Chương 79: Cấm địa chết chóc (4)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 79
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Bên kia tấm lưới, ba con xác sống vẫn đang gào rống. Tiểu Li nghe mà bực bội. Xác sống này gào chướng tai vô cùng, hệt như vướng đàm trong cổ họng, khạc cả buổi trời vẫn không ra, khiến người ta nghe mà muốn nôn.
Cách tấm lưới sắt, Tiểu Li chỉa súng ngay cổ họng xác sống, chấm dứt tiếng ồn ào của chúng. Vài tiếng súng liên tiếp hòa cùng tiếng đánh xác sống của những người chơi đằng xa cũng không quá mức gây chú ý.
Đường Dư nhìn chằm chằm vào bóng đen thấp thoáng trong sân, nhỏ giọng nói: "Có thể cô ta đã nấp vào trong tòa nhà rồi. Đi, tụi mình đuổi theo thôi." Đường Dư không thay đổi kế hoạch, vẫn chọn tiến vào cấm địa trong đêm.
Lưới sắt không có điện, mọi chuyện cũng đơn giản hơn nhiều. Kinh Long dễ dàng cắt qua tấm lưới một đường hình quạt. Chỗ cắt không lớn, Đường Dư đẩy tấm lưới vào trong, tạo thành một cái lỗ nhỏ. Cô bước lên chui qua.
Đặt chân lên mặt đất trong sân, Đường Dư phát hiện chỗ vốn nên là thảm cỏ dưới chân lại không một ngọn cỏ, cảm giác cực kì mềm ẩm. Trên mặt đất còn đọng ít nước, không biết là nước mưa hay thứ gì khác, bốc mùi tanh gay mũi.
Chờ Chu Châu chui qua lưới xong, Đường Dư lại bẻ miếng lưới bị cong về lại như cũ. Lỗ thủng này phục hồi được thì cứ phục hồi, tốt nhất đừng để xác sống trong cấm địa chui ra ngoài.
Trong sân có rất nhiều xác sống đang lảng vảng, phần lớn không chủ động tấn công Đường Dư. Dù mạnh hơn xác sống bên ngoài nhưng chúng vẫn là những sinh vật vô tri, hành vi chỉ đơn thuần là theo bản năng. Vì thế, Đường Dư và Kim Diệp ít nguy hiểm hơn một chút, Chu Châu thì "max" né tránh, hoàn toàn không cần Đường Dư phải bận tâm. Cả nhóm bốn người chỉ có mỗi Tiểu Li là nguy hiểm.
Những xác sống chung quanh ngửi thấy mùi người sống, dần tụ lại đây. Trên người chúng nó máu thịt bầy nhầy, giống từng bị ăn mòn, gọi là xác sống máu thì đúng hơn.
Đường Dư và Kim Diệp kẹp Tiểu Li chính giữa, vừa chạy vào tòa nhà trước viện nghiên cứu vừa để ý những thay đổi chung quanh.
Trên đường đi, vài con xác sống máu đột nhiên nổi cuồng, bò bằng cả tay lẫn chân nhào hướng Tiểu Li như thú dữ. Tiểu Li hít sâu một hơi, đâm mạnh con dao găm vào xương trán xác sống máu vào khoảnh khắc nó lao tới.
Dao găm Thanh Sương của cô dài hơn dao găm bình thường nhiều. Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua cả cái sọ của xác sống máu. Kim Diệp bên cạnh lập tức giơ chân đá lên bả vai nó. Xác sống máu văng khỏi lưỡi dao, té xuống con đường lát đá trong sân.
Từ sau khi xác định mục tiêu, Tiểu Li đã luôn sục sôi ý chí chiến đấu. Cô nàng đã tích cực kiếm điểm hơn trước kia rất nhiều. Tâm lí thay đổi khiến cô nàng ra tay càng thêm nhanh chóng. Đối với những mục tiêu mà Kim Diệp và Đường Dư nhường cho mình đánh chết, Tiểu Li hoàn toàn không thấy mâu thuẫn. Sau khi biết mình muốn gì, đồng thời nhìn thẳng vào nhược điểm của bản thân, trạng thái khi chiến đấu của cô đã khác hẳn.
Một cú lấy mạng này giúp Tiểu Li có lòng tin. Những gì Đường Dư đã dạy trong doanh trại thật sự hữu dụng, năng lực phản ứng của cô đã mạnh hơn trước nhiều.
Lúc này, bốn người đã đến rất gần tòa nhà chính của viện nghiên cứu. Các cô quyết định cố gắng hạn chế dùng súng hết mức có thể, cũng không mở cái đèn cắm trại. Tiếng súng vang trong sân chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, cho người chơi khác biết có người xông vào cấm địa ban đêm, không chừng sẽ có người lớn gan vào theo. Đường Dư không mong phải chạm trán với người chơi sớm như thế.
Hiện tại Đường Dư không sử dụng Tiên tri. Năng lực Tiên tri này quá hao tổn tinh thần, chưa đến lúc thật sự nguy cấp, Đường Dư quyết định hạn chế dùng tới. Thể lực của cô sau khi được cường hóa đã đủ để ứng đối với phần lớn nguy cơ.
Tòa nhà chính của viện nghiên cứu là một tòa nhà năm tầng hình vòng cung rất dài, cong hướng ra sau, trông như một cánh quạt chắn gió cho những tòa nhà đằng sau. Phía trước dựng một phiến đá hình chữ nhật, trên đá có khắc mấy chữ Viện Nghiên cứu Y Sinh tỉnh Nam.
Khi bước qua phiến đá, cả bốn người không khỏi ngước lên nhìn. Mấy cái bóng nhô lên trên phiến đá thật sự quá bắt mắt. Tới gần, cả bọn mới phát hiện đó là mấy cái xác. Từ cách ăn mặc và mấy cánh tay rủ xuống thì có vẻ là người chơi vừa chết chưa lâu.
Chắc chắn là những người chơi này không tự leo lên cục đá rồi. Ai ăn no rửng mỡ leo lên đó sắp hàng chết làm gì?
Trong lòng Đường Dư dấy lên một cảm giác quái dị. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi bụng phát lực, đạp lên phần lõm của cục đá mà leo lên phiến đá cao bằng hai người.
Trên đỉnh cục đá là một hàng những cái xác bị mổ bụng nằm phơi như như người ta phơi thảo dược. Giống hệt những gì người chơi trên diễn đàn đã diễn tả, vị trí bụng và tim của mấy cái xác này đã rỗng tuếch, như bị người ta xé sống. Vụn nội tạng và ruột đứt văng tứ tung trên phiến đá.
Ngửi thấy mùi tanh, máu Đường Dư trở nên sục sôi, song trong đầu cô lại cảm thấy ghê tởm muốn nôn. Não của những thi thể này vẫn còn nguyên vẹn, từ biểu cảm của họ có thể thấy được nỗi sợ hãi và thống khổ cực độ lúc chết. Những lằn đen trên cổ cho thấy sau khi chết, họ đã biến thành xác sống, nhưng chẳng mấy chốc đã bị phanh thây ăn thịt.
Từ khi vào trò chơi đến giờ, đại đa số đòn tấn công của xác sống đều bị người chơi khắc chế, rất hiếm khi Đường Dư nhìn thấy thi thể người chơi bị xác sống gặm nát thế này.
Hơn nữa, những thi thể này được bày ngay ngắn, lộ liễu như thế, giống đang... ra oai.
Khi từ ấy xuất hiện trong đầu, Đường Dư đã bị hoảng sợ bởi chính suy nghĩ của mình. Cô càng ngẫm càng kinh hãi. Xác sống vô tri sẽ không làm thế. Gây ra chuyện này chỉ có thể là kẻ bí ẩn trong đội ba xác sống giả mạo kia.
Tảng đá này ở vị trí vô cùng nổi bật. Nếu ban ngày mà thời tiết lại tốt, người chơi đứng ngoài cửa dù cách tấm lưới sắt vẫn có thể nhìn thấy. Kẻ bí ẩn không chỉ đang chọc giận mỗi Đường Dư mà còn cả những người chơi khác nữa.
Nhưng như vậy thì trong lòng Đường Dư lại xuất hiện rất nhiều thắc mắc. Giả sử kẻ bí ẩn này cũng là người chơi, có thể xuống tay tàn nhẫn với đồng loại như thế, nhất định đó là một kẻ có tâm lí vững vàng đến mức hơi biến thái. Từ phản ứng của những người chơi trên diễn đàn thì năng lực của kẻ này cũng không hề kém. Nếu thật sự mục đích là nhằm vào mình, có thù với mình, thế thì tại sao một người muốn thực lực có thực lực, muốn tâm lí cũng có tâm lí như thế lại phải tốn công đi vu oan giá họa làm gì? Cứ thẳng tay hành động chẳng phải tốt hơn sao?
Đường Dư nghĩ không ra.
Cô nhảy xuống phiến đá, kể lại tình huống cho đồng đội nghe. Cả bọn ôm một bụng thắc mắc đi vào tòa nhà chính.
Lối vào của tòa nhà là một cánh cửa kính rất lớn. Kính đã vỡ nát tự bao giờ, vung vãi khắp trên thềm đá, đế giày vừa đạp lên đã phát ra tiếng rộp rộp. Đằng sau cánh cửa là một màu đen tuyền. Cái hốc đen trống rỗng hệt như miệng cọp đang há to chờ những kẻ không sợ chết tới nộp mạng.
Trong trạng thái không có lấy một tia sáng, dị năng Cường hóa thị lực của Đường Dư yếu đi hẳn, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra đây là một đại sảnh cực kì rộng lớn. Bốn cái trụ hình xoắn ốc dựng trong sảnh. Ngay chính giữa hình như là một màn hình LED cực lớn, bên dưới màn hình là quầy tiếp tân. Xem ra trước khi bỏ hoang thì cái nơi gọi là viện nghiên cứu này thường hay tiếp đón người ngoài tới tham quan. Công tác thiết kế, trang trí được thực hiện khá tốt.
Bốn người nắm chặt vũ khí trong tay, nhấc chân bước vào.
Các cô đã vào trong tòa nhà, có tường che khuất nên có thể mở đèn mờ mờ. Dù sao thì hành động trong bóng tối cũng quá ớn. Tiểu Li bước đến góc tường, lấy từ ba lô ra cái đèn pin nhỏ, bật công tắc 'tách' một tiếng. Phạm vi chiếu sáng của đèn pin rất nhỏ, ánh sáng le lói xua tan bóng tối nơi góc tường, cả bọn cuối cùng cũng thấy rõ đồ đạc chung quanh.
Đại sảnh được trang hoàng cực kì trang nhã, chỉ sử dụng màu lạnh như màu bạc kim loại, thoạt trông có cảm giác rất khoa học kỹ thuật. Bên dưới cái trụ hình xoắn ốc là vài cái cột đá, phía trên lắp kính, có điều kính đã vỡ nát cả. Những món đồ trưng bày bên trong cũng không cánh mà bay.
Chu Châu và Đường Dư đến gần quan sát kĩ hơn. Trên cột đá có khắc phần giới thiệu tóm tắt, đại đa số là mô hình thu nhỏ hoặc là báo cáo triển lãm kết quả của những thí nghiệm sinh vật, ví dụ như cơ chế điều tiết quá trình vận chuyển qua màng sinh chất bằng xuất nhập bào, hoặc là nghiên cứu về mạng lưới truyền tín hiệu của tế bào thần kinh và điều hòa biểu hiện gen. Ngược lại, những triển lãm về kết quả bào chế, tổng hợp thuốc lại cực kì ít ỏi.
Ba người còn lại không biết mấy thứ này có gì khác nhau. Nhìn tên thì viện nghiên cứu này vốn làm về chế thuốc, nhưng Chu Châu lại bảo không phải. Cô nàng nói: "Chỗ này thiên về nghiên cứu cơ chế hoạt động sinh lý của sinh vật hơn, không phải nơi sản xuất thuốc đơn thuần. Sản xuất ra thuốc chỉ là sản phẩm phụ của kết quả nghiên cứu thôi."
Đường Dư nghẹn lời. Đúng là khác nghề như cách núi, căn bản là cô đọc không hiểu trên đó nói cái gì.
Chu Châu bừng bừng hứng thú, trong khi Đường Dư lại không mấy quan tâm. Chỗ này nghiên cứu cái gì cũng được hết, cô chỉ muốn mau mau tìm cho ra kẻ bí ẩn kia thôi.
Tiếp tục đi sâu vào trong, bốn người lại phát hiện cầu thang bộ và thang máy ở hai bên trái phải. Thang máy thì chắc chắn đã bỏ hoang rồi, Đường Dư bèn dẫn mọi người bước về phía cầu thang bộ.
Vừa mới vòng qua góc cua của cầu thang thì một lưỡi dao sắc bén đã xé gió vụt đến. Đường Dư lập tức giơ Kinh Long đang chắn ngang trước ngực lên. Lưỡi dao 'keng' một tiếng, một cái đinh rỉ sắt đập vào thân dao rồi rơi xuống đất. Cả bọn lập tức ngẩng đầu nhìn lên cầu thang. Một bóng đen vụt ngang qua cửa cầu thang, thoắt cái đã lẩn vào góc cua tối tăm.
Đường Dư sử dụng dị năng Dịch chuyển tức thời, biến mất tại chỗ. Đến khi xuất hiện trở lại, cô đã ở hành lang lầu hai. Tiếc là vẫn chậm một bước, trên hành lang chẳng còn bóng đen nào mà chỉ có những xác sống lượn lờ bị cô kinh động, đang hướng mắt về phía này.
Biết dùng vũ khí tấn công, dù chỉ là một cái đinh sắt, tuyệt đối chính là con người. Phương hướng điều tra của các cô đã đúng, quả nhiên kẻ bí ẩn đã chạy vào tòa nhà chính.
Hành lang lầu hai cực kì dài, dẫn sang hai phía đông tây. Hai bên hành lang là hàng loạt những căn phòng. Nhìn kí hiệu cũ kĩ đánh dấu trên cửa thì tầng này không phải phòng thí nghiệm mà là khu hành chính.
Bốn người cùng nhau giết hết những xác sống nhào đến tấn công rồi tiếp tục tìm sâu vào men theo hành lang phía đông. Bóng đen biến mất ngay hướng này.
Đa phần những cánh cửa hai bên vẫn còn đóng chặt. Trên bảng viết mấy chữ như Văn phòng Trợ lí hoặc là Phòng Hành chính,... Cửa nhôm vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết bị phá hư.
Ban nãy các cô không nghe thấy tiếng đóng mở cửa hay thứ gì tương tự nên bỏ qua không tìm trong những căn phòng đóng chặt cửa. Mãi đến khi nhìn thấy một căn phòng có bảng ghi Phòng tiếp khách mới dừng bước.
Cửa phòng tiếp khách chỉ khép hờ, nhìn qua khe hở là một màu đen đặc. Đường Dư gác chuôi dao lên khe cửa, đẩy ra một cách cực kì chậm rãi.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Cửa bị đẩy mở, bên trong không có sinh vật tập kích bất ngờ. Xác nhận đằng sau cánh cửa không có ai, Đường Dư và Kim Diệp mới bước vào trong.
Ánh đèn pin le lói nhanh chóng soi đến cái sô pha trong phòng khách. Trên sô pha là xác của một người chơi cũng bị móc hết nội tạng. Cái xác ngồi hết sức ngay ngắn, như có người cố tình chỉnh sửa tư thế. Vết máu trên sô pha chưa đông, ruột vẫn đang từ từ chảy ra ngoài, như thể vẫn còn mấp máy.
Thời gian tử vong của người này chưa quá nửa giờ.
Thi thể với trạng thái tương tự, Đường Dư đã gặp qua một lần, không bị kích thích quá nhiều. Nhưng ba người còn lại đều là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng ấy. Đặc biệt là Tiểu Li, cô nàng sợ đến mức run tay, ánh đèn pin lắc lư trên cửa sổ sát đất.
Trùng hợp, Đường Dư cũng đang đứng bên cửa sổ. Thân hình cô bị ánh sáng hắt lên cửa kính, để lại một cái bóng hết sức rõ ràng. Từ ngoài nhìn vào khỏi phải nói kinh dị đến mức nào.
Căn phòng tiếp khách này không phải quá lớn, có một bộ sô pha ba cái, bên cạnh là quầy sách báo trang trí, trên tường treo áp phích giới thiệu thành quả của nghiên cứu nào đó, ngoài ra còn một quầy pha chế. Nhìn cách trang trí thì có vẻ nơi này dùng để tiếp đãi lãnh đạo, cấp trên.
Hiện tại, ngoài cái xác mới chết này ra thì trong phòng khách không còn ai khác. Nhưng phía bên phải phòng khách có một cánh cửa đóng chặt, hình như là thông sang phòng khác.
Đường Dư chỉ vào cái đèn pin của Tiểu Li, làm động tác tắt đèn. Nơi này toàn là cửa kính, ánh sáng rất dễ truyền ra ngoài để người chơi nhìn thấy. Tiểu Li hiểu ý, nhẹ nhàng ấn lên công tắc.
Bóng tối nhanh chóng che khuất tầm nhìn của các cô, điều này cực kì thách thức tâm lí con người. Trong bóng tối, nỗi sợ về thứ mình không biết sẽ bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Vì thể chất nên hai người Kim Diệp và Đường Dư tương đối thích ứng với hoàn cảnh này hơn, thế nên hai cô đi đầu, khẽ khàng đến gần cánh cửa phía bên phải.
Đường Dư nghiêng người đứng sát tường, cẩn thận xoay tay nắm cửa. Cửa hé mở, tiếp tục xoay vào trong theo quán tính, nhưng chỉ giây lát sau đã đụng vào một vật cứng rồi ngừng lại.
Kim Diệp bên kia đành phải giơ chân đá lên cửa. Cánh cửa bị lực đá văng ra, đòn tấn công trong dự đoán không xuất hiện, thay vào đó là tiếng bánh xe phát ra từ ghế. Thì ra đằng sau cánh cửa là một cái ghế dựa.
Chính vào lúc Kim Diệp thở phào nhẹ nhõm thì một tia sáng chợt lóe lên bên gương mặt cô. Ngay sau đó, một bàn tay mang bao tay dày bất ngờ vụt ra từ căn phòng tối om, toan bóp cổ họng Kim Diệp.
Kim Diệp phản ứng cực nhanh. Mặc kệ đối phương là người hay xác sống, cô lập tức cúi người né tránh đòn ấy rồi lao về phía trước. Chỉ nghe thấy một tràng tiếng ghế di chuyển hòa cùng với tiếng kêu rên của con người.
Đường Dư lập tức theo vào, nhưng mới vừa bước lên một bước thì một cái bóng khác đột nhiên vụt ra từ đằng sau cánh cửa. Một cái gậy sắt dài bổ xuống ngay đỉnh đầu Đường Dư.
Sao thế này? Sao lại có hai người.
Vốn Đường Dư còn cho rằng kẻ bí ẩn không nhịn được nên xuống tay với Kim Diệp, giờ mới biết hoàn toàn không phải. Ở đây có hai người sử dụng vũ khí, hoặc nên nói là không chỉ hai người.
Suy đoán của cô không sai, không chỉ hai người mai phục ở đây. Kim Diệp vừa bị tập kích, Tiểu Li đằng sau đã định mở đèn pin lên chiếu sáng. Nhưng cô còn chưa kịp hành động thì bụng đã trúng một đá, đèn pin văng khỏi tay. Ngay sau đó, một thanh loan đao xé gió chém xuống, nhằm thẳng vào gáy Tiểu Li.
Hình như Chu Châu cũng bị người ta dồn sang một căn phòng khác. Đối phương không tóm được cô nàng nhưng cũng bám riết không tha. Chỉ trong giây lát, tiếng bánh xe đã vang lên khắp nơi, mấy cái ghế bị mọi người đụng nghiêng ngả.
Đường Dư cắn chặt khớp hàm, không nói một lời. Chắc chắn các cô đã đụng phải người chơi. Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ, lúc này tuyệt đối không thể lên tiếng để lộ thân phận xác sống của mình.
Trong bóng đêm, người đang giao chiến với cô hình như đã thay đổi. Thứ vung đến không phải gậy sắt nữa mà là lưỡi dao.
Đường Dư không nhìn rõ mặt mũi đối phương, chỉ biết là một người sống có hơi thở. Cô vươn tay, tóm lấy tay đối phương qua lớp quần áo. Đối với người chơi muốn lấy mạng mình, Đường Dư sẽ không nương tay.
Nhưng Đường Dư đã đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Cô vừa mới chạm vào tay người nọ thì đối phương đã tránh đi hệt như một con cá trơn trượt, đồng thời còn phản công lại cô. "Xoạt" một tiếng, sau đó là vật nặng rơi xuống đất. Người nọ đã cắt đứt cái túi công cụ Đường Dư treo bên hông. Đèn cắm trại và cuốc leo núi cũng rơi mất.
Con dao trong tay đối thủ nương thế tiếp tục tiến tới. Mũi dao nhoáng cái đã cắt qua quần áo Đường Dư, đâm vào vùng da trên thắt lưng. Đường Dư cảm nhận được kim loại lạnh băng cắt qua da thịt mình một vết nhỏ, ngay sau đó rút về.
Đường Dư cả kinh toát mồ hôi lạnh. Chỉ qua vài chiêu ngắn ngủi, cô đã biết thực lực của đối phương mạnh hơn mình. Đường Dư không kiêng dè, giấu giếm nữa, vội kích hoạt dị năng Tiên tri.
Cường hóa thị lực đã bị thay thế, Đường Dư gần như không nhìn thấy gì cả. Quá tối, chỉ có thể cảm nhận được dòng khí lưu động chung quanh, hoàn toàn nhìn không tới.
Trước khi đối thủ bắt đầu đợt tấn công mới, Đường Dư dựa vào năng lực tiên tri tránh thoát một dao đâm vào cổ họng. Kinh Long của cô quét ngang một vòng. Vừa thu dao, cô vừa bật dậy vồ lấy người trước mặt, đẩy đối phương ra trước, đè lên bàn.
Bấy giờ Đường Dư mới phát hiện nơi này có một cái bàn rất lớn. Cộng thêm tiếng bánh xe lăn của rất nhiều ghế dựa, cô đoán đây là phòng họp.
Đường Dư há miệng cắn, gần như chẳng mảy may do dự. Hai tay cô ghìm tay kẻ địch lại, không biết người này mặc thứ gì mà vải dày mo, móng tay cô căn bản không cào rách được, đành phải dùng đến răng.
Vị trí Đường Dư cắn xuống hẳn chính là cổ họng. Song, đối phương cũng không phải hạng xoàng, vừa bị Đường Dư khống chế đã ra sức phản kháng. Đường Dư không dốc hết sức bình sinh thì gần như không ghìm được.
Sau khi nhận thấy hành vi chẳng khác nào xác sống của Đường Dư, người đang nằm trên bàn đột nhiên giằng thoát được một bên tay không cầm vũ khí. Đối phương giơ tay đỡ, dùng ngón giữa và ngón trỏ giữ chặt phần cằm của Đường Dư, đẩy mạnh lên trên.
Đường Dư cảm nhận được cơn đau từ xương cằm truyền tới. Sức người này mạnh quá, đã vậy đối phương còn mang bao tay rất dày, Đường Dư muốn cắn cũng chẳng cắn được. Cứ đà này thì cằm cô nát mất.
Cô không thể không từ bỏ cơ hội, buông cánh tay đang ghìm đối thủ ra, một lần nữa đổi sang tấn công bằng Kinh Long.
Nào ngờ phản ứng của đối phương còn nhanh hơn. Đối thủ vừa được tự do đã lập tức tung một cước vào bụng Đường Dư, đá cô văng ra nửa thước. Lực đá mạnh đến mức khiến dạ dày Đường Dư quay cuồng.
Còn chưa kịp ngồi dậy thì mũi dao lạnh lẽo đã dí sát theo sau. Đường Dư đột nhiên cảm thấy mũi dao này hình như to lên gấp mấy lần, gần như cùng lúc với cảnh tiên tri, mũi dao ấy đã đâm vào cổ họng cô bằng một tốc độ cực nhanh.
Tiêu rồi, người chơi này mạnh quá, năng lực phản ứng gần như ngang ngửa Tống Lãnh Trúc. Cô đánh không lại.
Đường Dư vội ngưng dị năng Tiên tri, dịch chuyển tức thời sang vị trí bên cạnh. Dị năng này liên kết với thị lực của cô. Hiện tại, phạm vi tầm nhìn của cô có hạn, chỉ có thể di chuyển một bước. Nhưng cũng nhờ một bước này mà mũi dao lạnh lẽo của đối thủ chỉ lướt nhẹ qua da cô, thậm chí còn chưa chảy máu.
Song, Đường Dư vẫn cảm nhận được cái lạnh của món vũ khí ấy. Nơi bị lưỡi dao lướt qua sởn cả gai ốc.
Đường Dư liên tục dịch chuyển mấy bước. Mũi dao của đối phương lại theo sát động tác của cô hệt như hồn ma. Cú này không trúng lập tức đến cú khác. Những đòn tấn công dày đặc khiến Đường Dư dần cảm thấy mệt mỏi vì phải liên tục đón đỡ.
Đường Dư quyết lòng, cắn răng không tránh né nữa mà giơ dao chặn lại. Chém đứt vũ khí của đối phương trước rồi tính.
Nhưng vừa mới vung dao lên thì cô lại nghe trong phòng họp yên tĩnh đột nhiên có người lẩm bẩm một câu, ngay sau đó là tiếng la của Chu Châu: "Mọi người đừng đánh nữa!"
Giọng nói đột ngột vang lên khiến mọi người trong phòng đều khựng lại trong chớp mắt. Giây tiếp theo, một luồng sáng chói lòa đột nhiên xuất hiện, trùng hợp chiếu thẳng vào mặt Đường Dư. Đôi mắt cô nhất thời chưa quen với ánh sáng, bị cay ứa nước mắt, như bỏng bởi ánh mặt trời chói chang, đầu óc cũng choáng váng.
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, theo bản năng Đường Dư lùi về sau một bước. Nhưng rồi cô lại lập tức nhịn đau mà mở mắt ra, bên cạnh còn một đối thủ chết người đang đứng sờ sờ kia kìa.
Đúng lúc này, người kia cũng nhìn sang. Cả hai đồng loạt sững sờ.
Trên đường đến cấm địa, Đường Dư từng nghĩ tới khả năng gặp mặt Tống Lãnh Trúc. Suy cho cùng thì cô đã biết Tống Lãnh Trúc đến cấm địa, nhưng lại không ngờ hai người lại chạm mặt nhau trong tình huống này, còn vô duyên vô cớ đánh nhau một trận.
Tống Lãnh Trúc mặc một bộ đồ rất kì quái, giống quần áo không thấm nước kiểu rộng hay mặc khi mò bắt cá dưới sông. Chất liệu trông có vẻ là cao su, rất dai, bao kín cả người, chỉ lộ mỗi phần đầu.
Thứ gì đây? Hèn gì cào không rách.
Mái tóc dài của Tống Lãnh Trúc được gom lại thành một búi sau gáy, trông có vẻ hiền lành hơn chút, khác với cách ăn mặc thường ngày. Sau trận đánh vừa rồi, phần tóc bên thái dương của cô hơi xõa xuống, dính vào mặt, bớt đi phần nào sự sắc bén. Khóe miệng còn dính vết máu, không biết có phải bị thương hay không.
Nhất thời, Đường Dư không biết nên nói gì mới phải. Vừa rồi các cô đều xuống tay hết sức, giờ bật đèn lên mới phát hiện là người quen. Lúc này, trong không khí thoáng một chút gượng gạo, xấu hổ.
Lại nhìn sang Kim Diệp và Tiểu Li, một người dưới đất, một người trên ghế, còn giữ nguyên tư thế đánh nhau với cặp sinh đôi. Nhìn dáng vẻ thì hai người cũng bị thương một chút. Nhất thời mọi người đều đờ ra, không kịp phản ứng.
Thôi, cũng không phải chưa đánh nhau bao giờ. Đường Dư quẳng sự xấu hổ đi, trừng mắt nhìn Tống Lãnh Trúc, là họ ra tay trước.
Tống Lãnh Trúc nhìn Đường Dư, ánh mắt dời lên mặt đối phương. Hiện tại mặt Đường Dư đỏ bừng, phần cằm bị Tống Lãnh Trúc đưa tay đẩy ban nãy thậm chí còn có dấu hiệu bầm xanh.
Không biết có phải do giá trị thể lực của Tống Lãnh Trúc quá cao hay không mà lực tay này mạnh cực kì, có thể tay không bẻ gãy xương cốt người ta.
Chu Châu và Tiểu Thất đứng gần nhau giơ đèn. Là các cô nhận ra thân phận của đối phương trước nhất.
Vì Chu Châu thật sự quá mức linh hoạt, dù có đụng phải ghế cũng có thể tránh đi rất nhanh. Điều đó khiến Tiểu Thất sinh lòng hoài nghi, không khỏi nhỏ giọng xác nhận một câu: "Giáo sư Chu?" Trong số những người cô biết, có thể chạy nhanh như vậy, Chu Châu mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất.
Chu Châu lập tức phản ứng lại, đây là "người quen" gặp nhau đỏ cả mắt. Nếu cô lên tiếng trễ hơn chút nữa thì trong đám người quen này kiểu gì cũng phải rụng mất một mạng.
Tiểu Li lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, mặt nhăn nhó với cặp sinh đôi. Giá trị sức mạnh của đối phương cao hơn cô nhiều, cô phải dốc hết toàn lực mới không bị giết. Điều này cũng khiến cô nhận thức rõ rệt sự chênh lệch giữa mình và cao thủ, lòng choàng tỉnh.
Kim Diệp thì đỡ hơn Tiểu Li nhiều. Tuy cũng không làm lại cặp sinh đôi, bị đánh không nhẹ nhưng trong chuyến đến Quỷ Cốc lần trước, cô và cặp sinh đôi từng tiếp xúc và hợp tác với nhau. Thù mới hận cũ giữa hai bên đã xóa bớt, giờ phần nhiều là sự gượng gạo, xấu hổ vì đánh nhầm người.
Tống Lãnh Trúc nhìn cái đèn trên tay Chu Châu, đoạn nhắc nhở: "Giáo sư Chu, chỉnh cái đèn của cô bớt sáng một chút, đừng dụ mấy thứ kia tới."
Chu Châu sửng sốt, rồi đưa mắt nhìn khắp cả phòng họp. Tất cả rèm chắn sáng trước cửa sổ kính trong phòng đều được kéo xuống, ánh sáng không lọt ra ngoài, hẳn là sẽ không thu hút người chơi. Tống Lãnh Trúc nói thế, lẽ nào xác sống cũng có tính hướng sáng?
Ngẫm lại cũng phải, chỗ nào sáng đèn thì kiểu gì cũng sẽ trở thành bia ngắm. Chu Châu vẫn đưa tay chỉnh độ sáng của cái đèn cắm trại thấp đi một chút, chỉ còn lại quầng sáng mỏng manh như ánh nến.
Cửa hai bên phòng họp đã được cặp sinh đôi đóng lại. Chu Châu kéo cái ghế ngồi xuống thở dốc, đồng thời gõ bàn, ý bảo mọi người ngồi xuống. Các cô có một bụng thắc mắc, không biết rõ thì bất lợi cho cả hai bên.
Chu Châu bắt đầu hỏi: "Cô Tống bố trí mai phục ở đây à?"
Tống Lãnh Trúc nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, đáp: "Không phải, chúng tôi bị mai phục, cho rằng các cô là đội ba... xác sống. Ý tôi là đội giả mạo kia ấy."
Nghe vậy, Đường Dư lập tức ngẩng phắt lên. Tống Lãnh Trúc biết tên gọi đội ba xác sống này, xem ra đối phương cũng có đọc những bài viết trên diễn đàn. Nhưng Tiểu Li đã xem qua, Tống Lãnh Trúc không hề lên tiếng đáp lại bất kì lời bôi bác nào.
Hiện tại hai đội ngồi hai bên bàn, Tống Lãnh Trúc vừa vặn đối diện với Đường Dư. Đối với ánh mắt tìm tòi của Đường Dư, trên mặt Tống Lãnh Trúc không hề biểu hiện cảm xúc nào dư thừa.
Nhưng Chu Châu lại bất ngờ vì một chuyện khác: "Cô Tống biết đối phương là giả mạo à? Hai bên chạm mặt rồi hả?"
Tiểu Thất lẩm bẩm: "Đâu chỉ chạm mặt, chúng nó còn dắt tụi này đi vòng vòng nữa kìa. Đánh nhau hai lần, bọn tôi còn suýt toi trong tay chúng."
Tống Lãnh Trúc bình tĩnh đáp: "Mới đầu tôi cho rằng ba người này là đội các cô, mãi đến khi đụng mặt mới biết không phải. Con người trong đội đó có thân thủ tốt hơn nhóc con đội các cô cả trăm lần. Ngay cả hai xác sống đi theo cô ta cũng có năng lực rất mạnh, các cô không so được."
Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Sao cảm giác như bị chửi xéo thế nhỉ?
Không cho các cô cơ hội nổi đóa, Tống Lãnh Trúc tiếp tục nói: "Không chỉ vậy, số lượng thành viên trong đội của họ không chỉ ba người mà còn có những xác sống khác nữa, chỉ là thường hay xuất hiện với đội hình ba người thôi. Lần trước chạm trán bọn tôi là bốn người. Vậy nên mới rồi chúng tôi mới không dựa vào số lượng mà nhận ra mọi người."
Chu Châu: "Họ là người chơi à?"
"Không biết, rất khó phân biệt." Tống Lãnh Trúc im lặng trong một thoáng hiếm hoi, sau đó nói tiếp: "Nhưng hành vi của mấy xác sống kia không giống như là có nhân tính."
Đường Dư biết nhân tính mà Tống Lãnh Trúc nói là gì.
Dù là người chơi không hề có giới hạn đạo đức, thường ra tay tàn sát con người đi nữa thì cũng không đến nỗi cắn xé nội tạng con người. Đó không phải hành vi mà con người có thể thực hiện.
Nói đến đây, Tiểu Thất lại nhịn không được mà xen mồm: "Tụi nó kinh khủng quá. Giáo sư Chu, cô thấy cái xác trong phòng kế bên không? Chúng nó giết ngay trước mặt bọn tôi, mới trước khi mọi người tới đây thôi."
"Chuyện thế nào?"
_____________
Tác giả:
Chu: "Mọi người đừng đánh nhau nữa! Muốn đánh thì vào phòng tập múa mà đánh!"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip