Chương 55: Cứu viện núi sâu (12)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 55
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Chiếc đèn cắm trại được Đường Dư treo ngay trên túi công cụ bên hông, không gỡ xuống, vừa hay được rảnh hai tay.
Cô lượn một vòng quanh cái hang không lớn này. Ngoại trừ một cái hồ vuông ở giữa ra thì hai bên đều là đá núi khô ráo. Trên đỉnh rất rộng, mấy khối thạch nhũ khổng lồ rũ xuống, ánh sáng rọi qua có cảm giác như ngọc thạch màu trắng ngà.
Dưới bộ da rắn lột bên phải là ít xương trắng của động vật gì đó. Ngoài ra thì không thấy trên mặt đất có trứng rắn hay thứ gì chứng minh được phỏng đoán của hai người về con rắn mẹ.
Nhưng như vậy cũng không thể khẳng định suy đoán ấy là sai. Suy cho cùng thì thứ giun đỏ này trông giống loài trăn anaconda, có thể là loài đẻ con, ấp trứng ngay trong người nở xong mới sinh ra.
Có điều... để sinh một đống rắn nhỏ như vậy cần bản lĩnh cỡ nào.
Với cả, tại sao bầy rắn lại tấn công các cô? Lão Mù từng nói giun đỏ chỉ xuất hiện trong mộ huyệt ẩm thấp, chẳng lẽ đám người Trần Đức Minh thật sự đã làm gì đó khiến những người đi sau là các cô bị vạ lây?
Đường Dư đảo thêm một vòng hang nữa. Nơi này chỉ rộng cỡ nửa cái sân bóng rổ, trước mắt cũng không thấy có lối đi nào khác.
Cũng chẳng phải mộ huyệt ẩm thấp gì. Căn cứ vào phương hướng, Đường Dư đoán hang động nằm ngay bên dưới con suối. Thay vì bảo là ổ rắn thì chỗ này trông giống một nơi mà con rắn mẹ dùng để lột da hơn.
Trong lúc cô lượn lờ, Tống Lãnh Trúc lại đang lần mò trên vách đá sần sùi bằng những ngón tay thon dài, ấn lên từng chỗ nhô, chỗ lõm không hề theo một quy luật nào trên vách đá.
Đường Dư ngoảnh đi, không rõ Tống Lãnh Trúc đang làm cái gì.
Cái hang này vừa nhìn đã biết là hang tự nhiên, đào đâu ra cơ quan máy móc gì.
Đường Dư mở nhóm doanh trại lên, nghe thấy Kim Diệp và Chu Châu đang nói chuyện, bảo nhau là coi chừng đám rêu dưới chân, loáng thoáng còn nghe có tiếng sói tru.
"Kim Diệp, mấy bà ở đâu? Còn an toàn không?"
Nghe tiếng Đường Dư, Kim Diệp mừng rỡ thấy rõ. Cô cho rằng Đường Dư rơi xuống nước quá nửa là đã gặp bất trắc. Giờ chưa tìm được Tiểu Li, Đường Dư lại mất tích, điều này khiến Kim Diệp lo lắng vô cùng. Đã vậy đối phương còn mất liên lạc.
Kim Diệp trả lời: "Tạm thời bọn tôi vẫn an toàn, chỉ bị thương nhẹ thôi. Bà sao rồi? Giờ đang đi xuống dọc theo con suối, chuẩn bị tìm bà đây này."
Đường Dư ngẫm nghĩ, với tình hình hiện tại thì dù biết cô ở đâu, Kim Diệp cũng vô phương đoàn tụ. Trong số vật tư của các cô cũng không có thuốc nổ, kíp nổ các thứ để phá núi. Lựu đạn thì đội Tống Lãnh Trúc có, nhưng thứ này không dễ khống chế, ngộ nhỡ càng nổ cái hang càng sập hơn thì biết làm sao.
Đường Dư trầm ngâm nói: "Tạm thời mấy bà đừng tới. Tôi và họ Tống bị nhốt trong hang động, đang tìm cách ra ngoài. Mấy bà đi tìm tung tích Tiểu Li trước đi, nhớ giữ liên lạc. Nếu thật sự không tìm được đường ra thì tôi sẽ kêu gọi giúp đỡ. À, đám giun đỏ kia không bao vây tấn công mọi người sao? Đuổi đi kiểu gì vậy?"
"Nói cũng lạ, sau khi hai người rơi xuống nước thì dưới con suối vang một tiếng nổ, đám rắn kia lập tức lặn mất tăm. Lê Thành Giản nói tiếng đó giống tiếng thuốc nổ, có thể bên dưới con suối là rỗng, không loại trừ khả năng là đám người Trần Đức Minh kia."
"Là đại mộ à? Tìm được lối vào chưa?"
"Chưa, không thấy lối vào ở đâu cả. Cơ mà Lão Mù đã gọi bốn con sói tới."
"Đồng đội Tống Lãnh Trúc tính sao?"
"Chu Châu nói họ không định tìm cách cứu Tống Lãnh Trúc mà đi tìm đại mộ luôn." Kim Diệp đáp.
Đường Dư đoán có thể đó chính là lệnh mà Tống Lãnh Trúc vừa đưa ra, bèn nói: "Mấy bà cũng đi theo đi. Nếu tiếng nổ kia đúng là do Trần Đức Minh gây ra thì có thể họ đã vào mộ rồi."
Mãi một lát sau Kim Diệp mới nhọc nhằn ứng tiếng: "Chú ý an toàn, tránh xa Tống Lãnh Trúc một chút."
"Yên tâm." Đường Dư quay đầu nhìn Tống Lãnh Trúc, đối phương đang dùng chủy thủ khều bộ da rắn kia xuống.
Bộ da rắn dài tận bốn mét, đã lột ra một thời gian, sờ lên cảm giác như giấy dai nhưng lại rất nhẹ.
Đường Dư thấy Tống Lãnh Trúc quấn bộ da rắn lại thành một cuộn, đặt lên túi công cụ treo bên hông, cạnh cặp răng nọc.
Xong đâu đấy, Tống Lãnh Trúc đứng dậy, không nói một lời với Đường Dư mà bước dọc theo vách đá đến bên kia hồ nước. Hai tay cô ấn lên lớp đá lạnh băng, ra sức bươi móc.
Đường Dư thầm kinh ngạc. Sao? Tìm được cơ quan lạ kì gì thật à?
Rồi cô bước đến chỗ cách Tống Lãnh Trúc một cánh tay, tò mò nhổm người dòm ngó.
"Đứng đờ ra đó làm gì? Phụ một tay đi chứ." Tống Lãnh Trúc thấp giọng nói.
Bấy giờ Đường Dư mới thấy rõ, đó không phải cơ quan gì cả mà là một khe hở đang rỉ rả nước, to bằng nắm đấm. Dòng nước nhỏ giọt đang thấm ra từ bên trong, theo vách đá chảy xuống hồ.
Tống Lãnh Trúc nghiêng người, Đường Dư đành miễn cưỡng nhích lên trước. Khi chạm tay vào vách đá, cô mới phát hiện phần đá chung quanh khe hở bị nước xói mòn bao nhiêu năm, không cứng lắm, sờ lên cảm giác như đá vôi, bẻ mạnh cái là rớt một khối.
Ở đây có nước, nghĩa là bên trong lớp đá này không phải không gian kín, chỉ cần mở rộng lối vào thì có thể sẽ tìm được một khe đá.
Đường Dư rút tay lại, lôi Kinh Long bên hông ra. Dùng tay mệt lắm, có dao tội gì không xài.
Khoảnh khắc rút dao ra, Đường Dư thoáng liếc thấy Tống Lãnh Trúc vội lùi về sau nửa bước.
Đó là hành động phòng bị theo phản xạ có điều kiện. Người này đang đề phòng cô.
Đường Dư thấy rất phấn khởi. Ha! Lợi hại như Tống Lãnh Trúc mà cũng sợ cô. Điều này khiến cô tìm được một chút ưu thế về mặt tâm lí.
Đường Dư cố ý xoay thanh Kinh Long mấy vòng trong tay, chơi một chiêu trông hết sức ngầu rồi mới giơ tay đâm vào phần đá vôi. Mũi dao khảy mạnh một cái, bới ra hơn phân nửa cục đá.
Tống Lãnh Trúc bên cạnh nhìn mà ê răng. Thanh bảo đao tốt như thế lại bị Đường Dư dùng làm màu lung tung. Là cô thì cô tuyệt đối sẽ không dùng thanh chủy thủ vàng của mình đi móc đá.
Nếu biết Đường Dư còn từng dùng Kinh Long để chẻ củi, cắt cỏ, hẳn đôi mày của Tống Lãnh Trúc sẽ chau thành hình chữ Xuyên (川).
Hơn nữa, sao trước kia cô không phát hiện nhóc xác sống này lại khoe mẽ như thế nhỉ.
Đường Dư không biết suy nghĩ của Tống Lãnh Trúc. Thoáng liếc thấy đối phương khẽ chau mày, cô cho rằng ấy là do họ Tống sợ hãi thanh Kinh Long trong tay mình.
Sợ, nhưng lại muốn chiếm hữu.
Tống Lãnh Trúc từng có "tiền án" giật Kinh Long nên Đường Dư nắm cán dao rất chặt, không cho người ta một chút cơ hội nào để cướp đoạt.
Đối với việc dùng Kinh Long moi đá, Đường Dư không hề thấy ngại.
Công cụ vốn là để sử dụng thôi.
Bảo đao đâu phải chỉ dành riêng cho mỗi việc giết người.
Hai người suy nghĩ lòng vòng mông lung, mỗi tội lạc quẻ không cùng tần số.
Kinh Long thật sự rất sắc bén, chẳng mấy chốc mà cái khe to bằng nắm tay đã được mở rộng, vừa đủ cho một người bò qua mà thân dao chẳng mảy may để lại dấu vết.
Đường Dư gỡ cái đèn cắm trại xuống, rọi vào khe đá tối đen bên kia. Đúng như các cô phỏng đoán, trong khe đá trống rỗng, phần dưới bị ngập nước nhưng không nhiều, không ướt hết. Bên trong khe đá nhìn có khuynh hướng chếch lên và dần loe rộng ra.
Chỉ là không biết cái khe này sẽ dẫn đến đâu.
Đường Dư đặt cái đèn ngay ngắn rồi ngẩng đầu chỉ vào khe đá, đưa tay làm thế mời với Tống Lãnh Trúc.
Quá rõ ràng, cô muốn để Tống Lãnh Trúc bò trước.
Tống Lãnh Trúc im lìm không nhúc nhích.
Ai cũng biết người bò trước rất dễ bị đánh lén. Khe đá hẹp như thế, xoay trở người còn khó chứ nói chi kịp thời phòng ngự trong thời khắc nguy nan.
Hiện các cô đã không còn chung kẻ địch, rất khó đảm bảo một trong hai người sẽ không nảy sinh ác ý.
Tống Lãnh Trúc: "Cô đi trước."
Giọng cô nghe lạnh như băng, không một chút dao động cảm xúc, lại mang theo cái uy không cách nào phủ nhận.
Đường Dư cầm dao lườm Tống Lãnh Trúc, rõ là không đồng ý với đề nghị ấy.
Hai người cứ giằng co như thế suốt nửa phút, chẳng ai chịu nhường ai.
Cứ vậy mãi cũng không được. Đánh nhau vì chút chuyện này thì không hay, phải nghĩ ra một phương án thích hợp mà cả hai đều có thể chấp nhận.
Đường Dư cau mày, rồi vươn bàn tay trái không cầm dao ra, nắm thành quyền.
"Hả?" Tống Lãnh Trúc không hiểu.
Đường Dư lại thả tay, chìa hai ngón trỏ và ngón giữa, rõ ràng là "Kéo".
Lát sau, cô lại xòe năm ngón, đổi thành "Bao".
Tống Lãnh Trúc đã hiểu: "Oẳn... tù tì?"
Cô vừa bực mình lại vừa buồn cười. Gương mặt bình tĩnh nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phải.
"Vậy chứ mấy người nói coi làm sao?" Đường Dư lầm bầm.
Bàn tay phải đang ép sát bên người của Tống Lãnh Trúc hơi nhúc nhích nhẹ, song vẫn chưa đưa ra.
Không được, hành động này quá ấu trĩ.
Đường Dư lại rất kiên nhẫn. Cô vừa để ý động tĩnh của Kim Diệp trong nhóm doanh trại, vừa nhìn thẳng vào mắt Tống Lãnh Trúc.
Bình thường thì ánh mắt Tống Lãnh Trúc vẫn có một vẻ gì đó nghiêm nghị, lạnh lùng. Đó là sự quyết đoán mà chỉ người quanh năm cận kề hiểm nguy mới luyện ra được. Đây là lần thứ ba Đường Dư nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chưa bao giờ cô thấy nét nhu hòa xuất hiện trong đó.
Lúc này, chủ nhân của cặp mắt kia đang suy ngẫm một nan đề. Oẳn tù tì, chơi, hay là không chơi?
Tống Lãnh Trúc có đến mấy cách buộc Đường Dư ngoan ngoãn nghe lời. Năng lực cô cao hơn, có thể uy hiếp hoặc thẳng tay đánh ngất đối phương rồi tự đi. Có nhiều cách giải quyết, chẳng qua không được ôn hòa lắm thôi.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt trong trẻo của Đường Dư, Tống Lãnh Trúc lại bắt đầu do dự. Trong tiềm thức cô không hề muốn phá hỏng sự cân bằng mà khó khăn lắm hai người mới thành lập được sớm như thế. Về công thì cô cần một người trợ giúp. Ra khỏi cái khe đá này, không biết còn phải đối mặt với mối nguy hiểm nào nữa, một mình cô chưa chắc có thể ứng phó. Về tư, cô cảm thấy Đường Dư có một chút khả năng thu hút người khác. Từ cô nhóc xác sống hốt hoảng chạy trối chết ở lần đầu gặp mặt, giờ đã tập họp được một nhóm người cam nguyện đồng hành, thậm chí cả giáo sư Chu cũng bằng lòng làm bạn.
Cô thừa nhận, tiếp xúc càng nhiều, sự hứng thú của cô với Đường Dư lại càng nồng đậm. Không bàn đến lập trường của hai người thì thực lòng cô không ghét Đường Dư.
Chỉ là các cô không cách nào trở thành bạn bè được.
Biểu cảm trên mặt Tống Lãnh Trúc vẫn thế, nhưng ánh mắt lại biến đổi mấy bận. Cuối cùng, cô thở dài, chìa tay phải.
Tống Lãnh Trúc nhượng bộ.
May mà ở đây chỉ có hai người, Đường Dư cũng sẽ không nói tiếng người, không đi bô bô cái chuyện này cho đồng đội cô biết, bằng không nhất định Tiểu Thất sẽ kinh ngạc há hốc.
Đường Dư vui vẻ ra mặt. Cô không ngờ Tống Lãnh Trúc thật sự muốn oẳn tù tì với mình. Trong ván cờ tâm lí này, cô lại chiếm thế.
Đường Dư nôn nao muốn thử, rút tay trái về đặt bên hông.
Đây không phải một bàn oẳn tù tì đơn thuần. Cô đang thử nghiệm xem Tống Lãnh Trúc có đoán được rằng cô sở hữu năng lực tiên tri hay không. Suốt chuyến này, cô đã tránh thoát quá nhiều nguy cơ, không có cơ hội giấu giếm. Nếu Tống Lãnh Trúc đủ đa nghi thì sẽ phát hiện sự khác thường của cô.
Hơn nữa, Tống Lãnh Trúc quen biết Lam Lâm, mà Đường Dư cũng từng sử dụng năng lực tàng hình của Tiểu Thất. Nếu ngẫm lại một phen, họ Tống sẽ nhận ra ngay, rằng dị năng của Đường Dư đều có liên quan đến những người cô từng chạm trán.
Nếu cảnh giác thì Tống Lãnh Trúc tuyệt đối sẽ không đồng ý chơi oẳn tù tì với cô, hơn nữa rất có thể sẽ lập tức giết cô để ngăn bị sao chép năng lực, tạo thêm cho mình một kẻ địch khó nhằn.
Nhưng hiện tại Đường Dư đã yên tâm. Tống Lãnh Trúc vẫn chưa nghĩ đến đó.
Chỉ cần Đường Dư muốn, trận đấu oẳn tù tì này cô có thể nắm chắc phần thắng một trăm phần trăm, nhưng cô không định sử dụng dị năng tiên tri. Nguyên nhân rất đơn giản, cô không thể vội vã đứng ra chịu trận.
Tất cả cứ để ý trời quyết định.
Thấy Đường Dư đã chuẩn bị sẵn sàng, cặp mắt cứ đảo vòng quanh, Tống Lãnh Trúc chỉ nghĩ cô nàng xác sống này đang âm mưu ý đồ gì đó. Cô nhẹ giọng đếm đến ba. Vừa dứt tiếng, hai người đồng loạt vươn tay.
Lát sau, Đường Dư phát ra một tràng hú hét lanh lảnh. Cô thắng!
Không tin nổi, cái bao của cô đã chiến thắng cái búa của Tống Lãnh Trúc.
Đường Dư lộn một vòng tại chỗ. Gương mặt, ánh mắt, tất cả đều hiển lộ sự hưng phấn. Không dựa vào năng lực tiên tri, vẫn thắng. So với việc gian lận giành thắng lợi thì niềm vui này còn to lớn hơn gấp trăm lần.
Đường Dư vội chia sẻ tin vui cho chị em tốt: "Kim Diệp! Tống Lãnh Trúc thi oẳn tù tì với tôi, cô ta thua!"
"Hả?" Kim Diệp không rõ đầu cua tai nheo, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Ngược lại là Chu Châu ở bên kia lặp lại lời Đường Dư một lần, rồi cười nói: "Sao cô Tống lại ấu trĩ vậy được."
Lời Kim Diệp nói, con người nghe không hiểu. Nhưng lời Chu Châu, Tiểu Thất và cặp sinh đôi ở bên cạnh lại nghe rất rõ ràng. Tiếng cảm thán kinh ngạc của họ truyền đến tai Đường Dư chỉ còn là những âm nền mờ mịt.
Đường Dư hồi phục tinh thần, tém lại chút. Cô để một tay sau lưng, tay kia xoay một vòng giữa không trung, đồng thời hơi khom người, làm tư thế hành lễ "Mời".
Thấy nét cười khó kiềm chế trên gương mặt đối phương, Tống Lãnh Trúc quay đi, sợ hoa mắt. Dám chơi dám chịu, cô chui vào khe đá, trước đó còn quay đầu dặn: "Giữ khoảng cách, tránh xa tôi 3 mét."
Đường Dư vui vẻ gật đầu. Chuyện nhỏ, không thành vấn đề.
_____________
Đúng cái chùa dới cái chợ 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip