Chương 92: Tôi để ý

Lâm Diệc Ngôn vừa dựa lại, Trình Nặc liền cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền đến từ người cô, còn cần sờ làm gì nữa?

Hơi thở cô phả ra nóng rực, Trình Nặc bị phả vào mặt, phản xạ có điều kiện lùi lại một bước.

"Bang ——" túi đồ trong tay rơi xuống đất, Trình Nặc vội quay người nhặt.

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng khàn khàn của Lâm Diệc Ngôn: "Những thuốc này, là cố ý mua cho chị sao?"

"......" Trình Nặc siết chặt túi nilon kêu sột soạt, chậm rãi đứng lên, đón ánh mắt quá nóng của Lâm Diệc Ngôn, tự động bỏ qua hai chữ "cố ý", cố gắng trấn tĩnh nói: "Hôm qua chị mang cho tôi nhiều đồ như vậy, tôi đưa tiền chị lại không chịu nhận, tôi không thích nợ người khác, cho nên liền nghĩ dứt khoát đến đưa thuốc cho chị, coi như trả lại ân tình."

"Thật sao?" Lâm Diệc Ngôn dùng giọng nghi vấn, nhưng thần sắc và ngữ khí lại là một thái độ chắc chắn, khóe miệng khẽ nhếch mang theo ý cười sâu xa, một chút cũng không tỏ ra mất mát hay khổ sở vì lời giải thích vội vàng phủi sạch quan hệ của Trình Nặc, ngược lại, cô trông rất vui vẻ, đôi mắt mỉm cười dịu dàng nhìn chăm chú Trình Nặc, nói: "Đồ ăn đều ăn hết chưa? Còn thấy chóng mặt không?"

Nhắc đến chuyện này Trình Nặc lại bực mình, nàng cảm thấy mình không cần thiết phải bổ máu, còn định tìm xem trong túi có hóa đơn không để mang hộp cao a giao đi trả, hóa đơn thì tìm được rồi, nhưng trên đó lại in tên bệnh viện, căn bản không trả được, đành phải chia cho Trần Nhiễm ăn.

Giọng quan tâm của Lâm Diệc Ngôn quen thuộc và tự nhiên đến vậy, Trình Nặc lại có chút không quen, vội tránh ánh mắt đối diện với cô, rũ mắt né tránh nói: "Không chóng mặt."

Môi Lâm Diệc Ngôn khẽ giật.

Trình Nặc không muốn nói chuyện này, chặn lời cô trước khi cô lại mở miệng: "Đây có thuốc hạ sốt và thuốc cảm, còn có cái này nữa, áo khoác của chị tôi cũng mang lại rồi, đã giặt sạch sẽ."

Đồ vật trong tay bị Trình Nặc đưa hết cho Lâm Diệc Ngôn, Lâm Diệc Ngôn lại chẳng thèm nhìn một cái, đôi mắt phảng phất dính chặt trên mặt Trình Nặc.

Trình Nặc sốt ruột: "Cầm lấy đi." Cầm lấy rồi nàng còn đi được.

Lâm Diệc Ngôn bình tĩnh nhìn nàng, như thể nhìn mãi không đủ, nhìn chừng một giây đồng hồ, đôi môi vì sốt mà đỏ hơn ngày thường khẽ mấp máy, yếu ớt nói: "Chị mệt tay, cầm không nổi."

Khóe miệng Trình Nặc giật giật.

Một chiếc áo khoác và mấy viên thuốc có nặng bao nhiêu đâu chứ, vậy mà cầm không nổi???

Trình Nặc không phải chưa từng bị sốt, lúc nàng sốt cơ thể quả thật rất yếu, đó là hiện tượng bình thường, nhưng cũng không đến mức này chứ??? Hơn nữa điều nàng không hiểu là, Lâm Diệc Ngôn còn có thể ra mở cửa, sao lại không có sức cầm đồ?

Rốt cuộc là không có sức, hay là cố ý giả vờ đáng thương???

Nếu là giả vờ, vậy Trình Nặc chỉ có thể nói chị giả vờ quá giống, khiến người ta không tìm ra một chút sơ hở nào, cũng không tìm được lý do để phản bác.

Trình Nặc nhìn chằm chằm hai tay Lâm Diệc Ngôn rũ bên người, giữa việc bỏ đồ xuống rồi chạy lấy người, hay là treo đồ lên tay Lâm Diệc Ngôn để kiểm chứng xem chị rốt cuộc có thật sự không có sức hay không, nàng do dự vài giây, đều cảm thấy không ổn.

Thôi vậy, đến rồi thì đến.

Trình Nặc trong lòng thỏa hiệp, sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói: "Vậy tôi giúp chị mang vào đi."

"Vậy làm phiền." Lâm Diệc Ngôn nghiêng người ý bảo nàng vào.

Trong phòng hơi âm u, hơi thở lại quen thuộc, nên sẽ không làm người cảm thấy áp lực hay sợ hãi. Trình Nặc bước vào huyền quan, chân khẽ dừng lại.

"Dép lê ở trên kệ giày, em muốn đổi thì đổi, không đổi cũng không sao." Giọng Lâm Diệc Ngôn mang theo hơi ấm vang lên bên tai, giọng vừa dứt, cô bật đèn lên.

Tầm mắt sáng lên, Trình Nặc không cần quay đầu lại cũng biết khoảng cách giữa họ hiện giờ hơi gần, nàng dịch sang bên cạnh. Để đồ rồi đi cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng giày Trình Nặc trên đường bị ướt, dưới đế giày chắc chắn dính không ít bùn, nàng nhìn sàn gỗ bóng loáng như mới, cũng ngại làm bẩn, đi đến chỗ kệ giày, có chút co rúm hỏi: "Tôi đi đôi nào?"

"Tầng trên cùng kia." Lâm Diệc Ngôn nhắc nhở.

Trình Nặc thuận tay kéo cửa tủ ra, nhìn thấy bên trong có một đôi dép lê nhung mềm mại in hình móng mèo đáng yêu, cả người ngơ ngẩn.

"Đây là......"

"Đôi em thích đi nhất trước kia, chị không vứt."

Ngực Trình Nặc run run, vươn tay muốn cầm giày nhưng đầu ngón tay khẽ rụt lại.

Thời gian ở bên Lâm Diệc Ngôn, tuy họ không sống chung, nhưng mỗi khi đến ngày nghỉ Trình Nặc đều đến đây ngủ lại, rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đều là nàng và Lâm Diệc Ngôn cùng nhau đi siêu thị chọn lựa kỹ càng, đôi dép lê này chính là một trong số đó. Sau khi chia tay Trình Nặc không đặt chân đến đây nữa, nàng cho rằng người sạch sẽ như Lâm Diệc Ngôn sẽ vứt hết những đồ thuộc về mình, không ngờ Lâm Diệc Ngôn vậy mà vẫn giữ lại.

Thực ra hai lần đến trước Trình Nặc đã để ý đến những chi tiết này, chỉ là hai lần đó tình huống khác, tâm trạng khác, nàng cũng không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy.

Hiện tại......

Nhìn đôi dép lê này, Trình Nặc không khỏi nghĩ: Lâm Diệc Ngôn giữ lại đồ của nàng, là vì hoài niệm, hay là vẫn luôn chờ mong điều gì?

Họ chia tay mấy tháng, đôi giày không một chút bụi bặm ảm đạm, được Lâm Diệc Ngôn bảo quản rất tốt, sạch sẽ, chỉnh tề bày trên kệ giày, giống như tùy thời chờ nàng lại lần nữa trở về vậy......

Tim Trình Nặc đập loạn nhịp, lo lắng Lâm Diệc Ngôn nhìn ra điều gì, nàng vội cúi đầu, như không có chuyện gì lấy dép lê ra đi.

Chỉ một đôi giày thôi, không đi có vẻ mình quá chảnh.

Cảm giác mềm mại như bông bao bọc lấy bàn chân nhỏ, vừa kích cỡ của Trình Nặc. Lúc nàng ngồi xổm xuống đi giày, ánh mắt Lâm Diệc Ngôn không rời khỏi người nàng, khiến Trình Nặc giữa chừng còn xỏ nhầm chân trái chân phải, trước khi Lâm Diệc Ngôn vạch trần nàng đã tự mình phản ứng lại, bình tĩnh tự nhiên đổi lại.

Đón nhận ánh mắt nóng rực từ sau lưng Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc quen đường quen nẻo đi vào phòng khách.

Nàng đặt đồ lên bàn trà, mở túi thuốc lấy ra một thứ bên trong, nói với Lâm Diệc Ngôn đang chậm rãi đi tới: "Tôi thấy hiệu thuốc có khuyến mãi nên mua cái máy đo nhiệt độ này, còn rất tiện, chị có thể đo trước một chút —— nhiệt độ cơ thể."

Lâm Diệc Ngôn lơ đãng liếc qua cái máy đo nhiệt độ, ánh mắt trở lại mặt Trình Nặc, nói: "To như vậy, chị cầm không nổi."

"......"

Trình Nặc nghiến răng, giơ tay dùng máy đo nhiệt độ hướng về trán cô "tít" một tiếng.

Vốn dĩ nàng còn có chút bất mãn với hành vi rất có khả năng là cố ý này của Lâm Diệc Ngôn, nhưng khi nhìn rõ con số hiển thị trên máy đo nhiệt độ, sự bất mãn bị cảm xúc khác thay thế, nàng kinh ngạc nhìn Lâm Diệc Ngôn: "Sốt cao như vậy, vậy mà chị còn không chịu uống thuốc?"

Nàng vẫn nhớ những lời trẻ con của Lâm Diệc Ngôn trong điện thoại, đột nhiên có chút bực bội.

Màn hình rõ ràng hiển thị 38.5, Lâm Diệc Ngôn lơ đãng liếc qua, không để bụng cười một tiếng, nói: "Chị nghĩ có thể tự khỏi."

"Sốt cao như vậy sao có thể tự khỏi được, chị có chút kiến thức cơ bản đi chứ!" Trình Nặc nghi ngờ đầu óc cô có phải bị cháy hỏng không, ngày thường khôn khéo như vậy, giờ sao lại giống người thiểu năng vậy? Không rảnh tranh luận với cô, Trình Nặc đổ hết đồ còn lại trong túi ra, theo hướng dẫn bẻ mấy viên thuốc, giọng điệu cứng rắn: "Uống thuốc trước đi."

Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng một cái, môi mỏng khẽ mấp máy.

"Chị mà còn dám nói cầm không nổi, tôi liền......" Liền thế nào đây? Trình Nặc nhất thời chưa nghĩ ra lý do thoái thác, đến đây thì mắc kẹt.

Khóe miệng Lâm Diệc Ngôn hơi nhếch, lộ ra vẻ mặt có chút ủy khuất, nhìn Trình Nặc đang nũng nịu giận dữ, nhỏ giọng hỏi: "Những thuốc này có thể uống khi bụng đói không?"

Trình Nặc bị hỏi đến ngẩn người, cầm lấy bao bì xem kỹ hướng dẫn, trên đó đều nói sau bữa ăn. Nàng vội nhìn về phía Lâm Diệc Ngôn: "Chị còn chưa ăn gì sao?"

Lâm Diệc Ngôn lắc đầu: "Sáng nay tỉnh dậy đã thấy người không thoải mái, cũng không muốn ăn uống gì."

"............" Trình Nặc thật sự không biết nên nói gì.

Trình Nặc vẫn luôn cho rằng Lâm Diệc Ngôn rất biết chăm sóc người khác, bởi vì khi họ ở bên nhau Lâm Diệc Ngôn luôn chăm sóc nàng chu đáo tỉ mỉ, Trình Nặc còn từng nói đùa rằng Lâm Diệc Ngôn tinh tế hơn cả mẹ nàng, từng lo lắng liệu mình có trở thành kẻ ngốc trong cuộc sống vì Lâm Diệc Ngôn quá tốt với mình không, không ngờ đến lượt Lâm Diệc Ngôn bị bệnh, cô lại trở thành một kẻ ngốc không thể tự lo liệu cuộc sống......

Khó trách lại bị mưa ướt mà sinh bệnh, chỉ số thông minh của người này quả thực tụt dốc không phanh.

Trình Nặc không còn tâm trí đi tìm hiểu xem Lâm Diệc Ngôn có cố ý hay không, nàng nhìn khuôn mặt dần hiện rõ vẻ mệt mỏi và suy yếu, nghĩ đến hôm qua Lâm Diệc Ngôn chạy đến đưa đồ cho mình, nghĩ đến việc Lâm Diệc Ngôn bị bệnh vì dính mưa trên đường về, trong lòng hơi xúc động, quay mặt đi, giọng nói mất tự nhiên: "Hay là tôi giúp chị gọi đồ ăn mang đến...... Thôi, cơm hộp không vệ sinh, chị đang bệnh không nên ăn những thứ đó. Trong nhà còn đồ ăn không?"

Lâm Diệc Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói: "Trong tủ lạnh chắc là có."

Trình Nặc bước đến trước tủ lạnh, mở cửa ra, nhìn thấy đồ bên trong, hết nói nổi.

Tủ lạnh hai cánh chật ních, trái cây, sữa chua, rượu, thậm chí còn có cả mặt nạ và các loại mỹ phẩm dưỡng da...... Đồ ăn thì rất nhiều, nhưng những thứ này đều không thích hợp cho người bệnh.

Ngay lúc Trình Nặc đang lo lắng, nàng nghe thấy Lâm Diệc Ngôn nói: "Ở ngăn giữa hình như có thịt bò, em xem thử xem."

Trình Nặc theo lời cô mở ngăn mát phía dưới, quả nhiên nhìn thấy một hộp thịt bò, ngày sản xuất còn mới, là tối qua mua.

Khi nàng cúi đầu xem bao bì, lại nghe thấy Lâm Diệc Ngôn nói: "Tối qua định mua về làm bít tết, tắm xong thấy mệt quá, liền ngủ luôn, quên mất chưa ăn."

Vậy chẳng phải là gần 24 tiếng chưa ăn gì sao?

Đói bụng lâu như vậy, còn sức mới là lạ......

Xem ra nể tình Lâm Diệc Ngôn trước đây chăm sóc mình như vậy, Trình Nặc quyết định không so đo với cô, xoa xoa trán, quay người nhìn Lâm Diệc Ngôn: "Trong nhà còn gạo không?"

Lâm Diệc Ngôn gật đầu.

Trình Nặc hiểu ý, cầm hộp thịt bò ra, nói: "Tôi đi nấu cháo thịt bò cho chị nhé, uống cháo xong chị uống thuốc."

Lâm Diệc Ngôn cũng không khách sáo chút nào, khóe môi khẽ cong lên, trả lời rất tự nhiên: "Được thôi, chị cũng thấy đói bụng rồi."

Chị còn biết đói cơ đấy......

Trình Nặc thầm mắng xong, cởi túi xách đặt lên sofa, chỉ vào sofa nói với Lâm Diệc Ngôn: "Chị ra nằm nghỉ một lát đi, nấu xong tôi gọi chị."

Lâm Diệc Ngôn cười cười: "Ừ."

"......" Trình Nặc quay người vào bếp.

Bếp được quét dọn sạch sẽ không một hạt bụi, khô ráo thoáng mát tinh tươm không thấy một vệt nước hay dầu mỡ, nếu không phải Lâm Diệc Ngôn vừa nói tối qua định làm bít tết, Trình Nặc còn nghi ngờ liệu Lâm Diệc Ngôn có phải đã lâu không tự nấu ăn không.

Lâm Diệc Ngôn thích sạch sẽ, Trình Nặc vẫn luôn biết điều đó.

Mọi thứ ở đây Trình Nặc đều rất quen thuộc, không cần ai chỉ dẫn, nàng nhẹ nhàng tìm thấy thùng gạo bị nhét vào một góc, nồi áp suất dùng để hầm canh trên giá, con dao phay cắm trong ống đựng dao, và chiếc thớt treo trên tường.

Trình Nặc vặn vòi nước sang trái, dòng nước ấm áp ào ạt chảy ra, nàng vo gạo sạch sẽ, đổ lượng nước vừa phải vào, cho vào nồi áp suất. Nấu cháo mất mười lăm phút, nàng có đủ thời gian làm những việc khác. Rửa sạch dao và thớt, Trình Nặc lại rửa thịt bò, vắt bớt nước thừa, đặt lên thớt chuẩn bị thái.

"...... Sao chị không đi nghỉ ngơi?" Trình Nặc nghiêng người, nhìn về phía Lâm Diệc Ngôn không biết từ lúc nào đã đến, đang lặng lẽ không một tiếng động dựa vào cửa bếp yên lặng nhìn chăm chú vào từng cử động của nàng.

Lâm Diệc Ngôn không hề cảm thấy xấu hổ vì hành vi lén lút quan sát của mình, cô nhìn Trình Nặc thản nhiên, giọng nhẹ nhàng chậm rãi: "Thịt bò phải thái ngang thớ, như vậy nấu ra mới không bị dai."

Trình Nặc chớp chớp mắt, nói: "Tôi biết mà, chị dạy tôi rồi."

Nói xong nàng ngẩn người.

Trước kia là khi nào?

Là rất lâu rất lâu trước kia.

Lúc ấy họ còn bên nhau, tùnh nồng ý mật. Đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, Trình Nặc giống như miếng cao dán, chỉ cần ở cùng Lâm Diệc Ngôn, nàng hận không thể buộc sợi dây thừng vào eo Lâm Diệc Ngôn rồi cột chặt hai người lại với nhau, dính người đến không chịu nổi, Lâm Diệc Ngôn lại chưa bao giờ chê nàng phiền. Lâm Diệc Ngôn đi vệ sinh nàng muốn đi theo, tắm rửa muốn đi theo, nấu cơm cũng muốn đi theo.

Thực ra ngay từ đầu, Trình Nặc cảm thấy đồ ăn Lâm Diệc Ngôn làm hương vị rất bình thường, nhưng nàng thích Lâm Diệc Ngôn, yêu ai yêu cả đường đi, cũng thích những gì Lâm Diệc Ngôn làm. Họ thường xuyên cùng nhau nấu ăn, bếp rộng như vậy, Trình Nặc cứ nhất định phải chen vào bên cạnh Lâm Diệc Ngôn, Lâm Diệc Ngôn thái rau, nàng liền ôm eo Lâm Diệc Ngôn từ phía sau, cằm gác lên vai Lâm Diệc Ngôn cọ tới cọ lui xem cô thái. Đôi khi hứng chí chủ động nói muốn thái, Lâm Diệc Ngôn lại không yên tâm sợ nàng thái vào tay, bảo nàng dựa vào lòng mình, nắm tay nàng cầm dao dạy thái rau. Thái tốt Lâm Diệc Ngôn sẽ thưởng cho nàng một nụ hôn, thái không tốt Lâm Diệc Ngôn cũng muốn trừng phạt nàng bằng cách cắn môi......

Dù sao mặc kệ thế nào, Lâm Diệc Ngôn luôn chiếm được lợi. Cô cũng thích thú.

Họ thường xuyên thái rau bị bỏ dở, hai người đói bụng vong tình ôm hôn, tình đến chỗ sâu đậm, Lâm Diệc Ngôn sẽ bế nàng lên đảo bếp, tách hai chân nàng ra rồi vùi đầu vào......

Thời gian trước đây thật tốt đẹp, tốt đến mức Trình Nặc ngây ngô cho rằng họ có thể cứ như vậy mãi.

Hình ảnh quá khứ như thước phim quay chậm hiện lại trong đầu, Trình Nặc có một thoáng hoảng hốt, nhất thời không để ý, con dao trong tay bị cướp đi, nàng còn có chút không phản ứng lại, ngơ ngác nhìn Lâm Diệc Ngôn đột nhiên xông đến trước mặt mình.

"Thái rau đừng thất thần, dao sắp thái vào tay rồi." Lâm Diệc Ngôn nhíu chặt mày nhìn Trình Nặc.

Trình Nặc nhìn tay phải, rồi nhìn con dao phay bị Lâm Diệc Ngôn cướp đi, bừng tỉnh hoàn hồn.

Lâm Diệc Ngôn không biết nàng vừa nghĩ gì, thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, tay cầm dao hơi lệch, lo lắng nàng thái vào tay vội xông tới đoạt dao. Thấy nàng như vậy, Lâm Diệc Ngôn có chút hối hận đã để nàng nấu cháo cho mình, khẽ thở dài: "Thịt cũng đừng thái, chị uống cháo trắng là được."

Trình Nặc đã bình tĩnh lại, định thần nói: "Không sao, tôi sẽ chú ý."

Nàng lấy dao phay từ tay Lâm Diệc Ngôn, Lâm Diệc Ngôn lại vẻ mặt không tán thành nhìn nàng, đuôi mắt khóe mày tràn đầy lo lắng.

"Tôi sẽ cẩn thận, sẽ không sao đâu, chị mau ra ngoài đi." Trình Nặc đuổi cô. Vừa rồi đoạt dao tay hai người chạm nhau thoáng chốc, Trình Nặc thậm chí không phân rõ là tay cô nóng hơn, hay là tai nàng bị tóc che nên nóng hơn chút.

Lâm Diệc Ngôn không động, mày nhíu chặt, không chớp mắt nhìn động tác tay nàng, nói: "Chị sợ em lỡ tay."

Trình Nặc có chút bực, đỏ mặt nói: "Chị ở đây quấy rầy tôi, tôi nghĩ không cắt trúng tay cũng khó."

"Chị không có quấy rầy em."

"Chị cứ nhìn tôi như vậy chính là quấy rầy tôi!"

"......"

"......"

Không khí ngưng trệ.

Giằng co vài giây sau, Lâm Diệc Ngôn thua trận, lo lắng lại chọc giận Trình Nặc, cô lùi lại một bước, khẽ khàng dỗ dành: "Vậy chị ra ngoài chờ, em từ từ thái. Thái dày một chút cũng không sao, răng chị vẫn cắn được."

"......" Ai thèm quan tâm chị chứ.

Trình Nặc nhìn theo Lâm Diệc Ngôn ra khỏi bếp, lo lắng cô lại vào nên đi qua khóa trái cửa.

Trở lại thớt, Trình Nặc lại cầm con dao phay lên, sờ sờ lưỡi dao nóng rực, nặng nề thở ra.

Lâm Diệc Ngôn chắc chắn cảm thấy nàng vô cớ nổi giận nhỉ? Nàng cũng không muốn thái độ như vậy với người bệnh, nhưng không thể khống chế được.

Cũng không hoàn toàn là vì đến kỳ kinh nguyệt, tuy rằng mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt cảm xúc nàng sẽ bực bội hơn ngày thường, nhưng nàng đối với Trần Nhiễm, đối với người khác chưa bao giờ như vậy, vừa rồi lại giống như thùng thuốc súng, chỉ một mồi lửa là nổ tung......

Trình Nặc tin Lâm Diệc Ngôn sẽ không động tay động chân với nàng khi nàng nấu ăn, hoặc vướng víu chân tay quấy rầy mình, là tâm trạng nàng có vấn đề. Lâm Diệc Ngôn đứng bên cạnh, nàng luôn không nhịn được nghĩ đến cảnh trước đây họ nép vào nhau cùng thái rau cùng nấu cơm ngọt ngào, những hình ảnh đó luôn phát triển theo hướng không thể miêu tả, khiến lòng nàng rối bời.

Tuy không chắc Lâm Diệc Ngôn sốt có thật sự khiến đầu óc choáng váng không, nhưng để Lâm Diệc Ngôn không nhìn ra điều gì, Trình Nặc cần phải đuổi cô đi.

Giờ thì cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm thái đồ.

Lâm Diệc Ngôn nói không ngại nàng thái dày, Trình Nặc vẫn cẩn thận cố gắng thái mỏng, không chỉ vì nấu ra sẽ ngon hơn, mà còn để kéo dài thời gian. Thời gian nấu cháo không ngắn, nàng không muốn ra ngoài nhìn Lâm Diệc Ngôn trừng mắt nhìn mình, như vậy quá xấu hổ.

Rốt cuộc trừ phòng bếp, họ ở phòng khách và trên sofa đã làm những chuyện điên cuồng hơn nhiều......

15 phút sau, mùi thơm nồng nàn của gạo lan tỏa khắp phòng bếp, Trình Nặc mở nắp nồi, tranh thủ lúc cháo còn đang sôi, đổ những lát thịt bò mỏng đã ướp vào, dùng muỗng khuấy đều, một nồi cháo thịt bò mềm nhừ thơm ngon bổ dưỡng đã hoàn thành.

Nàng múc một bát ra, dùng muỗng khuấy khuấy, bưng bát cháo nóng ra khỏi bếp, phát hiện Lâm Diệc Ngôn đã nằm ngủ trên sô pha.

Lâm Diệc Ngôn dường như ngủ rất say, tiếng dép lê "lộc cộc" cũng không đánh thức cô.

Trình Nặc đặt cháo lên bàn trà, hai tay sờ sờ nhiệt độ dưới tai, rũ mắt, lặng lẽ nhìn Lâm Diệc Ngôn đang cuộn tròn ngủ say trên sofa.

Trước đây nàng còn nghi ngờ Lâm Diệc Ngôn cố ý giả vờ yếu đuối để lừa gạt sự đồng tình của mình không, giờ thì cơ bản có thể khẳng định Lâm Diệc Ngôn hẳn là không giả vờ. Lâm Diệc Ngôn lúc ngủ bệnh trạng hiện rõ, làn da trắng bệch không khỏe mạnh, môi đỏ như sắp chảy máu, giữa lông mày nhíu thành chữ "川" nhỏ xíu, dường như ngủ cũng rất khó chịu.

Trình Nặc không khỏi đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào trán cô nóng như lửa.

Lâm Diệc Ngôn đột nhiên động đậy.

Trình Nặc giật mình, tay cũng trượt.

Lâm Diệc Ngôn mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng như vậy —— Trình Nặc nửa quỳ trước sofa, rũ mi chuyên chú nhìn mình, lòng bàn tay mềm mại dán trên má mình nóng rực.

Hành động này của nàng quá mờ ám, vì sốt nên đầu óc Lâm Diệc Ngôn vốn không tỉnh táo, đến nỗi có chút không phân biệt được là cảnh trong mơ hay thực tế, cô nắm chặt tay Trình Nặc, đáy mắt đỏ hoe sâu thẳm nhìn Trình Nặc, giọng khàn khàn: "Nặc Nặc."

Trình Nặc không ngờ cô tỉnh lại đột ngột như vậy, bị nóng đến mức vội rụt tay về, đứng lên không cẩn thận va vào bàn trà, bát sứ đặt trên đó lung lay, vài giọt cháo nóng bắn ra, rơi xuống thảm từ mặt bàn bóng loáng.

Ý thức được mình có chút thất thố, Trình Nặc không dám nhìn thẳng Lâm Diệc Ngôn, nhìn chằm chằm bát cháo thịt bò, cố tỏ ra trấn tĩnh nói: "Cháo hơi nóng, chị đợi nguội rồi ăn. Sau khi ăn xong nửa tiếng nhớ uống thuốc, đợi nhiệt độ cơ thể bình thường thì không cần uống nữa. Tôi còn có việc, tôi đi trước."

Không đi nữa chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát.

Trình Nặc cầm lấy túi xách mình ném trên sofa đơn, quay người muốn đi, lại bị Lâm Diệc Ngôn giữ chặt cổ tay.

Lâm Diệc Ngôn nằm liệt trên sofa đáng thương nhìn nàng: "Em cứ yên tâm bỏ mặc chị như vậy sao?"

"......" Độ nóng đáng sợ từ lòng bàn tay truyền đến khiến tim Trình Nặc cũng run rẩy, đáy mắt đỏ hoe của cô khiến người ta không đành lòng. Trình Nặc quay đầu đi, cắn môi, giọng cứng ngắc nói: "Sốt không phải bệnh nặng gì, chị chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc, nghỉ ngơi tốt, sẽ khỏi rất nhanh thôi. Cô Triệu Việt chắc là tan học rồi sẽ về, tôi sẽ nói với cô ấy, bảo cô ấy tan làm qua chăm sóc chị."

Hiện tại Lâm Diệc Ngôn suy yếu hơn trước rất nhiều, Trình Nặc gần như không tốn chút sức nào đã gỡ được tay Lâm Diệc Ngôn ra, bước chân chuẩn bị không quay đầu lại mà rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng "ầm", nàng theo bản năng quay đầu lại.

Mấy viên thuốc nàng vừa bẻ ra cho Lâm Diệc Ngôn uống, giờ phút này bị Lâm Diệc Ngôn tàn nhẫn hất vào thùng rác.

Trình Nặc trợn mắt há hốc mồm: "Chị...... Chị làm gì vậy?!"

Đứng dậy động tác tiêu hao không ít sức lực của Lâm Diệc Ngôn, cô có chút chật vật chống hai tay lên mặt bàn trà, đôi mắt đỏ tươi đau thương nhìn Trình Nặc, khóe môi giật giật, chua xót cười nói: "Dù sao em cũng không quan tâm chị sống chết, uống thuốc có khác gì không?"

Một tràng nói khiến cô thở dốc, Lâm Diệc Ngôn trông như một món đồ cổ cũ nát, cô tự sa ngã cầm lấy túi thuốc, nhắm thẳng thùng rác.

Tim Trình Nặc đập thình thịch, biết cô muốn làm gì, vội nhào tới: "Đừng ném đừng ném, tôi để ý, tôi không đi nữa là được chứ gì!"

Động tác của Lâm Diệc Ngôn khựng lại, mí mắt nặng trĩu chậm rãi nâng lên, cả người phảng phất sống lại, đôi mắt đầy tơ máu trong nháy mắt khôi phục vẻ trong sáng, sáng rực như sao trời nhìn nàng, giọng nói vì vui sướng mà run rẩy: "Thật sao?"

"Thật sự thật sự!" Trình Nặc vội không ngừng gật đầu, sợ người này lại nổi điên, nhanh chóng giằng lấy thuốc từ tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip