Chương 77: Cấm địa chết chóc (2)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 77
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Kim Diệp không biết vị trí của cấm địa Khu 2, Chu Châu cũng ù ù cạc cạc. Phạm vi hoạt động của các cô trước giờ xa cấm địa đến mức đại bác bắn cũng không tới.
Khéo làm sao, không chỉ có các cô muốn đi cấm địa mà những người chơi với đủ mọi thành phần kia cũng nảy sinh hứng thú với cấm địa Khu 2. Có người mang ý định tiêu diệt đội ba xác sống, cũng có thành phần hóng hớt chỉ muốn nhặt của hời. Tóm lại, trên diễn đàn có không ít bài đăng hỏi đường.
Tiểu Li kiên nhẫn lưu ý một phen. Trong các bài đăng, có rất nhiều phản hồi hài hước, cũng có nhiều người chơi mang ý đồ xấu cung cấp thông tin sai lầm đánh lừa người khác. Chẳng biết trong đầu những kẻ này nghĩ gì mà cứ trà trộn trên diễn đàn châm ngòi sinh sự.
Có điều thảo luận sôi nổi thì cũng sẽ có người để lộ phương hướng chính xác. Được nhắc đến nhiều nhất chính là vị trí ban đầu của Viện Nghiên cứu Y Sinh cấp tỉnh của tỉnh Nam.
Tỉnh Nam thì Kim Diệp biết, nằm ngay bên cạnh. Nói là bên cạnh chứ cũng cách doanh trại của các cô mấy trăm cây số, dù lái xe cũng tốn mười mấy tiếng.
Còn cái Viện Nghiên cứu Y Sinh thì không biết cụ thể nằm ở hướng nào. Đường Dư quyết định đến tỉnh Nam trước rồi tính tiếp, kiểu gì cũng sẽ tìm được thôi.
Dặn dò, sắp xếp các công việc lớn nhỏ trong doanh trại xong đâu đấy, Đường Dư và Kim Diệp, Tiểu Li chuẩn bị hành lí, đồ ăn và đủ những vật dụng khi dã ngoại như la bàn các thứ. Đường Dư đoán chuyến này sẽ cực kì nguy hiểm, ngoài vũ khí lạnh ra, cô còn mang thêm một khẩu súng ngắn.
Vốn Chu Châu không mặn mà gì với chuyến đi lần này. Cô không muốn bị kéo vào chiến tranh giữa các người chơi, chỉ muốn yên lặng làm chuyện của mình. Hơn nữa, loại thuốc mới của cô còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, bào chế, tạm thời không tiện rời khỏi doanh trại.
Nhưng khi biết cấm địa nằm ở Viện Nghiên cứu Y Sinh, Chu Châu lại lung lay. Đúng ngành rồi, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết thiết bị trong đó tân tiến, chuyên nghiệp thế nào, chắc chắn là tốt hơn đồ vác từ bệnh viện về.
Vì thế, ngày lên đường, Chu Châu chẳng nói chẳng rằng đeo túi đi theo sau lưng bộ ba. Lần này ra ngoài cô không xách cái rương da quen thuộc mà mang một cái ba lô leo núi giống bọn Đường Dư.
"Nói trước..." Chu Châu vừa mở miệng thì Tiểu Li đã lập tức ngắt lời: "Biết rồi, không cứu người."
Tiểu Li cười, nét mặt ẩn ý sâu xa.
Khóe môi Chu Châu giật giật: "Ừ, cũng không khiêng đồ luôn."
Bốn người lái chiếc Minibus đỗ bên đập chứa nước lên đường. Minibus có bảy chỗ, không gian rất rộng rãi. Các cô quẳng ba lô lên hàng ghế sau, cả bọn thay phiên nhau lái xe.
Đường sá xa xôi, Đường Dư bèn tận dụng thời gian ấy để suy ngẫm đối sách.
Lần này các cô đến cấm địa trước là để tìm hiểu rõ thân phận của đội ba xác sống mới xuất hiện và mục đích của họ khi gây ra náo động như thế, sau là để lộ mặt trước người chơi, rửa sạch tiếng oan đang mang, ít nhất cũng để người chơi biết là hai đội xác sống khác nhau.
Vốn các cô cũng định mặc kệ, có hai đội xác sống thật giả cũng không hẳn là chuyện xấu, còn có thể chia sẻ gánh nặng với các cô. Nhưng không ngờ chỉ mới gần ba ngày thôi mà đội xác sống kia đã gây náo động lớn như vậy. Quá nhiều kẻ địch. Bao nhiêu mối thù hằn với người chơi không thể trăm dâu đổ đầu tằm lên Đường Dư.
Trong suy tính của Đường Dư, tương lai ắt hẳn sẽ có một ngày doanh trại của các cô bị lộ. Nếu không tẩy sạch tiếng oan lần này thì sẽ có càng nhiều người chơi đi tìm kiếm các cô, khi đó doanh trại sẽ bị lộ càng sớm.
Đường nhiên, các cô không thể nào nhảy ra trước mặt người chơi rồi phân trần "Không phải tôi, tôi không có làm, đừng nói bậy". Làm vậy chắc chắn bị bắn thành tổ ong. Các cô chỉ cần dùng thân phận đối lập với đội xác sống kia, hai bên cùng nhau xuất hiện trước mặt người chơi, dù chỉ vô khung một giây thôi cũng được.
Cơ mà đó không phải mục đích chính yếu của các cô, quan trọng nhất vẫn là xem xem đội ba xác sống vừa ngoi đầu này rốt cuộc có lai lịch thế nào.
Kim Diệp ngồi ghế lái nhắc nhở: "Mấy hôm nay chắc chắn có rất nhiều người chơi đến cấm địa, e là sẽ biến thành một kiểu nhiệm vụ toàn server. Tụi mình tránh được thì tránh, đừng xung đột trực diện."
Trang bị của các cô không khác gì người chơi, đội mũ lưỡi trai, mặc áo gió đen. Dù thời tiết đã dần trở nên oi bức nhưng để che đi mạch máu đen trên cánh tay, Đường Dư và Kim Diệp vẫn mặc áo tay dài. Cộng thêm Chu Châu nữa, các cô đã không còn là bộ ba quá thu hút sự chú ý.
Chỉ là hiện tại, các người chơi đang cực kì cảnh giác, cách giả làm con người có lẽ không còn hữu dụng như trước, cả bọn đành phải tùy cơ ứng biến.
Xe chạy bon bon hướng Nam trên tỉnh lộ bỏ hoang. Con đường này chưa hẳn đã đúng, nhưng cứ đi về phía Nam thì chắc chắn không sai được. Các cô dựa vào la bàn, trước sau vẫn thẳng một đường hướng Nam.
Băng qua một dãy núi, Kim Điệp đang lái xe đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe hơi nhỏ màu đen đi trên chiếc cầu vượt hình xoắn ốc đằng trước. Chiếc xe ấy đi rất chậm, lại còn giảm tốc độ, chính vì thế nên Kim Diệp đằng sau mới đuổi kịp.
Trên con đường vắng không một bóng người, lái xe rất dễ khiến người ta chú ý. Kim Diệp lập tức quyết định đạp phanh, dừng lại đằng sau một chiếc xe bỏ hoang. Cả bọn cúi người, nhìn về phía trước qua kính chắn gió.
Nào ngờ chiếc xe đằng trước cũng dừng lại ven đường. Đường Dư hít sâu, tay gác lên con dao trên thắt lưng. Cô không thể xác định rằng đối phương có phát hiện điều bất thường hay không, chỉ có thể lặng lẽ quan sát.
Chừng hai phút trôi qua, có hai người bước xuống chiếc xe kia, một nam một nữ, đều rất trẻ. Nhìn trang phục thì có vẻ là người chơi.
Cô gái vừa mở cửa bước xuống đã đi thẳng đến chỗ xe bọn Đường Dư đang đỗ.
Các cô cách nhau rất xa, đi bộ cần khoảng năm phút. Mục tiêu của cô gái nọ rõ ràng như thế, hiển nhiên đã phát hiện chiếc Minibus của cả bọn.
Đường Dư vỗ Kim Diệp, cả hai nhích người chen qua kẽ hở ghế xuống băng sau cùng. Có màn chắn sáng và ba lô che khuất, nhìn từ bên ngoài rất khó phát hiện đằng sau còn có hai người mặc đồ đen.
Cô gái kia đầu tiên là xem xét tình hình chiếc xe bỏ hoang phía trước, sau đó lại bước đến bên cạnh chiếc Minibus, gõ cửa kính xe. Thấy Tiểu Li ngồi trên ghế phụ lái, cô ta bèn lớn tiếng hỏi cách lớp kính: "Xe bọn tôi hết xăng rồi, có thể cho chúng tôi mượn một ít được không?"
Giọng điệu đối phương hết sức thân thiện, cũng không nhìn ngó vào trong xe, hành động rất lễ phép, đúng mực.
Tiểu Li quay người nhìn Chu Chu ở ghế sau, song ánh mắt lại hướng thẳng vào Đường Dư và Kim Diệp.
Đường Dư gật đầu thật khẽ. Trong cảnh tiên tri của cô, đây là một trường hợp đáng giúp.
Bấy giờ Tiểu Li mới quay cửa kính xe xuống, hỏi cô gái nọ: "Đằng trước cũng có mấy chiếc xe hỏng mà, trong đó không có xăng à?"
Cô gái lắc đầu: "Hết rồi. Nếu không tiện cũng không sao, bọn tôi sẽ nghĩ cách khác."
Người chơi này không giống mấy người vừa lên đã động dao động súng. Hẳn vì không muốn gây thù chuốc oán nên cô gái này biểu hiện rất bình dị, gần gũi, không dùng vũ lực cướp vật tư.
Tiểu Li đảo mắt, trong lòng đã có suy tính. Cô chưa đồng ý cho mượn xăng ngay mà đổi đề tài hỏi: "Các chị đi đâu? Cũng đi cấm địa Khu 2 à?"
Vào lúc này, trên con đường này, không phải mới là lạ.
Cô gái kia không phủ nhận, gật đầu nói: "Đúng vậy. Bên đó xảy ra chuyện, đi xem coi sao. Mọi người cũng thế à?"
"Vâng!" Tiểu Li trả lời, mặt nở nụ cười xởi lởi. Cô nhân cơ hội hỏi tiếp: "Tụi chị biết đường không?"
Hẳn là sự thân thiện của Tiểu Li đã khiến cô gái nọ hạ thấp cảnh giác. Bả vai đối phương rõ ràng đã thả lỏng phần nào, cô ta đáp: "Đồng đội của bọn chị đã tới đó rồi, có thể đi theo định vị."
Bấy giờ Tiểu Li mới đưa ra yêu cầu: "Vậy thế này đi, bọn em cho chị mượn ít xăng, bù lại chị dẫn đường cho tụi em. Thế nào?"
Đây là một giao dịch công bằng, cô gái nọ vui mừng thấy rõ, đồng ý ngay.
Doanh trại của Đường Dư gom được rất nhiều xăng, vốn là để làm nguyên liệu cho máy phát điện. Lần này hành trình xa, các cô bèn thuận tay mang theo một ít, vừa hay lúc này có thể đem ra giao dịch.
Bình xăng đặt ở ghế sau, ngay chỗ mà Đường Dư chỉ cần vươn tay là lấy được. Nhưng cô vẫn không hề cử động, vẫn che giấu kĩ càng hành tung của bản thân.
Chu Châu cũng không nhúc nhích. Cô nói không khiêng đồ là nhất quyết không khiêng đồ.
Tiểu Li ngẫm nghĩ một lúc, không xuống xe mà trực tiếp lách người qua kẽ hở ghế dựa, ôm non nửa bình xăng rồi lách trở lại ghế phụ, đưa qua cửa sổ cho cô gái. Hành động rườm rà nhưng lại rất cần thiết, nguyên nhân thì cả hai bên đều ngầm hiểu. Xuống xe là không thể nào, các cô chỉ mới vừa biết nhau, Tiểu Li không thể lộ mình ngoài xe.
Cô gái nọ cũng hiểu tâm lí đề phòng của Tiểu Li. Sau khi cảm ơn, cô ta trở lại xe mình.
Chỉ mười phút sau, cô gái lại quành trở về trả bình không, còn cầm hai gói lương khô xem như quà cảm ơn.
Sau đó, chiếc xe con chạy trước dẫn đường, Tiểu Li lái chiếc Minibus đi theo xa xa khoảng 100 mét, cùng hướng đến cấm địa.
Đường Dư cầm gói lương khô nhìn ngó. Không có dấu vết đã mở, cũng không bị xì hơi. Cách đóng gói hút chân không thế này rất dễ nhận ra có bị động tay chân hay không. Chỉ là một gói lương khô bình thường.
Đường Dư tặc lưỡi: "Gặp nhiều người xấu quá nên lâu lâu thấy một người chơi có tố chất cao như vậy còn bất ngờ."
Kim Diệp nói: "Quần thể người chơi có số lượng khổng lồ, dạng người nào cũng có. Cơ mà chúng ta cũng không thể không đề phòng, phải để ý một chút, đừng để bị dụ vào bẫy, hễ thấy có gì bất thường là phải chạy ngay."
Hai chiếc xe lại đi thêm nửa ngày nữa là vào địa phận tỉnh Nam. Xe trên đường ngày một nhiều hơn, mới đầu Tiểu Li còn tránh xa xa, sau này thật sự khó quá, thấy không ai tấn công, cô bèn thoải mái theo sau chiếc xe con. Người khác nhìn vào tưởng như hai xe là cùng một đội.
Bất ngờ là những chiếc xe của người chơi trên đường cũng không tấn công nhau. Kim Diệp vừa đổi lập trường suy nghĩ đã hiểu nguyên do.
Những người này còn chưa tới cấm địa, giờ mà đánh nhau thì lợi bất cập hại. Chuyến này đến cấm địa không thể so với những nhiệm vụ toàn server trước đó. Nhiệm vụ toàn server là càng ít đối thủ cạnh tranh càng tốt, nhưng lần này mục đích của mọi người là đánh chết đội ba xác sống, hợp tác thì lợi ích hơn là đấu đá nhau. Thậm chí còn có đoàn xe liên minh tạm thời.
Người chơi là thế đấy, như một đống nam châm rải rác. Khi có lợi ích chung chính là đồng minh hút nhau, tới lúc xung đột vẫn xuống tay không hề khoan nhượng. Kim Diệp không phủ nhận vẫn có những người chơi có tình có nghĩa, nhưng hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng đến con người, người chơi hiện tại hiểu cách bo bo giữ mình hơn.
Ra khỏi đường cao tốc, dòng xe trên đường chia thành mấy làn. Dường như mọi người không ai có phương hướng chính xác, hướng nào cũng có xe đi.
Tiểu Li đi theo chiếc xe con đằng trước, chạy vào một con đường nhỏ. Đường càng đi càng hẻo lánh. Vốn Đường Dư cho rằng sẽ vào trung tâm thành phố, lúc này cô bắt đầu cảnh giác.
Chiếc xe con dẫn đường lái ra vùng ngoại ô, nhà cửa chung quanh dần biến thành những nhà máy thấp bé. Trùng hợp là lúc này trời cũng chập tối, bóng đêm bao trùm trên con đường quốc lộ khiến trong lòng người ta như bị phủ kín bở một lớp khói mù không cách nào xua tan.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip