Chương 59: Cứu viện núi sâu (16)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 59
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Làm việc liên tục suốt một tiếng đồng hồ, Đường Dư mệt bở hơi tai. Kinh Long có sắc bén đến đâu thì mớ đất này cũng phải móc ra từng chút một, hơn nữa không gian nhỏ hẹp khiến hành động bị cản trở, cơn đau ngấm ngầm sau lưng càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, mỗi lần nhúc nhích là lại động đến cái xương sườn bị thương.
Đường Dư bò ra khỏi cái hốc, dựa lưng vào tường, hai chân tê liệt.
Đình công, nghỉ làm.
Cô giơ tay lau mồ hôi trên trán, miệng thở hồng hộc. Cái hang này không được thoáng khí, ở đây lâu vừa ngộp vừa nóng. Cái áo ba lỗ đen vốn chưa khô hẳn, giờ lại bị thấm ướt. Cô cần nghỉ ngơi tại chỗ để hồi phục thể lực.
Cách tốt nhất để hồi phục thể lực là ăn uống, nhưng cố tình vật tư các cô đang có lại ít thảm thương. Cái túi công cụ trên người Đường Dư chỉ cột một cây cuốc leo núi, cái đèn cắm trại, cùng với thanh Kinh Long của cô. Bên phía Tống Lãnh Trúc cũng chẳng khá hơn là bao, túi công cụ có hai băng đạn rỗng, hai quả lựu đạn, răng nọc và bộ da rắn, còn lại chính là khẩu súng và thanh chủy thủ vàng kim mà đối phương quen sử dụng.
Còn chẳng có nổi nước và lương khô.
Tống Lãnh Trúc tiến lên một bước, đứng trước mặt Đường Dư. Cô chỉ vào cái cuốc leo núi, nói: "Đổi lượt đi, có điều phải mượn cái cuốc chim của cô một lúc."
Tống Lãnh Trúc dùng từ 'mượn', nghĩa là sẽ trả lại.
Đường Dư lưỡng lự mãi, định thử tin tưởng đối phương một chút, thế là vươn tay đưa cái cuốc ra.
Tống Lãnh Trúc nhận lấy, rồi khom lưng chui vào đường hầm mà chẳng nói thêm tiếng nào.
Cả hai đều bị bụi đất và máu dính đầy người, thoạt trông không sạch sẽ, đẹp đẽ gì cho cam, đặc biệt là Tống Lãnh Trúc. Dây cột tóc của đối phương chẳng biết đã rớt chỗ nào, mái tóc còn ẩm rối bù, khác hẳn với hình tượng đội trưởng Tống tươm tất, hiên ngang thường ngày.
Lúc làm việc, tóc dài sẽ rất vướng víu. Đường Dư ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi Tống Lãnh Trúc lại, sau đó lấy sợi dây cột tóc của mình xuống đưa cho đối phương.
Rõ ràng Tống Lãnh Trúc hơi sửng sốt, chưa đưa tay nhận lấy ngay.
"Tóc tôi ngắn, mấy người xài trước đi." Đường Dư dùng tay thay lược vuốt lại mái tóc, rồi huơ tay múa chân diễn tả chiều dài. Tóc cô chỉ hơi dài qua vai một chút, đen mà dày, ngắn hơn Tống Lãnh Trúc nhiều.
Tống Lãnh Trúc nhận sợi dây cột, thuận tay gom mái tóc màu trà lại thành một búi, nói: "Đồ cột tóc cũng tính là mượn luôn."
Đoạn, cô khom người chui vào cái hốc ban nãy Đường Dư đào ra, chỉ giây lát sau đã nghe thấy tiếng gõ leng keng.
Nhân lúc Tống Lãnh Trúc làm việc, Đường Dư liên hệ Kim Diệp để thông báo cho đồng đội biết tình trạng hiện tại của bản thân. Kim Diệp cũng nói qua tình hình một cách ngắn gọn. Giọng bên kia nghe trầm trầm, hơi khàn và gấp gáp.
"Tóm lại, bọn tôi đã tìm được cửa mộ, đang nghĩ cách vào trong. Lê Thành Giản bị thương cánh tay. Đường Dư, bà phải cẩn thận một chút. Suốt đường tới đây, bọn tôi đã gặp rất nhiều chuyện vượt quá khả năng lí giải."
Kim Diệp nói một hơi rất dài, song vẫn không nói rõ là chuyện gì. Đường Dư không mường tượng ra được. Thứ gọi là mộ huyệt này lúc nào cũng kì dị, bí ẩn. Kim Diệp đã nhắc, Đường Dư cũng lặng lẽ đề cao cảnh giác.
"Tìm được Tiểu Li chưa?"
"Chưa..." Giọng Kim Diệp nghe có vẻ mất mát, "Vào mộ xem trước đã. Bọn tôi thấy cửa mộ có dấu vết bị nổ, nhưng cánh cửa khảm trong vách đá cùng với phần đá chung quanh vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng biết Trần Đức Minh vào từ chỗ nào."
"Lão Mù đâu?" Đường Dư sực nhớ đến đám thi cuốn chiếu, không biết Lão Mù có huấn luyện được không.
"Lão không muốn xuống mộ, giờ đang giận kia kìa... Đâu ai biết dùng sói dẫn đường là phải hiến tế máu sói, mà khởi động cơ quan rồi thì không thu hồi được. Lão mất một con sói, cáu lắm, suýt chút nữa đã đánh tụi tôi."
Đường Dư im lặng hồi lâu: "Được rồi, năn nỉ Lão Mù bớt giận, đừng về gây khó dễ cho chị em Phó Mộng Thanh. Mọi người cũng cẩn thận một chút, vào mộ rồi chúng ta gặp lại."
"Ừ." Kim Diệp ứng tiếng, nghe có vẻ bên kia cũng đang phải vận động mạnh.
Đường Dư không để ý đến giao diện nữa mà lắng tai nghe động tĩnh trong hầm một lúc. Tiếng kim loại va vào đá phát ra liên tục, giá trị thể lực của Tống Lãnh Trúc cao hơn cô rất nhiều, làm việc cũng trội hơn hẳn.
Năm tiếng đồng hồ tiếp sau đó, hai người thay phiên đổi vị trí cho nhau mấy lần mới đào được một lỗ nhỏ qua đám vữa bịt hầm mộ. Đường Dư vừa mở rộng cái lỗ ấy ra, một mùi mốc meo ủ mấy trăm năm đã xộc thẳng vào mặt.
Ngôi mộ được bịt kín rất hiệu quả, không khí khô ráo những cũng oi bức lạ thường. Đường Dư vừa thò đầu nhìn vào trong qua cái lỗ thì đã lập tức cảm thấy đại não như bị một cái lồng kính ụp lên, năm giác quan cũng trở nên chậm chạp.
Thiếu dưỡng khí.
Đường Dư lui ra khỏi đường hầm, trở lại cái hang ban đầu.
"Sao rồi?" Tống Lãnh Trúc hỏi.
Đường Dư bóp mũi, làm động tác nghẹt thở.
"Đành phải chờ chút lại vào vậy." Tống Lãnh Trúc đáp. Hiện các cô không có nến, không thể kiểm tra chất lượng không khí bên trong ngôi mộ. Cách an toàn nhất chính là chờ một chút.
Lúc này, các cô đã tách khỏi đội non nửa ngày, tính thời gian thì bên ngoài đã vào đêm. Trong hang động, đêm hay ngày cũng chẳng có gì khác nhau. Giao diện hệ thống lại không hiển thị giờ giấc, khái niệm về thời gian của các cô rất mơ hồ.
Chờ đến khi cả hai cảm thấy đã có thể vào mộ, Tống Lãnh Trúc mới tự giác dẫn đầu, chui vào trước.
Con đường tưới tương này dài chừng mười mét, đầu bên kia vẫn là một cái hang hình chữ nhật, rộng khoảng nửa cái sân bóng rổ. Nhưng khác với cái hang ban đầu, có thể khẳng định rằng chỗ này đã chính thức vào trong mộ. Có thể nhìn thấy những mảnh vỡ gốm sứ trên mặt đất, trong góc thậm chí còn có những cái bình gốm, chén kiểu còn nguyên vẹn.
Đường Dư vừa chui ra khỏi hầm thì đã có thông báo kích hoạt nhiệm vụ. Cô mở giao diện lên xem, gợi ý vẫn cứ mơ hồ như thế, thậm chí trực tiếp cô đọng thành hai chữ: "Dò mộ."
Đường Dư đoán khả năng nhiệm vụ này có cách tổng kết khá linh hoạt, chỉ thăm dò một phòng là dò mà làm một chuyến tìm hiểu cặn kẽ cả ngôi mộ cũng là dò, hẳn hệ thống sẽ đưa ra những nội dung tổng kết khác nhau.
Đường Dư từng làm nhiệm vụ hai lần, đã phần nào dò ra tính nết cái hệ thống này. Sắp tới nếu có đụng phải thứ gì ngộ nghĩnh, nói không chừng còn kích hoạt thêm nhiệm vụ mới hay là nhiệm vụ đặc biệt gì đó.
Không khí trong mộ đã lưu thông nhưng mùi thì vẫn khó ngửi. Mộ huyệt được xây hoàn toàn bằng đá, không có bùn đất. Ngoại trừ bụi bặm từ trần đá rơi xuống tích tụ lâu năm thì mặt đất có thể xem như khá sạch sẽ.
Sàn và vách chung quanh nối liền với đá núi. Mộ này không phải được xây lên mà là trực tiếp đào rỗng núi đá, đặt mộ bên trong.
Để làm thế cần bao nhiêu nhân lực, tài lực, cả hai người đều không có khái niệm.
Đường Dư treo cái đèn cắm trại bên hông, dạo một vòng quanh căn phòng. Cách bày trí nơi đây hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của cô. Bên trái bày rất nhiều bình gốm, chén kiểu cùng với muỗng đũa, thủ công tinh xảo, hoa văn phức tạp. Vài cái chén còn đựng thứ đồ ăn gì đó đen sì không rõ, đếm kĩ thì không dưới trăm món.
Còn phía tây thì lại là những món đồ bếp núc có kích cỡ lớn bằng đồng, thiết, như mũ đồng, nồi đồng, lò có dây xích, thậm chí có cả vật dụng hình cây dài như cái xiên dùng nướng thịt. Những món đồ này được bảo tồn nguyên vẹn, hình dạng phong phú. Đến gần ngó thử thì ngay cả cái muỗng đồng đơn giản nhất cũng có khắc hoa văn hình rồng phức tạp quấn quanh.
Mấy món đồ đựng không được bày biện ngay ngắn mà gác ngay trên một đống tro bụi, bên trong còn chừng nửa nồi nước đặc có vẻ là đồ ăn, trên mặt còn trôi nổi mấy con sò đá xanh gần như biến thành màu đen.
Trông như có người vừa cơm nước xong, chưa kịp dọn.
Bắt gặp cảnh tượng gần gũi cuộc sống như thế ngay trong mộ huyệt không khiến người ta cảm thấy ấm áp mà chỉ thấy quái dị, như thể chủ nhân ngôi mộ vẫn luôn sinh hoạt tại đây, không biết chừng nào sẽ nhảy ra chào hỏi, mời bạn cùng uống rượu.
Hoặc là tấn công.
Đường Dư rời xa mấy món đồ bếp bằng đồng kia, múa may diễn tả một hình chữ nhật với Tống Lãnh Trúc. "Quan tài đâu?" Sao chỗ này toàn đồ bếp núc, mộ huyệt trông như vậy à?
"Nhìn như phòng chứa đồ, không có quan tài." Tống Lãnh Trúc nói.
Mộ huyệt của đế vương không phải chỉ chôn cái là hết chuyện. Mọi người sẽ dựng lại cung điện lúc sinh thời của chủ mộ với tỉ lệ thực, thậm chí mở rộng ra thành địa cung. Mộ thất nhiều mà phức tạp, đồ vật cũng cực kì phong phú. Tống Lãnh Trúc đoán hiện các cô hẳn đang ở phần rìa của ngôi mộ, thiên về phía sau.
"Nhưng có người bồi táng." Tống Lãnh Trúc thấy một hàng hài cốt nằm ngay ngắn phía sau đống đồ đồng, đếm thấy có năm bộ.
Đường Dư bước qua ngó thử, rất khiếp sợ. Những bộ hài cốt này được bảo tồn hoàn hảo, da tuy khô quắt, ngả đen nhưng không hề có dấu hiệu hư thối, ngay cả lông mi cũng còn nguyên từng sợi, tưởng chừng như sẽ sống lại bất kì lúc nào.
Trang phục của họ, Đường Dư chưa thấy bao giờ. Đó là loại áo dài phức tạp có kết cấu lạ lùng, tuy không mấy gì hoa lệ nhưng thoạt trông khá lịch sự. Những người này không có quan tài mà được xếp nằm ngay trên mặt đất, có vẻ địa vị không cao, giống nha hoàn, đầy tớ bồi táng.
Hai người đang tập trung quan sát mấy bộ hài cốt thì cái xác nữ nằm ngoài cùng xuất hiện dị biến. Bàn tay đang áp bên người của đối phương đột nhiên ngả ra ngoài.
Lông tơ Đường Dư dựng đứng. Cô không ngờ vừa vào mộ đã gặp phải ma quỷ. Hai người nhanh chóng lui lại, giữ khoảng cách với mấy bộ hài cốt, rút vũ khí ra.
Nhưng cái xác nữ kia lại không nhúc nhích nữa. Dưới ánh đèn, lớp da của người nọ bắt đầu hư thối, héo rút. Chỉ trong chốc lát, gương mặt vốn còn xem như nguyên vẹn đã bắt đầu bong tróc, da nứt thành từng mảng như tường giấy, ngay cả mí mắt cũng không còn, chỉ chừa lại hai con ngươi tròn trịa.
Đường Dư còn chẳng dám thở mạnh, đã thế mà đúng lúc này, giọng Chu Châu lại bất chợt vang lên trong nhóm doanh trại.
"Kim Diệp, đừng nhúc nhích! Xác chết vùng dậy!" Đối tượng nhắc nhở là Kim Diệp nhưng cũng khiến tim Đường Dư hẫng một nhịp.
Không hổ là chị em tốt của cô, xác chết vùng dậy mà cũng đụng độ cùng một lượt.
Tống Lãnh Trúc bình tĩnh hơn Đường Dư nhiều. Thấy cái xác nữ không động đậy bèn tiến lên một bước, quan sát phần mặt lúc này đã khô quắt của nó.
Đường Dư còn chưa kịp kéo Tống Lãnh Trúc lại thì những bộ hài cốt ngoài cùng đã đồng loạt xảy ra dị biến. Năm thi hài mới rồi trông còn như thật, chỉ giây lát đã trở thành những cái xác thối rữa xấu xí.
Năm người, mười con mắt lờ đờ trợn trừng. Đường Dư tinh ý nhận ra tròng mắt của chúng dịch chuyển rất khẽ.
Điên rồi! Đường Dư lập tức tiến lên một bước, túm lấy tay áo khoác của Tống Lãnh Trúc, nhỏ giọng gừ gừ.
Cô sợ thật, không phải sợ giả.
Tống Lãnh Trúc sửng sốt, quay đầu nhìn Đường Dư: "Chắc là... không sao đâu." Cô nói: "Có lẽ là không khí và ánh sáng khiến họ bị oxy hóa nhanh chóng."
Đường Dư không tin. Cô chỉ vào mấy con mắt, rõ ràng vị trí của chúng đã thay đổi.
"Sự phân hủy làm vị trí bị dịch chuyển." Tống Lãnh Trúc trả lời một cách ngắn gọn, lão luyện.
Giọng đối phương nghe chắc chắn như thế, khiến Đường Dư cũng yên tâm phần nào.
Trong phút chốc, ánh sáng khoa học soi chiếu mộ huyệt.
Đúng như Tống Lãnh Trúc đã nói, mấy cái tròng mắt ấy nhanh chóng hư thối từ dưới lên, hệt những viên kem tan chảy, mục rữa trong hốc mắt thi hài, từ đó không còn bất kì dấu hiệu nào như muốn sống lại nữa.
Đường Dư thả tay áo Tống Lãnh Trúc ra, nửa tin nửa ngờ lùi về sau hai bước. Lời nhắc nhở của Kim Diệp hãy còn văng vẳng bên tai, cô cứ thấy trong lòng ơn ớn.
Có ra sao thì cẩn thận vẫn là trên hết.
Thấy lực kéo trên tay biến mất, Tống Lãnh Trúc còn sửng sốt giây lát. Đoạn, cô cụp mắt, cảm thấy khá buồn cười. Cô nàng xác sống này còn sợ cương thi, đúng là chưa từng thấy.
Sau khi xác nhận mấy cái xác chỉ bị oxy hóa phân hủy, Tống Lãnh Trúc bắt đầu tìm đường dẫn đến mộ chính. Đằng trước căn phòng chứa này có một cái cửa đá rộng cỡ hai thân người, hiện đang đóng kín. Hai bên trái phải cánh cửa đổ đống rất nhiều hạt giống chẳng rõ là gì, tất cả đều đã hư thối, đen sì.
Trên cửa đá có vết khắc. Đường Dư bước theo ngó thử, nơi đó điêu khắc cảnh tượng mấy chục nông dân làm ruộng thu hoạch lúa gạo. Vết khắc rất sâu, đường nét căng giãn vừa phải, thể hiện kỹ thuật cao siêu của người điêu khắc. Tuy không lên màu nhưng vẫn có thể nhìn ra nội dung muốn biểu đạt: một cảnh tượng hòa bình, sung túc.
Trên đầu bức tranh khắc có mấy hàng chữ nhỏ. Đường Dư ngắm nghía mãi vẫn không cách nào đọc được trên đó viết cái gì, trò chơi cũng chẳng cung cấp gợi ý.
Tống Lãnh Trúc nói: "Nếu là mộ của vương thất thì hẳn là ca tụng cảnh tượng thịnh thế trúng mùa, bá tánh an cư lạc nghiệp dưới sự trị vì của quân vương."
Đa phần đồ đạc trong căn phòng chứa này có liên quan đến lương thực, lúa gạo, suy đoán của Tống Lãnh Trúc rất hợp lí. Đường Dư vừa nghe vừa gật đầu, bày tỏ sự đồng tình.
Trên cửa đá không có cái tay cầm nào cả, chẳng rõ mở ra kiểu gì. Hai người quyết định hợp sức đẩy sang một bên, nhưng cánh cửa vẫn lù lù bất động.
Mày mò một lúc, hai người mới phát hiện cánh cửa đá là kiểu cửa xoay tròn với trục nằm chính giữa, có thể đẩy ra ngoài một khoảng đủ cho một người đi qua.
Dưới ánh đèn, hành lang bên ngoài chạy thẳng phía trước, tĩnh lặng, thăm thẳm, không thấy điểm cuối.
Hai người tách ra tiến vào hành lang qua hai bên cửa đá. Đường Dư vừa nhấc chân thì mắt lại thoáng liếc đến vết khắc trên cánh cửa, rõ ràng khác hẳn với những gì đã nhìn thấy trước đó.
Đường Dư hô lên một tiếng, vội gọi Tống Lãnh Trúc, người đang định bước trên hành lang, trở lại.
Bức tranh khắc này vốn nằm ở mặt sau cánh cửa, hoạ tiết giống hệt mặt trước.
Nông dân vẫn là nông dân, lúa gạo vẫn là lúa gạo, chẳng qua trên bức tranh khắc, đầu của tất cả nông dân đã biến thành đầu rắn.
Ở khoảng trống phía trên bên phải có thêm một đám quái vật mình người đầu rắn, cưỡi mây lướt gió tựa thần tiên, vây chung quanh một cỗ xe vua. Trên xe có một người đàn ông mặc đồ trang trọng, đầu đội ngọc quan đang ngồi ngay ngắn, là con người duy nhất trong cả bức tranh khắc đá.
Mấy hàng chữ nhỏ cũng đã thay đổi rõ rệt, biến thành một loại chữ viết hoàn toàn khác, nhìn như giun, mà cũng như vân rắn.
Hai người đứng trước cánh cửa đá, lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi không cách nào diễn tả.
Rõ ràng đang ở trong ngôi mộ oi bức, kín gió nhưng tự dưng Đường Dư lại thấy lạnh gáy.
Cô bất giác quay đầu nhìn về phía mấy bộ hài cốt mà mình sợ hãi nhất, lại phát hiện chúng đã biến mất.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip