CHƯƠNG 8: TÂM TÌNH KHÔNG SAI

Kỳ thật chuyện phòng ở Diệp Thời Tầm căn bản không cần lo, cô hiện tại coi như là người có tiền. Cho dù không so được với người thuộc xã hội thượng lưu, nhưng cũng coi như là nhà giàu mới nổi. Cho dù là lập tức mua biệt thự đắt tiền, mua xe và bao nuôi Cố Tô An cũng không vấn đề gì.

Cho nên chuyện phòng ở, cũng biết được Cố Tô An đối với phòng ở không có yêu cầu gì khác, cô liền gọi điện cho trợ lý đi làm.

So với việc đó Diệp Thời Tầm càng để tâm chuyện lễ phục dạ hội hơn.

Khi Diệp Thời Tầm đem đồ ăn bưng ra đặt lên bàn, Cố Tô An không khỏi ngẩn ra tại chỗ. Ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Diệp Thời Tầm một cái, nàng không nghĩ tới Diệp Thời Tầm sẽ có thể nấu cơm. Bất quá nhìn bề ngoài của những món trên bàn tựa hồ cũng không tệ lắm.

Diệp Thời Tầm để Cố Tô An ngồi tốt vào bàn ăn cơm, một bên lẳng lặng ngồi nhìn Cố Tô An dùng cơm.

Diệp Thời Tầm cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, dù sao kiếp trước hai người cũng thường xuyên làm như vậy. Nhưng cô quên cho dù Cố Tô An cho cô cảm giác quen thuộc, nhưng cũng không phải là cùng cô quan hệ người yêu như kiếp trước.

"A Tầm, sao ngươi không ăn?" Cố Tô An nhìn Diệp Thời Tầm ngớ ngẩn trước mặt, không khỏi lên tiếng hỏi.

Diệp Thời Tầm lắc đầu: "Ta lúc nảy khi đi gặp đối tác đã ăn rồi, ngươi nhanh ăn thử đi, nhìn xem trù nghệ của ta có tiến bộ chút nào không?"

Cố Tô An sửng sốt, tay cầm đũa khẽ run lên. Nàng đây là lần đầu tiên ăn đồ ăn do Diệp Thời Tầm nấu, mà Diệp Thời Tầm hỏi nàng tài nấu nướng của cô có tiến bộ hay không. Nhìn kỹ lại đôi mắt của Diệp Thời Tầm, phát hiện Diệp Thời Tầm giống như nhìn một người khác thông qua chính mình. Cố Tô An không khỏi nghĩ đến tỷ tỷ, nàng nghĩ Diệp Thời Tầm chắc hẳn rất yêu tỷ tỷ, giờ phút này chắc trong lòng cô đem nàng biến thành tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ đã không còn sống ở đây, lại nhìn đến Diệp Thời Tầm cúi đầu sờ sờ mũi, Cố Tô An chóp mũi hơi xót không hề nói nhiều nữa, yên lặng bắt đầu dùng cơm.

Diệp Thời Tầm có chút xấu hổ sờ sờ mũi, mới vừa rồi nhất thời nhanh miệng hỏi Cố Tô An về trù nghệ của mình có tiến bộ chút nào không. Trì độn ngu ngốc nhớ tới kiếp này, đây là Cố Tô An lần đầu tiên ăn đồ ăn do chính mình nấu. Làm cô không khỏi nhớ đến kiếp trước khi đó mình nấu ăn rất tệ. Mỗi lần Cố Tô An ăn đều sẽ cau mày, bộ dáng như "ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục."

Nghĩ đến đây Diệp Thời Tầm không khỏi bật cười, mà chống lại đó là đôi mắt hoang mang của Cố Tô An, nàng rốt cuộc chột dạ cuối đầu.

Sau khi ăn xong, Cố Tô An chuẩn đi dọn dẹp chén bát. Lại bị Diệp Thời Tầm ngăn lại, Diệp Thời Tầm nhanh chóng đem đi phòng bếp. Một bên đeo tạp dề, một bên đối với Cố Tô An ngồi ở sô pha nói: "Ngươi trước ngồi đó xem TV, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi lựa chọn lễ phục dạ hội. Phòng ở đã gần tìm xong, nơi đó cũng không tệ. Sạch sẽ thoáng mát, đó là phòng của bằng hữu ta, vừa đúng lúc cho ngươi thuê."

"Cám ơn ngươi, nhưng còn tiền thuê nhà?" Cố Tô An trước mắt dù có chút tiền, nhưng cũng không thể tiêu phun phí. Nếu tiền thuê quá cao, nàng sợ là không thể thuê.

Diệp Thời Tầm làm ra một bộ dáng bất đắc dĩ: "Bằng hữu kia của ta tính tình cường ngạnh, vừa nghe ta là giúp ngươi thuê. Nàng nói cái gì cũng không chịu lấy tiền thuê nhà. Nàng không lấy, ta cũng không thể lấy tiền của ngươi. Người vào đó ở, chỉ cần chi trả tiền điện nước là được."

"Này sao được, ta không thể ở không a." Diệp Thời Tầm giờ này cảm thấy khẩn trương.

Diệp Thời Tầm gật đầu phụ họa nói: "Ta cũng nói với nàng như vậy, Bất quá nàng có sở thích là đi du lịch khắp nơi. Nghe nói qua vài ngày liền muốn đi qua Châu Phi xem sa mạc trắng, sau đó ghé qua Nam Cực nhìn gấu Bắc Cực, nói không chừng gặp được ý trung nhân, sau đó hữu duyên cùng người có chung đam mê gặp gỡ rồi mến nhau luôn."

Cố Tô An nghe Diệp Thời Tầm trong giọng nói có ý trêu đùa, khẩn trương trong lòng cũng có chút được thả lỏng.

Không chỉ như thế, Diệp Thời Tầm giây tiếp theo cười nói: "Kỳ thật bằng hữu ta chuẩn bị đi Tây Tạng nhìn xem đại thảo nguyên, để giải tỏa tâm tình khó chịu khi bị thất tình. Phòng ở kia nàng nhờ ta tìm người đến ở, chỉ là nàng không thể tùy tiện giao cho người khác. Hơn nữa vì ta giúp nàng tìm được người đến trông chừng nhà, nàng còn nợ ta một lời cảm ơn . Cho nên tiền thuê nhà thì miễn, bất quá tiền điện nước, ngược lại là cần ngươi chi trả."

"Ta..." Cố Tô An cảm thấy có thể, nhưng là tổng cảm giác chính mình chiếm lợi ích rất lớn.

Mà Diệp Thời Tầm tất nhiên là biết suy nghĩ của Cố Tô An, bất quá cô tạm thời không mở miệng, nàng tin rằng Cố Tô An sẽ thỏa hiệp. Bởi vì nàng trước mắt không có nơi nào tốt hơn chỗ này để đi.

Quả nhiên, Cố Tô An đứng dậy nhìn Diệp Thời Tầm thực trịnh trọng nói một tiếng cám ơn.

Diệp Thời Tầm lắc tay nói: "Không cần nghĩ nhiều, ta mấy hôm trước ở gần đó cũng mới mua phòng ở. Ngươi vào đó ở sau này chúng ta còn là hàng xóm. Đến lúc đó cần gì khách khí như vậy? Lại nói con người ta không chỉ sợ ma mà còn sợ sấm sét. Nói không chừng về sau khi trời mưa sẽ đến đập cửa nhà ngươi, lúc đó còn muốn làm phiền người ở cùng ta nữa."

"Hảo, về sau ta sẽ ở cùng ngươi." Cố Tô An không có vạch trần lời nói dối thiện ý của Diệp Thời Tầm, một người từng trải qua cuộc sống một mình như vậy như thế nào lại sợ ma? Cho dù là sợ ma, tin tưởng cô cũng có thể vượt qua được.

Diệp Thời Tầm thấy chuyện này bàn bạc thỏa đáng, mà chén bát cũng được nàng rửa sạch sẽ. Rửa tay, cởi tạp dề đi đến bên cạnh Cố Tô An nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem lễ phục."

Cố Tô An cùng Diệp Thời Tầm đi vào một cửa hiệu trình bày rất nhiều trang phục đẹp đẽ, tự nhiên đi vào, nhưng khi nhìn đến giá trên trang phục, Cố Tô An liền cảm thấy áp lực. Nơi này mỗi một bộ quần áo giá cả đều là xa xỉ.

Lúc trước khi công ty trong nhà không có phá sản, nàng cũng hay cùng tỷ tỷ đến nơi này mua sắm. Nhưng sau khi công ty phá sản, hết thảy tất cả đều thay đổi.

Bất quá lúc trước nàng nghe nói cửa hiệu này kinh doanh không tốt, đã muốn sắp đóng cửa. Nhưng nhìn hiện tại xem ra lời đồn không thể tin, nhìn cửa hiệu bây giờ so với lúc trước hoạt động càng tốt hơn.

Cố Tô An nhìn quần áo giá rẻ trên người mình, nàng giơ lên nụ cười chua xót khó phát hiện, từng có cuộc sống vinh hoa phú quý, nàng nghĩ chỉ cần chịu cố gắng sau này nhất định cũng có thể.

Diệp Thời Tầm phút này cũng không biết suy nghĩ của Cố Tô An, cô mang Cố Tô An tới nơi này, đơn giản vì nơi này là khi cô kinh doanh có lợi nhuận liền thuận tay đem cửa hiệu này lúc hoạt động không tốt mua lại. Đây là nơi duy nhất thuộc về một mình cô.

Các công ty khác đều chỉ là mang danh nghĩa, tất cả đều được phú nhị đại, quan nhị đại giúp đỡ. Cho nên nhóm người kia tại công ty không việc, cũng mang danh là cùng nàng cùng làm cùng ăn, thậm chí còn cao hơn nàng một bậc là đại cổ đông.

Tại một khắc hai người vừa vào cửa, ánh mắt nhân viên nhìn các nàng từ từ thay đổi.

Cho dù quần áo trên người Diệp Thời Tầm không nhìn ra thương hiệu, nhưng thần thái không thể khinh thường.

Huống hồ bất luận một người quần áo biến hóa như thế nào, nhưng khí chất trong người cũng rất khó thay đổi và cũng rất khó bị che dấu.

Nhân viên cửa hàng trải qua căn nhắc, lập tức tiến lên đối hai người tiếp đãi, Diệp Thời Tầm đối với tầm nhìn của nhân viên này cô tỏ vẻ thực thưởng thức, trong lòng ấn tượng vài phần.

Nhân viên cửa hàngcòn tưởng vị đại nhân vật nào đến, thật cẩn thận phục vụ, kết quả phát hiện DiệpThời Tầm là một người dễ tính, nàng cũng thả lỏng một chút, vì hai ngườiphục vụ đồng thời cũng càng thêm tận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip