Chương 27: Bạn gái ôm

Đường Nhược Dao ở ghế dựa vặn đến giống như con rắn.

Văn Thù Nhàn lặng lẽ giơ lên di động, chụp cho nàng một tấm ảnh kỷ niệm đáng trân quý.


__________________________________

Đường Nhược Dao điên rồi.

Gần đây điên đến lợi hại nhất chính là Đường Nhược Dao, vốn đây là danh hiệu của Văn Thù Nhàn, nhưng hôm trước sau kì khảo thí cuối cùng kết thúc, hành lang ký túc xá các bạn học đều rời đi không ít, chỉ có thể tiếp tục đem này khẩu hắc oa bối đè xuống.

Giữa trưa 11 giờ rưỡi, Đường Nhược Dao dọn dẹp lại cái ổ chó bị bản thân vặn đến nhăn dúm dó, tháo khăn trải giường cùng vỏ chăn ra, đệm giường bọc chỉnh tề lại, nên chỉnh sửa đều chỉnh sửa, nên ném rác thì ném rác. Nửa giờ sau, bốn người phòng ký túc xá chạy đến nhà ăn.

Trên lầu ba nhà ăn có phòng riêng, chọn một phòng, bốn người chọn xong đồ ăn, liền bắt đầu bát quái chuyện tình yêu của Đường Nhược Dao cùng Tần Ý Nùng, lý do của Đường Nhược Dao cùng Tần Lộ Nùng đồng nhất, chỉ nói là biết nhau khi làm kiêm chức ở hội sở.

Văn Thù Nhàn cắn chiếc đũa, nói: "Nói như vậy Tần ảnh hậu là người tốt."

Đường Nhược Dao có chung vinh dự gật gật đầu.

Văn Thù Nhàn nhìn trên mặt nàng hiện lên đỏ ửng khả nghi, thuộc về thẹn thùng điển hình khi đề cập người trong lòng, lại liên tưởng đến nàng ở ký túc xá biểu hiện khoa trương như hai người khác nhau, không khỏi nảy lên một mạt lo lắng.

Đường Nhược Dao mới hai mươi tuổi, vẫn còn đang đi học, Tần Ý Nùng kinh nghiệm phong phú như vậy, cậu ấy có thể bị lừa hay không? Nếu Tần Ý Nùng đối với cậu ấy bội tình bạc nghĩa, cậu ấy giống như một chút biện pháp đều không có.

Nhưng cô không am hiểu giảng loại đề tài nghiêm túc này, liền đem ánh mắt hướng Phó Du Quân.

Phó Du Quân tiếp thu ánh mắt của cô, lấy ấm trà trên bàn rót cho Đường Nhược Dao, giống như thuận miệng hỏi: "Hiện tại cậu cùng chị ấy ở chung ở bên nhau sao?"

Đường Nhược Dao tiếp nhận chén trà, hai tay phủng lấy, rũ mắt nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.

Văn Thù Nhàn: "!!!"

Này liền ở chung?

Cô bật thốt lên nói: "Cậu luôn là tìm lấy cớ đi ra ngoài ở nhà người bạn kia chính là chị ấy?"

Đường Nhược Dao lại gật đầu.

Văn Thù Nhàn gãi gãi cái ót, nói: "Kia không phải bắt đầu từ năm nhất sao? Không phải cậu nói cả hai mới vừa ở cùng nhau sao?"

Nói ra thì rất dài, Đường Nhược Dao đơn giản nói ngắn gọn, giải thích nói: "Hai bọn tôi là lâu ngày sinh tình."

Văn Thù Nhàn biểu tình cổ quái: "Ngày?"

Đường Nhược Dao lộ ra thần sắc mờ mịt.

Phó Du Quân ngó Văn Thù Nhàn liếc mắt một cái, vô ngữ nói: "Không phải động từ ngày, là thời gian ngày." Nếu thật là ngày, thần sắc Đường Nhược Dao làm sao tự nhiên như vậy? Chính nhân quân tử Phó Du Quân tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình có một khắc cũng hiểu sai.

Văn Thù Nhàn: "Ha ha ha ha cậu như thế nào biết tôi suy nghĩ cái gì?" Cô chỉ vào Phó Du Quân, hiểu rõ cười to: "Tôi liền biết cậu cái gì cũng hiểu, ô Yêu Vương."

Phó Du Quân chính trực mà nhìn cô.

Văn Thù Nhàn ở dưới sự nghiêm nghị chính khí của cô mà ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Đường Nhược Dao nghe cả hai cậu tới tôi đi cũng nghe đã hiểu, lòng bàn tay ướt, liễm mắt không nói. Thật ra nàng muốn nói là động từ ngày, nề hà Tần Ý Nùng chậm chạp không "xuống tay" với nàng.

Phó Du Quân nói: "Cho nên hai người đã biết nhau một năm trước, sau đó lại quyết định kết giao sao?"

Đường Nhược Dao nói "đúng".

Phó Du Quân buông ấm trà, ngồi trở lại vị trí: "Cậu hiểu biết chị ấy nhiều sao?"

Đường Nhược Dao lắc đầu: "Thân phận của chị ấy các cậu cũng biết, không thể tùy tiện lộ diện, cả hai cùng nhau ở nhà nói chuyện phiếm ăn cơm xem TV. Đúng rồi, chị gái của chị ấy tới tìm tôi, chính là người mà chiều hôm đó các cậu nhìn thấy."

Không đề cập tới chị gái còn tốt, nhắc tới Tần Lộ Nùng, Đường Nhược Dao liền nhớ lại lần nói chuyện đó biểu hiện không tốt, nếu nàng thật cùng Tần Ý Nùng ở bên nhau, chỉ sợ Tần Lộ Nùng không thuận.

Đường Nhược Dao giơ tay xoa xoa mặt.

"Chị gái của chị ấy tới tìm cậu làm gì?"

"Hỏi một chút hai chúng tôi cảm tình tiến triển đến tình trạng gì, khi nào ở bên nhau?"

"......" Phó Du Quân nhíu mày: "Chị gái của chị ấy rất để ý." Nếu đối phương không phải là Tần Ý Nùng có quyền thế, Phó Du Quân đều phải hoài nghi cả nhà đối phương là tâm cơ khó lường lừa đảo Đường Nhược Dao, trước đem người bộ lao, quẹo vào gia môn, về sau còn không phải mặc cho bọn họ xử trí? Nhưng nếu đối phương là Tần Ý Nùng, hết thảy suy luận này đều không đứng được chân.

Cô không thể nghĩ được lý do Tần Lộ Nùng làm như vậy. Chẳng lẽ thật là vì tác hợp cho cả hai? Gia đình Tần Ý Nùng là thật sự rất coi trọng nàng, thế nên để chị gái ra mặt. Giữa mày Phó Du Quân hiện lên một đường nhăn , có khả năng sao?

"Bởi vì chị gái của chị ấy nói......" Đường Nhược Dao thần sắc chần chờ, lại có chút thẹn thùng.

"Nói cái gì?"

Đường Nhược Dao muốn nói lại thôi.

Nàng lắc lắc đầu: "Không có gì." Không muốn đem chuyện đây là mối tình đầu của Tần Ý Nùng nói cho những người khác, đây là bí mật giữa cả hai.

Phó Du Quân không truy vấn.

Nhưng tin tức bên lề của Tần Ý Nùng thật sự làm bọn cô không an tâm, Văn Thù Nhàn thấy Phó Du Quân chậm chạp không hỏi, cô không nhịn được lâu như vậy, tận lực dùng miệng lưỡi nói giỡn nói: "Bên ngoài luôn có truyền thông vô lương loạn viết tai tiếng về Tần ảnh hậu."

Đường Nhược Dao siết chặt thân ly trà, nhíu mày nói: "Đúng vậy."

"Tôi thấy nhiều nghệ sĩ đều sẽ để luật sư công ty phát văn bản cảnh cáo, chị ấy như thế nào đều không làm sáng tỏ một chút?"

"Có thể là bận quá đi."

"Ngày thường chị ấy có thời gian bên cạnh cậu không?"

Đường Nhược Dao cười cười: "Khi chị ấy không có thông cáo, ngoại trừ ở nhà cùng gia đình, chính là ở nơi này với tôi."

Đặc biệt là đoạn thời gian gần đây, mỗi thứ bảy Tần Ý Nùng đều sẽ bên cạnh nàng, ngẫu nhiên còn sẽ dẫn nàng đi ra ngoài chơi.

Văn Thù Nhàn nhìn bộ dáng hãm sâu vào trong của nàng, cũng không muốn đả kích nhiệt tình của nàng.

Đường Nhược Dao có điểm tử tâm nhãn, phàm là việc nàng nhận định, tin tưởng người, chỉ cần một khắc quyết định kia, nàng liền sẽ không lại hoài nghi. Tai tiếng của Tần Ý Nùng khi còn nhỏ nàng đã hiểu biết một ít, sau này khi lớn lên không có quá chú ý, đều là tin vỉa hè. Mắt không thấy, lại không nghe thấy, Tần Lộ Nùng đã phê bình nàng, cho nên những cái đó liền không thể thật sự.

Nếu có một ngày, sự thật phơi bày ở trước mắt, Tần Ý Nùng thật là loại người như trong miệng phóng viên nói, nàng coi như làm chính mình thiệt tình uy cẩu. Giờ phút này đây, nàng sẽ toàn tâm hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, nghi thần nghi quỷ, sẽ chỉ làm một đoạn cảm tình sớm chết non.

Nàng không phải trò chơi nhân sinh tính cách, nàng đối đãi mỗi một sự kiện thái độ đều thực nghiêm túc, cảm tình vưu gì. Nàng muốn cùng Tần Ý Nùng trải qua cả đời, tuy rằng thoạt nhìn thực xa xôi, nhưng ngày tháng không đều là từ ngắn đến dài, từ hiện tại đến tương lai sao? Chỉ cần Tần Ý Nùng không phản bội nàng, vô luận là thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh, giàu có hoặc bần cùng, khỏe mạnh hoặc bệnh tật, vui sướng hoặc ưu sầu, nàng sẽ vĩnh viễn yêu quý cô, quý trọng cô, trung thành với cô, họa phúc cùng nhau, cùng sống cùng chết.

Đường Nhược Dao ngẩn ra, ở trong lòng mặc niệm đoạn lời nói này, một trận rung động xa lạ, làm nàng giơ tay đè lại ngực.

Thanh âm nôn nóng khẩn trương của Văn Thù Nhàn truyền tiến bên tai: "Cậu làm sao vậy? Đau tim?"

Đường Nhược Dao biểu tình hoảng hốt chớp mắt một cái, nàng buông tay, nói: "Không."

Người phục vụ gõ cửa mang đồ ăn vào.

Đường Nhược Dao đem cảm giác xa lạ kia áp xuống, đứng lên, xăn cổ tay áo, ôn thanh nói: "Các cậu muốn uống canh không?"

Phía trước đưa qua ba cái chén.

Đường Nhược Dao dùng thìa dài múc ba chén canh, từng thìa từng thìa.

Đường Nhược Dao ngồi trở lại, một tia hiểu rõ ý khóe môi cười cười, từ từ nói: "Biết các cậu lo lắng cho tôi tuổi trẻ, sợ tôi dẫm tiến vào cái bẫy của sói xám, vừa mất phu nhân lại thiệt quân."

Mấy người bị nàng chọc thủng tâm tư, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, ngượng ngùng mà cười cười.

Đường Nhược Dao nói: "Nhưng các cậu có thể tin tưởng tôi, tôi có thể phụ trách nhân sinh của bản thân." Hai cánh tay nàng giao nhau, đặt ở trước bàn, cười nói: "Tôi hai bàn tay trắng, giá trị nhan sắc, dáng người, quyền thế, tiền tài, đều kém chị ấy, yêu đương cùng chị ấy, người lợi chính là tôi, các cậu lo lắng cái gì? Vạn nhất chia tay, tôi còn có thể đòi chị ấy phí chia tay, đến lúc đó tôi mang các cậu bay."

Văn Thù Nhàn: "Ha ha ha ha ha."

Thôi Giai Nhân dựng thẳng ngón cái lên: "Không hổ là cậu."

Phó Du Quân chấp khởi chiếc đũa, cười nói: "Ăn cơm đi, việc này về sau chúng ta đi một bước xem một bước." Cô nhìn Đường Nhược Dao liếc mắt một cái, nói: "Cậu cũng không cần tự coi nhẹ mình, có một câu, kêu chớ khinh thiếu niên nghèo."

* Ninh khinh râu bạc trắng công, chớ khinh thiếu niên nghèo. Chung cần có ngày long xuyên phượng, ngô tin một đời quần xuyên long.

Văn Thù Nhàn ánh mắt sậu lượng, vội rót thêm trà cho chính mình, đứng lên nâng chén, lấy trà thay rượu, hai tròng mắt xán xán nói: "Kính chính chúng ta!"

Ba người còn lại cùng nhau đứng lên, hào khí đốn sinh.

Văn Thù Nhàn hô lớn: "Tôi nhất định sẽ đỏ tía!"

Phó Du Quân bị cô cảm nhiễm, thanh âm cũng đề cao một ít, nói: "Tôi muốn trở thành diễn viên tốt nhất!"

Đường Nhược Dao không có uống rượu, vành mắt lại có một vòng hồng không rõ ràng, nói: "Tôi muốn làm ảnh hậu, lấy cúp! Muốn công thành danh toại, một bước lên trời, về sau có thể quang minh chính đại mà xuất hiện ở bên cạnh Tần Ý Nùng!" Nàng càng nói thanh âm càng cao, giống như là đang say.

Thôi Giai Nhân suy nghĩ vài giây, nói: "Tôi đây liền nhìn các cậu thành danh."

Văn Thù Nhàn cười to: "Có tiền đồ không hả?"

Thôi Giai Nhân gãi gãi cằm, cười cười nói: "Tôi không phải quá muốn làm minh tinh, hơn nữa lấy giá trị nhan sắc của tôi xuất đầu có điểm khó, vẫn là sau khi tốt nghiệp đi nghiên cứu kịch bản thì tốt hơn."

"Đều là mộng tưởng, không có cao thấp! Hơn nữa rạp hát yêu cầu rất cao, người bình thường còn không thể nào vào được." Phó Du Quân cao cao giơ lên chén trà, nói: "Tới, kính chính mình! Kính thiếu niên!"

"Kính chính mình! Kính thiếu niên!" Ánh mắt Văn Thù Nhàn kiên định, cao giọng nói: "Chúng ta nhất định phải thành công!"

"Không phải nhất định "phải", là nhất định sẽ!" Phó Du Quân sửa đúng cô.

Cùng với tiếng cười trong trẻo, bốn cái chén trà hào hùng vạn trượng đụng vào nhau, một chút nước trà bắn ra ngoài, ai cũng không để ý tới.

Buổi chiều bốn người ở cổng trường chào tạm biệt, từng người chạy về phía phương xa, học kỳ sau gặp lại. Người thiếu niên vĩnh viễn ở trên đường, các nàng sẽ có tiền đồ rất tốt, tương lai quang minh.

Đường Nhược Dao trở về công ty, cùng Nguyễn Cầm thương lượng giai đoạn công tác tiếp theo của nàng.

Thời gian tiến tổ quay điện ảnh mới chỉ còn có mấy ngày, Nguyễn Cầm lúc trước cho nàng nhận thông cáo thừa dịp đã nhiều ngày nhàn rỗi vừa vặn có thể chạy một chút. Nguyễn Cầm ngồi ở sau bàn làm việc, đầu bút điểm văn kiện trước mặt, trầm ngâm nói: "Ngày mai buổi tối......"

Lời còn chưa dứt, Đường Nhược Dao đánh gãy cô: "Ngày mai em có việc."

Nguyễn Cầm nhíu mày: "Em có chuyện gì?"

Đường Nhược Dao nói: "Chuyện quan trọng."

Nguyễn Cầm đè xuống tính tình, lời nói thấm thía nói: "Đừng tưởng rằng em có chút danh tiếng, quay bộ điện ảnh, là có thể an tâm ở nhà chờ hồng. Hồng hay không hồng là muốn xem mệnh, em nếu không nắm lấy cơ hội bò lên trên, đến lúc đó hối hận không kịp. Nên là, đêm mai có cái xã giao, em yên tâm, không phải cái loại như trước kia, là chính quy, em mặc lễ phục dạ hội là được, đi nhận thức vài người, được không?"

Đường Nhược Dao không dao động, đạm nói: "Đêm mai em có việc."

Nguyễn Cầm hỏa khí áp không được, chụp bàn nói: "Em sao lại thế này? Cùng em nói tốt em không nghe, một hai phải tôi mắng em sao? Hôm nay tốt nhất em có thể cho tôi một cái lý do."

"Việc tư."

Trong đầu điện quang hỏa thạch chợt lóe, Nguyễn Cầm bật thốt lên nói: "Em không phải là yêu đương đi?"

Đường Nhược Dao không muốn nói dối, vì thế cam chịu.

Nguyễn Cầm: "Em điên rồi sao? Em......" cô từ sau bàn làm việc đi ra, ở trong phòng dạo bước, cô quay đầu lại chỉ vào Đường Nhược Dao: "Chia tay, cần thiết chia tay!"

Đường Nhược Dao: "......"

Nàng bình tâm tĩnh khí nói: "Cầm tỷ, hợp đồng không có quy định em không thể yêu đương."

Nguyễn Cầm tức giận nói: "Hợp đồng không quy định, nhưng tình huống của em như thế nào em không biết sao? Một nghệ sĩ đang kỳ bay lên, vì yêu đương đẩy rớt công tác, em có biết nhiều ít nữ nghệ sĩ đều là như vậy rớt xuống không? Huống chi em còn chưa có hồng!"

Đường Nhược Dao thở dài: "Ngài cũng nói em không đỏ, em hiện tại có thể đi đến yến hội là cái trình tự gì, trong lòng ngài không rõ sao?" Ý nàng xem ra, hiện tại xã giao chỉ lãng phí thời gian, đánh bóng mặt cũng không phải như vậy đánh.

Nguyễn Cầm: "Tôi mặc kệ, em cần thiết chia tay cùng người đàn ông kia!"

Đường Nhược Dao tâm nói: Chị ấy mới không phải nam.

Nguyễn Cầm: "Vạn nhất lại làm ra tới mạng người......"

Đường Nhược Dao phản ứng một lát, mới hiểu được Nguyễn Cầm nói có ý tứ gì, khóe miệng nàng trừu trừu. Nghĩ lại lại không khỏi mặc sức tưởng tượng đến tương lai, Tần Ý Nùng có thích trẻ em hay không, nàng muốn sinh cho Tần Ý Nùng đứa con hay không?

Nghĩ nghĩ bên môi lộ ra một tia ý cười.

Nguyễn Cầm nhìn thấy quả thực muốn điên.

Cô mang chính là cái nghệ sĩ gì đây chứ, sự nghiệp mới vừa có chút khởi sắc đầu óc liền yêu đương, uổng phí một phen tâm huyết của cô.

Đối với rít gào của Nguyễn Cầm, Đường Nhược Dao vào tai này ra tai kia. Nguyễn Cầm rót cho bản thân một chén nước, hỏi: "Lời nói của tôi em có nghe thấy không?"

Đường Nhược Dao gật đầu có lệ nói: "Nghe thấy được, nhưng yến hội đêm mai em sẽ không đi."

Nàng từ ghế dựa đứng lên, cầm lấy đơn thông cáo trên bàn nhét vào trong túi quần jean, kéo cửa ra rời đi. Phía sau còn có Nguyễn Cầm đang rống giận, Đường Nhược Dao bước chân nhanh hơn, không chú ý phía trước nghênh diện một người đang đi tới, trong tay đối phương cầm văn kiện, cúi đầu nhanh chóng lật xem. Chờ Đường Nhược Dao giương mắt nhìn đã không còn kịp rồi, nàng vội nghiêng người, vẫn là đụng vào đối phương, văn kiện rơi đầy đất.

"Thực xin lỗi." Đường Nhược Dao nói, ngồi xổm xuống, thay người kia nhặt văn kiện rơi lên tới.
Đối phương đứng, chờ nàng đứng lên đem văn kiện trả lại đến trên tay mình, một tờ một tờ mà sửa sang lại cho tốt.

Đường Nhược Dao thấy rõ khuôn mặt đối phương, hơi giật mình, nói: "Mục tổng."

Mục Thanh Ngô e hèm, nói: "Em biết tôi?"

Đường Nhược Dao nói: "Em là Đường Nhược Dao."

Mục Thanh Ngô hiển nhiên có từng nghe thấy, thấp đầu nâng lên, tầm mắt dừng hình ảnh vài giây ở trên mặt Đường Nhược Dao, khóe môi giơ lên độ cung ý vị không rõ: "Là em àh, Nguyễn Cầm thường xuyên nhắc tới em."

Đường Nhược Dao nghĩ cũng biết Nguyễn Cầm sẽ nói cái gì, mặt mũi người đại diện chính là nghệ sĩ, Đường Nhược Dao cho nàng mặt mũi như vậy, khẳng định ở bên ngoài không thiếu mèo khen mèo dài đuôi.

Đường Nhược Dao nói: "Em mới vừa cùng chị ấy cãi nhau một trận."

Mục Thanh Ngô đem văn kiện ôm vào trong ngực, không đi, hỏi nàng: "Vì cái gì?"

Đường Nhược Dao uyển chuyển mà nói: "Gặp một ít việc khác nhau."

Mục Thanh Ngô cười như không cười: "Cô ấy hẳn là miễn cưỡng không được em đi?"

Mục Thanh Ngô so Đường Nhược Dao lớn hơn mười tuổi, những cái tâm cơ non nớt của nữ hài ở trước mặt cô căn bản không che đậy được. Đường Nhược Dao ở dưới ánh mắt cô không chỗ nào che giấu, đơn giản cũng không thử thăm dò mà đi vòng cong, hạ giọng, đi thẳng vào vấn đề nói: "Em muốn đổi người đại diện."

Nàng không sợ Mục Thanh Ngô nói ra, thứ nhất Mục Thanh Ngô hẳn là không phải loại người này, thứ hai nàng cũng không sợ Nguyễn Cầm làm khó dễ cho nàng, bạn gái nàng chính là Tần Ý Nùng, tuy rằng không đến vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không để đối phương ra ngựa.

Mục Thanh Ngô nói: "Em coi trọng tôi?"

Đường Nhược Dao gật đầu.

Mục Thanh Ngô khóe mắt nhẹ cong, triều nàng hơi hơi mỉm cười: "Tôi danh hoa có chủ nga."

Đường Nhược Dao: "......"

Mục Thanh Ngô bước ra cẳng chân, cười ngâm ngâm mà đi rồi.

Cự tuyệt đơn giản thô bạo đến như thế.

Đường Nhược Dao nhìn bóng dáng cô mặc tây trang xanh đen, xoa xoa lỗ tai quẫn bách đến đỏ lên.

Xuất sư chưa tiệp a, bất quá không quan hệ, chờ tương lai nàng đỏ, lựa chọn đường sống liền lớn.

Sáng ngày hôm sau, Đường Nhược Dao đi ra ngoài quay chụp ảnh bìa cho một tạp chí, công ty đến bây giờ còn không có phái xe cho nàng, mới phát cho nàng trợ lý Tân Thiến cũng mơ mơ màng màng, một bộ dáng không quá thông minh, đứng ở đó chính là làm linh vật bài trí.

Đường Nhược Dao chính mình ngồi xe điện ngầm đi tới địa điểm thông cáo, đứng ở dưới lầu cao ốc, chụp tấm ảnh, gửi cho Tần Ý Nùng.

Nàng cầm điện thoại di động ở trên tay, đi về phía quầy lễ tân đọc tên, đi thang máy lên tầng 37. Khi nàng vừa bước được một nữa ra khỏi than máy, di động chấn một chút.

Tần Ý Nùng trả lời nàng: 【 đi làm cái gì? 】

Đường Nhược Dao nhấp nhấp môi mỏng, đánh chữ nói: 【 tối hôm qua không phải cùng chị nói hôm nay chụp tạp chí sao? 】 ngày hôm qua sau khi nàng về nhà Tần Ý Nùng gọi điện thoại tới, Tần Ý Nùng nói đang ăn cơm, Đường Nhược Dao nỗ lực chống đỡ được đến 11 giờ rưỡi, bữa tiệc của Tần Ý Nùng còn chưa có kết thúc, nàng đành phải ngủ trước.

Xác nhận —— hẳn là xác nhận? Đường Nhược Dao khổ sở mà nghĩ, xác nhận quan hệ bạn gái ngày đầu tiên, liền thanh âm của chị ấy cũng chưa nghe được.

Nửa phút sau, Tần Ý Nùng hồi lại đây: 【 Àh 】

Àh?

Đường Nhược Dao không nhịn được chút tính tình, nói: 【 Chị lại không nhớ rõ! 】

Tần Ý Nùng câu môi nói: 【 Lớn tuổi, trí nhớ không tốt 】

Quan Hạm từ kính chiếu hậu nhìn thấy Tần Ý Nùng cầm lòng không được giơ lên khóe môi, cùng với khi nhìn màn hình di động trong ánh mắt lập loè tinh quang, liền biết cô lại đang chọc người bạn nhỏ nhà cô.

Dựa vào biểu cảm trên, Quan Hạm đều không cần tự hỏi.

Đường Nhược Dao sắp tức chết rồi.

Lần trước thì không nhớ rõ mình đóng phim điện ảnh, thời gian cách lâu về tình cảm có thể tha thứ, hiện tại tối hôm qua nói ngày hôm sau liền quên. Thân là một cái chức nghiệp diễn viên, chị ấy là như thế nào nhớ kỹ nhiều lời kịch như vậy?!

Tần Ý Nùng: 【 Chụp tạp chí gì đó? 】

Còn đó, hiện chị đáng yêu như thế nào?

Đường Nhược Dao tức giận mà gửi tên tạp chí qua.

Tần Ý Nùng một tay đáp ở bên cạnh cửa sổ xe, ngón tay lười nhác chống cái trán, đánh chữ nói: 【 Tạp chí này không xứng với em, về sau tỷ tỷ cho em tốt nhất 】

Đường Nhược Dao: "......"

Nàng tĩnh tại chỗ trong chốc lát, đuôi lông mày một chút một chút mà leo lên thẹn thùng vui mừng.

Không phải bởi vì nửa câu sau, mà là bởi vì nửa câu đầu.

Thấy Nguyễn Cầm đã đi tới, Đường Nhược Dao vội thu liễm. Giữ vững trạng thái, nói: "Cầm tỷ." Thấp giọng đè lại nói chuyện, đối với microphone di động nói: "Em phải đi quay chụp."

Nàng còn muốn nói câu có chút buồn nôn, thí dụ như nhớ chị, hôn gió linh tinh..., nghẹn vài giây, nói ra thật sự ngượng ngùng, mà Nguyễn Cầm đã tới trước mặt nàng rồi, không vui nhíu mày: "Em đang làm gì?"

Đường Nhược Dao buông lỏng ngón tay, tin nhắn gửi đi.

Huyệt thái dương của nàng nhảy dựng, dự định đem tin nhắn thu hồi, Nguyễn Cầm lại duỗi tay tới lấy di động của nàng, Đường Nhược Dao sao có thể để cô lấy đi, liền đem tay giấu ở phía sau, nói: "Vào đi thôi."

Nguyễn Cầm hừ lạnh một tiếng.

Tần Ý Nùng ngồi ở sau xe, thấy Đường Nhược Dao gửi tin nhắn thu âm tới, mặt mày hớn hở mở ra.

Giọng nói thanh nhuận của cô gái, giống như tùng gian khê thạch, nước chảy mây trôi, nghe vào lỗ tai đều là loại hưởng thụ.

"Em phải đi quay chụp."

Liền cái này àh? Đầy cõi lòng chờ mong Tần Ý Nùng bĩu môi.

Tin nhắn voice còn đang phát, một âm thanh xa lạ của phụ nữ truyền đến: "Em đang làm gì?"

Nếu nói thanh âm của Đường Nhược Dao là như nghe tiên nhạc nhĩ tạm minh, giọng lúc sau này nói chính là bập bẹ trào triết làm khó nghe, Tần Ý Nùng đầu tiên là vô cùng ghét bỏ thanh âm này, mày nhăn đến gắt gao, lúc sau liền suy xét lời nói của đối phương.

Ngữ khí chất vấn, trên cao nhìn xuống.

Người này gan chó thật lớn, cư nhiên dám nói như vậy với Đường Nhược Dao.

Tần Ý Nùng mang lên tai nghe, đem mười giây giọng nói click mở lặp lại nghe, chỉ nghe nửa câu đầu, nghe xong liền bấm dừng, lại nghe lại từ đầu, giải toả nỗi khổ tương tư.

"Còn bao lâu nữa đến?" Sau khi đã lặp lại voice thêm một lần, Tần Ý Nùng hỏi Quan Hạm ở ghế điều khiển.

Quan Hạm cúi đầu nhìn màn hình, nói: "40 phút."

Cô yên lặng mà nghĩ: Quay chụp tạp chí ít nhất phải mấy tiếng, liền tính đến chờ nàng.

Tần Ý Nùng e hèm, cưỡng bách bản thân dời đi lực chú ý, cầm lấy kịch bản bên cạnh.

Tần Lộ Nùng đã tốt lên hoàn toàn, Đường Nhược Dao nghỉ hè phải đóng phim, Tần Ý Nùng tính toán, bản thân cũng nhận bộ phim mới, miễn cho cô khống chế không được đi tới thăm ban Đường Nhược Dao, thậm chí trực tiếp ở lại chỗ đó.

Trước kia không yêu đương không biết, hiện tại nói chuyện luyến ái, cô xem như đã hiểu cái gì gọi là canh cánh trong lòng, thương nhớ đêm ngày.

Nhìn cái gì đẹp sẽ nhớ tới nàng, ăn cái gì ăn ngon cũng nhớ tới nàng, nhìn những cô gái tuổi trẻ khác cười cười nháo nháo cũng nhớ tới nàng, muốn nàng vây quanh bên cạnh mình, mềm như bông mà nói chuyện làm nũng, muốn cùng nàng hôn môi, hôn đến nàng đỏ bừng đầy mặt, thở không nổi, chỉ có thể mềm mại không xương mà dựa vào trong lòng ngực cô uyển chuyển thừa nhận.

Tần Ý Nùng: "Phốc." Cô vội che miệng, giấu đầu lòi đuôi mà khụ khụ.

Xem kịch bản, xem kịch bản, không thể lại suy nghĩ.

Quan Hạm sắc mặt không kinh, đôi mắt hẹp dài sau cặp mắt kính hiện lên một đạo quang mang.

Hừm, lại bắt đầu.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ như nướng, nhưng không sao, mùa hè nóng cháy, càng thích hợp xao động tình lữ.

***

Đường Nhược Dao dễ dàng ra mồ hôi, tuy là có điều hòa cũng không giải quyết được mấy, chụp một tổ ảnh chụp liền mồ hôi đầy đầu, giống như vớt từ trong nước ra, qua một lát chuyên viên trang điểm lại phải trang điểm lại cho nàng.

Càng khỏi nói đến yêu cầu đổi quần áo mới của tổ chụp tiếp theo, càng là lăn lộn. May mà nàng cảm màn ảnh thật tốt, nhiếp ảnh gia yêu cầu cảm xúc cũng có thể nhanh chóng biểu hiện ra, hai người cùng hiểu ý, thời gian quay chụp cũng không phải kéo dài.

Đường Nhược Dao vào phòng thay quần áo, đổi trở lại quần áo của mình, ra ngoài nói lời cám ơn đối với nhiếp ảnh gia, tiếp theo tới chỗ chủ biên nói lời cảm tạ, Nguyễn Cầm cùng chủ biên bắt tay, mời đối phương ăn cơm, chủ biên lời nói dịu dàng xin miễn.
Nguyễn Cầm sắc mặt cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường.

Chủ biên nhìn nhìn Đường Nhược Dao, rất có hảo cảm đối với cô gái trẻ tuổi cường nữ biểu hiện khiêm tốn khéo léo sau màn ảnh, cười nói: "Về sau có cơ hội lại mời em."

Đường Nhược Dao hơi hơi khom lưng, tươi cười thanh thiển: "Cám ơn Diêu tổng hậu ái."

Chủ biên sang sảng cười nói: "Tôi tiễn em."

Hai bên ở cửa thang máy tách ra, thư ký của chủ biên tiếp tục đưa các nàng xuống lầu. Đường Nhược Dao nhận lấy động Tân Thiến đưa tới, giải khóa màn hình, mày giãn ra, Tần Ý Nùng quả nhiên đã gửi tin nhắn cho nàng.

【 Kết thúc nói cho chị một tiếng 】

Đường Nhược Dao một cái ngạo kiều: 【 Vì cái gì phải nói cho chị? 】

Sau khi gửi đi những lời này, nàng phảng phất có thể hình dung ra Tần Ý Nùng cười khẽ dễ nghe, sau đó dùng ánh mắt dung túng sủng nịch nhìn nàng, giọng nói lười biếng mà cười hỏi: "Em nói đi?"

Đường Nhược Dao ngẫm lại đều cả người tê dại.

Tần Ý Nùng: 【 Em nói đi? 】

Đường Nhược Dao: "!!!"

Quả nhiên!

Này tính tâm hữu linh tê sao? Ngày đầu tiên các nàng yêu đương, chưa đến ngày hôm sau, cũng đã có ăn ý như vậy sao? Này vừa thấy chính là loại tình lữ có thể bạch đầu giai lão!

Đường Nhược Dao không cách nào khống chế khóe môi điên cuồng giơ lên, vui sướng mà đánh chữ nói: 【 Em xong rồi 】

【 Ừm, chị biết 】

Đường Nhược Dao lại lần nữa não bổ ngữ khí của cô, chân có chút mềm.

Trợ lý Tân Thiến thọc thọc cánh tay nàng, ý bảo nàng nhìn xem Nguyễn Cầm bên cạnh sắc mặt càng ngày càng đen.

Đường Nhược Dao sửa sang lại hình dung, miễn cưỡng khôi phục thần sắc như thường, chỉ là ý cười nơi khóe miệng kia như thế nào cũng đều che dấu không được.

Ra cửa thang máy, Nguyễn Cầm ngữ khí không thiện cảnh cáo nàng: "Lần sau còn như vậy thì em cũng đừng ra tới."

Đường Nhược Dao vào tai này ra tai kia.

Nàng ra tới là bởi vì bản thân, không phải bởi vì Nguyễn Cầm. Nếu là Nguyễn Cầm thật đoạt tài nguyên cho nàng liền tính, hút máu nàng còn muốn giáo huấn nàng, tưởng bở. Chờ nàng đứng vững vàng gót chân, sẽ đem Nguyễn Cầm đổi đi.

Nàng híp híp mắt, chính chuẩn bị cho tương lai, di động lại chấn một chút.

Tần Ý Nùng: 【 Đường cái đối diện, bảng số xe nhớ rõ sao? 】

Tân Thiến thấy hoa mắt, liền thấy Đường Nhược Dao từ trước mặt mình lướt qua đi, một bước mấy cái bậc thang mà chạy đi xuống, chỉ chốc lát sau người liền đến ven đường, nàng chạy đến lề, vừa lúc là đèn xanh, nửa bước cũng chưa ngừng lại thẳng đến đường cái đối diện.

Tân Thiến lo sợ mà nhìn về phía Nguyễn Cầm: "Cầm tỷ......"

Nguyễn Cầm phun thanh, nói: "Vội vàng đi đầu thai sao."

Cô chậm rãi từ từ mà đi xuống bậc thang, lại thấy Đường Nhược Dao đứng yên ở bên cạnh một chiếc xe hơi, kéo ra cửa xe sau, bay nhanh mà lắc mình đi vào.

Bởi vì bị khuất, Nguyễn Cầm nhìn không rõ chiếc xe kia, nhưng là có thể nhìn thấy nó thiết kế hình giọt nước, toàn thân xe màu đen sang trọng khiêm tốn dưới ánh mặt trời.

Nguyễn Cầm mở to hai mắt.

Nàng rốt cuộc lên ai xe?

Âm thanh ồn ào bên ngoài liền yên tĩnh lại sau khi đóng cửa xe, Tần Ý Nùng không mang kính râm, làm Đường Nhược Dao thấy rõ gương mặt ngày đêm tơ tưởng kia.

Rõ ràng mới xa nhau ba ngày, lại lâu như là qua một thế kỷ vậy.

Đường Nhược Dao hít một hơi thật sâu, lông mi hơi ướt, hướng Tần Ý Nùng nhào tới, Tần Ý Nùng cười giang hai tay, chuẩn bị tốt tư thế ôm nàng.

Đường Nhược Dao kịp thời phanh lại, ánh mắt sáng quắc hỏi cô: "Chị đáp ứng em sao?"

Chờ đợi đã lâu cái ôm ôn hương nhuyễn ngọc này, trong lòng Tần Ý Nùng mềm theo, khóe miệng cô ngậm cười, biết rõ cố hỏi: "Đáp ứng em cái gì?"

"Làm bạn gái em."

Tần Ý Nùng sách thanh.

Người bạn nhỏ vẫn là nói trắng ra như vậy.

Cô nói: "Không có a."

Đường Nhược Dao vội la lên: "Chị rõ ràng thừa nhận với bạn cùng phòng của em!"

Tần Ý Nùng cười ngâm ngâm nói: "Phải không? Chị đổi ý, không được sao?"

Đường Nhược Dao vành mắt đột nhiên đỏ, nước mắt lưng tròng mà nhìn cô, một bộ dáng lập tức liền phải khóc ra tới.

"Chị còn chưa nói xong." Tần Ý Nùng chạy nhanh nói.

Đường Nhược Dao hít hít cái mũi.

Tần Ý Nùng: "Chị là không đáp ứng em, nhưng chị cũng có một vấn đề muốn hỏi em."

"Chị hỏi đi."

Tần Ý Nùng hắng hắng giọng nói, cười hỏi: "Em nguyện ý làm bạn gái chị sao?"

Đường Nhược Dao nín khóc mỉm cười.

"Nguyện ý!"

Tần Ý Nùng giang hai tay ra, ôn nhu khẽ cười: "Tới, bạn gái ôm."

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nằm Nhược Muốn, cô sao lại thế lày? Còn có thể lên 1 (công) sao?

Hôm nay miệng nhỏ của mọi người, có hay không mở ra a a a a a a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip