đi mua quà có thể tham khảo một chút. Bất quá đừng quá đắt nhé, em sợ em mua không nổi......"
Tô Uyển nhìn nàng nói đến ngượng ngùng còn lè lưỡi, suýt chút nữa bị vẻ đáng yêu này mê hoặc, buột miệng nói ra "Chị thích em" như vậy. Cũng may lý trí chiến thắng nỗi xúc động ấy, Tô Uyển trong lòng còn có kế hoạch khác, đành phải tạm thời kìm nén, khẽ cười nói: "Em tặng chị lọ nước hoa đi, loại nào cũng được, không cần quá đắt."
Tô Uyển thực ra cũng không thiếu nước hoa, đây cũng không phải thứ cô thích nhất, nhưng Trình Nặc kiên quyết muốn mua quà cho cô, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh, nghĩ đến hôm nay trên đường về, ngửi thấy mùi nước hoa hoa hồng kia từ người Trình Nặc mà lại thuộc về Lâm Diệc Ngôn.
Trình Nặc không rõ ý nghĩ thật sự trong lòng Tô Uyển, nàng mừng thầm vì mình không cần phải đau đầu nghĩ xem mua quà gì cho Tô Uyển, cười hì hì nói: "Em nhớ rồi, ngày mai em sẽ đi mua."
Tô Uyển cười cười: "Vậy tối thứ sáu chị đến đón em, chị đi trước nhé."
"Vâng vâng, tạm biệt chị Tô, lái xe cẩn thận ạ."
Nhìn theo Tô Uyển rời đi, Trình Nặc trở về ký túc xá, hỏi Trần Nhiễm ngày mai có rảnh cùng mình đi trung tâm thương mại mua quà không. Trần Nhiễm vừa nghe thứ sáu là sinh nhật Tô Uyển, có chút bất mãn nói: "Sinh nhật chị Tô vậy mà không nói với tớ, sao chị ấy cũng không mời tớ?"
"Có lẽ quên?" Trình Nặc nói: "Hay là cậu nhắn tin hỏi chị ấy thử xem?"
Trần Nhiễm lập tức gửi tin nhắn cho Tô Uyển, hỏi Tô Uyển mình có thể cùng Trình Nặc đi không.
Tô Uyển đương nhiên là đồng ý.
Học phần của Trần Nhiễm vẫn chưa đủ, vẫn phải ngoan ngoãn đi học, ngày mai là thứ tư, cô bạn chỉ có hai tiết cuối buổi chiều rảnh, Trình Nặc dứt khoát cùng cô bạn đi học, học xong liền thẳng đến trung tâm thương mại.
Tuy rằng Tô Uyển nói muốn loại nước hoa nào cũng được, nhưng Trình Nặc vẫn muốn mua cho cô ấy một món quà phù hợp với thân phận. Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu cho họ, Trình Nặc nghe rất nghiêm túc, nhân lúc nhân viên đi lấy mẫu thử cho họ, Trần Nhiễm đột nhiên ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói: "Cậu còn nhớ không, lần trước cậu cũng kéo tớ đến đây mua nước hoa cho Lâm Diệc Ngôn."
Trình Nặc đang nghe nhân viên giới thiệu sững người, ngạc nhiên nhìn Trần Nhiễm: "Là ở đây sao?"
Trần Nhiễm gật đầu. Hôm qua Trình Nặc nhắc đến Thẩm Gia Văn không có phản ứng gì, Trần Nhiễm cảm thấy nàng đã buông bỏ, cho nên mới dám nhắc đến Lâm Diệc Ngôn: "Hôm đó vẫn là buổi tối đấy, trung tâm thương mại sắp đóng cửa rồi, cậu cứ nhất định kéo tớ ra."
Trình Nặc không nói gì.
Trung tâm thương mại này hình như đã sửa chữa lại, Trình Nặc vừa nãy cũng không chú ý xem, mãi đến khi một nhân viên khác giới thiệu cho người khác loại hoa hồng hoang dã mà Trình Nặc từng mua cho Lâm Diệc Ngôn, đối phương nói y hệt như lời nhân viên kia đã nói với nàng trước đây, nàng mới bừng tỉnh nhớ ra, nơi này nàng quả thật đã từng đến.
Nhân viên đang tiếp đón Trình Nặc thấy nàng mắt nhìn thẳng chằm chằm vào lọ "Hoa hồng hoang dã" trong tay đồng nghiệp, cho rằng Trình Nặc có vẻ hứng thú với loại đó, hỏi: "Quý khách muốn loại đó ạ? Loại đó cũng rất được, tuy hơi đắt một chút, nhưng tặng bạn bè rất ý nghĩa, tôi có thể đưa cho quý khách xem thử."
"Không cần." Trình Nặc vội ngăn nhân viên lại, chỉ vào một loại khác giá cả xấp xỉ nói: "Tôi muốn cái này đi, phiền cô gói lại giúp tôi."
Trình Nặc lúc trước vì sao lại chọn loại hoa hồng hoang dã kia, không chỉ vì nàng cảm thấy mùi hương thanh đạm độc đáo, cảm thấy thích hợp với Lâm Diệc Ngôn, mà còn vì câu nói của nhân viên bán hàng khi giới thiệu với nàng lúc đó.
—— "Nhà thiết kế thiết kế mẫu nước hoa này lấy cảm hứng từ người yêu của anh ấy, ngụ ý là tình yêu độc nhất vô nhị."
Trình Nặc không chắc lúc trước mình tặng lọ nước hoa này cho Lâm Diệc Ngôn có phải đã chọn sai hay không, nhưng đưa cho Tô Uyển thì chắc chắn không ổn. Nàng quét mã thanh toán tiền, cùng Trần Nhiễm chuyển sang quầy khác giúp Trần Nhiễm chọn quà.
Ra khỏi trung tâm thương mại trời đã gần tối, bất quá cũng may mưa đã tạnh, bụng hai người đói kêu lên, tìm một quán mì gần đó giải quyết bữa tối.
Trần Nhiễm còn muốn chạy về ký túc xá tự học, Trình Nặc thấy cô bạn móc ra một quyển 《Tâm lý học》 từ cặp sách, dừng lại một chút, hỏi: "Là khóa của cô Triệu Việt?"
"Đúng vậy." Trần Nhiễm vẫn đang vùi đầu tìm kiếm, vừa tìm vừa nói: "Tớ vốn tưởng rằng môn tự chọn của cô Triệu Việt sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, không ngờ cô ấy biến thái như vậy, vậy mà mỗi tuần đều bắt chúng tớ viết một bài tiểu luận, còn đặc biệt rộng lượng nói gì mà mặc kệ có phải copy trên mạng không, nhất định phải viết tay, tối hôm qua tớ copy đến hai giờ mới xong...... Bài tập của tớ đâu? Chết rồi, tớ quên mang bài tập! Để trên bàn, hôm nay phải nộp!"
Còn hai mươi phút nữa là vào học, lại phải về ký túc xá lấy bài tập, lại phải chạy đến khu giảng đường, Trần Nhiễm sợ không kịp giờ, Trình Nặc cũng sợ cô bạn đến muộn, bảo cô đi học trước, mình quay về giúp cô lấy bài tập.
Trình Nặc tìm thấy bài tiểu luận của Trần Nhiễm, nhìn chữ viết trên đó quả thực dở khóc dở cười, viết cẩu thả như vậy, chắc là vừa viết vừa buồn ngủ.
Nàng bỏ bài luận vào túi, lúc ra cửa tiện tay cầm theo chiếc áo khoác của Lâm Diệc Ngôn, nghĩ lát nữa gửi đi.
Ngồi xe buýt của trường đi đi dừng dừng quá chậm, Trình Nặc tìm được một chiếc xe điện chung, nhanh như chớp chạy tới khu giảng đường thì chuông báo vào học vừa vang lên. Nàng tìm thấy hội trường bậc thang nơi Trần Nhiễm học, định đi cửa sau lén vào, vai đột nhiên bị người vỗ một cái.
Trình Nặc giật mình, xoay người nhìn: "...... Cô Triệu?"
"Trình Nặc, em lén lút làm gì ở đây vậy?" Triệu Việt sau cặp kính đen nhìn nàng nghi hoặc.
Trình Nặc thở phào, đứng thẳng lên, đưa bài tiểu luận của Trần Nhiễm bằng cả hai tay, cười gượng nói: "Nhiễm Nhiễm quên mang bài tập, em mang đến cho cậu ấy. Giờ nộp được không ạ?"
Triệu Việt nhận bài tập liếc qua, "phụt" cười ra tiếng: "Đây là dùng chân viết à?"
Trình Nặc nhìn những chữ viết nguệch ngoạc kia cũng thấy xấu hổ thay Trần Nhiễm, nàng hắng giọng nói: "Cô vào dạy đi ạ, em không làm trễ thời gian của cô."
"Ấy, em đợi chút." Triệu Việt đột nhiên gọi nàng lại.
Trình Nặc dừng lại, khó hiểu nhìn Triệu Việt.
Chuông báo vừa reo, Triệu Việt cũng không vội vào phòng học, cô nhìn quanh không có ai, ghé sát vào Trình Nặc, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Diệc Ngôn bị bệnh, em biết không?"
"...... Cái gì?" Trình Nặc vẻ mặt mờ mịt.
"Xem ra em không biết thật." Triệu Việt đẩy đẩy mắt kính, thở dài một tiếng, nói: "Cậu ấy bị sốt, sáng nay cô gọi điện thoại cho cậu ấy mới biết."
"Bị...... Sốt?" Trình Nặc như một cái máy nhắc lại lời Triệu Việt.
Triệu Việt khẽ "ừ" một tiếng: "Nghe nói hôm qua dính mưa. Em có biết vì sao cậu ấy lại mắc mưa không?"
Trình Nặc ngơ ngác lắc đầu.
"Hôm qua chẳng phải trời mưa sao, cậu ấy nói xe đưa đi cửa hàng 4S bảo dưỡng, hôm qua đi bộ đến trường chúng ta, không mang ô cũng không biết gọi xe, không biết lên cơn thần kinh gì cứ nhất định đi bộ chậm rãi trong mưa, kết quả hôm sau liền ngã bệnh."
Trình Nặc: "......"
Triệu Việt nói thẳng vào vấn đề: "Trình Nặc, cậu ấy đến tìm em đúng không?"
"Em......"
"Cậu ấy vì em mà sinh bệnh." Triệu Việt cắt ngang lời nàng, "Nếu em còn có chút lương tâm, nên đi thăm cậu ấy. Cậu ấy hiện giờ một mình ở nhà, Tiểu Nhạc đưa Gia Văn đi chạy show rồi, bố mẹ cậu ấy lại không ở bên cạnh, bị bệnh cũng không ai chăm sóc, tsk tsk, thật đáng thương."
Tiếng chuông lần thứ hai vang lên, Triệu Việt không nói thêm nữa, ôm cặp tài liệu đi vào lớp học.
"Chào mọi người, buổi tối tốt lành."
"Chào cô ạ."
"Leng keng ——"
Trình Nặc cầm điện thoại lên mở khóa.
【Trần Nhiễm: Bảo bối cậu đến rồi à?】
Trình Nặc ổn định tinh thần, nói với Trần Nhiễm bài tập đã nộp cho Triệu Việt.
【Trần Nhiễm: Vậy cậu về đi, yêu cậu moah moah ~】
Trình Nặc ngơ ngác đi ra khỏi khu giảng đường, bên tai là tiếng học bài vọng ra từ các phòng học, trong đầu nàng lại chỉ có một giọng nói: Lâm Diệc Ngôn bị bệnh.
Nhưng chuyện này có liên quan gì đến mình? Nàng đâu có bảo Lâm Diệc Ngôn đến, nàng cũng không biết Lâm Diệc Ngôn sẽ ngốc như vậy, ngày mưa sao không gọi xe, hoặc đợi mưa tạnh rồi đi cũng được mà, sao cứ nhất định phải dầm mưa về? Sao có thể nói Lâm Diệc Ngôn bị bệnh là vì nàng chứ?
Trình Nặc thậm chí nghi ngờ Triệu Việt có phải lại dùng chiêu cũ lừa mình không.
Hơn nữa, Lâm Diệc Ngôn thật sự sẽ ngốc như vậy sao?
Trong lòng có vô số nghi vấn, nàng cần phải xác nhận rõ ràng với đương sự, bởi vì nàng không muốn nhận cái nồi to này.
Trình Nặc lục tìm trong danh bạ số điện thoại đã từng bị mình chặn của Lâm Diệc Ngôn, lúc bấm gọi thực ra vẫn có chút do dự. Sao nàng không gọi cái số không lưu kia? Nhỡ Lâm Diệc Ngôn lại nói cái gì mà nàng vẫn còn nhớ thì xấu hổ chết......
Đến khi cuộc gọi được kết nối nàng không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, Trình Nặc không ngờ Lâm Diệc Ngôn lại bắt máy nhanh như vậy, nhanh đến mức nàng không kịp hối hận, gần như chuông vừa reo một tiếng bên kia đã nhấc máy, như thể lúc nào cũng đang đợi điện thoại của nàng vậy.
"Nặc Nặc?"
Giọng Lâm Diệc Ngôn nghe có chút kích động, còn có chút không chắc chắn. Dù dòng điện làm giọng nói có một chút sai lệch, nhưng Trình Nặc vẫn nghe ra sự khác biệt, nàng mím môi, cân nhắc, cẩn thận hỏi: "Giọng chị sao vậy?"
Cuộc điện thoại này của Trình Nặc dường như khiến Lâm Diệc Ngôn rất bất ngờ, cũng rất vui vẻ, giọng nói nhiễm ý cười: "Không sao, một chút bệnh vặt thôi."
Chẳng lẽ Triệu Việt không lừa nàng?
Ngực Trình Nặc căng thẳng, ngay sau đó lại nghĩ, có khi nào Lâm Diệc Ngôn cấu kết với Triệu Việt cùng nhau lừa nàng không? Dù Lâm Diệc Ngôn chưa từng lừa dối nàng......
Lúc nàng còn đang do dự, suy nghĩ bị tiếng ho đột ngột của Lâm Diệc Ngôn cắt ngang.
"Khụ —— khụ —— ngại quá." Lâm Diệc Ngôn vừa ho vừa không quên giữ phép lịch sự xin lỗi.
Ống nghe sát tai, tiếng ho khan chấn động màng nhĩ, khiến người nghe không khỏi xót xa.
Thanh âm này quá chân thật, giống như phế phủ cũng sắp ho ra, nếu Lâm Diệc Ngôn chưa từng học diễn xuất, Trình Nặc không tin cô có thể diễn đạt đến mức như vậy......
Có lẽ vì ho quá mạnh sợ nàng nghe thấy, Lâm Diệc Ngôn che miệng lại, nhưng âm thanh nghe vẫn rất khó chịu, từng tiếng ho khan nghẹn lại mạnh mẽ nện vào lòng Trình Nặc.
Trình Nặc không nhịn được hỏi: "Chị...... Thật sự không sao chứ?"
Lâm Diệc Ngôn lại ho rất lâu mới dừng, nhưng không trả lời ngay.
Vài giây im lặng trôi qua, ống nghe chỉ còn tiếng hít thở của cả hai, sự tĩnh lặng không tiếng động lan tỏa.
Không nghe thấy tiếng của cô, Trình Nặc vô cớ lo lắng, tay nắm chặt điện thoại, nhẹ giọng gọi: "Lâm Diệc Ngôn?"
"Chị đây." Cơn ho khiến giọng Lâm Diệc Ngôn vốn đã khàn khàn càng thêm nghẹn lại, cô nói rất chậm, hình như đang cố gắng bình tĩnh lại, khẽ thở dốc, giọng trầm thấp từ từ nói: "Chỉ là sốt thôi, không sao đâu."
Không cần xác nhận thêm, Trình Nặc đã tin lời Triệu Việt, nhưng nàng vẫn hỏi: "Sao lại bị bệnh?"
Lâm Diệc Ngôn im lặng một thoáng, thản nhiên nói: "Hôm qua dính mưa."
Trình Nặc: "......"
Tuy rằng Triệu Việt đổ hết trách nhiệm lên đầu Trình Nặc, nhưng Trình Nặc không thể không thừa nhận, việc Lâm Diệc Ngôn bị bệnh vẫn có chút liên quan đến mình, dù sao nàng cũng đã nhận những thứ kia, đây là không thể chối cãi.
Tốc độ nói của nàng đột nhiên nhanh hơn, là sự quan tâm và sốt ruột mà chính nàng cũng không nhận ra: "Chị uống thuốc chưa?"
"Chưa."
"Sao không uống?"
"Không muốn uống."
"......"
Đây là có vấn đề về suy nghĩ sao?!
Trình Nặc chưa bao giờ biết lúc ốm Lâm Diệc Ngôn lại thành ra như vậy, sao lại tùy hứng như trẻ con......
Cảm giác khó chịu khi bị bệnh sau khi dính mưa Trình Nặc đã từng trải qua, nàng nhớ lại lúc trước Lâm Diệc Ngôn đặc biệt đến thăm mình khi bị bệnh, còn chu đáo đưa mình đi bệnh viện tiêm, chóp mũi đột nhiên đau xót, nói: "Bị bệnh vẫn nên đi khám, chị không thể như vậy được."
Lâm Diệc Ngôn lại không để tâm: "Để sau đi. Đầu đau quá, không nói chuyện nữa, chị cúp máy trước."
"Alo ——"
Trình Nặc không ngờ Lâm Diệc Ngôn lại nói cúp là cúp, nhìn màn hình điện thoại tối đen, có chút khó tin.
Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay nàng chủ động gọi điện thoại cho Lâm Diệc Ngôn, vậy mà Lâm Diệc Ngôn lại có thái độ này???
Trên đường đến nhà Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc vẫn đang nghĩ về vấn đề này, chưa kịp nghĩ kỹ, địa điểm đã đến.
Trình Nặc không thể hình dung hiện tại mình mang theo tâm trạng gì đến đây, có lẽ giống như Triệu Việt nói, vì chút lương tâm còn sót lại. Không phải lần đầu tiên đến, nàng quen thuộc nhờ bảo vệ quẹt thẻ ra vào, một đường chạy chậm vào khu dân cư, vô cùng lo lắng chạy đến, đến trước cửa nàng lại do dự.
Chạy vội quá, ngực Trình Nặc vẫn còn hơi phập phồng, nàng cúi đầu nhìn túi nilon đựng thuốc trong tay, cảm thấy vẫn là đừng gặp mặt, treo đồ ở cửa, nhắn tin cho Lâm Diệc Ngôn nhắc nhở một chút thì tốt hơn, tránh cho xấu hổ.
Nàng bước lên một bước, tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa, cửa đã bất ngờ mở ra từ bên trong.
Một luồng hơi ấm hòa lẫn mùi thơm cơ thể dễ ngửi ập vào mặt, tay Trình Nặc run lên, túi đồ trong tay suýt chút nữa rơi xuống, hốt hoảng ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Lâm Diệc Ngôn: "......"
Lâm Diệc Ngôn mặc chiếc áo ngủ màu xanh đậm, chất liệu mềm mại ôm sát làn da, phác họa đường cong hoàn mỹ, mái tóc dài xõa trên vai, khuôn mặt không trang điểm lộ vẻ hơi tiều tụy, đôi mắt lại sâu thẳm và sáng ngời.
Không biết có phải vì bị bệnh không, Trình Nặc cảm thấy cô hình như gầy đi một chút so với hôm qua —— đương nhiên cũng có thể là ảo giác.
Trình Nặc bị ánh mắt không hề che giấu của cô nhìn đến trong lòng bồn chồn, vèo một cái rụt tay ra sau, đón lấy đôi mắt lấp lánh của Lâm Diệc Ngôn, liếm liếm khóe môi, nói: "Tôi nói tôi đi ngang qua, chị tin không?"
Lâm Diệc Ngôn khẽ cong môi, cười. Nụ cười của cô thật vui vẻ, thật động lòng người, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú Trình Nặc, giọng khàn khàn nói dịu dàng đến kỳ lạ: "Tin, em nói gì chị cũng tin."
Trình Nặc: "......"
Giờ phút này, Trình Nặc hận không thể tìm một cái lỗ trên đất để chui xuống.
Quả nhiên như nàng dự đoán, hai người gặp mặt nhất định sẽ xấu hổ. Nhưng tình hình trước mắt cho thấy, hình như chỉ có mình nàng xấu hổ, Lâm Diệc Ngôn cười tươi như hoa, vẻ tiều tụy trên mặt kỳ diệu biến mất không thấy, làn da trắng lạnh, sắc môi diễm lệ, đôi mắt lóe lên ánh sáng khác thường, như thể có thể nhìn thấu lòng người.
Trình Nặc bị nụ cười của cô ấy làm cho có chút bực, cắn cắn môi, tức giận nói: "Rốt cuộc chị bệnh thật hay giả bệnh, sao tôi chẳng nhìn ra chút nào?"
Ý cười trên mặt Lâm Diệc Ngôn chợt tắt, cô cúi người về phía trước, rũ mắt nhìn Trình Nặc, giọng khàn khàn: "Bệnh thật đấy, không tin em sờ thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip