CHƯƠNG 38: BÀY TỎ THÀNH CÔNG

Cố Tô An một bên nghe Vu Phong bày tỏ, một bên nhìn về phía Diệp Thời Tầm, sợ Diệp Thời Tầm sẽ hiểu lầm điều gì đó, mà Diệp Thời Tầm chỉ vẫn đứng trầm mặc đứng ở một bên, cô cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không làm.

Vu Phong còn đang tiếp tục bày tỏ tâm tình: "Tô An, làm bạn gái tôi đi. Sau này cùng tôi ở bên nhau, em liền không cần phải xuất đầu lộ diện vất vả đi đóng phim. Đến lúc đó chỉ cần ở nhà chăm sóc cho ba mẹ anh, sinh một đứa con kháo khỉnh là được.

"Đứa, đứa con?" Tiêu Luyến đột nhiên ngừng cười, đứng lên nhìn Vu Phong: "Đứa bé từ đâu đến?"

Vu Phong nghiêm trang nói cho Tiêu Luyến: "Về sau chúng ta sẽ có rất nhiều đứa con của mình."

"..." Tiêu Luyến kia lớn lên vốn đầu không bình thường, giờ phút này thế nhưng cũng không thể nào lý giải được ý Vu Phong nói: "Các người còn chưa ở bên nhau, anh cư nhiên đã nghĩ đến chuyện con cái? Lại nói, anh dựa vào cái gì mà không cho cô ấy tiếp tục diễn xuất? Nói không chừng người ta còn chưa chắc đã thích anh đâu?"

Cô vừa mới chuẩn bị nâng đỡ Cố Tô An, nên vì Cố Tô An đo ni đóng giày viết một bộ kịch bản, như thế nào lại có thể kêu cô ấy ngưng diễn xuất đây? Vì thế, cô cũng quên rằng Cố Tô An không có khả năng cùng Vu Phong ở bên nhau, cô giờ phút này vô cùng kích động, ánh mắt nhìn Vu Phong cũng đều đã đổi, giống như thật sự có thể bổ nhào đi lên cắn chết cái tên chết bầm kia.

Vu Phong nghe vậy sắc mắt thay đổi: "Trong giời giải trí loạn như vậy, ngôi sao nữ ở trong này có thể làm được tiền đồ gì? Lại nói phụ nữ nên ở nhà dạy con, kiếm tiền nuôi gia đình là việc làm của đàn ông. Từ xưa âm dương đều phân chia định đoạt như vậy rồi. Huống chi nhà tôi có, xe tôi cũng có, tiền gửi ngân hàng cũng không thiếu, Tô An ở bên tôi nhất định sẽ hạnh phúc.

Cố Tô An bị Vu Phong ăn nói lung tung dọa sợ, liên tục lui về phía sau vài bước, đôi chân run rẩy nhìn về phía Diệp Thời Tầm.

Diệp Thời Tầm hừ lạnh: "Kiếm tiền nuôi gia đình? Ở trước mặt tôi mà cậu cũng dám nói những chữ đó?

Vu Phong gương mặt lúc trắng lúc hồng, Diệp Thời Tầm là thiên tài kinh doanh mọi người đều biết. Chẳng qua hắn ta còn không cam lòng bị một người phụ nữ lấn áp, vì thế cứng rắn ngưỡng cổ cùng Diệp Thời Tầm giằng co: "Cô lúc trước cũng không phải chỉ là một người biểu diễn lề đường sao? Ai biết được là cô như thế nào lại lên làm phó tổng Hồng Âu? Hiện tại Hồng Âu cũng đã biến thành của cô, cô như thế nào lên làm được tổng tài tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, cô dám nói tiền cô kiếm được đều là tiền sạch sẽ không?"

Nghe vậy Diệp Thời Tầm nở nụ cười, mà Tiêu Luyến ở phía sau vẻ mặt lại phẫn nộ, nắm chặt nắm tay đối với Diệp Thời Tầm nói: "Mình đột nhiên lại muốn đánh hắn."

"Dừng tay. Chúng ta đi trước đi." Diệp Thời Tầm ngăn lại Tiêu Luyến, xoay người nắm tay Cố Tô An, trong ánh mắt Cố Tô An tràn đầy phẫn nộ, Diệp Thời Tầm ôn nhu trấn an cô: "Đừng sợ, cùng chị về nhà."

Tiêu Luyến thật sự nghĩ muốn nhào qua hung hăng đánh cho hắn trời đất đảo lộn, bất quá nhìn thấy ánh mắt ngập tràn ý cười của Diệp Thời Tầm, Tiêu Luyến nhất thời đã rõ ràng, Diệp Thời Tầm như thế nào sẽ có thể cho tình địch con đường sống đây?

Diệp Thời Tầm vội vàng bận rộn mang theo Cố Tô An rời đi, Tiêu Luyến thì theo sát ở phía sau. Vu Phong đứng ngây người tại chỗ, hắn điều kiện tốt như vậy, Cố Tô An vì cái gì không chấp nhận hắn?

Chờ sau khi vào thang máy Tiêu Luyến mới phát hiện khóe môi Diệp Thời Tầm hiện lên ý cười nhợt nhạt, cô nhất thời sáng tỏ. Diệp Thời Tầm nào có tính khí rộng lượng lớn như vậy sao, Vu Phong này những ngày sau sợ là sẽ không thể nào sống tốt rồi.

Quả nhiên không lâu sau đó, Vu Phong liên tiếp luôn bị tuồn ra các loại dèm pha, chuyện quá khứ bị đào ra làm cho người người căm phẫn. Từ đó về sau, tin tức về Vu Phong trong giới giải trí càng ngày càng ít, tựa hồ là bị công ty đóng băng hoạt động.

Bất quá chuyện đó đều là chuyện sau này, trước mắt ngay lúc Diệp Thời Tầm muốn nhanh chóng rời khỏi khách sạn, thì lại chạm mặt Tô Vận, bên cạnh Tô Vận còn có một người phụ nữ.

Diệp Thời Tầm thầm mắng: Oan gia ngõ hẹp.

Còn Tiêu Luyến thì sắc mặt không tốt lắm, thời điểm đang chuẩn bị xoay người rời đi, Diệp Thời Tầm lại giữ chặt cô: "Hoảng cái gì?"

Tiêu Luyến thở dài, yên lặng mà đứng ở bên người Diệp Thời Tầm.

Hôm nay Tô Vận tới là cùng tác giả của quyển tiểu thuyết 'Cô đảo' thảo luận việc chuyển thể thành phim, kết quả không nghĩ tới sẽ gặp Diệp Thời Tầm.

Diệp Thời Tầm nhìn người phụ nữ bên người Tô Vận, người nọ tên là Mạc Lục, là tác giả không nổi danh, lúc trước cùng Tiêu Luyến quen biết nhau trên mạng, sau khi nói chuyện một thời gian, hai người bọn họ quyết định quen nhau.

Đoạn thời gian đó tinh thần Tiêu Luyến xem như bình thường, không có tình trạng điên điên khùng khùng, cho nên mặc dù những người khác có cảm giác Mạc Lục người này cũng không đơn giản, nhưng cũng không có ngăn cản các cô chung một chỗ, ít nhất có thể làm cho Tiêu Luyến bình tĩnh một chút, tất cả mọi người đều hoan nghênh.

Chỉ tiếc, sau này hai người lại không thể cùng nhau đi đến cuối đường. Đánh cắp bản thảo của Tiêu Luyến, viết thành 'Cô đảo' một quyển tiểu thuyết liền nổi tiếng phong thần. Dưới loại tình huống này, Tiêu Luyến hận không thể liền bóp chết người kia.

Tiêu Luyến sau đó lại vô tri vô giác một thời gian, cuối cùng chịu không nổi mới đến nhờ Diệp Thời Tầm tìm một công việc không mệt tâm, không mệt thân, mượn cơ hội này thả lỏng đầu óc mình một chút.

Trước mắt năm người gặp mặt nhau ở chỗ này, Tô Vận thái độ ngược lại rất nhiệt tình, đối Cố Tô An cười nói: "Nghe nói các cô hôm nay đóng máy, tôi nơi này có một kịch bản hay, nữ chính rất phù hợp với ngoại hình và khí chất của cô, không biết Cố tiểu thư..."

"Cô ấy sẽ không diễn." Tiêu Luyến còn chưa chờ Tô Vận đem lời nói hết, trước tiên đứng ra thay Cố Tô An trả lời.

Tô Vận hứng thú nhìn cô: "Xin hỏi cô là...?"

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô ấy một năm kế tiếp đều đã có sẵn lịch trình." Tiêu Luyến mặt không đỏ tim không đập nhanh nói lời nói dối.

Mà Tô Vận sao có thể để cô phá rối, Tô Vận cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Cố Tô An: "Ý của Cố tiểu thư  như thế nào?"

Cố Tô An tự nhiên biết năng lực của Tô Vận, bộ phim Tô Vận chuẩn bị quay khẳng định sẽ không tệ, nhưng là Trịnh Dư Khiết không ở bên người cô, chính cô cũng không dám tự tiện quyết định, cuối cùng đem tầm mắt nhìn về hướng Diệp Thời Tầm.

Diệp Thời Tầm tự nhiên chú ý tới Cố Tô An khó xử, cô khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Qủa nhiên giây tiếp theo Cố Tô An không chút do dự nói: "Lịch trình của tôi xác thực không rảnh."

Diệp Thời Tầm vừa lòng cười cười, gảy nhẹ lên tay đang nắm Cố Tô An, Tô Vận nhìn thấy ở trong mắt, ánh mắt lóe lên: Thật là sợ vậy sao?

Mạc Lục khi nhìn đến ánh mắt của Tiêu Luyến, trong đáy mắt chỉ có kinh thường ngày càng nhiều. Đại thần thì thế nào? Bây giờ còn không phải bị mình áp chế sao?

Nếu Tiêu Luyến biết suy nghĩ này của cô, có thể sẽ tức giận đến phát điên. Chỉ số thông minh không cao thì sao? Tiêu Luyến cô não động đâu phải chỉ có một cái? Thực lực vẫn nằm ở đó, bản này bị người khác đánh cắp, chẳng lẽ cả đời này bản thảo đều sẽ bị người khác đánh cắp sao?

Đáng tiếc Tiêu Luyến giờ phút này đang trách trời thương dân, cũng không có nhìn thấy được Mạc Lục đối với cô kinh thường châm chọc.

Một bên Diệp Thời Tầm nhìn không thấy được, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp kéo Cố Tô An rời đi.

Tiêu Luyến trước khi đi nhìn qua Mạc Lục thật sâu, âm thanh rất bình tĩnh không nghe ra vui buồn, chỉ là khi nói ra làm cho người ta sởn cả người.

"Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ triệt để hủy hoại một người, hôm nay nhìn đến cô, ý tưởng đó tạm thời thay đổi." Tiêu Luyến cơ hồ là vừa cười vừa đem lời này nói xong.

Mạc Lục phảng phất như mình bị đặt trong hầm băng, lúc trước thời điểm cùng Tiêu Luyến ở bên nhau, mỗi một giây một phút đều thực vui vẻ, Tiêu Luyến rất quan tâm cô, có đôi khi sợ khi phát bệnh sẽ dọa đến cô, cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng.

Đoạn thời ở chung đó, hai người đều chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, hiện tại cả người Mạc Lục run lên, đã quen những ngày tháng yên bình, cô đều nhanh quên người trước mắt cô là một nữa người điên.

Tiêu Luyến nén cười, bước lên trước hai bước: "Đứa ngốc, tôi hại em sao? Tôi như thế nào sẽ làm tổn thương em đây?" Cô lập tức cười càng ngày càng khát máu.

Tô Vận ở một bên nhịn không được run rẩy một cái, một tia sợ hãi nảy lên trong lòng, bất quá lập tức lại áp đi xuống, cô càng nhìn Tiêu Luyến càng thấy hứng thú, bỏi vì cô có thể ở trên người Tiêu Luyến tìm được khí tức của đồng loại.

Tiêu Luyến bên này buồn bực đi tìm Sở Tích mua say, Diệp Thời Tầm trầm mặc đem Cố Tô An mang lên xe.

Dọc đường đi tốc độ xe chạy nhanh như bay, Cố Tô An tâm lo sợ đưa mắt nhìn Diệp Thời Tầm đang trầm mặt. Một màn này làm cô nhớ đến lần thứ hai gặp Diệp Thời Tầm ở trong đêm mưa kia.

Khi đó Diệp Thời Tầm tựa hồ cũng là như vậy không muốn sống ở trên đường chạy rất nhanh, chỉ là khi đó Diệp Thời Tầm tựa hồ còn có một tia băn khoăn, bằng không cũng sẽ không đúng lúc dừng xe chạy ngược trở lại.

Hiện tại Diệp Thời Tầm như nổi điên, Cố Tô An rốt cục chịu không nổi không khí yên lặng.

"A Tầm, chị chạy chậm lại một chút, như vậy rất nguy hiểm." Cố Tô An dùng âm thanh hơi lớn nhắc nhở cô.

Diệp Thời Tầm quả nhiên thả chậm chút tốc độ, nhưng còn được xem là chạy như bay, Diệp Thời Tầm lên tiếng âm thanh có chút khàn khàn, nhưng nghe trong tai cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên.

Diệp Thời Tầm rất khẩn trương, rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ.

"An An, chị thích em. Thật sự rất thích em." Diệp Thời Tầm không khỏi nghẹn ngào, rốt cuộc có bao nhiêu thích cô cũng không rõ ràng, chỉ biết nếu sau này không có Cố Tô An, cô sống cũng chỉ là cái xác không hồn.

Cố Tô An ngẩy ngẩn cả người, cô còn chưa thoát khỏi trạng thái lúc Vu Phong thổ lộ. Hiện tại lại nghe để Diệp Thời Tầm bày tỏ, trong lúc nhất thời không thể phân biệt rõ thật giả.

Diệp Thời Tầm cũng không thúc giục cô, chính mình như là đang lầm bầm nói: "Khi chị lần đầu tiên thấy em , chị liền thích em." Kiếp trước sẽ yêu cô, đó là do ở chung lâu ngày sinh tình. Kiếp này chỉ cần liếc mắt một cái liền xác định.

"Chị thích em?" Cố Tô An lúc trước cũng có hoài nghi qua, nhưng cô không tự chủ mà rơi lệ: "Nhưng là...." Chị em thì sao?Người Diệp Thời Tầm thích không phải là chị gái của mình sao? Hiện tại thổ lộ, là muốn mình làm thế thân sao?

Càng nghĩ càng hoảng hốt, Cố Tô An giờ phút này vẫn chưa thoát vai, vài loại cảm xúc phức tạp trong lúc này nổi lên trong lòng, Cố Tô An sắc mặt biến đổi quái dị, lắng lặng nhìn chầm chầm Diệp Thời Tầm.

Diệp Thời Tầm phát hiện Cố Tô An thay đổi, nhưng không có đi trấn an cô, mà là tự mình nói: "Em nhất định rất ngạc nhiên, chị vì cái gì sẽ xuất hiện ngay thời điểm chị em bệnh nặng, thậm chí hoài nghi rằng chị với chị gái em có quan hệ."

Cố Tô An không khởi ngẩn ra, đột nhiên cô không muốn biết cái vấn đề vẫn luôn nghi hoặc kia. Cô sợ Diệp Thời Tầm sẽ nói ra cái đáp án làm cô không thể chấp nhận được.Nếu như cô thật sự chỉ là một cái thế thân thì sao?

Diệp Thời Tầm cũng không nghĩ là sẽ từ bỏ như vậy, cô hiểu Cố Tô An, chỉ một ánh mắt của đối phương cô vẫn có thể đọc được, huống chi cảm xúc của Cố Tô An giờ phút này không có một chút che dấu.

"Kỳ thật chị cũng không biết chị gái của em, thậm chí ngay cả tên của cô ấy chị còn không biết. Chị gái em cũng chưa từng cứu chị. Chị đến giúp em, là vì ở chợ đêm nhìn thấy em. Một khắc kia khi thấy em, cho chị cảm giác em là người tốt, không nên xuất hiện ở nơi đó. Lại càng không nên đem bản thân mình trao cho người khác để đổi lấy tiền tài." Âm thanh Diệp Thời Tầm nói rất bình tĩnh, tốc độ xe ngày càng chậm.

Cố Tô An trầm mặc, cô cứ tưởng rằng sự việc đó không có phát sinh, mà chị ấy lại biết rõ càng làm cho cô cảm thấy tự ti. Thì ra sự việc ở chợ đêm kia, Diệp Thời Tầm đã biết từ sớm.

"Chị yêu em."                                                                                                  

Âm thanh của Diệp Thời Tầm đem Cố Tô An đang suy nghĩ kéo về, chờ đến khi Cố Tô An lấy lại tinh thần mới phát hiện xe đã muốn dừng lại.

Diệp Thời Tầm nhìn qua bên người Cố Tô An, trong lòng có chút khẩn trương, rõ ràng kiếp trước cũng đã là người yêu của nhau rồi, nhưng hiện tại không hiểu sao lại cảm thấy khá là khẩn trương.

Đôi khi Diệp Thời Tầm cảm thấy tất cả chuyện này đều là một giấc mộng, bởi vì sau khi sống lại mọi chuyện đều quá mức thuận lợi, cô sợ những chuyện này chỉ là một giấc mộng đẹp của bản thân, cô sợ sau khi tỉnh mộng Cố Tô An sẽ liền biến mất không thấy đâu. Cô lại biến thành một Diệp Thời Tầm lạnh lẽo, đơn độc.

"Chị yêu em." Diệp Thời Tầm lại một lần nữa nói ra, Cố Tô An khẩn trương nhìn cô, đang chuẩn bị đáp lại, Diệp Thời Tầm tiếp tục nói: "Chị có thể hôn em không?"

"Cái gì, cái gì?" Cố Tô An nghe vậy lập tức xấu hổ đỏ mặt, chưa đáp ứng, đã thấy Diệp Thời Tầm đưa người lại gần.

Cố Tô An muốn lui về phía sau, lại bị Diệp Thời Tầm giữ lại, Diệp Thời Tầm trêu chọc cười cười: "Em còn nợ chị một phần thưởng."

"Aaaaa..." Cố Tô An muốn nói, em cũng yêu chị.

Nhưng Diệp Thời Tầm đem những lời này hóa thành nụ hôn, tâm ý Cố Tô An cô cảm nhận được, Cố Tô An đối với nụ hôn này ngây ngô mà chân thành đáp lại, cô cũng cảm nhận được.

Một nụ hôn qua đi, Diệp Thời Tầm yên lặng nhìn Cố Tô An. Ở ngoài mặt nhìn như bình tĩnh không có việc gì, nhưng trong lòng cô đã sớm sóng nổi cuồn cuộn.

Cố Tô An nội tâm vui sướng trùng kích thần kinh của cô, giây tiếp theo Cố Tô An cực kỳ trịnh trọng đối với Diệp Thời Tầm nói: "A Tầm, em yêu chị."

"Em đang nói cái gì?" Diệp Thời Tầm không thể ngờ nhìn đối phương, cho dù là kiếp trước Cố Tô An vốn ngạo kiều lại hay thẹn thùng cho nên cũng rất ít nói ba chữ này.

Diệp Thời Tầm tâm trạng hiện tại rất vui, ba chữ này thế nhưng còn có trọng lượng hơn cái hôn môi kia xa.

Diệp Thời Tầm ngây ngô cười nhìn Cố Tô An yên lặng không nói, thẳng đến khi có người đến đập vang lên cửa kính xe.

Tác giả có lời muốn nói:

Đào Tử: Nghe nói các cậu gặp phải một cái thằng nam? Còn là loại không có đầu óc?

Tiêu Luyến: Đừng nói nữa, bỏ qua câu này đi. Cậu hỏi chuyện khác đi.

Đào Tử: Nghe nói cậu đang tìm đối tượng?

Tiêu Luyến: Ai nói?

Đào Tử: Nguyên lai cậu thích Sở Tích là giả, mình đây có thể theo đuổi cô ấy không? Mình có cảm giác cô ấy giống như đối với mình có ý nha.....!

 

Tiêu Luyến: Trước tiên đi mua giúp mình cái bàn phím đi! Sau đó chúng ta tuyệt giao!

 

Editor: Mọi người thấy chương mới này thế nào? Ngọt chứ?

Gốc PR: Mọi người ai có chơi facebook thì qua kết bạn với mình nhé, mình sẽ thông báo trên đó mỗi khi có chương mới, tên FB: Nan Corn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip