Chương 69: Về nhà

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 69
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Vị trí hiện tại của cả bọn là một rừng cây xa lạ, chung quanh cỏ cây rậm rạp, không nghe thấy tiếng nước chảy, đã cách dòng suối kia một khoảng khá xa.

Lê Thành Giản lấy la bàn ra, cả bọn đi theo hướng đông. Thi thoảng Kim Diệp lại xem Dấu chân lịch sử một lần. Chừng ba tiếng trôi qua, cuối cùng cả bọn cũng trở lại chỗ lạc nhau ban đầu.

Dưới sự chỉ dẫn của Chu Châu, hai con rắn khổng lồ thong thả bò theo sau cả đội. Chu Châu lười, bèn đặt Tiểu Li lên lưng con rắn mắt đỏ, thi thoảng lại chú ý tình trạng cô nàng. Mọi người bầu bạn, chăm lo cho nhau, tình hình xem như ổn thỏa.

Không biết có phải do có hai con rắn khổng lồ uy hiếp hay không mà suốt đường đi, các cô chẳng những không gặp đám rắn nhỏ kia mà cả những loài như khỉ, gấu cũng không thấy con nào.

Trên đường đi, Đường Dư thử xem giao diện trò chơi. Chuyến này đồng hóa và đào thải rất nhiều người chơi, điểm tích lũy và giá trị thể lực của cô tăng vọt, thanh nhiệm vụ cũng có thay đổi rõ rệt.

Đường Dư cẩn thận nhìn một lượt, trên đó hiển thị các thông tin:

Người chơi: Đường Dư.

Điểm tích lũy: 630.

Mục tiêu cơ bản: Sống sót.

Nhiệm vụ hiện tại: Thăm dò mộ (Đã tổng kết).

Kỹ năng cơ bản: Liên minh, Tìm kiếm vật tư, Hóa giải (800 điểm mở khóa kỹ năng tiếp theo).

Ô vũ khí: Kinh Long (Hỏng).

Dị năng thiên phú: Sao chép, Tàng hình, Tiên tri, Dịch chuyển tức thời.*

*Chỗ này bị thiếu cái Cường hoá thị lực loot từ Phó Mộng Thanh 🙄.

Đồng minh hiện tại: Kim Diệp, Lục Lộ, Phó Mộng Thanh.

Doanh trại tương ứng: Người một nhà tương thân tương ái (Cấp 1). Chức vị: Thôn trưởng.

Đường Dư ấn mở mục Nhiệm vụ hiện tại, trên đó ghi:

[Nhiệm vụ Thăm dò mộ - Đã tổng kết. Mức độ thăm dò: 60%.]

[Nhiệm vụ con:

    •    Đánh chết Xà Vương, Xà Hậu (Đã hết hiệu lực).

    •    Giải cứu Xà Vương, Xà Hậu (Đã hoàn thành).

Tổng kết khen thưởng như sau:

    1    Điểm thưởng nhiệm vụ: 100 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ con, thưởng thêm 30 điểm.
    2    Giá trị Thể lực tăng lên đến 260 (Chỉ số ban đầu là 20).
    3    Giá trị Sinh mệnh tăng lên đến 55 (Chỉ số ban đầu là 10).
    4    Năng lực Lành thương tăng lên 20%, độ Nhanh nhẹn tăng lên 20%.]

Đường Dư phấn khởi trong lòng. Qua chuyến này, giá trị thể lực của cô lại tăng thêm 100 điểm, đồng thời sau khi tổng kết nhiệm vụ, năng lực lành thương và độ nhanh nhẹn đều được cải thiện. Trước đó Kim Diệp có nói tỉ lệ người sở hữu dị năng trong trò chơi không cao, xác sống có được bốn dị năng chỉ trong thời gian ngắn như cô tuyệt đối sẽ khiến người chơi khủng hoảng. Đường Dư quyết định giấu giếm, chưa đến thời điểm mấu chốt thì quyết không lộ.

Mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt đẹp, nhưng lạ là giá trị sinh mệnh của Đường Dư lại tăng quá chậm. So với nhiệm vụ uống máu rắn lần trước thì chỉ tăng có 5 điểm. Dây máu mỏng như vậy, nghĩa là lỡ bị thương trí mạng, cô sẽ chết rất nhanh.

Đường Dư lén hỏi giá trị sinh mệnh của Kim Diệp, phát hiện sau ba lần nhiệm vụ, sinh mệnh của Kim Diệp đã lên hơn trăm.

Đường Dư không khỏi chửi thầm cái trò chơi chết tiệt này, phân biệt đối xử.

Hỏi kĩ nữa thì giá trị thể lực của Kim Diệp không cao bằng Đường Dư nhưng điểm tích lũy và năng lực lành thương đều nhỉn hơn chút đỉnh. Kim Diệp không đạt được điểm của nhiệm vụ con, nhưng có đụng độ đoàn người trong mộ nên cũng giết nhiều người chơi hơn Đường Dư một chút.

Đường Dư yên tâm. Đồng đội của cô cũng đang mạnh lên, đây là chuyện tốt.

Mọi người đi rồi lại đi, men theo con đường lúc đầu, về đến chỗ Lão Mù.

Không biết nghe từ miệng con gì mà Lão Mù biết các cô sắp tới, đã chờ sẵn ở ngoài rừng trúc. Ngửi được hơi thở của Xà Vương, Xà Hậu, Lão Mù hưng phấn xoa tay. Chu Châu chặn trước mặt lão, cảnh cáo: "Không cho giở trò đấy nhá."

Lão Mù nói: "Lão yêu quý những sinh vật này hơn bất kì ai trong các cô." Mất một con sói thôi lão đã đau lòng mãi. Động vật thương vong do cá lớn nuốt cá bé theo chuỗi thức ăn của quy luật tự nhiên, lão có thể chấp nhận, nhưng con người giết hại động vật một cách vô tội vạ, rất khó để lão đồng tình.

Lão Mù dẫn mọi người băng qua rừng trúc, trở lại căn nhà ban đầu. Thật ra không có lão dẫn đường thì Kim Diệp vẫn có thể phá được trúc trận này nhờ Dấu chân lịch sử. Lão Mù biết vị trí doanh trại của các cô, Kim Diệp biết cách phá trúc trận của Lão Mù, cũng xem như hòa nhau.

Phó Mộng Thanh và Tỉnh Duyệt nghe tiếng nói chuyện của mọi người thì lập tức ra đón. Qua hai ngày nghỉ ngơi, trạng thái của họ thoạt trông đã tốt hơn nhiều.

Đột nhiên xuất hiện thêm bao nhiêu người lạ, hai con rắn khổng lồ khá cảnh giác. Hơn nữa trong sân còn có một con hổ ngồi đó, hai bên nhìn nhau từ xa, mỗi bên chiếm cứ một đầu.

Lão Mù lẩm bẩm gì đó chẳng rõ, rồi lấy hai cục đá đập vào nhau, không ngờ lại xoa dịu được sự căng thẳng của hai con rắn.

Lão Mù hỏi các cô: "Mấy cô muốn dẫn hai con rắn này về doanh trại à?"

Chu Châu trả lời: "Đúng vậy, mang về trị thương. Chúng nó bị thương rất nặng."

Lão Mù gật đầu: "Trị thương thì được, nhưng đừng nuôi nhốt rắn trong doanh trại. Các cô không đáp ứng được sức ăn của chúng đâu. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được chúng nó rất phản cảm người lạ, khó đảm bảo sẽ không ngộ thương người khác. Để chúng tự do hoạt động trong rừng núi mới là cách tốt nhất."

Cả bọn đồng loạt sửng sốt. Các cô chỉ định trị thương cho hai con rắn trước, về phần chuyện sau đó, thật ra các cô vẫn chưa suy nghĩ kĩ càng.

Chu Châu trầm tư nói: "Không thì thế này đi. Hai con rắn ở lại chỗ này của ngài dưỡng thương, tôi về lấy thuốc mang tới đây chữa. Ngài và Tỉnh Duyệt nói chuyện được với chúng nó, cũng có thể giúp tôi dùng thuốc. Thương thế lành rồi ngài lại để chúng nó trở về núi rừng."

Lão Mù vuốt râu, cười nói: "Được, nhân cơ hội dạy học trò luôn. Cơ mà tôi thấy hai con rắn này rất thích cô nàng xác sống trong đội các cô, sau này chắc sẽ hay đến tìm các cô chơi đấy."

Lão diễn tả hai con rắn khổng lồ như con nít. Cả bọn thoáng kinh ngạc, xong lại cười hiểu ý.

Chu Châu lại xin Lão Mù ít thảo dược dùng cho vết thương ngoài da, thoa lên vết thương của Tiểu Li. Tiểu Li vẫn hôn mê, nhưng trên mặt đã có chút hồng hào, không còn trắng bệch như trước nữa.

Trong lúc bàn bạc, mọi người ngồi trên mặt đất, bổ sung ít lương khô và nước. Gần hai ngày không ăn uống, lúc còn trong hầm mộ hiểm nguy trùng trùng thì không có cảm giác gì quá mãnh liệt, giờ vừa thả lỏng, Đường Dư đã cảm thấy như sắp chết đói.

Từ những gì Lão Mù nói trong lúc tán gẫu, Đường Dư biết được rằng trước khi các cô tới, đội Tống Lãnh Trúc cũng đã đến rừng trúc một chuyến, xác nhận danh sách vật phẩm trao đổi với Lão Mù xong lại đi ngay.

Tống Lãnh Trúc ấy vậy mà vẫn nhớ thoả thuận với Lão Mù. Đường Dư nhìn sang Tỉnh Duyệt, có người cung cấp đồ dùng sinh hoạt, ít ra cô bé Tỉnh Duyệt sẽ không phải lo lắng về cuộc sống hàng ngày.

Cuối cùng, kết quả sau khi bàn bạc chính là Phó Mộng Thanh theo Đường Dư về doanh trại một chuyến, quyết định phân công việc làm cùng với chỗ ở, sau đó lại về bầu bạn với Tỉnh Duyệt một thời gian, chờ đến khi cuộc sống sinh hoạt của Tỉnh Duyệt ổn định lại trở về sống trong doanh trại. Hai chị em cô nàng đều được Đường Dư thêm vào nhóm chat doanh trại, là một phần tử của "Người một nhà". Phó Mộng Thanh cũng phải góp sức xây dựng doanh trại.

Xong đâu đấy, Đường Dư lại hỏi đến kế hoạch sắp tới của Lê Thành Giản. Cô từng nói với Lê Thành Giản rằng nếu đối phương muốn đi theo cô, tiếp tục ở lại trò chơi thì cô sẽ tìm cho anh ta một chỗ ở khác.

Lê Thành Giản trả lời câu hỏi của Đường Dư hết sức nhanh chóng, rõ là đã suy nghĩ kĩ càng.

"Tôi quyết định ở lại. Huống hồ, khó khăn lắm mới kiếm được mấy món ngọc khí này, phải để chúng phát huy tác dụng. Về phần chỗ ở, vốn đội của tôi cũng có trú điểm, ở ngay trên Quỷ Cốc này thôi, tôi về đó là được."

Lê Thành Giản nhìn mấy người bọn Đường Dư, mặt lộ vẻ ngưỡng mộ: "Các cô rất nghĩa khí, đã giúp tôi báo thù, hơn nữa trước khi vào mộ tôi bị thương mà các cô vẫn không vứt bỏ đồng đội. Hợp tác với các cô rất vui. Ờm... nếu các cô chịu thì tôi rất sẵn lòng trở thành đồng minh. Có gì cần cứ tìm đến tôi bất kì lúc nào."

Nói đoạn, anh ta mở giao diện, gửi lời mời kết đồng minh cho Đường Dư và Kim Diệp. Hai người bấm xác nhận. Về phần nhóm doanh trại, Đường Dư tạm xóa Lê Thành Giản ra, chỉ giữ quan hệ đồng minh. Anh ta không cần phải vào nhóm chat.

Đường Dư chỉ mấy sợi xích sắt đằng sau, hỏi Lê Thành Giản: "Thợ rèn vũ khí mà ông nói là người chơi hay NPC? Người đó đang ở đâu?"

"Là người chơi, ở cách trú điểm của tôi không xa. Nếu cô rảnh thì có thể đi cùng tôi một chuyến. À, có điều phải mang phiên dịch viên tiếng người theo, dù sao thì giờ hai ta đều là xác sống cả rồi."

Đường Dư ngẫm nghĩ: "Không mấy thế này đi, Kim Diệp và Mộng Thanh đưa Tiểu Li về doanh trại dưỡng thương trước, tôi và Chu Châu đi với Lê Thành Giản một chuyến." Chuyện rèn vũ khí, nói gấp thì cũng khá là gấp. Từ khi Kinh Long bị cong lưỡi, cảm giác an toàn của Đường Dư sụt hẳn một nửa.

Chu Châu vốn định từ chối công việc phiên dịch này, nhưng hiện tại ngoài cô ra thì không còn sự lựa chọn nào khác. Chu Châu ngoài mặt vẫn tươi cười, song trong lòng đã um sùm chửi rủa. Chỉ mong Tiểu Li mau mau tỉnh lại để quản đám xác sống vô pháp vô thiên này.

Quyết định xong, mọi người lập tức đứng dậy hành động. Lão Mù hào hiệp gọi sáu con khỉ có hình thể to lớn đến làm phương tiện giao thông cho mấy người Đường Dư, lại dạy cho cả bọn một chút về cách huấn luyện khỉ, gồm kêu gọi và những khẩu lệnh đơn giản như đi, dừng lại,...

Đường Dư ngẩng đầu ngó thử. Thay vì nói là khỉ thì thứ này giống tinh tinh hơn. Chiều cao gần gấp đôi một người bình thường, vừa to vừa khỏe. Trong núi này không biết còn bao nhiêu kì trân dị thú.

Con khỉ trắng thông minh nhất bọn đảm nhận trọng trách chở Tiểu Li. Một tay nó ôm Tiểu Li vào lòng hệt ôm con khỉ con, nhoáng cái đã vút đi thật xa. Kim Diệp bám sau lưng một con khỉ khác, vội vàng đuổi theo.

Vậy là nhanh hơn nhiều. Chỉ thoáng chốc cả bọn chia nhau ra tại ngã rẽ.

Con khỉ không đi đường bình thường. Nhánh cây cao mấy mét mà nói nhảy là nhảy, làm Đường Dư và Chu Châu sợ giật thót, phải bám thật chặt sau lưng chúng, tiếng gió vù vù bên tai. Nhưng khi đã quen với tốc độ ấy thì các cô lại cảm thấy vô cùng kích thích, sung sướng, hận không thể nhảy cao hơn chút nữa.

Lê Thành Giản đi trước chỉ đường. Đường Dư và Chu Châu kéo đống xích quấn mấy thanh kiếm đồng thau theo sau. Chưa đến hai tiếng đã tới trú điểm mà Lê Thành Giản nói.

Đó là một doanh trại nhỏ được cải tạo từ căn nhà gạch bỏ hoang, bên trong chứa rất nhiều bảo bối mà Lê Thành Giản và các đồng đội cũ đào được. Ba người dừng chân trong giây lát, chờ Lê Thành Giản cất xong mấy món đồ trong ba lô lại đi đến chỗ của thợ rèn vũ khí.

Khác với hình tượng thợ rèn cao to vạm vỡ trong tưởng tượng của Đường Dư, thợ rèn vũ khí mà Lê Thành Giản nói thật ra là một người chơi còn rất trẻ, hẳn là cùng loại người với Chu Châu, đổ hết điểm kỹ năng vào sở thích của bản thân. Thợ rèn vũ khí sống một mình trong cái lò gạch bỏ hoang. Rất nhiều vũ khí lạnh được bày trong cái nhà kho lớn hệt như bộ sưu tập. Xem ra người này đã ở đây rất lâu.

Đường Dư không lộ mặt, để Lê Thành Giản và Chu Châu đứng ra giao dịch.

Thợ rèn vũ khí lấy tiền công hết sức đơn giản, trực tiếp. Trong số những nguyên vật liệu giao ra, đối phương lấy một phần, số lượng không nhiều, đủ cho cậu ta đúc một món vũ khí là được.

Trong những món Chu Châu đưa ra, không ngờ xích sắt lại là thứ có phẩm chất tốt nhất. Mấy thanh kiếm bằng đồng xanh hơi kém hơn, nhưng cũng đều là nguyên vật liệu cao cấp rất hiếm thấy.

Nhu cầu của Đường Dư hết sức rõ ràng, dùng nguyên vật liệu tốt nhất sửa chữa Kinh Long, còn dư bao nhiêu làm thành chủy thủ hoặc trường kiếm, chia cho mọi người trong doanh trại.

Thợ rèn vũ khí là bạn tốt của Lê Thành Giản. Đối phương vui vẻ nhận đơn hàng này, bảo Đường Dư mười ngày sau tới lấy.

Thuận lợi ngoài dự đoán, Đường Dư bèn cùng Chu Châu cưỡi khỉ chạy một lèo về thôn.

Lúc đi qua đáy thung lũng, các cô còn nhặt được chiếc ba lô mà Lục Lộ quăng xuống. Hai người cười khổ, cái túi này đúng là quăng cũng bằng thừa... Chẳng có tí tác dụng nào cả.

Về đến thôn, Đường Dư còn cảm thấy khá kì quái. Trong thôn không một bóng người. Giữa ban ngày ban mặt mà chẳng có lấy một người làm việc ngoài đồng.

Đường Dư và Chu Châu nhanh chân trở về chỗ ở, phát hiện tất cả cô dì đang tụ lại chung quanh phòng Tiểu Li. Mười chín con người chen nhau đứng trong một căn nhà đất chật chội, loáng thoáng còn nghe được tiếng nức nở.

Đường Dư và Chu Châu sợ hết hồn, cho rằng sau bốn tiếng chậm trễ, Tiểu Li đã gặp bất trắc. Các cô kiễng chân, khó khăn lắm mới nhìn thấy được Tiểu Li trên giường.

Kim Diệp và Tiểu Li đều đã thay quần áo sạch. Hình như Tiểu Li vừa mới tỉnh lại, đang ngồi tựa vào đầu giường, bắt lấy cánh tay Kim Diệp, người run rẩy như một con non.

Các dì đau lòng không thôi. Mỗi người một câu, mồm năm miệng mười quan tâm, không ai nghe được rốt cuộc đang nói cái gì.

Thím Chu bê một bát canh cá vừa nấu xong, chen lên đầu hàng, ngồi trước giường Tiểu Li, nhẹ giọng dỗ dành: "Trong lúc con bất tỉnh, mấy dì đã đến dòng suối bắt hai con cá trích. Trong thôn cũng không có đồ gì khác để bồi bổ, con uống tạm đi..."

Tiểu Li vươn tay đón. Không có tay áo che lấp, vết thương đáng sợ trên tay cô lộ ra trước mắt mọi người. Mấy dì đang líu ríu lập tức im phăng phắc, không ai nói một lời.

Thím Chu quay đi, lén dùng mu bàn tay gạt nước mắt. Tiểu Li hay ở bên cạnh thím, lại tinh nghịch khiến người ta rất ưa thích, tình cảm vốn đã sâu đậm. Thấy Tiểu Li người đầy máu được Kim Diệp mang về thôn, trong lòng thím Chu vô cùng khó chịu.

Tiểu Li hớp một hớp canh cá, sự ấm áp từ cổ họng lan khắp tứ chi. Cô cố ghìm cơn run rẩy, nở một nụ cười: "Con không sao, mấy dì đừng lo."

"Sao mà không sao!" Thím Mập bên cạnh đón lấy bát canh từ tay Tiểu Li, đút cho cô nàng từng muỗng một. "Con nhìn con kìa, gầy rộc cả rồi, cầm bát còn không nổi. Thời gian này con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mấy dì bao nhiêu người, chắc chắn sẽ nuôi cho con trắng trẻo mập mạp trở lại."

Thấy Tiểu Li như thế, các dì ăn ý không thắc mắc cô nàng đã gặp phải chuyện gì. Hiện tại chắc chắn Tiểu Li không muốn nói, nên thôi các dì không hỏi.

Chu Châu đứng ngoài cùng thấy cảnh tượng ấy, chỉ im lặng thở dài rồi rời khỏi phòng.

Các dì nán lại trong phòng rất lâu , dặn dò Tiểu Li phải nghỉ ngơi cho khỏe, rồi lại kể cho cô nàng nghe mấy hôm nay mọi người trong thôn đã làm những việc gì. Các dì dùng cách thức vụng về ấy xoa dịu cảm xúc hoảng sợ của Tiểu Li, cố gắng giúp cô nhóc này quên đi những chuyện không vui.

Mãi đến khi Chu Châu cầm cái rương da trở lại, nói một câu Tiểu Li cần tĩnh dưỡng thì các dì mới tốp năm tốp ba tản ra.

Thím Chu thấy Đường Dư và Chu Châu trở lại mà người dơ dáy, mặt tái nhợt, vội nói: "Để thím đi nấu nước, nhân tiện làm cho mấy đứa chút đồ ăn. Mấy đứa nhỏ này, ốm nhom ốm nhách hết rồi."

Đường Dư cười ngượng. Đi ba bốn ngày thôi mà, nào có khoa trương như thế.

Chờ mọi người giải tán hết, tiếng nức nở của Tiểu Li mới vang lên từ trong lòng Kim Diệp. Cách lớp quần áo, cô nàng ôm chầm lấy Kim Diệp, dụi đầu vào lòng đối phương, ngay cả tiếng thút thít cũng ghìm thật khẽ.

Kim Diệp ôm Tiểu Li, đau lòng khó diễn tả. Cô vuốt ve lưng Tiểu Li từng chút một: "Muốn khóc thì cứ khóc đi em, không sao, không sao." Trong khi bản thân mình lại cắn môi, cố điều chỉnh cảm xúc.

Bấy giờ Tiểu Li mới xả giọng khóc lớn.

Đường Dư khoanh tay đứng cạnh bên, cũng rất đau lòng.

Mãi một lúc sau, khi cảm xúc của Tiểu Li đã ổn định, Chu Châu mới cầm rương da ngồi xuống bên cạnh, nói: "Nói trước, chị không có định cứu người đâu. Giờ em chỉ yếu quá thôi, nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được rồi, không cần chị cứu."

Miệng thì chẳng nể nang ai mà tay lại thoăn thoắt. Chu Châu tiêm kháng sinh cho Tiểu Li để phòng ngừa vết thương bị nhiễm trùng, sau đó để một ít thuốc trên đầu giường, rồi lại kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài, cuối cùng nói: "Chủ yếu là thiếu máu, nội tạng cũng bị tổn thương một chút. Thật ra truyền máu là cách tốt nhất, nhưng tụi mình không đủ điều kiện. Năng lực tự chữa lành của cô bé đã được kích thích lên mức cao nhất. Tỉnh lại là tốt rồi, nghỉ ngơi cho tốt, chừng tháng sau hẳn là có thể hành động tự chủ."

Nói đoạn, Chu Châu lại lấy ít thảo dược bổ huyết dưỡng khí đã thu gom rồi phơi khô trước đó đưa cho Kim Diệp: "Ba chén nước nấu sắc còn một chén là được, mỗi ngày uống một lần."

Kim Diệp cảm kích gật đầu, cảm thấy thái độ của Chu Châu với mọi người đã không còn xa cách như trước.

Tiểu Li nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, lại hỏi: "Tìm được Tỉnh Duyệt chưa?"

Chu Châu xỉa đầu Tiểu Li: "Con nhỏ này còn quan tâm người khác nữa cơ đấy. Tìm được rồi. Chuyện đó để Kim Diệp từ từ nói cho cô nghe đi, tôi đi cứu bé rắn của tôi đây."

Nói xong, Chu Châu xách rương bước ra khỏi phòng. Hiện tại trời đã tối, nhưng cô đã học được từ Lão Mù cách kêu khỉ, đi về một chuyến cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Chu Châu đi rồi, Đường Dư dặn Tiểu Li mau nằm xuống nghỉ ngơi. Tiểu Li chớp mắt từ chối đề nghị của Đường Dư. Nước mắt trên mặt cô nàng còn chưa khô. Trước mặt Đường Dư và Kim Diệp, Tiểu Li chủ động nhắc đến chuyện sau khi rơi xuống vực.

Tiểu Li nói rất chậm rãi, nội dung cũng hết sức ngắn gọn, chỉ kể là sau khi rớt xuống vực, hẳn cô nàng đã chết một lần, kích hoạt dị năng hồi sinh. Hồi sinh là kỹ năng bị động, người nắm giữ vừa chết là dị năng sẽ tự động kích hoạt, kéo dài khoảng một phút. Khi tỉnh lại lần nữa, Tiểu Li thấy rất nhiều người đang vây quanh mình, những người đó thấy cô tỉnh thì vô cùng khiếp sợ, sau đó là hớn hở vui mừng, nói cái gì mà đại mộ tà môn có thể cần huyết tế, vừa hay lấy người này làm tế phẩm, thế là họ mang cô lên thuyền.

Trên đường đi, Tiểu Li từng có ý định chạy trốn, nhưng một thân một mình sao làm lại hai mươi người. Cô bị túm tóc lôi trở lại thuyền. Trong lúc hỗn loạn, có người thẳng tay cắt động mạch của cô, Tiểu Li lâm vào hôn mê.

Lúc nói đến chuyện này, Tiểu Li đã cố gắng giữ cho giọng được ổn, nhưng cả người cô lại run rẩy không ngừng. Tuy có thể hồi sinh nhưng cơn đau và nỗi sợ đều là thật, sao có thể không sợ.

Đường Dư nghiến chặt răng, nói: "Không sao, bọn hại em đã bị tụi chị xử hết rồi."

Kim Diệp ôm chặt Tiểu Li, giọng khàn khàn: "Xin lỗi, là chị không bảo vệ được em." Cô đã mất Tiểu Li một lần, rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ cô nhóc này thật tốt, nào ngờ chuyện ấy lại tái diễn.

Tiểu Li im lặng một lúc rồi nói khẽ khàng nhưng kiên định: "Em muốn mạnh lên."

Đoạn, cô nàng lặp lại lần nữa: "Em muốn mạnh lên. Em đã bị bắt hai lần, không thể rúc dưới sự bảo vệ của các chị mãi. Em phải làm nhiệm vụ, kiếm điểm, muốn mạnh lên giống các chị."

Các chỉ số cơ thể của Tiểu Li không hề kém, nhưng vì vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu nên lúc nào cũng có người chăm lo, thể lực của cô nàng tăng rất chậm. Trước kia là Kim Diệp và anh trai bảo hộ, hiện tại là Đường Dư và Kim Diệp giúp cô nàng mở đường. Trong quá trình đánh nhau, lúc nào cô nàng cũng là người ra ít sức nhất. Nhưng đến khi phải một mình đối mặt hiểm nguy, Tiểu Li mới phát hiện mình một là không thể bình tĩnh phán đoán, hai là không có thể lực để trốn chạy một mình. Điều này cực kì bất lợi cho sự trưởng thành của cô.

Cô không thể mãi làm người được cứu.

Đường Dư không khỏi khịt mũi. Cô rất vui vì Tiểu Li có thể nghĩ được như thế: "Được, chúng ta cùng nhau mạnh lên."

Kim Diệp lén quay người gạt nước mắt. Thấy Kim Diệp mít ướt, Tiểu Li cuối cùng cũng nở nụ cười. Cô nhóc nhào lên lưng Kim Diệp, chuyển sang giọng điệu thoải mái hơn một chút: "Rồi, giờ đến lượt các chị kể em nghe xem chuyện gì đã xảy ra."
_____________
Tác giả:

Úhuhu bé Tiểu Li iu vấu của tui. Chúc em sau này lớn lên thành người thật xuất sắc.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip