Chương 20: Em phải ngoan ngoãn chờ tôi trở lại
Chương 20
Tuần lễ vàng 11 qua đi, tự nhiên vẫn là phải trở về trường học, từ sau khi ngày đó được Kiều Mạn Tích dẫn đi, Trầm Thư Đường thì không từng liên lạc qua với người trong trường, càng sẽ không chủ động lên tieba xem tin tức, đặc biệt không biết ở khoảng thời gian ngắn ngủi này, biến hóa trong trường học có thể nói là thay đổi hoàn toàn
Ngày này trở lại trường, Trầm Thư Đường vừa đến trước cửa phòng học, vẫn như cũ thấy được dáng vẻ người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ với mình, mấy chuyện này lúc trước nàng cũng quen rồi, Trầm Thư Đường không cảm thấy có cái gì, đặc biệt là chuyện của khu nghỉ mát, còn quanh quẫn ở trong lòng nàng, so với chuyện của trường học, đối với chuyện của Kiều Mạn Tích mới càng để chính mình để ý
Ngày đó Kiều Mạn Tích nói với mình, nếu như chính mình nguyện ý, lập tức ở trên người cô đóng xuống mấy dấu vết kia, thì sẽ là chính mình. Đây là một dụ hoặc, một dụ hoặc mang theo điều kiện cực lớn. Kiều Mạn Tích là một loại độc không phòng bị được, Trầm Thư Đường hiện tại phân không rõ tình cảm của mình đối với cô rốt cuộc là sau khi được bao nuôi. Vạn bất đắc dĩ hoàn thành những yêu cầu kia, hay là chính mình thật sự muốn để Kiều Mạn Tích đối với mình hài lòng
Chỉ là, nghĩ đến dấu vết trên người của Kiều Mạn Tích, nếu như nói hoàn toàn không để ý, vậy nhất định là giả, loại cảm giác đó giống như là đứa trẻ bị cướp đi đồ chơi yêu thích, giống như hải tặc bị trộm đi bảo vật thuộc về mình, Trầm Thư Đường biết bản thân không nên có cách nghĩ như vậy, suy cho cùng chính mình đối với Kiều Mạn Tích mà nói, chẳng qua là người được cô bao nuôi mà thôi, nhưng mà, lòng người là không chịu nổi khống chế
Suy nghĩ chuyện của Kiều Mạn Tích như vậy, Trầm Thư Đường thần du đến lớp học, bình thường lên lớp xưa nay là nàng cùng người trong phòng ngồi cùng một chỗ, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy, Sầm Lạc đã ngồi cùng với hai người khác xong rồi, mà vị trí vốn nên thuộc về mình, đã thêm bạn học khác. Trầm Thư Đường không có nói cái gì, chỉ đi đến nơi trong góc nhất ngồi xong, mà trong lớp cũng vì nàng đến mà trở nên ồn ào lên, khoảng cách gần mình nhất, Trầm Thư Đường có thể nghe thấy tiếng bàn bán của họ
"Nè, chính là cô ấy phải chứ? đó là hoa hoa khôi của trường? Hình như là thân thích của nhà đầu tư"
"Ai biết, dù sao bảo đảm là sau lưng có người, ngươi không thấy bên trong tieba thông tin của nàng đều bị xóa rồi sao, hơn nữa nữ lão bản kia cũng xác định là dáng vẻ rất thân với cô ấy"
"Nhưng mà vóc dáng xác thực đẹp hơn Thái Nhã rồi, Thái Nhã thì cả gương mặt phẫu thuật thẫm mĩ, khí chất và tư thái cũng không bằng cô ấy a"
"Ngươi nhỏ tiếng chút, người ta vóc dáng đẹp hơn nữa cũng không phải của ngươi"
"Nhưng mà, không phải của ta ta vẫn không thể nói? "
Tiếng nói của hai nam sinh không tính là nhỏ, mà sức nghe của Trầm Thư Đường luôn rất tốt, cũng đem từng chữ không chênh lệch của họ nghe vào trong tai, Trầm Thư Đường cau mày, chỉ vì hai chữ hoa khôi của trường làm cho nàng buồn phiền không ngớt. Nàng cũng không muốn khơi lên chú ý của bất cứ người nào, nhưng nếu như hai người kia nói là thật, chuyện phiền phức đó của chính mình chắc sẽ càng nhiều rồi
Một bài giảng cứ như vậy mất tập trung kết thúc, Trầm Thư Đường cầm đồ của mình đi phòng ngủ, nàng vừa mới bước vào thì thấy được Sầm Lạc nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng thì đi ra ngoài rồi, một người khác cùng theo nàng ta đi ra ngoài, trong phòng thì chỉ còn lại chính mình và Vương Cầm hai người
"Cái kia...cậu trở về rồi a" Vương Cầm bình thường cũng không thích nói nhiều lời, quan hệ của Trầm Thư Đường không tệ, lúc này hai người ở trong căn phòng này, lại chỉ có bối rối
"Ân, xin lỗi, mình nghĩ mình trở về tạo thành phiền phức cho mọi người. Sau này mình sẽ nói với lão sư, đổi một phòng" Trầm Thư Đường nhẹ nói ra, thực ra dự tính này nàng cũng sớm thì có rồi, chung quy cùng Sầm Lạc xảy ra chuyện kia, Trầm Thư Đường cũng không cách tiếp tục cùng nàng ta ở chung một phòng
"Cái đó, Đường Đường, cậu cũng đừng quá để ý, hôm nay vị trí kia, là Sầm Lạc kéo chúng mình đi, chúng mình cũng không muốn chiến tranh lạnh với cậu, chủ yếu là, cậu và Kiều Mạn Tích kia rốt cuộc là quan hệ gì hả? cậu làm sao sẽ quen biết cô ấy, nghe nói cậu vào tập đoàn Kiều thị thực tập rồi, là thật sao?" Vương Cầm chợt mở miệng, ném ra một chuỗi lớn vấn đề, Trầm Thư Đường thấy sự hiếu kì trong mắt nàng ấy, lắc lắc đầu không dự tính trả lời, nàng không muốn để quá nhiều người biết chuyện của mình và Kiều Mạn Tích, cho dù là bạn cùng phòng, cũng không muốn nói
"Xin lỗi, Vương Cầm, chuyện của chị ấy mình không có gì có thể nói, hôm nay mình thì từ trong phòng dọn ra ngoài" Trầm Thư Đường nói xong, đã xoay người dự tính đi xin đối phòng, còn chưa đợi nàng đi tới bộ phận công vụ, một cuộc điện thoại đến, nhìn đến là Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường tìm địa phương an tĩnh nhận điện thoại
"Tiểu Đường Đường, đang làm gì vậy?" vừa nhận điện thoại,thanh âm xoi mói của Kiều Mạn Tích truyền qua, con người này luôn là như vậy, mỗi lần gọi điện thoại đều thích kêu tên của mình trước, Trầm Thư Đường cho rằng sau khi quen Kiều Mạn Tích, mới biết tên của mình cũng có thể được gọi nhịp điệu du dương như vậy
"Em đang chuẩn bị xin đổi phòng, bởi vì...có chút chuyện" Trầm Thư Đường cũng không che giấu chuyện mình đổi phòng, suy cho cùng tối qua Kiều Mạn Tích còn nói muốn đem Sầm Lạc từ trường này chuyển đi, nghĩ đi nghĩ lại, Trầm Thư Đường vẫn là cảm thấy chính mình rời khỏi phòng kia sẽ càng tốt một chút. Nghe được lời của Trầm Thư Đường, sau khi Kiều Mạn Tích trầm mặc một chút mới mở miệng
"Tiểu Đường Đường, trước tiên không cần xin phép, chút nửa tôi đi đón em" Kiều Mạn Tích nói xong đã hỏa tốc treo điện thoại, nghe được cô không muốn mình đi xin phép, Trầm Thư Đường tuy không biết nguyên nhân, nhưng đã trãi qua nhiều chuyện như vậy, Kiều Mạn Tích để nàng làm cái gì, nàng biết tự nhiên có lý do của Kiều Mạn Tích. Qua một chút, Wechat có tin tức phát đến, là Kiều Mạn Tích để mình đến trước cửa trường học, nàng vội vàng đi qua, phát hiện Kiều Mạn Tích hôm nay cư nhiên không chạy xe đến, mà là che dù đứng ở trước cửa
Dáng vẻ của cô quá đẹp, cho dù mặc quần bò đơn giản mang giày cao gót, còn có một bộ áo lông lộ vai đều thu hút không ít ánh mắt người ta. Trầm Thư Đường vội vàng đi qua, thì thấy Kiều Mạn Tích đưa cho chính mình một cốc kem, vốn dĩ chuyện như vậy đặt ở trên người bình thường rất thường thấy, nhưng thấy được Kiều Mạn Tích mang kính đen, trang điểm tinh xảo, lại đưa cho mình kem, chuyện này rất kì lạ rồi
Đây không phải là lần đầu tiên thấy được đồ ăn vặt Kiều Mạn Tích cho mình, Trầm Thư Đường dần dần phát hiện, con người có nhiều thói hư này tựa hồ có chút kì quái, bóp mông cái loại này thì không nói rồi, mà là luôn thích giấu mấy cái kì kì lạ lạ cho chính mình. Trầm Thư Đường cảm thấy mỗi lần nhận được đồ ăn vặt đều rất ngon, cũng dần dần không biết tại sao chờ đợi lên
"Kiều Mạn Tích, sao chị không chạy xe?" Trầm Thư Đường mở ra cốc kem, phát hiện là mùi hương cỏ, bên trong còn pha trộn theo hạt bạc hà, ngọt lại không ngán, là mùi rất nhẹ nhàng khoan khoái, "Bởi vì tôi muốn tiểu Đường Đường đi một nơi, cách rất gần trường em, thì không cần chạy xe rồi" Kiều Mạn Tích vừa nói, mắt liếc nhìn hướng kem của Trầm Thư Đường, cảm giác được cô ám chỉ, Trầm Thư Đường suy nghĩ một chút, dùng cái muỗng khoét một ít
"Đây là của em dùng qua, không sao sao?" Trầm Thư Đường nhìn cái muỗng của mình dùng qua, nhẹ giọng hỏi, dưới cái nhìn của nàng, chỉ có người vô cùng thân mật mới sẽ dùng bộ đồ ăn với nhau, tuy nàng rất sạch sẽ, nhưng vẫn không xác định Kiều Mạn Tích có để ý không
"Tiểu Đường Đường đang nói lời ngốc cái gì, miệng của em tôi cũng hôn qua, sao có thể để ý muỗng của em, ngược lại không bằng nói, có nước miếng của em, có thể sẽ ngon một chút"
Kiều Mạn Tích không hề để ý nói ra lời lẳng lơ để người ta đỏ mặt tía tai, Trầm Thư Đường nhất thời không biết làm sao trả lời, chỉ có thể cúi đầu đem kem đút cho Kiều Mạn Tích, sau đó chính mình lại từ từ ăn. Thực ra, nàng không chê bỏ Kiều Mạn Tích, nhưng tuyệt không phải muốn ăn nước miếng của Kiều Mạn Tích
Hai người cùng một đường nắm tay cũng không được cốc kem thì ăn xong, đã đi đến nơi Kiều Mạn Tích nói, chỗ đó là một tiểu khu, tiểu khu đúng là mới xây. Trầm Thư Đường không rõ Kiều Mạn Tích dẫn mình đến đây làm gì, nhưng đi mấy bước, thì thấy được xe của Kiều Mạn Tích dừng ở nơi không xa
"Tôi nghe nói tiểu Đường Đường không có nơi ở, làm sao nở để em đến tìm khắp nơi chứ, dù sao mấy phòng kia của trường học em, ở hay không cũng không sao, tôi ở đây giúp em mua được căn hộ, đã trang trí xong rồi, buổi chiều tìm người giúp em đem đồ dọn qua" Kiều Mạn Tích nói xong, đã đem một thẻ phòng và một sâu chìa khóa đưa cho Trầm Thư Đường, hành động như vậy trực tiếp để Trầm Thư Đường kinh ngạc đứng ở đó, qua lâu không thể hồi phục tinh thần
Đối với nàng mà nói, mua nhà luôn là chuyện xa xôi mà xa không thể với tới, căn nhà nhỏ tiểu khu này là khu mới, cho dù nhà nhỏ hơn, một phòng cũng không có mấy trăm vạn thì không mua nổi. Càng huống hồ tính cách của Kiều Mạn Tích, cũng không thể sẽ mua căn nhà quá nhỏ. Tay của Trầm Thư Đường phát run, nàng không có nhận thẻ phòng và chìa khóa, mà là cau mày nhìn Kiều Mạn Tích
"Kiều Mạn Tích, căn nhà này em không thể nhận, em..." Trầm Thư Đường chưa nói xong, thân thể đã bị Kiều Mạn Tích vươn tay ôm lấy, cảm thấy cô bóp mông của mình, Trầm Thư Đường đỏ mặt, lại dựa ở trên vai của cô, không biết nên làm sao phản ứng
"Tiểu Đường Đường, tôi từng nói em không cần khách sáo với tôi như vậy chứ? thực ra tôi vốn dĩ muốn đổi trường học cho em, tôi sợ em không vui mới không động tay. Bây giờ em không có nơi ở, tôi là sẽ thương tâm, không cho phép từ chối tôi, nếu không tôi thì đến trường học em quấy nhiễu em"
Kiều Mạn Tích nói đến nghiêm túc, cái gọi là quấy nhiễu kia cũng tuyệt không phải nói chơi, trong lúc nhất thời, hốc mắt của Trầm Thư Đường có chút đỏ, bởi vì Kiều Mạn Tích thật sự đối với nàng quá tốt rồi, tốt đến nàng sinh ra một loại ảo giác gần như hoang đường, nàng lại cảm giác được, Kiều Mạn Tích là để ý mình nhất. Trầm Thư Đường mờ mịt được Kiều Mạn Tích dẫn vào trong tiểu khu, hai người đi thang máy lên lầu 15. Khi nàng đứng ở trong căn nhà ba phòng một sảnh, thân là người hệ thiết kế kiến trúc, Trầm Thư Đường rất rõ giá cả của căn phòng này là chính mình xa xa mua không được. Nàng lần nữa cảm thấy, chính mình vẫn là không thể nhận
"Kiều Mạn Tích, em...em cái gì cũng chưa làm tốt, không có tư cách gì nhận đồ của chị đâu" Trầm Thư Đường cảm thấy rất áy náy, nàng rõ ràng chưa làm bất cứ chuyện gì để Kiều Mạn Tích vui vẻ, nhưng Kiều Mạn Tích lại luôn giúp nàng, cho nàng nhiều đồ vật như vậy
"Tiểu Đường Đường rõ ràng làm rất tốt rồi a. Theo tôi đi nghỉ phép, theo tôi đi khiêu vũ. Còn có..." Kiều Mạn Tích nói đến đây, lời nói vừa ngưng, thấy được cô nhích đến, dùng ngón tay vuốt cánh môi của mình, cái tay đó hơi lạnh, nhẹ nhàng ấn lại, cảm giác rất thoải mái
"Miệng của Tiểu Đường Đường cũng hầu hạ cho tôi đến rất thoải mái, không phải sao?" Được thôi, mỗi lần nói chuyện chính, Kiều Mạn Tích nói mấy câu đều không thể rời khỏi cái chuyện kia, cuối cùng dưới sự công kích lời nói nhõng nhẽo đòi hỏi của cô, Trầm Thư Đường vẫn là dọn được phòng. Cả một buổi chiều, nàng vội vàng dọn đồ, mà Kiều Mạn Tích chính là lười biếng ngồi ở trên ban công, thỉnh thoảng đến giúp cầm mấy đồ vật, sờ mình mấy cái thì lại nằm trở về
Đến buổi tối, Trầm Thư Đường nói muốn đi nhà Kiều Mạn Tích làm cơm cho cô, suy cho cùng con người này cùng mình bận bịu cả ngày, tuy cái gì cũng không làm. Nhưng Kiều Mạn Tích cự tuyệt một cách không ngờ, quanh co để Trầm Thư Đường ít nhiều có chút mất mát, bởi vì sau chuyện lần trước, nàng có lúc sẽ nghĩ, thời điểm chính mình không có ở đó, Kiều Mạn Tích sẽ cùng người nào đó ở chung một chỗ không? Lại làm cái gì đây? Sẽ cùng người khác làm loại chuyện đó sao?
"Tiểu Đường Đường đang nghĩ lung tung cái gì? Kỳ thực ngược lại tôi muốn ăn đồ cũa em làm dã man, thế nhưng hết cách, đêm nay tôi phải ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, em phải ngoan ngoãn chờ tôi trở lại. Nếu như giữa đường để tôi biết em cùng tiểu yêu tinh khác sống phóng đãng, tôi sẽ tức giận nga"
Hết chương 20
Tác giả có lời bảo bối: Kiều tổng thật sự rất tuyệt a, biết rõ nàng hoa tâm còn thích hưởng thụ, thế nhưng mị lực như vậy luôn để người không cách chống cự, có tiền có sắc bao nuôi ngươi, tao khí câu người để trên ngươi, trời ạ, xin cho ta một Kiều tổng như vậy, ta đồng ý hóa thân tiểu thiếu nữ ma pháp balala cùng đề cử được nàng bao nuôi! Mặt khác lời nói lẳng lơ của Kiều tổng thật sự lợi hại, ta phỏng chừng văn này viết đến cuối cùng, lời nói lẳng lơ của Kiều tổng có thể ra một lời trích dẫn! gọi là lời mới của Kiều tao tao. Sau đó tuyên bố một lời tuyên bố a, ta không phải vứt bỏ Lung Trung Hoan, xem văn của ta đều biết ta là không phản hồi, đặc biệt là Lung Trung Hoan nhiều người xem như vậy, đầu tư nhiều tinh lực như vậy, làm sao có khả năng phản hồi. Phía sau thì update Lung Trung Hoan rồi, Kim chủ nan vi cũng hay mà, cũng xem thử Kim chủ nan vi đi mà
Thế là, tiếp theo tiểu khả ái phải chịu đựng nỗi khổ tương tư rồi, nhớ nhung là một loại bệnh a, chỉ có sau khi tách ra Tiểu Đường Đường mới có thể ý thức được mình đã bị chọc triệt để rồi. Bổn bảo tiếp tục cầu lưu ngôn, cầu like, cầu mọi người thương tiếc Mễ Mễ Đào (mễ mễ: meo meo, là tiếng mèo kêu. Đào: trái đào). Phía dưới còn có chuyện phân tổ đua xe, cũng xin mọi người chăm chú nhìn xuống
Edit: khúc sau bạo còn nói rất nhiều nữa nhưng không liên quan đến truyện và nhân vật nên tui không edit hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip