Chương 28
☆, Thương Mặc
"Ngươi sơ sót một chuyện, những người này, bọn họ bát tự Ngũ Hành thuộc hỏa."
Thần Quân Đại Nhân hai mắt nhắm lại trầm tư.
Sắc mặt Đại Hồ Ly cũng trở nên không tốt, mày liễu nhẹ chau, giống như gặp chuyện không hay.
"Trước khi nàng còn chưa kịp thành ma, phải bắt nàng lại."
Là tiếng của Đại Hồ Ly, ở trong nhà gỗ lớn hoàn toàn để thi thể này lộ ra một ít băng lãnh .
"Bây giờ còn không phải là thời điểm động thủ, ở đây động thủ, sợ rằng sẽ làm bị thương người phàm. Hơn nữa sợ rằng hiện tại Nghiệt Hỏa yêu hồ kia cũng có chỗ dựa là mấy tên quan lại quyền quý, không thể dùng lực, chỉ có thể dùng trí."
Giọng nói băng lãnh mà bình tĩnh của Thần Quân Đại Nhân truyền đến, ánh mắt của nàng liếc về phía Liễu Yên, Liễu Yên cũng gật đầu, nói: "Nàng hiện tại đích xác là đại hồng nhân (người được coi trọng) của Linh Lung lâu, phía trên có mấy Vương gia đại quan đều là quần thần dưới váy nàng, hậu đài rất vững chắc."
Thần Quân Đại Nhân vẫy vẫy ống tay áo, xoay người rời khỏi nhà gỗ, Tiểu Yêu cũng nhanh chóng theo sau.
"Chuyện này nhất định phải bàn bạc kĩ hơn, trước tiên về khách sạn nghỉ ngơi đi. Liễu Yên, ngươi tiếp tục giám thị nàng, cố gắng không cho nàng có thêm cơ hội hút lấy nam nhân tinh nguyên."
Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, dưới ánh mặt trời rọi xuống, tử y kia phá lệ mê người.
"Yên nhi, mọi sự cẩn thận."
Đại Hồ Ly hướng về phía Liễu Yên dặn dò thận trọng. Nghiệt Hỏa yêu hồ không phải là đèn cạn dầu, nếu như phát hiện ý đồ của Liễu Yên, sợ rằng sẽ đối với Liễu Yên có hại.
"Ta hiểu."
Liễu Yên tại phàm trần lăn lộn thật nhiều năm, công việc giám thị cũng đã làm rất nhiều lần, chỉ là lần này nàng có cảm giác bất an mơ hồ. . . Lần đầu tiên nàng có sự hoài nghi đối với năng lực của mình, nếu như các nàng cũng tiếp xúc qua Nghiệt Hỏa yêu hồ nữ nhân kia mà nói..., mới biết được thủ đoạn của nữ nhân kia có bao nhiêu lợi hại. . . Điểm này Liễu Yên tự nhận không thể sánh bằng.
Trong lúc nhóm người đang quay về thành trấn, Tiểu Yêu không chịu nổi yên lặng mà kề sát vào Đại Hồ Ly.
"Ai, Đại Hồ Ly, cái kia Hỏa Hồ gì đó vô cùng lợi hại sao?"
Chỉ thấy Đại Hồ Ly quyến rũ cười, nâng cằm Tiểu Yêu.
"Ngươi muốn kiến thức sao?"
Thấy Đại Hồ Ly lộ ra một nụ cười không có ý tốt, nụ cười như thế đối với Tiểu Yêu thật sự mà nói là quá quen thuộc, chính là vì nụ cười này, nàng bị Thần Quân Đại Nhân phạt không ít lần.
"Không cần không cần!"
Tiểu Yêu lập tức khoát khoát tay, chạy trở về bên cạnh Thần Quân Đại Nhân.
Nghê Thường đi theo Đại Hồ Ly, mặc dù Đại Hồ Ly bây giờ còn đùa giỡn, nhưng nàng biết Đại Hồ Ly trong lòng nhất định là có chút bất an, hiện thời giữa lông mày có lo lắng không tan. Mặc dù Nghê Thường biết Đại Hồ Ly không lâu, nhưng Đại Hồ Ly cho nàng một loại cảm giác rằng các nàng đã biết nhau thật lâu, mà nàng tựa hồ cũng có thể đọc hiểu nội tâm Đại Hồ Ly thật sự đang suy nghĩ điều gì.
Nghê Thường cầm tay Đại Hồ Ly, chỉ thấy Đại Hồ Ly thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, lộ ra một nụ cười ôn nhu, nét lo lắng trên mặt dường như tan đi không ít.
Thật sự hi vọng chúng ta có thể cứ như vậy dắt tay vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, không còn đợi chờ thật lâu cùng thống khổ ly biệt nữa. . . Không nên rời khỏi ta thêm một lần nữa. . .
Đại Hồ Ly cầm chặt tay Nghê Thường, giống như bắt được một bảo vật, nàng không muốn buông tay. . .
"Ta từng ở trong Trấn Yêu Lao cùng Nghiệt Hỏa yêu hồ chung đụng một đoạn thời gian không ngắn."
Lúc này Tiểu Thanh lên tiếng, là nói với Thần Quân Đại Nhân.
"Tiếp tục."
Âm thanh lạnh lùng truyền đến, Thần Quân Đại Nhân nhìn Tiểu Thanh một cái.
"Nữ nhân kia là một con yêu vì đạt mục đích mà không chừa thủ đoạn nào, hơn nữa nàng luôn mặt mày vui vẻ nghênh đón người, phần lớn thời gian ta cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì."
Tiểu Thanh hồi tưởng lại đoạn cuộc sống trong Trấn Yêu Lao, nữ nhân kia luôn luôn cười đến ái muội, có thể trở nên vô tình đáng sợ.
"Sợ rằng nàng sẽ cùng chúng ta chơi một trò chơi."
Thần Quân Đại Nhân nhắm lại đôi mắt đẹp. . .
Chỉ là trò chơi này, Nghiệt Hỏa yêu hồ thua không nổi. . .
---------------------------------- hoa lệ phân cách tuyến ---------------------------------------
Hậu viện Linh Lung lâu, không hề ầm ĩ như tiền thính, nơi này trái lại rất yên lặng, hơn nữa còn là chỗ các cô nương nghỉ ngơi, cho nên người ngoài lâu không được phép tiến vào.
Liễu Yên từ cửa sau tiến vào Linh Lung lâu, đang chuẩn bị trở về phòng đổi lại xiêm y, lại ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng truyền đến. Có cảm giác bị áp bách, Liễu Yên quay đầu lại, nhìn thấy nữ nhânkia, Linh Lung Lâu đại hồng nhân, Nghiệt Hỏa yêu hồ —— Thương Mặc.
Thương Mặc một thân bạch sắc lụa mỏng, nội y cũng như ẩn như hiện, tóc đen đến eo tùy ý rơi xuống, có vài phần biếng nhác gợi cảm. Sóng mắt hoa đào lưu chuyển, dưới mũi cao thẳng là đôi môi đỏ mọng khêu gợi, môi hồng răng trắng hoàn mỹ, vóc người hoàn mỹ như được điêu khắc ra, ngọc cốt băng cơ, quả thực là tuyệt tác ông trời sáng tạo nên.
Liễu Yên không khỏi dao động, nhìn đến nụ cười đáng yêu hiện lên nơi khóa miệng Thương Mặc, nàng nhất thời tỉnh lại. . . Mỵ công này quả nhiên lợi hại, Hồ Tộc như mình cũng thiếu chút nữa hãm đi vào. Thương Mặc bình thường cũng không chủ động tìm nàng, hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt Liễu Yên, Liễu Yên cũng chỉ cho rằng nàng là đi ngang qua, cho nên lễ phép đối với nàng cười cười liền chuẩn bị chạy đi.
"Đợi một chút, Yên nhi."
Giọng nói kia mang theo vài phần biếng nhác truyền đến, Liễu Yên bị làm cho sợ đến sau lưng một thân mồ hôi lạnh, Thương Mặc đây là đang gọi mình. . . Hơn nữa còn thân mật gọi mình là Yên nhi. . . Thụ sủng nhược kinh, còn kinh sợ, chẳng lẽ nàng phát hiện ra thân phận của mình?
"Chuyện gì vậy, tỷ tỷ?"
Liễu Yên quay đầu lại, nhìn Thương Mặc, lại thấy Thương Mặc di động thân thể khiêu gợi tới gần, từng bước đi về phía mình, nàng liền lơ đãng lui lại mấy bước nhỏ.
"Không hổ là lãnh mỹ nhân nổi danh trong lâu, ngay cả nói chuyện cũng lãnh băng băng như vậy ~"
Thương Mặc vươn tay hướng trên mặt Liễu Yên sờ sờ, nhiệt độ bàn tay kia có vài phần nóng, nhưng Liễu Yên rất nhanh liền tránh né bàn tay của Thương Mặc, lui lại mấy bước.
"Nếu như Thương Mặc cô nương không có gì phân phó, muội muội còn phải đổi lại y phục đi chiêu đãi khách nhân."
Ở trong lâu, Thương Mặc là đại hồng nhân, toàn bộ cô nương đều gọi nàng tỷ tỷ, tự xưng muội muội, đây là tôn trọng đối với Thương Mặc .
"Đừng nóng vội."
Thương Mặc kéo tay Liễu Yên, độ ấm từ bàn tay nhỏ bé kia nhất thời truyền tới, khiến Liễu Yên cảm giác được độ ấm kia có chút đốt người.
"Tiểu Đào ngã bệnh rồi, không ai giúp ta trang điểm, mà ta cũng chải đầu không tốt, không biết Yên nhi có thể hay không giúp ta?"
Ánh sáng trong mắt Thương Mặc có chút mỏng manh đáng thương, bất luận là ai nhìn vào cũng sẽ không đành lòng cự tuyệt. Mặc dù Liễu Yên cũng không bị mỵ công của Thương Mặc mê hoặc, nhưng vì ngại địa vị trong lâu của nàng, nên vẫn đáp ứng.
Trước gương đồng, Liễu Yên cẩn thận chải lấy mái tóc đen của Thương Mặc, cảm nhận được tóc đen nắm ở trong tay thật là mềm mại trơn bóng đến không thể tưởng tượng nổi, khiến nàng cũng bắt đầu hoài nghi phải chăng trời cao đối với nữ nhân này thật sự quá tốt, làm sao lại có một túi da tốt như vậy đây.
Trong lúc Liễu Yên đang cảm thán Thương Mặc có một thân túi da tốt, nàng cũng không biết Thương Mặc đang nhìn vào gương đồng, đánh giá mình đứng ở sau lưng, cẩn thận mà đánh giá, ánh mắt lại mang theo vài phần nóng rực.
Tóc đã vấn xong, đột nhiên, tay Liễu Yên bị Thương Mặc dùng một tay nắm được, chỉ thấy Thương Mặc xoay người lại, trên khuôn mặt tuyệt sắc kia lộ rõ mị thái.
"Yên nhi thật là khéo tay."
Nói xong, nàng còn theo ngón tay Liễu Yên, sờ xuống từng đốt ngón tay, tựa hồ có một loại ám hiệu mập mờ.
Liễu Yên rút tay về, nàng không biết nữ nhân trước mắt này muốn giở thủ đoạn gì, đánh chủ ý gì, nàng chỉ biết là nàng không thể ở trước mặt Thương Mặc lộ ra quá nhiều.
"Yên nhi đây là ghét bỏ ta sao?"
Nhưng ngay sau đó Thương Mặc liền đổi lại bộ dáng mỏng manh đáng thương, làm cho người ta nhìn thế nào cũng sẽ không đành lòng thương tổn nàng, nhưng dù sao thì Liễu Yên cũng không phải là người.
"Cùng là phong trần nữ tử, làm sao có thể ghét bỏ, tỷ tỷ quá lời."
Liễu Yên vẫn còn tỏ ra không thân thiết trước sau như một, nàng giữ vững một khoảng cách an toàn, nếu không sẽ có khả năng bị Thương Mặc phát hiện ra thân phận.
"Ta gần đây cảm giác tâm tình phiền muộn, nếu không phải ghét bỏ, không biết tối nay muội muội có thể theo ta tâm sự một chút hay không, gỡ ra buồn khổ đây?"
Thương Mặc đến gần một bước, cách Liễu Yên thật gần, mùi hương nhàn nhạt thơm ngát tựa hồ tràn ngập toàn thân Liễu Yên, cướp đi năng lực suy tư của nàng.
"Việc đó. . . Sảnh trước nhiều khách nhân, buổi tối sợ rằng. . ."
Liễu Yên lui một bước, lại cảm thấy Thương Mặc gần một bước, tim của nàng cũng đập nhanh hơn, không thể không nói mị thuật của nàng ta đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. (cực kì nhuần nhuyễn)
"Ta sẽ nói với Cao mụ mụ, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là đủ rồi."
Khóe môi Thương Mặc hiện lên một nụ cười, xinh đẹp như hoa đào rực rỡ.
Liễu Yên tỉnh táo, suy nghĩ một chút, nếu như nàng tối nay không tiếp xúc với nam nhân, như vậy nàng cũng không có cơ hội hút lấy nam nhân tinh nguyên. . . Nhận lời, cũng không phải là chuyện xấu.
"Tốt, ta đáp ứng ngươi."
Liễu Yên đồng ý, chỉ thấy nụ cười nơi khóe miệng Thương Mặc càng sâu.
"Tốt, tối nay xin đợi muội muội đại giá vậy."
Nghe Thương Mặc nói xong, Liễu Yên cũng chỉ ừ một tiếng, liền lập tức rời đi, ánh mắt Thương Mặc lại như cũ khóa chặt trên người nàng.
"Tiểu hồ ly a ~ tiểu hồ ly ~ thật là thú vị quá đi~"
Nói xong, nơi khóe miệng Thương Mặc hiện ra nụ cười chứa vài phần đùa bỡn.
----------------------------------- hoa lệ phân cách tuyến ---------------------------------------
Thần Quân Đại Nhân đang đọc sách, Tiểu Yêu ngồi cạnh Thần Quân Đại Nhân nhìn Thần Quân Đại Nhân đọc sách. Đại Hồ Ly cùng Nghê Thường lại đi ra ngoài đi dạo, không mang theo mình, Tiểu Yêu bây giờ đang buồn chán vô cùng.
Thần Quân Đại Nhân liếc Tiểu Yêu một cái, lắc đầu thở dài, khẽ cười nói: "Nếu như buồn chán liền ra ngoài đi dạo một chút đi!"
Tiểu Yêu ánh mắt ngay lập tức sáng lên, nắm lấy tay đang cầm sách của Thần Quân Đại Nhân.
"Thần Quân Đại Nhân cũng đi cùng sao?"
Nhưng thấy Thần Quân Đại Nhân lắc đầu, ánh sáng trong mắt Tiểu Yêu cũng lập tức ảm đạm.
"Ta còn có chuyện muốn suy nghĩ, một mình ngươi đi đi, nhớ kĩ đừng gây chuyện."
Nói xong, ánh mắt lại nhìn vào sách, cũng không để ý tới bộ dáng mỏng manh đáng thương của Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu không thể làm gì khác hơn là giống như bại trận mà đi thẳng ra khỏi khách sạn, chẳng có mục đích mà dạo chơi trên đường, mua chuỗi mứt quả ghim thành xâu, vừa gặm vừa đi.
Ở trên đường, Tiểu Yêu phát hiện có vài ' tửu lâu ' đặc biệt náo nhiệt cùng nhiều khách nhân, hơn nữa cô nương nơi đó đều ăn mặc hết sức bại lộ, trang phục cùng trang điểm xinh đẹp, hình ảnh giống như đã từng gặp qua. . . Đây không phải giống hệt chỗ lần trước Đại Hồ Ly mang ta đi uống rượu sao?
Nhớ tới kinh nghiệm thê thảm lần trước, Tiểu Yêu tự nhiên chọn đường vòng mà đi, nàng biết rõ đạo lý rằng Thần Quân Đại Nhân mà tức giận, hậu quả cực kì nghiêm trọng.
Sau đó Tiểu Yêu đi đến trước Linh Lung lâu, Linh Lung lâu không giống như những ' tửu lâu ' khác, các cô nương mặc trang phục cùng trang điểm xinh đẹp đứng bên ngoài chào hỏi khách khứa. Đứng ngoài cửa Linh Lung lâu chỉ có hai tráng hán bảo vệ, cũng chỉ có khách nhân quần áo ngăn nắp có thể vào, áo quần bình thường mộc mạc cũng bị hai tráng hán ngăn chặn ngoài cửa.
Tiểu Yêu nghĩ thầm, nơi này hẳn là tương đối bình thường đi, cho nên cũng muốn đi vào, không biết mình lại bị hai tráng hán ngăn cản.
"Cô nương, đây không phải là chỗ ngươi nên tới."
Một tráng hán trong đó lên tiếng, giọng nói coi như lễ độ, nhìn Tiểu Yêu y phục ngăn nắp, mặt mũi xinh đẹp, thoạt nhìn cũng không luân lạc tới mức muốn tới thanh lâu làm cô nương, cho nên hắn suy đoán Tiểu Yêu là tới chơi.
"Vì sao ta không thể tới đây, ta có tiền a."
Tiểu Yêu liền buồn bực, mình có tiền tại sao không thể đi vào ăn uống.
"Nơi này chỉ chào hỏi nam khách nhân."
Người tráng hán còn lại cũng lên tiếng, lần đầu tiên thấy cô nương dung mạo xinh đẹp như thế muốn vào thanh lâu, chẳng lẽ Linh Lung lâu đã tiến hóa đến mức nữ nhân cũng đến mức muốn kiến thức sao?
Tiểu Yêu híp híp mắt. . . Tại sao chỉ chào hỏi nam khách nhân, nữ khách nhân cũng không phải là người sao?
Tiểu Yêu trong lòng hơi tức giận, nhưng Thần Quân Đại Nhân đã nói chớ gây chuyện, cho nên Tiểu Yêu nhịn mà rời khỏi. Tuy là rời khỏi, nhưng là đi vòng qua cửa sau Linh Lung lâu.
"Hừ! Ngươi không để cho ta vào, ta càng muốn vào!"
Tiểu Yêu hừ một tiếng, lúc đang chuẩn bị mở ra cửa sau lại phát hiện cửa bị khóa. Nhìn tường cao một chút, Tiểu Yêu không chút suy nghĩ liền vận khởi linh lực nhảy vào. . .
Mũi chân vừa chạm đất. . . Một giọng nói mềm mại liền truyền tới.
"Ngươi là ai?"
Thương Mặc khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn Tiểu Yêu len lén tiến vào. . .
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Dừng thật nhiều ngày, thật sự là xin lỗi các vị khán quan, tác giả quân mấy ngày qua tỉnh ngủ liền ôn tập, ngày ngày đều thức đêm ôn tập, ngày hôm qua suốt đêm, hôm nay thi xong gục đầu ngủ, ngủ thẳng đến rạng sáng mới tỉnh lại, xử lý một ít chuyện sau liền lập tức gõ chữ~~ vì cuộc thi, tác giả quân cũng là liều mạng. . .
Thương Mặc: làm sao nghĩ ta kinh khủng như vậy?
Liễu Yên: vốn là như vậy. . .
Thương Mặc: phải không? . .
Thương Mặc sát lại gần, Liễu Yên cảm giác bộ bộ kinh tâm (từng bước từng bước run sợ lòng người). . .
Liễu Yên: ngươi thật sự là người thiện lương nhất trên thế gian. . .
Thương Mặc: ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao?
Liễu Yên: ngươi nghĩ như thế nào?
Thương Mặc: ngươi đoán ~~
Ngày thứ hai, Liễu Yên ngồi ở bên giường cắn chăn đơn khóc nức nở. . .
Liễu Yên: ngươi sẽ chịu trách nhiệm đối với ta. .
Thương Mặc: yên tâm, ta sẽ .
Tác giả quân trong nháy mắt bị đánh bay, tại sao?
Liễu Yên: ngươi không nên tự tiện yy (tự sướng)! ! Nếu có chuyện như vậy cũng là ta ở trên! !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip