Chương 62: Cứu viện núi sâu (19)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 62
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Bầy rắn tuôn trào từ cái chum rượu bằng đồng nhanh chóng bao phủ hơn nửa căn phòng, chẳng biết chui từ cái xó xỉnh nào ra. Trong một khoảnh khắc, Đường Dư đã nghĩ ấy là những thị nữ, nhạc sư trên vách đá hóa thành rắn bao vây tấn công kẻ xâm nhập.
Hai tay Đường Dư túm quả cầu sắt, sức chiến đấu triệt để về không, trách nhiệm đánh lui bầy rắn trông vào một mình Tống Lãnh Trúc.
Trong đầu cô thoáng qua vài suy nghĩ, cuối cùng quyết đoán lựa chọn sử dụng quyền trợ giúp từ người ngoài.
"Kim Diệp! Cơ quan trong cái chuông cố định thế nào? Bọn tôi bị bầy rắn bao vây rồi!"
Kim Diệp nói với vẻ nghi hoặc: "Rắn gì cơ? Hai người gặp rắn á?! Cơ quan bên này của tụi tôi không cần cố định. Bà sao rồi? Có gấp lắm không?"
Kim Diệp cũng bối rối, nhưng nước xa không cứu được lửa gần.
Đường Dư ngưng thở. Bên Kim Diệp không gặp khó khăn, chẳng rõ là do đám người Trần Đức Minh đã dò đường trước hay do cơ quan hai phía Đông Tây vốn đã khác biệt, không có giá trị tham khảo. Đường Dư không kịp trả lời, chỉ la lên một tiếng: "Thôi không nói nữa."
Cô nên nghĩ đến điều này từ sớm mới phải. Bọn Kim Diệp tìm được căn phòng có cấu tạo tương tự nhờ cái chuông dũng âm trầm, nhưng bên này thì chỉ có cánh cửa đá thay đổi thôi. Tuy cấu tạo và những món vật bồi táng hai bên khá giống nhau nhưng cơ quan lại khác hẳn.
Quyền trợ giúp từ người ngoài đã hết hiệu lực, các cô đành phải nghĩ cách khác.
Trừ cơ quan này, hai người vẫn còn lựa chọn khác. Nhưng không kích hoạt cơ quan thì mở cửa đá ra lại trở về hành lang cũ.
Nhưng cái hành lang kia vô cùng hung hiểm, chẳng biết cái cửa đá xoay mấy lần thì bẫy trong hành lang có thay đổi gì không. Có bầy rắn đuổi theo, các cô đâu có thời gian đi xác nhận tính an toàn của từng viên gạch.
Mà với hành lang mới thì cũng gặp vấn đề tương tự. Cấu tạo thế nào, có giấu bẫy rập gì, tất cả đều không biết. Tầm nhìn bị chặn bởi cánh cửa đá, Đường Dư cũng không thể tiên tri được tình hình bên ngoài.
Có dùng vật nặng gì cố định quả cầu sắt được không nhỉ? Đường Dư giơ chân đạp cái chuông dũng bên cạnh một cái, thân chuông lập tức phát ra tiếng ong ong, liên tục đung đưa. Không được, nhẹ quá, rõ ràng người xây mộ cũng đã nghĩ đến điều này. Trọng lượng cả bộ biên chung này đều bị cắt giảm, huống hồ phần đáy chuông có hình lưỡi liềm, căn bản không cố định được quả cầu sắt.
Cái chum đồng khắc hoa văn rắn kia thì đủ nặng đấy, nhưng cách quá xa, muốn dọn sang đây một mình chắc chắn là bất khả thi.
Đường Dư từ bỏ ý định ấy.
Chỉ trong mấy hơi, bầy rắn đã ép sát. Đường Dư liếc khẩu súng trong tay Tống Lãnh Trúc, đối phương đã bắn ra hơn bốn mươi phát đạn, không còn nhiều. Cô hơi nới tay, định tham gia chiến đấu giải quyết nguy cơ lửa sém lông mày trước.
Nhưng vừa mới buông ra nửa giây, Đường Dư lại một lần nữa túm chặt lấy quả cầu sắt.
Năng lực tiên tri cho cô biết rằng giờ buông tay thì không kéo quả cầu ra được nữa. Cơ quan này chỉ có thể kích hoạt hai lần.
Chết tiệt! Ai bày cơ quan mà trêu ngươi thế.
Đường Dư gừ hai tiếng, rồi hất cằm về phía cái cửa đá khi Tống Lãnh Trúc quay sang, ý bảo đối phương đi trước.
Tống Lãnh Trúc cau mày, có vẻ định từ chối đề nghị ấy. Song, trước khi đối phương kịp lên tiếng, Đường Dư đã nhìn sang với ánh mắt kiên định.
Suy nghĩ của Đường Dư là không chừng trong hành lang có cơ quan tương ứng để phá giải, bảo Tống Lãnh Trúc qua trước tìm thử xem, có lẽ còn đường sống. Chỉ cần Tống Lãnh Trúc qua được cái cửa đá là cô có thể giải phóng đôi tay đi đối phó bầy rắn. Dao của cô không bị hạn chế, có thể cầm cự một lúc.
Tiếc là hai người không giao tiếp với nhau được, không thể biểu đạt nội dung phức tạp như thế, đành phải ngậm bồ hòn.
Đúng như dự đoán, Tống Lãnh Trúc mở miệng nói chuyện, nhưng lại không phải phản bác đề nghị của Đường Dư mà chỉ nói bốn chữ ngắn gọn: "Vậy cô bảo trọng."
Đường Dư: ???
Tống Lãnh Trúc nói rất nhanh, giọng điệu bình thản, lại khiến Đường Dư nghe mà máu dồn lên não. Người này đúng là không khách khí chút nào luôn!
Tuy chính Đường Dư là người đưa ra đề nghị kêu đi trước, nhưng khi đối phương vui vẻ chấp nhận mà đi thì cô lại bắt đầu giận dỗi. Niềm tin yếu ớt hai người vừa hình thành giờ đổ sụp chỉ vì bốn chữ ấy. Bao nhiêu thù mới hận cũ ngày xưa cũng bị khơi dậy. Đường Dư tức ngứa cả răng, càng nghĩ càng thấy không đúng. Có khi nào họ Tống này ra khỏi cửa là đi luôn? Căn bản không định cứu mình không?
Ủa không mấy buông tay luôn cho rồi, muốn chết thì cùng chết. Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua nhưng nhoáng cái đã bị Đường Dư kiềm lại. Nếu làm vậy thì đúng ý đồ của cái bẫy này mất.
Đặt cơ quan hiểm ác như vậy chẳng phải vì đã đoán trước được bản tính hám lợi, bất hòa của đám trộm mộ ư? Nếu không ai kéo cái cơ quan này thì cả bọn chết chùm thôi.
Tống Lãnh Trúc vừa nói dứt câu là quay đi ngay, chẳng màng bận tâm phản ứng của Đường Dư. Khẩu súng trong tay cô đột nhiên tăng hỏa lực, một phát bắn ra tận ba viên đạn, cứng rắn đẩy lùi bầy rắn, mở ra một đường máu nhỏ rộng bằng bàn chân.
Tống Lãnh Trúc lấy đà bật nhảy. Trước khi bầy rắn ùa lên, cô dùng cái chân trái không bị thương đạp nhẹ lên mặt đất, đồng thời hai tay chống bàn đá, cầm lấy một cây gậy đồng có vẻ dùng để khuấy rượu trên bàn trong lúc lộn người, rồi lại xả đạn liên tục trước khi đáp đất. Cứ thế nhảy rồi xoay rồi lại nhảy đến bên cánh cửa đá phía đối diện.
Một mình đẩy cánh cửa đá cần rất nhiều sức. Trong lúc Tống Lãnh Trúc dồn lực, đã có hai ba con rắn nhỏ ngẩng đầu bò lên đôi ủng leo núi của Đường Dư.
Trang bị của cô tương tự Tống Lãnh Trúc, ống quần vải dù túm gọn trong đôi giày leo núi cổ cao, tạm thời không cần lo mấy con rắn sẽ chui vào ống quần. Nhưng đám rắn này hành động rất nhanh chóng, chỉ sau một hơi thở đã leo lên đùi Đường Dư.
Chết mất. Tống Lãnh Trúc còn không mở cửa nhanh lên thì cô sẽ chết ở chỗ này. Cô thậm chí đã tưởng tượng ra được xúc cảm trơn nhớt của đám rắn. Mấy con rắn này sẽ leo lên da cô, gặm sạch không còn một mảnh, sau đó biến dị thành một ổ rắn xác sống.
Nhịp thở Đường Dư trầm xuống, hai tay cô bắt lấy quả cầu sắt, mượn lực xoay người giữa không trung. Mấy con rắn không bám chắc bị hất văng xuống đất. Ngay sau đó, Đường Dư lại giơ chân giẫm cho chúng nát bét.
Nhưng vừa xong thì lại có càng nhiều rắn xông tới.
Cái người này sao lề mề dữ trời! Trong bụng Đường Dư chửi Tống Lãnh Trúc tưng bừng. Cảm tình khó khăn lắm mới tích góp được, lúc này gần như mất sạch.
Cơ mà mắng thì mắng, cô vẫn cứ túm thật chặt quả cầu sắt.
Cửa đá vang lên tiếng đẩy mở rất khẽ, cuối cùng Tống Lãnh Trúc cũng hé được cái cửa ra. Trong lúc đẩy cửa, trên đùi cô cũng treo mấy con rắn nhỏ. Quần dù của cô rách, đám rắn bị máu dính trên chân thu hút, gần như là vừa leo lên đã cắn phập vào vết thương.
Đường Dư đứng đằng xa thấy ngày một nhiều rắn treo trên đùi Tống Lãnh Trúc, suy đoán quá nửa là đối phương trúng độc rồi. Song, gương mặt Tống Lãnh Trúc lại chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu, cũng không xử lí đám rắn trên chân ngay.
Cô đẩy mở cửa, sau đó nhanh chóng gác cái trụ đồng trong tay chặn ngang, rồi quay lại căn phòng gần như ngay lập tức, không một phút chần chừ.
Đường Dư mắt chữ O mồm chữ A, thấy Tống Lãnh Trúc kéo hai cái chum rượu đồng to lớn trên bàn đá qua chặn ngay khe cửa.
Cô ta đang làm gì?
Đường Dư còn đang nghi hoặc thì đã thấy Tống Lãnh Trúc đứng ngay khe cửa tranh tối tranh sáng vẫy tay với mình.
"Đường Dư, tranh thủ thời gian."
Trong khoảnh khắc, Đường Dư sực nhận ra ý định của Tống Lãnh Trúc. Không ngờ đối phương lại muốn chống lại cơ chế vận hành của cơ quan này, mà còn dùng cách thức đơn sơ, trực tiếp như thế!
Quả cầu sắt buông lỏng, cánh cửa đá phát ra tiếng ong ong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cánh cửa này sẽ nhanh chóng chìm xuống lòng đất. Nhưng mấy món đồ đồng cồng kềnh kia lại kẹt cứng ngay khe cửa, trì hoãn cái cơ chế ấy.
Trong lúc cái cửa đá vừa xoay đi, hai chân Đường Dư đạp đất, phi thân nhào hướng bầy rắn. Cô gần như chẳng thèm dọn đường, cứ thế giẫm thẳng lên đám rắn, rồi lại lập tức đạp đất nhảy lên, cấp tốc phóng về phía khe cửa.
Không kịp nữa rồi.
Cái trụ đồng đã bị đè biến dạng. Cả cánh cửa đá lẫn hành lang phía sau đều nghiêng đi. Chum rượu đồng chợt vang tiếng kim loại đứt gãy, cuối cùng bị cái cửa ép nứt toác.
Vì bị nghiêng nên cái khe cửa còn hẹp hơn lúc đầu. Tống Lãnh Trúc vẫn đứng ngay đó, chờ Đường Dư.
Gân xanh nổi gồ trên cổ Đường Dư. Cô gắng sức nhảy một cái, phi người về phía Tống Lãnh Trúc trước khi cánh cửa đá hoàn toàn chuyển hướng.
Đối phương có kéo cô không? Hay sẽ sợ cô mà lùi về sau? Đứng trước ranh giới sống chết, sự tín nhiệm giữa hai người liệu có còn tồn tại?
Nghi vấn ấy vừa lóe lên trong đầu Đường Dư thì Tống Lãnh Trúc đã vươn tay, tóm chặt lấy cổ tay phải cô rồi kéo về phía mình còn nhanh hơn cả cảnh tiên tri.
Gần như cùng lúc đó, mấy món đồ đồng cũng không chịu nổi lực ép của cánh cửa, hoàn toàn bị cắt thành hai nửa. Một số mảnh nhỏ bị ép dẹp lọt luôn xuống khe hở.
Đường Dư bị lực kéo mạnh mẽ lôi ngã nhào vào hành lang, chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp có mùi dễ chịu đang ở ngay gần bên. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trời đất quay cuồng, trọng lực đột nhiên đảo chiều, các cô rơi thẳng xuống trần nhà.
Hành lang đảo ngược.
Giây phút rơi xuống đất, lực kéo trên cổ tay cô cũng đột nhiên biến mất. Tống Lãnh Trúc buông Đường Dư ra, thậm chí còn vươn tay đẩy lên bụng cô nàng một phen, tạo khoảng cách giữa cả hai, mỗi người ngã một bên.
Độ cao từ trần nhà đến mặt sàn không lớn, Đường Dư vừa tiếp đất đã lập tức đứng dậy, vung dao tiêu diệt từng con rắn đang cắn chặt lên da thịt mình. Trên người cô đã xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ đổ máu, đều là bị rắn cắn mà ra.
Đường Dư thử hoạt động tay chân, may mà cảm giác tê cứng do độc rắn gây ra không mãnh liệt quá, hẳn là do chất độc xác sống của cô ảnh hưởng đến khả năng của bầy rắn.
Bấy giờ Đường Dư mới quay đầu nhìn Tống Lãnh Trúc.
Tống Lãnh Trúc cũng đang xử lí đám rắn, nhưng vết thương của đối phương còn nghiêm trọng hơn những gì Đường Dư tưởng tượng. Vết thương trên đùi phải lại rách ra, chung quanh cũng có dấu đám rắn gặm cắn, vết nào sâu thậm chí có thể nhìn đến xương.
Độc rắn nhanh chóng xâm nhập thần kinh Tống Lãnh Trúc, tê mỏi nửa chân, thế nên cô vẫn ngồi dưới đất.
Nhưng cũng nhờ đó mà những lỗ thủng rướm máu sâu hoắm kia không khiến cô cảm thấy quá đau đớn.
Đường Dư hơi áy náy, suy cho cùng thì cô cũng từng phỏng đoán người này sẽ thấy chết không cứu, trong khi đối phương thậm chí chẳng có suy nghĩ sẽ chạy trốn một mình, còn chấp nhận bị rắn cắn mà kiên quyết đi dời mấy món đồ đồng nặng trình trịch kia.
Rồi Đường Dư lại nhìn sang tay mình. Chỗ bị Tống Lãnh Trúc bắt lấy không có vết thương hay vết máu, tâm trạng cô hết sức phức tạp. Nếu có thể nhân cơ hội này lây nhiễm Tống Lãnh Trúc, đương nhiên cô sẽ rất vui. Nhưng sâu trong nội tâm, dường như cô cũng không mong đối phương bị mình lây nhiễm như thế.
Đường Dư tự an ủi bản thân thêm lần nữa, dù gì sắp tới còn phải cùng nhau chạy trốn, giờ Tống Lãnh Trúc chưa thể mất sạch dị năng được.
Tống Lãnh Trúc giải quyết xong đám rắn, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt với biểu cảm phức tạp dưới ánh đèn của Đường Dư. Cô nàng nhìn vào cổ tay, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Cô cụp mắt, nói: "Lúc vươn tay đã cố tình tránh đi vết thương của cô. Sao? Thất vọng à?"
Đường Dư hừ một tiếng, mặt cũng phối hợp tỏ vẻ tiếc nuối, xem như thầm chấp nhận lời Tống Lãnh Trúc. Cái người này, trong lúc nguy cấp mà còn chú ý đến chuyện đó.
Ngẫm lại mới thấy đúng như vậy. Lúc rơi xuống đất, Tống Lãnh Trúc còn đẩy mình một phen cách lớp quần áo, sợ dính máu. Tiếc là khi tiếp xúc, Đường Dư không kịp kích hoạt kỹ năng "Sao chép", dù rằng khả năng cao là Tống Lãnh Trúc cũng không sử dụng dị năng.
Thấy Đường Dư phản ứng như thế, Tống Lãnh Trúc im lặng, không nói thêm gì nữa. Cô vươn một tay chống đất, đỡ lấy vách đá bên cạnh, đứng dậy tiến lên một bước, rõ là đi không vững.
Độc rắn lợi hại hơn cô nghĩ. Tuy đám rắn nhỏ này không có độc tố quá cao nhưng cũng đủ để ảnh hưởng hoạt động của cô. Hơn nữa, trên đùi cô vốn đã bị thương sẵn, giờ càng giậu đổ bìm leo. Trong mộ huyệt, bị thương chân cũng không phải chuyện tốt, tương đương với mất nửa cái mạng.
Đường Dư toan vươn tay đỡ theo phản xạ, nhưng rồi cảm thấy không ổn, cô lại rụt tay về đứng một bên, ngũ quan trên mặt díu cả vào nhau. Lòng nghĩ: xin lỗi nhe, mới rồi chửi dữ quá, cho rút lại hết.
Tống Lãnh Trúc cụp mắt nói: "Đừng thấy nợ gì tôi. Cô bảo tôi đi trước, đương nhiên tôi cũng có nghĩa vụ giúp cô chạy trốn. Huề nhau."
Nói đoạn, cô không nhiều lời với Đường Dư nữa mà ngẩng đầu quan sát tình hình trong hành lang.
Cái cửa đá đã chìm xuống lòng đất, nơi các cô đang đứng cũng hoàn toàn đảo ngược. Hành lang vẫn giống như cái trước, chẳng qua hiện tại trên đầu là những viên gạch lát ngay ngắn còn dưới chân là trần đá. Hàng đèn trường minh hai bên quay ngược xuống, song dầu thắp thể rắn bên trong vẫn nguyên vẹn.
Đường Dư thử tiến lên hai bước, cái trần đá này không có bẫy rập gì, có thể đi qua.
Cô ngẩng đầu. Phần hành lang hiện ra dưới ánh đèn vẫn không thấy điểm cuối. Hiện các cô đảo lộn trên dưới, hành lang cũng không phải chỗ cũ, đường này sẽ dẫn đến đâu đây? Có khi nào là ngõ cụt không?
Thấy Tống Lãnh Trúc vẫn có thể vịn tường đi lại, Đường Dư bèn vươn tay chỉ hướng hành lang phía trước. Nơi đây hung hiểm, các cô không thể nán lại quá lâu.
"Đi thôi." Tống Lãnh Trúc thấp giọng nói.
Hai người men theo cái trần đá mà tiến lên. Khi bóng tối trước mặt dần hiển lộ dưới ánh đèn, các cô cũng phát hiện hành lang này không giống với cái từng đi qua trước đó. Sau mấy chục bước, một ngã rẽ sang trái thẳng tắp đột nhiên xuất hiện.
Tống Lãnh Trúc trầm ngâm nói: "Dựa theo phương hướng bình thường thì hành lang này hẳn sẽ dẫn đến căn phòng bên phải."
Mà hiện tại, bên phải chỉ có một bức tường đá.
Vậy hướng trái sẽ dẫn đến đâu?
Đường Dư lắc đầu, không đúng, đây là hướng chính xác. Chỉ cần không có ai giữ chặt quả cầu sắt trong cái chuông thì chắc chắn cái hành lang này sẽ đảo chiều.
Khoảnh khắc Đường Dư lắc đầu, Tống Lãnh Trúc cũng chợt nghĩ thông điểm ấy. Hai người nhìn nhau, rồi bước lên trần đá bên trái.
Cái hành lang hoàn toàn mới này dài hơn Đường Dư nghĩ. Theo cảm giác của cơ thể thì ít nhất các cô cũng đã đi suốt mười phút, năm sáu trăm mét. Không ngờ địa cung này lại rộng lớn đến thế.
May mà ngoại trừ bóng tối khơi lên nỗi sợ hãi thì trong hành lang không xuất hiện nguy hiểm gì khác. Điều này khiến đường Dư thầm thấy khó hiểu, cô có cảm giác chủ nhân ngôi mộ này sẽ không tốt lành như vậy.
Cuối hành lang vẫn là một cánh cửa đá. Khác với những cánh cửa trước đó, cánh cửa này không có bất kì hình vẽ hay chữ viết gì cả, trống không hệt một bức tường đá.
Đường Dư hít sâu một hơi, đặt tay lên cửa. Dù gì cũng tới rồi, còn làm gì khác được, đẩy thôi.
Tống Lãnh Trúc nhích đến bên cạnh, cùng chung sức đẩy cánh cửa hé mở.
Nhìn qua khe hở thì đằng sau cánh cửa là một mặt tường. Các cô lại dùng lực đẩy thêm. Chính vào lúc hai người cho rằng đây là ngõ cụt thì một cái lỗ hình tròn bất ngờ xuất hiện trên vách đá.
Chính giữa cái lỗ có một dải đá hình chữ S, thế nên thoạt trông cả hình tròn như một hình Thái Cực âm dương.
Đường Dư tiến lên một bước, ló đầu qua cửa động nhìn vào trong.
Sau khi nhìn rõ tình hình, cô phải hít một hơi khí lạnh. Đằng sau cái lỗ này không phải căn phòng mà là một cái hang động thiên nhiên cực lớn, trên nóc hang có thạch nhũ, mặt đất cũng gồ ghề, lồi lõm, chỉ có một con đường lát đá xanh rộng ngay chính giữa.
Hang động này không bị đảo ngược, hướng bình thường.
Phạm vi chiếu sáng có hạn, Đường Dư dứt khoát chui qua bên trái cục đá chữ S vào trong. Cô vừa đặt chân xuống đất thì Tống Lãnh Trúc cũng bò sang từ bên phải.
Khoảnh khắc các cô bước lên con đường đá xanh, cửa đá ầm ầm đóng lại, chặt đứt đường lui của các cô. Đường Dư đã quá quen với chuyện này. Cô dời mắt nhìn xuống phiến đá xanh dưới chân.
Kì lạ là mấy phiến đá này đều được nạm ngọc bốn góc, mỗi phiến có kích thước dài hai mét rộng một mét, trên mặt điêu khắc văn tự hình rắn mà Đường Dư đã gặp trước đó, cong cong vẹo vẹo, phủ kín mỗi phiến đá.
Đường Dư bước lên trên, không thấy có gì bất thường, thế là tiếp tục tiến về phía trước.
Sau ba phiến đá, cuối cùng ánh sáng cũng rọi đến trung tâm hang động.
Con đường đá xanh dưới chân đột ngột kết thúc trước một cái hố sâu, tiếp theo chính là miệng hố đá rộng ba mét, bên trong la liệt hàng đống thi thể, xương trắng chất chồng, nhìn mà giật mình.
Đường Dư thấy phía ngoài có xương sọ con người, kích thước lớn nhỏ không đồng đều, ngoài ra còn có xương của các loại động vật như sói, rắn,... Tất cả xếp chồng lẫn lộn bên nhau.
Hố xương hình tròn, bao quanh một cái bàn cực lớn bằng đá.
Bàn có tám mặt, mỗi góc là một cây cột đá, thân cột có khắc chữ, trên đỉnh là một cái đầu rắn hình tam giác ngược, mắt rắn khảm đá màu vàng kim, há to cái miệng như chậu máu từ trên cao nhìn xuống kẻ xâm nhập.
Phía trên bàn đá là tám sợi xích treo ngược trông như cái lều, một đầu dây xích xuyên qua cột đá, kéo dài tới chỗ trũng trung tâm bàn.
Chỗ hai người bọn Đường Dư đang đứng không thấy được giữa bàn có thứ gì. Muốn nhìn cho rõ thì phải băng qua cái hố đầy xương trắng này, leo lên bàn đá.
Tống Lãnh Trúc lùi về sau hai bước, ngẩng đầu quan sát mấy sợi xích sắt một lúc lâu, cuối cùng nói ra ba chữ:
"Giống đàn tế."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip