Chương 29: Tình thiêu

☆, Tình thiêu

"Ngươi là ai?"

Thương Mặc mang theo nụ cười trên khóe miệng, nhìn Tiểu Yêu len lén tiến vào. . .

Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mắt, một thân bạch sắc lụa mỏng, tư thái biếng nhác mà gợi cảm, khóe miệng mỉm cười, mặt mũi tuyệt sắc, quả thực chính là một đại mỹ nhân! Tiểu Yêu cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. . .

"Tỷ tỷ, ngươi đẹp quá a ~"

Tiểu Yêu ánh mắt tỏa sáng, nhưng cũng không có ý tứ gì khác, giống như thấy một tác phẩm nghệ thuật, đơn thuần là thưởng thức.

Thương Mặc khóe môi khẽ nâng, mị nhãn híp lại, giống như đang có chủ ý nào đó.

"Ngươi cũng rất xinh đẹp."

Được nghe ca ngợi, trong lòng Tiểu Yêu cũng trở nên vui vẻ, hình như đi ra ngoài lâu như vậy cũng không có ai khen nàng xinh đẹp, mà dung mạo Tiểu Yêu đúng là không kém, đẹp đẽ dễ nhìn.

"Đúng rồi, đúng rồi tỷ tỷ, tại sao nơi này lại không chào đón nữ khách nhân a?"

Tiểu Yêu nói đến đây, lại nổi giận, nữ khách nhân cũng không phải là người hay sao!?

Thương Mặc ngơ ngác một chút, lập tức khôi phục bình tĩnh, xem ra đứa nhỏ này cũng chỉ là hài tử non nớt, việc gì cũng đều không hiểu ~

"Ngươi muốn biết?"

Thương Mặc đổi lại bộ dáng nhu hòa, mười phần như người xấu bắt cóc trẻ con.

Tiểu Yêu nhìn vẻ mặt Thương Mặc, nhu hòa đến kì lạ, làm sao giống như bộ dạng của Đại Hồ Ly kia mỗi lần đều cười xấu xa, cho nên cũng không quản là vừa người quen biết, liền liên tiếp gật đầu, đi theo nàng.

Không thể không nói Thương Mặc là một người rất giỏi về việc thu mua lòng người, nàng biết rất rõ ràng, phải làm như thế nào mới có thể nhận được sự tín nhiệm từ một người mới quen. Mà đối với Tiểu Yêu, điều làm nàng cảm thấy hứng thú, là thứ linh lực đốt người kia.

Thương Mặc kéo tay Tiểu Yêu, hướng về sảnh trước mà đi, dừng ở ngoài cửa, ý bảo Tiểu Yêu dò xét tình huống bên trong.

Tiểu Yêu thò đầu ra ngoài, nhìn thấy rất nhiều nam nhân tùy ý ôm nữ nhân ăn mặc bại lộ, có đôi khi hai bàn tay to còn leo lên cặp nhũ phong mềm mại, không khí tình sắc bao phủ cả đại sảnh, khiến Tiểu Yêu không khỏi đỏ bừng mặt, lập tức rụt đầu lại.

"Đã hiểu rồi chứ?"

Thương Mặc nhìn gương mặt đỏ rực kia của Tiểu Yêu, không khỏi mỉm cười, đứa nhỏ này thật sự quá dễ dàng thẹn thùng, sợ rằng chưa từng trông thấy những cảnh còn xấu hổ hơn.

Tiểu Yêu gật đầu lia lịa, nhưng mắc cỡ đến mức một câu cũng không nói nên lời, lại thấy Thương Mặc dùng mu bàn tay mò dần xuống gương mặt bóng loáng của nàng, Tiểu Yêu cả kinh lui một bước.

"Hay là, ngươi cũng muốn thể nghiệm"

Tiểu Yêu nhìn vẻ mặt vô hại của Thương Mặc, lúc này mới nhìn rõ ràng, nàng cùng Đại Hồ Ly có chút tương tự, nhưng còn nói không ra điểm tương tự kia.

"Không cần, ta phải đi."

Không biết tại sao, Tiểu Yêu cảm thấy nếu như Thần Quân Đại Nhân biết mình tới chỗ này, sợ rằng mình phải chịu không ít đau khổ.

Đang lúc xoay người đi, không ngờ eo nhỏ của mình lại bị Thương Mặc ôm lấy, mùi hương thơm ngát truyền đến, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí thổi bên tai, khiến lỗ tai ngứa ngáy.

"Nếu đã tiến vào chính là khách nhân, ta không ngần ngại hầu hạ ngươi ~"

Không biết tại sao, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tựa hồ bị cướp đi năng lực suy tư. Người đang ôm mình giống như có một cỗ ma lực hấp dẫn lấy bản thân, có cảm giác bị hãm vào. . . Tiểu Yêu không biết, mình đã lâm vào trong mị thuật của Thương Mặc, giọng nói êm ái kia đang thổi bên tai, xuyên suốt thân thể mình. . . .

"Tú bà! Tại sao Liễu Yên cô nương không đi ra ngoài diễn xướng! Lão tử đây phải đợi bao lâu!"

"Vị gia này đừng nóng giận, hôm nay Liễu Yên cô nương có bệnh nhẹ trong người, chỉ sợ là không thể đi ra diễn xướng. . ."

Lúc này, tiếng động ầm ĩ bên trong đánh thức Tiểu Yêu, giật mình nhận ra hiện thời mình đang ôm nhuyễn ngọc ôn hương, lập tức đem Thương Mặc đẩy ra, lại không nghĩ Thương Mặc vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, đôi mắt đẹp kia lại chứa lệ quang.

"Ai! Tỷ tỷ ngươi đừng khóc a! Ta làm đau ngươi?"

Thấy Thương Mặc vẻ mặt cực kì ủy khuất, Tiểu Yêu không đành lòng, đi tới, lại thấy Thương Mặc quay đầu không nhìn Tiểu Yêu, từ bên cạnh Tiểu Yêu lướt qua.

"Không phải, ngươi đi đi!"

Nói xong, cứ như vậy liên tục bước mà rời đi Tiểu Yêu, nhưng bờ vai lại run run , bóng lưng thoạt nhìn cực kỳ giống tiểu tức phụ bị khi dễ. . .

"Ai, tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, ta không cố ý."

Tiểu Yêu liền đuổi theo Thương Mặc, Tiểu Yêu vào đời chưa lâu đương nhiên là không biết mình đã từng bước rơi vào trong cạm bẫy của Thương Mặc.

Tiểu Yêu kéo lại Thương Mặc bả vai, lại thấy Thương Mặc ủy khuất quay đầu lại, đôi mắt đẹp kia đã chảy ra rất nhiều nước mắt.

"Ngươi nhưng chính là ghét bỏ ta là nữ tử không đứng đắn sao? Ngươi đi đi!"

Nói xong, Thương Mặc hất tay Tiểu Yêu ra, mở cửa, tiến vào gian phòng của mình. Tiểu Yêu kia lại hấp tấp theo sát tiến vào trong, Tiểu Yêu đây là căn bản không có chú ý hoàn cảnh xung quanh a!

"Tỷ tỷ ngươi đừng nói lung tung, hầu hạ và gì gì đó ta không cần a, ngươi cũng không phải là nữ tử không đứng đắn a!"

Tiểu Yêu thấy bộ dạng Thương Mặc mỏng manh đáng thương, không đành lòng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay, đưa cho Thương Mặc.

"Ta thật sự không có ý ghét bỏ, cho ngươi."

Thương Mặc không để ý tới Tiểu Yêu, tiếp tục đưa lưng về phía nàng, trong lúc không ai nhìn đến, khóe miệng của nàng gợi lên một nụ cười.

Một hồi lâu, Thương Mặc xoay người, loạng choạng một cái ngã vào trong ngực Tiểu Yêu. Tiểu Yêu trọng tâm không ổn định, làm ngã bình trà trên bàn, toàn bộ đổ đầy lên người, lại vừa khéo nắm được góc bàn mới không bị ngã bốn chân chổng lên trời.

"Xin lỗi, ta vừa rồi mất thăng bằng mới. . ."

Thương Mặc vẻ mặt kinh hoảng xin lỗi, tay tuỳ tiện loạn lau trên người Tiểu Yêu, khiến cho Tiểu Yêu bối rối không biết làm sao.

"Ách. . . Tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, ta trở về đổi lại là được."

Tiểu Yêu kéo bàn tay Thương Mặc đang loạn lau trên người mình, mà trong đôi mắt đẹp của Thương Mặc còn hàm chứa lệ quang thẳng tắp nhìn Tiểu Yêu, khiến Tiểu Yêu lại bắt đầu sa vào trong đôi xoáy nước màu đen kia.

"Đến bên kia đi đổi lại thân xiêm y đi!"

Thương Mặc chỉ chỉ gian phòng bên trái, có một cánh cửa, đoán chừng là phòng thay đồ dành riêng cho Thương Mặc.

Tiểu Yêu nhìn vết trà trên người mình, nếu cứ như vậy đi trên đường lớn như thế nào mà nói cũng là có điểm bất nhã, cho nên đồng ý.

Mới đi vào trong cánh cửa kia không lâu, liền nghe thấy gian phòng Thương Mặc có tiếng gõ cửa, giọng nói của người đến rất quen thuộc, là một nữ nhân. Tiểu Yêu cũng không còn để ý tới, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một đạm lam sắc xiêm y để thay đổi. Đang muốn đẩy cửa mở ra, lại nghe được từ phía bên ngoài nội dung nói chuyện của Thương Mặc cùng nữ từ vừa tới kia, khiến Tiểu Yêu tiến lui đều không được. . .

"Yên nhi, ngươi có từng quan tâm đến ta sao?"

Tay Liễu Yên run lên, nhìn vào đôi mắt Thương Mặc, ánh mắt kia mang theo ẩn tình, khiến cho người ta phải dao động.

"Tỷ tỷ vì sao đột nhiên hỏi như vậy?"

Liễu Yên tỏ ra hơi mất tự nhiên, lui về phía sau một bước, cử động của Thương Mặc làm cho nàng có cảm giác bị áp bách.

"Chẳng lẽ. . . Yên nhi không chú ý rằng ta đã quan tâm nhất cử nhất động của ngươi từ rất lâu rồi sao?"

Thương Mặc ôn nhu nói, còn mang theo vài phần nức nở, đôi mắt đẹp kia giống như xoáy nước, đem Liễu Yên hút vào.

Từ rất lâu. . . . . . Thật sự là không phát hiện ra. . .

Liễu Yên thân là Hồ Tộc, vẫn có vài phần định lực, thối lui một bước, lộ ra một nụ cười xa cách.

"Đa tạ sự quan tâm của tỷ tỷ."

Lạnh nhạt, tiếp tục giữ vững sự lạnh nhạt, hiện tại Thương Mặc cực kì bất thường, mị thuật dường như đang không ngừng thi triển ra. Nếu như phòng bị không tốt, sẽ phát sinh chuyện gì, Liễu Yên cũng không cách nào dự tính.

"Yên nhi. . ."

Một tiếng Yên nhi này, nhu nhược như nước, uyển chuyển triền miên, một loại như thê tử dịu dàng gọi người yêu của mình, ái muội vô tận. Cũng chính là một tiếng này, Liễu Yên ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Thương Mặc, cũng chính là cái nhìn này. . . khiến phòng tuyến của nàng dao động. . . Nàng thừa nhận nàng bại bởi mị thuật của Thương Mặc. . .

Thương Mặc vòng tay trên bờ eo nhỏ nhắn Liễu Yên, phiến môi đỏ mọng kia cũng chỉ cách môi Liễu Yên một tờ giấy . . .

"Yên nhi. . ."

Nhiệt khí kèm theo hương thơm đánh vào môi Liễu Yên, thanh âm nói hết ý tứ triền miên, khiến Liễu Yên mất đi năng lực suy nghĩ. . . Nàng tựa hồ quên thân phận của mình, quên chức trách của mình, quên thì ra là mình cũng là Hồ Tộc có hỏa thuộc tính, hiện tại nàng đang rơi vào trong mị thuật của Thương Mặc, không cách nào tự kềm chế. . .

Không biết là ai bắt đầu trước, môi áp vào nhau, giống như ngọn lửa mãnh liệt đốt củi khô, từ lướt qua biến thành thăm dò xâm nhập, hai cái lưỡi triền miên ở chung một chỗ. . . Không thể không nói kĩ xảo hôn của Thương Mặc rất thành thạo, rất nhanh liền gợi lên dục vọng trong Liễu Yên. Mà Thương Mặc lúc này hơi mở mắt ra, nhìn cánh cửa chỗ Tiểu Yêu đang đứng, ánh mắt cũng trở nên không có hảo ý.

Để cho ta dạy ngươi, cái gì mới gọi là chuyện tình đáng ngượng ngùng.

Liễu Yên ôm eo Thương Mặc đáp trả, không bá đạo bằng lúc mới bắt đầu, hiện thời lại ôn nhu, không khỏi làm tâm Thương Mặc cũng co rút một chút. Liễu Yên dùng lưỡi nhẹ nhàng hấp dẫn Thương Mặc, khiến Thương Mặc cũng không khỏi rơi vào cạm bẫy do mình thiết đặt.

Thương Mặc bị bức phải từng bước lui về phía sau, cho đến khi đụng vào cái bàn trong phòng, Liễu Yên một tay đem Thương Mặc ôm lấy, đặt ngang trên bàn.

Rời môi, hai người đều liên tục thở gấp, hai gò má ửng hồng. Thương Mặc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Yên bình thường lạnh như băng thậm chí còn có một mặt như vậy.

Đôi môi lại lần nữa dán lên, lúc này tay Liễu Yên đặt lên đôi nhũ phong của Thương Mặc, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến Thương Mặc không khỏi ngâm khẽ một tiếng. Nhưng cũng là một tiếng này, gọi trở về thần trí Liễu Yên, nàng mở mắt, mình bây giờ đang hôn Thương Mặc, hai tay đặt lên Thương Mặc mềm mại, hơn nữa còn đem nàng áp dưới thân! Nhất thời bị hành vi của mình bị làm cho sợ đến tách ra, nhưng khiến Liễu Yên hoàn toàn tỉnh táo chính là nụ cười trên mặt Thương Mặc, nụ cười đắc ý, khiến tâm Liễu Yên nhất thời lạnh xuống.

Nàng được như ý rồi, tự mình chiếm hữu nàng. . . còn lâm vào bên trong cạm bẫy của nàng. . . Lần này mình thua. . . Nhưng vì sao tâm có điểm đau đây?

"Là ta có lỗi, nhưng là nếu là tỷ tỷ muốn tìm đối tượng để trêu chọc, xin lỗi, trò chơi này, muội muội chơi không nổi."

Nói xong, gương mặt mĩ lệ lại băng lãnh như bình thường, xoay người rời đi, mang đến một trận gió, có chút thương. . .

Thương Mặc nhìn bóng lưng Liễu Yên rời đi. . . Quật cường lại không chịu khuất phục, tâm của mình lại đau một chút, nhưng rất nhanh sẽ khống chế lại tâm tình. Nàng muốn, chỉ là hỏa tinh nguyên trên người người kia, ngoài ra, không còn gì nữa. . .

Thương Mặc sửa sang lại y phục xong, đi về phía cánh cửa bên tay trái kia. Vừa đẩy cửa ra, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến, cửa sổ trong gian phòng mở ra hết cỡ, không còn bóng dáng Tiểu Yêu. . .

Thương Mặc nâng lên khoé miệng, trong gian phòng trống rỗng, nụ cười kia có chút lạnh. . .

----------------------------- hoa lệ phân cách tuyến -----------------------------------

Lúc này, Tiểu Yêu hai gò má đỏ bừng, miệng đắng lưỡi khô, chỉ muốn sớm trở lại khách sạn tắm nước lạnh! Thật sự quá ngượng ngùng đi! Mình tại sao luôn thấy chuyện như vậy, hai nữ nhân xinh đẹp. . . hôn nhau, thanh âm từ nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế kia vẫn còn quanh quẩn bên tai Tiểu Yêu.

Trở lại khách sạn, Tiểu Yêu như một mũi tên xông về gian phòng của mình, không ngờ lại bị thanh âm quen thuộc gọi lại.

"Tiểu Yêu, ngươi làm sao vậy?"

Thần Quân Đại Nhân đang ở sau lưng Tiểu Yêu, một làn lãnh hương nhàn nhạt truyền đến. Tiểu Yêu chấn động toàn thân, hiện tại trong đầu toàn là hình ảnh hương diễm vừa rồi, chỉ đáp lại câu ' không có chuyện gì ' liền trở về phòng, có trời mới biết nàng bị hình ảnh rung động vừa rồi tẩy não . . .

Thần Quân Đại Nhân nhìn cánh cửa phòng Tiểu Yêu đóng chặt, thở dài. . .

Chẳng lẽ Tiểu Yêu bị ủy khuất điều gì?

Sau khi tắm rửa qua, Tiểu Yêu cũng trở nên bình tĩnh, nhận được một cái kết luận chính là: người cùng Đại Hồ Ly có chút điểm tương tự cũng sẽ dạy hư người .

Sau đó, lúc nàng đẩy cửa phòng ra, phát hiện Thần Quân Đại Nhân đang đứng chờ cạnh cửa.

"Ngươi vừa đi đâu vậy?"

Thần Quân Đại Nhân hướng đôi mắt đẹp nhìn tới đây, Tiểu Yêu không thể né, lại hơi chột dạ, nàng tuyệt đối sẽ không nói mình đi tửu lâu, nhìn chuyện tình đáng ngượng ngùng!

"Vừa rồi đi dạo đến quên mình, mồ hôi đầm đìa , tắm rửa sạch sẽ là tốt rồi."

Tiểu Yêu chắc là không biết kĩ thuật nói dối của mình có nhiều yếu kém, mà thông minh như thần quân đại nhân dĩ nhiên biết nàng đang nói dối, nhưng cũng không nói trắng ra.

"Tiểu Thư Thư, ta nghĩ đến một biện pháp!"

Lúc này Đại Hồ Ly hết sức phấn khởi tiêu sái tới đây, sau lưng là Tiểu Thanh cùng Nghê Thường.

"Bổn tọa cũng nghĩ đến."

Giọng nói băng lãnh của Thần Quân Đại Nhân truyền đến, cùng Đại Hồ Ly liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu, nghĩ đến phương pháp xử lí của hai người là giống nhau.

"Tiểu Yêu, ngày mai ngươi phẫn thành nam trang đi Linh Lung lâu."

Thần Quân Đại Nhân thanh âm truyền đến. . . Chỉ chừa Tiểu Yêu một người bối rối tại chỗ. . .

"Tại sao là ta?"

Tiểu Yêu kinh hãi, làm sao bản thân lần này lên tiền tuyến quan trọng nhất rồi!

"Bởi vì ngươi thuộc hỏa, Nghiệt Hỏa yêu hồ sẽ cảm thấy hứng thú đối với ngươi."

Sau đó, Thần Quân Đại Nhân đưa cho Tiểu Yêu một đạo ngọc phù.

"Tìm được thời cơ liền đem ngọc phù này đánh lên trên người Nghiệt Hỏa yêu hồ."

Đạo ngọc phù này là ' Truy Tung Phù ', nếu bị đánh lên trên người, như vậy mình có thể nắm giữ hành tung của nàng, ngăn cản nàng gieo họa người phàm, còn có thể tìm thời cơ tốt đem nàng một lần bắt lại. Nhưng phù này tỉ lệ chính xác không cao, có thể nói là rất thấp, trừ phi là khoảng cách rất gần, nếu không tất nhiên không cách nào thành công.

"Ta làm sao biết ai là Nghiệt Hỏa yêu hồ a?"

"Ta nói nàng đối với ngươi cảm thấy hứng thú, chọn trúng ngươi làm *nhập mạc chi tân chắc chắn chính là nàng."

*Nhập mạc chi tân: Ở đây đại loại là "bạn tình mới". Người TQ cổ đại thường dùng mành trướng để ngăn cách không gian bên trong nhà, bên trong mành là nơi riêng tư, người có thể đi vào trong (tân khách) chính là người có quan hệ không tầm thường với chủ nhân.

Tiểu Yêu nhận lấy ngọc phù, Thần Quân Đại Nhân phân phó, Tiểu Yêu không dám không nghe, trong nước trong nước đi, trong lửa trong lửa đi!

"Ta sẽ không gặp nguy hiểm a?"

"Ta sẽ để Liễu Yên ở nơi ấy che chở ngươi."

Giọng nói Đại Hồ Ly truyền đến, Tiểu Yêu liền kinh hãi. . .

Liễu Yên. . . Liễu Yên. . . Chẳng lẽ hôm nay ta đi đúng là Linh Lung lâu? . . . .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tặng kèm một chút thịt vụn. . . Tác giả quân thật ra không giỏi viết H, loại trình độ này không nên bị khóa đi!

Tác giả quân: Viết thịt vụn đều cảm thấy hơi kém, viết thịt như thế nào đây?

Đại Hồ Ly: Ngươi muốn thể nghiệm sao?

Tác giả quân: Ngươi cút! Ngươi cái này hư hỏng!

Thần Quân Đại Nhân: Bổn tọa yêu thích yên tĩnh.

Tác giả quân: Thần Quân Đại Nhân, ngươi bây giờ đừng đánh bay ta, nếu không ta liền không viết thịt cho ngươi. .

Tiểu Yêu: Đến, tác giả quân đại nhân, tiểu yêu đấm lưng cho ngươi, làm ngươi hảo hảo viết thịt!

Lần này. . . Tiểu Yêu bị đánh bay . . .

Thịt hẳn là có đi, nhưng không nhanh như vậy . . . Tiến triển quá nhanh cũng là không tốt ~ nhưng các ngươi cũng nên tha thứ hành văn của tác giả quân a. . . Viết xong một chương thịt không phải là chuyện dễ dàng. . . Nô tì làm không được a!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#edit