Chương 39: Vẫy đuôi

Tần Lộ Nùng đến gần Tần Ý Nùng, thò lại gần cùng cô cắn vài câu chọc tai, Đường Nhược Dao liền thấy Tần Ý Nùng mặt đỏ lên, nâng mặt lên, tức muốn hộc máu mà nói gì đó.

Đường Nhược Dao trong lòng oa thanh.

Nàng nghĩ: Mấy người lại đang nói đề tài người lớn kỳ kỳ quái quái gì?

________________________________________

Đường Nhược Dao ở một bên xem hai chị em nói chuyện phiếm, ánh mắt trước sau luôn ôn nhu dừng lại trên người Tần Ý Nùng.

Tần Lộ Nùng chỉ có thể ngoài miệng tổn hại tổn hại Tần Ý Nùng, nói thêm gì nữa  thì độc thân như cô sẽ phải chịu bạo kích từ miệng pháo để làm niềm vui sướng, cho nên cô một vừa hai phải mà ngừng đề tài, nói: "Mẹ ở phòng bếp nấu cơm, em dẫn Tiểu Đường vào chào hỏi mẹ đi."

Tần Ý Nùng tức giận nói: "Biết rồi."

Tần Lộ Nùng cười, không quên nói: "Đi chậm một chút, thân thể quan trọng."

Tần Ý Nùng quay đầu lại cầm lấy vòi tưới nước cho hoa trên mặt đất, đổ nước vào trong lòng bàn tay, xuất kỳ bất ý (bất thình lình không kịp đề phòng) quăng về phía Tần Lộ Nùng, Tần Lộ Nùng ăn đủ, cô duỗi tay lau mặt, chỉ kịp nhìn đến bóng dáng đôi chân của Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng một hơi chạy đến cửa, quay đầu lại chống nạnh cười to: "Ha ha ha ha ha!"

Tần Lộ Nùng một bộ biểu tình "Thiểu năng trí tuệ này ở đâu chui ra vậy trời".

Tần Lộ Nùng làm bộ muốn đuổi theo, Tần Ý Nùng nhanh trí vào cửa.

Cánh tay Đường Nhược Dao mang theo áo khoác của Tần Ý Nùng, buồn cười mà đi theo.

Đi ngang qua Tần Lộ Nùng, Tần Lộ Nùng nói với nàng: "Vất vả cho em."

Đường Nhược Dao mỉm cười nói: "Không có, chị ấy thực đáng yêu."

Tần Lộ Nùng đoan trang nhìn nàng vài giây, bỗng nhiên nói: "Hai người bọn em tiểu biệt thắng tân hôn chị có thể lý giải, nhưng chị cảm thấy phóng túng quá mức cũng không tốt, em nói đúng không?"

Chị chồng dạy bảo, Đường Nhược Dao nào có không nghe đạo lý, cho dù là Tần Ý Nùng chủ động yêu cầu, giờ phút này tất cả cũng đều là nàng sai, ai bảo nàng không tự chủ được, lại nghe theo Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao thái độ cực kỳ tôn kính nói: "Lộ tỷ tỷ nói đúng."

Tần Lộ đậm nhạt đạm e hèm, xua tay nói: "Thôi vào đi."

Đường Nhược Dao gật gật đầu, lúc này mới xoay người cất bước vào cửa.

Đường Nhược Dao đi phòng bếp gọi người, Tần Ý Nùng một bàn tay bắt lấy quần áo phía sau lưng Ninh Ninh, Ninh Ninh một chân cao một chân thấp tập đi, thân hình lắc lư, mỗi khi bé con sắp ngã xuống, tay Tần Ý Nùng liền dùng sức, kịp thời giữ vững bé con lại.

Tần Ý Nùng triều nàng nhìn qua: "Chị hình như nghe được bên ngoài có âm thanh lẩm nhẩm lầm nhầm, chị gái của chị cùng em nói gì sao?"

Đường Nhược Dao nói: "Không có gì, chính là khuyên chúng ta nên tiết chế."

Tần Ý Nùng thích thú: "Chị ấy chính là ghen ghét."

Đường Nhược Dao nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói: "Không phải a, em cảm thấy chị ấy nói có đạo lý, chị xem, hôm nay đi đường chị đều không thoải mái. Cho nên chúng ta vẫn là......"

Lời nói của Nàng ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Tần Ý Nùng dần dần biến mất.

Tần Ý Nùng nói: "Em lại đây, chị và em tính một chút."

Đường Nhược Dao đi qua, thuận tiện sờ sờ đầu người bạn nhỏ, Ninh Ninh nâng mặt lên nhìn nhìn nàng, lộ ra bốn cái răng cửa sáng lạn tươi cười. Đường Nhược Dao đi theo cười rộ lên.

Tần Ý Nùng đem bé con đặt lên sô pha, đặt đồ chơi hình tròn vào tay bé con, Ninh Ninh không ồn không nháo, chính mình cúi đầu chơi cầu.

Tần Ý Nùng nói: "Hai chúng ta một tuần chỉ có hai ngày ở bên nhau, một tuần bảy ngày, mỗi đêm hai lần tổng cộng mười bốn lần, gánh vác trong hai ngày, vậy nên một ngày bảy lần, này còn chưa tính lúc trước em đi đóng phim ba tháng, em thiếu chị nhiều lắm đấy."

"......" Đường Nhược Dao nói: "Không phải em lo lắng chị chịu không nổi sao?"

Tần Ý Nùng: "Em vẫn là nên lo lắng cho chính em đi."

Đường Nhược Dao tự nhủ lẩm bẩm nói: "Chị đều không "cái kia" em, em có cái gì phải lo lắng?"

"Em nói cái gì?"

"Không có gì." Đường Nhược Dao ngẩng đầu, cười ra một hàng răng trắng như tuyết, nói: "Em sẽ chăm chỉ rèn luyện thân thể." Mặc kệ Tần Ý Nùng yêu cầu cái gì, đều có thể đủ sức thỏa mãn được chị ấy.

"Biết thì tốt." Tần Ý Nùng đem người bạn nhỏ xách lại đây, tiếp tục cho bé con tập đi, nói: "Cùng việc này không quan hệ, em cũng phải nhớ kỹ, thân thể là quan trọng nhất, khi còn trẻ không chăm sóc, già rồi có muốn cũng chịu."

Đường Nhược Dao biểu tình khẽ nhúc nhích, rèn sắt khi còn nóng nói: "Vậy chị có thể không uống rượu nữa hay không?"

"Hửm?"

Người phụ nữ vừa nhìn lại, trái tim Đường Nhược Dao liền thấp thỏm một phân, lời nói cũng lộ ra tiểu tâm cùng uyển chuyển: "Ý em là nói, ở nhà, uống ít rượu một chút, có thể chứ?"

Tần Ý Nùng tầm mắt ngưng vài giây, tùy ý miệng lưỡi nói: "Được."

Đường Nhược Dao đã sớm muốn khuyên cô, nhưng vẫn luôn có băn khoăn trong lòng, mới vừa ở cùng nhau liền bảo cô phải sửa này sửa kia, dường như nhìn có vẻ nàng bất mãn với cô. Không nghĩ tới cô đáp ứng dễ dàng đến như thế, Đường Nhược Dao không thể tin được nói: "Thật sự?"

Tần Ý Nùng cười nói: "Này có cái gì giả? Chị lại không thích uống rượu."

"Vậy chị còn......"

"Trước kia thường xuyên ngủ không được, uống chút rượu trợ ngủ."

"Hiện tại thì sao?"

"Tốt hơn một chút." Tần Ý Nùng cười cười: "Ít nhiều có em."

Bị yêu cầu là người yêu đã là khẳng định tốt nhất, Đường Nhược Dao cả người ấm áp, ngôn ngữ không thể biểu đạt, nàng tiến lên một bước, ôm lấy Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng một tay ôm lại nàng.

Ninh Ninh đi phía trước, sau lưng bị giữ chặt, không thể động.

Bé con vẫn tiếp tục đi tại chỗ.

Một đôi tay xuất hiện giải thoát bé con khỏi sự giam cầm, Tần Lộ Nùng đem Ninh Ninh bế lên ở trong khuỷu tay, che khuất đôi mắt bé con, nói: "Trẻ em không nên."

Bầu không khí ôn nhu nháy mắt bị đánh vỡ.

Tần Ý Nùng nói: "Chị nói ai trẻ con không nên?"

Tần Lộ Nùng cười tủm tỉm: "Trúng ai thì người đó không nên."

Đường Nhược Dao lập tức rời xa trung tâm lửa đạn, cao cao treo lên " chuyện không liên quan mình".

Chuyện tình yêu của Đường Nhược Dao gặp thời xuôi gió xuôi nước làm nàng hoài nghi đây là một giấc mộng, nàng bức thiết yêu cầu bản thân trưởng thành, cũng được đến một trương lệnh người vừa ý giải bài thi.

Lại lần nữa về trường sau thứ ba, không chỉ là 405, toàn bộ hệ biểu diễn đều sôi trào.

Kim Mân công bố danh sách giải thưởng "Tam kim" danh giá nhất điện ảnh Hoa Ngữ, Đường Nhược Dao vậy mà lại có mặt, nhờ vào 《 Phấn Mặt 》 thành công nhập vòng diễn viên mới xuất sắc nhất. Nứ chính xuất sắc nhất lần này thần tiên đánh nhau, Văn Thù Nhàn ở ký túc xá cao đàm khoát luận, dõng dạc nói: "Tôi cảm thấy Đường Đường hoàn toàn có thể nhập vây nữ chính xuất sắc nhất, sau đó công thành danh toại, xuất đạo ảnh hậu."

Thôi Giai Nhân ở bên cạnh trợn trắng mắt nhìn cô.

Phó Du Quân nói: "Tôi cảm thấy cậu cũng có thể xuất đạo liền lấy được Thị Hậu."

Văn Thù Nhàn cười ha ha, nắm tay thành quyền nói: "Trong lòng tôi hiểu rõ, không cần phủng sát." (Phủng sát: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại.)

Cô quay đầu nhìn chỗ ngồi trống rỗng bên trái, nói: "Đường Đường đâu?"

Thôi Giai Nhân nói: "Còn phải nói sao? Khẳng định là đang báo tin vui cho bạn gái."

Đường Nhược Dao cúi đầu nhìn mặt đất, vạt áo ngủ bị nàng nắm chặt đến phát nhăn, loa điện thoại đang kêu "Đô —— đô ——", vào lúc Đường Nhược Dao nhìn chằm chằm gạch men sứ sắp thành cái lỗ, điện thoại chuyển được.

Tần Ý Nùng ôn nhu nói: "Nghe."

Âm thanh bên kia ồn ào ầm ĩ, Đường Nhược Dao nói: "Em quấy rầy chính sự của chị rồi sao?"

Tần Ý Nùng nói: "Không có, chị ở bên ngoài ăn cơm cùng đối tác, em chờ chị tìm chỗ yên tĩnh."

Tần Ý Nùng đè loa lại, không cho Đường Nhược Dao nghe được những người khác đang mời rượu cùng trêu ghẹo ở trên bàn, cô kéo cửa phòng đi ra ngoài, Quan Hạm cầm lấy áo khoác của cô đuổi kịp.

Cửa sổ cuối hành lang mở ra, Tần Ý Nùng để gió lạnh thổi cho mình tỉnh rượu một chút, đầu ngón tay cô nhéo nhéo ấn đường, buông loa ra, lại cười nói: "Làm sao vậy? Nhớ chị?"

Đường Nhược Dao nói: "Em có cái tin tức tốt muốn nói cho chị."

"Không vội nói tin tức tốt," Tần Ý Nùng nói: "Em trả lời vấn đề chị hỏi trước đã, có nhớ chị không?"

Đường Nhược Dao thấp thấp mà ừ một tiếng.

Tần Ý Nùng tiếng cười uyển chuyển nhẹ nhàng: "Không nghe thấy."

Đường Nhược Dao cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Nhớ."

Tần Ý Nùng: "Sửa nói lại, nhớ ai?"

Đường Nhược Dao dừng hai giây, nói: "Nhớ chị."

Lúc này một vị bạn học cầm theo phích nước nóng đi ngang qua, bạn học nghe được lời này, vẻ mặt kinh dị mà nhìn nàng, Đường Nhược Dao nháy mắt mặt như lửa đốt, sau lưng đụng vào tường, nàng vội dùng tay che mặt mình.

Bạn học cười ra tiếng, đi rồi.

Đường Nhược Dao thấp giọng oán trách nói: "Đều tại chị. Lời nói vừa nãy đã bị người khác nghe thấy rồi."

"Nghe thấy được thực mất mặt sao?"

"...... Không có."

"Kia vì cái gì muốn che giấu? Em chính là nhớ chị, một ngày không thấy như cách tam thu." Tần Ý Nùng cảm giác say dâng lên, xúc động mà bật thốt lên nói: "Đợi lát nữa chị tới trường học gặp em."

Đường Nhược Dao: "......"

Tần Ý Nùng thanh tỉnh lại, ngượng ngùng nói: "Chỉ đùa một chút."

Hai người nị oai vài câu, Đường Nhược Dao rốt cuộc vào chính đề: "Em gọi điện thoại cho chị là muốn nói với chị, thưởng Kim Mân năm nay em được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất."

"Không phải nữ chính xuất sắc nhất sao?"

"...... Không phải."

"Sấc, giám khảo không có mắt."

Đường Nhược Dao nhịn không được cười: "Chị sao lại giống Văn Thù Nhàn như vậy, lự kính (bộ lọc) vô địch hậu."

"Chị chỉ mở lự kính đối với một mình em."

Đường Nhược Dao ấp úng: "Sau đó em còn có chuyện muốn hỏi chị."

"Chuyện gì?"

"Lễ trao giải lần này chị sẽ tham gia sao?" Tần Ý Nùng giới này không có điện ảnh nhập vây, thành tựu của cô như thế kia, rất nhiều chủ sự đều là cầu cô đi, nhưng không phải lần nào cô cũng đều sẽ xuất hiện.

"Sẽ, chủ tịch Kim Mân muốn chị làm khách quý tới trao giải, chị đã đồng ý rồi. Không nghĩ tới em sẽ nhập vây, cho nên lúc trước không nói với em."

Đường Nhược Dao ôm một tia hy vọng cực kỳ bé nhỏ, truy vấn nói: "Chị trao giải thưởng gì?"

Vài giây sau, ống nghe truyền đến âm thanh hơi mang theo ảo não: "Nữ chính xuất sắc nhất. Thực xin lỗi, sớm biết vậy chị liền......"

"Chị không cần xin lỗi em." Đường Nhược Dao đánh gãy cô, nói: "Không thể đứng chung sân khấu với chị là do em nỗ lực chưa đủ, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, em sẽ dựa vào chính mình để được nhận giải có chị."

"Chị rửa mắt mong chờ. Hắt xì ——" Tần Ý Nùng nắm thật chặt áo khoác trên người, nói: "Chị quay lại bữa tiệc, em đi ngủ sớm một chút."

"Uống ít rượu." Đường Nhược Dao dặn dò cô.

"Biết."

Tần Ý Nùng rời khỏi đầu gió, cái trán bị gió lạnh thổi trúng, ẩn ẩn làm cô đau đầu, cô dùng tay che che, một lần nữa đẩy cửa phòng tiệc ra.

Náo nhiệt không khí vây quanh cô.

"Tần tổng lâu như vậy mới quay lại, nhất định phải tự phạt ba ly mới được."

Tần Ý Nùng sảng khoái mà bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, dẫn tới mọi người từng trận trầm trồ khen ngợi.

Cô buông chén rượu, mặt mày nhiều ti thiên nhiên mị thái, nhu hoặc nói: "Tôi uống ba ly, các vị cũng không thể thiếu so với tôi đi?"

......

Quan Hạm đem trà giải rượu từ trong phòng bếp mang ra, âm thanh nôn mửa trong nhà vệ sinh vừa vặn dừng lại, tiếp theo là âm thanh xả nước, âm thanh vòi nước, Tần Ý Nùng rửa mặt rửa tay sau đó đi ra, uống lên một ngụm trà giải rượu nóng hầm hập, dòng nước ấm chảy qua khắp người.

Thời gian đã qua rạng sáng.

Tần Ý Nùng hướng Quan Hạm nói: "Em muốn ở đây ngủ qua đêm hay không?"

Quan Hạm không chút nào cho mặt mũi mà cự tuyệt nói: "Sáng mai em lại qua đây."

Tần Ý Nùng đôi tay phủng chén trà, bỗng nhiên nói: "Quan Hạm, tôi có thể hỏi em một vấn đề không?"

Quan Hạm không nói chuyện, nhưng cô dùng ánh mắt tỏ vẻ có thể.

Tần Ý Nùng nhìn cô, ánh mắt quan tâm hỏi: "Em đã từng yêu đương chưa?"

Quan Hạm: "......"

Tần Ý Nùng tuy rằng là bà chủ của cô, nhưng không đại biểu chị ấy có thể can thiệp đời sống tình cảm của cô, thấy cô không đáp, chợt nói: "Không có việc gì, tôi liền tùy tiện hỏi một chút, không nói cũng không sao."

Quan Hạm tâm tình vi diệu vài giây, nói: "Đã từng."

"Nam hay nữ?"

"Nam."

"Khi nào?"

"Em nói được thêm tiền sao?" Quan Hạm tới câu lãnh hài hước.

Tần Ý Nùng cười nói: "Thêm." Thì ra bát quái người bên cạnh thú vị như vậy.

Quan Hạm ánh mắt giống như cục diện đáng buồn, không hề gợn sóng mà nói: "Lúc em hơn mười tuổi, có quen một sư đệ, sau đó cậu ta ngoại tình, em đem cậu ta đánh cho một trận."

Tần Ý Nùng: "Sau đó thì sao?"

Quan Hạm mặt vô biểu tình: "Không có sau đó, nhớ rõ thì thêm tiền, không có việc gì thì em về trước."

Tần Ý Nùng: "...... Tạm biệt."

Quan Hạm cầm lấy túi trên sô pha, mở cửa ra đi rồi.

Tần Ý Nùng đi tắm rửa, nằm ở trên giường, đem khung tin nhắn Wechat của Đường Nhược Dao mở ra.

Bên trong lẳng lặng mà nằm hai lịch sử trò chuyện của các nàng.

Vào lúc 11 giờ Đường Nhược Dao gửi câu chúc ngủ ngon tới, Tần Ý Nùng 11 giờ trả lời tin nhắn nàng, nói chính mình cũng ngủ. Tần Ý Nùng đem lời muốn nói soạn sẵn trong khung chat, không có gửi đi mà thoát về màn hình chính, khép lại mí mắt.

Thói quen hai người cùng chung chăn gối, một người ban đêm có vẻ vô cùng trống trải, côn trùng trong bụi cỏ kêu vang lướt qua màn đêm truyền đến lỗ tai, tiếng tim đập giống một tiếng một tiếng nặng cổ, áp bách mạch máu mỏng manh.

Tần Ý Nùng từ nằm thẳng biến thành nằm nghiêng, mở to mắt ngồi dậy.

Cô từ phòng ngủ đi ra, nện bước mỏi mệt đến quầy rượu lấy bình rượu, dụng cụ mở chai đặt ngay nút bình, tròng mắt đờ đẫn của cô bỗng nhiên giật mình, chậm rãi đem dụng cụ mở chai đặt xuống.

Ánh trăng chiếu rọi ở nhà ăn, một bình rượu vang đỏ lẳng lặng mà đứng lặng ở trên mặt bàn.

Tần Ý Nùng trở về phòng kéo bức màn ra, làm ánh trăng xuyên thấu qua lụa trắng uyển chuyển nhẹ nhàng, trên mặt đất đầu hạ che phủ ảnh. Tần Ý Nùng nhìn những cái bóng dáng đong đưa đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Như cũ là mệt mỏi bôn tẩu cảnh trong mơ, Tần Ý Nùng sau khi tỉnh lại thì phát ngốc với sắc trời mênh mông, bên tai còn sót lại tiếng chửi rủa bén nhọn.

Đường Nhược Dao hằng ngày dậy sớm, 6 giờ rưỡi tin nhắn đúng giờ gửi tới.

【 Đã dậy, chúc buổi sáng an lành 】

Tần Ý Nùng nhấn vào cuộc đối thoại, ấn gửi đi.

【 Ngày hôm chị hỏi qua Quan Hạm, trước kia đã từng nói qua luyến ái, là nam, đối phương ngoại tình, cô ấy đánh cho người ta một trận, chia tay. Khả năng là cô ấy thuần thẳng, em bảo bạn cùng phòng của em nghĩ lại đi 】

Đường Nhược Dao đáp lại một chuỗi: 【 ha ha ha ha ha 】

Tần Ý Nùng giống một gốc cây sắp sửa khô héo ở trong màn đêm, sáng nay hấp thu được chất dinh dưỡng, nét mặt lập tức toả sáng, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường, khóe môi hơi cong, nói: 【 Tốt xấu cũng là bạn cùng phòng của em, vui sướng khi người gặp họa không tốt lắm đâu? 】

Đường Nhược Dao: 【 Em không có, chỉ là não bổ một đoạn cốt truyện, không hổ là Quan trợ lý, em một chút đều không ngoài ý muốn 】

Tần Ý Nùng: 【 Chị cũng vậy 】

Đường Nhược Dao: 【 Em trước đi đánh răng, đợi lát nữa cùng chị nói 】

Tần Ý Nùng cũng đánh răng rửa mặt, làm như vậy tạo ra cảm giác giống như hai người ở cùng một chỗ.

Ký túc xá 405 lục tục tỉnh lại ở trong nắng sớm.

Đường Nhược Dao người đầu tiên rửa mặt xong, từ toilet ra tới, Phó Du Quân theo sát sau đó. Đường Nhược Dao dựa ở khung cửa, nhỏ giọng đem lời nói của Tần Ý Nùng nói cho nàng chuyển đạt lại, đốt ngón tay Phó Du Quân nắm thật chặt bàn chải đánh răng bằng điện, nói: "Cho nên hiện tại chị ấy độc thân phải không?"

Đường Nhược Dao: "...... Dựa vào câu chuyện thì cậu nghĩ vậy cũng đúng."

Phó Du Quân cong lên đôi mắt: "Cám ơn."

Đường Nhược Dao cười cười.

Sau khi Đường Nhược Dao rời đi, Phó Du Quân tươi cười hơi ngưng, thở dài gần như không thể nghe thấy.

Chương trình học năm ba ít hơn so với hai năm trước, nhưng hoạt động biểu diện thực tế càng ngày càng nhiều. Bọn sinh viên cũng muốn vì chính mình hai năm tới chuyên nghiệp học tập, giao ra một phần giải bài thi không phụ nỗ lực. Nhóm Đường Nhược Dao tham gia câu lạc bộ tổ chức biểu diễn kịch nói của trường, mỗi ngày buổi tối đều đi tập luyện, mười giờ đêm mới trở về. Thứ bảy ngày nhàn rỗi cũng bị chiếm luôn rồi chỉ còn lại có một ngày chủ nhật, sau đó lại chỉ còn rãnh một buổi trưa.

Đường Nhược Dao đầy cõi lòng xin lỗi mà cùng Tần Ý Nùng xin lỗi, Tần Ý Nùng không cao hứng thì không cao hứng, chuyện đứng đắn cô sẽ không chơi tính tình, người lớn tuổi muốn nhiều một phân đảm đương. Chính là Đường Nhược Dao mỗi lần trở về mệt đến quá sức, cơ bản cái gì đều làm không được. Xác thực nói không phải hoàn toàn không thể, nhưng có một lần Đường Nhược Dao thiếu chút nữa giữa đường ngủ mất, Tần Ý Nùng vì để bản thân không lưu lại bóng ma tâm lý, tạm thời giới hạn việc này.

Thứ bảy của một tháng sau, Đường Nhược Dao tham gia diễn kịch nói ở trung tâm biểu diễn đại hoạch thành công, Tần Ý Nùng phá lệ đi đón nàng về nhà, sau đó cho nàng ngủ no say, cả ngày hôm sau cũng chưa xuống giường, ban công đón gió phấp phới khăn trải giường.

Hơi chút thanh nhàn qua mấy ngày cuối tuần, lễ trao giải của Kim Mân liền tới rồi.

Trước một ngày, ngày đó, không trung trong vắt qua cơn mưa trời lại sáng.

Công ty Đường Nhược Dao rốt cuộc cho nàng xe bảo mẫu, nàng đến khách sạn hoá trang, khi dẫn theo làn váy thật dài đi ra có truyền thông chụp ảnh nàng, còn gọi nàng: "Nhược Dao, nhìn nơi này."

Đường Nhược Dao phối hợp mà nhìn qua, mặt mày dạng ra nụ cười nhạt.

Tuy rằng phóng viên không phải quá nhiều, nhưng trường hợp chính thực quan trọng như vậy, đối Đường Nhược Dao tới nói là lần đầu tiên. Nàng tận lực làm bản thân biểu hiện thật hào phóng khéo léo ở trước màn hình, tìm không ra sơ hở.

Mấy nhà truyền thông tới chụp nàng thập phần hưng phấn,  đa số những người trong bọn họ đều chưa gặp qua Đường Nhược Dao, ở trước khi danh sách nhập vây công bố ra, thậm chí chưa từng nghe qua tên nàng. Đường Nhược Dao liền đóng qua hai bộ điện ảnh, có tài nguyên là không tồi, nhưng tài nguyên và có thể hồng hay không hoàn toàn là hai việc khác nhau.

Đường Nhược Dao mặc một bộ váy dài lông chim màu trắng quanh co khúc khuỷu mà đi, đoan trang tú mỹ, uyển chuyển lại không thiếu đại khí, là thức mỹ cổ điển Đông Phương rất ít thấy trong vòng.

Hiện nay nội ngu thời kì giáp hạt, từ niên đại 50 đến 90, các cụ mỹ nhân phong tình dần dần chôn vùi ở ảnh đàn sông dài, lập tức thẩm mỹ xu với bạch ấu, đặc biệt là một thế hệ mới, có thể lấy ra một người có độ diện mạo đã cực kỳ khó rồi, càng đừng nói giống Đường Nhược Dao như vậy, liếc mắt một cái là có thể trổ hết tài năng trong đám đông.

Khứu giác nhanh nhạy của người làm truyền thông nói cho bọn họ: Chỉ bằng vào gương mặt này của Đường Nhược Dao, liền đủ để ném ra nghìn bài báo khiến thái kê  mổ lẫn nhau một thế hệ tiểu hoa mới một đi nhanh. Nếu vận khí của nàng tốt một chút, có thể nắm lấy cơ hội, tương lai không thể tưởng.

Đường Nhược Dao ngồi trên xe bảo mẫu, cho đến khi cửa đóng xe đóng lại, đèn flash máy ảnh vẫn đang  "Răng rắc răng rắc" mà vang lên đan xen.

Tân Thiến nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ xe, nói: "Thật nhiều phóng viên a, Đường Đường, có phải chị muốn phát hỏa hay không?"

Đường Nhược Dao đáy mắt có cười, nói: "Cách hỏa còn xa." Nàng nhấn mở một cái video trên màn hình điện thoại, là video tiền tuyến chụp Tần Ý Nùng xuất phát, Tần Ý Nùng váy dài phết đất, hai người trợ lý dẫn theo làn váy cho cô, Quan Hạm đi theo phía sau cô cách hai bước, truyền thông điên cuồng, đèn flash dày đặc chiếu vào mặt Tần Ý Nùng nhưng dường như cũng không thể thấy rõ, đầy trong màn hình đều không biết là fans hay là người qua đường thét chói tai.

Đường Nhược Dao nói: "Thấy không? Lúc này mới gọi là hỏa."

Tân Thiến nói: "Dựa theo tiêu chuẩn này, trong giới tổng cộng cũng chưa có mấy cái hỏa."

Đường Nhược Dao khẽ mỉm cười, không nói nữa.

Lễ trao giải bao năm qua, mặc kệ lớn nhỏ, đều có thảm đỏ, nhóm nữ minh tranh kỳ khoe sắc, các loại phát diễm áp thông bản thảo. Đường Nhược Dao an bài dựa theo trình tự, là người mới, lần đầu tiên đi thảm đỏ điện ảnh, nàng đối với mỹ mạo của bản thân hoàn toàn không biết gì cả, tự nhận là bình thường khi đặt ở trong vòng, cho nên cũng không có cố tình muốn cho chính mình có vẻ thật đẹp ở trước màn ảnh, giơ tay nhấc chân khí chất hồn nhiên thiên thành, đối mặt màn ảnh cùng truyền thông, sau đó ưu nhã thong dong mà tiếp thu xong phỏng vấn người chủ trì, từ phía cuối thảm đỏ tiêu sái vào bàn.

Nhóm người xem phát sóng trực tiếp nhạy bén như người làm truyền thông dự đoán như vậy, trước tiên luân hãm.

- Chời ụ chời ụ chời ụ

- Là tôi hoa mắt sao? Vừa mới có phải thất tiên nữ trên trời hạ phàm hay không?

- Vị tiên tử tỷ tỷ này là tới từ nơi nào? Vì sao trước đây tôi không có gặp qua?!

- Trong vòng một phút đồng hồ, tôi phải có được thông tin về vị tiểu tỷ tỷ này!

- Là tôi lạc hậu lâu lắm sao? Có ai cho ta học bù hay không, trong vòng khi nào ra một vị của quý như vậy, tôi muốn làm fan của cô ấy

- Kiến nghị trên lầu thôi học

- Hahaha không cần nghiêm khắc như vậy đi, không quen biết cô ấy là điều bình thường a, cô ấy hình như là lần đầu tiên công khai lộ diện ở trước màn ảnh, được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất năm nay, tên gọi Đường Nhược Dao, tiểu tỷ tỷ này tương lai không thể lường, nhập cổ không mệt

Cùng lúc đó, bắt đầu đăng lên Weibo thông bản. Marketing đã thành quy tắc bất thành văn ở trong vòng, rượu thơm không sợ ngỏ sâu (phàm là những việc tốt đẹp thì đặt ở đâu cũng không sợ người không biết). Tuy rằng đại bộ phận đều là fans cầu vồng thí giới thổi, nhưng ở mỗi năm một lần Kim Mân thưởng nhiệt độ được thêm vào, vẫn như cũ hấp dẫn được số đông người qua đường.

Đông đảo thông bản thảo, tên của Đường Nhược Dao yên lặng xuất hiện.

Hot search: 【 Đường Nhược Dao tiên tử trần gian 】

Đương nhiên không phải Nguyễn Cầm mua, mà là An Linh bên phía Tần Ý Nùng bày mưu đặt kế, vì Đường Nhược Dao mua thông bản thảo.

Người qua đường mang theo đao đi vào: Tôi ngược lại muốn nhìn xem là người nào không biết xấu hổ lại tự thiếp vàng lên mặt! Đường Nhược Dao? Là nơi nào tới 380 tuyến, nghe cũng chưa từng nghe qua! Thổi lớn như vậy da trâu cũng không sợ lóe đầu lưỡi!

Sau đó ở trước nhan sắc giá trị tuyệt đối mà bùm quỳ xuống, hết thảy đều thành hổ giấy.

【 Chời ụ, mỹ mạo như vậy là chân thật sao? 】

【 tiểu tỷ tỷ mặc váy lông chim màu trắng quá đẹp đi, thật sự giống tiên tử a a a a a prprpr】

【 cứu mạng! Tôi say ngã vào má lúm đồng tiền của cô ấy rồi 】

【 Chời quơi cô ấy trắng thật, cái  xương quai xanh phát sáng kia tôi liền có thể liếm một năm! 】

【 đây là tôi hôm nay nhìn thấy hot search đầu tiên danh xứng với thật [ quỳ ]】

【 cho nên vì cái gì cho tới hôm nay tôi mới phát hiện vị tỷ tỷ cực phẩm này! Thỉnh đem càng nhiều ảnh chụp của cô ấy gửi vào đây cho tôi được không?! 】

【 Weibo là @ Đường Nhược Dao không cần cảm tạ, tôi là Lôi Phong 】

Hot search từ hơn ba mươi vị, chỉ số tìm tòi kéo lên, lễ trao giải trước đã củng cố ở đệ nhị danh, đệ nhất danh là Tần Ý Nùng, không thể lay động. Đường Nhược Dao fans số điên trướng.

Tần Ý Nùng thảm đỏ áp trục lên sân khấu, sau khi vào không tìm được Đường Nhược Dao, ở ký tên lên bản thượng qua loa ký cái danh, đi vào đại sảnh.

Đường Nhược Dao cùng đoàn phim《 Phấn Mặt 》 ngồi cùng nhau, ở vị trí bên trong, Tần Ý Nùng đứng ở hàng ghế đầu, xa xa mà nhìn nàng liếc mắt một cái, ngồi xuống, cô lấy di động từ túi ra, dùng tay che lại gửi tin nhắn cho Đường Nhược Dao.

【 đừng khẩn trương 】

Đường Nhược Dao: 【 không khẩn trương 】

Tần Ý Nùng mỉm cười: 【 thật sự? 】

Thính phòng đều là trước đây ở màn ảnh lớn hoặc là trong TV mới có thể nhìn thấy người, mỗi người bắt mắt loá mắt, Đường Nhược Dao ở trong đó, lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng con đường tương lai của mình đến như vậy.

Nàng muốn vẫn luôn được diễn kịch, vì sự nghiệp diễn nghệ phụng hiến cả đời.

Này chỉ mới là bắt đầu.

Đường Nhược Dao đoan chính dáng ngồi, hồi phục: 【 thật sự 】

Tần Ý Nùng nói: 【 vậy tốt, còn muốn cho em làm nũng với chị [ thất vọng ]】

Đường Nhược Dao câu môi nói: 【 em không khẩn trương cũng có thể làm nũng với chị 】

Tần Ý Nùng nhướng mày: 【 rải một cái chị nhìn xem 】

Đường Nhược Dao cằm hơi thấp, đầu ngón tay đánh chữ: 【 chó con vẫy đuôi cho chị 】 còn gửi thêm biểu cảm chó con lắc mông.

Tần Ý Nùng: "Xì."

Hách Mỹ Hoa ngồi cách cô hai cái ghế vọng lại đây, mặt mang ghét bỏ, nặng nề mà sách thanh, biểu đạt chính mình bất mãn.

【 về nhà lại nói 】 Tần Ý Nùng cất di động đi.

Tần Ý Nùng một năm tham gia lễ trao giải vô số kể, sớm luyện thành bản lĩnh nhất tâm nhị dụng, trên đài người chủ trì ngươi tới ta đi, náo nhiệt đến hô mưa gọi gió, người đoạt giải diễn nghệ làm vinh dự thêm thân, dưới đài thỉnh thoảng tiếng sấm vỗ tay. Tần Ý Nùng vỗ tay, biểu tình chính trực mà ở trong đầu tưởng tượng Đường Nhược Dao quỳ gối ở sô pha, phòng tắm, phòng bếp, cảnh tượng vẫy đuôi ở trên thảm.

"Lần này Kim Mân thưởng giải diễn viên mới xuất sắc nhất......"

Tần Ý Nùng đem phân tán tâm thần thu lại, nhìn theo màn ảnh.

"Đạt được giải diễn viên mới xuất sắc nhất là —— Đường Nhược Dao."

Tần Ý Nùng cười, dùng sức vỗ tay.

Đường Nhược Dao dẫn theo làn váy, đi đến trước đài, tiếp nhận cúp từ trong tay khách quý trao giải, đứng thẳng ở vị trí trung tâm sân khấu sân khấu, phát biểu cảm nghĩ đoạt giải.

Đèn chiếu vào trên người nàng, mỗi một mảnh lông chim đều phát sáng lên, nhưng Đường Nhược Dao không những không có bị làm ảm đạm thất sắc, ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, càng thêm rực rỡ tuyết trắng.

Nàng là thiên địa cả kinh phát hồng, đạp tuyết mà đến.

Tần Ý Nùng nghe được phía sau có người nhỏ giọng mà oa câu: "Thật xinh đẹp."

Nữ diễn viên phát ra cảm khái kia vừa dứt lời, liền thấy Tần Ý Nùng ở phía trước quay đầu lại nhìn cô, trong mắt không hiện cảm xúc.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nữ diễn viên là vị xuất đạo rất sớm, nhưng đối mặt với Tần Ý Nùng vị diễn viên trẻ tuổi hơn mình nhưng khí thế lại áp đảo, cô không khống chế được miệng, vây mà lại ở sau lưng Tần Ý Nùng khen người khác xinh đẹp.

Nữ diễn viên tâm tình thấp thỏm, Tần Ý Nùng lại xoay trở về.

Tần Ý Nùng yên lặng nhìn người trên sân khấu, ánh mắt hơi trầm xuống.

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng sợ, chi nhánh hai hình thức đơn giản, ngọt liền xong việc, có mâu thuẫn liền lăn giường, giải quyết không được liền thêm một lần ╰(*°▽°*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip