Chương 2: Nhà tài trợ

 Tống Minh Chỉ trên người có loại hương lạnh rất đặc biệt, Đông Lăng không phân biệt được nó đến từ loại nước hoa nào hay loại hương liệu gì, chỉ cảm thấy thanh đạm và lành lạnh.

Cặp môi đỏ đẫy đà ấy kề sát rất gần, Đông Lăng trợn to mắt nhìn, trong đầu suy nghĩ đan xen rối loạn. Cô muốn thoát thân rời đi, nhưng căn bản không nhấc nổi chân, hơn nữa câu thoại trong miệng kia chưa nói xong, thế nào cũng không cách nào tiếp tục thốt ra.

Khi Đông Lăng nhịn không được muốn lùi về phía sau, lại thấy cặp môi đỏ kia theo động tác của chủ nhân tách ra, một đôi mắt đen chất chứa ý cười như có như không nhìn cô.

Cô ấy đang trêu cô.

Mấy chữ này hiện lên trong đầu Đông Lăng, khiến cô vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa càng thêm t·ử v·ong xã hội, chỉ muốn trong đêm chạy trốn khỏi thành phố này, bắt đầu cuộc sống mới.

【Chủ tuyến tiến độ: 0.3%】

Âm thanh trong đầu vang lên thành công cứu vớt sự xấu hổ của Đông Lăng lúc này, cô vô cùng nhanh chóng thu hồi hai tay đang chống tường, động tác liền mạch cúi 45 độ về phía Tống Minh Chỉ, trong miệng liên tục xin lỗi.

"Thật xin lỗi đã mạo phạm, thật sự ngại quá, tôi thua cược trong trò đại mạo hiểm với bạn bè nên phải làm nhiệm vụ này, rất xin lỗi."

Đông Lăng liên tục nói xin lỗi, cô thật sự không phải kẻ thần kinh cũng không phải loại biến thái, càng không phải muốn qu·ấy r·ối t·ình d·ục, cô chỉ là bị ép phải cứu vớt thế giới thôi.

"Không sao."

Tống Minh Chỉ đứng thẳng người, nhẹ nhàng phủi phần gấu áo khoác vừa rồi bị ép sát vào tường.

Đông Lăng hướng cô ấy nở một nụ cười, lắng nghe kỹ giọng nói của Tống Minh Chỉ. Vừa rồi câu đầu tiên cô không nghe rõ, lần này nghe rất rõ ràng. Giọng của cô ấy không thuộc loại thanh lãnh, ngược lại hơi trầm thấp mê người, giống như rượu nguyên chất thơm ngát, như khí chất cao quý nội liễm mà cô ấy mang đến cho người khác.

Đông Lăng không dừng lại thêm, vội vã rời khỏi hành lang đầy dấu vết xấu hổ, hai mắt vô thần bước vào thang máy.

Cởi áo khoác trắng của bác sĩ ra, thay bằng thường phục rồi rời khỏi, nhìn thấy bạn tốt đang chờ với tâm trạng có vẻ không tồi. Anh ta tò mò nhìn theo tầm mắt cô, nhưng chẳng thấy gì cả.

"Nhìn gì thế?"

"Một cô bé khá thú vị," Tống Minh Chỉ thu hồi tầm mắt, giữa đôi mày mang vài phần ý cười rồi bước về phía trước, "Đi thôi, bên kia đã đồng ý ký thư chuyển nhượng thêm cổ phần."

Vương Bất Ly vui mừng ra mặt, cảm ơn Tống Minh Chỉ rồi bước nhanh theo cô.

Bên kia, Đông Lăng đi đến phòng bệnh của Văn Hàn, ngồi xuống ghế, vẻ mặt như chịu khổ đại cừu thâm nhìn gương mặt hôn mê của Văn Hàn.

"Tôi, vì thích anh ta, ghen ghét nữ chính đến phát cuồng? Ai đã viết ra tiểu thuyết này chứ?!"

Đông Lăng chỉ chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Văn Hàn, biểu cảm đầy vẻ không thể tin nổi. Cốt truyện này làm cô và cả nhà cô chấn động suốt một trăm năm.

Cô sống trong một quyển sách đã đủ kỳ lạ, kết quả cốt truyện này còn quái gở hơn.

Cô - Đông Lăng, tuy không phải công chúa gì, nhưng cũng là tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, đáng giá để vì một người đàn ông mà muốn sống muốn chết sao?

Đông Lăng nhìn Văn Hàn từ trái sang phải, từ ngang qua dọc, cũng không thấy anh ta có chỗ nào mê người đến mức khiến cô thần hồn điên đảo, sống chết cuối cùng còn phạm pháp.

Cho dù cô thừa nhận phát tiểu (bạn từ nhỏ) này đúng là không tồi, là một người đàn ông chất lượng tốt, nhưng cô đâu có rung động chút nào.

021: 【Cốt truyện nếu theo bình thường thì sẽ không sai! Chỉ là hiện tại cô không thích anh ta mà thôi, về sau vì nam nữ chính ở bên nhau, nam chính không theo cô, nên cô mới ghen ghét, muốn c·ướp đi nam chính!】

Đông Lăng trong đầu giơ ngón giữa, lười phản bác chuyện mà cô cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra, bắt đầu chải chuốt lại cốt truyện mà hệ thống truyền cho cô lúc đầu.

Cốt truyện này là dạng đại cương tóm lược, nên cô nhanh chóng xem xong phần trước, phần sau không đọc được.

Cô nhớ rõ lúc bị nhét toàn bộ cốt truyện vào đầu, cô có thể nhìn thấy toàn bộ, nhưng vì lướt quá nhanh nên không nhớ kỹ, chỉ nhớ cô ác ý tổn thương người khác nên kết cục thê thảm.

Đông Lăng: 【Hệ thống, sao phần sau lại xám xịt thế này?】

021: 【Bởi vì tuyến thời gian chưa phát triển đến đó, đó là những chuyện đáng ra xảy ra trong hai tháng qua. Nếu cô là nam chính, thì có thể giải khóa toàn bộ, nhưng cô chỉ là kẻ thay thế tạm thời, tôi không có quyền hạn đó.】

021 lại bắt đầu muốn đấm ngực giậm chân, sao nam chính lại rớt tuyến chứ, trong kiếp sống hệ thống của nó, chưa từng gặp chuyện như thế.

Đông Lăng nhìn Văn Hàn đang hôn mê hỏi trong đầu: 【Anh ta vì sao lại rớt tuyến, đã xảy ra chuyện gì? Người cần làm nhiệm vụ kia có phải là Văn Hàn tôi quen không? Rốt cuộc cậu là loại hệ thống gì?】

Đông Lăng khi rảnh rỗi cũng đọc võng văn, đây cũng là nguyên nhân cô có thể nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô từng đọc một ít truyện xuyên nhanh, người làm nhiệm vụ linh hồn thường không phải là người nguyên bản. Văn Hàn dù sao cũng là bạn từ nhỏ, cô muốn biết rõ tình huống.

021 t·ang th·ương thở dài: 【Cô gái à, vấn đề của cô thật nhiều quá.】

Đông Lăng biểu cảm đờ đẫn: 【Cậu thật sự siêu sến súa.】

021: 【Vì chúng ta hiện tại là cộng sự trên cùng một con thuyền, tôi cũng không lừa cô, tôi là hệ thống phụ trợ cốt truyện số 21, tận lực duy trì sự ổn định của các tiểu thế giới. Kiểm tra cho thấy thế giới này có nguy cơ sụp đổ cấp cao.】

【Các tiểu thuyết được xây dựng trên các ý nghĩa chính bất đồng, nền tảng thế giới cũng khác nhau. Đây là một quyển ngôn tình, nên căn cơ thế giới là tình yêu. Nhưng nam nữ chính trong thế giới này xuất hiện lệch lạc, có 80% khả năng họ sẽ không ở bên nhau, thuộc về nguy cơ cao. Vì vậy tôi đến đây, trói định nam chính, mong vãn hồi chủ tuyến.】

【Khi trói định vừa thành công, dòng chảy dữ liệu loạn tràn vào, ý thức nam chính rời khỏi nơi này theo dòng dữ liệu hỗn loạn. Tôi và tổng bộ không thể liên lạc, chỉ có thể ngủ đông trong cơ thể nam chính để duy trì năng lượng. Đã hai tháng trôi qua, chủ tuyến vẫn không tiến triển, nền tảng thế giới sắp sụp đổ.】

021 mặt ủ mày chau thở dài: 【Vì không thể liên lạc với tổng bộ, tôi không dám cứ thế từ bỏ tiểu thế giới này. Nếu sụp đổ, tôi cũng không thể quay về tổng bộ, có khả năng sẽ tan biến.】

Đông Lăng nghe hiểu, đồng tử chấn động: 【Ý cậu là muốn tôi đóng vai nam chính đến kết thúc? Vậy chẳng phải tôi phải thay anh ta yêu đương, kết hôn à? Trời đất!】

Đông Lăng cảm thấy chắc cô không phải cong, nhưng nghĩ đến gương mặt của Tống Minh Chỉ, bỗng nhiên thấy hình như cô cũng không quá thẳng.

021 lại tỏ ra lạc quan: 【Có lẽ sẽ không lâu thế đâu, nói không chừng tổng bộ đã chú ý đến việc mất liên lạc, đang sửa chữa kênh kết nối. Tổng bộ chúng tôi siêu mạnh mà!】

Tiếp đó nó chuyển giọng: 【Dù sao sự đã thế này, cô gái, cô muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chi bằng cùng nhau nằm yên cho qua đi.】

Đông Lăng nghĩ thầm, đây chẳng phải là chơi xấu sao, đồ nhỏ này còn hai mặt nữa.

Cô không phải kiểu người tâm tư nặng, lo xa, dù sao mọi chuyện cũng đã vậy. Cô không muốn thế giới sụp đổ. Dù đây là một quyển sách, nhưng đối với cô và những người đang sống tại đây, đây chính là thế giới chân thực.

Cô nhìn Văn Hàn trên giường, cảm thấy anh ta đúng là xui xẻo.

"Xem đi, không lo yêu đương đàng hoàng liền thành ra thế này. Mau tỉnh lại đi."

Đông Lăng thở dài, kịch bản nam chủ này cô thật không muốn dính dáng thêm một phút giây nào.

Cô rót cho mình một cốc nước, hồi tưởng cốt truyện đã biết.

Đây là một quyển ngôn tình hào môn thêm giới giải trí. Nam nữ chính quen nhau vào đêm mưa, khi đó trạng huống nữ chính không tốt, nam chính cưu mang cô ấy, nghe được trong điện thoại cô ấy nói đang là một tân nhân mới ra mắt, vốn có một vai diễn nhưng bị người khác dùng thủ đoạn không chính đáng cướp mất.

Nam chính lúc đó không để ý, sau này vì vài chuyện mà lại có liên quan đến nữ chính. Nữ chính chậm chạp không thể xuất hiện trên màn ảnh, công việc không thuận lợi, nam chính liền ra quyết định, hỏi nữ chính có muốn ký một hiệp nghị thương nghiệp, anh sẽ nâng đỡ cô ấy nổi tiếng.

Nữ chính ban đầu định từ chối, nhưng dưới sự áp đặt bá đạo của nam chính, cô ấy đồng ý. Câu thoại "Hôn tôi một chút......" lúc nãy Đông Lăng nói chính là trích từ kịch bản của nữ chính. Nam chính đáng ra đang cùng cô ấy diễn cảnh này.

Về phần phía sau, tất cả đều xám xịt.

Đông Lăng nghi hoặc hỏi 021: 【Chỉ là một câu lời thoại, vì sao có thể tăng tiến chủ tuyến?】

021 khinh thường: 【Vừa nhìn đã biết cô chưa từng yêu đương, đây không chỉ đơn giản là diễn. Nó thúc đẩy tình cảm nam nữ chính tiến triển.】

Đông Lăng nắm tay siết chặt trong im lặng. Giải thích thì giải thích, đừng công kích cá nhân chứ!

Nhưng cô lại thắc mắc, nếu Tống Minh Chỉ thực sự là một tân nhân vô danh trong giới giải trí, sao cô ấy lại xách được cái túi 120 vạn?

Cô nghĩ vậy, tự nhiên liền hỏi trong đầu.

021 trầm mặc giây lát, giọng hư hư: 【Quyền hạn đóng, tôi cũng không thấy được cốt truyện phía sau, có thể có nguyên nhân khác. Tóm lại cô có thể hoàn toàn tin tưởng tôi! Cốt truyện sau chưa chắc, nhưng thân phận cơ bản chắc chắn không sai!】

Đông Lăng do dự chốc lát, bỏ qua nghi ngờ trong lòng.

021 để xua tan xấu hổ, thanh thanh giọng: 【Ký chủ, tiếp theo là chuyện rất quan trọng, cô phải nhớ kỹ.】

【Chủ tuyến tiến độ có một sự kiện rất trọng yếu ở phần bắt đầu, chính là hiệp nghị thương nghiệp kia. Cô phải mau chóng ký kết với nữ chính, làm vậy chủ tuyến tiến độ có thể tăng 20%. Hơn nữa tiến độ chủ tuyến không cố định, có mức tiêu hao và khấu trừ, phải tính toán để không gián đoạn, phải liên tục hoàn thành nhiệm vụ.】

021 ngữ khí nghiêm túc đứng đắn, ý của nó, Đông Lăng nghe hiểu. Nói đơn giản, nếu không liên tục làm nhiệm vụ, toàn thế giới cùng nhau ngỏm.

Nhưng ký hiệp nghị thương nghiệp với Tống Minh Chỉ bằng cách nào? Cô không thể đột nhiên chạy đến trước mặt mỹ nữ nói "Tôi thấy cô không tồi, tôi muốn nâng đỡ cô nổi tiếng", dù sao cũng cần cơ hội.

021 rất nhanh đưa ra nội dung hiệp nghị thương nghiệp cho Đông Lăng xem, bảo cô dựa vào đó đi đóng dấu.

Đông Lăng đọc xong, nhìn Văn Hàn, trong lòng rung động.

Giỏi thật, đây là hiệp nghị thương nghiệp sao, quả thực là một bản hợp đồng bao/ dưỡng bá đạo!

Tất cả tài nguyên đều dâng miễn phí, sau đó lợi nhuận chia 2/8, Văn Hàn hai phần, nữ chính tám phần, ngoài việc không được yêu đương, không được truyền tai tiếng bát quái, không có hạn chế nào khác.

Đông Lăng cảm thán chốc lát, bỗng nghĩ ra một vấn đề to lớn.

【021! Tôi không có tiền!】

Cô đến 120 vạn mua cái túi còn không nổi, làm sao làm kim chủ được!

Cô không xứng làm bên giáp của hiệp nghị này ô ô ô!

Một người một thống (hệ thống) chìm trong im lặng, cùng nhau ủ rũ.

Đông Lăng ngồi trong phòng bệnh của Văn Hàn ngẩn ngơ một lúc lâu, phiền muộn nhìn anh nói: "Cốt truyện cậu cho tôi, vì sao không cho luôn tiền?"

Văn Hàn không thể trả lời, vì anh chỉ là người thực vật.

Không nghĩ ra cách, Đông Lăng tính suy nghĩ thêm, nhìn thời gian, sắp 8 giờ tối, cô đã đồng ý với Trần Thương Thương sẽ cùng đi party của Đổng Nặc. Cô không phải kiểu người thích trễ hẹn, nên phải về nhà chuẩn bị chút.

Rời phòng bệnh, Đông Lăng bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, hỏi hệ thống: 【Về sau hẳn không có loại lời thoại kỳ quái như vừa rồi chứ?】

021 đáp: 【Có đấy, cô còn phải bóp cằm cô ấy nói: 'Nha đầu, thật muốn hung hăng làm cô.'】

Đông Lăng tưởng tượng cảnh chính mình nói câu đó với Tống Minh Chỉ, da đầu tê dại.

Cô run rẩy hỏi: 【Thật sao?】

021 giọng điệu nhẹ bẫng: 【Đương nhiên là giả rồi, chỉ đùa chút cho bầu không khí sinh động, cô gái, đừng tưởng thật.】

......... A a a a a! Cái hệ thống chết tiệt này!

Cứu mạng! Cô chỉ là một ác độc nữ xứng thôi, vì sao phải chịu nhiều thứ thế này a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip