Chương 61: Cứu viện núi sâu (18)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 61
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Hiển nhiên Tống Lãnh Trúc cũng nghĩ đến điểm ấy. Cô nhìn chằm chằm vào những cái đầu rắn được vẽ trên cửa, cẩn thận quan sát một phen.

Đầu rắn hình tam giác ngược thường thấy, không có gì quá đặc biệt, song phần mắt lại không được vẽ ra mà chỉ dùng vài nét bút ít ỏi phác họa trạng thái khè lưỡi, tạo cho người ta cảm giác như thể ngay giây sau đám rắn đỏ này sẽ lập tức bò ra từ bức họa trên vách đá.

Tống Lãnh Trúc nói ra phỏng đoán của bản thân: "E là chủ nhân ngôi mộ này rất tôn sùng loài rắn, kiểu như vật tổ ấy."

Nhưng vẫn có gì đó kì lạ rất khó diễn tả. Từ những gì bức tranh biểu hiện thì ngôi mộ này chôn cất người đàn ông trên xe vua kia. Nếu tôn sùng vật tổ thì hẳn phải là người này cùng con dân của mình cung phụng Xà tộc mới đúng, nhưng xem hai bức tranh thì lại giống những quái vật mình người đầu rắn thần phục trước người đàn ông trên xe vua hơn.

Quái vật như vậy thật sự có tồn tại ư? Hay chỉ là cảnh tượng hư cấu mà chủ nhân ngôi mộ tưởng tượng ra?

Hai người nghỉ chân một lúc, nghĩ mãi không ra nguyên do nên dứt khoát vươn tay đẩy mở cánh cửa đá.

Cửa đá có cấu tạo giống hệt với cái trước, trục nằm giữa, có thể xoay trong ngoài. Sau cánh cửa là một căn phòng khác.

Đường Dư lưu tâm để ý một phen, quả nhiên bức bích họa bên kia cánh cửa cũng tương tự, chẳng qua các nhạc sư cung đình và thị nữ đều biến thành người bình thường.

Căn phòng này lớn hơn căn phòng chứa ban đầu một chút, vách đá bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện những hình vẽ màu phong phú. Vẫn là cảnh tượng lễ nhạc yến tiệc long trọng, quy mô và tỉ mỉ hơn bức trên cửa đá.

Trong phòng còn có bàn ghế đá, bên trái bày những món đồ đựng rượu trong yến tiệc. Ba cái chum rượu bằng đồng cực lớn điêu khắc hoa văn hình rắn được đặt phía trước, đến gần còn ngửi được hương rượu nồng nàn.

Bên phải bày những món giúp vui trong yến tiệc như đàn sắt, cờ lục bác. Số lượng phong phú, vô cùng xa hoa.

Ngay phía trước căn phòng là ba bộ biên chung, hai bộ biên khánh, cùng với một bộ câu dao (gōudiào) đồng*. Nhạc cụ bằng đồng thau có màu ngả đen, đổ bóng thật dài dưới ánh sáng.

*Alex: biên chung và biên khánh quý dị có thể gu-gồ để biết thêm. Đại loại nó là một bộ gồm nhiều cái chuông/khánh có kích thước cũng như độ dày mỏng khác nhau để khi gõ tạo âm có cao độ khác nhau. Còn câu dao thì toi edit theo bính âm chứ hong sợt thấy tài liệu tiếng Việt nào, có thử Baidu thì nó là nhạc cụ cổ bộ gõ tương tự biên chung.

Nhìn kĩ mới thấy bố cục của căn phòng giống hệt bữa tiệc trong bức bích họa. Phát hiện này khiến bước chân Đường Dư hơi chững lại, sợ sau đó những quái vật mình người đầu rắn kia sẽ xuất hiện uống rượu, tấu nhạc ngay trước mắt.

Bộ biên chung ngay giữa rất bắt mắt. Đường Dư sực nhớ đến cuộc nói chuyện với Kim Diệp, chỗ Kim Diệp cũng có biên chung.

Lẽ nào là cùng một nơi?

Đường Dư bèn giơ đèn rọi lên trần. Một cái trần đá với bức họa màu nguyên vẹn xuất hiện trong tầm mắt, đâu có hang có động gì? Rõ ràng không phải căn phòng chỗ Kim Diệp.

Vậy có khi nào là bản sao của bên kia?

Đường Dư mở giao diện trò chơi lên, hỏi Kim Diệp: "Mấy bà tìm được đường ra chưa? Phòng bên đây của tụi tôi cũng có một bộ biên chung."

Kim Diệp rất kinh ngạc, đáp: "Như lời bà nói, đúng là có hai căn phòng cấu tạo giống hệt nhau. Bọn tôi đã tìm được phòng có cửa đá rồi, đang chuẩn bị vào hành lang."

Đường Dư nghi hoặc, nếu Kim Diệp đã tìm được căn phòng tương đồng thứ hai thì hiện các cô đang ở đâu đây? Lí nào trong địa cung này lại có tới ba phòng giống hệt nhau? Có cần lãng phí thế không?

Đường Dư lại miêu tả một lượt toàn bộ những chi tiết trong phòng. Kim Diệp khẳng định cấu tạo hai phòng hoàn toàn giống nhau, cơ quan các cô kích hoạt nằm trong cái chuông dũng âm trầm to nhất.

Đúng là quái dị.

Kim Diệp ngẫm nghĩ rồi chuyển sang giao diện đồng minh gửi định vị cho Đường Dư.

Trên định vị không có bản đồ, nền một màu đen tuyền, chỉ có hai cái điểm trắng đang di chuyển.

Đường Dư tập trung nhìn kĩ, hai điểm trắng cách nhau khá xa. Bản đồ không hiển thị tỉ lệ, Đường Dư rất khó đoán được khoảng cách là bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định một điều là các cô không ở cùng một chỗ.

Tống Lãnh Trúc cũng nhín thời gian liên hệ đồng đội. Cô nói chuyện rất ít, đoán chắc chủ yếu là Tiểu Thất và cặp sinh đôi báo cáo tình hình. Cô đưa ra kết luận còn nhanh hơn cả Đường Dư.

"Rất có thể địa cung này đối xứng hai bên."

"Hả?" Đường Dư ngẩng đầu nhìn Tống Lãnh Trúc. Đối phương đang đứng ngay giữa phòng, dáng hiên ngang, mày chau chặt.

"Lấy mộ chính làm trục, hai bên đối xứng nhau. Trùng hợp là chúng ta và đồng đội đang ở hai hướng Đông Tây. Xem hướng hành lang, địa cung tựa lưng hướng Bắc, quay về phía Nam..." Cô xoay một vòng, điều chỉnh phương hướng rồi nói tiếp: "Hẳn là chúng ta đang đứng trong căn phòng ở sườn phía Đông."

Nhìn đâu ra được nhiều thông tin thế? Đường Dư mắt chữ O mồm chữ A.

Trên giao diện của cô đâu có đánh dấu Đông Tây Nam Bắc gì.

Nhìn biểu cảm quái dị của Đường Dư, Tống Lãnh Trúc giãn đôi mày, nói: "Tiểu Thất nói. Họ có mang theo la bàn."

Đường Dư bấy giờ mới ngậm cái mồm há hốc lại, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đã vậy thì các cô chỉ cần đi hướng mộ chính là gặp được nhau.

Đường Dư không muốn nấn ná lại căn phòng quái dị này thêm một giây nào nữa, thế là bắt đầu lục lọi khắp nơi tìm cánh cửa đá. Để não được nghỉ ngơi, tạm thời cô không sử dụng năng lực tiên tri nữa.

Nhưng đảo hết một vòng, cô phát hiện căn phòng này chỉ có mỗi cánh cửa đá lúc tiến vào, ngoài ra chẳng còn cửa nào khác.

Chẳng lẽ trong hành lang kia có đường dẫn đến phòng khác? Nhưng rồi Đường Dư lại tự phủ định suy đoán ấy. Cô đã dò thử từng miếng gạch trên hành lang rồi, đâu kích hoạt được cơ quan dẫn đến phòng nào nữa.

Đường Dư ngừng lại mới phát hiện từ đầu đến giờ Tống Lãnh Trúc vẫn luôn đứng trước cái chum đồng khắc hình rắn trên bàn đá, chẳng dịch chuyển lấy một bước.

Đường Dư cong ngón trỏ, làm dấu chấm hỏi trên đầu. Đó đã thành động tác thắc mắc quen dùng của cô.

(lúc này ẻm đang bận áo ba lỗ thoi, áo khoác bị cuốn chiếu bò lên gớm quá hong dám bận quăng sòi, mè tại toi thích dẽ áo khoác 🤣)

Tống Lãnh Trúc ngẩng đầu nhìn sang, nói: "Cô không nên biết thì hơn."

Đối phương nói thế khiến lòng hiếu kì của Đường Dư trỗi dậy. Tống Lãnh Trúc cản không để cô qua chắc chắn là đã thấy được thứ không hay, nhưng cô thật sự rất tò mò.

Đúng nghĩa yếu mà thích ra gió.

Đường Dư vẫn quyết định qua ngó thử một cái, không thì cái trí tưởng tượng phong phú của cô lại tự động vẽ ra đủ thứ trên đời mất.

Cái chum đồng khắc hình rắn trông như một lu rượu lớn, chẳng qua bề ngoài tinh xảo hơn nhiều, hai người ôm cũng chưa chắc ôm hết được. Mùi rượu thoang thoảng trong phòng chính là từ đó tỏa ra.

Rượu này ngâm gần ngàn năm, chẳng biết đã thành cái dạng gì.

Đường Dư đứng trước cái chum đồng ngoài cùng bên phải, dè dặt rướn người, ngó vào trong.

Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến da đầu cô tê dại.

Trôi nổi trên mặt nước trong chum là một cái xương sọ trẻ con, xương đã bị rượu nhuộm thành màu đỏ sậm. Chất rượu đặc sệt, có mấy thứ trôi nổi chẳng biết là tổ chức mô gì dính trên xương sọ khiến người ta nhìn mà kinh hãi.

Mà còn hơn cả kinh hãi chính là cảm giác ghê tởm. Hạng người gì lại đi uống thứ rượu thế này?

Dạ dày Đường Dư quặn lên. Cô ngồi trên mặt đất, không nhịn được phải che miệng nôn khan.

Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng Đường Dư, vỗ nhẹ mấy cái qua lớp quần áo. Giọng Tống Lãnh Trúc thoáng nét cười và bất đắc dĩ: "Đã bảo là đừng nhìn rồi mà."

Đường Dư không rảnh bận tâm việc họ Tống ở quá gần mình. Cái dạ dày trống rỗng thật sự quá mức khó chịu, mà hình ảnh hai cái hốc mắt tối om trên xương sọ hãy còn đọng lại trong đầu.

Bàn tay trên lưng dời đi rất nhanh, tưởng chừng như chỉ là ảo giác của Đường Dư.

Tống Lãnh Trúc đứng cạnh bên nói: "Xem ra chủ nhân ngôi mộ này cũng chẳng phải hạng lương thiện gì cho cam."

Kết hợp với hình ảnh quái dị khắc trên cửa đá thì e là bộ tộc nơi rừng sâu núi thẳm này rất khác biệt với xã hội thông thường.

Trong chum không chỉ có mỗi cái xương sọ trẻ con. Tống Lãnh Trúc đã nhìn rất kĩ, trong số những thứ trôi nổi trên mặt còn có các phần cơ thể chưa phân hủy hết như móng tay các thứ.

Người bình thường có độc ác đến đâu cũng khó mà uống được món rượu người. Chẳng lẽ rượu này không phải cho người uống?

Vừa nghĩ đến đấy thì Tống Lãnh Trúc lại nghe thấy một âm thanh rất khẽ, như tiếng phát ra khi có ai làm động nước.

Đường Dư cũng nghe được. Thân thể cô lập tức nhảy bắn lên theo phản xạ có điều kiện, tránh xa cái chum đồng khắc hoa văn rắn trên bàn đá.

Rõ ràng tiếng động ấy phát ra từ cái chum. Trong chum rượu này còn có vật sống.

Tiếng nước động khẽ khàng chỉ giây lát đã biến mất, như thể mặt nước chỉ bị tiếng nói chuyện của hai người các cô làm xao động, giờ đã bình lặng trở lại.

Nhưng ngay sau đó, trong hai cái chum còn lại cũng vang tiếng nước. Âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng tất cả những món đồ đồng đựng rượu trên bàn đều lắc lư.

Đột nhiên cả căn phòng như bị kích hoạt. Đồ uống rượu trên bàn rung lắc, kim loại va vào nhau phát ra những tiếng leng keng, mãi đến khi một cái ly rượu bằng đồng xanh ngã trên bàn như bị người ta gạt tay đánh đổ. Chất rượu màu đỏ sẫm sái ra ngoài, một bóng đen nhỏ dài vọt thẳng vào mặt hai người nhanh như chớp.

Đường Dư giơ dao chặn lại theo bản năng. Một tiếng trầm đục vang lên, bóng đen kia chạm vào sống dao rơi xuống. Đường Dư lập tức quay lưỡi lại, vung tay chém, chặt cái bóng kia thành hai nửa.

Hai phần thịt đứt đã rơi xuống đất rồi mà còn giãy giụa, Đường Dư vội ra tay bồi thêm phát nữa, mũi dao chếch xuống, đập sinh vật trên mặt đất thành thịt nát.

Đó là một con rắn nhỏ, tương tự loài giun đỏ mà các cô đã thấy nhưng không giống hoàn toàn. Con rắn này có màu đậm hơn, tối hơn, hai mắt và lỗ mũi nằm trên cái miệng gần như đã thoái hóa. Nói là rắn nhưng trông càng giống một con sâu thịt.

Đường Dư cầm dao lùi về sau, trở lại bên cạnh Tống Lãnh Trúc. Con rắn vừa chết, càng lúc càng nhiều món đồ đựng rượu rơi xuống bàn, từ trong rượu nhảy ra một hoặc nhiều con rắn nhỏ tấn công hai người.

Đường Dư và Tống Lãnh Trúc vừa phòng thủ vừa lui về sau. Đường Dư vung dao dày đặc không một kẽ hở. Trong lòng cô sợ thì có sợ nhưng lúc nào nên ra tay là tuyệt đối không chần chừ, huống hồ đó chỉ là mấy con rắn nhỏ chứ không phải ma quỷ phù phiếm gì. Đường Dư kiềm nén cơn ghê tởm, con dao trong tay bay múa tung hoành.

Các cô đã có kinh nghiệm đối phó đám giun đỏ, biết phải làm sao để triệt để giết chết những sinh vật này.

Chỉ là đám rắn ùa lên ngày một nhiều, gần trăm con chui ra từ cái chum đồng lớn kia, chặn kín đường dẫn đến cái cửa đá.

Một âm thanh du dương bất chợt vang lên. Đường Dư quay đầu nhìn, chẳng biết tự bao giờ mà các cô đã lui đến gần bộ biên chung. Trong lúc vung vẩy, cán dao vô tình chạm vào một cái chuông đồng trong bộ. Hai thứ va vào nhau, tiếng chuông ngân vang dội bên tai, át đi tiếng súng của Tống Lãnh Trúc.

Bấy giờ, lời Kim Diệp nói lại chợt vang lên trong đầu Đường Dư. Kim Diệp tìm được cơ quan trong cái chuông dũng âm trầm. Nếu đồ đạc trong hai căn phòng hoàn toàn đối xứng thì có lẽ cơ quan ở nơi đây cũng giấu trong những cái chuông này. Các cô có thể mượn nó tìm kiếm cánh cửa đá.

Đường Dư không biết chuông dũng âm trầm là cái gì. Cô chỉ đi hướng cái chuông đồng lớn nhất nằm phía dưới bên trái, đưa tay dò vào trong xem xét, sờ đến một quả cầu sắt như quả lắc trong đồng hồ.

Đường Dư đưa tay kéo thử, quả cầu sắt bị lôi xuống một đoạn nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại chỗ cũ.

Đường Dư cắn răng, dùng luôn tay còn lại. Hai tay cô túm chặt quả cầu sắt mà ghì xuống.

Trong lúc đó, gần mười con rắn nhỏ đột nhiên nổi điên, nhảy vọt từ mặt đất lên lưng Đường Dư. Hiện tại cô đang khom người kéo quả cầu sắt, không rảnh tay.

Tống Lãnh Trúc nghiêng người chặn trước Đường Dư, nổ liền mấy phát súng, đánh lui đám rắn vừa nhảo tới. Cô lạnh giọng nói, chẳng màng quay đầu: "Tập trung tìm cơ quan."

Đối phó với đám thi cuốn chiếu trước đó đã tiêu hao số lượng lớn đạn dược của Tống Lãnh Trúc, hiện chỉ còn mỗi một băng trong tay. Cô dùng cực kì tiết kiệm, bớt được viên nào đỡ viên đó.

Đám rắn bị bắn lui lại tấn công lần nữa. Chính lúc ấy, quả cầu sắt đã bị Đường Dư dùng hết sức bình sinh kéo ra ngoài. Đầu kia quả cầu liên kết với một sợi xích sắt, chẳng biết dẫn đi đâu.

Cái chuông vẫn thế, nhưng cánh cửa đá lúc đầu lại ầm ầm rung động. Trong ánh nhìn chăm chú của hai người, cả cái cửa đá liền với vách tường đột nhiên quay 180 độ. Cánh cửa cũ chìm xuống lòng đất, một cánh cửa mới toanh xuất hiện trước mắt hai người.

Nhưng hình thức thì vẫn y hệt cái cũ.

Bấy giờ Đường Dư mới hiểu, hoá ra tiếng ầm ầm nghe thấy trong căn phòng chứa ban đầu là do cánh cửa đá thay đổi.

Chẳng lẽ cánh cửa này nối với hành lang phía sau, mà hành lang cũng bị biến đổi?

Đường Dư thử buông tay, quả cầu sắt lập tức rút lại, cánh cửa đá cũng lật về vị trí cũ.

Tim cả hai chợt lạnh đi. Thế này là buộc phải để một người ở lại mở cơ quan rồi còn gì?

Các cô không thể chạy thoát cùng một lượt.
_____________
Chương thì xong lâu òi mè còn dính cái hình chưa kịp quẹt nên ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip