Chương 12
☆, Gặp lại cố nhân
"Hướng về phía tất cả linh hồn trên đầu ngươi. . . Sám hối đi --!"
Viên chu sa giữa lông mày Luyến Thư đang mơ hồ phát ra ánh sáng đỏ. . .
Luyến Thư nhìn kiếm, vận khởi linh lực, hàn khí thấu xương đánh tới, đất xung quanh nàng kết lên tầng băng mỏng. Quỷ sư nhìn mãnh liệt sát khí từ Long Cốt Kiếm trong suốt truyền đến, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, được làm vua thua làm giặc, cho tới bây giờ cũng là như thế.
"Khoan đã!"
Đại hồ ly thanh âm truyền đến, chỉ thấy nàng kéo lại bàn tay cầm kiếm của Thần Quân đại nhân, ngăn trở hành động tiếp theo của Luyến Thư.
"Để ta."
Xích Dạ nhìn viên chu sa giữa lông mày Luyến Thư, hướng nàng nháy mắt ra dấu, rất có ý nhắc nhở, sau đó roi da trong tay thiêu đốt lên ngọn lửa đảo qua, roi da lập tức quấn lấy cổ quỷ sư. Sát khí trên người Thần Quân đại nhân toàn bộ thu lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm quỷ sư.
"Cô nãi nãi ta ghét nhất chính là kẻ chết cũng không hối cải, vậy nên để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi!" Trên đôi môi khêu gợi của Đại hồ ly khẽ câu khởi một nụ cười, nhấc tay kéo một cái, ' lạc lạp ' một tiếng, chỉ thấy quỷ sư đã đầu thân tách ra, tấm màn đen kia cũng dần dần biến mất. Đám linh thi đang đối phó với Tiểu Yêu toàn bộ co quắp ngã trên mặt đất, mắt mũi miệng tai toát ra khói trắng, sau đó hóa thành một vũng máu. Mảng lớn khói trắng trên đầu mọi người theo quỷ sư chết đi cũng tan thành mây khói.
Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tất cả hành thi đều ở dưới ánh mặt trời hóa thành một vũng máu, hơn nữa còn phát ra trận trận gay mũi mùi thi thối. . .
Đoàn người chưa kịp nghỉ ngơi, tiếng bước chân chỉnh tề liền từ bốn phương tám hướng truyền đến, Đại hồ ly lập tức thu hồi đuôi to.
Một lúc sau mấy đội hộ vệ liền xuất hiện xung quanh đình viện, đem đình viện vây quanh. Một số hộ vệ cầm trường thương, số khác cầm cung tên, tất cả đều tỏ ra nơm nớp lo sợ, nhất là thấy được huyết thủy xung quanh ba người, còn có gay mũi mùi thi thối.
"Các ngươi dám giết trợ thủ đắc lực của quốc sư sao!"
Một tướng lãnh trong đó kinh ngạc kêu lên, người trên mặt đất đầu thân rời ra kia không phải chính là trợ thủ đắc lực đi bên cạnh quốc sư sao!
Thần Quân đại nhân lắc đầu, khóe môi cười khổ một cái, Long Cốt Kiếm đã thu hồi vào trong nhẫn trữ vật.
"Loài người thật là ngu muội. . ."
Nói xong, Thần Quân đại nhân hoa lệ xoay người, chỉ thấy bộ trang phục cung nữ bay giữa trời dấy lên ngọn lửa. Trên người Thần Quân đại nhân đã mặc vào trang phục tím nhạt, vốn là co lại tóc dài toàn bộ chảy xuống, khôi phục bộ dáng tóc đen áo choàng bình thường. Tiểu Yêu nhìn không khỏi bị mê hoặc, thật là vừa mỹ vừa suất!
"Quần áo của ta!"
Đại hồ ly nhìn bộ trang phục cung thiếu nữ bay giữa trời, khóc không ra nước mắt, muốn thiêu hủy cũng không nói một tiếng.
Thấy y phục vô cớ cháy giữa trời cùng pháp thuật thay đổi trang phục của Thần Quân đại nhân, những hộ vệ kia lại càng như gặp đại địch. Bọn họ cảm giác được bọn họ đối mặt căn bản không phải là người! ( vốn không phải là người )
"Nói cho quốc sư của các ngươi biết, ngăn chặn được nhất thời ngăn chặn không được cả đời."
Giọng nói vừa nhẹ vừa lạnh truyền đến, Thần Quân đại nhân ánh mắt lạnh như băng quét qua mọi người, dưới chân đã bước lên hắc sắc trường kiếm, một tay đem Tiểu Yêu kéo tới đây, ngự kiếm bay lên. Đại hồ ly thấy thế, cũng ngự kiếm bay theo.
Bọn hộ vệ nhìn ba người ngự kiếm bay lên, không khỏi sợ ngây người. Họ từng nghe qua tu tiên thuật, có thể ngự kiếm bay lên, chẳng lẽ các nàng chính là người tu tiên? Vẫn còn là yêu quái!
"Bắn tên!"
Một tướng lãnh trong đó lên tiếng ra lệnh, gọi trở về mấy phần thần trí của bọn hộ vệ. Chính là lúc muốn bắn tên, ba thiếu nữ trước mặt đã hóa thành hai luồng sáng bay đi, chỉ dẫn theo trận trận thanh phong.
Bọn lính liền thư giãn, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, bọn họ trong lòng thật sự không dám chính diện đối kháng với ba thiếu nữ thân phận không rõ hơn nữa còn mang pháp thuật.
Lúc này nam nhân mặc một thân áo đen đi tới, dung mạo của hắn vừa mang mấy phần mềm mại chỉ nữ nhân mới có, nhưng lại không mất dương khí mà nam nhân nên có. Đường đường nam tử lại mang đồ trang sức trang nhã, đôi mắt đen cực kì thâm thúy, mũi ưng cao thẳng, môi mỏng màu hồng, xung quanh khoé mắt mang theo mấy phần mị thái, khóe miệng lại dấy lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Quốc sư!" Tất cả hộ vệ hướng về mỹ nam tử phía trước cung kính quỳ xuống.
"Quốc sư, nô tài đáng chết, khiến trợ thủ đắc lực của quốc sư. . ."
Một tướng lãnh còn chưa kịp nói hết, lời nói liền bị Hắc y nam tử khoát tay cắt đứt.
"Sống chết của hắn ta không quan tâm ."
Hắc y nam tử thậm chí không hề liếc mắt nhìn quỷ sư người kia đầu thân rời ra, chỉ ngắm nhìn phương hướng ba người ly khai, lộ ra một nụ cười giảo hoạt.
---------------------------------- Hoa lệ phân cách tuyến ----------------------------------------
Ba người ra khỏi hoàng cung, trở lại trong thị tập, mướn ba phòng khách. Dưới ánh mắt ghét bỏ của Thần Quân đại nhân, tiểu yêu đem thân thể tắm ba lần mới dám đi tìm nàng.
Đi vào phòng Thần Quân đại nhân, nhìn thấy Đại hồ ly cũng tới, trên người đã đổi lại một thân trang phục màu đỏ, đầu tóc cũng toàn bộ thả xuống, tóc dài xõa vai, mị thái lan tràn.
" Ngươi nói nha, tại sao đốt y phục của người ta ~"
Đại hồ ly đây là đang băn khoăn chuyện mới vừa rồi, thiếu đi vật người khác cất giấu không nói một tiếng cũng liền thôi, lại còn không xin lỗi, Đại hồ ly cảm giác ủy khuất .
" Bẩn "
Thần Quân đại nhân mắt cũng không liếc một cái, chuyên chú nhìn sách trên tay .
" Quỷ chán ghét! "
Đại hồ ly lại bắt đầu giả bộ khả ái, làm ra hình dáng cổ tai tức giận, làm cho người ta không khỏi mỉm cười, làm cho tiểu yêu không khỏi rợn cả tóc gáy. . .
"Đại hồ ly, ngươi như vậy giả bộ khả ái người nhà ngươi biết không?"
Tiểu Yêu ngồi ở bên cạnh Thần Quân đại nhân, giống như khinh bỉ nhìn thoáng qua Đại hồ ly.
"Ta chỉ muốn cho ngươi biết ~"
Đại hồ ly hướng Tiểu Yêu quăng mị nhãn, cười đến yêu nghiệt, Tiểu Yêu không khỏi rùng mình một cái. . .
Đang lúc Thần Quân đại nhân tính toán đuổi hai người đi ra ngoài, lầu dưới truyền đến một trận huyên náo.
"Cô nương, ta xem ngươi thái độ, cử chỉ không tương xứng với thân phận, lại ở trọ không trả tiền! ?" Giọng nói oang oang của chưởng quỹ truyền đến.
"Ta. . . Ta ra cửa quên mang túi tiền mà!" Thanh âm của một thiếu nữ truyền đến, mang theo vài phần khóc nức nở, xem ra cũng là bị dồn ép.
Lúc này Tiểu Yêu giống như nghe được thanh âm của người quen, đặc biệt quen thuộc.
"Đây là. . . Đây là. . ."
Tiểu Yêu lẩm bẩm tự nói, từ khi rời đi Độc Long Cốc tới nay, đã khoảng nửa tháng, cái thanh âm này cũng đã nửa tháng không nghe thấy qua!
"Nghê Thường!"
Tiểu Yêu hô một tiếng, chạy nhanh ra cửa. Đại hồ ly giống như phát hiện ra chuyện để vui đùa, theo Tiểu Yêu đi ra ngoài. Thần Quân đại nhân giương mắt nhìn một chút hấp tấp một thần một yêu, không khỏi miệng thở dài, lắc đầu.
Tiểu Yêu chạy như bay xuống lầu dưới, quả nhiên thấy một hồng y thiếu nữ xinh đẹp bị chưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị bao bọc vây quanh.
"Nghê Thường! ~"
Tiểu Yêu xông tới, đụng vỡ bức tường người, ôm Nghê Thường lên. Nghê Thường hiển nhiên không thấy rõ người, đột nhiên sửng sốt, sau đó ngửi được mùi hương từ người ôm lấy mình, mới yên tâm, trở nên vui vẻ .
"A Ly!"
Nghê Thường ôm lại Hồ Ly, xuất hiện ở khách sạn đại đường một màn, từ thiếu nữ xinh đẹp ở trọ không trả tiền biến thành cảm động xa cách gặp lại. ( chẳng qua mới nửa tháng không gặp! )
Sau khi Xích Dạ thấy Nghê Thường, nụ cười lại càng mang theo vài phần ngoạn vị, xem ra vừa thêm mấy phần vui thích ~
" Tiết mục xa cách gặp lại liền lưu đến phía sau, vị cô nương này trước tiên xin thanh toán tiền ở trọ!" Chưởng quỹ lớn giọng phá hư phong cảnh, hai người cuối cùng từ xa cách gặp lại trong ngực tách ra.
Lúc này, Xích Dạ móc ra một thỏi bạc đưa cho chưởng quỹ, chưởng quỹ lập tức dàn xếp ổn thỏa, hơn nữa còn mặt mày tươi cười niềm nở đón người, mà Xích Dạ lại hướng về phía Nghê Thường ưu nhã cười một tiếng, đôi mắt đẹp yêu nghiệt thật chặt câu ở ánh mắt của Nghê Thường.
Nghê Thường nhìn vào đại mỹ nhân trước mắt, Hồ Tộc đã là tộc loại được lục giới công nhận dung mạo đẹp mắt nhất, đại mỹ nhân này lại so với Hồ Tộc mình thấy còn đẹp hơn mấy phần.
"Nghê Thường, tại sao ngươi chạy đến đây rồi? Không phải là ngươi đang bế quan tu luyện sao?"
Hồ Ly vội vàng hỏi, thấy cố nhân đương nhiên là vui vẻ tột cùng .
Nghê Thường từ trong ánh mắt câu nhân của Xích Dạ phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười.
"Còn không phải là bởi vì ngươi, lúc tu luyện vẫn luôn nghĩ tới mẫu thân đã nói loài người hiểm ác cỡ nào, đều không tĩnh nổi tâm để tu luyện. Bởi vì quá lo lắng ngươi, cho nên liền len lén chạy đi, vừa rồi mới nhớ là quên mang túi tiền."
Nói đến đây, Nghê Thường vẻ mặt liền ủy khuất, làm người sinh cảm giác thương hại.
Đại hồ ly ánh mắt vẫn khóa trên người Nghê Thường, giống như tìm được mục tiêu mới, nụ cười lại càng sâu.
"Nghê Thường, ngươi quả nhiên là bạn tốt của ta!"
Tiểu Yêu cảm động đến sắp khóc, quả nhiên là tri tâm hảo bằng hữu a ~ Nghê Thường vẻ mặt ' biết là tốt rồi '.
Đại hồ ly giống như hạ xuống quyết tâm nào đó, xoay người rời đi, Nghê Thường ánh mắt đang khóa trên người Đại hồ ly, không nghe thấy Tiểu Yêu chít chít oai oai nói gì.
"Ngươi ít khi đi ra ngoài, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng đi!"
Nghê Thường chỉ nghe được một câu này, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, đã bị Hồ Ly lôi ra khỏi khách sạn.
------------------------------------- Hoa lệ phân cách tuyến ----------------------------------------
Trong khách phòng, Thần Quân đại nhân như cũ đang đọc sách, mà Đại hồ ly còn là chống cằm ngồi ở bên cạnh nàng, nghịch phá bông hoa nhỏ trên bàn gỗ.
"Tiểu Thư Thư, ngươi định làm như thế nào?"
Xích Dạ nhìn Luyến Thư một cái, thấy nàng vẫn bình tĩnh như cũ nhìn sách trên tay.
"Không nóng nảy, Thanh Đồng thi yêu rất nhanh sẽ có hành động."
Nếu Thanh Đồng thi yêu có thể dùng quan quyền cùng nhân loại làm bình chướng của mình, hắn thông minh như vậy, tự nhiên cũng sẽ dùng quan quyền cùng nhân loại làm vũ khí tới phản kích, cho nên hiện tại cần làm chính là đợi chờ.
"Ngươi trái lại rất bình tĩnh."
Xích Dạ con ngươi đảo qua, giảo hoạt cười cười.
"Vậy ngươi đối với tiểu Hồ Ly là tình cảm như thế nào đây?"
Nói đi, nói đi ~ nói ngươi thích nàng ~ Xích Dạ một bộ dáng chờ xem kịch vui.
Ánh mắt Luyến Thư cuối cùng từ trên quyển sách rời đi, liếc Xích Dạ một cái.
"Có thể có tình cảm gì?"
Giọng nói lạnh như băng, giống như vừa nói việc không liên quan đến mình.
"Nói như vậy tiêu sái, cũng không biết là người nào nhiều lần liền che chở tiểu Hồ Ly."
Xích Dạ khinh thường nhìn Luyến Thư một cái, nhưng Luyến Thư lại không phản ứng gì, thần thái như thường.
Nhiều lần liền che chở Tiểu Yêu?
Tiểu Yêu kia có điểm giống bọn họ, có lẽ muốn làm chuyện trước kia phải làm, nhưng làm không được đi. . . Nếu là trước kia có thể bảo vệ bọn họ, bọn họ cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, mình cũng sẽ có gì bất đồng đây?
Luyến Thư hai tròng mắt liền ảm đạm, vẻ bi thống chợt hiện, Xích Dạ cũng không phát hiện.
Xích Dạ như cũ thao thao bất tuyệt nói nói, Luyến Thư cũng chỉ là ' ừ ' phụ họa mấy câu, có đôi khi cũng không đáp lại. Ước chừng hai khắc (nửa tiếng) sau, Tiểu Yêu cùng Nghê Thường trở lại.
"Thần Quân đại nhân, ngươi nhìn! Trên đường cái thậm chí cũng có chúng ta bức họa ~ vẽ thật là đẹp a!" Tiểu Yêu trong tay cầm hai bức họa có vẽ chân dung Thần Quân đại nhân cùng mình, cùng người thật có tám phần giống nhau.
"Đại hồ ly, ngươi cũng có nha!"
Nghê Thường mở ra bức họa trong tay mình, bức họa vẽ khuôn mặt yêu nghiệt của Đại hồ ly.
Đại hồ ly nhìn lại nhịn không được, nở nụ cười.
"Bức tranh ngược lại rất sinh động, cũng không biết tiểu Hồ Ly ngươi tại sao có thể trở lại."
Đại hồ ly nói xong, lại là cười đến run rẩy hết cả người.
"Ta làm sao không trở về được?"
Lúc này Tiểu Yêu buồn bực. . .
"Là lệnh truy nã. . ."
Thần Quân đại nhân thanh âm lạnh như băng bay tới, ba tờ trên bức họa đúng là viết rõ ràng hai chữ ' Truy Nã' . . .
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngày mai tác giả quân sẽ đi học về rất trễ, cho nên ngày mai tác giả quân sẽ dừng một ngày, các vị khán quan xin tha lỗi ~~ là lúc đi gặm sách rồi, bay đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip