Chương 31: Hương vị biển rộng
Đang cùng Đường Nhược Dao nói chuyện, Tần Lộ Nùng nghiêng đầu nhìn đến cảnh tượng này, mặt đen như đáy nồi.
Tần Ý Nùng cười ha ha.
Mặt mũi của cô bị Tần Lộ Nùng làm mất hết, nhờ một câu "Mẹ" của tiểu gia hỏa mà tìm lại được, thậm chí dư dả.
Tần Ý Nùng hôn một cái lên khuôn mặt Ninh Ninh, bẹp một tiếng, vang dội nói: "Không uổng công tiểu dì thương con!"
Ninh Ninh cười đến lộ ra hai cái răng sữa nho nhỏ.
Tần Lộ Nùng muốn làm người mẹ nghiêm khắc chấn chỉnh lại, người không liên quan tự giác tránh lui.
Đường Nhược Dao đề nghị đi về, Tần Ý Nùng ước gì nàng thật nhanh trở thành gia đình của mình, lấy lí do quá muộn đi đường không an toàn, kiên trì giữ nàng lại. Đường Nhược Dao nhìn nhìn đồng hồ treo tường chưa đến 9 giờ, thần sắc vi diệu.
Nàng là muốn ở lại phòng Tần Ý Nùng, nhưng sợ người nhà của cô cảm thấy nàng quá tùy tiện, Kỷ Thư Lan cũng nói cả hai khi còn nhỏ giao tình rất tốt, vừa lúc nhân cơ hội tâm sự, cũng đừng đi về, Đường Nhược Dao ỡm ờ mà đồng ý.
Tần Ý Nùng đem nửa bình rượu vàng đỏ còn thừa lúc ăn cơm tối lấy lên lầu, ngồi ở trên ghế quầy bar, cùng Đường Nhược Dao mỗi người một ly vang đỏ, tâm tình cùng nhau.
"Khi còn nhỏ chị thường thường tới nhà em, mẹ của em nấu ăn rất ngon, sẽ làm điểm tâm mà trẻ con thích ăn, sẽ cùng trẻ con chơi trò chơi, không chỉ mỗi chị, trẻ con nhà hàng xóm láng giềng khác cũng đều thích đến nhà em, quả thực thành người chăm trẻ."
"Mẹ em là người như thế nào vậy ạh?"
"Ôn nhu, thiện lương, mỹ lệ...... Tóm lại những từ giành để ca ngợi trên thế giới này đều có thể dùng để nói về mẹ em." Tần Ý Nùng không quên khen nàng: "Cho nên sinh nữ nhi mới có thể đáng yêu như vậy."
Đường Nhược Dao nâng má cười.
Nàng nghĩ, nếu mẹ nàng không chết, thì nàng cùng Tần Ý Nùng liền sẽ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tần Ý Nùng sẽ mỗi ngày sau khi tan học sẽ đến nhà nàng nói chuyện, sẽ nắm nho nhỏ nàng đi khắp nơi, nàng sẽ gọi Tần Ý Nùng là "Chị Đô Đô", đến tuổi dậy thì, tình đầu sơ khai, ám muội tình cảm lẫn nhau, bởi những sinh hoạt hằng ngày đó mà sinh tâm tư, mỗi một ngày đều là tiệc tâm động của thiếu nữ.
Tần Ý Nùng phát hiện gương mặt Đường Nhược Dao đỏ lên, ly rượu vang đỏ mới vừa rót cho nàng đã sắp thấy đáy. Cô duỗi tay qua, lấy ly rượu nàng đang đưa đến miệng xuống, nói: "Em say?"
Ánh mắt Đường Nhược Dao mê ly: "Không."
Tần Ý Nùng: "......"
Tiểu tể tử này, khổ sở thì mượn rượu tiêu sầu, cao hứng thì uống rượu trợ hứng, cố tình tửu lượng bình thường.
Tần Ý Nùng đem ly rượu đặt qua một bên, bất đắc dĩ nói: "Tắm rửa ngủ đi."
"Được." Đường Nhược Dao nói xong một chân đạp lên trên mặt đất, cả người lắc lư một chút, Tần Ý Nùng kịp thời ra tay, nắm lấy cánh tay nàng, nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."
Đường Nhược Dao ngưỡng mặt nhìn cô, vài giây sau, hai cánh tay mở ra, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực cô.
Tần Ý Nùng ôm lấy nàng, tay nâng eo nàng, cằm cọ vào thái dương của cô gái trẻ, cười nói: "Làm sao?"
Đường Nhược Dao ở trong lòng ngực cô rầm rì làm nũng, Tần Ý Nùng mềm lòng thành một đoàn.
Vừa uống rượu liền làm nũng, là làm nũng thành tinh sao?
Đường Nhược Dao thầm thì thì thầm mà nói: "Không muốn tắm rửa."
"Không tắm rửa làm sao ngủ?"
"Không muốn tự tắm."
"Chị giúp em tắm?" Tần Ý Nùng trêu đùa.
Đường Nhược Dao nghiêm túc mà tự hỏi vài giây, nói: "Được."
Tần Ý Nùng: "......"
Đường Nhược Dao đã tiến hành đến giai đoạn tiếp theo, nói: "Đêm nay em mặc gì đi ngủ?"
Tần Ý Nùng: "...... Chị đi lấy cho em."
Phòng ngủ chính thông đến phòng quần áo, Tần Ý Nùng đường đường một nữ minh tinh quốc tế, một tủ quần áo váy ngủ là phải có, cô chọn đồ phù hợp phong cách thường ngày của Đường Nhược Dao, áo ngắn tay hoạt tiết hoạt hình và quần, Đường Nhược Dao lại nói: "Em muốn mặc cái kia."
Nàng chỉ chính là một cái váy ngủ tơ tằm mát lạnh, gợi cảm.
Tần Ý Nùng vừa thấy, này còn lợi hại?
Cô ấn tay Đường Nhược Dao xuống, nghiêm túc nói: "Bé con không thể mặc đồ này." Tần Ý Nùng vội vàng cầm lấy áo ngủ hoạt hình, ôm lấy nàng nhanh chóng đi ra ngoài.
Đường Nhược Dao lưu luyến mỗi bước đi.
Tần Ý Nùng đưa nàng vào phòng tắm, điều chỉnh vòi hoa sen cho phù hợp với nàng, nói: "Người lớn đều sẽ tự mình tắm rửa. Em cũng vậy có đúng không?"
Đường Nhược Dao nghiêng nghiêng đầu, nói: "Vừa mới nãy chị còn nói em là trẻ con."
Tần Ý Nùng nghiêm trang mà nói: "Em trưởng thành a."
Đường Nhược Dao: "...... Là như vậy sao?"
"Đương nhiên." Tần Ý Nùng nói: "Chị ở ngoài cửa chờ em, có gì gọi chị, biết chị gọi là gì không?"
Đường Nhược Dao nhìn cô, cười đến lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào: "Tỷ tỷ."
Tần Ý Nùng tâm trì thần đãng, nhịn không được giữ lấy đầu nàng, hôn ướt át thật lâu.
Đường Nhược Dao bám vào cô, trọng lượng cơ thể đều dựa vào trên người cô, thanh âm càng mềm, mang theo giọng mũi một chút ý vị xin tha nói: "Tỷ tỷ...... Em...... Không đứng được......"
Hương vị rượu vang đỏ mọi nơi, Tần Ý Nùng chưa đã thèm mà buông nàng ra, để nàng ở trong lòng ngực mình hòa hoãn lại trong chốc lát, sau đó cô lại rời khỏi phòng tắm.
Tiếng nước vòi hoa sen bên trong phòng tắm vang lên dường như thật lâu, lâu đến mức Tần Ý Nùng đều phải cho rằng Đường Nhược Dao ngủ luôn bên trong rồi, cô lên tiếng gọi hai câu, bên trong không có trả lời, cô đang do dự muốn hay không đẩy cửa vào, tiếng nước ngừng, động tĩnh sột sột soạt soạt, Đường Nhược Dao hơi nước vay quanh người mở cửa.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Người nhìn thấy mình mới vừa tắm ra đều giống như có một tầng kính lọc, cảm thấy trong một ngày lúc đẹp nhất có lẻ là lúc này, không hoàn toàn là nguyên nhân chủ quan do thị giác tô vẽ cho đẹp. Nước ấm làm cho da thịt trắng tuyết hồng lên, làn da khi đón ánh sáng dường như trong suốt, tản mát ra ánh sáng oánh nhuận trắng như sứ.
Tần Ý Nùng cầm lòng không đặng vươn tay, lòng bàn tay xoa xoa sườn mặt nàng, nhìn xem nàng có phải thật sự giống như là gốm sứ tinh tế quý báu như vậy hay không, chạm vào, không chỉ có bóng loáng, hơn nữa còn ấm áp.
Đường Nhược Dao chớp chớp mắt.
Tần Ý Nùng lại vỗ hai cái, thu hồi tay nói: "Chị sấy tóc cho em."
Đường Nhược Dao ngồi xếp bằng ở mép giường, thuận thẳng tóc dài ướt át rối tung ở phần lưng, ngón tay Tần Ý Nùng xuyên qua những sợi tóc lạnh lẽo. Máy sấy thổi hơi ấm thoải mái, Đường Nhược Dao từng chút từng chút, mơ màng sắp ngủ.
Tần Ý Nùng một tiếng "Được rồi" rơi xuống, nàng biểu diễn chỉ một giây liền đi vào giấc ngủ.
Tần Ý Nùng đem tay chân nàng đều nhét vào trong ổ chăn, dịch lại góc chăn, lại bắt đầu vội chuyện của mình. Trong nhà cũng không có khách tới, phòng cho khách để trống, thư phòng chỉ có một cái sô pha dài, Tần Ý Nùng nghỉ ở trong phòng mình.
Trước khi ngủ cô cố ý nhớ lại hồi ức thời thơ ấu của mình, thời gian Trác Bội Vân còn trên đời, là thời kỳ thơ ấu duy nhất cô không có bóng ma, hồi ức lại để mong có thể ngủ ngon.
Trong mơ mơ màng màng, cô thật sự dần dần ngủ rồi. Người luôn sống một sẽ không thích ứng được việc cùng người khác chung chăn gối, Tần Ý Nùng là thứ nhất, suy nhược thần kinh mức độ thấp làm cô đối với âm thanh tiếng động cực kỳ mẫn cảm, cho nên Đường Nhược Dao đột nhiên xoay người, vòng eo cô đem cô ôm tiến vào trong lòng ngực, làm cô lập tức bừng tỉnh.
Đường Nhược Dao ngủ mơ chép chép miệng, lẩm bẩm lầm bầm mà hô thanh: "Bảo bảo."
Tần Ý Nùng kinh hoàng trái tim dần dần bình phục, buồn cười mà nghĩ: Kêu ai bảo bảo? Chẳng lẽ trong mộng em ấy có bảo bảo?
Đường Nhược Dao khóe mắt hơi hơi cong lên, lại gọi bảo bảo, thanh âm thấp nhu, ngọt tới trong lòng.
Tần Ý Nùng ma xui quỷ khiến mà trả lời, một lần nữa nhắm mắt lại, gian nan mà đi vào giấc ngủ.
Đường Nhược Dao thể nóng, bị nàng ôm vào trong ngực tựa như dán một cái lò lửa lớn ngủ, cần cổ và cái trán của Tần Ý Nùng thấm ra mồ hôi, nhẹ nhàng mà đẩy đẩy bả vai cô gái trẻ, Đường Nhược Dao ôm chặt hơn nữa.
Nàng cùng Tần Ý Nùng tương phản, dường như có tự động hạ nhiệt độ, mát mát lạnh lạnh thoải mái cực kỳ.
Tần Ý Nùng mặc váy ngủ tơ tằm có đai đeo, phần lớn vòng trên của cô đều ở trên mặt Đường Nhược Dao.
Tần Ý Nùng nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, nhìn ánh sáng tối tăm giữa căn phòng, cảm quan bị phóng đại vô hạn, ý thức trầm luân ở người yêu ôn nhu, đón ý nói hùa, chủ động. Đường Nhược Dao ngủ còn trầm hơn heo, hồn nhiên không biết đã xảy ra cái gì.
......
Đèn toilet sáng lên, tiếng nước vòi hoa sen trong phòng tắm vang lên giữa đêm khuya.
Tần Ý Nùng thay áo ngủ, ngồi trên sô pha đơn ở trước cửa sổ, bức màn dày nặng bị kéo ra, lụa trắng phía trước cửa sổ phất động, Tần Ý Nùng bật cái đèn nhỏ, im ắng mà lật mở kịch bản.
Ngồi đến khi phía chân trời hừng sáng, cô đem bức màn một lần nữa kéo lại, nằm trở lại trong chăn.
***
Đường Nhược Dao lông mi rung động hai cái, chậm rãi mở bừng đôi mắt.
Nàng thởi ra một hơi thật dài.
Tối hôm qua giống như nàng đã mơ một giấc mộng, cụ thể mơ thấy cái gì nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ làm nàng hô hấp dồn dập, hẳn là một chuyện gì đó kích thích.
Tần Ý Nùng cùng nàng đồng thời "Tỉnh" dậy.
"Buổi sáng tốt lành."
"Chào buổi sáng."
Ở trong nhà Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao không tiện ngủ nướng, nàng hôn hôn cái trán Tần Ý Nùng, xuống giường trước.
Đồ dùng rửa mặt mới đều được đặt ở bồn rửa tay, Đường Nhược Dao đi vào phòng vệ sinh, lấy kem đánh răng đánh răng, bỗng nhiên, nàng đột ngột dừng động tác, chóp mũi ngửi được một vị tanh mặn thực đạm, không cẩn thận ngửi dường như sẽ ngửi không ra.
Nàng đem toàn bộ bồn rửa tay kiểm tra qua một vòng, cuối cùng kinh ngạc phát hiện ngọn nguồn chính là ngón tay giữa của mình.
Đường Nhược Dao phỏng chừng khả năng bản thân không cẩn thận cọ phải thứ gì rồi, dùng sữa rửa tay cẩn thận rửa sạch sẽ tay mình, không để ở trong lòng.
Tần Ý Nùng một đêm không ngủ, Đường Nhược Dao ban ngày có thông cáo, cô đưa Đường Nhược Dao trở về xong, lên lầu ngã đầu liền ngủ.
Ba ngày sau Đường Nhược Dao tiến tổ quay điện ảnh mới, địa điểm quay giai đoạn đầu lấy cảnh ở phía nam, Văn Thù Nhàn cùng Phó Du Quân đều ở nơi đó, tỷ muội ba người gặp nhau, úp ảnh lên Weibo.
Phim truyền hình quay năm ngoái của Phó Du Quân còn chưa có nỗi, trong ba người, người có mức độ nổi tiếng trước mắt là Đường Nhược Dao, ảnh chụp không mỹ nhan, không có mặt khác thất thất bát bát, sau khi Đường Nhược Dao đăng lên, Weibo của nàng thu hoạch bình luận nhiều nhất là ——208 bình luận.
Võng hữu hỏi: 【 Hai chị gái nhỏ cũng thật xinh đẹp, tôi có thể có được tên họ của hai chị gái không? 】
Đường Nhược Dao trả lời: 【 Bạn cùng phòng của tôi @ Văn Thù Nhàn @ Phó Du Quân 】
Phòng ký túc xá 405 có được nhóm yêu thích đầu tiên.
Trước một ngày tiến tổ, Tần Ý Nùng đến phòng làm việc.
Vừa lúc An Linh vội vàng ra cửa thì đụng phải mặt đối mặt cùng với Tần Ý Nùng đang tiến vào.
An Linh liền cà phê cũng không bảo thư kí pha, ngữ tốc bay nhanh mà thúc giục nói: "Có việc gì mau nói."
Tần Ý Nùng lời ít mà ý nhiều: "Giúp em làm sáng tỏ tai tiếng."
Năm phút đồng hồ sau.
Thư kí của An Linh bưng tới hai ly cà phê, đặt ở trên bàn trà trước mặt hai bà chủ, đi ra ngoài đóng cửa lại.
Tần Ý Nùng nói: "Không phải chị có công việc cần đi ra ngoài sao?"
An Linh đạo: "Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này?" Cô vui sướng rất nhiều, buồn bực nói: "Trước kia tôi khuyên như thế nào em đều không nghe, hiện tại vì cái gì đột nhiên muốn làm sáng tỏ?"
Tần Ý Nùng nhấp khẩu cà phê, đạm nói: "Không muốn liên lụy người khác."
Đôi mắt An Linh sáng lên, hiếu kỳ nói: "Người khác là?"
Tần Ý Nùng không có gì phải dấu diếm: "Em yêu đương."
An Linh lộ ra bộ dáng quả nhiên là như thế.
"Còn có, em phải nói với chị một sự kiện." Tần Ý Nùng nói: "Chị gái của em về nước, sau kì nghỉ hè khai giảng sẽ nhậm chức giáo sư tại đại học P, chị ấy và em rất giống nhau, quan hệ phỏng chừng giấu không được."
"Chị gái của em? Chị gái ruột sao?" An Linh nhận được tin nhắn của Tần Ý Nùng, trên màn hình là hình ảnh Tần Lộ Nùng cùng cô dáng người tương đương, ngũ quan giống nhau.
"Dạ."
Lần trước Tần Lộ Nùng từ đại học P trở về, nói với Tần Ý Nùng về việc bị ngộ nhận, Tần Ý Nùng liền suy xét làm như thế nào mới có thể đem thương tổn hạ đến mức thấp nhất với Tần Lộ Nùng. Cô quyết sẽ không để Tần Lộ Nùng một mình đối mặt dư luận. Sau đó lại có Đường Nhược Dao, tai tiếng của bản thân vẫn đang bay đầy trời như cũ, Đường Nhược Dao cùng cô đang ở thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, trước mắt không thèm để ý, không đại biểu về sau cũng không thèm để ý, cô không thể gieo tai hoạ ngầm.
"Em có thời gian ba tháng ở đoàn phim bế quan đóng phim, mặc kệ chị dùng phương pháp gì, chẳng sợ một lần nữa đem tiêu điểm dư luận tụ trên người em, bọn họ công kích em đều không sao cả, chị giúp em làm sáng tỏ mọi chuyện."
An Linh: "......"
Cô liền biết, Tần Ý Nùng căn bản là sẽ không thật sự nhìn thẳng vào chuyện này, dao sắc chặt đay rối, chẳng sợ đả thương địch 800, tự tổn hại mình một ngàn.
An Linh tránh không đáp, nói: "Có thể gửi thông tin chi tiết về chị gái của em cho tôi không?"
Tần Ý Nùng cảnh giác: "Chị muốn cái này làm gì?"
An Linh đạo: "Cô ấy là ruột thịt của em, lại có thân phận trí thức cao cấp, đối với em làm sáng tỏ có chỗ lợi."
Tần Ý Nùng nói: "Không cần, chị đừng đem chị ấy tiến vào."
An Linh đạo: "Không phải tôi muốn đem cô ấy tiến vào, là sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng, em không muốn cô ấy bị cuốn tiến vào, cộng đồng mạng cũng sẽ đem cô ấy cuốn tiến vào, là chúng ta đánh đòn phủ đầu, vẫn là chờ em đem tư liệu của chị gái em cho ra ánh sáng?"
An Linh đem điện thoại về, nói: "Mặt khác, tư liệu về bạn trai em cũng gửi cho tôi một phần."
Tần Ý Nùng thình lình đọc từng chữ: "Bạn gái."
An Linh gợn sóng bất kinh: "Ồh, vậy gửi tư liệu bạn gái cho tôi."
Tần Ý Nùng khoe ra ảnh chụp cho cô nhìn trước, An Linh: "......" Cô càng lý giải Tần Ý Nùng vì cái gì cứ như vậy gấp muốn làm sáng tỏ, tiểu cô nương như hoa như ngọc, nhìn thấy mà thương, ai mà không lo chứ.
Công đạo xong An Linh, Tần Ý Nùng cũng bế quan đóng phim, cô đi Đôn Hoàng lấy cảnh, ngoại trừ cùng Đường Nhược Dao, Tần Lộ Nùng ngẫu nhiên gọi điện WeChat nói chuyện, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài, chuyện trên mạng càng là một mực không biết.
Nam đạo diễn phim lần này của Tần Ý Nùng là thế hệ thanh niên trẻ tên Trình Cửu Lan. Trình Cửu Lan tạm thời chưa có tiếng tăm, theo lý thuyết không thể mời nổi tai to mặt lớn như Tần Ý Nùng. Nhưng Tần Ý Nùng không những là diễn viên, cô còn nhà đầu tư có đầu óc kinh doanh, cô cho rằng Trình Cửu Lan có tiềm lực, đáng giá đầu tư, đã ký hợp đồng đến phòng làm việc của cô.
Tần Ý Nùng mỗi bộ tân điện ảnh khởi động máy đều sẽ bị đẩy lên hot search, đem đối tượng hợp tác tám lại tám, tài khoản marketing khai quật tin tức, cộng động mạng xã hội mãnh liệt ăn dưa, trở thành đề tài đầu tiên mỗi khi trà dư tửu hậu.
Không khéo, vị đạo diễn Trình Cửu Lan này nhan sắc trung bình, phóng tới người thường xem như soái ca. Vì thế lần này bát quái liền đổi thành Tần Ý Nùng bao dưỡng đạo diễn trẻ, lại là vì yêu mà tự hạ mình đi diễn phim của đạo diễn trẻ, nói được cái co mũi có mắt.
Dù sao không phải lần đầu tiên, Weibo, diễn đàn, các nhóm bát quái đều là tạo câu chuyện tình yêu giữa hai người, không có sợ hãi. Lại lúc sau...... phòng làm việc của Tần Ý Nùng thanh minh làm sáng tỏ, hai người chỉ là quan hệ hợp tác. Mấy ngày hôm trước Trình Cửu Lan mới vừa chứng thực trên Weibo cho thấy bản thân đã kết hôn, còn có hai cô con gái đáng yêu, nếu lại có người hủy hoại thanh danh của anh ấy, hãm hại vợ anh ấy, anh ấy sẽ dùng pháp luật để truy trách.
Võng hữu tuy rằng hạt, dễ dàng bị dẫn dắt, nhưng đại bộ phận người đối mặt với việc thanh minh nhanh chóng không thể cãi lại, cảm giác đần độn vô vị, không thể bôi đen, liền từ bỏ.
Nửa tháng sau, tai tiếng giữa Tần Ý Nùng và nam diễn viên nào đó đã từng hợp tác qua lại lần nữa bị hâm lại, luật sư phòng làm việc của Tần Ý Nùng gửi đơn kiện về việc phỉ báng, xâm phạm danh dự, trực tiếp cáo trạng đến phòng làm việc phóng viên đã bịa đặt chuyện, bao gồm cả những chuyện bịa đặt phỉ báng trước đây của bọn họ.
Nửa năm sau mở phiên toà tuyên án kết quả, phòng làm việc của Tần Ý Nùng thắng kiện, phòng làm việc phóng viên giải trí bồi thường kinh tế tổn thất bao nhiêu vạn nguyên, trí đỉnh xin lỗi ba tháng. Đương nhiên, đây là lời phía sau.
Đường Nhược Dao không quan tâm chuyện trên mạng, đều có Văn Thù Nhàn chuyên gia hóng chuyện mật báo cho nàng.
Hôm nay lại có ai đá tới lão bà của nàng, sau đó lại là ai nhận đơn kiện từ luật sư của phòng làm việc. An Linh chỉ huy phòng làm việc oai nghiêm dữ tợn, một sửa ngày xưa mặc kệ nó thái độ, ai bịa đặt liền kiện, hoàn toàn mặc kệ sức người sức của tài lực tiêu hao lớn cỡ nào, trong khoảng thời gian ngắn internet thần hồn nát thần tính, những tài khoản marketing, vòng hữu bình quân chỉ số thông minh chỉ có ba tuổi đi theo ngừng nghỉ không ít.
Đồng thời cũng có thanh âm bất mãn xuất hiện:
【 Tạo sao minh tinh khác có thể nói, cô không thể nói, cho bản thân là Voldemort sao? 】
【 Hư, không thể nói 】
【 Minh tinh minh tinh, chính là để giải trí, nghĩa vụ của các người là giải trí cho đại chúng! 】
【 Không có võng hữu cấp lưu lượng, chờ hồ bá 】bình luận này bởi vì lên tiếng dại dột gãi đúng chỗ ngứa, cho nên không thể phán đoán là thiệt tình ngốc hay là thế vai.
***
Đường Nhược Dao lên mạng đi dạo một vòng, ngực phát đổ, buổi tối gọi điện thoại cho Tần Ý Nùng.
"Là bởi vì em sao?"
"Cái gì?"
"Những cái làm sáng tỏ đó." Trong trí nhớ của Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng chưa từng vì bản thân mà cãi lại, luôn nhận nước bẩn.
Tần Ý Nùng đi đến ban công phòng khách sạn, kéo bức màn ra, làm ánh trăng chiếu vào trên mặt cô. Thanh âm của cô ôn nhu giống như ánh trăng: "Em cảm thấy phải không?"
Đường Nhược Dao đáp thật sự chậm: "Phải."
Tần Ý Nùng cười: "Xác thật là như vậy, nhưng không chỉ là bởi vì em."
"Còn có chị gái chị?"
"Sao em biết?" Tần Ý Nùng lần này là thật sự có chút kinh ngạc.
"Em đoán."
"Đoán được rất đúng. Học kỳ sau chị ấy muốn đi trường học nhậm dạy, chị sợ chị ấy sẽ bởi vì chị mà bị công kích." Tần Ý Nùng mềm nhẹ nói: "Em cũng vậy, tương lai hai chúng ta sớm hay muộn sẽ cho hấp thụ ánh sáng, chị không muốn người khác nói em gởi gắm sai người, hoặc là dùng từ ngữ vũ nhục chửi bới em."
Đường Nhược Dao ngồi ở ghế dựa, rũ mắt thấy một ly nước trên bàn: "Vậy còn chị?"
"Cái gì?" Tần Ý Nùng nghe không hiểu.
Đường Nhược Dao nói: "Nếu không có chị ấy và em, chị liền không sao cả sao?"
Tay thon dài của Tần Ý Nùng đáp ở bệ cửa sổ không chỉ hơi hơi buộc chặt.
Đường Nhược Dao nói: "Chị nói thật với em, có phải hay không?"
Tần Ý Nùng nhẹ nhàng mà phun ra khẩu khí, nói: "Đúng vậy."
Đường Nhược Dao hỏi lại: "Tai tiếng từ khi chị xuất đạo tới nay đều là phỉ báng sao?"
Tần Ý Nùng trầm mặc thật lâu sau, nói: "Chị nói em liền tin sao?"
"Chị nói em liền tin." Loa nghe truyền đến thanh âm có chút sai lệch, lại không tổn hao gì tới sự kiên định trong đó.
Đường Nhược Dao đợi rất lâu, bên kia rốt cuộc truyền đến một tiếng trả lời: "Đúng vậy." Nữ nhân nói: "Từ khi chị xuất đạo tới nay, không có dựa qua bất luận quy tắc ngầm nào, không có bất luận quan hệ nam nữ không chính đáng nào, là chị chính mình từng bước một đi đến vị trí ngày hôm nay, em...... Tin sao?"
Trong thanh âm của cô hàm chứa âm rung rất nhỏ.
"Tin." Đường Nhược Dao không chút do dự nói: "Vì cái gì không tin? Chị là bạn gái của em, em không tin chị chẳng lẽ phải tin những cái tin vỉa hè đó sao?"
Tần Ý Nùng không biết đôi chân mày nhăn lại từ khi nào kia đã buông lỏng, cười nói: "Chị phát hiện em có đôi khi thực không nói đạo lý."
Đường Nhược Dao hồi lấy ý cười, ngọt ngào nói: "Chị chính là đạo lý của em nha."
Tần Ý Nùng đều không phải là hoàn toàn tin tưởng nàng, hocmon thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt đủ để khiến người mù quáng, nhưng ở từ từ trong cuộc đời cô, ở cái này thời khắc Đường Nhược Dao nguyện ý vô điều kiện tin tưởng cô, cũng đã đủ an ủi cô.
Đường Nhược Dao bỗng nhiên nhàn nhạt phiền muộn mà nói: "Em hối hận khi hôm nay hỏi chị."
"Vì cái gì?"
"Nếu không em liền có thể ôm lấy chị."
"Em hiện tại cũng có thể ôm chị."
"Chị trộm tới thăm ban em?" Đường Nhược Dao kích động nói.
Tần Ý Nùng nghe được âm thanh quả nhiên kích động kia, buồn cười nói: "Chị đang còn đóng phim đây, quay xong rồi lại đi thăm em." Cô hỏi: "Chỗ em có trăng không?"
"Để em nhìn xem." Đường Nhược Dao chạy đến phía trước cửa sổ, một tay kéo ra bức màn, một vòng trăng tròn treo ở bầu trời đêm vô ngần.
"Có." Nàng nói.
Tần Ý Nùng nhìn ánh trăng lung linh ở Đôn Hoàng, nhẹ giọng nói: "Em...... Ôm ánh trăng một cái."
Đường Nhược Dao có loại thuộc về nghệ thuật hành nghề giả rực rỡ hồn nhiên, Tần Ý Nùng nói nàng ôm nàng liền ôm, nàng mở loa điện thoại, chuyên tâm mà chọn cái góc độ, từ dưới hướng lên trên, đem ánh trăng ôm vào trong ngực.
"Ôm."
"Chị cảm nhận được." Tần Ý Nùng nói: "Em ôm ấp thực ấm áp, chị như thế nào có điểm vây?"
Đường Nhược Dao dùng ngữ điệu nữ vu mê hoặc nói: "Bởi vì trong lòng ngực của em có hạ mê dược, chị đã đến trong tay em, sau này đều đừng nghĩ chạy thoát."
Tần Ý Nùng cười ra âm thanh thanh thúy.
Đường Nhược Dao buông ánh trăng trong lòng ngực ra, nghiêm túc hỏi: "Khi nào chị đóng máy?"
"Dự tính ba tháng, không biết có thể sớm hơn hay không, nếu chị kết thúc trước em, chị liền đi tìm em."
"Được."
Đường Nhược Dao muốn xem kịch bản, hai người hàn huyên vài câu liền tắt máy.
Tần Ý Nùng vuốt ve điện thoại di động đã tắt máy, hồi lâu mới đặt qua một bên.
Tần Ý Nùng bên này quay chụp tiến độ khả quan, Trình Cửu Lan là một đạo diễn cực có tài hoa, đạo diễn tài hoa hơn người cùng diễn viên xuất sắc trải qua lần đầu kết hơp, hợp tác liền ăn ý mười phần.
Tần Ý Nùng một lòng bế quan, đắm chìm ở trong thế giới điện ảnh, nhật thăng nguyệt lạc, một ngày lại một ngày. Toàn đoàn phim có cô đi đầu, các diễn viên khác càng là mão đủ kính quay chụp.
Đóng máy trước một tuần so với dự tính, đoàn phim ở địa phương quay phim làm tiệc đóng máy, kết thúc đã là rạng sáng, Tần Ý Nùng đáp chuyến bay sớm nhất trở về.
Đoàn phim của Đường Nhược Dao trước mắt cũng ở thủ đô, ít ngày nữa liền sẽ đóng máy.
Tần Ý Nùng đoàn phim hành sự kín, vài vị diễn viên đều không phải nghệ sĩ lưu lượng, úp lên Weibo của mình mấy tấm ảnh đóng máy, các fan điện ảnh bình luận chúc mừng đóng máy, không có khiến cho trở thành đại thảo luận. Chủ chốt Tần Ý Nùng không úp, cô sau khi về lại thủ đô cũng không tiếp nhận thông cáo gì, về nhà ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, tính toán cho Đường Nhược Dao cái kinh hỉ.
Đường Nhược Dao dùng bút đỏ vòng lên ngày Tần Ý Nùng đóng máy lên trên lịch, càng ngày càng tới gần, nàng bẻ đầu ngón tay đếm, cơ hội Tần Ý Nùng tới gặp nàng càng ngày càng xa vời.
Buổi tối trước ngày đóng máy, Đường Nhược Dao gọi điện thoại cho Tần Ý Nùng: "Khi nào chị trở về a?" Nàng đã quyết định không còn ôm hy vọng Tần Ý Nùng có thể tới, hôm nay sẽ kết thúc, có thể cả hai cùng nhau đóng máy, nàng chỉ nghĩ có thể sớm một chút gặp mặt cô.
Tần Ý Nùng duỗi tay lấy đi khay trái cây của Tần Lộ Nùng, bị Tần Lộ Nùng dương tay tránh đi, cô bĩu môi về phía đối phương, bịa đặt lung tung nói: "Chị nơi này quay chụp không quá thuận lợi, phỏng chừng chị còn muốn thêm ba tháng nữa."
"Ba tháng?" Đường Nhược Dao trợn tròn mắt: "Không phải tổng cộng liền ba tháng sao?"
Tần Ý Nùng nói: "Đóng phim điện ảnh em cũng biết đó, tùy thời sẽ xảy ra các loại ngoài ý muốn, lần trước máy móc của đoàn phim bị trộm, nội dung quay chụp tốt nhất đều nằm trong đó, quay lại tốn một tháng."
Đường Nhược Dao không nghi ngờ, vội la lên: "Chị như thế nào không nói với em, chị có xảy ra chuyện gì không?"
Tần Ý Nùng ôn nhu dỗ nói: "Chị không phải là sợ em lo lắng sao? Em yên tâm, chị không có việc gì, thật sự tốt."
Tần Lộ Nùng ở bên cạnh xem thường phiên đến đỉnh đầu.
Đường Nhược Dao nhuyễn thanh nói: "Em đây đi Đôn Hoàng thăm chị, được không?"
Tần Ý Nùng giống như sói đuôi to nói: "Không được a, chị ở đây nhiều ánh mắt theo dõi, hơn nữa là sa mạc, một mình em tới sẽ lạc đường. Còn nữa, không phải em còn phải đi học sao? Đã chậm trễ thời gian một tháng, cần phải bổ sung kiến thức khóa học, ngoan, chúng ta nghỉ đông lại gặp."
Đường Nhược Dao sắp khóc.
Tần Ý Nùng cảm thấy mỹ mãn mà trêu đùa nói, lại nghênh đón một cái xem thường của chị gái cô.
Tần Lộ Nùng nhướng mày nói: "Chọc tiểu hài tử chơi vui sao?"
Tần Ý Nùng ra tay nhanh chóng cầm lấy quả dâu tay được rửa sạch sẽ từ trên khay trái cây của chị gái nhét vào trong miệng, dâu tây vừa to vừa đỏ, cô một ngụm cắn xuống, nước quả ngọt lành làm cô thích ý mà híp híp mắt, nói: "Rất vui."
Cô thấy Tần Lộ Nùng biểu tình không đúng, hừ cười nói: "Như thế nào? Chị ghen ghét a?"
Tần Lộ Nùng hất tóc dài, nói: "Chị sẽ ghen ghét? Em không biết trường học có bao nhiêu người theo đuổi chị? Là chị đây thấy người ta chướng mắt."
Tần Ý Nùng ôm quyền, cổ động nói: "Ghê gớm."
Tần Lộ Nùng nhìn cô một cái, ý vị không rõ mà cười nói: "Là chị nhắc nhở em, đừng chọc quá mức, con thỏ nóng nảy còn sẽ cắn người đó."
"Em ấy mới không dám cắn em." Tần Ý Nùng tự tin nói.
Tần Lộ Nùng: "...... Chỉ số thông minh này của em, cơ bản liền không thể nói chuyện."
"Chỉ số thông minh cao của chị cũng không phải chú cô sinh." Tần Ý Nùng trả lời lại một cách mỉa mai.
Tần Lộ Nùng nhún vai tỏ ý không sao cả nói: "Dù sao đến lúc đó người đi đường đỡ eo không phải chị." Cô ngồi dậy, ôm dâu tây trở về phòng.
Tần Ý Nùng hướng về phía bóng dáng của cô hô: "Chị để lại cho em hai quả đi! Quỷ hẹp hòi!"
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tần lão sư ở phiên ngoại cũng là một tòa băng sơn nước chảy điên cuồng.
Tần-dễ-lộng, Đường-Nhược-1 đã vào chỗ, các bằng hữu đang xem đều chuẩn bị tốt chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip