CHƯƠNG 29: ẢNH HẬU GHEN TỊ

"Ngươi, đứng đó làm gì? Đi giúp ta đem bàn làm việc này mang đến nơi đó." Vu Na chỉ chỉ Cố Tô An, Cố Tô An nhìn bàn làm việc tràn đầy tro bụi, nhíu nhíu mày: "Nặng như vậy, ta một mình sợ là không mang được."

"Một chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng không làm được, ngươi như thế nào vào được công ty? Đừng tưởng rằng có bộ dạng xinh đẹp là có thể ở lại, không có năng lực cũng rời đi như bình thường." Vu Na là tiểu tình nhân của tổng tài tập đoàn Hồng Âu, tuy rằng không có năng lực gì, nhưng được vào làm là do tổng tài cứng rắn muốn đem nàng đưa vào công ty, cho đến nay đều hay chèn ép những nhân viên có vẻ ngoài xinh đẹp hơn nàng. Sau này có người hướng Diệp Thời Tầm tố cáo, bị Diệp Thời Tầm Diệp Thời Tầm cảnh cáo một phen, nàng ngược lại thu liễm không ít. Chỉ tiếc nàng đem hướng chuyển về phía những người mới, dù sao người mới sẽ không năng lực, không chỗ dựa, muốn đi cáo trạng cũng không tìm được cách.

Trước mắt Cố Tô An mặt dù có chút không tình nguyện, nhưng vì có thể trải nghiệm rõ được cảm giác của nữ chính khi ở công ty bị người chèn ép, Cố Tô An biểu hiện ra bộ dáng khúm núm, Vu Na thấy thế trong lòng càng căm tức, nàng chính là không thích nữ nhân có bộ dáng yếu đuối làm cho người khác nhìn là muốn đến bảo hộ.

Cố Tô An đi đến bên cạnh bàn làm việc thử khiêng lên, chỉ có thể hoạt động một chút, muốn nâng nó khiêng đi là làm không được.

Vu Na đứng một bên khoang tay một bộ dạng như đang xem kịch vui, bốn phía còn đứng không ít nhân viên, có người không thể xem tiếp nữa lựa chọn rời đi, còn có người nhẹ giọng nói thầm: "Haiz, lại là một người mới đáng thương khác."

Bất quá cũng có không ít người phụ họa cùng Vu Na cười thật vui vẻ.

Cố Tô An đột nhiên sinh ra một cỗ ủy khuất, nhưng không biết ủy khuất dưới đáy lòng này nên hướng ai phát tiết.

Vừa vặn lúc này Diệp Thời Tầm hấp tấp chạy tới, nhìn Cố Tô An đứng ở đó bị mọi người vây quanh, đáy lòng rất không có tư vị. Nhưng suy nghĩ, lại không có tiến lên ngăn cản. Đi qua, đôi mắt liếc nhìn Vu Na, Diệp Thời Tầm hơi hơi gợi lên khóe miệng, cười khẽ hỏi: "Đã tới giờ tan tầm rồi như thế nào còn ở đây? Vu tiểu thư hôm nay vì công ty ở lại tăng ca thật là làm cho người khác kính nể."

"Diệp tổng không nên nói như vậy, ta Vu Na tốt xấu gì cũng là một thành phần trong công ty, vì công ty làm việc là chuyện đương nhiên."

Vu Na vừa nói vừa đem thân mình lại gần đến bên người Diệp Thời Tầm, ở thời điểm Diệp Thời Tầm không để ý đem nữa thân thể mình dựa trên người cô: "Ngược lại là Diệp tổng ngài, hôm nay như thế nào lại tới nơi này?"

Diệp Thời Tầm rất ít khi xuất hiện ở nơi khác ngoài phòng làm việc của cô, hôm nay có thể ở nơi này thấy cô, giật mình không chỉ có Vu Na.

Cố Tô An thấy Diệp Thời Tầm đến rồi, đứng ở nơi đó chuẩn bị chờ cùng Diệp Thời Tầm đi ăn cơm. Kết quả phát hiện Diệp Thời Tầm cùng Vu Na hai người đứng chung một chỗ vui vẻ trò chuyện.

Cố Tô An mày níu lại càng ngày càng chặt, cuối cùng sắc mặt cực kì kém nhìn bàn làm việc, nếu cho nàng làm cái bàn kia, nàng liền sẽ thành thành thật thật biến thành cái bàn, miễn cho đứng ở nơi này xấu hổ nhìn hai người kia.

Cố Tô An chỉ cảm thấy trong lòng mình có lửa giận, tựa hồ mỗi lần khi nhìn thấy Diệp Thời Tầm cùng người khác thân mật lại cảm thấy có loại cảm xúc khác thường xuất hiện.

Diệp Thời Tầm chậm rãi cùng Vu Na kéo ra khoảng cách, ánh mắt nhìn về phía Cố Tô An, Diệp Thời Tầm mừng thầm: An An, cuối cùng ngươi cũng biết ghen tị.

Diệp Thời Tầm kiếp trước cùng Cố Tô An ở chung lâu như vậy, cảm xúc của Cố Tô An cô tự nhiên có thể dễ dàng nhận thấy được, huống chi là cảm giác ghen tuông.

"Vu tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân công ty chúng ta, nếu như để ngươi đói, sẽ làm cho không ít người sẽ đau lòng."

Vu Na sửng sốt, không chỉ nàng cảm thấy Diệp Thời Tầm thất thường, mà ngay người vây xem bốn phía cũng nghĩ là người cao lãnh gian ác kia bị người đánh tráo. Ngày thường theo lý đều là Vu Na lấy mặt nóng thiếp mông lạnh, con mắt Diệp tổng khi nào sẽ liếc qua nhìn nàng? Nhưng hôm nay đây là làm sao?

Cố Tô An ở một bên trong lòng càng ngày càng khó chịu, đáng tiếc Diệp Thời Tầm cố tình lại thêm một phen đổ dầu vào lửa: "Vu tiểu thư giữa trưa có hẹn với ai không?"

"Không, không có." Vu Na suy nghĩ hồi lâu cũng không đoán ra được Diệp Thời Tầm muốn làm gì. Tổng tài cho nàng chú ý quan sát Diệp Thời Tầm, nhưng hiện tại nàng phát hiện nàng càng ngày càng đoán không ra Diệp Thời Tầm, không chỉ nàng mà toàn bộ trong công ty cũng không có mấy người có thể thật sự thấy rõ Diệp Thời Tầm suy nghĩ cái gì.

Diệp Thời Tầm cười đến thập phần ưu nhã nói: "Nếu Vu tiểu thư giữa trưa không có hẹn, vậy không bằng ta mời người?"

"Được a, Diệp tổng mời khách cầu còn không được." Vu Na tất nhiên sẽ không buông tha cơ hội này.

Vu Na ngày thường luôn nghĩ cách tiếp cận Diệp Thời Tầm, nhưng dù làm gì mình đều không có cơ hội, trước mắt cơ hội tới, nàng như thế nào có thể buông tha?

Lắc lắc eo nhỏ đi tới bên cạnh Diệp Thời Tầm, còn kém muốn nắm lên cánh tay Diệp Thời Tầm. Bất quá Diệp Thời Tầm sẽ không để cho Vu Na quá mức thân mật với mình, dù sao sẽ không tốt để giải thích với Cố Tô An.

Diệp Thời Tầm trước khi cùng Vu Na đi cô còn không quên quay đầu nhìn Cố Tô An, đối Cố Tô An nói: "Cái bàn khi không cần làm nữa, ngươi đi ăn cơm trước đi."

Dựa theo thân phận bằng hữu, biểu hiện giờ phút này của Diệp Thời Tầm được cho là khéo léo. Nhưng ở sâu trong lòng Cố Tô An thì Diệp Thời Tầm đã sớm không còn là cái gì bằng hữu.

Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, Cố Tô An một người ở văn phòng phiền muộn. Tay không tự giác xoa trái tim của mình, vì cái gì? Vì cái gì sẽ có một loại xúc động muốn xông qua đem các nàng tách ra?

Cố Tô An không có đi căn tin công ty dùng cơm, ngược lại là vẻ mặt hoảng hốt về tới phòng bí thư. Ngồi yên ở vị trí nàng được an bài buổi sáng hai mắt vô thần hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện có liên quan đến Diệp Thời Tầm.

Sau khi Diệp Thời Tầm cùng Vu Na dùng cơm không tính là thoải mái, cô lập tức gửi cho Lưu bí thư một tin nhắn: [gọi đồ ăn giao hàng tận nơi cho Cố Tô An, món ăn phải phối hợp tốt, quan sát nàng ăn.]

Thời điểm Lưu bí thư nhận được tin nhắn này thiếu chút nữa đem điện thoại văng đi, xem ra buổi sáng đoán không sai, Diệp tổng nói chiểu cố thật tốt là loại chiếu cố các nàng lý giải.

Bất quá ở diễn đàn vừa truyền ra tin Diệp tổng cùng Vu Na đi ăn cơm, đây là vì cái gì? Chuyện luẩn quẩn của cấp trên quá khó hiểu, Lưu tỷ nhanh chóng đem cho Cố Tô An một phần cơm trưa được phối hợp tỉ mỉ.

Chờ đến lúc Lưu tỷ cầm đồ ăn đến trước mặt Cố Tô An, nàng theo bản năng nói tiếng cảm ơn rồi bảo chính mình không đói bụng.

Tiểu tâm can Lưu tỷ hoản loạn, ngươi không có đói bụng cùng ta không quan hệ. Nhưng việc Diệp tổng phân phó, nàng không dám không làm theo.

"Tiểu Cố à, cơm này tỷ tỷ đều giúp ngươi mua tốt, ngươi không ăn không phải uổng phí một phen tâm ý của ta sao? Ngươi ăn một chút đi, lượng công việc của Diệp tổng rất lớn, ngươi buổi chiều cùng nàng đi cũng sẽ không thoải mái như ở nơi này của chúng ta." Lưu tỷ trong lời nói còn có ý ám chỉ nàng.

Cố Tô An quả nhiên có chút hồi thần: "Vậy cảm ơn Lưu tỷ."

"Khách sáo cái gì, tuy rằng chỉ mới biết nhau một buổi sáng, nhưng tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp." Lưu tỷ khoát tay hướng bàn công tác mình đi.

Trương Hân phía sau nhìn bóng lưng Lưu bí thư, cắn cắn ngón tay: Lúc ta là người mới sao không thấy ngươi chiếu cố ta như vậy?

Chờ đến khi Cố Tô An đem cơm ăn gần xong, Lưu bí thư lặng lẽ gửi cho Diệp Thời Tầm tin trả lời: [Nàng đã ăn gần xong rồi.]

Diệp tổng: [Tháng sau đi Châu Âu bồi dưỡng ta giúp ngươi cùng Trương bí thư ghi tên, các ngươi trước tiên làm chuẩn bị.]

Lưu bí thư: .... Nghe nói là cùng ba ngàn nhân viên công ty bình đẳng công khai cạnh trạnh mà?

Diệp Thời Tầm đợi nữa tiếng mới đi tới phòng bí thư tìm Cố Tô An, thời điểm Diệp Thời Tầm nhìn đến Cố Tô An vẻ mặt đầy cô đơn trong lòng vừa đau lòng vừa vui sướng, Cố Tô An cuối cùng cũng đối với mình có cảm giác.

"An An, buổi sáng ở cùng Trương bí thư học tập thế nào?" Diệp Thời Tầm tỏ vẻ lơ đãng hỏi.

Cố Tô An khi thấy cô đến thì vui sướng, nhưng rất nhanh áp chế lại loại hưng phấn này, nàng đến bấy giờ đều không rõ mình đối với Diệp Thời Tầm là loại cảm tình gì, cái loại mà khi nhìn thấy cô thì sẽ vui vẻ, rời khỏi cô thì liền sẽ khó chịu thật sự rất là không ổn, mà nàng tựa hồ còn không tìm được biện pháp giải quyết.

"Trương tỷ cùng Lưu tỷ dạy đều rất tốt, ngược lại là ta không hiểu lắm, luôn luôn gây phiền toái cho các nàng. Thật sự rất ngại." Cố Tô An lời này ngược lại là chân thật, nàng xác thực rất ngại, cũng đích thực là luôn luôn gây phiền toái cho hai người kia.

Diệp Thời Tầm nhìn Trương Hân cùng Lưu bí thư, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa nói: "Các nàng ngày mai có lương liền muốn mang tiền đi nghỉ ngơi, hôm nay bận rộn một chút cũng không có việc gì. Ngươi không cần để trong lòng, hiện tại theo ta đi giám sát công trường."

Trương Hân ngồi ở máy tính thật là khó hiểu nhìn Lưu bí thư: Chúng ta lúc nào giả bộ? Ta như thế nào không biết?

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Tô An: Ngươi như thế nào ngay trước mặt ta cùng người khác đi ăn cơm?

Diệp Thời Tầm:.... Đó là một hiểu lầm.

Cố Tô An: Hiểu lầm? Dù sao chuyện này ta nhớ kỹ! Về sau chúng ta chậm rãi tính!

(Ảnh sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip