Chương 33: Sẽ sao?

Dương Duy giận không thể nhịn, một lăn long lóc bò dậy, một câu thô tục thót ra tới: "Con m* mày......"

"Hiện tại đem lời nói nuốt vào lại, còn kịp." Tần Ý Nùng thanh âm nhàn nhạt, phân hoa phất liễu, trong đám người kia mà đến.

_________________________________________

Quan Hạm buông cánh tay Dương Duy ra, khoanh tay đứng ở phía sau Tần Ý Nùng.

"Tần tỷ."

Tần Ý Nùng không nhìn cô, đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Duy, thần sắc nơi đáy mắt khó phân biệt.

Dương Duy biểu tình khẽ biến, vội duy trì trấn định nói: "Tần lão sư, đây chỉ là hiểu lầm."

Tần Ý Nùng đạm nói: "Hiểu lầm cái gì?"

"Vị này......" Dương Duy nhìn Quan Hạm, nói: "Em chỉ là muốn rót rượu cho đồng nghiệp, vị trợ lý này của lão sư khả năng bị hoa mắt, liền xông lên chặn đứng tôi. Cậu của em là Lưu gia của điện ảnh Hằng An cùng Lưu tổng thường xuyên nói với em, người muốn hành đoan nghiêm......"

Hắn ta cố tình đem tên của cậu mình nói ra thật rõ ràng, vừa nói vừa ngước mắt liếc sắc mặt Tần Ý Nùng.

Trong giới nhân tế quan hệ phức tạp, ai cũng đều sẽ không đem sự việc làm tuyệt. Hắn chỉ là bỏ thuốc vào trong rượu mà thôi, Đường Nhược Dao còn không có uống, liền sự việc cũng chưa tạo thành, không có người sẽ vì một cái bèo nước xa lạ không duyên cớ mà vô cớ để bản thân dính tanh.

Cho nên tốt nhất biện pháp giải quyết chính là một sự nhịn chín sự lành, ngươi hảo ta hảo mọi người hảo.

Còn về Đường Nhược Dao, cho dù là lần này không thành việc, trong giới cũng không phải chỉ có một nữ nghệ sĩ là nàng. Coi như hắn xui xẻo.

Cái eo của tên Dương Duy không khỏi thẳng lên một ít, nhìn Tần Ý Nùng cười nói: "Cậu của em và em thập phần ngưỡng mộ Tần lão sư, nếu Tần lão sư hãnh diện nói, cậu của em làm ông chủ, thỉnh ngài ăn bữa cơm?"

Tần Ý Nùng nhìn hắn, lại giống như không thấy hắn, sau một lúc lâu không nói chuyện, nhân viên đoàn phim vay xem đều phạm khởi xấu hổ. Dương Duy dào dạt đắc ý xướng kịch một vai người xem không có cho hắn bất luận cái gì hồi đáp, ý cười trên mặt một chút một chút mà cứng đờ.

"Tần lão sư." Hắn không thể không căng da đầu ra tiếng nhắc nhở.

Tần Ý Nùng "Ồh" một tiếng.

"Háaa." Hiện trường có người phát ra tiếng cười, vội nhắm lại miệng toản vào trong đám người.

Tần Ý Nùng nghiêng đầu hỏi Quan Hạm: "Em tận mắt nhìn thấy anh ta bỏ thuốc?"

Quan Hạm lạnh như băng nói: "Đúng."

Tần Ý Nùng lại nhìn Dương Duy: "Cậu nói là hiểu lầm?"

Dương Duy lời lẽ chính đáng nói: "Đúng vậy."

Tần Ý Nùng biểu tình vẫn là nhạt nhẽo như vậy. Nếu là người hiểu biết về cô, liền sẽ biết cô cười là thái độ bình thường, mặc kệ là cảm xúc gì, hiện ra ở bên ngoài nhất định là tươi cười. Chuyện này từ đầu tới đuôi một chút tươi cười cô đều không có, thế cho nên Mạc Trường Càn trong lòng nhút nhát, vẫn luôn không dám mở miệng.

Tần Ý Nùng đạm nói: "Nói như vậy, cho dù uống xong bình rượu này cũng sẽ không có bất luận dị thường nào?"

Dương Duy sắc mặt đột biến.

Không đợi hắn trả lời, Tần Ý Nùng liền đề cao thanh âm nói: "Làm phiền lấy cho vị thiếu gia này ly rượu."

Hiện trường im như ve sầu mùa đông.

Có chút đầu óc đều biết việc này chỉ sợ không thể thiện giải, mà không thể tưởng được cảm giác phòng yến hội này bao phủ bởi áp suất thấp, bước chân chần chờ không dám lại gần. Nhưng cũng có người xưa nay trơ trẽn Dương Duy làm người, hay là mượn việc lần này, muốn lấy lòng Tần Ý Nùng.

Dương Duy cùng Tần Ý Nùng, ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay.

Thực mau, liền có một nữ sinh mang đến một ly rượu rỗng.

"Cám ơn." Tần Ý Nùng nhận lấy, nhìn cô gái kia đạm đạm cười, ôn hòa hỏi: "Em tên là gì?"

Trong đám người hiện lên vài đạo ánh mắt ghen ghét, thầm hận bản thân tại sao không giành trước một bước.

Nữ sinh lại nói: "Kẻ hèn tên họ, không đáng nhắc đến."

Tần Ý Nùng gật đầu, lại cười: "Giọng nói của em rất êm tai."

Đường Nhược Dao đứng ở bên cạnh Mạc Trường Càn, bĩu môi.

Lâu như vậy cũng không thấy chị ấy khen giọng nói của mình dễ nghe.

Nữ sinh trở lại trong đám người, Tần Ý Nùng trở tay về phía sau, Quan Hạm tiếp nhận ly rượu, lấy chai rượu từ trên tay Dương Duy rót vào ly, sau đó cô bưng ly rượu đi từng bước một đến phía tên Dương Duy kia.

Cái trán Dương Duy đổ mồ hôi, tròng mắt loạn chuyển, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Tôi dị ứng cồn!"

Thuốc hắn ta bỏ vào trong rượu là cương cường xuân, hiệu quả cực nhanh, chỉ cần một ngụm rượu liền đủ để mê loạn thần trí, nếu như hắn uống xong, làm trò hề trước mặt mọi người tất lộ, còn không bằng giết hắn.

Tần Ý Nùng rốt cuộc muốn thế nào, đuổi tận giết tuyệt sao?

Trợ lý với trương mặt quan tài vẫn đang đi về phía hắn, hoàn toàn không ngừng lại, Dương Duy một chút đều không nghi ngờ nếu hắn không uống, cô sẽ bẻ miệng hắn ra buộc hắn uống, nữ nhân chết tiệc, sức lực còn mạnh hơn đàn ông.

Quan Hạm đã đi tới trước mặt hắn, quả thực là Tu La dạ xoa, Dương Duy hai đầu gối mềm nhũn, run lập cập, tê thanh tru lên nói: "Mạc đạo cứu mạng!"

Mạc Trường Càn hận bản thân không thể ẩn hình, nhưng giờ phút này anh ta không thể không đứng ra, hoà giải nói: "Tiệc đóng máy náo nhiệt như vậy, tội gì vì một chuyện nhỏ như vậy lại đại động lên, Dương Duy hôm nay đã uống lên rất nhiều rượu, lại uống nữa chỉ sợ muốn say."

Tần Ý Nùng đạm đạm liếc hướng Dương Duy: "Vừa rồi không phải dị ứng cồn sao?"

Dương Duy liền mặt mũi đều từ bỏ, đỡ cái trán nói: "Đúng! Em say! Say cho nên nói mê sảng! Đầu em choáng quá......" Hắn đưa mắt với người anh em của hắn ở trong đám, người bạn này của hắn cúi đầu ra tới đỡ lấy hắn.

Mạc Trường Càn vội nói: "Nếu cậu say, liền mau về đi."

"Mạc đạo, Tần lão sư, các vị thúc thúc, tôi đi trước." Dương Duy chạy trối chết, sợ chậm một giây, Quan Hạm liền một chân đạp lấy hắn.

Tần Ý Nùng rũ mắt nhìn phía mặt đất, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc.

Mạc Trường Càn phất phất tay, đám người vây xem từng người tan đi, Mạc Trường Càn thật cẩn thận mà nhìn về phía cô.

"Ý Nùng......"

Tần Ý Nùng nghe không ra cảm xúc nói: "Mạc đạo, anh cảm thấy rượu này có vấn đề không?"

Mạc Trường Càn lắp bắp.

Tần Ý Nùng tiếp tục hỏi: "Nếu cậu ta thành công, anh có nghĩ tới hậu quả không?"

Mạc Trường Càn thở dài nói: "Này không phải không thành công sao?" Tần Ý Nùng ánh mắt lạnh đến đáng sợ, Mạc Trường Càn bổ sung nói: "Tôi không phải có ý kia, tôi là nói, chỉ bằng vào rượu này, cô liền tính muốn truy cứu cũng không thể truy cứu, ngoại trừ trợ lý của cô, có ai nhìn thấy cậu ta bỏ thuốc sao? Huống chi chưa thành công."

Tần Ý Nùng nói: "Anh nói có đạo lý, nhưng nữ chính của anh đã chịu tinh thần tổn thất ai tới bồi thường? Em ấy vẫn là sinh viên, có thể lưu lại bóng ma tâm lý hay không, có thể nghĩ đến Mạc đạo ngài, liền nhớ lại tiệc đóng máy của ngài hay không, nhớ đến có người công khai xuống tay với em ấy hay không?"

Mạc Trường Càn nghe không hiểu: "Hả?"

Tần Ý Nùng nhìn về phía người bị hại Đường Nhược Dao, nói: "Lại đây."

Thân thể Đường Nhược Dao nhanh hơn đại não, đứng ở Tần Ý Nùng bên người, trước mặt Mạc Trường Càn.

Tần Ý Nùng nhìn Mạc Trường Càn.

Mạc Trường Càn: "......"

Tần Ý Nùng: "......"

Mạc Trường Càn: "......"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lát, trong chớp nhoáng, anh ta đột nhiên đã hiểu ý tứ của Tần Ý Nùng, đối Đường Nhược Dao nói: "Xin lỗi, làm tiểu Đường lão sư bị sợ hãi."

Lấy Hàn Ngọc Bình cầm đầu vòng đạo diễn này, đều đã chịu qua giáo dục đại học, vũ văn lộng mặc, tự giữ khí khái, đúng sai tự tại trong lòng.

Rõ ràng là trận này là nhân vật chính bị hại nhưng từ mở màn liền ẩn lui phía sau, cũng không có chịu cái gì kinh hách kinh hãi, Đường Nhược Dao vội khom người đáp lễ, nói: "Đạo diễn Mạc quá lời."

Tần Ý Nùng âm thanh lười biếng tản mạn nói: "Tiểu cô nương người ta thấp cổ bé họng, liền tính là anh xin lỗi cô bé cũng không dám nhận. Việc này cứ như vậy đi, nhớ kỹ, anh thiếu cô bé này một ân tình."

Mạc Trường Càn: "???"

Thuốc kia cũng không phải mình hạ! Như thế nào liền thành mình thiếu ân tình Đường Nhược Dao?

Mạc Trường Càn nghĩ lại nghĩ, Tần Ý Nùng có tiếng thích dìu dắt hậu bối, thường xuyên có thể giúp ắc sẽ giúp, khả năng hôm nay đối phương có duyên với cô, hay là nói giỡn thuận miệng như vậy vừa nói.

Vì thế Mạc Trường cười gượng ứng: "Được, ân tình này tôi nhớ kỹ."

Chỉ là ân tình một diễn viên nhỏ mà thôi, không phải việc khó gì, cùng lắm thì về sau có cơ hội thích hợp nghĩ đến nàng chút, coi như hống Tần Ý Nùng cao hứng.

Tần Ý Nùng nhiều mây chuyển tình, cười nói: "Mới vừa rồi hai chúng ta ở trên bàn nói đến đâu rồi?"

Mạc Trường Càn: "Nói đến cô chuẩn bị nhận điện ảnh mới của tôi."

Tần Ý Nùng "Ơ kìa" một tiếng: "Là anh mất trí nhớ hay là tôi mất trí nhớ?"

Hai người vừa nói vừa cười mà quay lại bàn.

Trò khôi hài tan cuộc, Đường Nhược Dao từ biến đổi bất ngờ cốt truyện phục hồi tinh thần lại, phát hiện Quan Hạm không biết từ khi nào đã không thấy.

Ước chừng nửa giờ sau, Quan Hạm từ ngoài cửa phòng tiệc tiến vào, ở bên tai Tần Ý Nùng nói mấy câu, Tần Ý Nùng biểu tình không thay đổi, cùng Mạc Trường Càn chạm nhẹ ly.

Quan Hạm khoanh tay đứng thẳng, một lần nữa khôi phục bộ dáng nhất quán giếng cổ không gợn sóng.

***

Thủ đô kiểm tra say rượu lái xe thật sự nghiêm, Dương Duy uống lên rất nhiều rượu, lại bị Tần Ý Nùng đánh mặt mũi trước mặt mọi người, giờ phút này buồn bực đến lợi hại, bằng hữu của hắn có việc đi trước, hắn gọi người lái thuê, một mình đứng ở ven đường chờ, vừa chờ vừa châm điếu thuốc, hít mây nhả khói.

Đêm đã khuya, con đường này người không nhiều lắm, Dương Duy huýt sáo hai vị hạ ca đêm bạch lĩnh trang điểm nữ nhân phía đường cái đối diện, dẫn tới hai người bước nhanh mà đi, tâm tình hắn tốt một chút.

Phía trước đi tới hai hán tử say, kề vai sát cánh lung lay, Dương Duy hút điếu thuốc, không để ở trong lòng, nghiêng người tránh đi.

Ai ngờ hai cái hán tử say kia khi đi ngang qua hắn đột nhiên bùng nổ xung đột, một người vung tay đánh người kia, người kia cuối người tránh né, một quyền vững chắc mà nện ở trên mặt Dương Duy.

Điếu thuốc của tên Dương Duy rơi trên mặt đất, gương mặt nóng rát đau.

Dương Duy: "......"

Vài giây sau, hắn "Mẹ kiếp" một tiếng. Hắn nhắm chuẩn vị kia, nắm chặt quyền đấm qua. Đối phương động tác nhanh nhạy mà lắc mình, một vị khác bao cát đại nắm tay từ trước một người bả vai bên chém ra, cùng hắn đối thượng.

Nam nhân cùng nam nhân lực lưỡng là có chênh lệch. Dương Duy túng dục quá độ, đạt chuẩn yếu như hoa, cũng chỉ có thể khi dễ khi gặp người già phụ nữ và trẻ em, hán tử từ 1m85 trở lên, lưng hùm vai gấu, nắm tay chạm vào nhau, Dương Duy chỉ cảm thấy chính mình xương ngón tay đều phải nát.

Này hai cái hán tử say là ngạnh tra, Dương Duy chỉ có một người, lập tức thức thời mà tính toán rời đi. Ai ngờ hai vị hán tử say kia vặn đánh lên tới, tinh chuẩn mà đem hắn đánh ngã trên mặt đất.

Dương Duy bạo khởi: "Con mẹ nó......"

Nắm tay rơi xuống như mưa.

Dương Duy: "ĐM!" Trước đó hắn còn thử phản kích, kết quả bị đánh càng ngày càng độc, sau đó, hai tay hắn bảo vệ mặt mình, quỷ khóc sói gào nói: "Cứu mạng a!"

Không biết qua bao lâu, nhưng đối với Dương Duy mà nói là một đoạn thời gian vô cùng dài dòng.

Mặt hắn vẫn là bị đánh trúng, đôi mắt không mở ra được, chỉ có thể mở ra hẹp hẹp một cái khe, chắc là bị sưng lên.

Hắn nghe được một cái hán tử say xin lỗi nói: "Ngại quá, hai bọn tôi đánh nhau, không cẩn thận lộng thương cậu, đây là tiền thuốc men."

Tiếp theo ngón tay hắn bị bẻ ra, bỏ vào một chồng tiền.

Trong tầm mắt, hai vị hán tử say cao to kia lảo đảo mà đã đi xa.

Dương Duy chảy xuống nước mắt khuất nhục oan khuất.

Đm ai cần mấy cái tiền này?!

Hai cái hán tử say đi ra khỏi tầm mắt của hắn, vẻ say rượu chậm rãi biến mất, một người cúi đầu lấy ra di động, gửi tin nhắn đi.

***

Tiệc đóng máy đến tận khuya mới tan cuộc.

Tần Ý Nùng dường như là rời đi cuối cùng, Mạc Trường Càn tiễn cô đến dưới lầu, nhìn theo cô lên chiếc xe hơi màu đen.

Cửa xe mở ra, Đường Nhược Dao ngồi sau xe mặt dựa vào cửa sổ xe, đôi mắt hơi khép, thoạt nhìn như là ngủ rồi.

Tần Ý Nùng nhìn nàng trong chốc lát, đến ra kết luận là: Kỹ thuật diễn có tiến bộ, lại nỗ lực là có thể lấy giả đánh tráo.

Cô không nói chuyện, chỉ làm khẩu hình lái xe với Quan Hạm.

Chiếc xe vững vàng khởi động, như bóng đêm như nước chảy xuôi qua thân xe, Đường Nhược Dao lặng lẽ mở một khe hở, đang dựa vào cửa sổ xe nhìn mặt Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng dựa vào ghế, cằm hơi thấp, đầu thấp, tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần.

Đường Nhược Dao bắt đầu nghĩ lại chính mình: Có phải mình hơi quá đáng hay không? Chị ấy cố ý xuất hiện ở bữa tiệc đóng máy, chính là vì muốn cho mình một kinh hỉ, tuy nói líc trước lừa mình có chút quá đáng, nhưng chị ấy xuất hiện, cả hai không cần chờ đến nghỉ đông mới được gặp lại.
Huống chi vừa rồi chị ấy còn cứu mình. Nếu không phải chị ấy kịp thời ra tay, hiện tại hậu quả không dám tưởng tượng. Chị ấy còn uống lên rất nhiều rượu, thoạt nhìn dáng vẻ rất mệt, đều là vì mình.

Đường Nhược Dao càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không có tư cách sinh khí, quả thực là vô cớ gây rối. Nhưng Tần Ý Nùng nhắm mắt lại, trong xe cũng không phải chỗ nói chuyện, nàng đem câu xin lỗi kia nghẹn ở trong lòng, đứng ngồi không yên chờ đợi tới nhà.

Dỗ như thế nào đây? Đường Nhược Dao không giống như nhóm A Tiếu bọn họ, một cái túi xách một lọ nước hoa liền vui vẻ ra mặt. Năng lực tự điều tiết của em ấy rất mạnh, vĩnh viễn lạc quan tích cực, Tần Ý Nùng trước nay không trêu chọc nàng sinh khí quá lớn như vậy, khiến em ấy đều không thèm để ý tới mình.

Tần Ý Nùng huyệt Thái Dương nhất trừu nhất trừu mà đau.

Quan Hạm đỗ xong xe, hộ tống hai vị lên lầu.

Trong thang máy, Đường Nhược Dao cắn môi nhìn Tần Ý Nùng qua kính thang máy, Tần Ý Nùng rũ mắt, ở trong đầu tiến hành chọn phương án dỗ dành bạn gái.

Đi tới cửa, Đường Nhược Dao dùng mật mã mở cửa, đi vào trước, Tần Ý Nùng theo sau, Quan Hạm đứng ở bên ngoài, nói: "Tần tỷ, em đi trước."

Tần Ý Nùng xua tay.

Quan Hạm đóng cửa lại.

Cửa chính khóa lại, phát ra một tiếng "Cùm cụp" rất nhỏ.

Như là một cái tín hiệu, châm ngòi ở trong không gian yên tĩnh. Hai người một người thì quay đầu, một người lại giương mắt, bốn mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời:

"Em sai rồi."

"Chị sai rồi."

Hai người đồng thời sửng sốt.

Lại lần nữa đồng thời nói:

"Em nói cái gì?"

"Chị nói cái gì?"

Tần Ý Nùng xì cười, nói: "Em nói trước đi."

Đường Nhược Dao nhìn cô, thành khẩn nói: "Thực xin lỗi, em không nên phát giận với chị."

Tần Ý Nùng nói: "Chị cũng có sai, không có suy xét đến tâm tình của em, chỉ lo tạo bất ngờ cho em, kỳ thật là hành vi thực ích kỷ."

Đường Nhược Dao mím môi, nói: "Chúng ta đây xem như hòa hảo sao?"

Tần Ý Nùng cầm hai tay nàng, ôn nhu nói: "Chúng ta có cãi nhau sao?"

Đường Nhược Dao rũ mắt không nói, hiển nhiên vẫn còn đang tự trách.

Tần Ý Nùng chuẩn bị phương án dỗ dành bạn gái đều không có dùng tới, cũng không có cảm thấy vui vẻ. Nàng hướng lâm nếu hàn lấy ra kinh, lâm nếu hàn nói, nhưng phàm là tình lữ, tuyệt đại đa số đều sẽ cậy sủng sinh kiều, đại tác phẩm khó mà nói, nhưng tiểu làm là khẳng định có, cái này kêu người yêu gian tình thú.

Đường Nhược Dao khen ngược, một chút tính tình không có, liền cả tức giận đều không sinh. Cậy sủng sinh kiều, em ấy không kiêu căng, có phải bởi vì mình không đủ sủng em ấy hay không?

Luyến ái tay mơ - Tần Ý Nùng nổi lên hoài nghi chính mình.

Cẩn thận nhìn lại một chút quá trình cả hai ở bên nhau, chính mình luôn chọc ghẹo em ấy chơi, quà thì có tặng túi, nước hoa cùng một giỏ hoa, ngoài hai lần tặng quà đó ra, mặt khác liền...... Không có?

Xác thật không có.

Đường Nhược Dao thích mình vì cái gì a?

"Em thích chị cái gì?" Đêm đầu tiên tiểu biệt gặp lại, Đường Nhược Dao nhận được một linh hồn chất vấn.

Tần Ý Nùng nghiêm túc gật đầu.

Đường Nhược Dao nói: "Em ngẫm lại." Nàng biểu tình cũng thực nghiêm túc.

Thoạt nhìn nhất thời một lát không nghĩ ra được, Tần Ý Nùng nói: "Được rồi, làm chuyện quan trọng trước."

Đường Nhược Dao ngước mắt: "Cái gì quan trọng ——"

Miệng nàng đã bị Tần Ý Nùng ngăn chặn.

Tần Ý Nùng quỳ một gối ở trên sô pha, đem Đường Nhược Dao nửa ôm nhập vào trong lòng ngực, chặn ánh đèn trên đỉnh đầu. Tần Ý Nùng ngậm đôi môi mềm mại của nàng, hoặc nhẹ hoặc hôn vào sâu nàng, kỹ xảo cùng tiết tấu trở nên không quan trọng, núi lửa bộc phát ra tới tình cảm lôi cuốn hết thảy.

Đường Nhược Dao cảm giác chính mình bị bình đặt ở trên sô pha.

Tần Ý Nùng lần đầu tiên đối nàng có thân mật quá giới.

Tóc dài của cô buông xuống dưới, dừng ở bên tai Đường Nhược Dao, tê ngứa, có thể so không thượng nàng môi mang đến ngứa, không ngừng ngứa, còn nóng, giống bàn ủi dần dần tăng lên.

Thì ra là loại cảm giác này.

Đường Nhược Dao duỗi tay ôm lấy cô, gập lại đốt ngón tay thon dài trắng tươi ở trên chiếc lưng thon gầy của người phụ nữ.

Tần Ý Nùng lại buông ra nàng ngồi dậy, hơn nữa cũng lôi kéo nàng theo.

Hai người sóng vai ngồi ở sô pha, trong không khí xao động còn ở kéo dài.

Bức màn của cửa sổ sát sàn không có kéo, ánh đèn của vạn ngôi nhà nơi thành thị.

Đường Nhược Dao dấu đi đáy mắt mất mát trước khi cô nhìn về phía mình, nhìn cô cười cười.

Tần Ý Nùng chỉnh lại cổ áo cho nàng, Đường Nhược Dao giữ chặt cổ tay cô, không cho cô rời đi. Tần Ý Nùng đọc được yêu cầu trắng ra trong mắt nàng, chẳng che giấu.

Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy sao?

"Em hai mươi tuổi." Đường Nhược Dao càng biểu đạt rõ ràng dục cầu của mình.

Tần Ý Nùng khô cằn nói: "Em vẫn là học sinh."

"Em là sinh viên, không phải học sinh trung học."

"Kia cũng là học sinh." Tần Ý Nùng rút tay về, ngượng ngùng nói: "Tóm lại, việc học làm trọng."

Đường Nhược Dao thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cô: "Thi cuối kỳ 1 em lại được đứng nhất."

"Chị...... biết."

"Chị cảm thấy sẽ ảnh hưởng học tập sao?"

"Cũng...... không phải...... ý này."

"Vậy chị là có ý gì?"

"......"

"Chị không thích em?"

"Đương nhiên không phải."

"Chị không được?"

Tần Ý Nùng sắp bị nàng hỏi đến không dám ngẩng đầu bỗng nhiên giương mắt: "Em nói cái gì ——"

Đường Nhược Dao dùng khách quan không mang theo bất luận cái gì thành kiến miệng lưỡi nói: "Em xem qua tay chị, không có vấn đề. Nếu có vấn đề, chỉ có thể là tâm bệnh của chị, chị nói ra, hai chúng ta cùng nhau chữa khỏi nó."

Tần Ý Nùng quả thực muốn điên rồi.

Cái gì kêu Em xem qua tay chị"? Em xem qua khi nào, như thế nào xác định nó không có vấn đề?

Bất quá có câu nói đánh bậy đánh bạ lại nói đúng, cô xác thật là có tâm bệnh, phii, tâm bệnh gì chứ, là băn khoăn, thiếu chút nữa bị nàng cho vào tròng, chữa khỏi cái gì mà chữa khỏi, mình thật sự khỏe!

Tần Ý Nùng hít sâu, nỗ lực mà hít sâu, bình phục tâm tình.

Nếu cái đồ nhãi ranh này không phải là bạn gái cô, hiện tại cô liền giết chết nàng.

Đường Nhược Dao cầm một bàn tay của cô, ôn nhu giải thích nói: "Em không có ý xem thường chị."

Tần Ý Nùng nghiến răng nghiến lợi: "Chị không bệnh."

Tần Ý Nùng hiếm khi thất thố, lần này càng chứng minh suy đoán của Đường Nhược Dao. Chỉ có người có bệnh mới thẹn quá hóa giận, phản ứng lớn như vậy, nàng lập tức thay đổi một bộ ngữ khí, dỗ dành nói: "Được được, chị không bệnh."

Tần Ý Nùng: "......"

Em cho rằng chị nhìn không ra tới em càng ngày càng chắc chắn chị có bệnh sao?

Tần Ý Nùng đau khổ giữ vững điểm mấu chốt bị Đường Nhược Dao tam ngôn hai câu trộn lẫn đến rơi rớt tan tác, từ sau khi gặp được Đường Nhược Dao, mọi chuyện đều không hề ra bài như lẽ thường, sinh hoạt tùy thời tùy chỗ đều làm cô kinh hỉ.

Người khác sẽ vĩnh viễn không biết, câu tiếp theo Đường Nhược Dao sẽ nói là gì.

Đường Nhược Dao tràn ngập trìu mến, quyết định từ hôm nay trở đi tuần tự tiệm tiến mà vì cô trị liệu bệnh tật, từ từ mưu tính. Thật sự trị không hết, nàng cũng nguyện ý ở bên.

Đường Nhược Dao bởi vì đóng phim, thỉnh chính là trường kỳ giả, hồi giáo ngày đó đi tìm lão sư trả phép có thể, không có lệnh cưỡng chế cần thiết ở đâu thiên hồi trường học. Đường Nhược Dao cùng Tần Ý Nùng tiểu biệt thắng tân hôn, như thế nào đều phải ở nhà nị một ngày lại trở về.

"Đúng rồi." Đường Nhược Dao nói: "Chuyện buổi tối hôm nay, đa tạ Quan trợ lý."

Tần Ý Nùng ăn hương vị: "Không cảm tạ chị sao?"

Đường Nhược Dao nói: "Không phải chị không cho em và chị nói lời cảm tạ sao? Nếu chị muốn nghe nói, cũng cảm ơn ——"

Tần Ý Nùng đánh gãy nàng: "Không nghe."

Đường Nhược Dao biết nghe lời phải.

Tạm dừng một lát, nàng hỏi: "Nếu hôm nay đạo diễn Mạc không lên tiếng nói, có phải chị thật sự tính toán cho Dương Duy uống ly rượu vang đỏ kia hay không?"

Tần Ý Nùng nói: "Không biết."

Đường Nhược Dao kinh ngạc: "Không biết? Vì sao lại không biết?"

Tần Ý Nùng nhíu mày nói: "Lúc ấy thực tức giận."

Đường Nhược Dao không có lòng hiếu kỳ mạnh, nếu là người khác, khi đối phương rõ ràng biểu hiện ra không muốn nhắc lại, nàng liền sẽ không hỏi lại, nhưng Tần Ý Nùng không giống nhau, tất cả về cô Đường Nhược Dao đều muốn biết.

Thân là bạn gái của cô, nàng cũng có tư cách truy vấn.

"Vì cái gì sinh khí?" Đường Nhược Dao không tin đây là lần đầu tiên Tần Ý Nùng gặp được loại sự tình này, nàng nói: "Bởi vì đối tượng hắn bỏ thuốc là em sao?"

Tần Ý Nùng mấp máy môi không nói lời nào, sắc mặt kém vô cùng.

Đường Nhược Dao cho rằng là cô sợ hãi hậu quả chuyện này, chủ động ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ôn nhu trấn an nói: "Không có việc gì."

Tần Ý Nùng thuận theo mà rúc vào trong lòng ngực nàng, trong đầu hiện lên một màn lại một màn.

Gạt tàn thuốc lăn xuống mặt đất, cái gáy trên sàn nhà chảy máu, đóng chặt cửa tủ quần áo, bóng người qua lại ngoài khe cửa tủ, âm thanh mắng chửi, tiếng va đạp, trong không gian chật kín dùng sức đến vặn vẹo biến hình giá áo.

Đường Nhược Dao cũng không biết cô suy nghĩ cái gì, nhưng thanh âm ôn nhu của nàng không ngừng truyền đến lỗ tai.

Không có việc gì.

Không có việc gì.

Em ở đây.

Xuyên qua thời gian xa xôi, nữ nhân trẻ tuổi cuộn tròn trong tủ, một chút an ủi. Tứ chi cô không tự giác mà thả lỏng ra, lỗ tai dán trên gương mặt ấm áp của Đường Nhược Dao.

Em ấy lớn lên như thế nào? Sao có thể luôn ấm áp như vậy.

Vây khốn Tần Ý Nùng cũng không phải qua đi, mà là chính cô.

Qua thật lâu.

Tần Ý Nùng không đầu không đuôi mà nói một câu: "Không ngừng."

"Cái gì?" Đường Nhược Dao nghe không hiểu được câu trên.

Tay Tần Ý Nùng nhéo nhéo mặt của cô người yêu trẻ tuổi, buồn cười nói: "Em là cá vàng sao?"

Đường Nhược Dao nói: "Trên người của chị thơm quá, em vừa mới vẫn luôn đang ngửi chị."

"Lần sau sẽ đưa cho em một lọ nước hoa này." Tần Ý Nùng lại nhéo nàng một chút, nói: "Chị nói, chị sinh khí không ngừng bởi vì đối tượng hắn hạ dược là em, càng bởi vì hạ dược bản thân."

Đường Nhược Dao: "Nói như vậy chị thực chán ghét hạ dược?"

Tần Ý Nùng: "......"

Đường Nhược Dao ý thức được chính mình nói câu vô nghĩa, phii chính mình, làm Tần Ý Nùng buồn cười.

Đường Nhược Dao một lần nữa tổ chức lại ngôn ngữ, nói: "Ý em là, chị đối với chuyện này chán ghét có chút không giống bình thường."

Tần Ý Nùng không phải là người dễ dàng mất đi lý trí, mà Dương Duy thiếu chút nữa làm cô mất đi lý trí.

"Ừm." Tần Ý Nùng nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Bởi vì chị cũng từng bị hạ dược, đồng cảm như bản thân mình cũng bị."

"Chị cũng bị ——" nàng kịp thời im tiếng.

Phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ.

Đường Nhược Dao quả thực muốn đập đầu vào tường, nàng nghĩ thầm: Xong rồi, mình đến tột cùng vì cái gì muốn hỏi vấn đề này? Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ?

Tần Ý Nùng không dấu vết mà thở ra một hơi, nói: "Thời điểm không còn sớm, em nên đi tắm rửa."

Đường Nhược Dao bắt lấy tay cô không bỏ: "Chị và em cùng nhau."

Tần Ý Nùng nghiêng nghiêng đầu.

Đường Nhược Dao bổ sung nửa câu sau: "Cùng nhau về phòng."

Tần Ý Nùng gật đầu.

Đường Nhược Dao lôi kéo một bàn tay của cô, lấy xong quần áo ngủ cho mình, ở cửa phòng vệ sinh dặn dò cô: "Em rất nhanh liền tắm xong, chị không cần suy nghĩ lung tung."

Tần Ý Nùng khóe môi cong cong.

"Được." Cô nói.

Sao Đường Nhược Dao có thể phản ứng vĩnh viễn đáng yêu như vậy chứ.

Xem cái đầu nhỏ thông minh lanh lợi của nàng, liền biết rốt cuộc là ai đang suy nghĩ lung tung.

Trong đầu Đường Nhược Dao là một cuộn chỉ rối, rối đến ruột đều cồn cào. Loại sự tình này, khẳng định là Tần Ý Nùng cả đời đều không muốn đề cập đến, chính mình lại buộc chị ấy nói ra, chị ấy có thể cho rằng mình biết chân tướng sẽ ghét bỏ chị ấy hay không đây.
Đường Nhược Dao chiến đấu tắm nhanh hơn mọi khi hai phút, khăn tắm xoa xoa lung tung, một thân toàn bọt nước liền vọt ra ngoài.

Tần Ý Nùng ngồi ở sô pha lật một trang sách, ngẩng đầu, nhíu mày: "Trong phòng tắm có quái vật?"

Những giọt nước trong suốt chảy xuống cằm Đường Nhược Dao, biểu tình vài phần chật vật, nói: "Không."

Tần Ý Nùng: "Lại đây."

Đường Nhược Dao đi tới, ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, giống như cún con dịu ngoan.

Tần Ý Nùng cầm lấy cái khăn trên đầu nàng, muốn lau tóc cho nàng, Đường Nhược Dao đè lại tay cô, ở trong ánh mắt nghi hoặc của Tần Ý Nùng, hít sâu hai cái, ngẩng mặt, giống như tuyên thệ mà nói: "Em không để bụng quá khứ của chị, em chỉ nghĩ ngay lúc này có được chị và tương lai."

Tần Ý Nùng đạm đạm e hèm, nói: "Đã biết."

Đường Nhược Dao: "......"

Cứ như vậy thôi sao?

Cô đem cái khăn kia một lần che lên mặt Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao cái gì đều nhìn không thấy, tất nhiên cũng không nhìn thấy Tần Ý Nùng mày mắt cong cong, bên môi nhịn không được tràn ra tươi cười.

Tần Ý Nùng đem Đường cún con lau khô, chính mình cầm quần áo vào phòng tắm. Cảm xúc của cô tụt dốc, đi vào trong mới ý thức được phòng tắm thiết kế kính trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy không sót gì.

Trong đầu Tần Ý Nùng hiện lên một cái ý niệm quay về phòng ngủ phụ tắm rửa, dù sao sớm hay muộn cũng thấy của nhau, đều giống nhau cả thôi. Chậc, lúc nãy quên xem Đường Nhược Dao tắm, đáng tiếc.

Đường Nhược Dao bên ngoài: "!!!"

Lúc Tần Ý Nùng bước ra, gương mặt bị hơi nước huân đến trắng tươi hồng hào, Đường Nhược Dao ngồi ở đầu giường, mặt còn muốn đỏ hơn cô, vừa thấy cô đi đến, còn dấu đầu lòi đuôi mà quay mặt đi.

Khóe miệng Tần Ý Nùng hiện lên một tia ý cười, đi lên giường giống như không có việc gì. Đường Nhược Dao bay nhanh liếc nhìn cô một cái, bay nhanh quay đi, giọng nói có chút mất tự nhiên: "Chị tắm xong rồi."

"Em không phải đều thấy được sao?" Tần Ý Nùng chế nhạo nói.

Đường Nhược Dao lỗ tai đỏ tía, cả người bắt đầu bốc khói ra bên ngoài.

Nàng dường như là bò xuống giường, đi tìm máy sấy tới sấy tóc cho Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng khi ngủ luôn luôn là mặc váy hai dây mát lạnh, làn da sữa bò trắng đến phản quang.

Đường Nhược Dao bất động thanh sắc (mặt không biểu tình) nuốt nuốt nước miếng, lập tức dời ánh mắt đi, hết sức chuyên chú mà sấy tóc cho cô.

Cuộn dây máy sấy lại, Đường Nhược Dao đem máy để trở lại trong ngăn kéo, nàng đang muốn bò vòng đến bên kia giường, đôi mắt Tần Ý Nùng dường như mọc dài ra sau lưng, giữ cánh tay nàng lại.

Tần Ý Nùng đem tay nàng chậm rãi đặt đến bên môi, rơi xuống nụ hôn khẽ trên đầu ngón tay nàng.

Đường Nhược Dao một cử động nhỏ cũng không dám.

Tần Ý Nùng ngước mắt, hỏi trắng ra: "Sẽ sao?"

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Sẽ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip