Chương 6: Câu dẫn
Sau lưng Đường Nhược Dao bắt đầu tê dại, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ, không nhúc nhích.
Mãi đến khi ngón trỏ của Tần Ý Nùng ấn lên đôi môi mềm mại của nàng.
___________________________________
Đường Nhược Dao lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có người lấy ngón tay sờ lên môi nàng.
Đầu ngón tay của người phụ nữ ấy phảng phất như mang theo nguồn điện, khi tiếp xúc như có từng tia từng tia điện lan tràn. Loại cảm giác kì lạ này làm nàng muốn tránh thoát, nhưng nàng đang giả vờ ngủ, không có cách nào tránh ra được.
Hơn nữa, Tần Ý Nùng danh chính ngôn thuận có tư cách sở hữu, đừng nói là sờ môi mình, cho dù có sờ "nơi đó", mình cũng không thể phản kháng.
......Hương vị không tồi.
Đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói của phụ nữ.
Khuôn mặt trắng nõn của Đường Nhược Dao từng chút từng chút mà ủng đỏ lên, dâng lên cảm giác xấu hổ khi bị trêu đùa và quẫn bách.
Nàng nhắm mắt lại, vì dùng sức nên nước mắt từ khoé mắt chảy ra hai bên thái dương.
Tần Ý Nùng sửng sốt.
Bản thân chỉ sờ sờ lên môi em ấy thôi, chưa làm gì cả, thậm chí hôn một cái cũng không có. Không phải chứ? Chỉ vậy đã khóc?
Tần Ý Nùng yên tĩnh nghĩ lại bản thân, rút tay về.
Cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân bên ngoài cửa mỗi lúc một xa.
Trong phòng, Đường Nhược Dao mông lung mở ra hai mắt đang đẫm lệ, giơ tay dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt.
Đi rồi àh? Cô ấy cứ như vậy buông tha cho mình sao?
Là không thích mình khóc sướt mướt, cho nên cô ấy mới mất hứng thú ngủ với mình sao?
Nangg nhất thời cảm thấy con người Tần Ý Nùng cũng không xấu, từ những thông tin nàng biết được, thì kim chủ không xem chim hoàng yến là con người, muốn làm gì thì làm, trừ khi là trường hợp ngoại lệ được yêu chiều, mới có thể ngoan ngoãn phục tùng.
Vậy...mình xem như là được yêu chiều sao? Tình nhân của Tần Ý Nùng nhiều vô số, cách vài bữa cô ấy tới đây lật thẻ bài của mình, cũng coi như là được cưng chiều đi.
Nhưng Đường Nhược Dao không muốn nhận phần yêu chiều này, tuy rằng cô ấy đến "ngủ" mình cũng không đau, cứ đợi mình ngủ lại tới đối với bản thân mình cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.
Đường Nhược Dao trở mình, nghĩ: Làm sao để thất sủng đây?
Tần Ý Nùng nằm trên sô pha trong phòng khách một lúc, trước mắt luôn hiện lên hình ảnh Đường Nhược Dao rơi lệ, lồng ngực có chút mềm. Cô cầm ly rượu lên, mới nhận ra đã uống cạn.
Cô lại rót ly mới, cắt đứt dòng hình ảnh hiện lên trước mắt ki, để cho bản thân thả lỏng.
Lần này đã ra ngoài lâu rồi, cũng nên trở về nhà một chuyến
***
Biệt thự nhà họ Tần.
Tháng tám nắng gắt như lửa, khung hoa cửa sắt dưới ánh mặt trời kim loại toả ra ánh sáng. Tần Lộ Nùng ở trong phòng, chậm rãi đi dọc trong phòng khách. Bụng cô càng ngày càng to, thân thể mỏng mảnh nhìn càng thêm gầy yếu. Kỷ Thư Lan bưng một bát canh đi ra, gọi cô: "Lộ Nùng, tới đây ăn canh đi."
Tần Lộ Nùng nâng mí mắt lên, cái trán trắng nõn mồ hôi sáng lấp lánh, ôn nhu nói: "Tới đây, cám ơn mẹ."
Kỷ Thư Lan đi tới đỡ cánh tay cô.
Tần Lộ Nùng bật cười nói: "Con có thể tự đi."
Kỷ Thư Lan không yên tâm nói: "Con hiện tại là hai người, tốt nhất nên cẩn thận từ việc nhỏ."
Ở góc độ Kỷ Thư Lan không nhìn thấy, Tần Lộ Nùng đang âm thầm bĩu môi.
Kỷ Thư Lan cẩn thận đỡ cô ngồi xuống bàn ăn, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, nói: "Uống đi."
Tần Lộ Nùng: .........
Cô nghiêm túc hỏi: "Mẹ, không có việc gì cần làm sao?"
Tần Lộ Nùng là Kỷ Thư Lan sinh ra, bà nghe còn không hiểu được sao.
Kỷ Thư Lan nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Mẹ làm phiền con àh?"
Tần Lộ Nùng cười khẽ: "Con nào có ý đó ạh."
Cô cúi đầu, dùng thìa sứ màu trắng đảo canh, múc một muỗng, thổi thổi, nâng lên đưa đến bên miệng Kỷ Thư Lan, Kỷ Thư Lan liền nói: "Không uống, lúc hầm canh mẹ đã uống qua rồi."
Nhưng hành động lại hoàn toàn tương phản.
Bà há miệng uống vào ngụm canh đầu tiên được con gái đút, cười lộ răng híp mắt, bà thúc giục nói: "Uống ngay kẻo nguội."
Tần Lộ Nùng chậm rãi uống từng muỗng canh gà.
Kỷ Thư Lan nhìn cô vén tay áo lộ ra canh tay ốm yếu gầy trơ, dâng lên nước mắt thở dài cùng đau lòng.
Sao lại không còn miếng thịt nào trên người vậy chứ?
Tần Ý Nùng về đến biệt thự, nhìn thấy một màn cảnh tượng mẹ hiền con thảo.
Cô không để xe vào trong sân, cho nên hai người trong phòng không nghe được động tĩnh gì. Tần Lộ Nùng là người đầu tiên nhìn thấy cô, ngạc nhiên vui mừng nói: "Đô Đô."
Kỷ Thư Lan cũng ngẩng đầu: "Con về đó àh."
Tần Ý Nùng không nóng không lạnh mà e hèm, khom lưng đổi dép lê.
Tần Lộ Nùng vẫy tay với cô: "Nhanh tới đây."
Tần Ý Nùng dạo bước qua: "Sao vậy?"
Tần Ý Nùng đem chén canh gà trước mặt đẩy qua, một tay chống cằm, chớp chớp mắt nói: "Chị uống không hết."
Thân thể Tần Lộ Nùng không tốt, cơm ăn cũng ít, ăn nhiều dễ bị tiêu chảy, nhưng nhìn đồ ăn ngon lại thèm. Cũng may cô còn có em gái, bụng lớn có thể chứa, dẫn em gái ra ngoài, Tần Lộ Nùng cắn hai miếng nếm thử mùi vị, còn dư lại thì giao cho Tần Ý Nùng xử lý. Khi còn nhỏ Tần Ý Nùng không biết, còn tưởng rằng chị gái thương mình, nhớ tới đều cảm động đến nước mắt lưng tròng, gặp người khác đều sẽ khoe chị gái đối xử với mình vô cùng tốt, thì ra sự thật là chị gái tính kế với mình.
Nếu không phải cùng một mẹ sinh ra, làm sao khi còn nhỏ cô lại tròn như vậy được? Dáng người Tần Lộ Nùng vẫn luôn thon thả, thịt đều đáp hết lên người đứa em gái.
Tần Ý Nùng nghĩ: Em hiện tại là nghệ sĩ, muốn quản lý vóc dáng, không thể để chị làm cho tròn lên. Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, cô ngồi xuống, yên lặng ăn canh.
Kỷ Thư Lan lên tiếng nói: "Đây là canh bổ thân thể cho chị gái con."
Tần Ý Nùng động tác liền ngưng.
Sắc mặt Tần Lộ Nùng hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Thư Lan mang theo ý trách móc.
Kỷ Thư Lan nhìn hiểu ánh mắt Tần Lộ Nùng, bà yên lặng mà tránh đi.
Tần Ý Nùng vẫn đẩy chén canh trả về, thấp giọng nói: "Chị uống đi."
Tần Lộ Nùng nói: "Chị uống no rồi, nếu em không uống thì đem đổ đi."
Lồng ngực Tần Ý Nùng hơi phập phồng một chút, giương giọng nói: "Mẹ."
Kỷ Thư Lan quay lại: "Chuyện gì?"
Tần Ý Nùng nói: "Chị nói uống no rồi, cho mẹ."
Một chén canh gà đẩy tới đẩy lui, ai cũng không uống, cuối cùng chén canh nổi lên một lớp dầu, nguội lạnh đến mức không thể uống được nữa.
Giống như mọi thứ rốt cuộc cũng không có cách nào quay lại như lúc trước.
Sau khi cơm nước xong Tần Ý Nùng quay về phòng ngủ trưa, Tần Lộ Nùng một tay vỗ về bụng, ngồi trên sô pha nhỏ giọng nói chuyện với tiểu bảo bảo.
Kỷ Thư Lan dọn dẹp xong phòng bếp, ngồi bên cạnh cô, đưa tay sờ lên bụng cô xem xét, yêu thương nói: "Bà là bà ngoại."
Tần Lộ Nùng cười khẽ ra tiếng.
Tướng mạo của cô và Tần Ý Nùng có năm phần giống nhau, khác là cô đoan trang văn nhã, khác em gái mặt mày phong lưu đa tình. Giọng nói cũng thấp hơn Tần Ý Nùng một chút, mềm nhẹ ôn hoà.
Kỷ Thư Lan và Tần Lộ Nùng nói chuyện một lúc với tiểu bảo bảo trong bụng, bà nhỏ giọng hỏi Tần Lộ Nùng: "Em gái con làm sao vậy?"
Tần Lộ Nùng lộ ra biểu tình ngạc nhiên, nói: "Con không nghe nhầm chứ? Mẹ hỏi Đô Đô?"
Kỷ Thư Lan vừa tức vừa cười nói: "Nói như con bé không phải con gái của mẹ vậy?"
Tần Lộ Nùng gật đầu như chuyện có thật: "Mẹ biết thì tốt rồi."
Kỷ Thư Lan thở dài: " Con cũng không phải không biết, mẹ và con bé trước nay nói chuyện không hợp.
Con bé bây giờ đã lớn như vậy, hiện tại càng là......"
Tần Lộ Nùng giọng nói có chút vui vẻ quở trách bà: "Hiện tại mẹ biết hối hận rồi sao? Con đã sớm nói với mẹ, không nên bên nặng bên nhẹ, nên đối xử công bằng. Con xuất ngoại tạo cơ hội cho hai người ở chung, vậy mà mẹ còn không biết nắm bắt."
Kỷ Thư Lan sửng sốt trợn to mắt nói: "Con xuất ngoại là vì chuyện này sao?"
Tần Lộ Nùng nói: "Không phải, gạt mẹ đó."
Kỷ Thư Lan: .........
Tần Lộ Nùng ha ha cười.
Kỷ Thư Lan sợ bóng sợ gió một lúc, oán trách nói: "Đứa nhỏ này, con thật là." Bà hướng về phía tiểu bảo bảo trong bụng dạy dỗ: "Sau này ngàn vạn lần không được học theo Mẹ con, biết không?"
Tần Lộ Nùng nhỏ giọng thay bảo bảo trả lời: "Con biết rồi, bà ngoại."
Kỷ Thư Lan bị cô nói đông nói tây, hơn nửa ngày mới nhớ ra chính sự. Từ sau khi Tần Lộ Nùng trở về, Tần Ý Nùng mười ngày nửa tháng cũng không về nhà một lần, đến một tiếng chị gái cũng không gọi.
Trước kia mỗi khi Tần Lộ Nùng về nhà, không phải Tần Ý Nùng một câu chị gái hai câu cũng chị gái, dính chặt theo sau như cái đuôi sao? Mở miệng đều là "Chị gái của con đâu?"
Hiện tại lại thành như vầy.
Kỷ Thư Lan không hiểu. Đối với bà, Tần Lộ Nùng là con gái, mặc kệ con bé có công thành danh toại, hay là thất bại về nước, đều là con gái mà bà yêu thương.
Bà đối với Tần Lộ Nùng chưa kết hôn đã có thai, còn mỏng manh ốm yếu thật thương tâm khổ sở, nhưng sau sự thương tâm, là càng thêm tỉ mỉ chăm sóc và thương tiếc, người nhà không phải là muốn hỗ trợ chăm sóc lẫn nhau hay sao?
Kỷ Thư Lan là thật sự không hiểu đứa trẻ này.
Giống như lúc trước bà không hiểu vì sao Tần Ý Nùng lại từ bỏ việc học để bước vào giới giải trí vậy, bà không hiểu lúc bà và Tần Hồng Tiệm dây dưa, Tần Ý Nùng đã chịu nhiều ít tổn thương đến từ bên ngoài và gia đình, bà không hiểu Tần Ý Nùng như thế nào từng bước một bò lên vị trí như ngày hôm nay, vì điều gì lại muốn nhanh chóng có được danh vọng, vĩnh viễn không biết thoả mãn. Bà bỏ lỡ quá nhiều, bà không cách nào quay lại để hiểu.
Tần Lộ Nùng quay đầu nhìn thoáng qua cầu thang, hốc mắt chua xót, nói: "Em ấy đã quá khổ."
Đó là em gái cô, cô hiểu.
Kỷ Thư Lan vẫn như cũ, như lạc vào trong sương mù: "Chuyện này cùng con bé đã quá khổ có liên quan gì? Mà hiện tại có gì phải khổ tận cam lại sao?"
Tần Lộ Nùng bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Kỷ Thư Lan: "Mẹ đừng nói đề tài này với em ấy, để cho em ấy có một chút thời gian."
Kỷ Thư Lan nói: "Mẹ không có gì, mẹ là sợ con khổ sở, con bé đối với con như vậy."
Âm thanh của Tần Lộ Nùng trầm thấp: "Mẹ, mẹ còn như bậy con sẽ tức giận đó."
Kỷ Thư Lan ngậm miệng lại.
***
Đường Nhược Dao ngủ một giấc tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Tần Ý Nùng đâu, trong phòng trống không, nàng ung dung thảnh thơi làm bữa sáng cho bản thân, vừa ăn vừa nghĩ: Có phải mình thất sủng rồi không?
Có phải Tần Ý Nùng đi sủng hạnh nhân tình khác rồi, như vậy thật đúng lúc, tốt nhất về sau đừng tới nữa.
Phòng ICU mỗi ngày thu phí vô cùng cao, Đường Hàm Chương từ sau khi tai nạn vẫn luôn nằm loại phòng này, Đường Nhược Dao nhận được số tiền kia, cũng đủ đề duy trì thêm một thời gian nữa. Hôm nay sau khi kiểm tra Đường Hàm Chương xong, bác sĩ kêu nàng ra nói chuyện riêng.
Ở trước mặt Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao chỉ là sợ hãi trong nội tâm, mặt ngoài nguỵ trang vô cùng bình tĩnh, nhiều nhất cũng chỉ có đêm đó nhịn không được chảy ra hai hàng nước mắt, nhưng rất nhanh ngưng lại.
Ngày đó khi đưa Đường Hàm Chương vào viện cấp cứu, Giang Tuyết Trân từ tỉnh Z tới, dùng sức đánh đấm vào bả vai nàng, dùng các loại từ ngữ khó nghe mắng nàng, Đường Nhược Dao yên lặng chịu đựng, người gây tai nạn bỏ trốn, sau đó là xoay mượn chi phí nằm viện đắc đỏ, rồi chạy tới lui cục khai báo, từ đầu đến cuối thời gian dừng lại để khóc cô cũng không có.
Cho đến hôm nay.
Đường Nhược Dao nghe không hiểu các từ ngữ chuyên ngành mà bác sĩ nói, nhưng nàng nghe hiểu một câu: Người thực vật.
Câu này chỉ có thể nghe được ở trong TV, bên tai Đường Nhược Dao ong ong các loại âm thanh, nàng đưa tay nắm bàn làm việc của bác sĩ để giữ vững thân mình, khó khăn nói: "Bác sĩ nói cái gì?"
Bác sĩ biểu tình không đành lòng, nhưng vẫn lặp lại lời nói như cũ một lần nữa.
Đường Nhược Dao đứng ngơ ngác.
Bác sĩ muốn mở miệng khuyên nàng một câu, mọi việc không phải tuyệt đối, vẫn có hy vọng tỉnh lại, bổng thấy cô gái trẻ tuổi trước mặt cầm lấy túi đặt lên bàn, nàng kéo khoá ra, nàng đổ hết đồ vật bên trong ra, nàng tìm được ví tiền, nàng lấy thẻ ngân hàng trong ví ra, nhìn về phía ông với ánh mắt mà ông đã nhìn quen, ánh mắt tuyệt vọng đến khó tin.
"Bác sĩ, cháu có tiền, cháu còn có tiền." Cô gái trẻ cầm thẻ đưa cho ông, đặt vào trong tay ông: "Cầu xin bác sĩ, xin bác sĩ cứu ba của cháu!"
Bác sĩ nâng tay ngăn lại, hổ thẹn nói: "Thật xin lỗi."
Đường Nhược Dao liền quỳ xuống, từng cái từng cái mà dập đầu với ông.
"Xin cứu ba cháu đi......" Nước mắt Đường Nhược Dao rơi như mưa, "Cháu cầu xin bác sĩ, bác thử điều trị thêm một lần nữa đi, cháu có tiền! Cháu thật sự có tiền!"
Người bệnh không thể cứu, cảm xúc của người nhà thường sẽ tuyệt vọng vô cùng, có lúc sẽ giận chó đánh mèo bác sĩ, như Đường Nhược Dao là nhiều nhất, coi bác sĩ như cọng rơm cứu mạng mà đau khổ cầu xin. Bác sĩ đưa tay đỡ nàng đứng lên, nhưng đối mặt với sự đau khổ cực độ của người nhà, lời muốn nói đều như vô lực không thể nói ra.
Ở đây là thủ đô, toàn bộ nhân tài chữa bệnh của Trung Hoa đều tập trung về đây, bác sĩ ở đây nói trị không được, thì đó chính là thật sự trị không được.
Sau đó Giang Tuyết Trân nghe được tin tức này, bà vò đầu bứt tóc, chạy tới văn phòng của bác sĩ điều trị khóc lớn ồn ào một trận, bị nhân viên trong bệnh viện kéo ra ngoài.
Giang Tuyết Trân quay đầu đi tìm Đường Nhược Dao nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu.
Đường Nhược Dao ngồi xổm ở một góc trong công viên hoang vắng, ôm cánh tay khóc rống lên. Buổi chiều tan tầm sau khi lên xe buýt nàng từ đầu tới cuối đều cúi đầu, nước mắt từng giọt giọt rơi xuống mũi giày.
Nàng đứng trước cửa nhà thu lại cảm xúc, sau đó mới bấm mật mã khoá.
Tần Ý Nùng không ở đây.
Nàng khẽ thở ra, đi phòng bếp nấu cho bản thân một chén mì, nàng không ăn được cay, nhưng lại cho vào rất nhiều sa tế, nước lèo một màu đỏ nồng. Sa tế kích thích tuyến lệ, Đường Nhược Dao ăn đến nước mắt đầy mặt, cuối cùng dứt khoát đẩy chén mì qua một bên, ghé vào trên bàn cơm khóc lớn lên.
Tần Ý Nùng cùng Quan Hạm vào cửa nhìn thấy tiểu cô nương đang gục mặt trên bàn cơm, khóc đến tê tâm liệt phế.
Tần Ý Nùng: .........
Vì mình "bao dưỡng" làm em ấy khổ sở như vậy sao?
Quan Hạm vẻ mặt ngơ ngác.
Đường Nhược Dao khóc đến quá nhập tâm, cửa chính mở phát ra tiếng vang cũng không nghe thấy, Tần Ý Nùng đi về phía nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, Đường Nhược Dao vẫn như cũ khóc đến thương tâm. Tần Ý Nùng nghe được tiếng khóc của nàng lại có một tia hâm mộ.
Tần Ý Nùng chưa từng khóc giống như nàng.
Tần Ý Nùng đưa tay ra, muốn sờ sờ đầu Đường Nhược Dao, khi sắp chạm tới lại thu tay về.
Thôi, chính mình là đầu sỏ gây tội, còn làm như vầy có vẻ như giả mù sa mưa.
Đường Nhược Dao khóc mệt rồi, ngẩng đầu, chuẩn bị thu dọn chén đũa.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng Tần Ý Nùng bốn mắt nhìn nhau.
Tần Ý Nùng khoé miệng ngậm cười, nhìn thỏ con đang kinh hoảng thất thố.
"!!!" Thiếu chút nữa Đường Nhược Dao đã bị doạ giật mình mà hất cả chén nước lèo lên người Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng rút vài tờ khăn giấy trong hộp giấy trên bàn ăn đưa cho nàng, Đường Nhược Dao nhận lấy, xấu hổ đến mức ngón chân quắp lại, nhỏ giọng nói: "Cám ơn."
Tần Ý Nùng ôn nhu hỏi nàng: "Vì sao lại khóc?" Cô nhìn sợi mì nổi lơ lửng trên chén nước lèo màu đỏ nồng.
Quả nhiên, Đường Nhược Dao trả lời cô rằng: "Cay nên khóc."
Tần Ý Nùng không vạch trần lời nói dối dở tệ của nàng, nói: "Tôi cũng muốn ăn cay, nhưng dạ dày không được tốt, cho nên từ trước đến nay vẫn không dám ăn."
Đường Nhược Dao nghĩ: Cô ấy đang muốn nói chuyện phím cùng mình sao?
Nàng không nhận ra sự xấu hổ của mình giảm đi đáng kể, nói: "Vậy cô nên ăn ít một chút."
Tần Ý Nùng cười, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.
Một tay người phụ nữ chống cằm, đôi mắt nhìn nàng nuông chiều.
Đôi mắt hoa đào của Tần Ý Nùng mang theo thâm tình, ánh đèn thuỷ tinh treo trên trần bàn ăn chiếu sáng phân rõ đen trắng trong đôi mắt cô, phát ra ánh sáng nhỏ vụn, phảng phất sự nghiêm túc khi chăm chú nhìn tình nhân của mình.
Đốt ngón tay đang bưng chén nước lèo của Đường Nhược Dao không tự chủ được mà cuộn lại.
Nàng rơi vào ánh mắt lưu luyến của người phụ nữ mấy giây, đột nhiên đứng dậy: "Tôi đi rửa chén."
Tần Ý Nùng không nhúc nhích, tầm mắt từ bàn ăn chuyển tới phòng bếp, bỗng nhiên hơi nhíu mày.
Cô mở miệng gọi: "Quan Hạm."
Quan Hạm tiến lên.
Tần Ý Nùng nâng cằm hướng về phòng bếp, thấp giọng nói: "Chỉ cô ấy dùng máy rửa chén."
Quan Hạm nhận lệnh.
Phía sau lại lần nữa truyền đến tiếng vàng mở cửa, lần này Đường Nhược Dao nghe được, nàng quay đầu lại, là tảng băng lớn! Tảng băng lớn lạnh như băng nhìn nàng tiến tới, Đường Nhược Dao siết chặt cái nồi trong tay.
Quan Hạm kiệm lời như vàng nói: "Nhìn."
Cô lấy chén ướt trong bồn ra, thực hành một lần thao tác máy rửa chén cho Đường Nhược Dao thấy.
Đường Nhược Dao: ???
Tảng băng lớn chỉ cho mình rửa chén?
Quan Hạm nói: "Học được chưa?"
Đường Nhược Dao gật gật đầu.
Tần Ý Nùng ở bên ngoài lắc đầu, Quan Hạm này, đời này đại khái sẽ không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.
Quan Hạm lau khô tay nói: "Tất cả đồ dùng trong nhà bếp cô đều có thể xài, hiện tại nhà này quyền thuộc về cô."
Đường Nhược Dao: "Tôi biết rồi."
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì Quan Hạm ra ngoài, Tần Ý Nùng cho cô một ánh mắt.
Quan Hạm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim*.
(*Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim: ý chỉ sự ngại ngùng.)
Giải quyết xong chuyện vừa rồi, Tần Ý Nùng đi tới sô pha phòng khách ngồi xuống, trong tay cầm quyển sách xem. Bây giờ thư phòng chính là lãnh địa của Đường Nhược Dao, cho nên Tần Ý Nùng chọn sô pha làm phạm vi của bản thân.
Tần Ý Nùng biết cô bé sợ mình, có thể trốn liền trốn, nếu không có chuyện gì cần cùng mình ở chung một chỗ tuyệt đối sẽ không ở chung, cho nên một lúc sau, đột nhiên Đường Nhược Dao ngồi xuống bên cạnh cô, cô thật sự kinh ngạc.
Sự kinh ngạc này cũng không có biểu hiện ra bên ngoài, chỉ hiện ra ở đáy lòng cô.
Quan Hạm đã rời đi.
Đường Nhược Dao ngồi một lúc, chủ động đặt tay lên một bàn tay đang thả lỏng bên người của Tần Ý Nùng.
Lòng bàn tay người phụ nữ trẻ ấm nóng, cùng bàn tay lạnh lẽo của Tần Ý Nùng có sự đối lập, lòng bàn tay có một lớp chai sạn mỏng, chậm rãi chạm lên mu bàn tay của Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng mặt không biểu tình.
Em ấy muốn làm cái gì?
Đường Nhược Dao cắn cắn môi, chậm rãi nắm lấy tay Tần Ý Nùng đặt lên mặt mình, lông mày, chóp mũi, cuối cùng là đôi môi hồng nhạt.
Lòng bàn tay mềm mại, Tần Ý Nùng mày bất động mà lật qua một tờ trang sách.
Đường Nhược Dao vừa thẹn lại vừa khó chịu, há mồm nhẹ nhàng cắn ngón tay Tần Ý Nùng, ấm áp bao bọc lấy ngón tay Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng đại khái đã biết nàng đang làm cái gì.
Nếu Tần Ý Nùng đoán không lầm, thì Đường Nhược Dao là đang...... câu dẫn cô.
Tần Ý Nùng trong lòng không biết nên khóc hay cười, kỹ năng câu dẫn vụng về như vậy, em ấy như nào dám lấy ra thực hành?
Đốt ngón tay chịu đựng áp bách càng ngày càng rõ ràng, dưới sự câu dẫn của nàng, Tần Ý Nùng ngẫm lại thấy đã đến lúc thích hợp, không nên làm cho lòng tự trọng của tiểu cô nương chịu đả kích. Tần Ý Nùng quay đầu, nhìn về phía mặt đối phương.
Khuôn mặt trắng nõn của Đường Nhược Dao nổi lên ủng hồng khác thường, không biết là do thẹn thùng hay là do nín thở, cả hai bên tai cũng đỏ ửng lên. Nàng cuộn lại ngón tay, lông mi thật dài yếu ớt khẽ run như cánh ve, biểu tình yếu đuối động lòng người xuất hiện trên khuôn mặt thanh lãnh nhìn mà thấy thương.
Trong lòng như bị cái gì dùng sức kích thích một chút.
Tần Ý Nùng hoảng sợ phát hiện: Chính mình vậy mà thật sự bị em ấy câu dẫn rồi.
Không có kỹ thuật, mới là sự câu dẫn lớn nhất.
Tần Ý Nùng miệng lưỡi khô khốc, không thể rời mắt.
Sau một lúc lâu, người phụ nữ nhìn cô gái trẻ mặt đỏ bừng, môi đỏ khẽ nhếch, nói: "Tôi chưa rửa tay."
Đường Nhược Dao buông cô ra, lại lần nữa phát ra cái loại ngạc nhiên đáng yêu giống thỏ con nhẹ nhàng "A" một tiếng, hệt như buổi tối hôm đó em ấy tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình ngồi ở đầu giường.
Tần Ý Nùng rút tờ khăn giấy trên bàn trà, xoa xoa ngón tay, lời nói có ý: "Hiện tại rất sạch sẽ."
Đường Nhược Dao muốn chết.
Tần Ý Nùng muốn cười.
Tiểu cô nương thật sự có ý tứ.
Đường Nhược Dao biến khéo thành vụng, miệng đều khó chịu, cảm thấy dính thứ gì đó không sạch sẽ.
Nàng vẫn là tuổi trẻ, nên cảm thấy uỷ khuất và sỉ nhục, nhưng cái ý niệm kia trong lòng lại kìm xuống.
"Tôi có một việc, có thể xin cô giúp đỡ được không ạh?" Tất cả cảm xúc của Đường Nhược Dao đều không thể so với chuyện này, nàng thu hồi những cảm xúc đó làm ra vẻ không sao, âm thanh nhẹ nhàng hỏi.
Tần Ý Nùng đã sớm đoán được.
Cô đứng đắn trước mặt cô gái trẻ, nghiêm túc hỏi: "Tôi giúp cô, cô có thể cho tôi cái gì?"
Sắc mặt Đường Nhược Dao trắng bệch.
Cả người nàng đều là của Tần Ý Nùng, tuỳ ý cô ấy muốn làm gì thì làm, còn có cái gì có thể cho. Nhưng ba nàng......
Đường Nhược Dao cắn chặt răng, nói: "Nếu cô không chê, chúng ta có thể kéo dài thời gian hợp đồng." Cô ấy thích nửa đêm "ngủ" mình như vậy, hiện tại lại tới đây, hẳn là sủng ái mình nhỉ? Nếu vậy nói không chừng, người có tiền như cô ấy khẳng định sẽ rất dễ dàng nhàm chán, có khi không cần đến bốn năm, cô ấy đã ghét bỏ nhàm chán mình rồi.
Nàng không hề có lợi.
Tần Ý Nùng ngả ngớn nâng cằm nàng lên: "Kéo dài bao lâu?"
Đường Nhược Dao khẽ thở ra, cô ấy nguyện ý nói điều kiện với mình là tốt rồi.
Đường Nhược Dao nói: "Một năm."
Tần Ý Nùng cười nhạo một tiếng.
Đường Nhược Dao giải thích nói: "Không phải chuyện lớn gì." Nàng tận lực cố gắng duy trì ổn định.
Nàng không thể hoảng, tuyệt đối không thể hoảng, nếu không chắc chắn Tần Ý Nùng sẽ tăng lên thời gian.
Tần Ý Nùng nghĩ thầm: Có quỷ mới tin, không phải chuyện lớn lại nguyện ý bán mình thêm một năm?
Nhưng cô vờ tin, ra vẻ tự hỏi một phen, nói: "Cô nói xem."
Đường Nhược Dao kể lại tình huống của ba nàng.
Thủ đô còn có các bệnh viện khác, còn có những chuyên gia đứng đầu khác. Đường Nhược Dao không có cách nào để liên hệ đến, chỉ có thể gửi hy vọng vào người có quyền thế như Tần Ý Nùng.
Nàng cố gắng đè xuống, nhưng Tần Ý Nùng vẫn thấy được hốc mắt ủng đỏ của nàng.
Thì ra em ấy khóc thành như vậy, là bởi vì ba em ấy.
Tần Ý Nùng nghĩ, biểu tình ôn nhu, giơ tay sờ sờ đầu cô gái trẻ.
Đường Nhược Dao dâng lên một tia vui mừng, nhưng nàng vui mừng quá sớm, Tần Ý Nùng ôn nhu nhìn nàng, nói ra lời nói có chút tàn nhẫn: "Nếu cô hỏi tiền, tôi liền cho, nhưng hiện tại cô muốn thế lực quan hệ, tôi phải cho đi nhân tình để lấy về, mối quan hệ và tiền, cái nào khó hơn. Cô nói với tôi đây không phải đại sự sao?"
Đường Nhược Dao: "Tôi......"
Ngón trỏ của Tần Ý Nùng gõ gõ lên đầu gối.
Cô là thật sự khó xử, không chỉ là chọc em ấy. Nếu nói đưa Phật đưa đến Tây Thiên, cô cũng đã đưa đến Tây Thiên rồi, chỉ là cô không lấy kinh mà thôi.
Giống như cô nói, để nhanh chóng liên hệ được chuyên gia, yêu cầu vận dụng mối quan hệ, cái này tiền không thể so.
Lúc trước bởi vì cô đối đầu Tưởng Thế Khôn, Tần Ý Nùng cắt đứt ý muốn của Tưởng Thế Khôn, về sau không thể không cho hắn chút ngon ngọt. Chuyện này đã là chủ động tự mang phiền toái cho bản thân, đối với Tần Ý Nùng mà nói, không thật sự cần thiết sẽ không tìm phiền.
Hiện tại lại......
Tần Ý Nùng thở dài ở trong lòng, sớm biết như vậy, cô có cứu hay không thì vẫn luôn mãi châm chước.
Xúc động là đồ ma quỷ mà.
Ánh mắt phát sáng của Đường Nhược Dao dần ảm đạm xuống, nàng biết mình đã làm khó người ta, không có trách móc đối phương, ngược lại hiểu chuyện nói: "Xin lỗi."
Tần Ý Nùng: "Hửm?"
Đường Nhược Dao lại nói: "Thật xin lỗi, chỉ là tôi không có ai để nhờ hỗ trợ, cho nên mới......" Nàng hít vào một hơi thật sâu, thở ra: "Cô không đồng ý cũng không sao ạh, đã mang đến phiền toái cho cô rồi, thật xin lỗi."
Tần Ý Nùng nhìn nàng.
Ánh mắt Đường Nhược Dao chân thành, không nhìn ra một chút oán hận nào, thậm chí còn bày ra nụ cười lý giải.
Tần Ý Nùng lưỡi khô như sáp.
Cô đem lời cự tuyệt nuối trở vào, nói: "Tôi suy xét một chút."
Đường Nhược Dao nói: "Cám ơn cô." Dừng một chút, nói: "Cô muốn kéo dài hơn một năm cũng không sao."
Tần Ý Nùng chọc nàng, nói: "Mười năm thì sao?"
Đường Nhược Dao lắc đầu, mềm mại mà nói: "Không được."
Nàng không nhận thấy những lời này căn bản không phù hợp với tâm thái khom lưng cúi đầu từ trước đến giờ của nàng, có lẽ là cô gái trẻ này nhìn thấy ánh mắt quá ôn nhu của người phụ nữ, làm cho cô gái trẻ có chút làm càn.
Tần Ý Nùng lại lần nữa giơ tay, xoa xoa đầu nàng.
"Đi tắm rửa ngủ đi, ngày mai tôi trả lời cô."
Người phụ nữ buông tay, ngữ khí ôn hoà nói.
Đường Nhược Dao gật đầu, đứng dậy đi được vài bước, lại quay lại, cảm kích nói: "Cám ơn cô." Tuy rằng tình nhân của cô ấy rất nhiều, nhưng ít ra nhìn cũng giống người tốt.
Tần Ý Nùng không kịp ngăn cản.
Đường Nhược Dao lại nói cám ơn thêm một lần, cô chỉ sợ bản thân nhịn không được liền đồng ý.
Đường Nhược Dao trở về phòng, chuẩn bị tắm rửa, đứng trước gương xoã tóc ra, bỗng nhiên sửng sốt.
Nàng chậm rãi giơ tay, tự xoa xoa đầu mình, chăm chú nhìn đến xuất thần một lúc, dường như có cái gì đó đã lưu lại.
Ừm, không thoải mái như Tần Ý Nùng xoa.
Nàng nhấc chân rảo bước vào phòng tắm, hơi nước mờ mịt tường pha lê, đường cong thân thể của người phụ nữ trẻ tuổi lả lướt hấp dẫn như ẩn như hiện trong hơi nước.
Tần Ý Nùng ngồi trên sô pha nghĩ vấn đề, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng động lạ, cô nghiêng đầu nhìn qua, Đường Nhược Dao từ trước đến nay tắm xong liền đi ngủ, bây giờ toàn thân trên dưới chỉ che một cái khắn tắm màu trắng, cả người phảng phất hơi nước, từng bước từng bước đi về phía Tần Ý Nùng.
Cô gái trẻ tuổi da thịt mềm mịn xinh đẹp, lộ ra làn da hơi hồng, nhìn trong ánh mắt nàng có hơi nước ướt át lượn lờ.
Tần Ý Nùng quá mức kinh ngạc, lúc này xương cột sống còn có dấu hiệu tê ngứa không lường trước được, thế cho nên cô hoàn toàn quên mất nên phản ứng lại.
Đường Nhược Dao đi đến bên cạnh, một tay đặt lên bả vai cô, sau đó ngồi vào lòng Tần Ý Nùng.
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Mười chín tuổi Đường tiểu thư: Không cần thừa dịp em ngủ "làm" em, hiện tại liền tới đi, "làm" em!
Em cảm thấy hôm nay có thể a a a, mọi người cùng nhau a a a a a
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip