Chương 97: Nào có ai đang theo đuổi người khác liền nếm nước bọt của người ta

Đưa lưỡi ra......

Dụ dỗ......

Trình Nặc bị hai từ quá mức kích thích này làm choáng váng, kinh ngạc hồi lâu, mới phản ứng lại Lâm Diệc Ngôn đang nói gì, đôi mắt hạnh trừng lớn đến tròn xoe.

Nàng chỉ là say thôi mà, có đến mức đói khát sao???!

Trình Nặc đối với điều này vô cùng nghi ngờ.

Tối hôm đó Trình Nặc lần đầu tiên say, sau khi say luôn ở trong trạng thái mơ màng hồ đồ vô ý thức, nàng không nhớ rõ mình bị ai đưa đi, không nhớ rõ đã nói gì, đã làm gì, không nhớ rõ nụ hôn kia, thì càng đừng nói đến chuyện đưa lưỡi ra xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất kia......

Lâm Diệc Ngôn miêu tả không nhiều, chỉ vài con số ít ỏi, Trình Nặc lại ma xui quỷ khiến theo lời cô tự vẽ ra một chút hình ảnh kia ——

Nếu Lâm Diệc Ngôn nhân lúc nàng say mà cưỡng hôn nàng, vậy tình cảnh lúc đó hẳn là Lâm Diệc Ngôn đè nặng nàng......

Là ở trên cửa, trên tường, trên sàn nhà, trên sofa, hay là...... Trên giường?

Nàng có phản kháng không?

Chắc là có...... Chứ?

Lúc đó họ đã chia tay, cho dù nàng say không nhớ gì, nhưng trong tiềm thức hẳn là cũng không thích bị cưỡng ép...... nhỉ?

Cho dù không say, Trình Nặc cũng không thể thích bị cưỡng ép.

Nhưng nếu không thích, vì sao nàng lại chủ động đưa lưỡi ra?

Trình Nặc cảm giác cả người máu bắt đầu chảy ngược, hơi nóng từ lồng ngực loạn nhịp nhanh chóng lan đến cổ và mặt, nóng đến mức đại não nàng cũng hơi choáng váng.

A a a a a đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa!

Trình Nặc hít sâu vài lần, xóa sạch hình ảnh hôn môi trong đầu, cố gắng đè nén cảm giác xấu hổ mãnh liệt do chính mình tưởng tượng ra, nghẹn cổ nói: "Chị đừng......"

Đừng tưởng rằng nàng không nhớ gì là có thể đổ tội lên người nàng.

Trình Nặc nghi ngờ Lâm Diệc Ngôn có lẽ đang lừa nàng, muốn biện minh cho mình, khó khăn lắm mới nói được 3 chữ, miệng giống như bị phong ấn lại không động đậy.

Nàng hậu tri hậu giác cảm giác được ngón tay Lâm Diệc Ngôn vẫn còn dừng trên môi nàng, theo động tác mở miệng của nàng, môi không thể tránh né mà cọ xát vào lòng bàn tay, giống như lông chim nhẹ nhàng trêu chọc, vừa ngứa vừa tê.

Trình Nặc giật mình một cái, bình tĩnh nhìn Lâm Diệc Ngôn chậm rãi tiến lại gần, đã quên mình muốn nói gì.

Lâm Diệc Ngôn nhìn vẻ ngốc lăng của nàng, ánh mắt chậm rãi dời xuống, dừng lại trên đôi môi hơi hé mở của Trình Nặc.

Miệng Trình Nặc đẹp như hình thoi, khóe môi tự nhiên hơi cong lên, môi dưới đầy đặn, môi trên hơi mỏng, giữa đôi môi mỏng manh là một hạt châu môi mượt mà.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lâm Diệc Ngôn đã cảm thấy đôi môi hé mở của nàng rất thích hợp để hôn, khi miệng hơi mở ra, hạt châu môi nhỏ nhắn như sắp rơi mà không rơi, giống như chờ ai đó đến hái lấy.

Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn càng thêm chăm chú, lòng bàn tay dọc theo đường viền môi nhạt màu tinh tế miêu tả, hàng mi dài mảnh khẽ đổ bóng xuống dưới mắt, nhưng không che lấp được cảm xúc ấm áp dần dần lan tỏa trong đáy mắt.

Cô nhớ lại mỗi lần hôn Trình Nặc, cũng nhớ lại tình cảnh Trình Nặc say rượu ngày đó.

Khác với Trình Nặc, Lâm Diệc Ngôn không cần phải tưởng tượng, không cần phải tự vẽ ra, bởi vì tất cả những gì xảy ra lúc đó đều là thật, mà cô thì tỉnh táo.

Cô nhớ rõ từng chi tiết, nhớ rõ cảm giác rung động đã lâu và sự cẩn trọng khi ngậm lấy cánh môi Trình Nặc, nhớ rõ sự vui sướng như điên cuồng và kích thích mãnh liệt khi Trình Nặc chủ động đưa lưỡi đáp lại cô, nhớ rõ trạng thái quên mình khi môi lưỡi giao triền, nhớ rõ sự tiếc nuối chưa thỏa mãn khi Trình Nặc đẩy cô ra......

Trên thực tế hình ảnh đó thường xuyên hiện lên trong đầu cô, chỉ cần mỗi lần nhớ Trình Nặc, Lâm Diệc Ngôn đều phải lôi nó ra để lặp lại dư vị.

Chỉ là mỗi lần dư vị qua đi, cô phát hiện nỗi nhớ càng sâu hơn, cảm giác trống rỗng trong lòng ngày càng mạnh mẽ.

Nhìn không thấy, sờ không được, tóm lại là không giải được cơn khát.

Nhưng giờ phút này, Trình Nặc đang ở ngay trước mắt cô, ở nơi cô giơ tay là có thể chạm tới, ở trong hơi thở của cô.

Lâm Diệc Ngôn chỉ là muốn giúp Trình Nặc nhớ lại, mới vươn ngón tay chạm nhẹ vào môi Trình Nặc, ngay từ đầu cô không có bất kỳ ý đồ gì, sau khi chạm vào thật, suy nghĩ và tình cảm liền hoàn toàn không chịu khống chế.

Cảm giác này thật sự quá tốt đẹp, mềm mại, ấm nóng, còn dính một chút ẩm ướt ái muội......

Tham niệm không khỏi lặng lẽ trỗi dậy.

Vì sao chỉ có cô nhớ rõ?

Vì sao không thể là lúc Trình Nặc tỉnh táo?

Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn từ nhạt chuyển sang sâu, ngón tay luyến tiếc trượt đi, vuốt ve qua lại giữa kẽ môi Trình Nặc, theo độ ấm trong mắt lan tỏa, lực đạo cũng từ dịu dàng biến thành thô lỗ.

"Tê ——" Cảm giác bị lôi kéo đột ngột kéo thần trí Trình Nặc trở về.

Ngón tay Lâm Diệc Ngôn run lên.

Trình Nặc lùi lại một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của Lâm Diệc Ngôn, che miệng lên án: "Chị làm gì vậy hả?"

Lâm Diệc Ngôn nhìn nhìn lòng bàn tay dính chút ẩm ướt, lại nhìn Trình Nặc đang che miệng mặt đỏ bừng, giật mình, rụt tay về, rũ mắt khẽ hắng giọng, vẻ mặt xấu hổ nói: "Chị không cố ý."

Trình Nặc che miệng lùi một bước, trừng mắt Lâm Diệc Ngôn, giọng hơi bực từ kẽ ngón tay thoát ra: "Chị chính là cố ý!"

"......" Lâm Diệc Ngôn muốn phản bác, lại không có sức phản bác.

Cô thật sự không cố ý muốn làm đau Trình Nặc, nhưng cô cũng không nói nên lời rằng mình chỉ là không kiềm chế được, suýt chút nữa không kiềm chế được xúc động muốn hôn Trình Nặc.

Là vấn đề của cô, cô không nắm chắc được giới hạn.

Nhìn Trình Nặc liên tục lùi về sau, Lâm Diệc Ngôn hổ thẹn lại luống cuống, ngoài xin lỗi cũng không biết nên nói gì: "Thực xin lỗi, chị......"

"Cậu đang nói chuyện với ai đấy?" Một giọng nói bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu.

Trình Nặc sống lưng thẳng tắp, phản xạ có điều kiện nắm lấy vai Lâm Diệc Ngôn xoay cả người cô lại.

Lâm Diệc Ngôn không rõ nguyên do, muốn quay đầu lại xem tình huống thế nào, bị Trình Nặc tàn nhẫn đẩy mặt trở lại.

"Không được nhúc nhích, không được lên tiếng." Trình Nặc dùng giọng khẽ cảnh cáo bên tai Lâm Diệc Ngôn.

Hơi thở ấm áp của cô gái phả qua bên tai, đầu ngón tay Lâm Diệc Ngôn giật giật, sau đó liền ngoan ngoãn bất động. Cô cũng không hỏi vì sao, rất nghe lời đứng yên, mặt hướng ban công, nhìn bóng cây ngoài cửa sổ, lắng nghe động tĩnh sau lưng.

Trình Nặc quay đầu, nhìn thấy Trần Nhiễm không biết tỉnh lại từ lúc nào đang ghé vào mép giường sắt nhìn xuống, trong lòng lộp bộp nhảy dựng, trên mặt lại giả bộ rất thong dong, khóe môi nở nụ cười: "Cậu tỉnh rồi à?"

Trần Nhiễm hàm hồ "Ừ" một tiếng, trên mặt vẫn còn vương chút men say, hai mắt mơ màng, ánh mắt lướt qua Trình Nặc, nhìn Lâm Diệc Ngôn bị Trình Nặc mạnh mẽ xoay người quay lưng về phía họ, hỏi: "Cô ấy là ai?"

Xem ra Trần Nhiễm vẫn chưa nhận ra Lâm Diệc Ngôn......

Trình Nặc âm thầm may mắn, dựa vào việc Trần Nhiễm chưa tỉnh táo, bịa đặt lung tung nói: "Bạn ký túc xá bên cạnh, đến mượn nhà vệ sinh."

Kỳ thật quần áo trang điểm của Lâm Diệc Ngôn rất có phong cách riêng, cả người hàng hiệu cùng vẻ ngự tỷ quá mức thành thục nhìn thế nào cũng không giống sinh viên bình thường, nhưng bởi vì Trần Nhiễm nửa tỉnh nửa say, uống quá nhiều rượu mắt cũng không tốt lắm, Trình Nặc nói gì cô ấy cũng không nghi ngờ, mơ màng xoa xoa cái đầu nặng trịch, nói với Trình Nặc: "Tớ khát quá, tớ muốn uống nước."

"Muốn uống nước? Được, tớ đi đun lại cho cậu." Trình Nặc bước nhanh tới, vừa kéo rèm giường vừa nói: "Cậu nằm yên đừng lộn xộn, tớ nấu xong mang lên cho cậu."

Trần Nhiễm bị nàng nhẹ nhàng đẩy lại lăn trở về giường.

Trình Nặc kéo kín rèm giường, đợi vài giây, xác định Trần Nhiễm sẽ không đột nhiên bò dậy nữa, vội đi về phía Lâm Diệc Ngôn, không nói hai lời kéo Lâm Diệc Ngôn ra ngoài.

Đến cửa ký túc xá, Trình Nặc há miệng chưa kịp nói gì, đã bị Lâm Diệc Ngôn giành trước một bước: "Là muốn chị đi ngay sao?"

Trình Nặc buông Lâm Diệc Ngôn ra, dùng ngón tay chỉ vào Trần Nhiễm trên giường có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nhỏ giọng nói: "Tôi còn phải chăm sóc Nhiễm Nhêm, không rảnh tiếp chị, xin lỗi."

Lâm Diệc Ngôn không cần tiếp đãi, nhưng nghĩ đến vừa rồi Trần Nhiễm vừa lên tiếng, Trình Nặc liền lộ vẻ muốn giấu cô đi, trầm mặc hai giây nói: "Không sao, chị đi là được."

"......" Trình Nặc biết như vậy rất không tốt, Lâm Diệc Ngôn vất vả đưa họ về, đến nước cũng chưa uống, nàng đã vội vàng đuổi người đi. Nhưng nếu Lâm Diệc Ngôn không đi, bị Trần Nhiễm phát hiện thì phiền toái lớn. Nàng mím môi, nghĩ nghĩ nói: "Tôi đưa chị xuống lầu nhé."

"Không cần." Trình Nặc không nói rõ, nhưng Lâm Diệc Ngôn hiểu nàng đang lo lắng điều gì. Một khoảng thời gian ngắn ngủi, Lâm Diệc Ngôn lại cảm thấy thỏa mãn, rũ mắt nhìn ngón tay, xúc cảm và hơi ấm tinh tế dường như vẫn còn lưu lại trên đó, cô xoa xoa đầu ngón tay, ngước mắt nhìn đôi mắt sáng như sao của Trình Nặc, khóe môi cong lên một độ cung nhợt nhạt, nói: "Em chăm sóc em ấy cho tốt nhé, ngày mai gặp."

Trong lòng Trình Nặc lo lắng cho Trần Nhiễm nên cũng không chú ý cô nói gì cuối cùng, vẫy tay nói tạm biệt.

Tiễn Lâm Diệc Ngôn xong, Trình Nặc đóng cửa kỹ càng trở lại ký túc xá, đun lại ấm nước, pha nhiệt độ vừa phải, cầm thuốc giải rượu mua trên đường đi gọi Trần Nhiễm, phát hiện Trần Nhiễm đã ngủ rồi.

Gọi nửa ngày Trần Nhiễm cũng không phản ứng, Trình Nặc đành thôi.

Rửa mặt xong đã hơn 11 giờ.

Trình Nặc tinh thần sảng khoái trèo lên giường, cầm điện thoại định đặt báo thức, nhìn thấy có tin nhắn chưa đọc.

【 Lâm Diệc Ngôn: Chị về đến nhà rồi. 】

Tin nhắn gửi nửa tiếng trước, lúc đó Trình Nặc đang tắm.

Nàng nhìn thời gian ở góc trên bên phải, ngón tay khẽ động.

【 Trình Nặc: Ngại quá giờ mới thấy, ngủ ngon. 】

【 Lâm Diệc Ngôn: Ngủ ngon, mơ đẹp. 】

Trình Nặc chớp chớp mắt, nhìn tin nhắn mới tinh này, vẻ mặt có chút ngốc lăng.

Giống như mỗi lần nàng gửi tin nhắn, Lâm Diệc Ngôn đều trả lời ngay lập tức......

Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Lâm Diệc Ngôn dựa vào đầu giường ôm điện thoại chuyên tâm chờ tin nhắn của nàng, tim Trình Nặc đột nhiên đập nhanh hơn, tắt cửa sổ trò chuyện, che che khuôn mặt vừa tắm xong còn nóng hầm hập.

Vài phút sau, nhịp tim và nhiệt độ trên mặt mới trở lại bình thường, Trình Nặc đặt báo thức xong, buông điện thoại, nằm thẳng trên giường, nghe tiếng ngáy như sấm của Trần Nhiễm ở giường đối diện, muốn ngủ mà không ngủ được.

Ngày mai lại phải đi làm, nàng phải đối mặt với Tô Uyển như thế nào đây?

Trình Nặc mang theo đầy bụng tâm sự chìm vào giấc ngủ, ngủ đến mơ mơ màng màng thì bị một trận động đất kinh thiên động địa đánh thức.

Mở mắt ra liền nhìn thấy giường tầng rung lắc dữ dội, cùng với tiếng vật nặng rơi xuống đất, sàn nhà cũng rung theo.

Đại não Trình Nặc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đá văng chăn ngồi dậy, la lớn: "Nhiễm Nhiễm mau đứng dậy, giống như động đất!"

"A ——" Đáp lại nàng là một tiếng kêu rên thống khổ, "Cứu mạng, mông tớ ——"

Trình Nặc theo hướng phát ra âm thanh vén rèm giường xuống xem, nhìn thấy Trần Nhiễm ngã trên mặt đất đầu bù tóc rối, kinh hô một tiếng, vội bò xuống giường đỡ cô bạn dậy: "Nhiễm Nhiễm cậu không sao chứ?"

Trần Nhiễm một tay ôm mông, nhăn nhó nói: "Sàn nhà này sao cứng thế, đau chết mất."

Trình Nặc giúp cô bạn xoa xoa, lo lắng hỏi: "Cậu ngã từ trên giường xuống?"

"Không có mà." Trần Nhiễm cằm chỉ chỉ thang giường tầng, bĩu môi nói: "Bước hụt bậc cuối cùng, liền ngã xuống."

Trình Nặc nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy cô bạn đau đến hít hà, tim lại thắt lại, hỏi: "Ngoài đau ra, có bị thương xương cốt không?"

Trần Nhiễm bước thử hai bước, ngoài tư thế hơi kỳ cục ra không có gì bất thường, nói: "Xương cốt chắc không sao. Cũng may tớ nhiều thịt, bằng không mông nở hoa rồi."

Trình Nặc vội kéo ghế lại để cô bạn ngồi xuống, liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, chưa đến 7 giờ: "Sớm thế này cậu dậy làm gì?"

Trần Nhiễm chống mông, ỉu xìu dựa vào bàn nói: "Bị mắc vệ sing nên tỉnh, tối qua uống nhiều quá, muốn đi WC."

"Vậy tớ đỡ cậu đi WC nhé?"

"Vừa nãy ngã một cái buồn tiểu lại tụt hết rồi, tớ nghỉ một lát nữa tự đi, cậu đừng lo cho tớ."

Trình Nặc thấy cô bạn ngã hình như không nghiêm trọng lắm, hoàn toàn yên tâm, bò lại lên giường gấp chăn.

Còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ báo thức, nhưng bị Trần Nhiễm làm ồn như vậy Trình Nặc cũng không buồn ngủ nữa, dứt khoát dậy rửa mặt.

Trần Nhiễm đi WC xong ra rửa tay, Trình Nặc nhường sang một bên, nhìn cô bạn trong gương: "Cậu cảm thấy thế nào, còn khó chịu không?"

"Vẫn ổn mà, ngã một cái có sao đâu." Trần Nhiễm không để ý nói.

Trình Nặc nhổ bọt kem đánh răng, ngón tay chỉ chỉ đầu cô bạn nói: "Tớ nói là chỗ này. Tối qua gọi cậu cậu không tỉnh, thuốc giải rượu cũng chưa uống, cậu không thấy khó chịu sao?"

Trần Nhiễm lúc này mới nhớ ra chuyện mình say mèm tối qua, vỗ vỗ trán nói: "Cậu không nói tớ quên mất, tối qua tớ vậy mà lại say!"

Trình Nặc thấy cô bạn cũng không có vẻ gì là khó chịu, liếm liếm khóe môi ướt át, cẩn thận thử hỏi: "Cậu còn nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không?"

Trần Nhiễm nắm lấy một sợi tóc dựng đứng trên đỉnh đầu, vừa hồi tưởng vừa nói: "Tớ chỉ nhớ là tớ chơi trò chơi với bọn họ, tớ đen đủi quá thua liên tục, bị phạt uống rất nhiều rượu, tớ suýt nôn ra."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó bị cậu lôi đi rồi mà, phía sau không nhớ gì nữa."

Đó chính là chuyện nhỏ nhặt.

Trần Nhiễm hoàn toàn không nhớ mình đã gặp Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc trong lòng vui vẻ, tay còn ướt vuốt vuốt cái đầu nhỏ hấp tấp của cô bạn, giúp cô bạn vuốt phẳng sợi tóc không nghe lời kia, dặn dò: "Lần sau đừng uống nhiều như vậy, cậu không biết tửu lượng của cậu tệ đến mức nào đâu."

Trần Nhiễm nắm lấy tay nàng nói: "Tớ không có nhảy thoát y trước mặt mọi người chứ?"

Trình Nặc "phụt" cười, ngón tay véo véo mặt cô bạn nói: "Cậu mà dám nhảy thoát y, tớ đã quay lại rồi."

Trần Nhiễm bị tay lạnh buốt của nàng chạm vào lạnh đến hít một hơi, như trút được gánh nặng vỗ vỗ ngực nói: "Không có là tốt rồi. Lần sau ai ép tớ uống tớ chết cũng không uống, khó uống chết đi được."

"Cậu biết là tốt rồi."

Trình Nặc kéo khăn lông lau nước trên mặt và tay, khi treo khăn lông trở lại, đột nhiên liếc thấy dưới lầu lóe lên một vệt hồng.

Nàng không chắc có phải mình hoa mắt không, đợi Trần Nhiễm lảo đảo bước vào trong, nàng nhón chân, tập trung nhìn xuống.

Chiếc xe con màu đỏ dừng ngay dưới tán cây lệch, kính xe phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ, không nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

Trình Nặc nhận ra đó là chiếc xe của Triệu Việt mà tối qua Lâm Diệc Ngôn lái đến đón họ, nhưng không thể xác định người trong xe có phải Lâm Diệc Ngôn không.

Nàng cũng không dám lớn tiếng gọi, sợ Trần Nhiễm nghe thấy.

"Leng keng ——" Tiếng tin nhắn ngắn ngủi bị nàng nhạy bén bắt được.

Trình Nặc treo khăn lông xong, rời khỏi ban công đi vào nhà, cầm chiếc điện thoại đang sạc trên bàn lên, trên đó có tin nhắn mới.

【 Lâm Diệc Ngôn: Nhìn thấy em rồi, hôm nay sao dậy sớm thế? 】

Trình Nặc kinh ngạc, nhìn về phía ban công.

Người trong xe quả nhiên là Lâm Diệc Ngôn......

Trình Nặc không trả lời tin nhắn, buông điện thoại xuống, ngồi vào bàn học bắt đầu dưỡng da.

Hoàn thành bước cuối cùng, Trình Nặc cầm túi xách lên, ngửa đầu nói với giường trên: "Nhiễm Nhiễm tớ đi đây."

Trần Nhiễm vén một góc rèm giường lên, hai mắt sáng ngời: "Hôm nay cậu trang điểm à? Màu son này hợp với da cậu lắm, đẹp."

"Thật sao?" Vẻ mất tự nhiên thoáng qua trên mặt Trình Nặc, nàng vội cầm gương lên soi.

Thật ra cũng không tính là trang điểm, Trình Nặc chỉ thoa kem dưỡng ẩm, muốn cải thiện sắc mặt hơi xỉn vì thiếu ngủ, tô chút son dưỡng để tránh khô môi, chỉ vậy thôi.

Son dưỡng là màu vỏ quýt nhạt, là hôm đó nàng mua nước hoa tặng Tô Uyển tiện tay mua, Trình Nặc thấy độ ẩm tốt nên cầm lấy dùng thử, lúc thoa không cảm thấy gì, bị Trần Nhiễm nói một câu bỗng dưng có chút chột dạ, rút tờ khăn giấy lau đi.

"Cậu lau làm gì, đẹp mà." Trần Nhiễm rất không hiểu hành động của nàng.

Trình Nặc cẩn thận lau khô môi, vứt tờ giấy dính son vào thùng rác, mặt không đổi sắc nói: "Đột nhiên nhớ ra vẫn chưa ăn sáng, lau cũng phí công."

Trần Nhiễm không nghi ngờ gì, buông rèm giường xuống ngủ bù.

Trình Nặc kiểm tra lần cuối xem có bỏ quên gì không, lại chần chừ nửa ngày mới ra khỏi cửa.

Thời gian còn sớm, trước cổng ký túc xá người đi lại thưa thớt.

Chiếc xe con màu đỏ như đã tính toán trước, gần như Trình Nặc vừa bước tới cửa, xe đã dừng ngay trước mặt nàng, không lệch một li.

Cửa xe mở ra, Lâm Diệc Ngôn bước xuống, đôi mắt chứa đầy ý cười dịu dàng nhìn nàng, giọng nói rất nhẹ: "Sớm."

"Sớm......" Nếu không thấy cô l thay quần áo, Trình Nặc còn nghi ngờ tối qua cô có phải ngồi xổm ở đây cả đêm không rời đi không.

Cô đứng hơi gần, Trình Nặc ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người cô, hương hoa hồng thoang thoảng quanh quẩn chóp mũi, theo hơi thở cứ len lỏi vào lòng người.

Đó là mùi "Hoa hồng hoang dã" mà Trình Nặc tặng cô, Lâm Diệc Ngôn dùng mỗi ngày.

Đôi mắt Trình Nặc lập tức không biết nên nhìn đâu, nhìn quanh, xác định xung quanh không có người quen, mới lại ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Chị đến làm gì?"

Lâm Diệc Ngôn đắm mình trong nắng sớm, ánh mặt trời ấm áp khiến ngũ quan sâu thẳm của cô trông dịu dàng hơn nhiều, ánh sáng nhỏ rơi xuống khẽ nhảy múa trên hàng mi dài mảnh, cô l hơi cúi người, làm động tác mời, nhìn vào mắt Trình Nặc, khẽ mở môi, nói một cách đương nhiên: "Đưa em đi làm."

Trình Nặc ngẩn người, nhớ lại lời cô nói trước đây muốn theo đuổi mình lại lần nữa, nhưng không ngờ lại là cách theo đuổi như vậy......

Chẳng lẽ Lâm Diệc Ngôn định mỗi ngày đưa đón nàng đi làm?

Chưa đợi Trình Nặc hỏi ra nghi hoặc trong lòng, Lâm Diệc Ngôn đã mở cửa xe cho nàng: "Lên xe trước đi."

Cửa cũng mở rồi, lại nói từ chối cũng không thích hợp. Trình Nặc chỉ do dự 2 giây, bước chân chui vào trong xe.

Lâm Diệc Ngôn từ bên kia lên xe.

Chờ đến khi Lâm Diệc Ngôn khởi động xe, Trình Nặc mới nhớ ra hỏi cô: "Đây hình như là xe của cô Triệu Việt thì phải? Chị lái xe của cô ấy, vậy cô ấy làm sao bây giờ?"

"Cậu ấy có thể gọi xe." Lâm Diệc Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Trình Nặc "À" một tiếng, nói: "Như vậy không hay lắm thì phải?"

Đường phía trước vắng vẻ, Lâm Diệc Ngôn lái xe vững vàng, rảnh rỗi liếc nhìn nàng một cái, khẽ cười nói: "Không có gì không hay, chị và cậu ấy rất thân."

Triệu Việt lần trước còn nói không thân với Lâm Diệc Ngôn mà...... Trình Nặc thầm nhủ xong, cũng không nói thêm gì, thắt chặt dây an toàn ngồi thẳng lưng.

Sáng sớm khuôn viên trường học tràn đầy sức sống, hai bên đường là những hàng cây xanh mướt, ánh mặt trời xuyên qua kính chắn gió, chiếu rọi thêm vẻ ấm áp cho chiếc xe nhỏ.

Tuy rằng xe không phải của Lâm Diệc Ngôn, nhưng trong xe lại tràn ngập hơi thở quen thuộc từ người cô, bao quanh Trình Nặc.

Cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, nhưng lại xa xôi đến lạ, lâu đến mức Trình Nặc không nhớ ra lần cuối cùng Lâm Diệc Ngôn đến trường đón nàng là khi nào.

Nàng nhớ lại khi họ còn bên nhau, Lâm Diệc Ngôn cũng vô số lần như vậy, đưa nàng đi khắp khuôn viên trường.

Lâm Diệc Ngôn lái xe rất tập trung, còn nàng thì luôn thích líu ríu nói không ngừng, vừa đi vừa giới thiệu với Lâm Diệc Ngôn từng tòa nhà, từng bông hoa ngọn cỏ. Nàng không biết Lâm Diệc Ngôn có nhớ không, nhưng mỗi lần nàng thao thao bất tuyệt, Lâm Diệc Ngôn đều giảm tốc độ xe lắng nghe nàng giới thiệu. Đến khi nói chuyện hăng say, nàng sẽ không nhịn được đứng lên, hoặc mở cửa sổ muốn thò đầu ra ngoài. Mỗi khi nàng như vậy, Lâm Diệc Ngôn sẽ dừng xe lại, ra vẻ nghiêm túc dạy dỗ nàng một trận, thấy nàng bĩu môi vẻ ủy khuất lại không đành lòng, cuối cùng lại phải dỗ dành nàng......

Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, khi Trình Nặc kinh ngạc nhận ra mình hóa ra chưa quên gì cả, xe đã bất tri bất giác dừng lại bên đường.

"Ăn sáng chưa?" Trong không gian yên tĩnh, Lâm Diệc Ngôn đột nhiên hỏi một câu quan tâm.

Trình Nặc bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn về phía Lâm Diệc Ngôn bên cạnh.

Ánh mắt chạm nhau, lòng nàng hoảng hốt, rũ hàng mi xuống, sờ sờ bụng phẳng lặng, khẽ nói: "Vẫn chưa."

"Chị cũng chưa ăn." Lâm Diệc Ngôn hẳn là không phát hiện ra sự thất thần của nàng, ngón tay từ cửa sổ xe hạ xuống vươn ra, chỉ vào một dãy nhà bên cạnh: "Đó là nhà ăn số ba đúng không? Chị nhớ em từng dẫn chị đến một lần."

Trình Nặc nhìn qua khe hở, nhất thời không nhớ ra đó là lần nào nàng dẫn cô đi, mơ hồ gật đầu.

Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn dừng trên mặt nàng, hỏi: "Em muốn ăn gì? Chị đi mua."

Trình Nặc vẫn còn chìm đắm trong hồi ức chưa hoàn toàn thoát ra, trong đầu như một mớ bòng bong, đột nhiên không nghĩ ra có món gì ngon, mơ hồ nói: "Tùy tiện đi, cái gì cũng được."

Lâm Diệc Ngôn dứt khoát không hỏi nữa, dù sao cũng biết nàng thích ăn gì, vừa tháo dây an toàn vừa nói: "Vậy em đợi chị một chút."

"Ừ."

Lâm Diệc Ngôn đi chưa đến năm phút đã cầm bữa sáng trở lại.

Trình Nặc nhìn thấy cô lấy ra từ trong túi một phần bánh bao hấp, một cái màn thầu trắng và hai cốc sữa đậu nành, đại não trì độn ong lên một tiếng, cuối cùng cũng nhớ ra lần "đi qua một lần" mà Lâm Diệc Ngôn nói là lần nào.

Lần đó nàng ăn bánh bao hấp trước mặt Lâm Diệc Ngôn, ép Lâm Diệc Ngôn ăn, Lâm Diệc Ngôn không chịu, ngại nàng làm ồn, dùng miệng lấp miệng nàng, cuối cùng hai người đã có một nụ hôn vị bánh bao hấp......

Trình Nặc đột nhiên cảm thấy trong xe có chút ngột ngạt, không dấu vết hạ cửa sổ xe xuống một chút.

Lâm Diệc Ngôn không phát hiện ra động tác nhỏ của nàng, không hỏi gì đã đưa bánh bao hấp cho nàng.

Mi mắt Trình Nặc run rẩy, vươn tay đẩy ra nói: "Tôi không cần cái này, tôi muốn màn thầu."

Lâm Diệc Ngôn kinh ngạc nhìn nàng: "Em không phải thích bánh bao hấp sao?"

Trong lòng Trình Nặc hoảng loạn một đống, trên mặt lại ra vẻ như không có chuyện gì, nói: "Hôm nay tôi muốn ăn thanh đạm."

Lâm Diệc Ngôn cũng không hỏi vì sao nàng đột nhiên thay đổi khẩu vị, không hề nghĩ ngợi đưa màn thầu cho nàng.

"Cảm ơn."

Trình Nặc cúi đầu gặm một miếng màn thầu.

Màn thầu làm cũng không tệ, ngọt mềm, chỉ là không có gì hương vị, đặc biệt là khi Lâm Diệc Ngôn mở phần bánh bao hấp kia ra, mùi thịt nồng đậm bay đến, Trình Nặc không nhịn được lén nuốt nước miếng.

Bánh bao hấp vỏ mỏng thịt dày, Lâm Diệc Ngôn sợ nước canh chảy ra, khẽ cắn một miếng nhỏ.

"Ực ——" Trình Nặc cầm cốc sữa đậu nành uống một ngụm, nhìn chiếc màn thầu trắng trong tay, khóc không ra nước mắt.

Có chút hối hận, bánh bao hấp thật sự thơm quá (T_T)

Thôi vậy.

Mình chọn màn thầu, khóc lóc cũng phải ăn hết.

Trình Nặc rưng rưng gặm màn thầu, gặm được một nửa thì phát hiện Lâm Diệc Ngôn dừng lại.

Bánh bao hấp tổng cộng tám cái, Lâm Diệc Ngôn chỉ ăn ba cái rồi không ăn nữa, cô đưa phần còn lại cho Trình Nặc: "Em ăn đi."

Trình Nặc sững sờ, nhìn những chiếc bánh bao hấp nóng hổi thơm lừng được nhét vào tay mình, vô cùng nghi ngờ Lâm Diệc Ngôn có phải biết đọc tâm không, bằng không sao biết nàng rất muốn ăn?

Tuy rằng bánh bao hấp thật sự rất thơm, Trình Nặc hận không thể một miếng nuốt hết, nhưng nàng vẫn tượng trưng hỏi: "Sao chị không ăn?"

Vẻ mặt Lâm Diệc Ngôn không lộ ra một tia manh mối, cầm một tờ khăn giấy lau mặt lau miệng, nói: "Có chút ngán, không thích lắm."

"Vậy chị còn mua." Trình Nặc buột miệng nói.

Lâm Diệc Ngôn ngước mắt nhìn nàng, nói: "Vốn là mua cho em."

Trình Nặc nghẹn họng.

Lâm Diệc Ngôn thấy nàng cầm bánh bao hấp không động đậy, nhắc nhở: "Mau ăn đi, nguội sẽ không ngon."

Lâm Diệc Ngôn không nói dối, bởi vì Trình Nặc biết cô không thích những đồ ăn dầu mỡ này. Chính vì hiểu rõ nên nàng cảm thấy xấu hổ, màn thầu là Lâm Diệc Ngôn mua cho mình, nàng lại cố tình giành lấy, còn vừa ghét bỏ vừa gặm một nửa......

3 cái bánh bao hấp chắc chắn là không đủ no, Trình Nặc nhìn chiếc màn thầu gặm dở trong tay, lại nhìn về phía nhà ăn số 3, chần chừ nói: "Hay là tôi lại đi mua cho chị một cái nữa nhé."

Nàng vươn tay định mở cửa xe.

Lâm Diệc Ngôn lại ngăn nàng lại, động tác tự nhiên lấy chiếc màn thầu trong tay nàng, nói: "Không cần mua, đừng lãng phí."

"Nhưng cái này tôi đã ăn rồi......"

Chưa đợi Trình Nặc nói hết câu, đã thấy Lâm Diệc Ngôn hé miệng, cắn đúng vết nàng vừa gặm. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Miếng bột mềm mại tan ra giữa môi và răng, Lâm Diệc Ngôn như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, nhai kỹ nuốt chậm, ước chừng nhai hơn 30 lần mới chịu nuốt.

Chuẩn bị cắn miếng thứ hai, cô phát hiện Trình Nặc đang trừng mắt nhìn mình, Lâm Diệc Ngôn ngước mắt, vẻ mặt cười như không cười: "Sao vậy?"

Tôi ăn rồi chị còn ăn, chị còn không biết xấu hổ hỏi tôi sao vậy!

Trình Nặc nghẹn những lời này vào bụng, nhìn đôi môi đỏ mọng của Lâm Diệc Ngôn động đậy, trái tim nhỏ bé chưa từng trải của nàng cũng nhảy dựng lên, như muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài.

Lâm Diệc Ngôn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt sâu thẳm, như phát hiện ra điều gì, lại như không.

Trình Nặc không kịp cẩn thận phân biệt, hốt hoảng quay đầu đi, mượn mái tóc dài che giấu, hung hăng hớp một ngụm lớn sữa đậu nành, cũng không thể dập tắt ngọn lửa lặng lẽ bùng lên trong lòng.

Nàng lại hạ cửa sổ xe xuống một chút, để gió lạnh thổi vào, trong lòng một mảnh binh hoang mã loạn.

Nào có ai đang theo đuổi người khác liền nếm nước bọt của người ta......

Người này sao có thể như vậy chứ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip